19. Biệt đội phá án bị out!

...

Một tuần sau.

Thứ bảy.

Sáng sớm, sương trắng ẩm ướt bao phủ khắp vùng núi.

Đột nhiên—

Cánh cửa của một nhà nghỉ bỏ hoang bị ai đó đạp mạnh mở tung!

Tên buôn lậu chợ đen có mật danh “Orca” với thân hình lùn mập lảo đảo bước xuống khỏi xe, miệng không ngừng rủa xả. Hắn như phát điên mà giật phăng đệm ghế sau lên rồi ném ra ngoài, từ đó moi ra ba bốn thiết bị cơ khí tí hon màu đen.

Đó là mấy máy nghe lén và định vị mà cảnh sát đã gài lại trong xe hắn.

Trước khi lái xe bỏ trốn, hắn đã kiểm tra kỹ một lượt rồi, không ngờ trên đường chạy vẫn còn sót lại!

“Lũ khốn… toàn lũ lừa đảo!”

Chiếc áo khoác hắn mặc bê bết bùn đất, hơi nước và mồ hôi dính đầy mặt:

“Không định cho tao sống phải không... bọn cảnh sát, với cả cái tổ chức chết tiệt đó...!”

“Để xem tao trốn thoát, vài năm sau quay lại...”

“Không dìm chết từng đứa một thì tao không phải họ nhà Cá! Lũ vô dụng! Lũ lừa đảo! Một lũ rác rưởi...!”

—ẦM!

Tiếng nổ vang dội như sét đánh bất ngờ vang lên phía sau hắn!

Orca run bắn người, ánh mắt dần dần—từng chút một—cúi xuống nhìn.

Trên mặt đất, hai cái bóng đen bị ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa kéo dài ra, méo mó đến dị thường trong màn đêm.

Một nỗi sợ cực độ trào dâng dọc sống lưng, chỉ trong thoáng chốc đã nuốt chửng toàn bộ ý thức hắn.

Người đàn ông đi đầu có mái tóc dài, vạt áo vẽ nên một vòng cung lạnh buốt trong không trung.

“Gi... Gi...”

Orca sợ đến mức suýt không thốt nổi cái tên kia!

Thế nhưng lúc này, họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào giữa trán hắn.

Giọng của người đàn ông kia sắc như dao, gần như rít lên:

“Không! Khoan đã… khoan đã tôi không cố ý phản bội tổ chức! Tôi không có! Nghe tôi nói đã…”

Không thể nào… không thể nào…!

Gin sao có thể tìm ra hắn được chứ!?

Tất cả thông tin của hắn đều nằm trong phạm vi tuyệt mật của cảnh sát cơ mà!

Dù cho lũ cảnh sát đó có ngu ngốc và vô dụng đến đâu—mang thông tin bán cho tổ chức thì cũng...

Thế nhưng đến đây, gương mặt tên Cá lập tức trắng bệch như gặp ma.

Tầm mắt hắn từ từ dịch chuyển…

Cuối cùng—dừng lại ở người thanh niên đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh Gin.

—“Trong Sở Cảnh sát có nội gián của tổ chức!”

—“Cậu bị bán đứng rồi, cả cảnh sát lẫn tổ chức đều đã nắm hết thông tin của cậu.”

—“Trên người kẻ đó... có thứ mùi y hệt Gin...”

...

Hàng loạt ký ức hỗn loạn như đèn kéo quân điên cuồng lướt qua trong đầu hắn, dần dần đan lại thành một dòng sông âm ty cuồn cuộn kéo xuống địa ngục.

Còn hắn—chỉ là một mảnh tàn dư bị chết đuối trong biển máu đó.

Ngay từ đầu—từ đầu đến cuối—
Dù hắn có giãy giụa thế nào, cũng chỉ là con mồi đã bị nhốt trong ván cờ tử!

