Chap 37:Bậc tiền bối


​Sau một hồi, Hojo Natsuki cúi đầu mỉm cười, chóp mũi cọ nhẹ vào cánh hoa.
​Cậu khẽ khàng nói: "Cảm ơn anh."

​Gin liếc nhìn cậu một cái, rồi khởi động xe .

​Natsuki cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên. Cậu cố gắng ra lệnh cho lý trí phải bình tĩnh lại nhưng vô ích. Bó hoa này thật sự rất lớn, chiếm trọn cả lòng ngực. Cậu vẫn giữ tư thế cúi đầu, để lộ ra gương mặt và vành tai trắng ngần ửng một chút sắc hồng. May mắn thay, màu đỏ rực của hoa hồng đã phần nào che đi vẻ lúng túng của cậu.

​Hojo Natsuki trấn tĩnh một lát, tháo dây an toàn, hơi nghiêng người, cẩn thận đặt bó hoa ở ghế sau. Cậu ép mình nghĩ đến những chuyện khác để bình tâm lại, và bắt đầu lục lọi ký ức về những việc mà "Con Số Quân" đã làm.

​Kiếm tiền, câu cá, may mắn phi thường, dùng một tài khoản thần cấp với độ tự do cao để có được thân phận phản đồ... và cả việc đã "cày" điểm thiện cảm của Gin đến mức gần như tối đa.

​Để tránh bản thân càng thêm lúng túng, cậu gần như theo bản năng mà lờ đi điểm cuối cùng, chỉ tập trung vào cái "thân phận phản đồ" kia.

​Nội gián phe Ánh sáng? Không thể nào.
​Lẽ nào bố mẹ cậu có cấu kết bí mật với phe Ánh sáng? Là vì phản bội Tổ chức mà bị xử tử sao? ...Nhưng nếu thật là vậy, Hojo Natsuki không nghĩ rằng mình lại dễ dàng được buông tha như thế.
​Và quan trọng nhất, Gin đã phủ nhận chuyện từng tặng hoa cho cậu.

​Nhưng tài khoản của cậu đúng là Con Số Quân chính chủ, rốt cuộc thì chuyện này là sao...?

​"Trước đây tôi thích câu cá không?" Hojo Natsuki hỏi, "Thích chơi trò mô phỏng kinh doanh nào không? Ví dụ như mở cửa hàng hay trang trại?.

​Lần này, Gin không dùng một câu "không nhớ" để qua loa. Anh ta đưa ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chán ghét, một ánh mắt đủ để diễn tả rằng "cậu là loại ngu ngốc gì vậy?".

​Vài giây sau, anh ta lại rất kiên nhẫn mà giải thích: "Không."

​"Thật sao?" Hojo Natsuki chăm chú nhìn vẻ mặt của Gin, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời mà Tsushima đã từng nói với cậu, "Tôi lại thấy rất hứng thú, giống như câu cá ấy, nghe không phải rất thú vị sao?"

​【 "Thì ra cậu sẽ thích chơi mấy cái này sao? Tôi tưởng cậu chỉ thích mấy trò ngốc nghếch như câu cá thôi chứ ^^." 】
​Những lời Tsushima Shuji đã nói, những việc đã làm – thoạt nhìn như hành vi của một kẻ tâm thần – lại dần dần ứng nghiệm vài năm sau đó.

​Gin cười lạnh một tiếng: "Có thể 'câu' được đấy."

​"Vậy là từng câu cá sao?!" Hojo Natsuki phấn khích, "Tôi có làm một cuốn sách ảnh sưu tầm riêng cho nó không?"

​Vừa lúc đèn xanh chuyển đỏ, Gin bật đèn xi nhan, nghiêng đầu liếc cậu: "Cậu bạo gan rồi đấy?"

​Natsuki: "..."

​Cậu chợt nhận ra, hiểu được rằng "câu cá" mà đối phương nói không giống với ý cậu nghĩ. Đây rõ ràng là một lời buộc tội vô cớ, một sự bịa đặt.

​"Tôi không có," Natsuki tự bào chữa, "Với những cô gái tỏ ý tốt với tôi, tôi đều nghiêm túc từ chối."

​Gin nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt bình tĩnh, sau đó lạnh lùng phun ra một cái tên: "Moroboshi Dai."

​Natsuki: "..."

​"Nhưng Moroboshi Dai đâu có thích tôi?" Cậu nói.

​Gin không đáp, nhưng biểu cảm của anh ta cho thấy anh ta hoàn toàn không đồng tình với lời phản bác của Natsuki.

​Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà ba tầng trang trí theo phong cách Mỹ. Vệ binh hiển nhiên là người của Tổ chức, xác nhận thân phận của Gin xong thì cho họ qua.

​Natsuki hỏi: "Chúng ta đi tìm ai?"

​Gin nhìn chằm chằm cậu một lát, như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng lạnh nhạt lắc đầu, ra lệnh: "Đợi tôi trên xe."
​Hojo Natsuki ngoan ngoãn vâng lời. Cậu thầm nghĩ thế này thật tốt, có thể nhân cơ hội lướt diễn đàn. Nhưng vì tò mò, cậu tiện tay tra xét chủ sở hữu của bất động sản này. Dựa vào trí nhớ tốt, cậu nhớ ra người này là thành viên của phe Rum.

​Rum và Gin đối đầu nhau không phải chuyện một sớm một chiều. Cuộc chiến giữa hai trợ thủ đắc lực càng giúp Boss nắm quyền tuyệt đối. Chỉ cần không quá phận, "Vị tiên sinh" kia đều ngầm đồng ý.
​Natsuki nhớ lại dáng vẻ của Rum. Số lần gặp mặt với đối phương không nhiều, hơn nữa Gin cũng không muốn cậu có quá nhiều tiếp xúc với Rum.

