♡ ♡ Chương 54 ♡ ♡
Con trai là nam phụ - Chương 54
Editor: Lạc Tiếu - 08/04/2020
Thời điểm Đường Dĩ Tố ăn xong bữa sáng trở lại phim trường, nhân viên đoàn phim đã lục tục chuẩn bị bắt đầu cảnh quay, làm Đường Dĩ Tố có chút kinh ngạc chính là, người vốn sắp phải rời đi - Lục Châu - vậy mà cũng xuất hiện ở đây.
Khi Đường Dĩ Tố bắt đầu quay, anh tựa như người rảnh rỗi không có việc gì, ngồi ở vị trí trước nay của mình, lẳng lặng nhìn cô.
Nhiều ngày trôi qua, Đường Dĩ Tố đã dần dần thích ứng với ánh mắt của Lục Châu, trừ khi Bành Hiểu Vũ tới gần, ánh mắt của anh sẽ trở nên vô cùng có cảm giác áp bách ra, những lúc khác cơ bản không có gì khác thường.
Bộ phim《 Khu không người 》quay đến mấy tháng trời, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Mấy ngày nay trời mưa to, cảnh ở Nam Mộc thôn không có cách gì quay được, nhưng tiến trình quay ở những chỗ khác lại không bị trì hoãn. Bành Hiểu Vũ và các vai phụ đều đã quay xong, nhưng bọn họ không lập tức rời đi, chính là đang chờ ngày lành tháng tốt, mọi người cùng nhau đóng máy.
Trải qua thời gian dài phối hợp, mọi người sớm đã thân thuộc với nhau, chỉ trong một buổi sáng, đã quay xong cảnh Chu Tinh tạm biệt con gái. Đến giờ phút này, các diễn viên đều đã hoàn toàn xong quá trình quay của mình, kết thúc này đoạn đường vất vả lại tràn ngập thu hoạch.
Vào lần cuối cùng trước khi rời phim trường, thừa dịp nhóm người nhân viên công tác còn đang thu dọn đồ đạc, các diễn viên sôi nổi bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với nhau.
Đường Dĩ Tố thân là nữ chính, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị tranh đoạt nhiều nhất. Cô lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt, chỉ cần có thể chống đỡ được áp lực, tiếp tục lăn lộn ở giới giải trí, sớm hay muộn sẽ có cơ hội ngẩng cao đầu.
Mà Đường Dĩ Tố và Trình Du đóng vai hai mẹ con, đã là chụp ảnh lưu niệm đóng máy, tất nhiên cô đi đâu cũng lôi kéo con bé cùng đi.
Một đám diễn viên tụ ở bên nhau, thường sẽ cùng nghiên cứu xem chụp hình kiểu gì, hi hi ha ha đùa giỡn, đây là lần đầu tiên phim trường rời rạc vô tổ chức vô kỷ luật đến vậy. Nhưng đây là lần cuối mọi người gặp nhau, Trần Trường An cũng sẽ không ngăn cản, chỉ nhìn nhìn, tùy ý để đám người trẻ tuổi cười vui ầm ĩ.
Mới vừa chụp chung với một người cùng diễn, Đường Dĩ Tố đang định quay đi, bỗng nhiên, giọng nói Bành Hiểu Vũ từ bên cạnh truyền đến: "Dĩ Tố, có thể cùng cô chụp một bức ảnh không?"
"Được chứ." Đường Dĩ Tố không có nghĩ nhiều, lôi kéo Trình Du cùng qua.
Khi chụp ảnh cô có thói quen nắm tay Trình Du, Bành Hiểu Vũ đứng đó nhìn một chút, cũng thật tự nhiên đặt tay lên vai con bé. Nhìn thoáng qua, ba người đứng đó tựa như đóng vai người một nhà.
Một nhân viên công tác bên kia thấy vậy, đang định cầm điện thoại ra chụp lại, bỗng nhiên hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí bên cạnh Đường Dĩ Tố: "Lục tổng?"