Trong đôi mắt màu xanh lục nhạt của Gin, một tia tàn nhẫn và lạnh lùng lướt qua. Hắn giơ súng lên:

Đoàng———

Máu đỏ thẫm và thứ dịch nhầy không rõ là gì trườn bò như lưỡi rắn độc trên mặt đất, thấm dần vào bùn đất và mưa lạnh.

Gin quay người bỏ đi, để lại sau lưng mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng nặc.

“Yo, xong nhanh vậy luôn hả.”

Ngoài cửa nhà nghỉ đậu sẵn chiếc Porsche đen quen thuộc, một giọng nữ lười nhác vang lên từ trong xe.

Chianti lúc này đang thoải mái ngồi tựa vào ghế sau, tay còn cầm khẩu súng bắn tỉa mà cô ta tự hào nhất:

“Tôi ngồi chờ hoài không thấy ai phát tín hiệu, là biết được giải quyết rồi. Phí công tôi mang cả đống đồ tới…”

Tuy nhiên, nụ cười hiểm độc của cô ta lập tức tắt ngấm khi ánh mắt chạm phải người đứng cạnh Gin.

Cô ta trừng trừng nhìn vào chiếc mặt nạ trắng bệch như xác chết ấy, nhìn khuôn mặt vô hồn cơ giới phía sau, dường như nhận ra điều gì đó:

“…Glenlivet!? Cậu cũng tới!?”

Thế nhưng người thanh niên kia không đáp lời, chỉ có ánh mắt vô cảm ẩn dưới bóng mặt nạ nhìn chằm chằm vào đáy mắt cô, khiến Chianti như bị bóp nghẹt cổ họng—mồ hôi lạnh túa ra như mưa!

Glenlivet, tức là Naruhodo Kaoru, dường như đã thấy rõ sự chần chừ trong cô.

Giọng nói biến dạng qua thiết bị thay đổi giọng vang lên, lạnh lẽo như tiếng máy:

“Có chuyện gì sao?”

Tch…

Từng tế bào trong cơ thể Chianti đều đang gào thét phản kháng—

Phản kháng việc phải đối thoại với cỗ máy âm mưu được Gin nuôi lớn.

Thứ đó... căn bản chỉ là một con rối được gói ghém bằng vải lụa bên ngoài, nhưng bên trong lại nhồi toàn gỗ vụn và bông gòn!

Glenlivet chẳng quan tâm đến điều gì cả, cũng gần như không thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Luôn ẩn mình sau đủ loại mặt nạ, cậu ta chỉ biết thực thi nhiệm vụ theo chỉ thị của Boss.

...Như thể ngay cả linh hồn bên trong cũng là hàng giả vậy.

Nhưng vì có Gin ở đây, Chianti chỉ còn cách nghiến răng dịch sang bên một chút, nhường chỗ cho anh ta bước lên xe.

Chiếc Porsche chậm rãi khởi động, tăng tốc lao vút qua những khúc ngoặt đồi núi, chẳng mấy chốc đã bị màn đêm nuốt chửng.

Thế nhưng, cùng lúc đó—

Một chiếc Mazda RX-7 trắng tuyết với thân xe sáng bóng đang lặng lẽ bám sát phía sau như bóng ma. Đèn xe tắt, khoang lái mờ tối, bánh xe lăn qua sỏi đá trên đường gần như không phát ra tiếng động.

Bên trong, có người thì thầm rất khẽ:

“Kenji...”

“Đừng làm phiền cậu ta!”

Furuya Rei thì thào, một tay đè Matsuda Jinpei lùi trở lại vào vùng bóng tối của hàng ghế sau.

Bây giờ vẫn còn quá sớm, lại ở sâu trong núi. Sau nhiều ngày mưa liên tục, nơi đây vẫn còn lảng vảng lớp sương mù mỏng như màn lụa.

Trong hoàn cảnh thế này, cả tầm nhìn lẫn điều kiện bám đuôi đều cực kỳ bất lợi.