​Mỗi lần nhìn thấy Rum, cái ánh mắt mà hắn ta nhìn cậu như một món đồ chơi, hay một công cụ, đều khiến Natsuki cảm thấy vô cùng khó chịu.

​"Gin đối xử với cậu tốt sao? Tôi thấy hình như cũng chẳng có gì khác biệt," Rum giả dối cảm thán, "Suýt nữa chết dưới tay hắn, mà vẫn nguyện ý làm việc cho hắn sao? Đáng thương thật đấy."

​Sau đó, hắn ta nói: "Nếu một ngày Gin không cần cậu nữa, hoặc cậu không chịu nổi hắn, có thể tìm đến tôi. Tôi sẽ cho cậu đãi ngộ mà một nhà nghiên cứu xuất sắc nên có."

​Hojo Natsuki không chút thay đổi vẻ mặt mà từ chối khéo. Rum "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, ngữ điệu đó khiến người ta buồn nôn.

​Nói cho cùng, Gin và Rum bắt đầu đối đầu từ khi nào?

​Hojo Natsuki hồi tưởng lại. Thực ra, trong năm đầu tiên cậu trở về, quan hệ của hai người chỉ thỉnh thoảng có va chạm, hơi căng thẳng. Phải sau này xảy ra chuyện gì đó, mới biến thành trạng thái đối lập hoàn toàn.

​Cậu ngừng thở, cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được điều gì.

​...Chưa có bằng chứng, đừng nghĩ vội, kẻo lại quá tự luyến.

​Hojo Natsuki bảo lưu suy đoán này, một lần nữa mở diễn đàn. Không ngoài dự đoán, tin nhắn lại lại lại lại bùng nổ.
​Đầu tiên là sự điên cuồng của 【 Bong Bóng Xà Phòng 】.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Muốn hỏi vì sao, người đàn ông đó lại một lần nữa giết em, còn anh tại sao, không giải thích, cúi đầu im lặng, em nên tin anh rất yêu em không muốn qua loa với em... (Chia sẻ nhạc: Tôn Y Tư - Em Hoài Niệm)

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Trả lời em trả lời em trả lời em trả lời em trả lời em trả lời em trả lời em

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Có phải anh là Túi Sách không? Em hỏi anh có phải anh là Túi Sách không?

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Tại sao không trả lời? Cùng đại ca làm chuyện quá mãnh liệt chưa dậy được à? Nếu anh không trả lời nữa, em em em sẽ đăng bài "treo" anh!!

​Và quả nhiên cậu đã bị treo bài.

​【 Chia sẻ 】 Không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự có người không biết Americano = Con Số Quân đâu nhỉ?

​【 Bong Bóng Xà Phòng | Đàn ông, anh thật sự làm hại em thảm quá (chụp màn hình.jpg) 】

​【 1L: ??????? 】

​【 2L: ???? 】

​【 3L: Một hai phải là em mãi mãi sao!!!! 】

​【 4L: @ Americano chính đạo nhân gian, anh là Túi Sách sao? Anh chính là Túi Sách đúng không? Anh là Túi Sách phải không? 】

​【 5L: Diễn kịch đấy à? Diễn kịch đấy à? @ Americano chính đạo nhân gian, vợ ơi nói một câu đi! 】

​Mở trang chủ ra xem, các bài đăng "gọi hồn" @ Americano chính đạo nhân gian chiếm hơn nửa.

​【 Trò chuyện 】 @ Americano chính đạo nhân gian, chào anh, em là một chú cừu nhỏ đáng yêu, xin hỏi anh có thể cho em "thảo" không?

​【 Trò chuyện 】 @ Americano chính đạo nhân gian, cho mọi người xem ảnh giường chiếu của anh với đại ca đi, thề sẽ không tố cáo anh "làm hoàng", đừng coi người nhà chúng tôi là người ngoài.
​...

​Khi đến California, hành động cùng nhóm Whiskey, Natsuki đã mở khóa được 45 bài đăng. Lập tức có 32 bài trong số đó tag tên hoặc thảo luận về cậu. Điều này khiến cậu rùng mình vì cảm giác không gian và thời gian bị xáo trộn.

​Tuy nhiên, cấp độ diễn đàn cũng nhờ đó mà đột phá lên Lv4!

​【 Tin nhắn chính thức 】

​Chúc mừng quý khách có giá trị nhân khí đột phá 2000, thu được danh hiệu 【 Nổi danh 】, có thể chọn đeo danh hiệu này trong 【 Cài đặt cá nhân 】 - 【 Danh hiệu của tôi 】 nha!

​Chỉ là một tin tức như vậy, không nói cho phần thưởng gì, nhưng sau khi Natsuki nhấn xong, giao diện vẫn lập tức xuất hiện một vài thay đổi.

​Cuối cùng cậu cũng có chức năng 【 Tìm kiếm 】!

​【 Tìm kiếm 】 có các mục 【 Tên chủ đề 】, 【 Nội dung chủ đề 】, 【 ID bài viết 】, 【 Nội dung bình luận 】, 【 Người đăng bài 】, 【 Người bình luận 】.

​Việc tìm kiếm chủ đề không nhất định sẽ được mở, các nút kiểm tra phía sau vẫn còn màu xám. Nhưng đối với Hojo Natsuki, đây đã là một niềm vui bất ngờ.
​Hojo Natsuki nhìn album ảnh. Bức ảnh vừa rồi cậu chụp có tay lái của chiếc Porsche, ngón tay với khớp xương rõ ràng và mái tóc bạc của Gin, góc dưới bên phải lộ ra nửa bông hoa hồng và túi gói hoa màu tím nhạt.

