Chap 13

​Natsuki kiên quyết gật đầu: "Xin hãy nói cho tôi, tôi muốn biết."

​Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kurosawa Jin, không chút né tránh, ánh mắt trong sáng và đầy tập trung.

​Vẫn giống hệt một chú cún con.

Kurosawa Jin nghĩ. Một chú Pom trắng muốt, xù lông, ngây thơ đến mức ngu ngốc, hoàn toàn tin tưởng con người.
​Cứ nghe từ "đi chơi" là sẽ dựng tai lên, quay tròn một vòng, rồi tự đi đến tủ đồ lặt vặt ngậm lấy dây xích.

​Vài cơn gió nóng luồn vào qua ô cửa kính xe mở hờ. Tiếng lá cây ven đường lao xao như tiếng nhiễu âm, dễ khiến người ta buồn ngủ.

​Gió thổi tan không khí đang dần đặc lại.
​Trong cuộc đấu mắt, Kurosawa Jin là người thua cuộc.

​Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán lá xanh rậm rạp của mùa hè bất tận ở Tokyo đang bị nung nóng.

​"Tôi nghĩ rất rõ ràng rồi mà," Kurosawa Jin ngửa đầu nhìn chằm chằm một cành cây mới nhú mầm. "Khi cậu nhìn tôi..."

​Cậu ta khó khăn nói: "...Tôi không thể kiểm soát được nhịp tim."

​Natsuki sững sờ một lúc lâu, gần như quên cả thở.

​Vài chục giây sau, cậu ấy hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: "Thế thì tệ quá!"

​"A Jin, cậu cứ yên tâm," Natsuki thề non hẹn biển. "Cứ giao cho tôi!"

​Kurosawa Jin: "..."

​Sát thủ hàng đầu tương lai năm 17 tuổi không ngờ cậu ta sẽ có phản ứng như vậy, và dù nhìn thế nào cũng không giống như đã lĩnh hội được ý đồ thực sự của mình.

​Nhưng Natsuki đang chìm đắm trong một ý chí chiến đấu khó hiểu, đôi mắt sáng rực nhìn cậu ta. Kurosawa Jin cảm thấy cạn lời. Để tránh bị những lời nói kinh ngạc của đối phương chọc giận, cậu ta sáng suốt giữ im lặng, rồi lại khởi động xe.

​Tối hôm đó, Kurosawa Jin nhận nhiệm vụ khẩn cấp và rời khỏi Tokyo.

​Vì vậy, cậu ta không biết rằng Natsuki đã rất coi trọng chuyện này, thức cả đêm để tra cứu các tài liệu liên quan đến 'bệnh tim', 'rối loạn nhịp tim', thức trắng đêm, rồi ngủ gục trên bàn máy tính.

​Giữa trưa, một cuộc điện thoại từ Matsuda đánh thức cậu.

​"Có muốn ra ngoài chơi không?"

Matsuda hỏi. "Tối nay cùng đi ăn cơm ở nhà Hagi."

​Natsuki vui vẻ đồng ý.

​Cậu đi cùng Matsuda đến khu trò chơi. Lúc đổi xu, những tờ tiền giấy căng phồng trong ví làm Matsuda chói mắt.

​"Cậu nhiều tiền tiêu vặt thật đấy,"

Matsuda càu nhàu. "Tôi luôn muốn hỏi, không đi học là có giáo viên riêng đến nhà dạy cho cậu sao?"

​Natsuki gật đầu: "Gần như vậy."

​Matsuda trêu chọc: "Oa, một cậu ấm đến rồi, giống Hagi nhà tôi."

​Natsuki: "Gì cơ? Hagi là cậu ấm à?"

​"Nhà cậu ta mở tiệm xe hơi mà, nên tôi thường xuyên đến... " Matsuda đột nhiên cảnh giác, "Khoan đã, cậu loay hoay với nhiều thứ kỳ quái như vậy, bố mẹ cậu không phải là nhà phát minh đấy chứ? Loại có bằng sáng chế ấy?"

​Natsuki khó khăn nhớ lại, nói nước đôi: "...Gần, gần như vậy?"

​Ánh mắt Matsuda tức khắc trở nên khác lạ, đánh giá cậu một lúc. Không biết liên tưởng đến điều gì, cậu ta đột nhiên vỗ vai Natsuki một cách nặng nề.

​"Cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng nhỉ," cậu ta nói. "Không có ai chơi cùng đâu phải không?".

​"Có A Jin mà."

​"Trừ cậu ấy ra thì sao?"

​"Còn có Matsuda."

​Matsuda trợn tròn mắt, hít một hơi, lùi lại vài bước: "...Cậu, sao cậu đột nhiên nói những lời buồn nôn như vậy?!"

​Natsuki bối rối: "Ngọt ngào, buồn nôn sao?"