Nếu có thể, Furuya Rei chắc chắn sẽ lựa chọn chờ đến khi mình có đủ thời gian suy tính kỹ càng, chuẩn bị chu đáo rồi mới ra tay. Nhưng—

Nhưng... tình thế hiện tại đã không còn cho họ bất kỳ cơ hội do dự nào nữa!

“...Khoảng hơn mười hai giờ hôm qua, Hiro đột ngột tìm đến tôi, nói rằng cái máy theo dõi cậu ấy từng gắn trên chiếc Porsche của tên sát thủ kia bỗng dưng phát tín hiệu trở lại.”

Nửa gương mặt của Rei cũng ẩn trong bóng tối dưới tán cây. Anh hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai người nghe được:

“Đó là tín hiệu định vị. Sau rất nhiều lần chớp tắt rồi mất hút, lần này là lần đầu tiên nó xuất hiện liên tục và ổn định—”

Matsuda Jinpei cau mày, đảo mắt nhìn quanh bầu không khí âm u bốn phía:

“Cậu không nghĩ đây có thể là bẫy sao?”

Chẳng phải khả năng Hiromitsu vô tình tiếp cận xe của sát thủ khi mọi chuyện còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, rồi bị phản kích là rất cao à?

Hơn nữa, cái môi trường này thực sự...

Nói là tiện cho theo dõi, chi bằng nói nó rất tiện để... bị thủ tiêu!

“Dĩ nhiên là chúng tôi có nghĩ đến. Phản ứng đầu tiên của bọn tôi cũng là nghi ngờ đây là một cái bẫy.”

Furuya Rei liếc anh, nhưng giọng điệu lúc này lại mang theo một chút lưỡng lự:

“Nhưng sau đó, chúng tôi nhanh chóng nhận ra—vị trí mà tín hiệu đó xuất hiện cực kỳ quan trọng.”

“Cậu còn nhớ vụ nổ bom lần trước không? Lần Amemiya phải nhập viện ấy—”

Nhắc đến sự kiện đó, Matsuda thoáng im lặng, cuối cùng gật đầu xác nhận.

“Vụ đó không chỉ liên quan đến một đám phần tử chống đối dùng bom tự chế, mà còn dính tới một tên buôn lậu chợ đen có biệt danh Orca. Nghe nói gã này gần đây bị một tổ chức truy sát do dám đắc tội, cuối cùng bị ép phải tìm đến cảnh sát cầu cứu.”

Matsuda khựng lại:

“Ý cậu là...”

“Ừ, dù không rõ Amemiya nghe từ đâu ra... nhưng trước đó cậu ấy từng vô tình nhắc với tôi: Khu vực này chính là nơi cảnh sát đã bí mật sắp xếp để tên Cá① ẩn náu.”
Lời beta: Orca giờ thành Cá kình cho dễ thương nha.

Ngón tay Furuya Rei vô thức xoa nhẹ cằm:

“Chúng tôi nghi ngờ nhiệm vụ của sát thủ mà Hiromitsu theo dõi được ngày hôm nay chính là—truy sát Cá!”

“Nhưng rồi lại xảy ra y hệt như lần trước. Chúng tôi không có bằng chứng, còn phía Cảnh sát Tokyo thì lại khăng khăng nói đã xác nhận mọi chuyện đều bình thường.”

“...Cá không khai thật với cảnh sát sao?!”

Matsuda lập tức phản ứng - “Hắn đang tính làm gì vậy?!”

Cái quái gì thế này?

Rốt cuộc ai cũng có bí mật riêng đúng không?

Furuya Rei thở dài:

“Ừ... nên bây giờ, nếu muốn ngăn chặn tất cả, chúng ta chỉ có thể tự lo thôi.”

Nhưng—có lẽ lúc này họ...

Cũng không hẳn chỉ có “Tự thân hành động”.

