108. Phản đồ 5.

“Muốn tôi kể cho các người nghe, Glenlivet rốt cuộc đã làm gì không?”

Giọng Rye vang lên, rõ và xuyên thấu như mũi dao chạm vào kính, lan khắp khán phòng.

Tiếng ồn ào quanh đó lập tức như bị lưỡi dao sắc cắt ngang — tan vỡ, rơi vụn, lịm đi.

Hàng chục ánh mắt lạnh lùng, sắc như thú săn mồi trong bóng tối, dõi về phía anh. Nhưng ở giữa vòng vây ấy, người đàn ông vẫn đứng thẳng, chẳng tỏ vẻ gì ngoài bình tĩnh… dù ở thái dương, một giọt mồ hôi lạnh vừa chậm rãi trượt xuống.

Tách.

Oan sai một người đã khó.

Mà giữ nét mặt bình thản để nói ra những lời này… lại càng khó gấp bội.

Như thể có một lưỡi dao kề ngang cổ, mỗi câu nói thốt ra là một lần rạch sâu thêm một vết. Đau buốt đến mức khiến anh tưởng như thấy chàng trai trẻ ấy đang đứng cạnh, mỉm cười với mình, bảo: “Chính là như vậy.”

Nhưng đôi tay người kia không hề buông… vẫn lặng lẽ đẩy anh sâu hơn, sâu nữa… xuống thẳng đến địa ngục.

Đúng vậy, Akai.”

Bóng người kia vẫn mỉm cười, khẽ nói tiếp:

Chính là như vậy… cảm ơn anh.”

Akai Shuichi cảm giác từng sợi dây thần kinh của mình như co giật. Hai bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức các khớp kêu rắc, dồn hết sức mới che được cái run đang dâng lên.

Ở vị trí trung tâm, Rum có vẻ hứng thú hơn.

Chỉ một ánh nhìn, lão đã dập tắt đám hỗn loạn vừa bùng lên. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, giọng lạnh như băng:

“Nói tiếp đi, Rye.”

Người đàn ông tóc đen khẽ nuốt xuống, yết hầu động nhẹ một nhịp, rồi khàn giọng mở miệng:

“Hôm đó, dưới chân tòa nhà Scotch đang bỏ chạy, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Glenlivet… tôi biết hắn đang bị nghe lén. Lúc đó tôi cũng nghĩ đây là nhiệm vụ của hắn, chẳng mấy để tâm — cho đến khi trên lầu vang lên một tiếng súng.”

“Đúng, hôm đó quả thật có một tiếng súng.” - Chianti gật đầu, cau mày:

“Nhưng tối hôm ấy, tổng cộng không chỉ có một phát.”

Cô nói tiếp, đều đều như đọc báo cáo: “Cụ thể, vào 11 giờ 12 phút tối ngày 12 tháng 7, có một tiếng súng. Sau đó, đến 11 giờ 51 phút lại bất ngờ nổ liên tiếp nhiều phát.”

Vermouth thong thả rít một hơi thuốc, rồi hờ hững ném cuốn sổ ghi chép lên bàn:

“Tổ chức điều tra ra như vậy. Vì khi đó, ngoài họ, quanh hiện trường còn có các thành viên khác.”

Một kẻ lớn tiếng chất vấn: “Tại sao lại nhiều tiếng súng như thế? Và vì sao khoảng cách thời gian xa đến vậy?!”

“Chính là điểm đáng nghi đó.” - Akai nặng giọng:

“Tôi đã lao thẳng lên mái ngay khi nghe phát súng đầu tiên. Nhưng khi đẩy cửa ra…”

Anh cố tình dừng lại.

Cả phòng họp bỗng im lặng như thể bị ai rút hết không khí.

Rồi từng tiếng rõ ràng vang lên, như đóng đinh vào không gian:

“Tôi thấy… chính là Glenlivet đang bị Scotch ‘bắt cóc’.”

Mọi người chết lặng.

Dù có ngốc đến mấy thì lúc này cũng nhận ra có gì đó sai.

