27
Amamiya Seihan hứng thú bừng bừng sắp xếp cho Scotch cả trăm nhiệm vụ - điều này thể hiện rõ ở việc mỗi ngày cậu đều dành ra vài phút chỉ để quan sát người trẻ tuổi có đôi mắt xanh lam kia.
Ngoài hai người trong cuộc, cũng có vài kẻ khác chú ý đến điều này.
Amamiya Seihan quyết định gọi bọn họ là "những kẻ không liên quan".
"Người không liên quan số một, tại sao cộng sự của tôi lại là hắn?" Amamiya vừa nói vừa chỉ về phía người đang đứng cách đó không xa. Khi thấy đối phương đưa mắt nhìn lại, hắn thản nhiên vẫy tay chào.
Người kia im lặng dời ánh mắt đi.
Gin tạm thời bỏ qua cái cách xưng hô khó hiểu kia, nghiêng đầu liếc người đứng cạnh. Khuôn mặt vô cảm, hắn nói:
"Nếu mày chịu động não một chút thì sẽ hiểu, đây là nhiệm vụ nhiều người tham gia, chứ không phải chỉ mình mày với Scotch."
Dứt lời, hắn khẽ cười lạnh:
"À, suýt quên... mày vốn làm gì có đầu óc."
Người bị giễu cợt dường như hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa bị đâm thẳng mặt. Tai cậu ta như tự động gạt đi câu nói chua cay đó, chỉ lẩm nhẩm, bẻ từng ngón tay để đếm:
"0509, 0514... thêm cả hôm nay, 0521..."
Tiếng lẩm bẩm ngưng bặt. Ngay sau đó, hàng lông mày cậu ta cũng khẽ chau lại.
Gin nhìn người nọ trầm mặc, mãi chẳng nói thêm lời nào. Cuối cùng, hắn hỏi:
"Cái gì?"
"Chậc." Người kia bất mãn lẩm bẩm:
"Dạo này công việc của tôi sao lại bận thế nhỉ?"
Gin: "......"
"Cho nên, tại sao ba lần liên tiếp tôi đều phải làm cộng sự với Scotch?"
Mạch não của Malt vĩnh viễn khiến người khác khó mà theo kịp. Câu trước và câu sau có thể cách nhau cả vạn dặm. Gin đã quá quen với kiểu này.
Rốt cuộc, đúng như hắn vừa mới nhận xét: kẻ căn bản không có đầu óc thì lấy đâu ra suy nghĩ mạch lạc ?
Gin liếc sang người đàn ông bên cạnh, chẳng buồn đáp lời.
Kỳ thực, nghi vấn của Malt cũng không phải hoàn toàn vô lý. Trong vòng nửa tháng, đây đã là lần thứ ba cậu cùng Scotch thực hiện chung một nhiệm vụ. Hai lần trước là nhiệm vụ song hành, còn lần này là nhiệm vụ tổ đội — chính là lần hành động hôm nay.
Đây vốn là do hắn đề nghị.
Gần đây, việc Malt và Scotch thường xuyên xuất hiện cùng nhau trở thành chủ đề nóng hổi trong tổ chức. Hôm ở quán bar, khi hai người kia mặt đối mặt trò chuyện, hắn chợt nảy ra một ý tưởng mới.
Bất chấp người khác bàn tán thế nào, dựa vào hiểu biết của hắn về Amamiya Seihan, có thể khẳng định hiện tại Amamiya đang ôm một sự hứng thú đặc biệt đối với Scotch. Sự hứng thú ấy có thể không kéo dài lâu, nhưng ít nhất vào lúc này nó thực sự tồn tại.
Mà dù thứ hứng thú ấy bắt nguồn từ bản thân Scotch, hay từ một đặc thù nào đó, hay thậm chí chẳng liên quan gì đến yếu tố con người, thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau: trong mắt phần lớn thành viên tổ chức, đơn giản là Malt đang đơn phương quấn lấy Scotch.