Anh cúi đầu liếc qua điện thoại, hai tin nhắn chưa đọc vẫn còn sáng rõ trên màn hình:

【Hiromitsu: Tớ và lớp trưởng đang chờ ở dưới, có mang theo khẩu súng dùng huấn luyện. Nếu thật sự nguy cấp thì báo ngay! An toàn của các cậu là ưu tiên số một】

【Kaoru: Nhớ cẩn thận. Nếu quá sáu giờ mà các cậu vẫn chưa quay lại, tớ sẽ lập tức đưa đội giáo viên của trường cảnh sát đến tìm.】

Furuya Rei khẽ mỉm cười, nhét điện thoại vào túi áo. Khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt anh đã trở lại sắc bén và cảnh giác.

Chiếc Mazda lặng lẽ ẩn mình dưới những tán cây, lặng lẽ tiến sát mục tiêu phía trước—từng chút, từng chút một.

Nhưng đúng lúc đó.

Naruhodo Kaoru, người đang ngồi trên xe Porsche phía trước, cũng chậm rãi mở mắt ra.

Bầu không khí bên trong xe tĩnh lặng như một ngôi mộ.

Tất cả mọi người đều có một sự ăn ý kỳ lạ — im lặng tuyệt đối.

Cho đến khi Chianti bất ngờ hít một hơi lạnh thật mạnh!

“Này, tôi nói thật đó!”

Cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi mà bùng nổ:

“Bị điếc hết rồi à? Định để yên cho cái xe đằng sau bám theo đến bao giờ nữa hả?!”

Dù Hagiwara Kenji đã cố gắng dùng kỹ thuật lái xe cực kỳ điêu luyện để giữ khoảng cách theo dõi ở mức xa nhất, đồng thời giảm thiểu tiếng động xuống mức thấp nhất...

Nhưng cũng không thể qua mắt được đám sát thủ nhà nghề ngồi trên xe này.

Với đôi tai nhạy bén như máy quét của Chianti, thì âm thanh xe Mazda bám theo phía sau chẳng khác gì... cả trăm con ruồi đang vo ve! Chỉ muốn rút súng bắn thẳng một phát xuống vực cho xong!


【?? Ủa gì vậy trời, gì vậy?】

【Cười xỉu, tập trước còn bảo không thể nào, giờ thì… bị tóm thiệt rồi nè quý dzị!!!】

【Hồi tập trước ai cũng đòi nhóm cảnh sát học viện solo với tổ chức, giờ tới thiệt thì… tay tui đang ăn bắp mà run lên đây này】

【Ủa mấy ông cảnh sát học viện sao lại tới đây luôn rồi?! *Emote Doraemon sốc*】

【Hình như là Hiro nói cái máy theo dõi cậu ấy gắn lên xe của Gin bỗng dưng phát tín hiệu á??? Không ngờ cái đó chưa bị Gin xóa luôn, sốc vaiz mèo】

【Liệu có khả năng nào… đây là bẫy do Gin tung ra để dụ cảnh sát không? Dù gì bữa đó hắn cũng không bắt được Morofushi mà ta?】

【Mấy ông cảnh sát học viện giờ chẳng có đồ nghề gì đánh lại tổ chức đâu nha?! Tưởng có Scotch với Bourbon xuyên về chắc?!】

【Thôi cho tui xin đi, bên kia là Gin, Chianti, Glenlivet — ba cái súng tỉa là quét một tràng là hết phim đó!】

【Ẩu rồi mấy anh học viên cảnh sát ơi!】

【Chạy đi——— đừng có bám theo nữa trời ơi!!】


Tất nhiên, Naruhodo Kaoru cũng nghe thấy.

Mà thực tế, Glenlivet thậm chí còn trên cả Chianti về sức mạnh tổng hợp.

Nhưng cậu ta vẫn bình thản tựa vào ghế, chẳng biểu lộ chút cảm xúc giận dữ nào, trái lại còn thấy—

Cuối cùng cũng tới rồi.

