6


Vẫn là tình huống quen thuộc: ba người cùng xuất hiện.

Moroboshi Dai nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang tựa vào lan can sân thượng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mở miệng:

"Cậu đã đúng  , Scotch."

"Hử?" Morofushi Hiromitsu quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

"Là nhiệm vụ với Malt có vấn đề à?"

Giọng nói kia vang lên, nghe như một câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại đầy khẳng định.

Morofushi Hiromitsu chỉ liếc qua bạn thân, rồi lại bình thản quay ánh mắt trở về phía người đã khơi chuyện.

Moroboshi Dai không để tâm đến giọng điệu châm chọc quen thuộc của Bourbon, cũng không đi vào chi tiết chuyện đã xảy ra trong nhiệm vụ hôm đó, chỉ thở dài cảm thán:

"Malt Whiskey, quả thật danh bất hư truyền."

Amuro Tooru cười khẽ, chẳng hề khách khí.

"Bourbon." Morofushi Hiromitsu liếc nhìn người thứ ba, hơi lắc đầu.

Thông thường thì không sao, nhưng đúng lúc này mà chọc giận Moroboshi Dai thì đúng là chuyện phiền phức.

Dù hai người kia vốn chẳng hòa thuận, cũng chỉ dừng ở mức cãi vã đôi co. Anh không muốn thấy bạn thân thực sự trở mặt với một kẻ mà trong tương lai gần chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong tổ chức.

Nhận ra ngầm ý cảnh cáo từ Hiromitsu, chàng trai tóc vàng có mật danh Bourbon chỉ nhún vai, làm bộ khóa miệng bằng tay ra hiệu "ngậm miệng".

Lúc này trán Hiromitsu mới giãn ra đôi chút. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi Dai, giọng đầy tò mò nhưng không vượt rào:

"Cậu ta có nói cho cậu tên của cậu ta không?"

Sự cảnh giác của Scotch vẫn mạnh mẽ như thường. Vừa trải qua nhiệm vụ cùng Malt, Dai bất giác cảm khái, đáp:

"Không. Nhưng cậu ta hỏi tên tôi."

"Vẫn quen hành động một chiều nhỉ." Hiromitsu trầm ngâm, "Cùng làm nhiệm vụ mà đến tên cộng sự cũng chẳng biết... rõ ràng trong bản báo cáo đều có ghi chứ."

Trong đầu anh bất giác hiện lên gương mặt hay cười kia. Hiromitsu bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài:

"Nhưng mà, dù sao đó cũng là Malt. Xem như bình thường thôi."

Dai không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy hộp thuốc, hiển nhiên không định tiếp tục dây dưa với đề tài này.

"Malt liên tục làm rối nhiệm vụ như vậy, chẳng lẽ không ai quản sao?" Hiromitsu xua tay, thuận tiện đưa bao thuốc cho người đối diện có mái tóc dài đen nhánh, tiếp tục:

"Đến mức không kiêng nể gì, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ rồi. Thượng cấp sao có thể cứ mặc cậu ta muốn làm gì thì làm?"

"Ai mà biết." Dai kẹp điếu thuốc, châm lửa, làn khói trắng nhàn nhạt tỏa ra từ khóe môi. Hắn hờ hững nói:

"Như cậu vừa bảo đấy — dù sao cũng là Malt."

Người đàn ông tóc vàng vốn đang dựa lưng, mắt nhắm dưỡng thần, khẽ hé mí, nghiêng đầu nhìn hai người đang trò chuyện nửa vời.

Ba người, mỗi kẻ giữ một tâm tư riêng, câu được câu chăng vài câu, rồi cùng rơi vào khoảng lặng.

"Thực ra Malt là người của Rum."

Đợi đến khi chỉ còn hai người, Amuro Tooru mới buông câu này.

"Rum?" Hiromitsu kinh ngạc.

"Ừ." Tooru điềm nhiên:

"Tôi cũng mới biết vài hôm trước thôi. Với tính cách coi trời bằng vung như Malt mà vẫn sống yên ổn trong tổ chức đến giờ, phía sau chắc chắn có bàn tay của Rum."

"Nếu có người chống lưng, thì cậu ta muốn làm gì thì làm cũng dễ hiểu thôi."

"Nhưng Malt đâu chỉ là 'không kiêng nể gì'."Amuro Tooru nhìn bạn thân, lần này không hề mang vẻ hả hê khi nhắc đến. Giọng anh trở nên nghiêm túc:

"Danh hiệu nhiệm vụ của Moroboshi Dai bị Malt làm rối tung lên. Cậu có biết hắn đã làm gì hôm đó không?"