Tuy rằng mưa to đã ngừng lại, nhưng trên mái hiên, nước mưa đọng lại vẫn nhỏ giọt, Đường Dĩ Tố nghe được tiếng nói của nhân viên công tác, lúc đầu cô còn chưa nghe rõ, chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Dĩ Tố quay đầu nhìn lại, trong bất tri bất giác, Lục Châu vậy mà đã đứng sau lưng mình.
Thân thể của anh khá cao lớn, cho dù Đường Dĩ Tố không thấp, nhưng đứng cạnh anh lại có cảm giác như chim nhỏ nép vào người. Để ý sẽ thấy, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cả Bành Hiểu Vũ.
Ban đầu, cô vốn nhìn giống người một nhà với Bành Hiểu Vũ, sau khi "nhét" thêm Lục Châu vào đội ngũ, giờ phút này, Bành Hiểu Vũ ngược lại như một người dư thừa.
Cả ngày hôm nay, Lục Châu canh phòng Bành Hiểu Vũ nghiêm ngặt, sao Đường Dĩ Tố có thể không nhận ra.
Cô nhìn nhìn Bành Hiểu Vũ, lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lục Châu: "Lục tổng."
Cúi đầu nhìn Đường Dĩ Tố, giọng nói của anh xen lẫn với tiếng mưa truyền vào tai: "Hơn một tiếng nữa anh phải đi."
Khi nghe được những lời này, cảm giác vui vẻ vừa rồi khi cùng mọi người chụp ảnh chung của Đường Dĩ Tố bỗng dưng tan biến, tâm tình không hiểu sao có chút nặng nề.
Hai người đều đã nói ra lời muốn nói, ai cũng không cho ai đáp án, Đường Dĩ Tố và Lục Châu vốn dĩ chính là người ở hai thế giới, lần này tách ra, khả năng giao thoa sau này của cả hai sẽ rất nhỏ.
"Vậy... Theo thứ tự trước sau, em với anh Hiểu Vũ chụp xong, lại chụp chung với anh." Đường Dĩ Tố nói, suy nghĩ biện pháp cho tình hình hiện tại.
Lục Châu nghe vậy, nhìn qua Bành Hiểu Vũ, vừa muốn nói gì, giọt mưa bốn phía bỗng nhiên khuếch đại, tựa như có thùng nước từ trên mái hiên trút xuống, tiếng "rào rào" lập tức át hết mọi âm thanh khác.
Trong tiếng nước dồn dập, nơi xa truyền đến tiếng la hét ồn ào của nhân viên công tác, ngay sau đó, Bành Hiểu Vũ đứng bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to: "Cẩn thận!"
Đường Dĩ Tố phản xạ có điều kiện nhìn về phía Bành Hiểu Vũ, thấy mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, đột nhiên lui về sau nửa bước.
Phía sau lưng cô và Lục Châu là nhà cũ ở Nam Mộc thôn, dưới mấy ngày mưa rền gió dữ, mái nhà bị dột nước mưa, giá gỗ lại càng oằn mình dưới sức nặng của gió táp, rốt cuộc không chịu nổi, bất chợt sụp đổ!
Mà Đường Dĩ Tố, Trình Du và Lục Châu đang đứng ở bên mép tường, khoảng cách thật sự quá gần, căn bản không có cơ hội chạy thoát!
Đại não Đường Dĩ Tố trống rỗng, bản năng đẩy Trình Du trong lòng ngực ra ngoài, còn mình thậm chí không kịp chạy trốn. Mắt thấy bức tường đất kia sắp đè lên người Đường Dĩ Tố, sống hay chết trong nháy mắt này, có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, tình thế nguy hiểm lăn về phía gò đất bên cạnh.
Đường Dĩ Tố bị Lục Châu đè ở dưới thân, thậm chí không kịp thấy rõ mặt anh, chỉ nghe được một tiếng "Dĩ Tố" anh nói sát bên tai, nháy mắt tiếp theo, càng nhiều mặt tường sụp đổ, tiếng gầm rú che trời lấp đất tiếng trút về phía bọn họ, Đường Dĩ Tố bị Lục Châu gắt gao bảo vệ trong ngực, rơi vào một mảnh bóng tối......
...
"Lục Châu ——!"