​Cậu vốn định đăng một bài CP để kiếm thêm kinh nghiệm. Vừa thấy thế trận trên trang chủ cậu đã chùn bước, nhưng nhìn lại chức năng mới được mở khóa, Natsuki lại thấy mình đã ổn.

​【 Cosplay Show 】 Nhận được một bó hoa hồng.
​【 Americano chính đạo nhân gian: (ảnh chụp.jpg) 】

​【 1L: Cha!!!!! 】

​【 2L: Người qua đường thuần túy, xin hỏi hai người hôm nay đi đăng ký kết hôn sao? 】

​【 3L: Hôm nay diễn đàn chỉ lướt đến đây thôi 】

​【 4L: Cùng khung hình rải đường, đối diện lên giường, đưa vào động phòng 】

​【 5L: Thích xe Z đúng không? Hiểu rồi, lập tức mở khu Z tìm cơm ăn đây 】

​【 6L: Anh là Túi Sách đúng không anh là Túi Sách đúng không anh là Túi Sách đúng không? 】

​【 7L: @ Hồng Hắc Official, cốt truyện game mà làm theo cái này, ví tiền của tôi, xin (quỳ lạy) 】

​【 8L: @ Hồng Hắc Official, có phải mấy người yêu cầu chính chủ Túi Sách đến rải đường không? Hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của fan Mỹ Đế chúng tôi sao? Ngày nào cũng ăn đường đã đủ mệt rồi, nhất định phải ép tôi bị tiểu đường mới chịu à? Được, cứ thêm đi, tôi xem thử Cầm Thư và đường huyết của tôi cái nào đầu hàng trước (nghiêm túc) 】

​...

​Hojo Natsuki vừa định thoát diễn đàn, tin nhắn của 【 Bong Bóng Xà Phòng 】 lại đến. Nàng như một con robot điên cuồng hoạt động 24/7, luôn dõi theo động thái của cậu. Cậu đang định kéo vào danh sách đen, nhưng vì đối phương là một cô gái, cậu lại do dự một giây.
​Khoảng thời gian một giây đó đã khiến cậu nảy ra một ý tưởng mới.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Thành khẩn thì sẽ được khoan dung! Túi Sách! Anh đừng phủ nhận nữa! Giơ tay lên đi!

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Em còn nhớ đạo cụ trong Hồng Hắc 1 không?

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: ? A

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Cái nào cơ
​Cậu thử gửi ảnh, quả nhiên vẫn không gửi được, thế là vắt óc dùng văn bản để miêu tả.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Để em nghĩ xem nào, em có ấn tượng đấy

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Ừm... Tên thì em nhất thời không nhớ ra, dù sao cũng là đạo cụ tăng ích, còn rất hiếm, chắc là phải đạt được thành tựu gì đó mới đổi được.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Có ích lợi gì?

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Tăng giá trị may mắn. Dù sao cũng không liên quan gì đến loại người "phi tù" như em (nghiến răng nghiến lợi). Hơn nữa nó còn là đạo cụ hiếm có thể tặng, thậm chí có thể tặng cho NPC để ảnh hưởng đến cốt truyện.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Trước đây có một game thủ "bếp núc"¹ nhà Miyano cũng rút được. Cô ấy tiện tay đưa chiếc khuyên tai cho Akemi, và Akemi đã không sao cả, rời khỏi Tổ chức thuận lợi.
​*¹ Bếp núc: Chỉ những người chơi đã có nhiều kinh nghiệm.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Ồ, thì ra là vậy.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: Sau đó em nhớ cái món đồ này, vì có thể thông qua hệ thống bạn bè chính thức để tặng, một lần đã được thổi giá lên trời, lại rất ít nữa. Theo em biết thì toàn server không quá 10 cái, giá cả có thể được thổi cao như vậy là hoàn toàn dựa vào cái tin nhắn đi kèm khi tặng quà của hệ thống.
​Đối phương đang nhập liệu...

​【 Tặng cho em, toàn bộ may mắn của anh. 】

​Ngón tay của Hojo Natsuki đang gõ trên bàn phím ảo khựng lại.

​【 Bong Bóng Xà Phòng 】: 555555 em buồn quá. Tự nhiên nói với em chuyện đạo cụ game thì quá "out diễn" rồi. Hu hu hu, Túi Sách của em sao có thể có đạo cụ game cơ chứ. Anh có thể tiếp tục lừa gạt tình cảm của em được không, cầu xin anh!!

​Hojo Natsuki bất lực gửi cho đối phương một biểu tượng cảm xúc có sẵn của hệ thống, rồi tắt diễn đàn.

​Vậy hiện tại có hai mâu thuẫn. Thứ nhất, cậu là một 【 NPC 】, làm sao có thể giữ lại đạo cụ của game?

​Thứ hai, cậu rõ ràng kiêm luôn cả thân phận 【 Người Chơi 】 độc chiếm tuyến đường công lược của Gin, tại sao Gin lại không có chút ấn tượng nào với những gì cậu đã đăng trong bài viết?

​Hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Tsushima Shuji, Hojo Natsuki cười một tiếng — tổng không phải là dựa vào "ngoại khóa" chứ? Trước khi bị tước thân phận 【 Người Chơi 】, vì tư tâm mà đã giữ lại cho mình một đạo cụ.
​Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu cảm thấy khá buồn cười. Nhưng liên tưởng đến những hành vi kỳ lạ trước đây của Tsushima, càng nghĩ càng thấy có khả năng.

