Chap 36: Tặng hoa
Tác giả: Lưu Sơ
Hojo Natsuki ngốc nghếch: “...”
Hojo Natsuki: “... Hả?”
Sửng sốt chừng mười giây, Natsuki mở điện thoại xem nhật báo của NASA. Hôm nay mặt trời không có gì bất thường, các hành tinh vẫn quay theo quỹ đạo. Một chiếc kính viễn vọng không gian trị giá hàng chục tỷ đô la đang chuẩn bị được phóng vào vũ trụ, với nhiệm vụ đầu tiên là quan sát một tinh vân gần Trái đất.
Tốt lắm, Trái đất vẫn bình yên vô sự, nhân loại cũng không có dấu hiệu diệt vong đột ngột.
... Điều này càng đáng sợ hơn! Điều đó chứng tỏ Gin không hề nói đùa!
Rõ ràng Gin cảm thấy bất mãn trước hành động kỳ quặc của Natsuki, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm đáng sợ. Hắn ta nghiêng đầu, vứt điếu thuốc đang hút dở, rút ra một điếu mới từ bao thuốc lá.
Gin đang đợi Natsuki lên tiếng.
Hojo Natsuki vẫn giữ nguyên tư thế ôm mèo nằm trên cửa sổ, nhưng không dám ngước mắt nhìn Gin, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chiếc ghế da thật, đầu óc miên man suy nghĩ.
Gin có mục đích gì? Hay đây là nhiệm vụ của Boss? Anh ta có nghiêm túc không? Chờ đã, Gin sẽ theo đuổi người kia, liệu anh ta có phải là nội gián không? Gin là cựu đặc vụ Liên Xô? Hay FBI? Không đúng, không đúng, khí chất của anh ta giống một quốc gia có bề dày văn hóa hơn... BND? M16?
Vẻ thất thần của Natsuki quá rõ ràng, không thể nào bỏ qua được. Gin cúi người, cánh tay lướt qua ghế phụ, lòng bàn tay chạm vào má Natsuki, định vỗ nhẹ hai cái như mọi khi để cậu hoàn hồn.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Natsuki cảm thấy má trái ngứa ran. Cậu theo bản năng nghiêng đầu, nhẹ cọ má vào lòng bàn tay Gin, như một con vật nhỏ tin tưởng chủ nhân.
Sau khi làm xong hành động đó, chính Hojo Natsuki cũng sững sờ. Phản ứng bản năng kỳ lạ này khiến cậu bị đả kích nặng nề.
Cậu gần như lập tức buông tay khỏi cửa sổ xe, hoảng loạn lùi lại mấy bước.
“Chạy gì?” Khóe môi Gin nở nụ cười ẩn ý, “Bị dẫm vào đuôi à?”
Hojo Natsuki nghi ngờ anh ta đang mắng mình là chó, nhưng cậu không có bằng chứng.
“Tôi không có đuôi.” Cậu nghiêm túc phản bác, nhưng nói xong lại thấy mình hơi ngớ ngẩn.
Natsuki định đánh trống lảng rồi chuồn êm, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Gin, cậu lập tức hiểu ra làm như vậy chắc chắn là tìm đường chết.
Một lúc lâu sau, cậu với vẻ mặt mếu máo, hỏi: “Tôi có thể từ chối không?”
Gin đặt tay lên vô lăng, thái độ thong thả: “Cậu có thể có thời gian để suy nghĩ.”
Natsuki lí nhí nói: “Tốt, tôi suy nghĩ xong rồi, tôi từ chối.”
“Tốt lắm.” Gin tháo dây an toàn.
“Khoan đã!” Hojo Natsuki lùi thêm hai bước, đứng cách xe một mét rưỡi, lớn tiếng nói, “Anh bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật.”
Gin đã bước xuống xe, nửa dựa vào nắp capo, nhân từ để lại cho cậu một khoảng cách an toàn ảo tưởng.
“Cậu nói chuyện pháp luật với tôi à?” Hắn ta hỏi.
Hojo Natsuki: “... Vậy tôi suy nghĩ lại, cho tôi thêm chút thời gian.”
“Một ngày.”
