Chap 3:Lười Biếng


​Tác giả: Lưu Sơ

​Hojo Natsuki nhấp vào vài bài viết có biệt danh quen mắt, lướt qua một cách tùy ý—vô số tiếng lóng, màn hình tràn ngập “Đại ca, anh yêu cậu ấy quá”, “Cặp sách, cậu cũng yêu anh ấy quá” khiến cậu hoàn toàn không hiểu gì.

​Cậu nhíu mày, lật thêm vài bài viết nữa, kinh ngạc phát hiện mình có lẽ đang sống trong một trò chơi, là một nhân vật NPC.

​Bằng chứng là những hình ảnh CG chất lượng cao của game: cảnh giao dịch, cuộc trò chuyện hàng ngày, con phố trong đêm tuyết... Cậu hoàn toàn không có ký ức liên quan, nhưng người trong hình chắc chắn không sai, chính là “Hojo Natsuki”.

​... Không phải chứ?
​Thế giới quan bị đả kích mạnh, cậu lập tức ngây người.

​Sau một lúc thất thần, Hojo Natsuki lấy lại tinh thần, chống cằm suy nghĩ về cách đối phó.

​Trước tiên, cậu thử vài phương pháp xóa bỏ cưỡng chế thông thường, cùng với chương trình cưỡng chế làm sạch do chính cậu viết, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Cái diễn đàn người chơi này không có thực thể vật lý, không thể bị chương trình nhận dạng, hoàn toàn không thể phân tích, giống như một bóng ma.

​Điều này quá phản khoa học. Natsuki không thể không nhìn thẳng vào vấn đề.
​Đầu tiên, xác định tính chân thực của nó.

​Bài viết đầu tiên vừa lướt qua đã cung cấp đủ thông tin:

​Một, bài viết kèm theo ảnh chụp có ngày tháng, trùng hợp chính là hôm nay.
​Hai, đối tượng giao dịch lần này họ Takeshiba.

​Ba, đối phương có khả năng đã đặt bom trong phòng điện.

​—Không ngại... thử một lần?

​Đây có lẽ là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ, nhưng sau cơn chấn động, Natsuki thực sự trở nên hào hứng.

​Cậu ghét những công việc lặp đi lặp lại, mang tính máy móc, không cần sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Vì vậy cậu luôn uể oải, dù có thể xử lý một cách hoàn hảo nhưng lại hoàn toàn không muốn nhận. Sự nhàm chán đương nhiên cũng là một yếu tố quan trọng để cậu từ chức.
​Sự tò mò khiến tinh thần cậu phấn chấn lên rõ rệt, mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

​Chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh một tòa nhà, đèn neon rực rỡ uốn lượn theo kiến trúc kiểu Âu, sảnh vào kim bích huy hoàng.

​Nhân viên bãi đậu xe ân cần giúp họ đỗ xe. Hojo Natsuki đi theo sau Gin, dưới sự dẫn đường của một người phục vụ, rẽ trái rẽ phải, đi vào một phòng VIP. Khách hàng đã chờ sẵn trong phòng.
​Khi cửa mở, ông ta nở nụ cười nhiệt thành với Gin: “Lâu rồi không gặp, Gin-san.”

​Hojo Natsuki không tham gia vào phi vụ làm ăn này, nhưng cậu có chút ấn tượng với vị khách mặc nơ kẻ sọc màu nâu này. Trí nhớ của cậu từ trước đến nay rất tốt, chỉ vài giây đã nhớ lại đã từng gặp ông ta tại một buổi đấu giá từ thiện ở Ota cách đây không lâu.

​Người này quả thực đúng như 【diễn đàn người chơi】 đã nói, ông ta họ Takeshiba, là một doanh nhân.

​Dựa vào những gì đang diễn ra, câu chuyện cứ tiếp tục trôi chảy. Chỉ từ bầu không khí thôi cũng có thể cảm nhận được cả hai bên đều khá hài lòng với phi vụ này.

