Chap 29:Hồi ức


​Tác giả: Lưu Sơ

​Năm Hojo Natsuki 17 tuổi, anh ngồi trên chuyến bay trở về Nhật Bản.

​Trước khi đi, Chivas Regal đến tiễn anh, dặn dò: “Hãy ngoan ngoãn một chút, đừng có ý đồ gì khác, Gin sẽ không làm khó dễ cậu đâu.”

​"Nghe nói anh ta thường nghi ngờ cấp dưới là nội gián?" Natsuki hỏi. "Có đúng vậy không?"

​“Đối với một người ở vị trí như anh ta, đó là chuyện bình thường.”

​“Tôi vẫn chưa hiểu,” Natsuki vừa tự chọn chỗ ngồi trên máy bay, vừa nhận lại hành lý ký gửi từ tay Chivas Regal.

“Tại sao dự án ‘ Yêu quái Laplace’’ lại dừng đột ngột như vậy? Tôi vẫn rất hứng thú.”

​Trong thời gian anh học đại học, Chivas Regal đã nhiều lần ngụ ý rằng khi anh trở về, dự án nghiên cứu mà vợ chồng nhà Hojo từng khởi động sẽ được tái khởi động, và anh sẽ là người phụ trách. Nhưng khi hoàn thành việc học, Hojo Natsuki lại bất ngờ trở thành chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật riêng cho một sát thủ hàng đầu, và dự án ‘Yêu quái Laplace’ thì bặt vô âm tín.

​Chivas Regal nói một cách mơ hồ: "Cấp trên muốn tập trung nghiên cứu vào việc phát triển thuốc. Có lẽ sau này sẽ khởi động lại."

​Thấy vẻ khó xử của đối phương, Hojo Natsuki cũng không truy hỏi thêm. Anh vốn không có hoài bão lớn lao, chỉ mong được an ổn làm việc trong tổ chức, kiếm tiền và sớm nghỉ hưu. Làm việc ở đâu cũng vậy, thậm chí làm cho một người còn có thể nhẹ nhàng hơn.

​Gin đích thân đến sân bay đón cậu.

​Người đàn ông tóc bạch kim dựa vào chiếc xe, trên môi ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu nghe điện thoại. Ánh sáng chói lòa từ trần nhà bãi đỗ xe ngầm, nhưng hắn đứng ở một góc khuất, nửa khuôn mặt dưới vành mũ được khắc họa bằng những mảng tối.

​Trước khi Hojo Natsuki nhận ra hắn, Gin đã nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt đó tuy bình tĩnh và vô cảm, nhưng lại mang một sự nguy hiểm khó tả.

​Natsuki chợt nhớ đã từng gặp người này. Khi cậu nằm viện vì tai nạn xe, hắn đã đến thăm. Lúc đó, hắn đội một chiếc mũ đen và mái tóc bạch kim suôn mượt chỉ dài ngang vai, được buộc gọn thành một búi nhỏ phía sau. Nếu không phải những đường nét sắc sảo, góc cạnh trên khuôn mặt, có lẽ hắn đã trông có phần đáng yêu.

​Hai năm trôi qua, mái tóc của Gin đã dài đến gần thắt lưng.

​Hojo Natsuki vô thức suy nghĩ miên man: Tóc dài như vậy có bất tiện khi hành động không? Nếu dính máu sẽ lộ rõ lắm. Lỡ khi đánh nhau bị người ta túm tóc thì sao? Sẽ bị đau, nhưng nếu giật lại thì trận chiến lại biến thành một màn "giật tóc" hài hước…

​"Hojo Natsuki," Gin gọi tên cậu, kéo Natsuki trở về từ những suy nghĩ vẩn vơ.

"Từ hôm nay, cậu sẽ làm việc cho tôi."

​Vì đã sớm nghe danh tiếng đáng sợ của Gin, Hojo Natsuki ban đầu tỏ ra cẩn trọng và trang trọng, luôn dùng kính ngữ và không dám than phiền. Anh nghe nói Gin thích sự yên tĩnh nên đã cố gắng kiềm chế mong muốn chia sẻ của bản thân. Thậm chí có những ngày, hai người ở bên nhau mà chỉ nói vỏn vẹn mười câu, và tất cả đều liên quan đến nhiệm vụ.

​Thế nhưng, Gin vẫn thường xuyên cau mày khó chịu, khiến Natsuki không thể hiểu nổi.

​“Thưa ngài Gin…”

​Gin ngắt lời: “Gọi tên của tôi.”

​Natsuki cẩn thận: “Gin?”