Natsuki không hề bất ngờ, đáng thương vô cùng cò kè mặc cả: “Ngắn quá, ít nhất phải một tuần chứ.”
“Vậy thì tối mai.”
“Ba ngày!”
“Được.” Gin đáp ứng.
Hojo Natsuki nhìn theo chiếc Porsche uyển chuyển rời đi, trong đầu bỗng hiện ra mấy chữ lớn: 【 Đồng hồ đếm ngược sinh mệnh 72h 】, con số phía sau vẫn là dạng lật trang như lịch để bàn.
Nói là cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng trên thực tế căn bản không có đường lui. Điều này có khác gì việc đưa ra một nhiệm vụ và đặt ra thời hạn hoàn thành bắt buộc đâu?
Tuy nhiên, lựa chọn hẹn hò dễ chấp nhận hơn nhiều so với quy tắc ngầm. Hojo Natsuki một cách kỳ lạ thở phào nhẹ nhõm. Bản chất của cậu từ trước đến nay là người dung hòa, cậu bắt đầu nghiêm túc xem xét khả năng hẹn hò với Gin.
Cả hẹn hò và quy tắc ngầm cuối cùng đều dẫn đến quan hệ tì-nh d-ục, đơn giản chỉ là một cái chết hoãn, một cái chết tức thì. Tuy nhiên, chuyện nhỏ này không đáng là gì so với việc khám phá diễn đàn dị không gian.
Hơn nữa, cậu không hề ghét Gin.
Vậy có thích không?
... Không biết.
Hojo Natsuki đầy lo lắng đi lên lầu, vừa lúc gặp bourbon và Morofushi Hiromitsu đang thì thầm trao đổi chuyện gì đó trong phòng khách.
Bourbon ngẩng đầu, thành khẩn nói một câu: “Cậu vất vả rồi, Natsuki-kun.”
Ánh mắt anh ta quét qua vành tai của Natsuki — trên đó có một dấu răng và vết đỏ chói lọi.
Khi Bourbon quay về, anh ta dĩ nhiên sẽ không đường hoàng đi cửa chính như Natsuki, nên đã bỏ lỡ chiếc Porsche đang đỗ trước cửa. Hojo Natsuki hiển nhiên không có khả năng tự cắn tai mình. Vậy người để lại dấu răng đó là...
Thế là, âm cuối của Bourbon còn chưa dứt, anh ta đã đổi giọng, lặp lại: “... Cậu thật sự rất vất vả.”
Lần này, ngữ khí thêm vài phần chân thành.
Natsuki: “?”
“Sao vậy?” Cậu ngơ ngác hỏi, “Có tiến triển gì không? Nhiệm vụ ấy.”
Morofushi Hiromitsu cũng liếc cậu một cái, lập tức có cùng suy nghĩ với người bạn thân, vẻ mặt kinh ngạc: “À... Chuyện này.”
Tổng thời gian đi xe và xem phim đã hơn ba tiếng. Sau khi lên xe, Natsuki gửi cho Bourbon một tin nhắn: “Tôi có chút việc, sẽ về muộn,” rồi không trả lời tin nhắn nữa.
“Cậu vẫn chưa có mật danh à?” Vẻ mặt cười giả lả của Bourbon từ trước đến nay không hề thay đổi, thế mà lại pha thêm chút thương hại, “Tổ chức nợ cậu nhiều quá.”
Natsuki cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu hoàn toàn đồng tình với nửa câu sau. Đặc biệt là khi nghĩ đến lời đe dọa của Gin vừa rồi, cậu bi thống đáp: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Bourbon : “Vậy sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi sẽ giúp cậu xin lên cấp trên.”
“Không, chuyện đó thì không cần.” Natsuki đi về phía nhà bếp, đặt cốc lên khay máy pha cà phê, nhấn nút khởi động, “Tôi không có hứng thú với việc thăng chức.”
Bourbon : “Đây là điều cậu xứng đáng nhận được.”
Akai Shuichi cầm cốc đi ngang qua, nghe thấy hai câu đó, liền quay bước đi đến cạnh máy pha cà phê. Trong mắt anh ta, Bourbon là người vô cùng xảo quyệt, những lời nói không rõ mục đích như vậy chắc chắn có mục đích riêng.