Lâm vào hỗn độn, đột nhiên ý thức Đường Dĩ Tố khôi phục, thân thể trong lúc hôn mê bất giác hơi run rẩy, từ từ, cô chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là bức tường trắng tinh, cái mũi cũng dần dần khôi phục khứu giác, mùi nước sát trùng nhắc nhở vị trí hiện tại của cô.
"Ai, đừng nhúc nhích!" Ngay sau đó, giọng nói Trần Trường An từ bên cạnh vang lên.
Đường Dĩ Tố chớp chớp mắt, đầu óc hơi có chút tỉnh táo, quay đầu lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, chân bó thạch cao, mà ở mép giường, Trần Trường An đang ngồi đó. Nhìn thấy Đường Dĩ Tố khôi phục ý thức, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng cô cũng tỉnh lại."
Đường Dĩ Tố ngơ ngẩn nhìn Trần Trường An.
Đối với cô mà nói, mới chớp mắt vừa rồi nhìn thấy Trần Trường An là khi ở phim trường, hiện giờ xuất hiện ở bệnh viện, Trần Trường An thoạt nhìn tiều tụy hơn trước không ít, không chỉ có ánh mắt mệt mỏi, mà ngay cả bộ râu hắn yêu nhất cũng chưa xử lý, lộn xộn lung tung cả lên.
"Trần đạo..." Đường Dĩ Tố vừa mở miệng, cô mới phát hiện giọng nói bản thân khàn khàn, căn bản không có biện pháp nói ra câu hoàn chỉnh.
Trần Trường An thấy Đường Dĩ Tố giãy giụa muốn ngồi dậy, hắn vội vàng đứng lên: "Cô đừng lộn xộn, từ từ thôi, tôi gối đầu cho, đừng có gấp, thật vất vả mới cố định thạch cao, đừng có làm méo xương cốt."
Trần Trường An lải nhải, thật cẩn thận đỡ Đường Dĩ Tố lên.
Cô cảm giác được mình có vài vết thương trên người, hơn nữa, vì chân cẳng không tiện, hễ cử động thân thể là cảm thấy có chút đau đớn.
Cũng may, tuy là đau nhưng phần lớn đều chỉ bị thương da thịt, sau khi ngồi ổn, Đường Dĩ Tố uống hai ngụm nước, cả người dần dần bình tĩnh hơn, cô mới bắt đầu dò hỏi Trần Trường An hết thảy mọi chuyện.
Vì hoàn nguyên độ chân thật của kịch bản, đoàn phim chọn lựa kỹ càng mới tìm được Nam Mộc thôn, sau khi cùng thôn dân ký kết hợp đồng, thuê luôn toàn bộ thôn xóm. Dưới tình huống đó, Toàn bộ phòng ốc của thôn đều giữ lại đặc sắc vốn có, chỉ làm thêm chút gia cố. Bình thường mà nói, thổ phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng tuyệt đối không đến mức sụp đổ.
Nhưng mấy ngày mưa to cuối cùng kia đã bao phủ toàn bộ Nam Mộc thôn, phòng bằng đất bị ngấm nước mấy ngày mấy đêm, cuối cùng vẫn xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.
Trước khi Đường Dĩ Tố bị đè, cô đã thành công đẩy Trình Du ra, nhưng lại làm bản thân lâm vào nguy cơ.
Chờ đến khi mọi người đào tường đất cùng giá gỗ ra, đã thấy Lục Châu ôm Đường Dĩ Tố, che trước người cô, gánh vác đại bộ phận nguy hiểm. Đường Dĩ Tố trừ phần mềm bị trầy da ra, cũng chỉ có chân phải bị đè trúng, gãy xương.
"Cô hôn mê đã hai ngày, cũng may xương cốt không bị sai vị trí, bó bột cố định lại là tốt rồi, chắc qua một đoạn thời gian có thể khôi phục khỏe mạnh." Trần Trường An nói.
Xảy ra sự cố như vậy, toàn bộ đoàn phim đều phải phụ trách, đối với Trần Trường An mà nói, hắn là một người đạo diễn, tuy rằng không trực tiếp lãnh trách nhiệm, nhưng Đường Dĩ Tố là nữ chính, Lục Châu là nhà đầu tư hắn thưởng thức, trong lòng Trần Trường An cũng cực kỳ không dễ chịu.