Năng lực của Malt quả thật xuất sắc. Nhưng bất đắc dĩ thay, đầu óc cậu ta có bệnh. Vì vậy, nhiều khi tổ chức chẳng thể khai thác hết khả năng ấy. Rốt cuộc, một khi để Malt "tự do phát huy", thì chuyện gì điên rồ cậu ta cũng có thể làm ra.
Cho dù có những ràng buộc nhất định, vẫn rất khó buộc Malt thật sự tuân lệnh mà làm việc. Bởi vậy, số lần hắn xuất hiện trực tiếp tại hiện trường nhiệm vụ vốn không nhiều — một phần vì không thể tùy tiện giao phó, một phần vì ngay cả khi nhận lệnh, Malt cũng chẳng phải lúc nào cũng chịu đi làm.
Từ kết quả các nhiệm vụ trước mà nói, Malt cũng không hẳn làm mọi thứ rối tung. Nhưng không ai dám đánh cược vào xác suất và mức độ bùng phát của một kẻ tâm thần.
Thế nhưng, trong hai lần gần nhất khi cùng Scotch hành động, Malt đều có mặt. Và cả hai nhiệm vụ đó đều được hoàn thành một cách hoàn mỹ.
Gin thầm tính toán: trước khi hứng thú của Malt đối với Scotch phai nhạt, chi bằng lợi dụng triệt để thứ hứng thú đó. Thế là hai lần thử nghiệm trước đã được sắp đặt.
Nhiệm vụ tập thể hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Quan sát tận mắt cách hai người kia phối hợp, cuối cùng Gin mới có thể hạ kết luận chắc chắn.
"Gin, có thể đi rồi chứ?"
Âm thanh vang lên bên cạnh kéo Gin trở lại thực tại. Hắn thoáng cau mày, giọng điệu thêm phần bực bội:
"Không được."
Đáp lại hắn chỉ là một bóng lưng bước đi nhẹ nhàng.
Gân xanh bên thái dương Gin giật giật.
"Cái thằng kia..."
Morofushi Hiromitsu, đang trò chuyện dở với Moroboshi Dai, cũng chú ý đến động tĩnh. Trong lòng anh thầm nghĩ: Malt tự ý bỏ đi vốn là chuyện thường, cậu ta rời đi thì mình càng thoải mái hơn. Ý nghĩ ấy thoáng lộ ra trên gương mặt, nhưng khi vừa quay lại, Hiromitsu liền bắt gặp đôi mắt xanh lục sắc bén đang nhìn thẳng vào mình.
Một dự cảm bất an trỗi dậy. Và quả nhiên, nó nhanh chóng thành sự thật. Người đàn ông tóc bạc dài lạnh lùng ra lệnh:
"Đi, lôi nó về."
Hiromitsu thoáng sững sờ, theo bản năng chỉ vào chính mình:
"Tôi?"
"Không phải mày thì là tao chắc?"
Anh quay đầu nhìn về hướng Malt vừa biến mất, bóng dáng đã chẳng còn thấy đâu. Hiển nhiên anh chẳng muốn dây vào chuyện phiền phức này, liền nói thẳng:
"Đó là Malt. Sao tôi có thể mang cậu ta về được."
Gin mặt không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhả một chữ:
"Đi."
Sau một lúc giằng co , Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng phại chịu thua, bước theo hướng Malt đã rời đi.
Đây đã là lần thứ ba trong vòng nửa tháng anh xuất hiện cùng Malt với tư cách cộng sự.Hiromitsu mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Quá trùng hợp — mà anh xưa nay chẳng bao giờ tin vào sự trùng hợp.
Điều anh không hiểu, là vì sao tổ chức lại phải sắp đặt như thế.
Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi kịp bước chân của Malt. Có lẽ do "một trăm nhiệm vụ" kia còn đang diễn ra, cộng thêm vài lời đồn gần đây, Hiromitsu vốn không hề muốn có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Malt. Nhưng thực tế là, đôi khi anh chẳng thể tránh khỏi việc phải đối diện với người này.
"Malt." Anh gọi khẽ tên đối phương, đứng chặn trước mặt cậu ta mà không vội mở lời.