Scotch, trước khi bị lộ, vốn phụ trách tình báo và hỗ trợ, hoàn toàn không phải hạng thiện chiến.

Còn Glenlivet là sát thủ cứng cựa, nổi tiếng với khả năng cận chiến.

Đặc biệt, sau các thí nghiệm tăng cường, phản xạ và sức mạnh của hắn đáng sợ đến mức… dù bị mù một mắt, cụt một tay cũng có thể dễ dàng vật ngã Scotch.

Vậy sao lại thành Glenlivet bị khống chế?!

Không khí căng đặc, như có một dòng nước ngầm quái dị đang cuộn chảy khắp căn phòng.

“Cũng không hẳn.” - Vermouth lên tiếng, chống tay vào cằm:

“Trong quá trình thí nghiệm, Glenlivet từng bị tiêm liên tục một hợp chất mã ITF-056 để tăng cường thể lực và chiến đấu. Nhưng gần đây, cơ thể cậu ấy có dấu hiệu phản ứng phụ, rơi vào giai đoạn phản hồi ngược, sức lực tụt dốc nghiêm trọng. Không thể lấy thể trạng đỉnh cao trước đây để so sánh.”

Bourbon và Rye đồng loạt khựng lại, mặt cứng đờ.

ITF-056? Tăng cường gì? Suy yếu gì?

“Vermouth, ý cô là… hắn yếu đến mức ngay cả Scotland cũng không đánh lại?!”

“Thậm chí còn bị cướp súng?!”

Chianti nhếch mép cười khẩy, như chợt nhớ ra điều gì: “Lúc đó, tôi đang ở chỗ Gin dàn xếp, thế quái nào lại nghe Rye nói Glenlivet bị khống chế… hóa ra là thông đồng với Scotch hả?”

Nếu đúng như vậy, mệnh lệnh bắt Glenlivet thủ tiêu Scotch lập tức bị dừng lại.

Chẳng lẽ bọn họ… cố tình sao?!

Không khí vốn đang xôn xao bỗng lạnh buốt, như có một cánh cửa vừa hé ra để lộ thứ khả năng khủng khiếp mà ai cũng lờ mờ nhận ra. Trong khoảnh khắc, chẳng ai nói thêm lời nào.

Cuối cùng, Rum với gương mặt tối sầm mới cất giọng:

“Vậy sau đó thì sao? Sao lại có thêm tiếng súng?”

Akai kể tiếp: “Lúc ấy, vì Scotch đang khống chế Glenlivet nên tôi không thể bắn chết hắn ngay. Đành tìm cách đối thoại, kéo dài thời gian.”

“Nhưng nói chuyện cũng chẳng tới đâu. Lúc đó tôi định liều, vòng qua Glenlivet để bắn Scotch — đó là phát súng đầu tiên.”

Anh bỗng dừng lại một nhịp: “Rồi đúng lúc ấy, dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Bourbon cầm súng lao vào, sau đó—”

Furuya Rei liếc sang, linh cảm điều Akai sắp nói khiến anh rùng mình.

Không, không thể để anh ta nói ra… Người định giết anh hôm đó rõ ràng là tôi.

Nếu cứ thế này… anh sẽ thật sự bị đẩy vào chỗ chết.

Akai hít sâu: “Bourbon vừa xông vào đã bị Scotch bắn trúng. Cậu ấy lập tức bắn về phía ‘Scotch đang định bỏ chạy’… nhưng lại trúng Glenlivet.”

Lời buộc tội đột ngột xoay hướng khiến cả phòng chết sững, rồi tiếng xì xào bùng nổ dữ dội. Lệnh giữ im lặng bị nuốt chửng bởi ồn ào. Rum đập mạnh bàn, quát:

“Trật tự! Trật tự!”

“Rye, nếu như cậu nói, thì Glenlivet chính là vì Scotch — kẻ phản bội — mà đỡ một viên đạn?” - Đôi mắt Rum nheo lại đầy nguy hiểm:

“Cậu định khẳng định Glenlivet là đồng lõa phản bội sao?”