Đường Dĩ Tố chỉ nghe Trần Trường An đơn giản nói lại cảnh tượng ngay lúc đó, cả người đều nhịn không được mà run nhè nhẹ, trong lòng rối thành một đoàn, khó chịu đến không thở nổi.
Lúc ấy cô đang ở trong đó, căn bản phản ứng không kịp, hiện tại hồi tưởng lại, mới cảm thấy sợ hãi.
Lục Châu rốt cuộc là nghĩ như thế nào mới có thể dưới tình huống sống chết trước mắt che chở cho cô?
Đường Dĩ Tố được anh bảo vệ thật chặt trong ngực, trên người còn bị trầy da, chân thì trực tiếp gãy xương, vậy Lục Châu thì sao? Anh bao bọc lấy cô, sẽ không bị chuyện gì không hay xảy ra chứ...
"Hiện tại tôi ở đâu?" Đường Dĩ Tố dùng giọng nói khàn khàn hỏi.
"Bệnh viện thị trấn." Trần Trường An nói.
"Còn Lục Châu..."
"Thương thế anh ta tương đối nghiêm trọng, Lục gia đã gọi trực thăng, suốt đêm đưa người về thành phố An Bình trị liệu." Trần Trường An nói, thấy sắc mặt Đường Dĩ Tố vốn đã nhợt nay còn thêm trắng bệch, vội vàng nói, "Lấy năng lực của Lục gia, nhất định có thể chữa khỏi cho anh ta."
Nhưng mà bất luận hắn khuyên như thế nào, trước khi thấy được Lục Châu, Đường Dĩ Tố cũng không có cách gì yên tâm.
Việc nữ chính và nhà đầu tư đều bị thương đối với toàn bộ đoàn phim mà nói là đả kích cực lớn. Vốn sau khi đóng máy, mọi người đều vui vui vẻ vẻ rời khỏi đoàn phim, ai về nhà nấy. Nhưng mà xảy ra sự cố như vậy, không ít người ở lại muốn chờ Đường Dĩ Tố thức tỉnh mới rời đi.
Cuối cùng vẫn là Ninh Duy ra mặt, khuyên nhủ bọn họ về nhà, chỉ để lại đoàn đội chủ chốt để giải quyết tốt hậu quả.
"Người đại diện của cô đã được tôi liên hệ, nhưng cô ấy nói hiện tại đang có việc, không kịp chạy tới, hy vọng sau khi cô tỉnh lại có thể gọi cho cổ." Trần Trường An nói.
Lúc này Đường Dĩ Tố mới chợt nhớ, mỗi đêm mình đều phải gọi video với con trai, hiện giờ hôn mê hai ngày, không nói gì đã trực tiếp cắt đứt liên lạc, hẳn là thằng bé sẽ lo lắng lắm!
Trong lúc Đường Dĩ Tố hôn mê, nhân viên đoàn phim đặt vật phẩm tùy thân của cô ở một bên, sau khi tìm được di động, cô lập tức gọi điện thoại cho Tần Hoa.
Biết Đường Dĩ Tố đã tỉnh, hiển nhiên Tần Hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi xác nhận tình huống của cô xong, Tần Hoa nói: "Tôi nói với Đường Táo nói là cô thức đêm đóng phim, tuy rằng nó tức giận, nhưng cũng không nói gì......"
Đường Dĩ Tố nghe vậy, tức khắc thả lỏng người lại.
Trước mắt, khiến cô vướng bận chỉ có hai người, không ai khác ngoài Lục Châu cùng Đường Táo. Sau khi tắt điện thoại, Đường Dĩ Tố nhìn di động, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên tìm kiếm danh bạ: Lục.
Hai chữ Lục Châu thình lình xuất hiện trên màn hình.
Tay Đường Dĩ Tố có chút phát run, nhưng vẫn kiên định click vào.