​Vấn đề thứ hai vẫn chưa có lời giải thích, cậu tạm thời gác lại. Còn về Tsushima, hiện tại Hojo Natsuki đã xác định hắn là người chơi, và rất có thể là một "phân thân" của Bác sĩ, còn Bác sĩ quả thật là đồng đội của cậu.

​Hojo Natsuki gửi tin nhắn cho Bác sĩ. Vẫn như cũ, không đọc không trả lời. Cậu quyết định sau khi về Nhật Bản sẽ đích thân tìm đối phương để xác nhận.
​Sắp xếp xong suy nghĩ, cậu hơi điều chỉnh ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

​...

​Khi cậu ôm hoa về phòng an toàn, Bourbon vẫn dựa vào ghế sofa viết viết vẽ vẽ trên iPad. Anh ta dường như đặc biệt thích vị trí đó. Scotch thì ngồi trên ghế sofa bên phải anh ta, nhìn chằm chằm một tập tài liệu, thất thần.

​"Bó hoa hồng lớn thật đấy," Bourbon  cười nói, "Là chuẩn bị tặng cho cô gái nào đó, nhưng bị từ chối sao?"

​Hojo Natsuki không ngờ đối phương lại tâm lý đến vậy, khiến cái cớ đã nghĩ sẵn không dùng được nữa. Cậu ấp úng: "Cũng... gần giống vậy."

​Bourbon hỏi: "Cậu có hứng nghe tôi kể một chút về vụ án của Sarah không?"
​Sarah là con gái của Phu nhân Thẩm, "mất tích" sau đó thì thi thể lại xuất hiện ở tầng hầm ngôi nhà.

​Hojo Natsuki thực ra hoàn toàn không có hứng thú, nhưng đối phương đã nói vậy, vì lịch sự, cậu vẫn tỏ ra một chút tò mò đúng lúc.

​Bourbon nheo mắt lại, mở lời với một kết luận gây chấn động: "Mẹ cô ta, Phu nhân Thẩm, đã định giết cô ta."

​Hojo Natsuki hứng thú giảm sút, nói như đọc: "Thật sao."

​"Tôi tìm thấy một loại độc dược mãn tính trong phòng ngủ của Phu nhân Thẩm. Qua phân tích sơ bộ tình trạng thi thể của Sarah, quả thật có dấu hiệu trúng độc," Bourbon nói, "Nhưng trước khi độc dược lấy đi mạng sống của cô ta, đã có người ra tay bóp cổ cô ta đến chết."

​Natsuki: "Sarah là con gái của Phu nhân Thẩm, vậy động cơ là gì?"

​Bourbon tiếp tục giải thích: "Không phải con ruột, mà là con của người chồng thứ hai của Phu nhân Thẩm. Vị nam sĩ này vô cùng giàu có, nhưng trước khi chết chỉ để lại cho Phu nhân Thẩm hai bất động sản, còn lại khối tài sản khổng lồ đều để lại cho Sarah dưới hình thức quỹ tín thác. Hiển nhiên, nếu Sarah chết, Phu nhân Thẩm sẽ là người thừa kế quỹ tín thác."

​Hojo Natsuki gật gù, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó để tỏ vẻ đang nghe, vì thế thuận miệng nói: "Vậy, mối quan hệ giữa Sarah và người làm vườn có thể là do Phu nhân Thẩm cố ý bịa đặt để bôi nhọ."

​Bourbon kéo khóe miệng, rất bất đắc dĩ, cong mắt lên: "Tại sao điểm chú ý của cậu lại ở chỗ này... Nói đến cái này thì đúng là có. Tôi đã điều tra, Sarah đã từng cãi nhau lớn với bạn trai cũ vì chuyện tình nhân."

​Hojo Natsuki vô cảm vỗ tay: "Thám tử xuất sắc, thám tử Amuro."

​May mắn là Bourbon cũng không để ý đến sự thất thần của Natsuki. Anh ta khẽ mỉm cười: "Vì vậy, một là để điều tra nhiệm vụ, hai là để thỏa mãn sự tò mò nho nhỏ của tôi và cậu về hung thủ thực sự đã giết hại Sarah, tôi cần Natsuki-kun giúp một chút."

​Hojo Natsuki thầm nghĩ, à, thì ra là ở đây chờ. Cậu ngạc nhiên nhìn Amuro. Không thể ngờ người này lại có thể vòng vo đến thế. Cậu tự nhiên nói: "Nhưng tôi không tò mò."

​"Cậu chỉ muốn tôi đi hẹn hò với bà phú bà để giúp cậu câu giờ, đúng không?" Cậu cười lạnh, một lần nữa chỉ trích Amuro tooru có dã tâm lang sói, "Rõ ràng có cách khác, nhưng vì tiện hơn nên cậu làm vậy. Cậu hoàn toàn không có lương tâm phải không, Bourbon?"

​Bourbon vẻ mặt thành khẩn: "Tất cả là vì nhiệm vụ."

​Natsuki: "Tôi từ chối."

​Cũng như ngày hôm qua, Hojo Natsuki dứt khoát từ chối đối phương rồi trở về phòng, lên kế hoạch cho ngày mai.
​Đến California cũng đã bốn năm ngày, trừ ngày đầu tiên đi dạo phố với Sherry, gần như không có ngày nào rảnh rỗi. Mặc dù trong mắt Natsuki, đi dạo phố với một cô bé còn mệt hơn cả đi làm.
​Tin tốt là, ngày mai cậu sẽ có một buổi chiều rảnh rang.

​Hojo Natsuki định ra ngoài tìm một quán cà phê ngồi một buổi, sau đó đi đến một nhà hàng cậu yêu thích nhất thời đại học. Cậu coi nơi đó như một căn tin, đến nỗi từ ông chủ, đầu bếp đến nhân viên phục vụ đều nhận ra cậu.