Thậm chí còn đến trễ hơn nửa tiếng so với dự đoán của cậu.

Xem ra dù cậu đã cố tình dẫn đường theo hướng rất nguy cấp, thì Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu vẫn phải tranh thủ thời gian để hoàn tất một vài sắp đặt khác.

Tuy nhiên, dù cho họ có thể chỉ trong chớp mắt mà hiểu ra tất cả — hiểu rõ mối quan hệ rối như tơ vò giữa Cá kình, tổ chức, và Cảnh sát Tokyo, rồi lập tức phản ứng và lao tới…

Thì cũng sẽ không bao giờ ngờ được.

Rằng ngay từ đầu, tất cả “gợi ý” mà Amemiya Kaoru để lại— đều là bẫy có chủ đích, dẫn họ vào đúng cục diện này.

Sự thật là, thiết bị theo dõi của Hiromitsu đã bị Gin phá ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, chưa đầy năm phút đã mất tín hiệu.

Còn tín hiệu mà bọn họ phát hiện bây giờ—

Đương nhiên là Kaoru đã tự lấy một thiết bị cùng loại từ trong ngăn kéo của Hiromitsu, mang theo bên người từ trước, cố tình tạo ra ảo ảnh để lừa họ.

Vốn dĩ nhóm cảnh sát học viện đã sẵn lòng muốn điều tra tổ chức.

Vậy thì chỉ cần Kaoru khẽ đẩy một chút, tạo điều kiện dễ hành động một tí…

Là đã đủ hình thành một ván cờ chết người như hiện tại rồi.

Hoặc đúng hơn — đây là kết cục tất yếu mà một nhóm “chưa mọc đủ lông cánh” như cảnh sát học viện, sẽ gặp phải khi phải đối đầu với tổ chức.

Kaoru lặng lẽ liếc ra ngoài bằng khóe mắt.

Giờ đây, chỉ còn lại một việc duy nhất — Cậu ta sẽ lợi dụng cơ hội này như thế nào để khuấy đảo cả diễn đàn?

“Ngồi xuống, Chianti.”

Đột ngột, từ ghế phụ phía trước vang lên giọng Gin, trầm thấp và lạnh như dao cắt.

Chianti, đang loay hoay chuẩn bị khẩu súng bắn tỉa, lập tức khựng lại.

Ánh mắt của Gin lướt nhàn nhạt qua cô, rồi nhìn lên gương chiếu hậu. Trong ánh sáng bạc phản chiếu trên bảng chỉ đường phía sau, hắn đã nhìn thấy ánh phản quang vụt qua của một chiếc sedan mui thấp màu trắng.

Người lái dường như khá có kinh nghiệm, không chỉ giữ khoảng cách bám đuôi rất khéo léo trong điều kiện này, mà còn biết lợi dụng địa hình núi đá, tán cây để tránh bị tạo thành đường ngắm thẳng cho tay bắn tỉa.

Trong tình hình hiện tại, nếu để Chianti bắn loạn, thì ngoài việc phí đạn, chẳng còn tác dụng gì.

“Chuyện gì đây, Glenlivet?”

Gin lên tiếng -  “Cậu nói sẽ không có cảnh sát bám theo cơ mà?”

Nhưng Naruhodo Kaoru vẫn rất ung dung.

Cậu nghiêng người tựa lưng vào ghế:

“Về lý mà nói, đúng là không nên có.”

“Thế thì—!”

“Nhưng mà.” - Kaoru nói tiếp -  “Tôi nói là cảnh sát không nên xuất hiện, là chỉ tổ chuyên án của Cảnh sát Tokyo đang phụ trách vụ Cá kình.”

Ánh mắt Gin lập tức khựng lại, như vừa ý thức ra điều gì đó, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ!