​Gin khẽ "ừ" một tiếng, không có ý kiến. Natsuki mơ hồ cảm thấy có lẽ đó không phải cách xưng hô mà hắn mong muốn. Cậu nghĩ đến việc gọi "đại ca" nhưng rồi lại thôi, sợ sẽ có vẻ quá nịnh hót.

​Theo thời gian, cậu nhận ra đúng như Chivas Regal đã nói, ngoài việc hay nghi ngờ và chĩa súng vào đồng đội, Gin là một cấp trên không thể chê trách.

​Trong nhóm hành động, có hai thành viên đến trước cậu là Chianti và Korn. Chianti là một phụ nữ nóng nảy, còn Korn thì trầm tĩnh và ít nói hơn cả Gin.
​Tuy nhiên, Gin từng chĩa súng vào Korn, lạnh lùng chất vấn liệu anh ta có cố tình để mục tiêu chạy thoát. Giọng nói của hắn lạnh đến mức sương mù Hokkaido cũng phải tan chảy.

​Korn bình tĩnh giải thích sai sót của mình là do yếu tố khách quan không thể vượt qua, và cuối cùng thuyết phục được Gin. Hắn thu súng lại, cảnh cáo: “Cầu nguyện đừng để ta tìm thấy điểm yếu của ngươi.” Không khí xung quanh gần như đông cứng lại.

​Hojo Natsuki đã đổ mồ hôi thay cho Korn, lo sợ anh ta sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Trong khi đó, Gin lại tỏ ra tự nhiên như chưa từng đe dọa đồng đội, dặn dò thêm vài điểm mấu chốt rồi một mình xuống xe.

​“Cái vẻ mặt gì thế?” Chianti chế nhạo.

“Sợ rồi à?”

​Natsuki đã từng chứng kiến Gin giế.t người, rất dứt khoát và không hề lãng phí dù chỉ một viên đạn. Nhưng việc Gin đối xử với đồng đội cũng tàn nhẫn như vậy khiến anh hơi rùng mình. Anh ấp úng đáp: “… Cũng hơi.”

​Chianti lau kính, thản nhiên nói: “Anh ta chưa bao giờ đe dọa cậu à? Lẽ nào cậu vẫn chưa quen?”

​Natsuki: “... À?”

​“Không phải chứ, chưa bao giờ ư?”

Chianti nâng giọng. Cô ta trông ngạc nhiên tột độ, hình xăm con bướm trên đuôi mắt như sắp bay đi.

​Gin hiếm khi nổi giận với cậu. Natsuki nghĩ điều này là nhờ hiệu suất làm việc cao của mình, bởi một thiên tài với chỉ số IQ cao được tổ chức trọng điểm bồi dưỡng làm hỗ trợ kỹ thuật vốn là "việc nhỏ dùng tài lớn". Công việc, ngoài khối lượng, không có gì khó khăn.

​“Cũng có lần rồi,” Natsuki hồi tưởng, biểu cảm có chút khó tả. “Nói sao nhỉ...”
​Nó không giống một lời đe dọa, mà giống một lời trêu chọc.

​Do một vài nhân viên tình báo mắc lỗi, kế hoạch tác chiến của Natsuki bị đình trệ, gây tổn thất về thời gian và sức lực. Lúc đó, Gin đã nhìn xuống cậu, dùng nòng súng lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má Natsuki: “Giải thích một chút?”

​Natsuki run rẩy trong giây lát, mồ hôi lạnh toát ra. Cậu nhanh chóng giải thích nguyên nhân sai sót và cam đoan sẽ kiểm tra lại để lập tức đưa ra phương án mới.

​“Mười phút,” Gin khẽ cười khàn, không giống đe dọa, mà mang một giọng điệu suồng sã đầy vi diệu. “Cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”

​Natsuki theo bản năng cảm thấy không nên kể lại chuyện này cho Chianti. May mắn là cô ta cũng không quá tò mò.
​Khi Chianti nghe cậu nói "có", cô ta chỉ nhún vai và tiếp lời: "Vậy mà cậu vẫn ngạc nhiên đến thế."

​Natsuki: “...” Không phải… Thôi bỏ đi.

​Ngoài Hojo Natsuki, ba thành viên khác trong nhóm đều là lính bắn tỉa, điều này khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng. Nhưng cậu không thể luyện tập bắn tỉa vì cậu thậm chí còn không bắn súng lục tốt. Vì vậy, cậu quyết định đi đường vòng, chơi một trò chơi FPS (bắn súng góc nhìn thứ nhất) đang thịnh hành lúc bấy giờ.