“Cậu vẫn uống Americano đá à?” Akai đổ đồ uống trong cốc vào bồn rửa, nói một cách tự nhiên, “Tôi muốn một ly Latte.”
Natsuki: “Lớp bọt sữa của Latte từ máy này đánh rất dày.”
Cậu nghiêng người qua, vỗ nhẹ vào thân máy, dường như đang trách nó vô dụng. Vì thế, Akai cũng nhìn thấy vành tai của cậu.
Akai Shuichi: “...”
Anh ta đứng cách Natsuki chỉ một thân người. Thứ Bourbon nhìn thấy từ xa, anh ta càng thấy rõ hơn. Từ vết sẹo mới đóng vảy, không khó để đoán được người đã cắn cậu mang theo sự chiếm hữu và phá hoại đến mức nào.
Rõ ràng là quý bà trung niên đó.
Akai Shuichi vỗ vai Natsuki, giọng trầm thấp: “Cậu vất vả rồi.”
Sherry đi ngang qua phòng khách: “?”
“Sao vậy?” Cô nàng bối rối hỏi, “Sao mọi người đều nhìn Natsuki bằng ánh mắt... đáng thương thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Morofushi Hiromitsu tiến lên mấy bước, rót cho cô nàng nửa ly sữa, nhét chiếc cốc thủy tinh vào tay cô, cười nói: “Đến giờ đi ngủ rồi, Sherry, lịch trình ngày mai vẫn rất bận rộn.”
Sherry bị đẩy đến cửa phòng một cách khó hiểu: “...?”
Natsuki vẫn không nhận ra họ đã suy diễn quá mức. Cậu nghĩ nhiệm vụ có tiến triển lớn, tò mò hỏi: “Bourbon, cậu tìm được gì rồi?”
Nhắc đến nhiệm vụ, bourbon thu lại vẻ trêu chọc, vài phần nghiêm trọng nhỏ giọt từ đôi mắt màu xám tím của anh ta.
“Tôi đã phát hiện ra con gái mất tích của bà Thẩm trong tầng hầm.” Anh ta bổ sung, “... Di thể.”
Anh ta đã nhập ảnh vào iPad. Natsuki vây quanh xem, cô bé cuộn mình trong một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Dựa vào trạng thái thi thể, vụ án mạng xảy ra ít nhất là hai ngày trước.
“Vết dây siết.” bourbon phóng to vùng cổ của cô bé bằng hai ngón tay, “Rõ ràng, cô ta bị siết cổ đến chết.”
“Nhiệt độ điều hòa trong tầng hầm của bà Thẩm rất thấp, nên việc phán đoán thời gian tử vong sẽ có chút khác biệt.”
Anh ta lướt vài cái, cho Natsuki xem ảnh chụp tầng hầm, “Bà ta có sưu tầm một vài món đồ cổ, chắc hẳn rất quý, được đặt trong tủ bảo quản văn vật có nhiệt độ và độ ẩm cố định; còn có một lô rượu vang trắng. Điều hòa hạ thấp nhiệt độ chắc là vì những chai rượu này.”
Rượu vang trắng cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp để không dễ bị oxy hóa, nếu không sẽ dễ mất đi hương vị ban đầu.
“Thi thể con gái bà ta được đặt trong một chiếc rương gỗ cũ kỹ màu đỏ sẫm. Trên đó có khắc chữ ‘Hỉ’, thủ công tinh xảo, hoa văn phức tạp. Người chồng đầu tiên của bà Thẩm là người Trung Quốc, chúng tôi phỏng đoán ban đầu đó là một trong những món đồ hồi môn khi bà ta kết hôn, được giữ lại làm kỷ niệm...”
Hojo Natsuki vừa nghe vừa gật đầu. Cậu không quá quan tâm đến chuyện này, bản chất mà nói là chuyện không liên quan đến cậu.
Nghe bourbon phân tích khả năng bà Thẩm tự giết con gái mình, cậu không nhịn được cắt lời: “Khoan đã, chuyện này có liên quan gì đến nhiệm vụ của các cậu?”
