Chương 8
Cửa kho bị khóa, nhưng cách âm lại vô cùng tệ — mọi tiếng động ồn ào bên ngoài đều xuyên qua cánh cửa mà lọt vào trong.
“Ê, chuyện gì vậy? Bên ngoài sao lại ồn thế?”
Vừa nói xong, mọi người đã thấy tay nắm cửa khẽ chuyển động, có người đang đến gần.
Những người đứng gần lập tức lùi lại một chút, đề cao cảnh giác lên mức tối đa — nhưng bất ngờ thay, người mở cửa lại không phải là bọn bắt cóc.
“Đợi lâu rồi nhé, lớp trưởng, Zero.”
Hoshino Yuu híp mắt nhìn sang, nụ cười đầy vẻ đắc ý hiện trên gương mặt.
“Yuu?”
Furuya Rei vốn cho rằng tình huống tốt nhất là tiếng động bên này đã khiến Hiro và mấy người kia chú ý, nhưng hoàn toàn không ngờ người xuất hiện lại là Hoshino Yuu — người lẽ ra phải đang ở học viện giờ này.
Matsuda Jinpei tựa nhẹ vào vai Hoshino Yuu, cười nhếch mép.
“Oa oa, chật vật quá nhỉ, tiểu Zero~”
Trán Furuya Rei khẽ giật, hiện rõ dấu hiệu mất kiên nhẫn.
Đúng là đáng đánh mà… Mat-su-da Jin-pei.
Hoshino Yuu cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, theo phản xạ liền đẩy Matsuda ra, đồng thời xoay người tránh sang bên để nhường đường. Không còn ai chắn trước cửa, Date Wataru lập tức thấy rõ tình cảnh bên ngoài.
Tất cả bọn bắt cóc đều đã bị khống chế — mà còn là theo một cách khá bình tĩnh.
Thấy ánh mắt ngơ ngác của Date, Hagiwara Kenji từ tốn kể lại một chuyện khiến anh bối rối từ lâu — về người cha của mình, năm xưa.
Năm đó, cha của Date Wataru quỳ xuống trước mặt kẻ bắt cóc không phải vì sợ chết, mà vì ông nhận ra bọn chúng có đồng bọn. Để tránh thêm thương vong, ông buộc phải lựa chọn hy sinh thể diện.
Không phải vì mình — mà là để bảo vệ những người khác.
Hoshino Yuu đứng bên nghe, trong lòng không khỏi cảm khái.
Không thể không thừa nhận, dù cốt truyện chính của trò chơi này có phần “quá đà”, thì những câu chuyện nhỏ xen kẽ như thế này lại vô cùng chân thật và cảm động.
Khi còn đang đắm chìm trong cảm xúc, Hoshino Yuu bỗng cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Cô nghiêng đầu nhìn quanh — nhưng không thấy một ai cả.
Ảo giác sao?
Cô lặng lẽ suy nghĩ.
Thôi, mặc kệ nó.
Mọi chuyện đã được giải quyết, sáu người cùng nhau quay trở về trường. Nhưng suốt dọc đường, Hoshino Yuu cứ cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó — cho đến khi về đến học viện, cô mới thấy...
Không phải đã trễ thế này rồi sao? Huấn luyện viên Onizuka làm sao vẫn còn ngồi canh ở cổng chứ!
Chuyện này… có hợp lý không vậy?!
“A ha ha ha, huấn luyện viên Onizuka, hôm nay thời tiết không tệ nhỉ, ngài ra đây ngắm sao à?”
Vì quá căng thẳng, Hoshino Yuu bắt đầu nói năng linh tinh.
Năm người bên cạnh đồng loạt ngẩng đầu lên.
Đừng nói là “thời tiết không tệ” — trời đầy mây đen, đến một ngôi sao cũng chẳng thấy đâu.
Huấn luyện viên Onizuka cười mà như không cười: “Ta nói này, Hoshino, hay là em tự mình ngẩng đầu nhìn thử xem?”
Biết mình cãi không lại, Hoshino Yuu lập tức quỳ sụp xuống không chút do dự.