​Matsuda giả vờ ghét bỏ, mắng cậu vài câu, nhưng khóe miệng hơi cong lên đã tố cáo tâm trạng tốt của cậu ta.

​Cậu móc từ trong túi ra một chiếc máy chơi game hình bầu dục nhỏ: "Đúng rồi, cái này cho cậu."

​Chiếc máy chơi game màu xanh trắng được bọc trong một lớp vỏ nhựa hình Squirtle, trông giống như một quả trứng gà bị bóp méo.

​"Nó là...?"

​Matsuda nói: "Tamagotchi đấy. Cậu không phải bảo chưa chơi bao giờ sao?"

​Chiếc máy chơi game cỡ bàn tay chỉ có ba nút, có thể ấp ra một con vật cưng được tạo thành từ những khối pixel vuông. Natsuki hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại có tên đó.

​Cậu cảm ơn Matsuda, vui vẻ nhận lấy, hứa sẽ đối xử tốt và nhất định sẽ không tháo ra.

​"Không, thật ra," Matsuda gãi trán một cách chột dạ, "Tôi đã tháo ra và lắp lại rồi. Vì lâu quá không chăm sóc, lúc khởi động lại nó đã c·hết rồi, nên không nhịn được mở ra xem..."

​Nếu Hagiwara ở đây, chắc chắn sẽ cười phá lên.

​Nhưng mạch suy nghĩ của Natsuki lại hoàn toàn khác. Cậu ta nghĩ một lúc:

"Thế thì tôi sửa lại chương trình, làm cho nó sống mãi mãi."

​Matsuda khen ngợi: "Cậu đỉnh thật đấy."

​"Hơn nữa, kích cỡ này hoàn toàn có thể nhét một quả lựu đạn mini vào bên trong."

​Matsuda hoảng hốt: "...Không, cái này thì không cần đâu!"

​Tiền xu trò chơi thua sạch, tất cả phiếu thưởng đều được ghi vào thẻ của Matsuda.

​Họ chuẩn bị đến nhà Hagiwara ăn tối.
​"Có người nói với tôi, đến nhà bạn chơi phải mang quà."

​Matsuda tùy tiện nói: "Đến nhà Hagi thì không cần."

​Natsuki khó hiểu: "Tại sao?"

​Matsuda cảm thấy giải thích chuyện này rất khó xử, lập tức xù lông: "...Đâu ra nhiều tại sao vậy! Tôi còn chưa hỏi tại sao cậu lại nhét súng ống và đạn dược, những thứ khủng khiếp đó vào những phát minh bình thường của cậu đâu!"

​Cuối cùng, vì sự kiên trì của Matsuda, đương nhiên họ đã không mua quà. Sau khi ăn tối ở nhà Hagiwara và chơi máy chơi game mới của cậu ta, mãi đến bảy, tám giờ tối mới chuẩn bị rời đi.

​"Cậu về bằng cách nào?" Hagiwara hỏi.

"Có cần bố tôi đưa về không?"
​Natsuki lắc đầu: "Có người đến đón."
​Vì thế họ đi bộ cùng Natsuki ra khỏi khu dân cư.

​"Tính ra còn một tuần nữa," Matsuda nhăn mặt, "Không muốn khai giảng tí nào."

​Hagiwara an ủi: "Được gặp lại các bạn học cả kỳ nghỉ hè không gặp, cũng tốt mà."

​Matsuda rũ mắt: "Hagi chỉ muốn gặp mấy cô gái thôi nhỉ."

​"Haha, làm gì có?"

​Natsuki suy tư: "Tôi cũng muốn khai giảng."

​Hagiwara: "?!"

​Matsuda: "Cái gì! Cậu không phải học ở nhà sao?"

​Natsuki đầy vẻ phiền muộn: "Nhưng đại học thì không thể học ở nhà được chứ? Tôi muốn sang Mỹ."

​Matsuda kinh ngạc: "...Chúng ta còn đang học cấp hai, vậy mà cậu lại muốn vào đại học?!"

​"Tôi chưa nói à?" Natsuki đột nhiên nhận ra. "Tôi học vượt cấp... mà."

​Matsuda giả vờ tức giận, chỉ trích cậu là đang 'giả vờ ngây thơ để lừa người', Hagiwara ở bên cạnh cười hì hì phụ họa, Natsuki cảm thấy có chút chột dạ.
​May mắn thay, họ nhanh chóng đến ngã tư, và Natsuki lên xe đón.

​Gió đêm se lạnh, mùa hè đã trôi qua hơn nửa.
​Khi Kurosawa Jin quay về, cậu ta phát hiện người này lại đột nhập vào phòng mình — khóa mã đối với Natsuki chỉ như một cái tên giả. Nhiệt độ điều hòa được bật rất thấp.