“Có liên quan rất lớn.” Bourbon nhìn tấm ảnh cô bé đó, “Cô ta là một trong những đối tượng chúng tôi nghi ngờ. Bây giờ, cô ta đã chết.
“Công ty ngoại thương mà cô ta từng làm việc đã ký hợp đồng với tổ chức, sau khi nhận hàng chục triệu đô la Mỹ thì tuyên bố phá sản. Dòng tiền đó đã đi đâu...”
Theo phong cách hành sự của tổ chức, với tổn thất lớn như vậy, những người có liên quan đến vụ án sẽ không thể thoát khỏi việc bị thanh toán.
Nhưng đây là nước Mỹ. Tổ chức và chính phủ Nhật Bản có mối quan hệ lợi ích, hai bên tự nhiên có thỏa thuận bất thành văn, ví dụ như hành sự ở Mỹ cần phải cẩn thận, không được gây ra tin tức lớn.
Natsuki cảm thán: “Bourbon , cậu thật sự rất giống một thám tử.”
“Thám tử là sở thích nhỏ của tôi.” Sóng bổn có chút cạn lời, “Nhưng trọng tâm của cậu tại sao lại ở đây?”
Anh ta tiếp tục đưa ra ba nghi phạm: chính bà Thẩm, bạn trai cũ của cô bé (tức là CFO của công ty ngoại thương), và người tình của cô bé, người làm vườn Matthew.
“Bạn trai cũ của cô ấy là một CFO có hàng triệu đô la.” Natsuki nói, “Tại sao lại thích một người làm vườn?”
Bourbon lập tức cứng họng: “Sao cậu lại luôn chú ý đến những điểm kỳ lạ vậy? Cậu không tò mò ai là kẻ sát nhân sao?”
Hojo Natsuki gật đầu, thành thật đáp: “Bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi không quan tâm.”
Cậu là một người thuộc phái trung lập hỗn loạn theo nghĩa truyền thống. Nếu không phải yêu cầu của nhiệm vụ, cậu sẽ không chủ động giết người, cho dù có, cũng sẽ cố gắng áp dụng phương thức gây thương vong nhỏ nhất; nhưng đồng thời cũng không có hứng thú làm người cứu giúp.
Đôi mắt màu xám tím của bourbon dừng lại trên khuôn mặt cậu một lát, bỗng nhiên cười nói: “Cậu không có lòng hiếu kỳ chút nào, Natsuki-kun.”
“Không.” Natsuki nói, “Tôi không đặt lòng hiếu kỳ vào những chuyện vặt vãnh này. Ai rồi cũng sẽ chết, lẽ nào tôi phải quan tâm và đến dự tang lễ của từng người?”
Khi nói những lời này, vẻ mặt cậu vẫn mềm mại và vô hại, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng khó tả, không giống một người bình thường.
Hojo Natsuki tiếp tục nói: “Để khám phá và đạt được những thứ thực sự hữu ích, tôi sẽ không lãng phí thời gian thừa thãi vào những chuyện vô dụng.”
Đôi mắt cậu rất sáng, đồng tử phản chiếu ánh sáng kiên định.
Yêu quái Laplace, và bí mật của hệ thống trò chơi, cậu nhất định sẽ tìm tòi đến cùng.
“Thì ra là vậy.” Bourbon thu lại vẻ mặt kiên định của cậu vào đáy mắt, lập tức hiểu ra vài phần. Vẻ mặt anh ta mang theo sự xác nhận sau khi thử nghiệm thành công, “Vì mục tiêu của mình, cậu có thể trả giá bất cứ điều gì sao?"
— Vì công lý cuối cùng, cậu có thể trả giá bất cứ điều gì sao? Hojo Natsuki.
Hojo Natsuki không biết đối phương đã gắn mác ‘tuyệt đối là người hỗ trợ công an’ cho mình, trả lời không chút do dự: “Đương nhiên.”
“Thật sao?” Bourbon vui vẻ cười.
Mặt Morofushi Hiromitsu hiện hiện nét u thương trầm mặt, rồi nhanh chóng giấu đi, giống như Akai Shuichi vừa rồi, vỗ vỗ vai cậu.
Natsuki bối rối.
Mấy người này kỳ lạ quá.