“Em sai rồi, huấn luyện viên Onizuka! Em tự kiểm điểm, em suy nghĩ lại bản thân, bây giờ em về ký túc xá ngay đây!”
Mọi động tác chuẩn bị chuồn đi của cô đều lọt hết vào mắt Onizuka huấn luyện viên.
“Haha, các người không bằng cứ thành thật mà giải thích cho ta một chút đi.”
Onizuka lướt ánh mắt sang năm “tiểu quỷ” còn lại.
“Đêm hôm khuya khoắt thế này, sáu đứa các người trèo tường ra ngoài làm cái gì?”
Cái gì? Trèo tường?!
Furuya Rei nhìn sang Hoshino Yuu — người đang cố tỏ ra như không có gì xảy ra — với ánh mắt đầy hoài nghi.
“Này, huấn luyện viên Onizuka, có phải ngài lú lẫn rồi không? Tôi ra ngoài đường hoàng từ cổng chính, làm gì có trèo tường gì chứ!”
Matsuda Jinpei rõ ràng là rất không phục.
Hoshino Yuu âm thầm gật đầu.
Đúng thế đúng thế, trèo cái gì mà trèo, hoàn toàn không có chuyện đó luôn!
Một ánh nhìn từ Onizuka huấn luyện viên quét tới, Hoshino Yuu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
“Ta không rảnh nghe mấy đứa ở đây nói nhăng cuội! Tất cả cút đi viết kiểm điểm cho ta!!”
“Hả?!”
Sáu giọng nói đồng thanh bật lên.
.....
Cảnh giáo sinh hoạt nói chung vẫn rất yên ổn. Sự việc cướp bóc ở cửa hàng tiện lợi chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.
Sau khi khúc mắc được hóa giải, Date Wataru dẫn Natalie đến gặp cha mình. Đối với bạn gái của con trai, ông Date tỏ ra vô cùng hài lòng.
Mối quan hệ cũng được xác lập rõ ràng hơn, và Hoshino Yuu cuối cùng cũng được gặp bạn gái của lớp trưởng — một cô gái lai xinh đẹp, lớn lên trông rất giống Zero.
Điều quan trọng nhất là: Natalie khiến cô có cảm giác ôn nhu như Chiaki vậy!
Nhìn thấy Hoshino Yuu ôm lấy vai Natalie cọ tới cọ lui làm nũng, năm người còn lại do Date Wataru dẫn đầu đều cảm thấy hai mắt mình như muốn rớt ra ngoài.
Khoan đã, đây thật sự là Hoshino Yuu sao?
Chắc chắn là không bị thứ gì đó… bẩn thỉu nhập vào đấy chứ?
“Cái đó… Yuu,” Date Wataru định nói lại thôi, “Natalie là bạn gái của tớ đấy…” Không phải của cậu đâu.
Hoshino Yuu lập tức trợn mắt liếc Date Wataru một cái đầy tức giận.
Đồ lớp trưởng keo kiệt! Cô đâu có giành bạn gái với cậu! Keo kiệt quá đi!
Morofushi Hiromitsu cầm một miếng bánh kem nhỏ tiến đến trước mặt Hoshino Yuu, người sau lập tức mắt sáng rỡ, lao về phía hắn như một cơn gió.
Cứ như thế, bờ vai Natalie cuối cùng cũng thoát khỏi “ma trảo”.
Date Wataru nhìn Morofushi Hiromitsu đầy cảm kích, lặng lẽ luồn tay qua bàn nắm lấy tay Natalie, thành công thu về vẻ ngượng ngùng trên mặt cô.
“A a~ ngon quá đi Hiro!”
Hiro đúng chuẩn nam vợ đảm! Đầu bếp đẳng cấp năm sao!
Hoshino Yuu vừa nhai bánh kem vừa úp mặt vào vai Morofushi Hiromitsu, nói năng mơ hồ. Trong khi đó, ánh mắt cô lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn.
Ngon quá, còn muốn nữa!
Morofushi Hiromitsu hơi bất đắc dĩ, dứt khoát đưa luôn phần bánh còn lại cho cô.
Ô ô ô, ngon quá trời ngon!