Hiromitsu khẽ lắc đầu.

Giống như trước kia Dai không muốn nhắc đến nhiệm vụ với Malt, lần này anh cũng không hỏi kỹ. Chỉ có thể đoán từ sắc mặt Dai mỗi khi nhắc đến Malt rằng nhiệm vụ đó chắc chắn chẳng suôn sẻ.

Anh nhớ lạicais kẻ khó lường kia. Tuy hành động hôm đó vượt ngoài dự đoán, nhưng kết quả cuối cùng lại đúng như cậu ta nói — tài xế kia mới là mục tiêu thật sự của nhiệm vụ. Xét theo kết quả, cũng có thể gọi là "hoàn thành".

Anh nhớ đến bốn kẻ thế thân và tài xế giả dạng. Vòng vèo thế nào cũng quay lại cùng một điểm, nhưng cách Malt tìm ra chân tướng vẫn còn là một ẩn số.

【"Bốn người kia đều là thế thân. Tài xế mới là mục tiêu thật sự."】

【"Sao anh không hỏi tôi làm thế nào biết được?"】

【"Không định nói đâu. Dù nói anh cũng chẳng hiểu."】

Hiromitsu chợt nhận ra, Malt hình như rất thích nói câu ấy — "Cậu sẽ không hiểu."

Nhưng tại sao nhất định lại là "sẽ không hiểu"? Không hiểu thì nói thẳng là "không hiểu" thôi, sao cứ thêm chữ "sẽ" vào khiến người nghe cảm thấy có gì đó kỳ quái, khó chịu.

"Ngày hôm đó, nhiệm vụ của họ là tìm cách cứu một thành viên trong tổ chức đang bị một thế lực đối địch bắt giữ."

Giọng bạn thân khiến hắn bừng tỉnh, Morofushi Hiromitsu theo bản năng hỏi:

"Không cứu được à?"

Amuro Tooru ngừng một chút, như thể đang cân nhắc từ ngữ nào miêu tả mới chính xác hơn, cuối cùng mới giải thích:

"Nói đúng ra thì... là không cứu."

Morofushi Hiromitsu bật ra một tiếng:

"Hả... Malt thả Moroboshi leo cây?"

"Thả người leo cây đúng là phong cách của Malt, cậu ta quả thực từng làm vậy. Nhưng lần này, cậu ta còn chơi lớn hơn nhiều." Sắc mặt Amuro Tooru hơi kỳ lạ. Ngay cả khi nói ra, anh vẫn thấy chuyện này khó tin, song vẫn kể lại với vẻ phức tạp:

"Tin tôi nghe được là—Malt ngay tại chỗ đã xử lý luôn đối tượng mà họ định cứu."

Morofushi Hiromitsu suýt ngã sụp, hốt hoảng thốt lên:

"Hả??"

Amuro Tooru đưa tay đỡ bạn, bất đắc dĩ nói:

"Nghe thì lố thật, nhưng tin tức tôi nhận được chính là thế."

Morofushi Hiromitsu ngồi thẳng dậy, muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ thích hợp. Cuối cùng, anh chỉ có thể thừa nhận: nếu là Malt, thì đúng là có thể làm ra chuyện như vậy.

—— Cái con người tên Malt Whiskey này, bất kể làm gì, dù có kỳ quái đến mức không tưởng, vẫn hợp lý một cách kỳ lạ.

—— Thật sự mà nói, dùng tư duy bình thường để lý giải hành động của cậu ta thì từ đầu đã là thua rồi.

Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, nhưng sao thì thưa thớt. Quang cảnh này khiến anh nhớ lại đêm thực hiện nhiệm vụ hôm ấy, khi mây đen tan đi vào lúc nửa đêm, ánh trăng sáng rõ chẳng khác bây giờ.

"Cậu ta làm vậy để làm gì chứ?" Morofushi Hiromitsu khẽ hỏi—như tự lẩm bẩm với chính mình.

"Ai biết được..."

Amuro Tooru cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Rồi, bằng giọng thản nhiên, hắn bất ngờ ném xuống một tiếng sấm sét:

"Nhiệm vụ mới của tớ là cùng Malt."

Morofushi Hiromitsu lập tức cau mày. Trải nghiệm cá nhân cộng thêm câu chuyện của Moroboshi Dai đã khiến anh cảnh giác cực độ với Malt Whiskey. Ánh mắt anh rời khỏi ánh trăng, quay sang chăm chú nhìn người bạn tóc vàng đứng bên cạnh.

"Malt hắn..."