“Kết hợp tình hình tối hôm đó, vị trí của bốn người chắc chắn là thế này—”

Korn chen vào: “Scotch kẹp Glenlivet, lưng dựa tường ở góc sân thượng xa nhất. Rye cầm súng từ cửa bước vào, vừa tiến vừa tìm cách kéo dài thời gian. Sau đó Bourbon là người cuối cùng lao vào.”

Nói cách khác, khi đó Scotch và Glenlivet quay mặt ra cửa, còn Rye và Bourbon thì quay lưng về phía cửa.

“Chúng tôi tìm thấy một viên đạn găm vào tường gần vị trí đó, trùng khớp với đường đạn và số đăng ký của súng Rye — mã KTHUGESD-3857231. Điều này chứng minh tối đó, Rye bắn về hướng Scotch, nên có thể loại trừ nghi ngờ.”

Rum khẽ nghiêng đầu, trong khi kẻ mặc toàn đồ đen, không rõ nam hay nữ, báo cáo tiếp:

“Còn hai viên khác — một lấy ra từ vai Bourbon, trùng với súng của Glenlivet, mã KTHUGESD-8730579. Một từ ngực Glenlivet, do Bourbon bắn, mã KTHUGESD-7536421. Nghĩa là Bourbon bắn Glenlivet là sự thật.”

“Ngoài ra, bên cạnh cửa còn có một viên đạn khảm vào tường, không khớp với bất kỳ khẩu súng nào thu được, nhiều khả năng là phát đầu tiên từ súng của Scotch khi bắt Glenlivet.”

Nếu theo lời Rye.

Phát thứ nhất: Scotch và Glenlivet phối hợp che chắn.

Phát thứ hai: Scotch, được Glenlivet hỗ trợ, né được đạn của Rye.

Phát thứ ba: Scotch bắn về phía Rye, viên đạn sượt sang Bourbon đang lao tới.

Phát thứ tư: Bourbon bắn trả, nhắm vào Scotch nhưng Glenlivet lại chắn đạn.

Vậy là…

Đêm 12 tháng 7, bốn viên đạn, bốn tiếng súng, bốn người liên quan.

Mọi thứ đã có lời giải thích.

Chỉ có điều — toàn bộ nghi ngờ và trách nhiệm khiến Scotch bỏ trốn… giờ đổ hết lên đầu Glenlivet.

Bourbon… chẳng lẽ mới là người bị oan, bị nhầm thành kẻ phản bội sao?

Vô số ánh mắt lập tức dồn hết về phía một nhân vật mấu chốt của tổ chức. Không khí bỗng như rơi xuống hầm băng — tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Tiếng quạt gió, tiếng máy theo dõi quay tròn, tất cả đều lạnh lẽo và vô cảm.

Vermouth khẽ nhíu mày: “Khoan đã… tôi vẫn còn một câu hỏi.”

“Lúc tổ chức tìm thấy các người ở hiện trường, trên người anh có dính máu Glenlivet. Cái này… tạm coi như do anh bế cậu ta dậy mà dính.”

“Nhưng tại sao anh lại vì Glenlivet bị bắt làm con tin mà tạm hoãn hành động? Và vì sao lại từ bỏ truy đuổi Scotch chỉ vì Glenlivet đang bị thương?”

“Cái này… dễ hiểu thôi, thưa quý cô.”

Rye lúc này cố ý cong môi cười, giọng vừa lười nhác vừa chọc tức:

“Vì tôi… thật sự khá thích Glenlivet.”

Tiếng ồn ào xung quanh như bị ai bóp nghẹt, rơi tõm vào im lặng.

Rye mỉm cười nhẹ, nhún vai: “Loại nhan sắc của cậu ta… không phải lúc nào cũng gặp được. Trong tổ chức này, yêu đương đâu có bị cấm, đúng không?”

Vermouth suýt nữa bị nghẹn chết tại chỗ, cắn môi thật chặt, mãi mới nói được: “Thế… còn chuyện anh vừa lên án cậu ta thì sao?”

