Chap 26:Cảnh giác
Tác giả: Lưu Sơ
Hojo Natsuki: “...”
Cậu sợ hãi hít một hơi, nhất thời ngây người.
Ôm ý nghĩ may mắn rằng "có lẽ là một sự hiểu lầm", cậu mở Line, gõ vào khung tin nhắn một câu rất vô tội: 【 Sao vậy? 】
【 Cấp trên oan gia: Lớn gan lắm. 】
Hojo Natsuki từ những từ ngữ này đã nhìn thấy một viễn cảnh bế tắc. Chưa bao giờ cậu mong mình là một kẻ mù chữ như lúc này.
Ngón trỏ của cậu đặt trên bàn phím ảo, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cậu gõ lách cách: 【 ?! Vừa nãy là Moroboshi Dai dùng iPad của tôi. 】
Xin lỗi Moroboshi Dai, cái tội này anh tạm thời gánh hộ tôi... Dù sao quan hệ của anh với Gin cũng chẳng thể tệ hơn được nữa đâu.
Chờ đến khi cậu nghĩ ra cách để làm Gin nguôi giận thì sẽ giải thích với anh ta sau. Chuyến đi California ít nhất còn năm ngày, đủ thời gian để nghĩ ra đối sách.
【 Cấp trên oan gia: Chỗ cậu là 11 giờ rưỡi đêm. 】
【 Cấp trên oan gia: Tại sao cậu lại ở cùng anh ta? 】
Hojo Natsuki: “...!!”
Tại sao anh ta lại biết giờ ở đây?
Natsuki lập tức quỳ xuống: 【 Em xin lỗi! 】
Trước một sự việc liên quan đến tính mạng, cậu không màng đến sự ngượng ngùng, lập tức dùng biểu tượng cảm xúc "cute" mà các cô gái thích dùng trên diễn đàn: 【 A Jin, em sai rồi qwq 】
Khoan đã, là “qwq” hay là “pwp”?
Có phải dùng sai rồi không? Thôi cứ gửi thêm một cái...
Natsuki: 【 Trượt tay pwp 】
Ngay sau đó, Natsuki nhận ra việc rối rắm này thật vô nghĩa, vì Gin hỏi: 【 Ba chữ cái kia có nghĩa là gì? 】
Natsuki đương nhiên cũng không biết chính xác nó có nghĩa gì, chỉ hiểu đại khái là để bày tỏ sự yếu thế.
Cậu nghĩ một lúc, rồi quyết đoán bịa ra: 【 Ý là cầu xin làm hòa, đặc biệt đặc biệt thành khẩn. 】
Tiếp tục nói: 【 Không phải cố ý, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. 】
Giả vờ thôi, ngày nào cậu chẳng nghĩ như vậy. Gin thật sự bị điên rồi.
Đối phương không trả lời nữa.
Hojo Natsuki khóc không ra nước mắt, mở diễn đàn, muốn học hỏi kinh nghiệm từ các cô gái giỏi dỗ dành người khác.
【 Trò chuyện 】 Lỡ nói xấu cấp trên mà bị anh ta nghe thấy, giờ anh ta giận phải làm sao?
【 Chủ thớt | Americano đá nhân gian chính đạo: Tôi nói anh ta bị điên, giờ phải xin lỗi thế nào cho tốt đây? 】
【1L: Chờ cấp trên sa thải bạn và nhận N+1 thôi, bạn làm việc được mấy năm rồi? 】
【2L: Đứng ngây ra đó làm gì, từ chức đi chứ 】
【3L: Oa, Americano đá nhân gian chính đạo đang cosplay hả? Giống thật đấy. 】
Lời nhắc nhở của 3L khiến mọi người như bừng tỉnh, từ đó không còn ai trả lời nghiêm túc nữa.
【5L: Để anh ấy xào bạn một bữa là được 】
【6L: Đồng ý lầu trên 】
【7L: Đề này tôi biết, dùng thân thể xoa dịu cơn giận của anh ấy 】
【8L: Quả trám, siêu thị, siêu lam, văn phòng play 】
Natsuki: “...”
Không hiểu lắm, nhưng theo bản năng cảm thấy không phải lời hay ý đẹp gì.
【11L: Đừng lo, Gin yêu bạn như vậy, bạn làm nũng với anh ấy một chút là được. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa mà 】
Natsuki không biểu cảm: “...”
Được rồi, câu này thì hiểu rồi.
Natsuki chợt cảm thấy bất an, không phải vì sợ mình sẽ bị tiêu diệt vật lý. Mặc dù Gin từng chĩa súng vào cậu, và viên đạn đó suýt nữa đã thực sự đưa cậu đến một thế giới đẹp đẽ khác... Nhưng cậu có một niềm tin mù quáng rằng đối phương sẽ không giết mình.