Giao diện cuộc gọi lập tức kết nối, mỗi một tiếng "Đô" phát ra, tim Đường Dĩ Tố lại nặng nề đập một cái, khi hai chữ "Đang gọi" bỗng nhiên biến thành bốn con số 00:00 bắt đầu tính giờ, cả người Đường Dĩ Tố chấn động, vội vàng cầm điện thoại đặt lên tai: "Lục Châu?!"
"Alo?" Đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói già nua.
Đường Dĩ Tố sửng sốt, lại nhìn thoáng qua màn hình, xác nhận mình không gọi sai, vậy thì người bắt máy... Rất có thể là người nhà Lục Châu?
Nghĩ đến khả năng này, Đường Dĩ Tố tức khắc có chút lắp bắp: "Chào, chào ngài..."
"Chào cô, Dĩ Tố tiểu thư." Giọng nói già nua chậm rãi vang lên.
"Ngài biết tôi sao?" Đường Dĩ Tố kinh ngạc hỏi.
"Tôi là quản gia nhà họ Lục, ngày thường thiếu gia gọi tôi là Lý thúc. Thiếu gia rất thích Dĩ Tố tiểu thư, cho nên chúng tôi đều đã nghe qua tên của cô." Lý Thúc nói
Đường Dĩ Tố không ngờ anh từng nhắc qua tên mình ở nhà: "Lý thúc... Tôi có thể kêu thúc là Lý thúc không? Tình huống hiện tại của Lục Châu ra sao?"
Đường Dĩ Tố hỏi mà trong lòng thấp thỏm, bởi vì Lục Châu cứu cô nên mới bị thương, cô rất sợ đối phương vì chán ghét mình mà không chịu nói ra tình huống của anh.
Tốc độ nói chuyện của Lý thúc không nhanh, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến lòng người yên ổn: "Dĩ Tố tiểu thư yên tâm, thiếu gia có tỉnh lại vài lần, nhưng hiện tại đã ngủ tiếp, qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục.
"Chờ ngày mai thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ nói với ngài ấy chuyện Dĩ Tố tiểu thư đã gọi điện thoại tới."
"Không, không cần." Đường Dĩ Tố phản xạ có điều kiện nói, "Trước tiên thúc cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt đi..."
Lý thúc nghe ra sự chần chờ trong lời nói của Đường Dĩ Tố, bèn nói: "Vừa lúc trong khoảng thời gian này thiếu gia cần phải tĩnh dưỡng, bởi vì ngài ấy thực thích Dĩ Tố tiểu thư, chỉ cần nhìn thấy cô, hoặc nghe được tin tức có liên quan tới cô, đều rất dễ khiến cảm xúc kích động. Tôi đây chờ thêm đoạn thời gian mới nói cho thiếu gia tin tốt này vậy."
Lý thúc nói xong, lại bổ sung: "Nếu thiếu gia biết Dĩ Tố tiểu thư chủ động gọi điện thoại cho ngài ấy, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Nếu có thể nhìn thấy Dĩ Tố tiểu thư, vậy thì càng tốt......"
Đối phương ám chỉ rõ ràng đến như vậy, Đường Dĩ Tố cũng thực sự lo lắng cho Lục Châu, sau khi nghe Lý thúc nói xong, cô cũng thuận thế thử hỏi: "Vậy, tôi chờ anh ấy hơi khỏe hơn một chút rồi đến thăm?"
Lý thúc lập tức nói nhanh: "Nghe nói Dĩ Tố tiểu thư cũng bị thương, cô cần phải dưỡng thương, nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại cô bị gãy xương, trên đùi bó bột, hẳn nửa tháng sau là có thể bình phục. Khoảng thời gian đó vừa lúc này thiếu gia cũng giải phẫu xong, không bằng sau mười lăm ngày, cũng chính là cuối tháng này, làm phiền Dĩ Tố tiểu thư lại đây một chuyến?"
Đường Dĩ Tố vốn rất lo lắng cho Lục Châu, nhưng sau khi gọi điện thoại cho Lý thúc, bỗng nhiên cô cảm thấy an tâm không ít.
Tuy rằng Lý thúc cực lực che dấu, nhưng sao Đường Dĩ Tố lại nghe ra vài phần ý niệm... Gấp không chờ nổi muốn cô tới nhà họ Lục vậy nhỉ?