​Hojo Natsuki lơ đễnh, ruột gan cồn cào muốn tìm một cái cớ để rời đi, để có thể đi kiểm tra phòng điện.

​Các quân bài chung vẫn chưa được mở ra. Takeshiba đẩy tất cả cược ra: “Ván này tôi all in.”

​Gin gật đầu, cũng đẩy tất cả cược trước khuỷu tay mình về phía giữa bàn bọc nhung đỏ: “Theo.”

​Trên tay anh có một lá A tép và một lá 10 tép.

​Hojo Natsuki ngước mắt nhìn người chia bài lần lượt mở ba lá bài chung còn lại. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không nhìn mặt bài mà chăm chú đánh giá găng tay và ống tay áo của đối phương.
​J tép, Q tép, K tép.

​Gin đặt lá A và 10 tép xuống bàn, nâng ly rượu ngắn chứa rượu cam và đá.

​“Thật tiếc, tôi đã nghĩ mình thắng chắc rồi.” Nụ cười tự tin trên mặt Takeshiba thu lại, ông ta lắc đầu đầy tiếc nuối, ném hai lá bài trong tay xuống, “Tứ quý.”
​“Sảnh chúa.” Vodka lập tức cổ vũ, “Đại ca lợi hại thật.”

​Takeshiba giả vờ cảm thán: “Là tôi kỹ năng không bằng người mà.”

​Gin vẫn giữ vẻ mặt không rõ ý, đôi mắt xanh lục vô cảm nhìn chằm chằm vào Takeshiba đang diễn kịch.

​Đối phương cũng không xấu hổ, sau một hồi tâng bốc, ông ta nói một cách bâng quơ: “Chơi cũng không lớn lắm, tuy all in nhưng cũng không nhiều tiền. Tặng thêm cho Gin-san một món quà nhỏ có ý nghĩa đi?”

​Hóa ra là đợi đến đây.

​Hojo Natsuki ngồi uống rượu mà không có biểu cảm gì, trong lòng lại không khỏi cười nhạo.

​Kỹ năng chia bài của người vừa nãy đúng là không tồi, trong giới cũng được coi là 'thiên thủ' hàng đầu. Không biết Gin có nhìn ra không—mà cho dù có nhìn ra, anh ấy cũng sẽ không bận tâm.
​“Số này cao đấy.” Gin nhíu mày với cậu.

​“...Hả?”

​Hojo Natsuki khựng lại. Viên đá hình cầu va vào thành ly thủy tinh phát ra tiếng “leng keng”.

​Anh nói: “Đừng uống.”

​Hojo Natsuki cũng không thật sự uống, chỉ là giả vờ uống để che giấu biểu cảm. Nhưng cấp trên đã lên tiếng như vậy, cậu ngoan ngoãn đặt ly xuống, trong tay chẳng có gì.

​Thế là cậu có chút ngơ ngác chớp mắt, vừa lúc bắt được nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Gin.

​... Gin hình như cười? Tại sao lại cười?
​Không đợi cậu suy nghĩ sâu hơn, “món quà” của Takeshiba-san đã đến.

​Đó là một mỹ nhân tóc vàng. Tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà trong trẻo, êm tai. Chiếc áo sơ mi trắng nửa trong suốt và váy ngắn ôm lấy thân hình nóng bỏng, con ngươi hiện lên màu xám xanh tuyệt đẹp.

​Tặng quà hay tặng người, ở đây đều quá đỗi bình thường.

​Mỹ nhân rất có 'mắt nhìn', từ từ đi tới, hơi cúi người về phía Gin, dịu dàng nói: “Thưa ngài, cứ gọi tôi là Bellona.”

​Giọng nói mềm mại mê hoặc, âm cuối đầy lôi cuốn.

