Chap 10:Hồi Ức
"Không giống lắm." Bác sĩ chống cằm, rất hứng thú đánh giá hình tượng mới của Akai Shuichi. "Akai-kun có tóc xoăn tự nhiên, nếu duỗi thẳng sẽ giống hơn một chút."
Akai Shuichi hỏi: "Rốt cuộc người đó trông như thế nào?"
"Tôi không thể nói." Bác sĩ đáp. "Hiện tại chắc cũng không còn ảnh nào lưu lại, tất cả đã bị hủy rồi."
Vậy, đó là một nhân vật rất quan trọng, và rất có thể đã c.hết. Akai nghĩ. Dù sao cũng là 'người yêu cũ' của Hojo Natsuki, có khả năng cũng là một nhân vật chủ chốt lảng vảng giữa thế giới bên ngoài và thế giới ngầm.
Akai bị bác sĩ lừa cắt tóc, mua vài bộ quần áo và mũ không hợp với phong cách thường ngày. Nhưng đối phương lại giữ vững 'y đức', sống c.hết không chịu tiết lộ thêm thông tin nào.
Nếu không phải bác sĩ đã từng tích lũy uy tín ở BSU, Akai đã sớm bỏ qua đề nghị của ông ta và tự mình thực hiện kế hoạch khác.
"Dù sao thì cũng gần giống rồi, cứ thế đi." Bác sĩ nhạy bén nhận ra áp suất thấp của anh, không tiếp tục kén cá chọn canh. "Tiếp theo, đợi đi."
"Đợi?"
Ông ta gật đầu: "Đợi Natsuki-kun đến tìm tôi."
Bác sĩ gấp tấm hóa đơn màu tím nhạt vừa mua hàng, biến nó thành một con hạc giấy. Mặc dù ngón tay quấn đầy băng vải, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự linh hoạt.
Ông ta đặt con hạc giấy đứng trên lưng ghế.
"Cậu ấy sẽ đến thôi."
...
Hojo Natsuki nằm mơ.
Cậu thường xuyên ý thức được mình đang mơ trong giấc mơ, nhưng lại không tỉnh dậy được, chỉ có thể chờ tiếng chuông báo thức đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, cậu lại quên sạch những gì đã mơ, chỉ nhớ mang máng là về chuyện gì.
Trong giấc mơ, 【Hojo Natsuki】 thường không có thực thể, người khác không nhìn thấy cậu. Vì vậy, cậu không có chút cảm giác tham gia nào vào những gì đang xảy ra, giống như đang xem một bộ phim.
Mở mắt ra là một phong cách trang trí quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra đó là căn cứ huấn luyện của tổ chức.
【Hojo Natsuki】 dựa vào cửa sổ đứng một lúc, lạnh lùng nhìn người qua lại, rồi đi lên tầng hai.
Phòng 212, dưới nhãn có một chiếc hộp lưu trữ được thiết kế đơn giản, bên trong cắm một bông hoa khô xinh đẹp.
Cậu hoàn toàn không nhớ rõ nguồn gốc của bông hoa khô này, nhưng nơi này hẳn là trại huấn luyện ở California.
Hai người đàn ông trưởng thành đi tới từ hành lang, ngay lập tức phớt lờ 【Hojo Natsuki】 đang ở trạng thái linh hồn, gõ cửa phòng 212.
Mười mấy giây sau, tiểu Natsuki mở cửa.
Ở tuổi 12, 13, cậu đã có dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú, nhưng trên má vẫn còn chút phúng phính.
Cậu đeo một chiếc kính bảo hộ trong suốt, lông mày hơi nhíu lại, đối diện với người lớn vạm vỡ cũng không hề sợ hãi. Cậu bất mãn nói: "Bây giờ không phải giờ học, tôi có việc riêng cần hoàn thành."
"Rickard bảo chúng tôi đưa cậu đi." Một người trong số họ nói. "Là nhiệm vụ."
Rickard, người phụ trách chính của trại huấn luyện thiếu niên.
Tiểu Natsuki mất tinh thần, tháo kính và găng tay, ngoan ngoãn đi theo sau họ.
Cảnh tượng chuyển, trong nháy mắt, tiểu Natsuki đã ở trường b.ắn, đứng cùng với vài thiếu niên khác và huấn luyện viên quản lý trật tự.
Đầu kia có một nhóm thiếu niên mặc đồ b.ắn s.úng.
Tiểu Natsuki phát triển muộn, dáng người không cao. Cậu không ngừng nhón chân nhìn quanh về phía xa.
Dường như đã thấy ai đó, ánh mắt cậu dừng lại trong một khoảnh khắc, rồi đôi mắt cong lên cười... Sau đó ngoan ngoãn đứng thẳng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thất thần.
【Hojo Natsuki】 chú ý thấy cậu đeo một chiếc khuyên tai. Một chiếc vòng tròn bạc có treo một viên đá thạch anh màu đen hình vuông.