Cậu quay đầu lại, ngay cả vẻ mặt của Akai cũng trở nên dịu dàng hơn.
Natsuki tiếp tục bối rối.
Tại sao họ đều nhìn mình bằng ánh mắt của một người cha già như vậy...
“Đừng phân tích vụ án con gái bà ta với tôi nữa.” Hojo Natsuki nói, “Nói thẳng đi, còn có chỗ nào tôi có thể giúp được không? Tôi phải về phòng ngủ.”
Bourbon lập tức lại nở nụ cười rạng rỡ của nhà tư bản: “Có.”
Hojo Natsuki có dự cảm chẳng lành: “... Cậu nói đi, nhưng tôi không nhất định đồng ý.”
Bourbon khẽ mỉm cười, nói: “Cậu có thể hẹn bà Thẩm ra ngoài, kéo dài thời gian vài tiếng không?”
Hojo Natsuki: “...”
“Cậu là người sao, bourbon ?” Cậu kinh ngạc hỏi, “Cậu hoàn toàn không có lương tâm sao?”
Bourbon bình thản đáp: “Thứ đó khi gia nhập tổ chức tôi đã vứt bỏ rồi.”
Hojo Natsuki vô cùng kiên định nói: “Tôi từ chối.”
Nói xong cậu liền trở về phòng, đóng sập cửa lại, chốt khóa, mặc kệ sóng bổn đang giải thích ở ngoài cửa.
Cậu nằm dài trên ghế sofa một lúc, lấy ra chiếc túi nhỏ đựng khuyên tai từ trong túi, đi đến bàn, sau đó tìm trong hộp công cụ mang theo một chiếc nhíp tinh xảo.
Bật hết đèn lên.
Hojo Natsuki ban đầu đã thử cải tạo chip định vị, nhưng cấu trúc của nó quá đơn giản, chỉ có thể kết hợp với bộ thu tín hiệu mã hóa được chỉ định, khiến cậu không thể ra tay. Đơn giản là cậu lắp nó trở lại.
Ban đầu là với ý niệm phòng trường hợp không may bị bắt cóc, vẫn có người nắm được phương hướng của mình, thuận tiện được cứu sớm hơn (rõ ràng lại là tự lừa mình dối người nhưng cậu không ý thức được), kết quả cậu cũng vì thế mà bị Akai hãm hại thảm hại.
Hojo Natsuki bực bội gắp chip ra, vứt đi. Cậu thấy mặt sau của viên đá hắc diệu thạch dường như có một vết mờ.
Cậu nghĩ đó là logo của nhãn hiệu khuyên tai. Dưới ánh đèn bàn, cậu hơi đánh giá một chút.
Sau đó càng nhìn càng quen mắt, càng nhìn càng kinh hãi.
Một nốt nhạc móc đôi chưa hoàn thành.
... Đó là ký hiệu Tsushima Shuuji đã từng nhờ cậu phân biệt!
Tiếp theo, cậu không khỏi liên tưởng đến nhiều hơn, ví dụ như cậu đã từng vô tình lướt qua một bài viết, chủ đề là 【 Series Nước mắt thời đại, đối lập hồng đen 12 】, trong đó liệt kê chi tiết từ mô hình nhân vật. Màu sắc của vụ nổ sấm sét khác nhau, và ở đầu bài viết là —
Đối lập logo trò chơi.
Natsuki cố gắng nhớ lại, càng nghĩ càng thấy logo của trò chơi hồng đen 1 dán trên đó giống như một biến thể của nốt nhạc móc đôi này, chỉ là lúc đó cậu chỉ xem lướt qua nên không nhớ được nhiều hơn.
Dựa vào logo trò chơi, lẽ nào là thứ do trò chơi sản xuất? Ví dụ như... đạo cụ?
Cậu lập tức mở diễn đàn, chụp ảnh khuyên tai, biên tập bài viết: 【 Cầu giúp đỡ 】 Có ai từng thấy cái này không? Dùng để làm gì?
Nhấn gửi.
Loading...
Hệ thống thông báo: 【 Gửi thất bại 】
Kèm theo một cửa sổ pop-up: 【 Thân, hình ảnh bạn gửi chứa nội dung vi phạm quy định, xin vui lòng kiểm tra và chỉnh sửa nhé. 】
Natsuki: “...”