​Sự thật chứng minh, không có thiên phú thì mãi mãi không có thiên phú. Natsuki nhanh chóng bị đồng đội "hỏi thăm mẹ" vì kỹ năng bắn súng tệ hại, và bị đối thủ chế nhạo là chuyện thường. Cảm thấy sỉ nhục, anh lập tức xóa game.

​Thế nhưng, trong một nhiệm vụ bên ngoài, anh đã gặp một người: Tsushima Shuuji.

​Đó là một thanh niên lúc nào cũng đòi ch·ết, là tân binh nổi bật của nhóm tình báo, với phong cách làm việc kỳ quái. Khi Natsuki giải thích lộ trình hành động, Tsushima vừa lơ đãng "ừ ừ ừ" vừa cúi đầu chơi game trên iPad. Trùng hợp thay, đó lại là trò chơi mà Natsuki vừa xóa.

​Anh giật giật khóe miệng, lười khuyên Tsushima nghiêm túc, dù sao thì hắn vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

​"Quái lạ thật," Natsuki nhìn chằm chằm một lúc. "Tại sao súng của cậu bắn lệch như vậy mà vẫn trúng? Trò chơi bị lỗi phán đoán à? Cậu đang dùng bug?"

​Tsushima Shuuji ngước mắt lên, vô tội nhưng rất tự nhiên đáp: “Tôi bật tự động ngắm.”

​Natsuki: “?”

​"Muốn tôi kéo cậu chơi cùng không?"

Tsushima hỏi. "Tôi gần lên top 1000 server Mỹ rồi đấy."

​"Sao lại là server Mỹ?"

​"Server Nhật bị GM phát hiện dùng hack và khóa tài khoản rồi."

​Natsuki: “?”

​Cậu bừng tỉnh. Hóa ra còn có một con đường khác là "gian lận".

​Thế là, hứng thú lại trỗi dậy. Cậu thức trắng đêm tải lại trò chơi, giải mã logic cơ bản của game và viết ra một công cụ chỉnh sửa gần như vô đối.

​Natsuki: 【Tsushima, chơi game đi, tôi vô địch rồi.】

​Tsushima: 【Đến ngay.】

​Natsuki lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm mưa làm gió trong game. Đồng đội tung hô anh như thần thánh giáng trần, còn đối thủ thì liên tục gõ dấu chấm hỏi, tố cáo anh dùng "công nghệ" quá vô liêm sỉ.

​Tsushima: 【Thì ra cậu thích chơi thể loại này à? Tôi cứ tưởng cậu chỉ thích mấy trò ngốc nghếch như câu cá thôi chứ ^^.】

​Natsuki: 【? Sao lại có sự hiểu lầm như vậy?】

​Tsushima: 【Vì khí chất của cậu có vẻ hợp.】

​Natsuki giật giật khóe miệng, vừa định gõ vài câu phản bác thì cửa phòng bên cạnh, nơi Gin ở, bỗng vang lên tiếng gõ.

​Natsuki: “!”

​Cậu không dám không mở cửa. Vừa định tìm cớ biện minh, cậu đã phải đối diện với ánh mắt hờ hững nhưng đầy nghiền ngẫm của Gin: "Nửa đêm chơi game à?"

​Ngày hôm sau, Gin lôi cậu đến trường bắn, đích thân chỉ dẫn cậu từng động tác.

​Người đàn ông tóc bạc vòng tay ôm lấy cậu, mùi thuốc lá nhàn nhạt bao quanh, hơi thở ấm áp phả vào tai Natsuki.

​"Khớp báng súng vào hổ khẩu, thả lỏng ngón trỏ."
​"Bóp cò, giữ vững trọng tâm, nín thở."
​...
​Sau một ngày, Hojo Natsuki gần như trật khớp tay, cả người mệt lả, giống như một con chim cút trụi lông.

​“Nghe nói cậu bị giáo huấn vì ‘tìm đường ch·ết’,” Chianti cười nhạo. “Kể tôi nghe cho vui đi?”

​Natsuki hít hít mũi: “... Đừng nói nữa.”

​Chianti trông càng phấn khích: “Kể nhanh đi, rốt cuộc là vì sao?”

​Natsuki nghĩ một lát, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Cậu có biết tại sao Gin lại để tóc dài không? Một sát thủ mà để tóc dài thật kỳ quái.”

​May mắn là Chianti cũng rất hợp tác, nghiêm túc suy nghĩ: "Cái này tôi cũng không biết, có lẽ là để tăng độ nhận diện? Nhắc đến mái tóc bạc dài đặc trưng, người ta sẽ nghĩ ngay đến hắn, kẻ thù nghe đến đã sợ hãi."

​Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng Natsuki vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
​Thế là, anh lấy hết can đảm, trực tiếp hỏi Gin câu hỏi đó.

​Đó là đêm Giáng Sinh, Gin đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng cao cấp — tất nhiên là vì nhiệm vụ chứ không phải vì lễ nghi, vì nhà hàng này là nơi mục tiêu thường lui tới. Gin chậm rãi cởi chiếc áo khoác đen còn vương tuyết trên vai. Khi nghe Natsuki hỏi, hắn hơi khựng lại.

​Gin không trả lời thẳng, chỉ đưa cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo.

​Natsuki: “!” cậu không dám hỏi thêm.

​cạu ăn bữa tối một cách ngoan ngoãn rồi để lại tiền boa — mặc dù Gin đã trả tiền. Thói quen ở California khiến cậu vô thức đặt hai tờ tiền giấy lên bàn, đè dưới ly nước.

​Mãi đến khi người phục vụ hoảng hốt cầm tiền đuổi theo, Natsuki mới nhận ra mình đã làm một việc ngốc nghếch. Cậu cảm ơn, cất tiền vào ví và lẩm bẩm: "Sao không nhắc tôi một tiếng..."

​Gin cười nhạo, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt lục bảo như ngưng đọng một tầng sương tuyết, khiến cả mùa đông lạnh lẽo cũng trở thành phông nền cho hắn.

​...

​【Tóc cậu dài nhanh thật đấy.】

​【Tớ thấy tóc Gin sẽ rất đẹp, kiểu khiến người ta không thể rời mắt, tin tớ đi. Với lại, mái tóc bạc dài thực sự rất dễ nhận diện.】

​【Bao lâu? Chắc khoảng hai, ba năm?】

​【Đợi khi tóc cậu dài đến – thế – này – tớ sẽ trở lại.】

​...

​Bước chân của Gin nhanh hơn, có vẻ hắn đang suy nghĩ gì đó và tâm trạng không tốt. Hắn đi một mình phía trước, Natsuki lầm lũi đi theo sau. Cậu đoán là có chuyện công việc khiến Gin tức giận, nên ngoan ngoãn bám theo, cố gắng đuổi kịp.

​Natsuki nhanh chóng bị mái tóc dài của Gin thu hút. Mái tóc trắng như tuyết lấp lánh ánh bạc mờ ảo, như ánh trăng đổ xuống trong đêm tuyết mơ màng. Cậu như một chú cún con bị quả bóng đồ chơi làm phân tâm, nhìn chằm chằm, thậm chí muốn đưa tay chạm vào.

​Nhưng câu không dám.

​Gin cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt. Hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Natsuki.

​"Nhìn gì đấy?" Hắn quay đầu lại.

​Ánh đèn đường đã phủ lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Gin một lớp ánh sáng mờ ảo đầy bí ẩn, khiến đôi mắt lục lạnh lẽo kia cũng mềm đi vài phần.

​"Tóc anh đẹp thật," Natsuki chớp mắt, vô thức thốt ra suy nghĩ của mình. Anh nói một cách khô khan và chân thành. "Tôi muốn sờ thử, có được không?"

​Gin: "..."

​Hắn quay đầu, cười nhạo: “Cút.”

​Natsuki: “... Được rồi.”

​Cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cúi đầu bước trên lớp tuyết mỏng.

​Phố mua sắm sáng rực, chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Natsuki bỗng cảm thấy cảnh tượng này dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có lẽ vì Tokyo cũng như California, không bao giờ ngủ, hoặc có lẽ là vì cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu trở nên hoang mang.

​Gin dần dần bước chậm lại.

​Natsuki không để ý đường đi, vừa đá tuyết vừa thất thần nên vô tình đâm vào lưng Gin. Cậu vội lùi lại hai bước: “Xin lỗi…”

​Gin mỉa mai: "Đến đi đường cũng không biết à?"

​Natsuki không để tâm đến lời chế giễu, ngược lại, cậu trầm tư hỏi: "Gin, nghe nói anh phản đối ‘Yêu quái Laplace’."

​“... Tôi có thể biết vì sao không?”

​Khi cái tên dự án này bật ra khỏi miệng, nụ cười mỉa mai không rõ nét trên môi Gin tan biến.

​Sau một lúc lâu, hắn nói: “Một ý tưởng kỳ quái.”

​Gin nhìn thấy vẻ tò mò và dò xét trong mắt Natsuki, hắn hạ giọng, đầy ác ý: “Rất nhiều người đã chết vì nó.”

​“Bao gồm cả cha mẹ cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top