Anh muốn nghe xem Malt sẽ nói gì. Câu trả lời đó sẽ quyết định việc anh có nên thật sự thử đưa Malt trở về hay không. Dù sao nguyên nhân khiến Malt bất ngờ bỏ đi vẫn chưa rõ ràng — mà trêu chọc phải một kẻ điên thì tuyệt đối không ổn.
"Anh muốn mời tôi ăn kem sao?" Malt đáp gọn gàng, thản nhiên như thể đó mới là vấn đề quan trọng nhất.Morofushi Hiromitsu: "......"
Tuy rằng còn không có hỏi, nhưng là cảm giác như thể anh giống như đã biết nguyên nhân khiến Malt đột nhiên rời đi .
Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Malt, chắc chắn ít nhất trên bề mặt người kia không tỏ vẻ bực bội hay khó chịu, lúc này mới thử mở miệng:
"Về trước đi. Làm nhiệm vụ xong tôi mời cậu ăn kem, được chứ?"
Malt cười nhạt:
"Anh nói đi?"
Hiromitsu vốn không mong một lần thuyết phục đã thành công, nên mặt vẫn bình thản:
"Vậy thì tôi mua kem ngay bây giờ, mang theo cùng về. Cậu thấy thế nào?"
"Anh thấy thế nào?" Malt hỏi lại.
Hiromitsu im lặng chốc lát, rồi thành khẩn đáp:
"Tôi thấy... cũng được."
Lời vừa dứt, anh đã định cắt đứt cuộc đối thoại vô nghĩa này, tránh để lỡ chọc giận kẻ điên trước mặt. Thế nhưng ngoài dự đoán, Malt lại gật đầu đồng ý.
Dù hơi sững sờ trước sự thuận lợi khó tin, Hiromitsu vẫn nhanh chóng hành động, đưa Malt bước vào một tiệm bánh ngọt gần đó.
"Cậu muốn vị gì?" Anh chủ động hỏi.
Malt không trả lời. Hiromitsu theo bản năng cho rằng cậu ta đang phân vân, vì chuyện nhỏ như chọn vị kem mà do dự cả nửa ngày vốn dĩ là phong cách quen thuộc của Malt.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt xanh thẫm bình thản ấy lại xoay sang anh, hỏi ngược:
"Anh thấy sao?"
Hiromitsu chạm phải đôi mắt ấy, vô thức căng thẳng. Vừa dò xét thần sắc đối phương, anh vừa chần chừ lên tiếng:
"Ưm...Bạc hà?"
Đối phương khẽ hất cằm. Morofushi Hiromitsu gần như lập tức hiểu ra — ý là bảo anh đi gọi món.
"Một cây kem vani, cảm ơn."
Khi rút ví ra, anh thoáng liếc thấy Malt đứng phía sau không xa. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: tại sao mình lại có thể ăn ý kỳ quặc với cậu ta thế nhỉ?
Mà thôi, ăn ý thì cũng ăn ý rồi. Chỉ cần có thể đưa Malt quay lại, vậy đã là may mắn lớn. Những chuyện khác đợi nhiệm vụ kết thúc hẵng nghĩ cũng chưa muộn.
Nhận kem từ tay nhân viên cửa hàng, Hiromitsu liền chuyển ngay cho Malt.
"Có thể về chưa?"
Thấy đối phương gật đầu, anh cuối cùng cũng thở phào, trên mặt lộ rõ vẻ như trút được gánh nặng.
Nhưng rồi, một thoáng nghi ngờ lại dấy lên. Không biết có phải ảo giác hay không, hôm nay Malt dường như có chút khác thường. Mặc dù bình thường cậu ta vốn đã chẳng giống một người bình thường, nhưng lần này sự "khác thường" lại đi theo một hướng khó gọi tên.
Mà nếu phải diễn tả, Hiromitsu cũng không thể nói rõ rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu.
"Malt." Morofushi Hiromitsu dừng một chút, cuối cùng chỉ là nói: "Đi thôi"
Từ xa, Gin nhìn thấy hai bóng người một trước một sau tiến lại, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
Hắn liếc thời gian, có chút ngoài ý muốn.
Việc Scotch có thể đưa Malt quay về thì hắn tin, nhưng nhanh đến mức này thì không ngờ tới.