​"Cuối cùng thì cậu cũng luôn đến một mình," ông đầu bếp, một người Ý mập mạp, bếp trưởng một sao Michelin, cười rất hiền, "Ngày nào đó đưa 'partner' đến cùng chứ?"

​Natsuki nhớ lại những lời này khi đã gửi tin nhắn cho Gin xong, lập tức có chút hối hận, muốn rút lại. Nhưng nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn, cậu lại do dự.

​Cậu luôn do dự trước sau, thực sự không hợp với loài hoa nhiệt liệt như hoa hồng.
​【 Cấp trên oan gia: Biết rồi. 】

​Natsuki chợt cảm thấy vui vẻ. Cậu như chú cáo nhỏ trong truyện cổ tích, vì một cuộc hẹn chưa đến mà đã bắt đầu chờ đợi. Nói đến đây, tại sao cáo, một loài vật xảo quyệt, lại tự nguyện bị con người thuần dưỡng nhỉ? Lẽ nào vì nó cũng thuộc họ chó, nên cũng mang chút tập tính của cún con?

​Vui vẻ một mình một lát, Natsuki lại thấy như vậy không được, lập tức tìm chuyện khác để làm xao lãng.

​Chiều hôm sau, Hojo Natsuki giả vờ đứng đắn chào tạm biệt nhóm Whiskey, nói rằng mình có việc khác... và bắt đầu một buổi trà chiều nhẹ nhàng vui vẻ.
​Ý nghĩa của công việc chính là được "ngủ gật hưởng lương"!

​Cậu nghĩ vậy, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không chú ý đến nụ cười tinh tế của Bourbon vừa rồi.

​Hojo Natsuki ngồi xuống trong quán cà phê, gọi đồ uống đặc trưng và khoai tây chiên nấm truffle theo lời giới thiệu của nhân viên. Thật tình cờ, bàn bên cạnh là một gia đình người Nhật đến du lịch. Người vợ đeo kính râm, dáng vẻ ngôi sao. Người chồng nho nhã lịch sự. Con trai họ khoảng 11-12 tuổi, có thể thấy rõ ngũ quan tuấn tú dù gương mặt vẫn còn nét trẻ con.

​Cậu bé hứng thú trò chuyện với bố về sách, series Holmes, có vẻ cũng là một fan trinh thám.

​Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp. Mấy ngày trước vừa mưa, bầu trời trong vắt như một bức tranh.

​Hojo Natsuki đang nhàn nhã quan sát những chú chim sẻ ở xa, nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà ngày càng gần, cậu khẽ quay đầu nhìn.

​Nụ cười nhàn nhã nơi khóe mắt cậu lập tức bị người ta ấn nút xóa.

​"Thật trùng hợp, Lance," Phu nhân Thẩm gọi tên giả của cậu, cười hì hì nói, "Cậu có ngại tôi ngồi chung bàn không?"

​Hojo Natsuki da đầu tê dại, hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Đó là vinh hạnh của tôi, thưa phu nhân."

​Cậu nhấp một ngụm cà phê để che giấu biểu cảm sắp vỡ tung của mình.

​Hojo Natsuki tuyệt đối không tin đây là trùng hợp. Amuro nhất định đã bày ra âm mưu gì đó. Cậu chợt nhớ lại biệt danh mà diễn đàn đặt cho Amuro, và thấy nó thật chính xác. Vị này quả thực là một "lão Lục" chính hiệu.

​Phu nhân Thẩm hỏi cậu vài câu xã giao thân thiết, nhưng trong lời nói lại bắt đầu ám chỉ: "Dì này cả đời khổ sở quá, hai đời chồng đều không còn, chỉ có mười mấy căn hộ..."

​Hojo Natsuki: "..."

​Cậu để đầu óc rỗng, mặc cho mọi lời nói trôi qua tai, và rồi cậu chú ý đến nội dung trò chuyện của bàn bên cạnh.
​Bố và con trai nói chuyện về Holmes là chuyện hết sức bình thường. Cậu bé có sở thích của riêng mình, và việc bồi dưỡng khả năng tư duy logic từ nhỏ cũng rất có lợi cho tương lai... Nhưng mẹ cậu bé lại gọi cậu là "Shinichi" à?

​Natsuki lại cẩn thận nghe, bố cậu bé gọi mẹ cậu bé là "Yukiko".

​Cậu hoàn toàn bị chấn động. Không ngờ mình ra ngoài uống cà phê, không chỉ đụng phải bà phú bà muốn tránh còn không kịp, mà còn gặp được Kudo Shinichi, nhân vật chính trong truyền thuyết của tuyến chính game, người được mệnh danh là Tử thần học sinh tiểu học.

​Các game thủ trên diễn đàn đều lấy "nguyên niên Conan" làm mốc thời gian. Ví dụ, trước Conan XX năm. Hojo Natsuki tò mò về vị thần thánh này là ai, đã dành chút thời gian tìm hiểu qua cốt truyện của trò chơi này.

​Cậu cứ tưởng "Nhóm Whiskey", "Cầm Thư" và "Nhóm Học Viện Cảnh Sát" là các tuyến nhân vật chính. Nhưng thực tế có sự khác biệt lớn. Người chơi cuối cùng vẫn phải chơi đến nguyên niên Conan mới có thể chính thức bước vào cuộc quyết chiến giữa hai phe Đỏ và Đen. Và Conan, thiếu niên tên Kudo Shinichi uống thuốc teo nhỏ, mới là nam chính của cốt truyện chính.