Dưới ánh trăng, Morofushi Hiromitsu vẫn kịp nhận ra vẻ lo lắng xen lẫn nghiêm túc trên gương mặt bạn mình. Amuro Tooru nhanh chóng ngắt lời:

"Là nhiệm vụ ba người, còn có cả Gin. Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ nhìn bạn mình hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:

"Hy vọng là vậy..."

"Nếu có chuyện gì, cứ đẩy hết sang cho Malt. Đừng lo." Amuro Tooru bật cười nhẹ: "Thực ra tớ còn rất mong được chứng kiến Malt và Gin đứng chung một sân khấu. Chắc chắn sẽ thú vị lắm."

Morofushi Hiromitsu nheo mắt, định nói thêm, nhưng lại thôi.

Trong đầu Amuro chợt vang lên câu từng nghe từ Moroboshi Dai—khi kể về lần hợp tác với Malt Whiskey, khiến anh cũng đã nói đến sự "chờ mong"...

Chia tay bạn thân, Morofushi Hiromitsu lập tức quay về phòng an toàn.

Dọc đường, anh vẫn miên man nghĩ về Malt —hay đúng hơn, là Amamiya Seihan.

Amamiya Seihan gia nhập tổ chức sớm hơn hắn ba tháng, và chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã nhanh chóng đạt được danh hiệu. Khi Hiromitsu vừa vào tổ chức, Amamiya Seihan cũng vừa khớp lúc đó nhận danh hiệu "Malt Whiskey".

Theo tình báo từ Zero, năm trước khi Amamiya Seihan được trao danh hiệu, dường như đã xảy ra một trận phong ba nào đó—rốt cuộc là biến cố gì?

Anh thử nhớ lại quá trình mình đạt danh hiệu, nhưng chẳng thể hình dung ra biến cố nào có thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Nhưng... cũng phải thôi. Đã là Malt thì không thể dùng tư duy bình thường để suy đoán. Người này có thể thẳng tay xử lý đối tượng ngay trong nhiệm vụ, thì việc làm ra những chuyện "không đâu vào đâu" cũng chẳng có gì lạ.

Rút chìa khóa mở cửa, hắn tiện tay bật công tắc đèn.

"Xin chào~~~"

Morofushi Hiromitsu: ...

Cả người anh cứng đờ, cúi đầu nhìn khóa cửa.

Rõ ràng từng kiểm tra, loại khóa này đâu dễ dàng bị cạy. Nhưng giây phút này, anh thầm quyết định: ngày mai nhất định phải thay một cái khóa an toàn hơn.

"Không có cạy khóa đâu, tôi không đi bằng cửa chính."

Ngồi trên sofa, kẻ xâm nhập giơ tay, chỉ về phía cửa sổ, mỉm cười:

"Tâm trạng hôm nay tốt, nên tôi vào từ bên đó."

Morofushi Hiromitsu quay nhìn theo hướng chỉ—là cửa sổ vừa bị mở toang. Cơn đau đầu lập tức dâng lên.

Không nói đến mảnh kính vỡ, nhưng đã có thể cạy khóa, cần gì phải trèo cửa sổ?! Hơn nữa—

"Khoan đã... phòng ta ở tầng sáu đó!!"

Amamiya Seihan mỉm cười: "Tôi vừa nói rồi, tâm trạng tôi hôm nay rất tốt ."

...Không được nghiêm túc. Nếu nghiêm túc với Malt Whiskey, thua chắc.

Morofushi Hiromitsu hít sâu, gắng bình tĩnh, rồi bước vào trong, đóng cửa lại.

Giữ im lặng, không được chọc giận Malt. Tên này chuyện gì cũng dám làm. Gây sự với cậu ta thì đúng là tự chuốc họa.

Morofushi mở tủ giày. Trong khoảnh khắc nhìn thấy một đôi giày xa lạ nằm trong đó, động tác chợt khựng lại.

Theo bản năng, anh ngẩng đầu nhìn về phía vị khách không mời kia. Sofa che khuất, anh không thấy được đối phương mang giày gì.

Nhưng nhìn vào trong tủ, hẳn là một đôi dép lê màu đen.

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ đặt đôi dép lê thường dùng ra trước, cúi đầu tháo giày.

Chỉ cần giữ nguyên tình hình như lần trước, mặc kệ cậu ta nói gì, rồi Malt sẽ tự bỏ đi thôi.

"Có thể nấu cho tôi chút đồ ăn khuya không?"

Một đường gân xanh giật giật nơi thái dương, Hiromitsu lập tức ngẩng đầu, nghiến răng:

"Cậu có bệnh à?!"

"Haha. Khách quen thì phải được thêm trứng vào omurice chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top