Scotland làm thế nào, hắn không rõ. Nhưng đối với tổ chức, kết quả này không thể nghi ngờ là tin tốt.
Khi khoảng cách gần hơn, thấy rõ Malt đang cầm một que kem trong tay, nét mặt Gin khựng lại. Ngay lập tức, hắn đoán được Scotch đã dùng cách nào để dụ được Malt trở về.
Quá trình ra sao, hắn không định tìm hiểu, hay nói đúng ra là chẳng thèm quan tâm. Mục đích đạt được là đủ. Vì vậy, đối diện với kẻ vừa đi vừa ăn kem kia, Gin lựa chọn làm ngơ.
Chừng nào không quá mức ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tổ chức vẫn sẵn sàng để mặc Malt hành động theo ý mình. Dù đôi khi cậu ta gây chuyện, nhưng ép buộc một kẻ điên "phải ngoan ngoãn" vốn chỉ là chuyện viển vông.
Vả lại, nhiệm vụ này vốn dĩ không cần Malt ra tay. Nếu Scotch không đưa cậu ta về thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Việc đưa Malt vào danh sách tham gia chủ yếu chỉ xuất phát từ một cân nhắc khác.
Và giờ đây, với những gì chứng kiến, Gin hoàn toàn hài lòng với kết quả của thí nghiệm lần này.
Scotch rốt cuộc có gì hấp dẫn Malt thì không quan trọng. Khi nào Malt chán Scotch cũng không quan trọng. Sau khi cậu ta chán rồi sẽ thế nào lại càng chẳng đáng bận tâm. Gin chỉ biết một điều: hiện tại, Malt đang phát huy tác dụng lớn hơn bao giờ hết.
Morofushi Hiromitsu đối diện ánh mắt của Gin, vô cớ thấy bất an.
Sự bất an ấy bị nụ cười khó hiểu của Gin đẩy lên đến cực điểm.
Morofushi Hiromitsu: ???
Nhiệm vụ lần này thuận lợi ngoài dự đoán — ngoài dự đoán chính là vì Malt chẳng hề bộc phát mấy trò kỳ quặc, cũng chẳng có hành vi nào khó hiểu.
Hoặc phải nói, chính vì hôm nay cậu ta quá "bình thường", nên mới càng khiến người ta cảm thấy không bình thường.
"Bình thường" của Malt cũng chỉ là đem so với chính cậu ta mà thôi. Đặt cạnh người thường, khoảng cách ấy vẫn xa vời. Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.
Khắp trường, người cảnh giác Malt nhất là Rye , kẻ vừa mới nhận được danh hiệu. Ở nhiệm vụ, chỉ cần Malt có chút động tĩnh, Rye liền căng thẳng như dây đàn.
Hiromitsu cũng hiểu phản ứng ấy. Thử tưởng tượng, trong lúc cố nghĩ cách cứu viện đồng đội, cộng sự bên cạnh bỗng nhiên như chập dây thần kinh nào đó, ngay trước mặt ngươi rút súng xử lý luôn kẻ vừa được cứu. Bóng ma để lại là điều khó tránh.
Tóm lại, hôm nay nhiệm vụ đã viên mãn kết thúc. Hiromitsu nghĩ, chắc tới đây mình sẽ được thở phào một thời gian. Dù sao cũng chẳng có lý nào liên tiếp bốn lần lại bị ép bắt cặp cùng hai kẻ "không liên quan".
"Nhiệm vụ tiếp theo cộng sử vẫn là Scotch sao?"
Giọng nói vang lên cách đó không xa, chẳng hề dè chừng.
Nghe thấy tên mình, Hiromitsu theo phản xạ quay đầu. Malt đang đứng cạnh Gin, vừa nói vừa cười nhạt.
Gin nhìn người trước mặt. Rõ ràng câu kia là một câu hỏi, nhưng bất kể biểu cảm hay ngữ khí đều chẳng hề dính dáng đến ý hỏi han.
Ánh mắt phía sau cặp kính quá mức yên tĩnh, khi bất chợt lóe sáng lại khiến Gin sinh ra ảo giác: như thể chính mình đang bị nhìn thấu.