​Thuộc tính nổi tiếng nhất của Kudo Shinichi là "buff Tử thần", người ta còn đặt cho cậu bé biệt hiệu là "Yagami Raito nhí" (?).

​Hojo Natsuki nghĩ thầm phải xác minh chuyện này. Cậu mỉm cười với Phu nhân Thẩm: "Xin lỗi, tôi xin phép có chút việc."

​Cậu đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu. Mùi hương của nước xịt phòng quá nồng, dường như đang cố che đậy điều gì đó.
​Có lẽ là do nước xịt phòng bị đổ, dù sao Hojo Natsuki cũng không quá để tâm. Cậu nhân cơ hội sử dụng chức năng tìm kiếm mới được mở khóa của diễn đàn, nhanh chóng phán đoán qua tiêu đề xem mình có nhận nhầm người không.

​Sau vài phút xác nhận xong thân phận nam chính, Natsuki quay lại chỗ ngồi, tâm trạng tốt lên vài phần.

​Cần tìm một cái cớ để tiếp cận Kudo Shinichi. Nếu tiếp xúc với cậu bé cũng có thể mở khóa diễn đàn, về cơ bản có thể chứng thực tài khoản của người chơi này là phe Ánh sáng.
​"Lance."

​Phu nhân Thẩm mỉm cười đầy ẩn ý, cánh tay mập mạp vươn ra, dường như muốn sờ mu bàn tay cậu, nhưng cậu khéo léo tránh đi.

​"Cậu còn trẻ như vậy, lương cảnh sát được mấy đồng? Dì có thể giúp cậu..."
​"Xin lỗi dì," Hojo Natsuki nói, "Cháu đã có..."

​Cậu định nói 'bạn gái', nhưng lời vừa đến cổ họng lại biến thành "partner".
​Nụ cười của Phu nhân Thẩm không đổi: "Có sao đâu? Dì sẽ không chia rẽ hai đứa. Cậu cũng có thể tìm thêm vài người nữa, dì không phiền."

​Natsuki: "?"

​Không đợi cậu nghĩ ra câu trả lời kỳ quặc hơn, một tiếng hét thảm vang lên từ buồng vệ sinh.

​"A—!"

​Một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn chạy đến, vài giây sau cũng hét lên một tiếng thất thanh: "Có người chết! Gọi cảnh sát mau!"

​Hojo Natsuki kinh ngạc nhìn về phía Kudo Shinichi. Cái gọi là "Tử thần" đáng sợ đến vậy sao? Mới vài phút mà đã có án mạng rồi?

​Cậu bé không hề sợ hãi khi nghe thấy chuyện này, trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ háo hức muốn thử, muốn chạy vào nhà vệ sinh nam để xem cho rõ. Nhưng người quản lý quán cà phê đã đứng chắn ngay cửa nhà vệ sinh, ngăn không cho khách vào phá hoại hiện trường.

​Quán cà phê phát loa, yêu cầu tất cả khách hàng không được tự ý rời đi.

​Kudo Shinichi quay đầu hỏi bố: "Vừa rồi bố vào nhà vệ sinh có phát hiện điều gì bất thường không?"

​Kudo Yusaku lắc đầu: "Mùi nước xịt phòng rất nồng, nhưng không có mùi máu."

​"Còn có chuyện này à?" Phu nhân Thẩm trừng mắt. Cứ như bà ta vừa nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi, phi đạo đức – trong khi bản thân bà ta cũng là một kẻ giết người.

​Bà ta nôn nóng nói với Hojo Natsuki, "Cậu nhanh lên đi xử lý tình hình đi."

​Lúc này Hojo Natsuki mới nhớ ra thân phận giả của mình là cảnh sát Los Angeles. Cậu cười gượng giải thích: "Tôi là cảnh sát nhân dân, chuyện này phải giao cho đồng nghiệp..."

​May mắn là Phu nhân Thẩm cũng không quá sốt sắng, gật gù rồi thôi.

​Hơn mười phút sau, cảnh sát đến nơi.
​Người cảnh sát dẫn đội nhận ra Kudo Yusaku, mở cửa cho anh ta vào, và cho phép cậu con trai nhỏ vào hiện trường vụ án cùng ,nạn nhân là một phụ nữ. Thi thể thảm khốc, đầu bị cắt đứt gọn gàng.

​Cô ấy đến quán cà phê hẹn hò với bạn trai mình là Edmond. Và người phát hiện ra thi thể trong nhà vệ sinh cũng chính là Edmond.

​Sau khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát, phát hiện nạn nhân đã chủ động đi vào nhà vệ sinh nam. Sau đó, có ba vị khách lần lượt vào và ra.

​Lần lượt là Kudo Yusaku, Hojo Natsuki và Edmond.

​Hojo Natsuki: "..."

​Cậu há hốc miệng kinh ngạc, đột nhiên liên hệ nó với cụm từ "khoa học ba chọn một" thường dùng trên diễn đàn. Thì ra là vậy. Cậu không ra tay với nạn nhân, Kudo Yusaku là bố của nam chính, vậy hung thủ là Edmond. Chuyện này rõ ràng đến thế mà.

​"Tôi và bạn gái đã đính hôn, sao có thể làm ra chuyện như vậy với cô ấy?" Edmond khóc lóc thảm thiết, "Hung thủ nhất định là một trong hai người họ."

​Ánh mắt của người cảnh sát dẫn đội dao động giữa Kudo Yusaku và Hojo Natsuki, không lệch một chút nào mà khóa chặt lấy Hojo Natsuki: "Hiển nhiên không thể là Kudo tiên sinh. Mời cậu về đồn với chúng tôi một chuyến."

​Hojo Natsuki hít một hơi: "????"