Rye đáp tỉnh bơ: “Tôi vẫn trung thành với tổ chức. Đơn giản vì… đó là nhiệm vụ của tôi, quý cô à.”

【 Aaaaaa có ai đó tới cứu tôi với!!! Thần mèo ơi tôi sắp phát điên rồi! 】

【 Trời đất Shuichi! Diễn y như thật, chẳng hở chút nào, lại còn mặt dày nói thích Glenlivet… không sợ ra khỏi đây là bị xử đẹp à?! 】

【 Vermouth: Thôi xong, tôi vớt không nổi… Gin, mau lên sân khấu! 】

【 May mà Kaoru-chan còn đang hôn mê. Chứ mà tỉnh, nghe thừa nhận thế này chắc tôi bật khóc luôn quá~】

【 Nhưng đúng là chỉ còn cách này. Dù ai cũng biết Rye với Bourbon bất hòa, nhưng không ai ngờ Bourbon lại lên lầu ngay lúc đó, vừa kịp nghe Akai nói muốn giết Scotch… 】

“Xong chưa?”

Giọng Rum trầm thấp vang lên, như tiếng kim loại cọ vào đá.

Ánh mắt sắc như chim ưng của lão lia theo tầm nhìn đám đông… rồi dừng lại ở một bóng đen im lặng, lạnh lẽo:

“Với tư cách là người chịu trách nhiệm Glenlivet, cậu có gì muốn nói không?”

Rum nhìn thẳng vào đối phương.

Người đó quay đầu lại, đôi mắt xanh lạnh lẽo hằn lên vẻ chết lặng.

“Gin?”

“…”

Người đàn ông tóc bạc sát thủ bất chợt đưa tay, gỡ chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Khóe môi hắn cong lên một đường lạnh buốt:

“Rye… ai bắt mày phải làm thế này?”

—!

Cặp mắt xanh lục kia lạnh đến mức như thể quỷ dữ đang nhìn thẳng vào tim người khác, sát khí không hề che giấu, như muốn lột trần linh hồn trước mắt.

Nhưng Rye vẫn bình thản, chỉ chậm rãi nói:

“Tôi không hiểu ý anh, Gin. Tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi.”

Gin ngẩng đầu, nhìn xuống anh, cười khẩy:

“Sự thật? Chỉ bằng thứ ‘sự thật bịa’ mà mày vừa phun ra sao?”

Bên cạnh, Chianti gần như bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt. Cô ta chen vào:

“Gin, Glenlivet vốn là kẻ tổ chức phải tẩy não mới kiểm soát được. Cha mẹ hắn đều chết dưới tay tổ chức, anh nghĩ hắn trung thành đến mức nào? Sao lại không tin hắn sẽ phản bội? À… suýt quên, hắn còn là… tình nhân bé nhỏ của anh, phải không?”

Bằng ——!

Tiếng súng nổ chát chúa, vang rền trong không khí. Chianti sững lại vài giây, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô đưa tay lên chạm vào má, cảm nhận một vệt rách nóng rát, thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy xuống cổ.

Cả căn phòng chết lặng. Lúc này mọi người mới để ý gương mặt Gin đã tối sầm lại.

“Không ai được xen vào. Glenlivet, để tự tao hỏi cung.”

Giọng hắn lạnh băng, quét một vòng cảnh cáo qua đám đông. Khi ánh mắt trượt qua Chianti, hắn gằn từng chữ, nghe như dao cứa:

“Nếu cậu ta thật sự phản bội… tao sẽ tự tay xử lí.”

“Đại ca!” -  Vodka hốt hoảng gọi với theo khi hắn quay người bỏ đi. Tiếng bước chân nặng nề dội dọc hành lang dài hun hút, như đang dẫn xuống một vực tối không đáy.

Không biết bao lâu sau, bầu không khí đè nén mới tản bớt. Người ta bắt đầu nói chuyện trở lại, nhưng giọng ai cũng nhỏ, như sợ kinh động thứ gì đó vẫn đang rình rập.