Cậu trầm ngâm, sờ lên dái tai của mình—chỗ đó đã lành từ lâu, chỉ còn lại một chấm tròn màu sẫm. Nhéo vào có thể cảm nhận được một khối cứng nhỏ.
"Buổi sáng hạng mục huấn luyện cuối cùng." Rickard hơi nghiêng người, nhường tầm nhìn, nói với mười mấy thiếu niên mặc đồ b.ắn s.úng: "Vì lợi ích của tổ chức, một ngày nào đó các cậu sẽ phải đối đầu với đồng đội cũ. Có thể là phản đồ, đó là kẻ đáng c.hết nhất. Hoặc có thể là những tình huống khác."
"Tóm lại, chỉ cần tổ chức yêu cầu, các cậu phải ra tay không chút thương tiếc, ngay cả với người bạn thân nhất."
"—Bây giờ, hãy b.ắn trúng họ."
"Họ" đương nhiên là nhóm người đang đứng cùng với tiểu Natsuki.
Đó là những người bạn của các thiếu niên.
Một người phụ nữ khác đi đến bên cạnh Rickard, vẻ mặt lạnh lùng. Cô hạ giọng: "Những người khác thì được, nhưng ông không nên kéo Hojo Natsuki vào."
"Không sao."
"Không sao?" Người phụ nữ nhíu mày.
"Vị tiên sinh kia đích thân điểm tên muốn cậu ấy, ông dám sao?"
"Yên tâm, người tôi chọn, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn." Rickard nhìn chằm chằm vào một bóng dáng tóc bạc trong đám người. "Đó là một tay b.ắn tỉa khá xuất sắc, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu."
Người phụ nữ kia chỉ sợ phải gánh trách nhiệm. Nghe đối phương nói vậy, cô cũng không khuyên can nữa.
Là ai mà có thể nhận được đánh giá như vậy?
Theo ánh mắt của Rickard, 【Hojo Natsuki】 nhìn lại, cậu thấy—
Gin.
Từ từ... Sao lại là anh ta?!
Nói đúng hơn, là Gin ở tuổi 15, 16.
Thiếu niên Gin có mái tóc bạc ngắn lộn xộn, ẩn hiện đôi mắt màu xanh lá u tối. Anh ta cao gầy và săn chắc, môi mím chặt, vẻ mặt cẩn thận và nghiêm trọng.
Đồng tử của 【Hojo Natsuki】 chấn động. Cậu nhìn thẳng vào đối phương, muốn dùng cách này để sau khi tỉnh lại, bản thân có thể lưu lại chút ấn tượng.
Không ai chủ động tiến lên. Rickard nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười đầy ác ý: "Hoặc là các cậu b.ắn, hoặc là tôi tự mình ra tay."
Không gian im lặng như tờ.
Vài phút sau, các thiếu niên mặc đồ b.ắn s.úng bắt đầu xì xào.
"Im lặng." Rickard lộ vẻ bất mãn, ánh mắt lướt qua họ. "Cậu lên trước, Antony."
Huấn luyện viên ở đầu kia trường b.ắn nghe thấy, lập tức đẩy một thiếu niên tóc đỏ có tàn nhang đến vạch trắng giữa sân.
Thiếu niên tóc đỏ run rẩy đứng đó, không dám lên tiếng. Môi cậu ta trắng bệch.
Antony mặt không đổi sắc vác s.úng, nhắm chuẩn. Một loạt động tác trôi chảy, ngay cả mí mắt cũng không run lên.
"Phanh—"
Tiếng s.úng vang lên, thiếu niên tóc đỏ ôm lấy mu bàn tay rên rỉ.
"Tay, tay của tôi...!"
Antony chỉ b.ắn nát chiếc đồng hồ của cậu ta, nhưng lực va chạm cực lớn của viên đạn cũng khiến xương cổ tay cậu ta bị vỡ vụn.
Huấn luyện viên bên cạnh đưa thiếu niên tóc đỏ đang rên rỉ đi, đẩy một người khác ra giữa sân.
Nhóm b.ắn tỉa này hẳn là những người xuất sắc trong cùng khóa. Họ có tâm lý và trình độ b.ắn rất cao. Vì yêu cầu huấn luyện chỉ là 'b.ắn trúng', nên những người bạn làm mục tiêu b.ắn cơ bản chỉ bị thương nhẹ.
【Hojo Natsuki】 đã hồi phục sau cú sốc ngắn ngủi, nhanh chóng phân tích tình hình. Đồng thời thầm cảm thán quả đúng là tổ chức, có thể nghĩ ra những phương pháp huấn luyện vị thành niên vô nhân đạo như vậy một cách hợp tình hợp lý.
Rickard: "Kurosawa Jin."
Cuối cùng, đến lượt tiểu Natsuki.
So với những người bạn khác run rẩy, bị huấn luyện viên cưỡng ép đẩy đến, dáng vẻ của cậu có thể nói là thong dong như đi dạo.
Tiểu Natsuki bước đến vạch trắng, vô tư cười với Kurosawa Jin đang vác s.úng. Lúm đồng tiền bên má thật sâu.