Ngay khi đó, âm thanh máy móc từ bộ biến giọng lại vang lên:

“...Nhưng nếu chính Cá kình không biết nghe lời, trước khi chúng ta tới mà lại tự làm vài chuyện thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương, thì... chuyện đó nằm ngoài dự đoán rồi.”

Và lúc này, ngoài cửa sổ xe—

Trên đỉnh đồi gần đó, một vùng rừng cây đang bốc lên từng làn lửa, cuộn khói đen hòa lẫn vào sương sớm, dâng cao lên trời.

Đó là ngọn lửa mà Cá kình đã tự tay đốt để phi tang dấu vết ở nơi trú ẩn trước khi trốn chạy.

Vodka ngớ người:

“...Vậy là chiếc xe phía sau tưởng chúng ta là kẻ phóng hỏa sao?”

Tình huống này chẳng khác gì một chú hề ném bừa vỏ chuối ra sân khấu trước khi hạ màn—kết quả là vô tình quật ngã một con voi to bự đang lao tới sau lưng.

Ánh sát khí quanh người Gin lập tức đặc lại như thực thể.

Tên hề đó thực sự khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng đá:

“Glenlivet.”

Nhưng người đang điều khiển sợi dây điều khiển tên hề ấy, vẫn bình thản đáp lại:

“Có mặt. Anh cần tôi làm gì?”

Ngay sau đó, một khẩu súng được ném sang ghế sau.

“Bằng bất cứ giá nào, loại bỏ cái xe ruồi muỗi đằng sau kia cho tôi.”

Một cơn gió lớn bất chợt cuốn qua toàn bộ khoang xe!

Lực gió mạnh đến mức suýt nữa hất văng Chianti đập vào cửa, mãi một lúc sau cô mới nhận ra—

Cánh cửa bên cạnh cô đã bị ai đó mở tung.

Phía ngoài là đường núi đang lao vun vút, và Glenlivet — Kaoru — đang kẹp mình giữa cánh cửa và gió lốc.

Luồng khí áp cực mạnh quét qua mặt Kaoru như lưỡi dao sắc lạnh.

Nhưng cậu ta vẫn cúi người, giữ vững trọng tâm trong khi nhìn thẳng vào chiếc Mazda phía sau đang dần thu hẹp khoảng cách với họ.

Sân khấu đã sẵn sàng.

Đây sẽ là lần chạm trán đầu tiên giữa Amemiya Kaoru — với thân phận Glenlivet của tổ chức — và nhóm cảnh sát học viện, ngay giữa lòng truyện tranh.

Trong ánh mắt Kaoru ánh lên một tia cười sắc lạnh:

“Rõ, Gin.”

“Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”


Còn ở trong chiếc Mazda RX7.

Furuya Rei nhìn chằm chằm vào đèn hậu phía trước đột ngột tăng tốc, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh:

“Khoan đã, chẳng lẽ bọn họ—?”

“Ừ, khỏi nghi, cậu đoán đúng rồi.”

Hagiwara Kenji ngồi ghế lái, gương mặt lúc này lạnh đến đáng sợ:

“Phía trước đã phát hiện ra chúng ta rồi.”

Nhưng chuyện đó cũng chứng minh Morofushi Hiromitsu không hề nói dối.

Chiếc xe đó—tuyệt đối không phải của người bình thường— mà là của những kẻ sát thủ nhạy bén đến từng thay đổi nhỏ nhất của âm thanh và môi trường!

“Tôi đã báo cho bọn Hiromitsu và Amemiya rồi!”

Đã bị lộ thì Matsuda Jinpei cũng không cần dè dặt gì nữa.

Tuy nhiên, đúng lúc anh vừa ngẩng đầu lên— cả thân xe đột nhiên nghiêng hẳn về một bên!

Bốp!

Một bánh xe nổ tung trong tích tắc, tiếng lốp mài xuống mặt đường vang lên rít rít như ai đó đang cào lên tấm bảng, cả xe quay tròn mất kiểm soát, cánh cửa suýt nữa đã quẹt vào tảng đá ven đường tóe ra tia lửa sáng rực!