Lời nói này nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo là tự mình đa tình. Nhưng một vài hành động của Gin quả thực khiến người ta không thể không suy nghĩ.
Ví dụ như Natsuki tin rằng, nếu có người dám nói ‘anh bị điên rồi’ ngay trước mặt Top Killer, kết cục của người đó sẽ vô cùng thảm.
Nhưng cậu dường như đã được tha thứ một cách dễ dàng. Gin thậm chí còn chú ý hơn đến câu hỏi “Đã muộn thế này cậu có phải vẫn ở cùng Moroboshi Dai không?”.
Mà nói đi cũng phải nói lại, một người đàn ông lại chú ý đến việc tối muộn cậu ở cùng ai, vốn dĩ đã rất kỳ quặc rồi. Kể cả là bạn thân trước đây cũng...
Natsuki đột nhiên nhận ra một khả năng: “!!!”
Cậu lập tức sợ hãi trợn tròn mắt: “!”
Sau khi ý nghĩ này nảy sinh, những bằng chứng liên quan cũng nổi lên mặt nước.
Những chuyện nhỏ nhặt trước đây không suy nghĩ kỹ, dường như đã mang một ý nghĩa bất thường.
Ví dụ như khi đối phương phát hiện cậu và Chianti chơi game song tấu đến nửa đêm, Gin đã đặc biệt tức giận. Ngày hôm sau, cậu bị xách đến trường bắn để anh ta tự mình chỉ đạo động tác, còn làm trợ giảng giám sát cậu luyện tập đủ sáu tiếng.
Khi kết thúc, cánh tay và vai cậu suýt nữa phế đi, hơn nữa vì mặc đồ tập bắn mà người đẫm mồ hôi, toàn thân như vừa ngâm trong nước.
Gin có phải là...
Có phải là...
Natsuki thoát khỏi diễn đàn, nắm chặt điện thoại chờ gần một tiếng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Vẫn không có tin nhắn.
Cậu trằn trọc vì ý nghĩ có thể nói là động trời của mình, mãi đến khi trời hửng sáng, mới ôm thái độ may mắn và tâm lý đà điểu ‘cứ ngủ đã rồi nói sau’ mà chìm vào giấc ngủ.
Tokyo, sân bay Haneda, phòng chờ hạng nhất.
Vodka thấy vẻ mặt của đại ca rất vi diệu.
Đối phương tựa người thảnh thơi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh như nước, nhưng lại mang theo chút thong dong của mãnh thú đang nghỉ ngơi.
Điểm đến của họ lần này là Los Angeles, nằm ở phía Tây Nam California. Điều này dường như có một sự trùng hợp vi diệu với lịch trình của Natsuki.
Gin liếc nhìn những tin nhắn không ngừng nhảy lên, gập điện thoại lại, chống cằm và chợp mắt nghỉ ngơi.
Trước khi đi du học, Natsuki khăng khăng muốn cài một phần mềm trò chuyện trên điện thoại của hắn.
Sáu, bảy năm trước, ứng dụng mạng xã hội phổ biến không phải là Line. Kurosawa Jin đương nhiên đã quên tên cụ thể nó là gì.
Cậu bạn nhỏ mong đợi nhìn anh, khóe mắt cong cong: “A Jin, cậu biết dùng *** đúng không? Đơn giản lắm.”
Kurosawa: “Ừ.”
Nụ cười của cậu mang vẻ phong lưu tuấn tú của thiếu niên, khóe mắt mở rộng, vẻ mặt đáng yêu đến chết người: “Nhất định phải trả lời tin nhắn của tôi nhé?”
Kurosawa dời mắt đi, lạnh lùng nói: “Xem tâm trạng.”
Cậu kéo chiếc vali nhỏ, vừa đi qua quầy kiểm tra vé vào cầu nối lên máy bay, đi được hai bước lại quay đầu lại, trông mong như một chú cún con. Cuối cùng, cậu bị dòng người cuốn đi.
Trước khi máy bay cất cánh, cậu còn lạch cạch gửi tin nhắn cho Kurosawa.
“tôi sẽ sớm quay lại thôi.”
“Khi nào cậu đến Mỹ phải nói cho tôi biết nhé!”
“tôi sẽ gửi quà cho cậu.”
“Tắt máy đây, mười mấy tiếng tới sẽ không tìm cậu đâu.”
Đến Mỹ rồi cũng vậy, chút chuyện nhỏ cũng phải kể cho hắn nghe.