Hoshino Yuu âm thầm hạ quyết tâm — nhất định phải mở khóa kỹ năng đầu bếp để theo học nấu ăn cùng Hiro!
Có lẽ là do ở chung quá lâu, Hoshino Yuu thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ ra dáng vẻ trẻ con hiếm thấy, tạo nên một kiểu đối lập đáng yêu kỳ lạ.
Natalie nhìn Hoshino Yuu như một chú hamster nhỏ đang gặm bánh kem, lòng cô như tan chảy.
Yuu-chan thật sự đáng yêu quá mức!
Nhìn ánh mắt bạn gái mình, Date Wataru bỗng cảm thấy u oán sâu sắc.
Khó khăn lắm mới có dịp gặp lại Natalie, vậy mà ánh mắt cô ấy toàn đặt lên người Hoshino Yuu. Thật quá đáng giận!
Furuya Rei âm thầm đem Hoshino Yuu hiện tại so với lúc mới nhập học ra so sánh, chỉ có thể nói là thay đổi quá lớn.
Nhưng cũng chứng tỏ rằng — Hoshino Yuu đã coi bọn họ là bạn thật sự rồi đúng không?
“Yuu-chan, khóe miệng cậu dính kem kìa.”
“Tay chơi tình trường” Hagiwara Kenji cười tít mắt, tốt bụng nhắc nhở.
Nghe được osananajimi của mình lên tiếng, Matsuda Jinpei theo bản năng quay sang nhìn — và ngay lập tức bắt gặp cảnh Hoshino Yuu vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm lớp kem ở khóe môi.
Matsuda Jinpei che mặt.
Sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ.
"Ai nha nha, Jinpei-chan~ không phải là đang thẹn thùng đó chứ?"
Hagiwara Kenji kề sát lại gần, ánh mắt tinh tường liếc thấy hành động khác thường của cậu bạn.
"Mới không có!"
Matsuda khẩu thị tâm phi liếc Kenji một cái đầy tức giận — nhưng vì không khống chế nổi biểu cảm, cú liếc ấy lại lộ ra phong tình vạn chủng một cách kỳ lạ.
Hagiwara Kenji: … Có hơi muốn phun, chuyện này là sao thế này…?
Natalie đột nhiên có việc nên phải tạm thời cáo từ. Lo lắng cho sự an toàn của bạn gái, Date Wataru chủ động đưa cô về.
"Hiro đại sư! Làm ơn hãy dạy ta cách nấu ăn đi!"
Vừa mới mở khóa kỹ năng đầu bếp, Hoshino Yuu liền đứng nghiêm trang cúi đầu thật sâu trước Morofushi Hiromitsu, thần sắc trịnh trọng đến mức không ai nỡ từ chối.
Morofushi Hiromitsu bị hành động đột ngột ấy làm cho vừa kinh ngạc vừa dở khóc dở cười. "Được rồi được rồi, Yuu, ngẩng đầu lên đi. Khách sáo quá đấy."
Thấy Hiro đồng ý rồi, Hoshino Yuu lập tức bắt đầu mơ mộng: một ngày không xa mình sẽ trở thành siêu đầu bếp, tự tin khoe tài nghệ trước mặt Chiaki.
Khóe miệng không nhịn được nở nụ cười đầy hy vọng.
Furuya Rei cũng tỏ ra khá hứng thú với chuyện nấu ăn, liền đi cùng hai người học thử.
Còn Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thì hứng thú không cao, dự định quay về cảnh giáo nghỉ ngơi.
Vậy là chia hai ngả đường.
Chỉ trong một buổi trưa, với "bàn tay vàng" cùng nỗ lực không nhỏ, Hoshino Yuu đã làm được vài món trông rất ra dáng.
Tại sao lại dùng từ "ra dáng ra hình"?
Bởi vì nếu đem so với Furuya Rei — Hoshino Yuu thật sự rất có thiên phú!
Không phải là Furuya không có tài năng, nhưng món ăn của cậu làm ra tuy ăn được, vị không tệ… nhưng ngoại hình thì…
Thực sự là thảm họa thị giác.
"Phụt ha ha ha! Zero, cái này là cái gì vậy hả?!" Hoshino Yuu bật cười không nể nang, nhìn đống thứ đen sì không rõ nguyên liệu trong đĩa của Furuya Rei.