Thay đổi tiêu đề cũng vô dụng, cái diễn đàn chó chết này chính là không muốn cho cậu đăng ảnh khuyên tai.
Nhưng điều này cũng chứng thực, chiếc khuyên tai này rất có thể là đạo cụ của hồng đen 1.
Vậy nó có tác dụng gì? Đọc suy nghĩ hay siêu năng lực? Cậu đeo lâu như vậy dường như cũng không trở nên thần thông quảng đại.
Natsuki lại tỉ mỉ quan sát logo một lần, dùng bút bi chép lại rồi tải lên diễn đàn.
【 Cầu giúp đỡ 】 Đây là cái gì?
【 Americano đá nhân gian chính đạo: (hình ảnh.jpg) 】
【1L: ...】
【2L: Ách, người bên dưới đến đi 】
【3L: Cái này vẽ cái gì jb... À vẽ jb à vậy thì không sao 】
【4L: Ban đầu tôi định at quản trị viên phong nick, vừa thấy là Americano đá thì lão tử nhịn 】
【5L: Kể cả là Americano đá thì lão tử cũng không thể run rẩy được! 】
【6L: Là tiểu tượng! Hắn đang chèn tiểu tượng! 】
【7L: Cậu là đang ám chỉ cậu và đại ca do đó là vợ chồng sao? (đầu chó ngậm hoa hồng) 】
【8L】 hồi phục 【7L】: 【 Mang sư ta ngộ!! Đoạt được chết niết! Cặp đôi tình nhân quỷ kế đa đoan lại khoe ân ái đấy đúng không?! 】
Natsuki: “...”
Cậu nhìn trái nhìn phải đều thấy mình vẽ rất tốt, lập tức bực bội, những người trên diễn đàn đó trong đầu nghĩ toàn là cái gì vậy?
Cậu tiện thể lướt qua tin nhắn, phát hiện có người đã gửi cho mình 【99+】 tin nhắn, kiên trì đến mức khiến người ta đau lòng.
Vừa xem thì ra là 【 Bọt xà phòng phao 】.
【 Bọt xà phòng phao 】: Con số quân cậu ra đây cho tôi, tôi biết cậu ở nhà mà!!
【 Bọt xà phòng phao 】: Mau trả lời tôi mau trả lời tôi mau trả lời tôi mau trả lời tôi mau trả lời tôi (xe đầu kéo khởi động) (nóng nảy) (mở xe đầu kéo tông người) (tự tông chết mình)
Thậm chí giây trước vẫn còn đang gửi.
Natsuki nhấp vào khung chat, trả lời một câu: 【 Xin lỗi, tài khoản mua lại, không phải bản thân. 】
Sau đó...
【 Bọt xà phòng phao 】: woc
Natsuki không biết, khi cậu trả lời tin nhắn, giao diện chat của Bọt xà phòng phao bên kia lập tức cập nhật thông tin cá nhân của cậu, ví dụ như, ID mới của cậu.
【 Bọt xà phòng phao 】: ... Cậu, cậu chính là Americano đá?! Cứu mạng a!!!
【 Bọt xà phòng phao 】: Tôi cần hít oxy...
【 Bọt xà phòng phao 】: Cậu là Americano đá, chờ đã, tại sao cậu lại là Americano đá? Lại còn cos thần thánh như vậy? Bên cạnh cậu còn có một đại ca coser thần thánh? Chuyện, đây là kịch bản gì a tôi hôn mê...
【 Bọt xà phòng phao 】: Cậu thành thật nói cho tôi, cậu sẽ không, chính là bản thân chiếc cặp sách đó đi?!!!! woc!!??
Cậu đừng phủ nhận Americano đá! Thành khẩn sẽ được khoan hồng đi!
Hojo Natsuki: “...”
Cái này...
Cậu lập tức cảm thấy đau đầu, nghĩ đến việc phải đối phó với sự quấy rầy của đối phương, cùng với khả năng diễn đàn sẽ náo loạn sau khi đối phương nói ra, cậu thấy mệt mỏi. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, để mai nói sau.
Hojo Natsuki quyết định đi ngủ.