“Bám chặt vào!”

Hagiwara nghiến răng hét lên, như đang liều mạng giữ lấy dây cương cuối cùng—tay lái đột ngột bẻ gấp một cú—

Chiếc Mazda RX7 lao thẳng qua hàng rào chắn bên đường, đâm thẳng xuống hố ven núi!

【Chết tiệt chết tiệt chết tiệt—ai bắn vậy??? Là Glenlivet à?!】

【Chính hắn! Chỉ có hắn là xuống xe!】

【Ai vừa làm tiên tri nói Glenlivet sẽ đánh nhau với nhóm cảnh sát, mau ra đây chịu trận đi... tôi đang hít thở bằng bình oxy nè】

【Đừng mà đừng mà tôi thích cả hai bên, ai bị thương tôi cũng khóc mất huhuhu】

【Hừm... Glenlivet có súng đấy, cảnh sát lo mà giữ mình đi, nhất là kiểu hắn ra tay lúc trước còn ác hơn sát thủ nữa...】
【Đừng vậy mà Hiro mau mau cứu bọn họ đi aaaaaa】

Xe rung bắn lên, bùn đất sau mưa văng tung tóe khắp nơi, cuối cùng chỉ dừng lại sau khi đâm gãy nửa thân một gốc cây khô.

Ba người họ cố gắng đẩy mạnh cửa xe đã móp méo mà chui ra ngoài, thở dốc lấy lại hơi thở như vừa sống sót sau tai nạn kinh hoàng.

Trong làn sương mờ mịt, Furuya Rei chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đứng sừng sững phía trước, khí thế như ma thần. Dù tình cảnh hiện tại bẩn thỉu, lầy lội, ngay cả vạt áo của hắn cũng chẳng dính lấy một hạt bụi.

Hắn đứng đó, hai tay buông thõng bên người, như đang đợi điều gì đó.

Một cảm giác rất lạ khẽ thoáng qua trong lòng Rei, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ, bởi một ý nghĩ khác đã lập tức bao trùm:

Cơ hội rồi!

Câu giờ!

Ánh mắt của Rei và Matsuda chạm nhau trong không khí—cú đấm từ cả hai đồng loạt lao đến đối phương, ba người nhanh chóng lao vào trận cận chiến!

Furuya Rei chưa bao giờ thấy may mắn đến vậy vì từng tập luyện tay đôi với Matsuda.

Nếu chỉ xét về kỹ thuật đánh tay không, cả hai đều có thể đứng top trong cảnh sát học viện.

Cách ra đòn có bài bản, vừa chắc vừa nhanh, phối hợp không một khe hở, như thể đang dựng nên một mạng lưới bao vây quanh kẻ giết người trước mắt.

Tuy nhiên—

“Đủ rồi chứ?”

Giọng máy móc lạnh tanh vang lên.

Ngay khi Furuya Rei chuẩn bị chạm tới tay đối phương, một lực cực lớn kèm theo tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của cậu phản kích ngay lập tức!

Anh phản xạ muốn rút người ra, nhưng lực quán tính khiến thân thể chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ném qua vai đối thủ—

Rầm!

Lưng đập mạnh xuống bùn đất, trời đất quay cuồng trước mắt.

Và ngay khi cậu vừa chống tay bật dậy— phía đối diện đã vang lên tiếng thân thể Matsuda đập xuống đất!

Chỉ hai chiêu.

...Trận đấu kết thúc.

Sau lớp mặt nạ, Naruhodo Kaoru khẽ thở dài một tiếng.

Cậu xoay nhẹ cổ tay, xương khớp vang lên tiếng "rắc" giòn giã.

Thôi, vậy là đủ rồi.

Glenlivet là vũ khí sống được tổ chức huấn luyện từ nhỏ, những tình huống sinh tử còn gay gắt hơn thế này cậu ta đã trải qua vô số.