“Kem ở đây hàm lượng bơ cao thật đấy.”
“tôi hình như bị mọc mụn rồi! Chỉ bé tí thôi, lạ thật, để em cho cậu xem.”
“Có một bạn cùng lớp tính tình còn tệ hơn cả cậu, động một tí là dọa người, mắt cũng màu xanh lá cây.”
Cơ bản là cậu ấy gửi hơn mười tin, Kurosawa Jin chỉ trả lời một hai từ “Ừ”, “Biết rồi”, “Sao cậu nói nhiều thế”.
Khi bận, mấy ngày không trả lời cũng là chuyện thường.
Natsuki đã chỉ trích gay gắt hành vi “đã xem không trả lời” của hắn, nói rằng như vậy rất làm người ta nản lòng. Kết quả rất rõ ràng, Kurosawa Jin vẫn coi những lời thuyết giáo thao thao bất tuyệt của cậu như không khí.
Natsuki phàn nàn: “cậu không trả lời tin nhắn quá ảnh hưởng đến sự ham muốn chia sẻ của tớ.”
Kurosawa Jin: “Cậu có thể không gửi.”
Natsuki lớn tiếng phản đối: “Sao có thể chứ? Tớ chỉ muốn cậu biết tớ đang làm gì thôi, tốt nhất là cậu cũng có thể nói cho tớ biết. Nhưng mà điều đó không thể, nên tớ từ bỏ.”
Kurosawa Jin: “Tại sao.”
Natsuki cứng họng, lên án: “... Cậu bị điên à! Chuyện này cũng phải hỏi tại sao. Cậu thích thì cậu làm.”
Đối phương không để ý đến lời lên án của cậu.
Natsuki nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh, dùng đầu ngón tay chọc hai cái để xả sự bất mãn.
Ngày hôm sau, cậu đã làm một chương trình ghi chú, xâm nhập từ xa vào điện thoại của Kurosawa Jin, buộc phải chia sẻ cuộc sống của mình với đối phương.
Và là một chiều thuần túy, dù sao Kurosawa cũng không thích trả lời.
Ban đầu tần suất viết ghi chú rất cao, Kurosawa Jin có lần vì lười xem từng tin nhắn pop-up mà không muốn mở điện thoại.
Sau này, vì Natsuki dần hòa nhập với cuộc sống mới, cơn bão tin nhắn dần biến thành một ngày một lần, hai ngày một lần chia sẻ những câu chuyện thú vị hàng ngày, kéo dài khoảng hai tháng.
Nhưng từ một ngày nào đó, những pop-up phiền phức biến mất, kéo dài một thời gian dài.
Tin nhắn cuối cùng Natsuki gửi là: “A Jin! Tôi hình như đã biết một chuyện vô cùng vô cùng khủng khiếp!!!”
Thậm chí còn có ba dấu chấm than để tăng thêm ngữ khí.
Kurosawa Jin cho rằng đối phương chỉ đang trêu mình. Rốt cuộc, cậu ta nói như vậy chỉ để hắn ta hỏi lại một câu nhàm chán như “Chuyện gì?”. Natsuki cũng từng làm vậy với những câu như “cậu cười trông như chuẩn bị giết người”,
“Thì ra lá cây bạch đàn có mùi giống long não”. Mục đích của cậu ta chỉ là úp mở, muốn lừa hắn hỏi câu “Chuyện gì?”.
Kurosawa không định để cậu ta toại nguyện.
Dù sao cũng không lâu sau, Natsuki sẽ chủ động tìm đến, vừa cằn nhằn chỉ trích hắn, vừa tuôn ra hết mọi chuyện.
Nhưng lần này hình như hơi khác một chút.
Ngày đầu tiên không có pop-up, Kurosawa Jin chỉ nhíu mày, mặt không biểu cảm gập điện thoại lại.
Ngày thứ hai vẫn không có pop-up quấy rầy, hắn hơi khó chịu.
Buổi tối, Kurosawa Jin mở ứng dụng mạng xã hội đó, chỉ để tìm lại mật khẩu thôi cũng đã mất một lúc. Kết quả, hắn nhìn chằm chằm vào khung nhập liệu, nửa ngày không biết nói gì.
hắn đã gửi một dấu chấm câu.
Kurosawa: 【 . 】
Ngày thứ ba ứng dụng mạng xã hội vẫn không có hồi âm. Kurosawa mang theo tâm lý "đấu trí" với đối phương, cũng không tìm cậu ta nữa.
Ngày thứ tư cuối cùng nhận ra có điều không ổn, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy. Thế là Kurosawa liên hệ với người phụ trách bên California.