Nếu không thì vì sao Đường Dĩ Tố chỉ vừa tỏ ý muốn tới, Lý thúc đã lập tức có thể nói ra tình huống thân thể của cô một cách tỉ mỉ kỹ càng. Có nghĩa là, vị Lý thúc này đối với tình huống trước mắt của cô quả thực rõ như lòng bàn tay.
Biết được Lục Châu phải giải phẫu, Đường Dĩ Tố vẫn hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến bối cảnh cường đại của nhà họ Lục, cô cũng thoáng yên tâm.
Lý thúc không hổ là quản gia Lục trạch, Đường Dĩ Tố vốn dĩ tâm tình cực kỳ kém, sau một hồi giao lưu với ông, cảm xúc không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp. Chờ tới khi cô cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch ban đầu cũng dần dần khôi phục bình thường.
Khi Đường Dĩ Tố gọi điện thoại đặc biệt nôn nóng, cũng không thèm kiêng dè người khác, Trần Trường An ở một bên vừa lúc nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Lý thúc. Tuy nghe không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng chỉ dựa vào câu trả lời của Đường Dĩ Tố, cơ bản cũng có thể đoán được đại khái.
Thấy cảm xúc của cô đã dần dần ổn định, Trần Trường An nhịn không được hỏi: "Dĩ Tố, trước đây cô với Lục tổng là bạn bè sao?"
Đường Dĩ Tố nhìn Trần Trường An, chậm rãi gật gật đầu.
"Trách không được." Hắn nói.
Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng, Trần Trường An đang cảm thán chuyện Lục Châu cứu mình, nhưng ngay sau đó, cô lại nghe hắn nói: "Lúc trước Đồng Trân nói với bọn tôi, cô ấy là vì cô nên mới đóng bộ phim này, ban đầu tôi với Ninh Duy không tin."
Cũng giống như rất nhiều người khác, mọi người đều biết chuyện Đường Dĩ Tố bị fans của Tống Thần Hạo đuổi theo mắng chửi, nếu như cô thật sự có Lục Châu làm chỗ dựa, vì sao khi sự nghiệp của Đường Dĩ Tố thung lũng nhất, anh lại không trợ giúp cô?
Hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Châu vì Đường Dĩ Tố mà ngay cả mạng cũng bỏ, không tin cũng không được.
Nhưng ngược lại, sau khi Đường Dĩ Tố nghe Trần Trường An nói xong, lập tức kinh ngạc hỏi lại: "Anh nói cái gì? Đồng Trân sao có thể vì tôi nên mới đóng bộ phim này? Khi bên anh thông báo cho tôi rằng tôi đã thông qua buổi thử vai, Đồng Trân đã sớm đã tuyên bố với mọi người sẽ tham diễn 《 Khu không người 》 mà."
Trần Trường An cũng trợn to mắt nhìn Đường Dĩ Tố: "Cô không biết sao?"
Đường Dĩ Tố mờ mịt: "Biết cái gì?"
"Đồng Trân là nghệ sĩ ở công ty giải trí dưới danh nghĩa của Lục tổng. Là bởi vì cô tới phỏng vấn 《 Khu không người 》, công ty giải trí bên đó mới thông báo Đồng Trân tới tham diễn bộ điện ảnh này."
"Mục đích chính là để chúng tôi chọn Đồng Trân trước, cô lại có vài nét tương tự Đồng Trân, chúng tôi lại vừa lòng kỹ thuật diễn của cô, cho nên chuyện chọn cô làm nữ chính cũng là chuyện tất nhiên..." Trần Trường An nói.
Đường Dĩ Tố ngơ ngác nhìn hắn, một hồi lâu mới hiểu được, đây hết thảy sợ đều là bút tích của Lục Châu.
Nhưng mà, kinh ngạc còn không ngừng tại đây.
Ngay sau đó, cô lại nghe Trần Trường An nói: "Sau khi hai diễn viên phụ xảy ra tai nạn xe cộ, tôi và Ninh Duy vì đầu tư, lại thấy tư chất Bành Hiểu Vũ cùng Hàn Thu Nhã không tồi, nên mới cùng bọn họ ký kết hợp đồng."