Nhưng nếu thực sự bị nhìn thấu, thì đã sao?
Hắn khịt mũi một tiếng, hừ lạnh:
"Không sai."
Gin chẳng mấy bận tâm Malt sẽ phản ứng thế nào. Thứ hắn muốn biết chỉ là: Malt có hành động đúng như dự đoán hay không.
Malt đã từng chấm điểm cho rất nhiều người. Quá nửa là số âm. Cũng từng có kẻ được 0, hoặc hiếm hoi là số dương. Nhưng "không có điểm"... đó là lần đầu Gin nghe thấy.
Tính từ ngày chạm mặt ở quán bar đến nay đã qua một khoảng, vậy mà mỗi khi nhìn thấy Malt đứng cạnh Scotch, câu hỏi ấy vẫn cứ hiện lên: "Không có điểm" nghĩa là gì? Tại sao lại là không có điểm?
Ý nghĩa cụ thể hắn không rõ. Gin cũng không tự phụ đến mức cho rằng mình đọc hiểu nổi tư duy của một kẻ điên. Nhưng có một điều rõ ràng: trên người Scotch có một thứ gì đó đặc biệt.
Có thể là xiềng xích trói buộc. Có thể là sự trấn an về mặt cảm xúc. Chỉ cần khiến Malt tạm thời yên ổn, thì sự tồn tại của Scotch đã mang ý nghĩa khác hẳn.
Gin từng nghĩ bản thân đủ sức ước thúc Malt. Rum cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực tàn khốc đã cho họ câu trả lời.
Nhiệm vụ, mục tiêu, con tin, thậm chí cả người trong tổ chức — trong mắt Malt, tựa như chỉ là những con số biết đi, biết nói.
Thế mà giờ đây, Malt lại nói: có một người... không có điểm.
Vết thương năm xưa rõ ràng đã khép miệng, vậy mà lúc này lại âm ỉ đau, Gin cau mày lấy hộp thuốc ra khỏi túi, song rốt cuộc vẫn không mở.
"Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ là cộng sự, Scotch... anh vui không?"
Morofushi Hiromitsu: "?"
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh. Morofushi quay đầu, đối diện gương mặt mang theo chút đồng tình khó hiểu của Moroboshi Dai.
Morofushi Hiromitsu: "......"
"Anh vui không?" Người nọ giống như sợ anh không nghe rõ, cố ý nâng giọng hỏi lại.
Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch khóe môi, gian nan ép ra một câu:
"...... Vui ."
Anh cứ tưởng như vậy là xong, cho dù nhiệm vụ sau hay ngày mai có bất ổn, thì ít nhất đêm nay cũng có thể chờ được một khoảng tĩnh lặng.
Nhưng chính lúc anh tưởng rằng bản thân đã nhìn thấu người kia... mới là lúc anh phạm sai lầm nhất.
"Ah?" Người nọ nghiêng đầu, hoàn toàn xoay người về phía anh, giọng đều đều mà lạnh lẽo:
"Scotch, tại sao lại nói dối?"
Morofushi Hiromitsu đón thẳng ánh mắt ấy, muốn né tránh mà như bị đông cứng khớp xương, không sao dời nổi tầm nhìn.
Đôi mắt xanh thẫm kia, sâu như rừng rậm, khiến anh bản năng kháng cự. Đối với những gì không thể hiểu, con người luôn sợ hãi. Mà anh thì chưa từng đọc nổi hành động hay lời nói của Amamiya Seihan.
Trong túi, điện thoại đột ngột nóng rực. Cái tin nhắn buổi sáng đánh thức anh, giờ lại như thiêu đốt.
[Nhiệm vụ số 21: Cấm nói dối]
Cơn đau đầu xộc thẳng lên óc. Trong ván cờ hoang đường này, lần đầu tiên Morofushi bị Malt nắm đúng nhược điểm. Anh không biết Malt sẽ làm gì tiếp theo... nhưng anh biết chắc, từ giây phút này cho đến trước 0 giờ, đêm nay sẽ không còn yên bình.