Người ở đầu dây bên kia ấp úng giải thích với anh: “Natsuki xảy ra một chút tai nạn. Yên tâm, về mặt thể chất thì không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng vài tháng là khỏe, cũng không để lại di chứng. Điện thoại của cậu ấy? Bị hỏng trong vụ tai nạn xe cộ, vẫn chưa sắm cái mới, chờ cậu ấy xuất viện rồi tự chọn.”
Ngón tay Kurosawa Jin đang nắm chặt điện thoại hơi nới lỏng ra vài phần, nghiêng đầu sờ hộp thuốc lá trong túi, hờ hững cân nhắc khi nào thì nên đến California một chuyến.
Hộp thuốc trống rỗng. Anh không quen với điều này, nên anh chỉ loay hoay với chiếc bật lửa bằng bạc một cách vô thức.
Người kia tiếp tục nói: “Nhưng cậu ấy đã quên hết những chuyện xảy ra trong mấy năm nay.”
“— Bao gồm cả anh.”
Hành động của Kurosawa Jin lập tức dừng lại: “Ngươi nói cái gì?”
Trong giọng nói âm trầm của anh, người kia nói khẽ, bất lực nhưng kiên quyết lặp lại: “... Natsuki, cậu ấy đã quên anh rồi.”
Kurosawa Jin dứt khoát giải quyết nhiệm vụ đang làm, ngày hôm sau bay thẳng đến California.
Hắn vừa lúc bắt gặp bác sĩ chủ trị đang khám bệnh. Bác sĩ dẫn theo y tá trưởng và vài cô y tá nhỏ, mấy người vây quanh Natsuki hỏi thăm quan tâm.
Kurosawa đứng ở cửa, nhìn cậu ta ngơ ngác nhưng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
“Anh là bạn của Natsuki-kun sao?” Một bác sĩ thực tập đứng ở cửa chủ động bắt chuyện với Kurosawa lạnh lùng, “Cậu ấy đã quên rất nhiều chuyện rồi.”
Kurosawa Jin đương nhiên không để ý đến anh ta. Vị bác sĩ trẻ hơi xấu hổ, còn định nói gì đó để làm dịu không khí. Nhưng anh ta liếc thấy ánh mắt lạnh lùng, sắc bén dưới mái tóc bạc của thiếu niên trước mặt, đành nuốt lại những lời còn lại.
Vừa lúc Natsuki nhìn về phía này, liếc mắt một cái rất nhẹ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Kurosawa Jin.
Cậu ta đáng lẽ phải giống một chú cún con vui vẻ vểnh tai lên, đồng tử chợt sáng lên, đôi mắt cong lại gọi tên Kurosawa Jin, ngữ khí ngọt ngào như mật. Natsuki chắc chắn sẽ rất vui vẻ vì “Kurosawa Jin đến thăm mình”.
Nhưng cậu ta đã không làm vậy.
Mặc dù nhìn nhau, ánh mắt Natsuki cũng không dừng lại trên người Kurosawa Jin nửa giây, như thể chỉ nhìn thấy một người lạ không quan trọng.
Hoàn toàn không quan tâm, thế là cậu ta tự nhiên thu lại ánh mắt.
Bác sĩ chủ trị dẫn vài người rời đi, Kurosawa vẫn đứng lặng như một khúc gỗ ở cửa.
Có một cô y tá nhỏ chủ động gọt táo cho Natsuki, cậu ta cười nói cảm ơn chị, và trò chuyện với cô vài câu.
Kurosawa Jin tức giận đến mức nghiến chặt răng hàm, các khớp ngón tay phát ra tiếng động nhẹ do không chịu được lực.
Anh ta khẽ cười lạnh một tiếng.
Kẻ lừa đảo.
Không lâu trước đây, Natsuki mang theo chút mệt mỏi, cẩn thận nói với anh:
“Nhịp thở tăng tốc, nhịp tim khó duy trì ổn định... Em cũng có cảm giác tương tự với A Jin.”
Cậu ta ngây thơ và chân thành, ngước đôi mắt long lanh lên, nhìn anh đầy vẻ cầu xin, giống như một con vật nhỏ đáng thương và đáng yêu, tùy ý người ta định đoạt.
... Cũng khiến người ta vô cớ nảy sinh ham muốn ngược đãi.
Kurosawa Jin lúc đó hoàn toàn hờ hững nghĩ, cậu ta còn nhỏ, dù sao cũng không trốn thoát được.
Bây giờ, hắn ta cảm thấy có lẽ mình đã quá nhân từ rồi.
.......
Làm thế nào để đưa ra đề nghị từ chức với Gin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top