​Còn Gin không nói gì, ngón tay thon dài đặt trên miệng ly rượu, liếc mắt nhìn Hojo Natsuki đang thất thần—rõ ràng là một vẻ mặt lạnh lùng và đứng đắn, nhưng không biết đang suy tư điều gì.

​Cậu đang suy nghĩ về cái diễn đàn người chơi kỳ quái kia.

​Không thể xóa được, cơ hội liên kết cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Liệu có phải là âm mưu của một tổ chức đối địch không? Có cần thiết phải tốn công đối phó một thành viên không có biệt danh như vậy không?

​Bellona ngồi xuống bên cạnh hắn, rót rượu và đút hoa quả.

​Thấy Gin không có biểu cảm gì, nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ, Takeshiba lặng lẽ thở phào một hơi.

​Hojo Natsuki càng lúc càng mất hứng thú, tâm trí đã bay đến phòng điện chính. Những ký ức từ căn cứ giúp cậu phác họa được sơ đồ kiến trúc sòng bạc dưới lòng đất.

​“Tít—tít tít—”

​Tiếng chuông báo thức mà cậu quên hủy bỏ vang lên.

​Chuông báo và nhạc chuông điện thoại của cậu là cùng một đoạn nhạc mặc định. Hojo Natsuki thuận thế làm một cử chỉ xin lỗi, giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó cậu đi như bay.

​Thành viên canh gác cửa phòng điện thấy cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, hành động như thật, căn bản không dám ngăn cản.

​Hojo Natsuki lấy ra một chiếc kính khung rỗng từ trong túi và đeo lên. Nhờ thiết bị hỗ trợ, không lâu sau cậu đã tìm thấy một quả bom được giấu rất kỹ trong mớ dây điện phức tạp.

​Từ hình dáng và quy cách, cậu ban đầu phán đoán rằng nó chỉ đủ để phá hoại phòng điện. Cậu nên lập tức khiển trách những thành viên bất cẩn này, và nghi ngờ liệu có ai trong số họ thông đồng với Takeshiba hay không...

​Nhưng Hojo Natsuki suy nghĩ một lát, chỉ thong thả gỡ kính xuống, rồi rời đi như không có chuyện gì.

​So với công việc chính đã chán ghét và vô nghĩa từ lâu, cậu mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cậu mặc kệ mọi thứ hơn.

​Bom sẽ nổ, rồi mọi thứ sẽ hỗn loạn? Cái diễn đàn này muốn dẫn dắt cậu làm những gì đây?

​Hojo Natsuki lách người vào một góc khuất trên hành lang, lại nhấp vào ứng dụng diễn đàn trên màn hình.

​【Trang chủ】, bài viết tự động làm mới, chỉ hiển thị nội dung di động của trang đầu tiên, không có chức năng tìm kiếm.
​Thử sử dụng kỹ thuật 'cào dữ liệu' tự động... Ừm, kỹ thuật chống 'cào' của ứng dụng này rất mạnh, không thể lấy được chút nào.

​【Đăng bài】, có thể nhấp vào khung nhập liệu bình thường. Nút gửi có màu xám và ở trạng thái không thể sử dụng.

​【Của tôi】 có ba dòng, lần lượt là 【Lịch sử đăng bài】, 【Lịch sử trả lời】, 【Hộp thư đến】.

​Chọn xem 【Lịch sử đăng bài】, các bài viết được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
​【Cầu cứu】 Đứa trẻ tên □□ kia tại sao lại tặng hoa cho tôi, đây là cốt truyện gì vậy?

​【Cầu cứu】 □□ bảo tôi “Đừng bao giờ c.hết”, có phải là ý nói 'cờ đen' (t.ử v.ong) không? help, cứu tôi với QAQ
​...
​Dấu □□ bị che đi chắc là một cái tên.
​Hojo Natsuki thử nhấp vào bài viết, một dòng hiện ra 【Cấp bậc không đủ, không có quyền xem】.

​Thú vị, lý do bị giới hạn quyền hạn là
【cấp bậc không đủ】?