...
Ngày hôm sau là một ngày bận rộn theo Sherry với lịch trình kín mít. Với cuộc hội thảo trao đổi kỹ thuật và nghiên cứu dược liên tục, tất cả các thiết bị điện tử đều bị tịch thu trong suốt hội nghị. Não cậu lại phải hoạt động quá tải, căn bản không có tinh lực để lên diễn đàn.
Mãi đến tối mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tin nhắn của Gin đã đến trước.
【 Cấp trên oan gia: Xuống đây. 】
Hojo Natsuki còn chưa ngồi trên ghế sofa được vài giây, lại không tình nguyện đứng dậy, lên xe của đối phương.
Nhưng cũng không tệ, Gin nhất định có chút hiểu biết về chiếc khuyên tai này.
“Anh nói chiếc khuyên tai là do anh tặng tôi.” Cậu giơ viên đá hắc diệu thạch nhỏ đó lên, hỏi, “Chuyện khi nào?”
Gin: “Không nhớ rõ.”
Natsuki: “...”
Suy tính một chút, chắc là 13-14 tuổi, thời gian cụ thể không xác định.
Natsuki lướt qua những mảnh ký ức, bỗng nhớ ra có vụ ghi chép bài viết như vậy. Hôm qua cậu chỉ xem những bài mình mới đăng, không biết quyền hạn của bài viết cũ đã được mở khóa chưa.
Cậu mở 【 Ghi chép bài viết 】, kéo xuống dưới, tên người dùng ban đầu bị che bằng □□ đã hiện ra.
【 Cầu giúp đỡ 】 Đứa trẻ tên Kurosawa Jin kia tại sao lại tặng hoa cho tôi, đây là điểm kịch bản gì sao?
【 Cầu giúp đỡ 】 Kurosawa Jin gọi tôi là “Tuyệt đối đừng chết”, có phải là ý nghĩa của T-ử V-o-n-g FLAG không? help, cứu với QAQ
Natsuki: “...”
Kurosawa Jin... Đây là tên thật của Gin phải không?
Cậu yếu ớt nghiêng đầu, hỏi: “Anh đã từng tặng hoa cho tôi sao?”
Gin liếc cậu một cái, như thể nghe thấy một trò đùa, cười nhạo một tiếng: “Cậu nghĩ cậu là một cô bé à?”
Đây là ý phủ nhận.
Natsuki càng không hiểu, sự tò mò thôi thúc cậu lập tức mở diễn đàn để xem cho rõ. Nhưng Gin vẫn còn trong xe, hành động lướt diễn đàn một cách kỳ quặc sẽ rất kỳ lạ.
“Tôi muốn uống cái kia.” Cậu chỉ vào một cửa hàng sữa chua trái cây ven đường, chớp chớp mắt, tiện miệng nói, “Tôi muốn... vị kiwi.”
Gin lạnh lùng nói: “Sai bảo người khác rất siêng năng đấy.”
Nhưng anh ta vẫn tháo dây an toàn, thong dong bước xuống xe.
Natsuki nhìn theo anh ta đi xếp hàng, lập tức tranh thủ từng giây lướt diễn đàn. Bài viết cũ vẫn không thể mở ra được, trang đầu toàn là bài viết về các cặp đôi... Cậu càng thêm bực bội, nhưng không thể không phân tâm chú ý đến hướng đi của Gin.
Tuy nhiên, trình độ điều tra ba chân của Natsuki không thể nào dễ dàng bắt được Gin.
Đợi đến khi Natsuki phản ứng lại, cửa xe phát ra tiếng “Phốc”, một bó hoa hồng được ném vào lòng cậu.
Hojo Natsuki lập tức sững sờ.
... Đây là?
Hoa hồng tươi mới và mềm mại, trên cánh hoa vẫn còn vài giọt sương sớm. Hương thơm ngào ngạt tức thì tràn ngập ngũ quan của cậu.
Natsuki ôm bó hoa hồng, như một đứa trẻ bị kẹo đánh ngất, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương — vẻ mặt Gin vẫn thờ ơ như vậy, như thể vừa làm một chuyện vô cùng tầm thường.
“Hoa của cậu.” Gin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top