Xa xa, Malt khẽ mím môi, không một tiếng động, chỉ để lại cho anh một cái khẩu hình:
[ trừng —— phạt —— ]
Amamiya Seihan đối với chuỗi "một trăm nhiệm vụ" dành riêng cho Scotch hứng thú bừng bừng. Hứng thú ấy thể hiện rõ ràng: mỗi ngày cậu đều rút ra vài phút, chỉ để gửi đi một dòng chữ ngắn gọn cho người thanh niên có đôi mắt lam kia.
Trò chơi không chỉ có hai kẻ trong cuộc, bởi ngoài bọn họ, còn tồn tại những "người không liên quan".
Người không liên quan số 1: Gin.
Và dĩ nhiên, kế tiếp là người không liên quan số 2.
"Người không liên quan số 2, nhiệm vụ của mày chẳng lẽ không vó một chút mới mẻ nào khác sao?"
Amamiya Seihan lười biếng hỏi.
[Ký chủ, tôi thuộc về hệ thống số 22 do phía hệ thống chủ đánh dấu.]
"Ngày hôm qua bắt buộc chỉ được phép nói câu trần thuật, hôm nay lại chỉ được phép đặt câu hỏi. Mày không thấy chính mình nhàm chán sao?"
Thanh âm máy móc kia không chút dao động, chỉ đơn điệu lặp lại dòng chữ lạnh lẽo:
[ Nhiệm vụ hôm nay (521/1000): Chỉ được phép đặt câu hỏi ]
Amamiya Seihan khẽ hừ một tiếng.
Người không liên quan số 2 rốt cuộc đang toan tính gì, cậu không rõ. Nhưng người không liên quan số 1 thì dễ đoán hơn nhiều.
Mọi tin tức liên quan đến tổ chức luôn được cập nhật như thể có một hệ thống ngầm ghi chép. Đám người kia tựa như bị cài đặt sẵn một trình tự, không biết mệt mỏi mà đem quan hệ của cậu ra bàn tán.
Từ tin đồn cậu và Gin cho đến hôm nay là cậu và Scotch, từng chút từng chút, như bị gán nhãn, bị định nghĩa ngay trong tiếng cười cợt. Lời đồn lặp lại nhiều lần, cuối cùng liền hóa thành "sự thật" trong mắt bọn họ.
Amamiya Seihan vốn chẳng mấy hứng thú với những lời ong ve ấy. Trong thế giới này, hết thảy chỉ là vài nét bút đường cong, còn ngôn ngữ chẳng qua là mấy ô thoại nằm trên phông nền.
Thế nhưng, đến ngày thứ năm trăm bước vào thế giới này, cậu lại tìm thấy thứ khiến mình vui vẻ. Dù chỉ ngắn ngủi, dù có thể ngày mai đã đổi khác, thì ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu thấy thỏa mãn.
"Anh đoán trừng phạt sẽ là cái gì?"
Morofushi Hiromitsu đặt chén nước xuống bàn trà, đứng yên bên cạnh sofa, không đáp.
Căn phòng an toàn giống hệt mọi lần trước, bố trí không chút khác biệt. Trên ghế, Malt cũng vẫn như thế — không biểu cảm nào lạ thường, không hành động nào quá mức.
Nhưng chính cái sự "giống hệt" ấy lại khiến người ta căng thẳng hơn.
Trò chơi này bắt đầu từ những luật lệ quái gở, anh vốn ở thế bị động. Morofushi chưa từng ảo tưởng rằng trong một trăm nhiệm vụ sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nhưng anh vẫn âm thầm mong có thể kiên nhẫn, vững vàng mà vượt qua toàn bộ một trăm ngày ấy.
Trò chơi này mang danh "giao dịch", nhưng quyền quyết định lại hoàn toàn nằm trong tay một phía. Giống như cái cách Malt luôn mang theo thứ khí chất ngoài tầm kiểm soát ,quỹ đạo của trò chơi cũng vì vậy mà trở nên khó lường.
Hai mươi ngày đầu trôi qua coi như khởi đầu thuận lợi. Thế nhưng, ngày thứ hai mươi mốt mới là lúc bản chất khốc liệt thực sự của trò chơi này bị vén màn.