​Đây là cách phá án của cảnh sát Mỹ sao!
​"Đúng vậy, nhất định là hắn ta," Edmond như người sắp chết đuối vớ được cọc, trút toàn bộ ác ý lên cậu. Hắn nhìn chằm chằm Hojo Natsuki và Phu nhân Thẩm ở cách đó không xa, "Hắn ta chỉ có thể hẹn hò với những người phụ nữ lớn hơn mình mười mấy tuổi, vì thế ghen tị với tôi có được một mối quan hệ bình thường..."

​Hojo Natsuki kinh ngạc nhìn hắn ta. Vì chuyện này quá hoang đường và buồn cười, nhất thời cậu không nghĩ ra lời phản bác. Edmond mở chiếc áo khoác cổ chữ V bằng len. Hắn ta có vóc người nhỏ nhắn của người châu Á. Theo động tác diễn kịch khoa trương của hắn, từ góc độ của Natsuki, cậu có thể nhìn thấy trong túi áo khoác bên ngoài của hắn có đựng mấy viên đường.

​Không đúng.

​Natsuki hơi thu lại vẻ châm biếm.
​Khi mới vào quán cà phê, cậu thực ra đã liếc nhìn cặp đôi này một cái. Những viên đường trên khay gỗ được xếp thành một kim tự tháp mini hoàn chỉnh.

​Hojo Natsuki lờ đi lời quát mắng của người cảnh sát dẫn đội, đi trở lại bàn.
​Kim tự tháp đường chỉ thiếu một viên ở trên đỉnh, còn trong túi của Edmond có ba viên. Cậu cúi đầu ngửi hai ly cà phê còn chưa uống hết, để lộ ra một nụ cười thấu hiểu.

​Vì cậu không hợp tác với việc thẩm vấn, người cảnh sát dẫn đội sắp tức giận, nhưng bị Kudo Yusaku ngăn lại.

​Anh ta nói: "Đợi một chút. Tôi cho rằng, hung thủ không phải một trong ba chúng tôi."

​Kudo Shinichi lập tức có chút không vui: "Con cũng phát hiện ra mà. Bố giành lời con."

​"Được rồi," Kudo Yusaku cười hì hì, "Vậy con có phát hiện ra hung khí là gì, và nó hiện đang được cất ở đâu không? Cả hung thủ thực sự là ai nữa?"

​Kudo Shinichi suy nghĩ, rồi dứt khoát nói: "Dây câu cá, giấu trên quạt thông gió. Hung thủ vào từ bên ngoài. Tuy nơi đó rất cao, nhưng hộp điều hòa đủ để đỡ trọng lượng của một người."

​Hai bố con nhà này hợp tác phá án. Dấu vết của hung thủ lập tức được tìm ra. Mặc dù hung thủ đã rời đi, nhưng để lại hình ảnh camera giám sát lộ nửa khuôn mặt.

​Edmond kinh ngạc nói: "Hắn ta là..."

​Cảnh sát hỏi: "Cậu quen hắn ta?"

​Edmond ấp úng nói ra một cái tên, có vẻ không muốn nhắc đến. Dưới sự truy hỏi của cảnh sát, hắn ta mới thừa nhận đó là tình nhân của bạn gái mình.

​Hojo Natsuki vốn không định xen vào, nhưng liếc thấy hai bố con nhà Kudo đang suy tư, cậu quyết định mở lời.
​"Hắn ta là tình nhân của bạn gái anh. Anh rất phẫn nộ," cậu nói, "Đây là lý do anh lên kế hoạch giết cô ta sao?"

​Sắc mặt Edmond lập tức tái nhợt: "Cậu đang nói gì vậy?"

​"Quá vụng về rồi, tiên sinh," Hojo Natsuki nhẹ nhàng nói, "Đường trong túi áo, ly cà phê còn chưa xử lý xong. Bằng chứng rõ ràng."

​Nghe vậy, Edmond im lặng rất lâu, rồi nghẹn ngào, bắt đầu thuật lại hành vi phạm tội của mình.

​Đôi mắt Kudo Shinichi sáng lên nhìn cậu, nhưng cũng ẩn chứa một chút không phục.

​Hojo Natsuki mỉm cười với cậu bé: "Cậu đã rất tuyệt, thám tử nhí. Cậu không sợ sao?"

​"Thám tử nhí." Kudo Shinichi nhấm nháp cái tên gọi đó, hiển nhiên rất hài lòng, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, "Đương nhiên rồi, thần tượng của tôi là Holmes."

​"Cố lên," Natsuki mỉm cười, "Tôi tin cậu làm được."

​Một mức độ tương tác như vậy chắc đủ rồi nhỉ?

​Hojo Natsuki không có hứng thú với vụ án trẻ con này, nhưng nghĩ đến cái chết của Sarah, hai vụ án này quả thực có những điểm trùng hợp đến kỳ lạ.

​— Một ác ý khác của kẻ giết người, ẩn mình dưới sự bạo lực của hung thủ, không để lại dấu vết.

​Khoan đã.

​Đầu ngón tay cậu chợt lạnh đi. Liên tưởng đến điều gì đó, cậu hơi mở to mắt.
​Rum, Boss, Gin.

​Kurosawa Jin.

​Suy đoán này không phải là ngày đầu tiên xuất hiện, chỉ là cậu vẫn luôn không dám dễ dàng tin tưởng.

​Cậu có thể không tin Gin, nhưng cậu nên tin tưởng Kurosawa Jin.

​Hojo Natsuki chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Môi cậu mấp máy, khó khăn hấp thụ không khí. Ngón tay cũng vì thế mà run rẩy.

​Nhất định phải tìm Gin để xác nhận chuyện này.