​Có thể thăng cấp sao?

​Cậu lại xem 【Lịch sử trả lời】 và 【Hộp thư đến】 ở phía sau, càng quá đáng hơn là cả trang bị làm mờ, khi nhấp vào cũng hiện ra thông báo cấp bậc không đủ.
​Xem qua vài bài viết hướng dẫn ở trang đầu, cậu đại khái đã hiểu cách chơi của trò chơi này.

​Lấy Nhật Bản làm bối cảnh, tuyến chính là cuộc đối đầu giữa phe đỏ (cảnh sát, thám tử) và phe đen (tổ chức).
​Đây là game một người chơi, không có mạng, nhưng có chế độ tổ đội và chế độ chơi đơn.

​Người chơi thông qua việc rút các thẻ nhân vật thuộc các thế lực khác nhau, hoàn thành các nhiệm vụ liên quan, khám phá cốt truyện. Mục đích cuối cùng là giúp phe của mình giành chiến thắng.

​... Nhưng cũng có một số người biến cuộc đối đầu phe phái thành trò chơi 'tìm đường' ghép đôi CP.

​Ví dụ như bài viết hot này ở trang đầu.
​【CP/ Cầm thụ】 Hôm nay có kẹo đường mới [kẹo][phong thư] Em là lá thư tình duy nhất của tôi [phong thư][kẹo]

​【Chủ thớt | Thư tình tuần du: Mọi người tập hợp nào, lại là tôi đây. Cho các bạn xem đường mới mà tôi đã 'cày' được (đầu chó ngậm hoa hồng)】

​【1L: Sofa!】

​【2L: Ô ô ô ô ô ô a tuần cuối cùng cũng đợi được cậu!】

​【3L: Livestream!! Tuyệt vời!!】

​【Chủ thớt | Thư tình tuần du: Nào, trước hết là phần tiếp theo của lần trước.
​Thời gian tuyến trước năm đầu tiên của Conan 8 năm, Cây nhỏ 17 tuổi vừa về Nhật, A cầm 21.

​Một nhóm nhân tài của tổ chức đã tốt nghiệp và trở về. Sau đó các thành viên có biệt danh họp để chọn thuộc hạ.

​A cầm nhíu mày lật hồ sơ, xem xong một tấm thì ném đi một tấm, như một chiếc máy hủy giấy, hoàn toàn không thương tiếc.

​Cuối cùng chỉ để lại Cây nhỏ.

​“Tôi muốn hắn.”】

​【Chủ thớt | Thư tình tuần du: Up ảnh, mọi người giúp tôi che lại đừng để bị report (ảnh chụp game)

​“Gin nhéo lấy tờ hồ sơ mỏng, góc trên bên phải là một khung ảnh chứng minh thư của một thiếu niên tóc đen thanh tú và tuấn mỹ.

​Đôi mắt cong cong, nụ cười nhàn nhạt.”

​Hojo Natsuki dù thế nào cũng không thể không nhận ra chính mình.

​Hình chụp chất lượng cao, đẹp đến mức như một cảnh trong phim, hoàn toàn không phải là trình độ chụp trộm hoặc theo dõi có thể có được.

​Niềm tin của cậu hơi lung lay.

​【5L: A tuần!! Cậu thật giỏi!!!】

​【11L: Motto motto (nữa đi nữa đi) motto motto (nữa đi nữa đi) (nói to) mau tiếp tục!】

​【19L: Cảm thán hàng ngày, đại ca, anh yêu cậu ấy quá...】

​Hojo Natsuki ban đầu còn mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, phản ứng đầu tiên là không hiểu nguyên do—là chuyện từ khi nào...

​Vài giây sau, cậu nhớ lại cảnh tượng này đã xảy ra, nụ cười nhàn nhạt trên mặt nhanh chóng rút đi.

​Cậu không biểu cảm gập điện thoại lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top