Thế mà hai người đồng khóa kia lại thật sự khiến cậu ta bất ngờ — thậm chí còn có thể nghĩ ra cách phối hợp để dồn cậu vào thế bí trong vài giây đầu tiên.

Chỉ là, mọi chuyện nên dừng ở đây.

Nếu đánh tiếp, thật sự sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát—

Mà đó không phải điều cậu muốn.

Một vở diễn phải dừng lại đúng lúc, khi thật giả khó phân biệt nhất, mới là hiệu quả cao nhất.

Kaoru chậm rãi bước đến gần, đôi chân dài bọc trong đôi bốt cao cổ bước đi vững chãi.

Cũng đúng lúc đó, tai nghe vang lên tiếng Gin trầm trầm:

“Xong chưa?”

Kaoru đáp: “Giải quyết rồi.”

Furuya Rei dưới đất lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt ba phần nghi hoặc, bảy phần kinh ngạc.

Từ góc nhìn của anh— người kia vừa nói “giải quyết rồi”, nhưng họng súng thì lại hạ xuống, không hề chĩa vào ai cả.

Rõ ràng hắn có hàng trăm cơ hội để giết bọn họ. Vậy mà…

Tại sao?

Suy nghĩ đang rất tỉnh táo của Rei bỗng như rối tung cả lên.

Trong tai nghe, Gin vẫn lạnh lùng ra lệnh:

“Để xác lại đó, bảo đội dọn dẹp tới lo sau, rồi lập tức quay về!”

“Rõ.”

Naruhodo Kaoru trả lời.

Cuộc gọi của Gin đến thật đúng lúc — giúp cậu càng có lý do để "nương tay", và cho diễn đàn thấy rõ hơn nữa.

Trước hôm nay, Glenlivet và nhóm cảnh sát học viện chưa từng có liên hệ.

Nhưng sau hôm nay, sợi dây mơ hồ đó có thể dần nối lại.

Thân phận hai mặt của cậu, phải tận dụng thật khéo.

Amemiya Kaoru không thể chỉ là một chính diện đơn thuần.

Tóm lại, hôm nay có thể xem là diễn xong cảnh đầu tiên.

Cậu tiếp tục nói vào tai nghe:
“Gửi tọa độ cho tôi, tôi đến gặp—”


Ầm———!

Một tiếng gầm rú như mãnh thú xé tan bầu không khí u ám!

Tiếng động cơ xe máy vang rền như muốn xé rách cả màn đêm!

Đèn pha chói lòa chiếu thẳng tới, chỉ trong tích tắc đã lao đến trước mặt bọn họ—

Một thiếu niên mắt mèo, tóc đen, cắn răng chặt, tay cầm khẩu súng lục đen tuyền.

Trong đầu Morofushi Hiromitsu vẫn còn vang vọng tiếng súng vừa rồi, ánh mắt run rẩy gần như không khống chế nổi—

Cậu nhìn thấy bóng người màu đen kia… đang đứng ngay bên cạnh bạn thân cậu!

Đó là bạn học của cậu, là người bạn đồng hành, là…

Là…

Ánh mắt của Hiromitsu chưa bao giờ sắc lạnh đến thế— cậu hét lên:

“CÚT ĐI!”

Kaoru chớp mắt vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt— Giây sau, tiếng súng chấn động vang lên!

Chiếc xe mô-tô lao vụt qua như mũi tên, viên đạn bắn thẳng—

Trúng vào vai của Kaoru!


❝Kịch bản nhỏ 7❞

Amemiya Kaoru đạo diễn forum script:
【Diễn tiến: 80%… 90%...】

Morofushi Hiromitsu: Bang!

Lời tác giả: Rồi rồi, vết thương lần này là phát cuối cùng, không có thêm tổn thương nào nữa đâu, độc giả đừng lo nha ~
Lời edit: Ảnh Cá kình nè.

_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top