Scotch vốn định nói gì đó để cứu vãn, dùng vài câu trấn an hoặc thậm chí ngụy biện để chứng minh rằng mình không hề nói dối. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi con ngươi thẫm xanh kia, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt ấy khiến anh có ảo giác bản thân bị nhìn thấu. Dù là cái nhìn thẳng tĩnh lặng, anh vẫn cảm thấy nó áp từ trên xuống, lạnh lẽo mà bào mòn từng lớp phòng ngự.
Scotch chưa từng đọc vị được Malt, cho nên anh không đoán nổi "trừng phạt" sẽ là gì. Cuối cùng, vô luận là để tuân thủ nhiệm vụ "không nói dối" hay chỉ là thuận theo bản năng, anh vẫn chỉ có thể trả lời một câu:
"Tôi không biết."
Một đáp án nhạt nhẽo.
Amamiya Seihan hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt bình tĩnh đối diện, đôi mắt lam sau lớp bóng mờ trầm xuống. Cậu khẽ thở dài:
"Scotch à, anh vẫn chưa hiểu sao?"
Người kia không đáp. Phòng khách rơi vào tĩnh mịch, đến cả bụi bay trong không khí cũng như vang lên tiếng động. Thời gian như bị kéo giãn vô tận — cảm giác một phút cũng như mười phút.
Cuối cùng, người đang đứng bên bàn trà khẽ động.
Ánh nhìn của Amamiya chậm rãi dõi theo, cho đến khi đôi mắt lam ấy rơi xuống, và chủ nhân của nó một gối quỳ xuống giữa bàn trà và sofa.
Đây không phải lần đầu cậu nhìn Scotch từ góc độ ấy. Cũng chẳng phải lần đầu cậu đưa tay chạm khẽ vào đuôi mắt hơi xếch kia. Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu như ngày đầu tiên cúi đầu là đồng nghĩa với sự thỏa hiệp... thì hôm nay, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Đó không phải là yếu thế, mà đơn giản là đang thử đổi mới một góc nhìn khác để quan sát anh.
Vì thế, anh cũng ung dung mà để mặc đối phương nhìn thẳng vào mình.
Morofushi Hiromitsu không biết rốt cuộc người kia muốn gì, cũng chẳng rõ cậu muốn để lộ điều gì.
Malt — hay phải gọi là Amamiya Seihan — anh không rõ đối phương chờ đợi một đáp án ra sao, cũng chẳng hiểu cậu ta định muốn có được từ mình điều gì. Nhưng rõ ràng, lảng tránh hay thoái lui không phải điều người kia muốn.
"Cậu hôm nay..." Morofushi Hiromitsu hơi ngẩng đầu, hiếm khi chủ động đối diện với cặp mắt ẩn sau lớp kính, chậm rãi nói: "Hôm nay cậu hình như chỉ đặt câu "
Malt hơi nghiêng người về phía trước, kéo khoảng cách giữa hai bên gần hơn. Dù chỉ một hạt bụi vương trên tròng kính, hay ánh sáng thanh tối nơi đáy mắt sau thấu kính, đều trở nên rõ rệt.
Người nọ khẽ cười:
"Phải không?"
Morofushi Hiromitsu không trả lời. Đó lẽ ra là một câu hỏi. Nhưng vào giây phút tiếng nói ấy vang lên, khi hoàn toàn bị hút vào cặp mắt xanh thẫm kia, anh lại nghe nó thành một lời khẳng định.
Một lời khẳng định, anh nghĩ. Một câu nghe như thể đang hỏi, nhưng nó lại là một câu trả lời.
Anh đứng ở chỗ thấp, muốn thấy rõ đôi mắt ấy thì phải ngẩng đầu. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Morofushi Hiromitsu có cảm giác linh hồn mình và đối phương đã thực sự đối diện.
Trong tia cười lan nhẹ từ đáy xanh thẳm, anh không kìm được mà nghĩ —
Ít nhất, ngay lúc này thôi, có thể xem như mình cũng đã nhìn thấu được Malt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top