​"Lance tiên sinh," Kudo Shinichi gọi tên cậu, thần bí nói, "Anh lại đây một chút."
​Hojo Natsuki cố hết sức nở một nụ cười hiền hậu, tiến lại gần: "Có chuyện gì?"

​"Anh không thích vị phu nhân kia, cũng không thật lòng muốn hẹn hò với bà ta," Kudo Shinichi nói, "Anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, xem đồng hồ, vẻ mặt thất thần, nhưng lại cụp mắt xuống nở một nụ cười... Anh đang nghĩ về một người. Con đoán người đó là 'partner' của anh, đúng không?"

​Hojo Natsuki thực sự sững sờ một lúc lâu.

​...Bị một đứa trẻ nhìn thấu rồi.

​Cậu đưa ngón trỏ lên môi, cong mắt lại, cười rất hiền hòa với Kudo Shinichi: "...Hiện tại thì vẫn chưa. Rất vui được gặp cậu, thám tử nhí."

​...

​Thời gian trên màn hình dần trôi về con số đã hẹn giữa Natsuki và Gin.

​Cậu ngồi trên ghế dài ngoài trời. Nửa giờ chờ đợi theo lý thuyết không hề dài, nhưng cậu thực sự đã biến thành chú cáo nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ kia, vì thế thời gian cũng kéo dài vô tận, tràn ngập niềm vui, ánh hoàng hôn mềm mại và một lòng chờ mong.

​Cả con phố chìm trong biển ánh sáng màu cam quýt, chiếu lên mái tóc của Natsuki, khiến nó trở nên mềm mại và dịu dàng.

​Trong 30 phút đó, những nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua thấy cậu một mình, có người bạo dạn đã tiến lại gần.

​Natsuki vừa bất đắc dĩ từ chối một chàng trai tóc vàng, thì thấy chiếc Porsche dừng lại trên đường cách đó không xa.
​Cậu bước nhanh đến, không lên xe, vỗ nhẹ vào cửa kính bên ghế lái.

​"Sao?" Gin cong môi, giọng nói hờ hững, "Câu cá xong rồi à?"

​Natsuki chợt cười rạng rỡ: "Không có câu cá, anh đừng bịa đặt."

​Cậu chợt nhận ra điều gì đó, lập tức nghiêm mặt lại: "Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh. Xin anh phải trả lời đúng sự thật."

​Gin lơ đãng đáp: "Ừm."
​Anh ta hiển nhiên không để tâm, rút một điếu thuốc từ hộp, rồi vươn tay vặn bật lửa.

​Natsuki chống tay lên cửa kính xe, nghiêm túc quan sát biểu cảm của đối phương, nói từng chữ một: "Khi đó, anh không hề muốn giết tôi."

​Kurosawa Jin hẳn phải biết, Gin đã nhắm vào mục tiêu thì không bao giờ trượt.​Và cậu nhận ra điểm này, thực sự quá muộn.

​Động tác kẹp thuốc của Gin hơi khựng lại, rất nhỏ, khó mà nhìn thấy.

​Với lượng thông tin hiện tại, cũng không đủ để Natsuki suy đoán ra nhiều hơn, ví dụ như tại sao Boss hay Rum lại muốn mạng sống của cậu, nhưng lại ngầm đồng ý cho cậu sống sót. Là vì e sợ điều gì, hay cậu còn có tác dụng khác?

​Cậu chăm chú nhìn vào mặt Gin, quyết định tiếp tục thử, kiên định nói: "Là Boss."

​Natsuki bắt đầu chờ đợi câu trả lời của anh ta.

​Ngón tay kẹp điếu thuốc của Gin vẫn thanh lịch, anh ta hút một hơi rất hờ hững. Sau một hồi, anh ta trả lời: "Cậu lại đang tự mình đa tình rồi."

​Anh ta nắm lấy cằm Natsuki, đầy vẻ ác ý mà nói: "Lúc đó cậu không chết, chỉ vì vận may mà thôi."

​Nhưng những lời đó không thể lừa dối Hojo Natsuki nữa. Cậu bắt chước giọng Gin, lạnh nhạt hừ một tiếng, rồi nói tiếp: "Ồ, thì ra là vậy."

​Cậu thoát khỏi ngón tay của Gin, nghiêng đầu lại gần, hôn một cái lên má đối phương, phát ra một tiếng "chụt" rất nhẹ.

​Rồi thong dong trở lại chỗ cũ, quan sát biểu cảm của đối phương.

​Gin: "..."

​Người đàn ông tóc bạc dụi tắt điếu thuốc, hơi cúi người xuống, giữ lấy gáy cậu. Khoảng cách giữa hai người lập tức cực kỳ gần.

​Nhưng Natsuki đã lấy tay che miệng, cười đến cong mắt: "Anh không thừa nhận, thì không được hôn tôi."

​Gin nhướng mày: "?"

​Họ ở rất gần nhau. Chiếc mũi thẳng của Gin cọ qua xương ngón tay cậu. Hơi thở ấm áp, lưu luyến hòa quyện qua kẽ tay.
​Má Natsuki bắt đầu nóng lên, căng thẳng đến không dám chớp mắt.

​Gin lùi lại một chút, đối diện với Natsuki vài giây, khóe môi tẩm một nụ cười nhạt.
​Một lát sau, anh ta lại tiến lên, đôi môi nhẹ nhàng dán lên mu bàn tay Natsuki.
​Như một cú sốc điện, Natsuki chợt rụt tay lại, kinh ngạc nói: "Anh..."

​Một nụ hôn mang ý nghĩa chiếm đoạt mãnh liệt, che lấp cả trời đất, rơi xuống.
​Cậu không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top