​Cậu ta vừa định mở miệng châm chọc vài câu, Natsuki đã nói trước: "Chúng ta đi ăn khoai tây bơ sữa đi!"

​Kurosawa Jin: "?"

​"Hôm nay ở nhà Hagi nghe được," cậu ta vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. "Họ nói khoai tây bơ sữa ở Hokkaido ngon nhất thế giới, khu chợ đêm ở Tokyo cũng có, tôi muốn ăn. Chắc bây giờ chợ đêm vẫn còn mở."

​Kurosawa Jin không chút biểu cảm:
"Cút."
​...

​Kết quả là, hai mươi phút sau, Kurosawa Jin và Natsuki xuất hiện trước một quầy hàng ở chợ đêm.

​Khoai tây bơ sữa được bọc trong giấy bạc còn bốc hơi nóng hổi. Muối biển chạm vào bơ sữa, tạo ra vị mặn thơm của bơ.

​Ăn món này vào một đêm hè rõ ràng là điều không tưởng. Natsuki ôm lấy củ khoai tây, mở giấy bạc ra, chờ nó nguội bớt.

​Kurosawa Jin đi song song với cậu trên con đường đông đúc. Bóng của họ in lên nền xi măng nhạt nhòa, kéo dài.

​Kurosawa Jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể người khác nợ mình 8 triệu yên, thúc giục Natsuki nhanh chóng quay về, nhưng lại vô thức đi chậm lại.

​Cậu ta đã lớn rất cao, đường nét sắc sảo, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
​Natsuki đột nhiên dừng bước.

​"Về chuyện loạn nhịp tim cậu nói hôm qua," cậu ta nói. "Tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu..."

​Kurosawa Jin nghe cậu ta thao thao bất tuyệt kể về các tài liệu y học, phân tích bệnh lý tim mạch, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói: "...Câm miệng. Ăn khoai tây của cậu đi."

​"Không," Natsuki bỗng có chút ủ rũ, hạ giọng. "Tôi còn chưa nói xong. Chuyện này rất quan trọng. Hô hấp tăng tốc, khó duy trì nhịp tim ổn định... Tôi với A Jin cũng giống vậy."

​Đêm hè ẩm ướt, bầu trời đan xen giữa xanh lam và tím, hiện lên một sắc thái lãng mạn và mờ ảo.

​Một vầng trăng tròn, điểm xuyết những vì sao vụn vỡ.

​Kurosawa Jin nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại: "...Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

“Dưới vầng mày sâu thẳm, đôi đồng tử xanh thẳm của cậu ta nhìn chầm chầm Natsuki như một cơn lốc ngầm cuồng nộ, hệt muốn kéo cậu chìm xuống vực thẳm không lối thoát.”

​"Natsuki."

“Kurosawa Jin cất giọng gọi tên cậu, từng âm tiết vang lên nặng nề, như muốn nuốt trọn cả tên lẫn họ, nghiền nát chúng trong hơi thở của mình.”

​...

​Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc này, ánh sáng bị đập tan.

​Hojo Natsuki bừng tỉnh.

​Anh ta nhìn chằm chằm trần nhà trong nửa giây, trong đầu đầy rẫy ý nghĩ 'chúng ta đã quen nhau từ sớm, Gin lại thích mình, mình lại cũng thích cậu ta...', suýt nữa thì không thở nổi.

​Cùng với hành động đứng dậy, những ký ức đó như thủy triều rút, từ từ rời khỏi cơ thể cậu.

​Hojo Natsuki ghét sự 'mất trí nhớ' không thể kiểm soát này.

​Vài phút sau, cậu chỉ có thể nhớ lại rằng một chuyện rất quan trọng đã xảy ra, và nó liên quan đến người bạn mà cậu đã lãng quên.

​cậu với lấy điện thoại đầu giường, gửi tin nhắn cho bác sĩ.

​Đối phương trả lời rất nhanh, nói rằng hôm nay rảnh cả ngày.

​Hojo Natsuki nhìn đồng hồ, sửa soạn qua loa rồi ra khỏi cửa. Phòng khám tư nhân cách chỗ ở của cậu không xa, chỉ mất khoảng mười phút lái xe.

​Trong văn phòng vẫn có người.

​Hojo Natsuki không vội, khéo léo từ chối lời mời của trợ lý vào phòng chờ, đứng đợi ở hành lang, không để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

​Dưới lầu, cạnh một chiếc xe hơi có một người đàn ông tóc đen, đội chiếc mũ lưỡi trai, mơ hồ có thể thấy vóc dáng ưu tú. Anh ta ngậm điếu thuốc, dường như cảm nhận được ánh mắt, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng hai của phòng khám.

​Ánh mắt Hojo Natsuki lập tức đọng lại.
​Vì anh ta có một đôi mắt xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top