Furuya Rei mặt đen lại — mà thực ra màu da vốn dĩ đã ngăm, nên cũng không nhìn ra lắm.
Morofushi Hiromitsu cười hòa giải, rất nể tình múc một muỗng bỏ vào miệng nếm thử.
"Ơ? Ngon đấy chứ. Rất tuyệt đó, Zero." Anh tán thưởng thật lòng, khiến Furuya Rei cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoshino Yuu không cam lòng, nhìn món ăn trước mắt trông như nửa thành phẩm, xấu xí đến khó tin.
Cái này mà ăn ngon được sao?
Cô nghi ngờ liếc nhìn Morofushi Hiromitsu.
Không lẽ Hiro chỉ vì giữ thể diện cho Zero nên mới nói vậy?
Morofushi Hiromitsu tất nhiên nhận ra ánh mắt của Hoshino Yuu, cũng đoán được cô đang nghĩ gì, liền cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu.
Anh không hề nói đỡ cho Zero. Món kia tuy nhìn không bắt mắt, nhưng hương vị thì thật sự không tồi.
Hoshino Yuu vẫn còn nghi ngờ.
"Ê, Yuu, cậu không ăn cũng được mà." Furuya Rei cũng tự mình nếm thử một muỗng, thấy vị ổn thật, nên lúc này đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hoshino Yuu, cậu rất tự tin.
Được rồi, thử xem sao.
Cuối cùng Hoshino Yuu cũng thuyết phục được bản thân, múc một muỗng nhỏ.
Socola và hạnh nhân hòa quyện vào nhau. Vị ngọt thanh của socola kết hợp với độ giòn bùi của hạnh nhân, ăn mãi không thấy ngán.
Cô lại nếm thử món của mình.
Tuy rằng trông đẹp mắt, nhưng vị thì… cũng tàm tạm, nói khó ăn thì không đến mức, nhưng rõ ràng vẫn thua kém.
So với món của Furuya Rei, đúng là còn kém một bậc.
Được rồi, lần này là mình thua.
Hoshino Yuu chưa bao giờ là người không chịu thua. Một trận "thi đấu" thất bại chỉ càng khiến cô thêm quyết tâm chiến đấu lần nữa.
"Lần sau, nhất định tớ sẽ thắng cậu tuyệt đối về cả hình thức lẫn hương vị, Zero!"
Trực tiếp tuyên chiến không chùn bước.
Furuya Rei hơi ngẩn ra, rồi gật đầu đáp lại.
Tuy không hiểu sao Hoshino Yuu lại nhiệt tình đến vậy, nhưng cậu cũng chẳng phải người dễ chịu thua.
Lần tới, mình nhất định sẽ làm thật đẹp!
—
Từ đó về sau, mỗi ngày Hoshino Yuu đều dành riêng một khoảng thời gian để học nấu ăn với Morofushi Hiromitsu — Furuya Rei cũng vậy.
Morofushi Hiromitsu, người không hiểu vì sao thời gian nghỉ ngơi của mình bỗng dưng biến mất:
Chuyện này là sao chứ, hai người thi đấu mà người chịu khổ lại là tôi?
Nhưng may thay, Hiro là người hiền lành.
Lúc đầu đúng là hơi bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh sau đó anh cũng đón nhận điều đó với tâm thái tích cực.
Một bên là cô bạn cùng lớp đáng yêu, một bên là osananajimi nhà mình… Ai mà nỡ từ chối cho được.
Thôi kệ, tranh thủ một chút cũng tốt.
Trận “thi đấu” này, người chiến thắng thực sự… kỳ thực lại là Matsuda và Kenji-chan.
Tuy hai người họ không quá mê đồ ngọt, nhưng Hoshino Yuu và Furuya Rei đâu chỉ làm mỗi món ngọt, mà còn đủ loại hương vị khác nhau.
Thế nên, đối với hai người này mà nói, đây chính là một bữa tiệc vị giác thuần túy, không hơn không kém.
Cuộc sống ấy mà—thật đúng là tuyệt không thể diễn tả hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top