Rum thở ra một hơi, quay sang Vermouth, môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt lại tối mờ:

“Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ Glenlivet. Người của tôi báo lại, vài lần cậu ta phá hỏng nhiệm vụ ám sát, còn đánh cấp dưới của tôi đến vỡ đầu chảy máu. Nói cậu ta không liên quan gì tới cảnh sát… tôi không tin.”

Vermouth cười nhạt: “Vậy nên anh để mọi người mặc định cậu ta phản bội?”

“Tôi chỉ tin vào mình. Hôm nay Glenlivet phản hay không… cũng chẳng khác gì với tôi. Chỉ là thêm hoặc bớt một kẻ phản bội thôi.” - Rum nhìn thẳng cô, ánh cười chẳng chạm được tới đáy mắt. - “Nhưng Bourbon và Rye hôm nay… tôi khá hài lòng. Đến lúc thả Bourbon rồi.”

Vermouth nghe vậy, sắc mặt ẩn sau mặt nạ thoáng tái đi. Bàn tay đặt trên gối khẽ run, ánh đèn chói gắt khiến cô hơi choáng, ký ức bất giác lùi về mấy tháng trước —

Safe house. Cô và Glenlivet ngồi đối diện.

“Giao dịch của chúng ta coi như xong. Phần sau tôi tự lo, chị không cần can thiệp.” - Rồi cậu khẽ cười, ánh mắt như giấu một làn sóng sâu thẳm:

“Chỉ là… nếu sau này tôi gặp chuyện, phiền chị để ý một chút đến Bourbon, Scotch… và Rye.”

Vermouth cau mày, như vừa nghe chuyện hoang đường:

“Mới quen mấy tháng mà cậu đã lo cho bọn họ? Tôi nói rồi, tôi chỉ giữ mạng cậu. Cậu làm vậy chỉ chuốc họa vào thân—”

“Không sao.” - Glenlivet vẫn bình thản.

Ngón tay cậu khẽ gõ vào thành ly, rồi đặt xuống bàn. Nhẹ như thả một quân cờ vào đúng vị trí cuối cùng.

Ở một góc tối.

Furuya Rei đột nhiên dồn lực, ép chặt kẻ trước mặt vào thành tường. Bên ngoài, tiếng bước chân dần xa, tiếng động cơ xe khởi động vang vọng trong bãi đỗ ngầm.

“Vì sao?” - Rei vừa được thả tự do, tay vẫn còn cứng đờ. Giờ đây anh siết chặt cổ áo đối phương, hơi thở dồn dập, giọng khàn lẫn run:

“Tại sao lại nói mấy lời đó?! Anh biết rõ mà! Kẻ muốn giết anh là tôi! Tôi mới là phản bội! Tại sao lại—”

Akai Shuichi chỉ lặng lẽ nhìn anh. Không phản kháng, để mặc cho Bourbon đấm mạnh vào vai, như muốn trút hết áp lực dồn nén bấy lâu.

Thật ra… ngay khi thấy Bourbon trên sân thượng, phản ứng của anh, Akai Shuichi đã đoán được phần nào sự thật. Glenlivet 27 tuổi. Từng là cảnh sát Nhật, giống Scotch.

“Như tôi từng nói, tôi là Akai Shuichi, FBI. Tôi bảo vệ những kẻ… cũng như tôi.”

“Câm miệng! Đừng làm vậy vì tôi!” - Bourbon gào lên, mắt đỏ ngầu. - “Glenlivet sẽ chết! Tiếp theo, cậu ấy sẽ chết—”

Bốp!

Akai bất ngờ chặn lấy cú đấm của Bourbon. Không ồn ào, không cho phép cự tuyệt, anh siết chặt bàn tay kia, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

“Cậu không muốn tôi làm vậy.” - Anh nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, nét mặt anh thoáng lay động — một thoáng xót xa khó gọi thành tên.

“Nhưng bảo vệ cậu, là điều cậu ấy muốn.”

Đó… là nguyện vọng cuối cùng của người đó.

...
Lời beta: Mấy bà thấy tui dễ thương hong~
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top