Những người khác còn chưa đứng vững, Kurosawa Jin đã khai hỏa.
"Phanh—"
Chiếc khuyên tai bằng thạch anh vỡ vụn theo tiếng s.úng.
Còn bản thân tiểu Natsuki thì không hề hấn gì.
Rickard lộ vẻ tán thưởng, liếc nhìn người phụ nữ với ánh mắt có chút đắc ý.
Trong khi đó, người phụ nữ đang căng thẳng quan sát hiện trường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ cảnh báo: "Không có lần sau."
Buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc.
【Hojo Natsuki】 đi theo đám người ra ngoài cửa. Cậu thấy tiểu Natsuki và Kurosawa Jin ngồi song song bên cạnh bồn hoa.
Một tay cậu che dái tai, tay kia nâng phần còn sót lại của chiếc khuyên tai bị b.ắn nát.
"Jin-chan." Cậu nháy mắt oán giận. "Da tôi bị xước rồi."
Kurosawa Jin rũ mắt, giọng rất nhẹ: "Xin lỗi."
"Tôi đâu có giận."
"... Ồ."
【Hojo Natsuki】 vẫn còn sốc... Cậu chấp nhận việc mình quen biết Gin trước đây, nhưng lại dám gọi đối phương là "Jin-chan" ư?
Kurosawa Jin dừng lại một chút, hỏi: "Đau lắm không?"
Tiểu Natsuki gật đầu một cách nghiêm túc, kéo dài giọng, như đang làm nũng: "Đúng, đau quá à—"
Thế là Kurosawa Jin im lặng, vẻ mặt lại có một chút căng thẳng khó nhận ra.
"Đừng lo, không chảy máu nữa, nhưng vẫn có cảm giác nóng rát." Tiểu Natsuki tiện tay nhét một cuộn khăn giấy vào túi, nghiêng đầu tháo chiếc khuyên tai còn lại, cười nói: "Jin-chan, lại gần đây chút."
Kurosawa Jin làm theo, hơi dịch người, lại gần hơn.
Cậu nhìn tiểu Natsuki vài giây, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Ánh nắng trong mơ rực rỡ, chiếu vào đôi mắt xanh u tối của anh thành màu xanh tươi của cành lá mùa xuân.
Tiểu Natsuki cầm chiếc khuyên tai đó, hơi dùng lực, đính chiếc kim vào dái tai của anh.
"Đau không?" Cậu hỏi.
Kurosawa Jin mặt không biến sắc, khó hiểu quay đầu nhìn cậu, như đang hỏi thầm.
"Bây giờ chúng ta huề nhau." Natsuki cười. "Tặng cái này cho Jin-chan."
Kurosawa Jin rũ mắt: "... Ồ."
"Anh biết lúc nãy tôi nghĩ gì không?" Natsuki hỏi. "Khi Rickard vừa nói 'b.ắn họ'."
Kurosawa Jin đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng, không nói gì.
"Tôi cứ nghĩ ông ta muốn các anh gi.ết bạn bè của mình. Nên ngay từ đầu tôi đã nghĩ, vậy thì không chừng tôi có cơ hội sống sót, vì tim tôi nhỏ hơn người bình thường một chút, lại còn lệch hẳn sang bên trái. Nếu b.ắn vào vị trí tim của người bình thường thì không gi.ết được tôi."
Natsuki vẫy vẫy cẳng chân trắng nõn, cười như một chú chó con đắc ý.
"Trong y học gọi là hội chứng tim nhỏ."
Vẻ mặt vốn dĩ lạnh nhạt của Kurosawa Jin bỗng xuất hiện vài phần căng thẳng: "... Sẽ thế nào?"
"Yên tâm, trừ việc lượng máu truyền đến tim không đủ, khả năng vận động sẽ rất kém ra thì không có di chứng gì."
Natsuki chớp chớp mắt với anh ta, vươn tay kéo tay anh ta, không nói không rằng đặt vào ngực trái của mình: "Anh có muốn sờ thử không?... Ngoại trừ vị trí lệch trái và hình dạng nhỏ hơn một chút, thì nó giống hệt tim của người bình thường thôi."
Kurosawa Jin mặt không biểu cảm: "Tôi không muốn sờ."
Nhưng anh ta không rút tay về.
Dưới lòng bàn tay anh ta, nhịp tim của Natsuki truyền đến qua da thịt và xương sườn.
Thình thịch, thình thịch.
Nó đang đập nhanh hơn.
"Cái này anh biết rồi đấy." Natsuki vẫn còn hứng thú đùa. "Lần sau nếu có huấn luyện kiểu này, nhớ b.ắn lệch một chút. Tôi còn muốn sống đến 80 tuổi để ngồi xe lăn nữa. Nếu tôi c.hết rồi, thì chẳng còn gì cả."
Ánh mắt Kurosawa Jin đọng lại trên người cậu. Màu mắt anh ta lạnh biếc, lạnh lùng và im lặng.
"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu."
Anh ta hạ giọng. Nửa câu sau nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vừa nói ra đã tan vào gió.
"... Tôi đảm bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top