"Sau khi Hàn Thu Nhã tiến tổ, bất hòa với cô, dưới tình huống bình thường, đoàn phim tuyệt đối không có khả năng hủy bỏ hợp đồng với cô ta. Chuyện này là do Đồng Trân một tay thúc đẩy, nhưng người chân chính phía sau lưng..."
Người chân chính phía sau lưng, chính là Lý Chí trước đây đã được Lục Châu phái tới!
Đường Dĩ Tố vừa nghe vừa nhớ lại đoạn thời gian từ trước tới nay của mình và Lục Châu, cô vốn cho rằng mình thiếu anh đã đủ nhiều, thì ra ở những lúc cô không biết, Lục Châu đã sớm quan tâm cô một cách cẩn thận tỉ mỉ mà lại thoả đáng.
Anh biết Đường Dĩ Tố không thích không duyên cớ nhận lấy ân huệ của người, biết Đường Dĩ Tố không thích bị người khống chế, cho nên chỉ khi cô gặp được những trở ngại khó khăn, Lục Châu mới có thể ra tay hỗ trợ.
Từ đầu chí cuối đều gạt Đường Dĩ Tố, yên lặng ở sau lưng trợ giúp cô.
Nhưng anh cũng biết, lòng Đường Dĩ Tố mang mộng tưởng, cô muốn dựa vào thực lực của mình để đi, cho nên anh mới đến đoàn phim《 Khu không người 》, duy trì sự nghiệp của cô, làm bạn với cô, đi qua quãng thời gian khó nhất kia.
Trong lòng Đường Dĩ Tố càng lúc càng khó chịu, đặc biệt là nhớ lại đêm hôm đó, cô chạy tới phòng Lục Châu, chất vấn anh rốt cuộc đã thích mình cái gì.
Sống chết trước mắt, ngay cả mạng anh cũng có thể từ bỏ, mà sự hiểu biết của cô đối với anh, chỉ dừng lại ở tầng ngoài nông cạn nhất.
Trần Trường An nghe lời nói đứt quãng của Đường Dĩ Tố, lúc này mới rõ ràng, vì cái gì mấy ngày cuối cùng trước khi đóng máy, bất luận là cô hay Lục Châu đều duy trì áp suất thấp.
"Lúc ấy tôi chỉ không rõ, vì cái gì anh ấy lại thích mình..." Đường Dĩ Tố thấp giọng nói.
Trần Trường An cười: "Tựa như cô thích đóng phim, tôi thích quay phim điện ảnh. Dĩ Tố, cô có thể nói được lý do vì sao cô thích đóng phim không?"
Đường Dĩ Tố hơi hơi hé miệng, kỳ thật muốn nói ra lý do cũng không khó, nhưng mỗi một cái, đều không thể biểu đạt chính xác sự yêu thương chân thành nhất, tha thiết nhất, nhiệt tình nhất của cô đối với sự nghiệp của mình.
Bộ dáng khó xử này của Đường Dĩ Tố gần như tương đồng với Lục Châu ngày hôm ấy.
Trần Trường An nói: "Có loại thích, là bởi vì lực hấp dẫn trời sinh, nếu có thể nói ra được rõ ràng, vậy không phải thích."
Đường Dĩ Tố ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đúng vậy, thích chính là thích, động tâm chính là động tâm.
Đường Dĩ Tố sống hơn hai mươi năm, chưa từng gặp được một người đàn ông làm cô rung động đến vậy, mà hiện tại, người này cũng trùng hợp thích cô rất nhiều, đây là một chuyện may mắn cỡ nào, cần gì phải rối rắm nguyên nhân và lý do làm gì.
...
Một tuần sau, Đường Dĩ Tố xuất viện, mang theo cái chân bó bột, tay chống gậy, về tới thành phố An Bình.
Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều hối hận, lúc ấy vì sao chỉ nhớ rõ làm linh tuyền đông lạnh cho Đường Táo, mà lại quên dự phòng vài phần cho mình.
Vết thương lần này của cô cũng không thể nói là nghiêm trọng, nhưng tóm lại vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục. Đường Dĩ Tố vốn định ở lại bệnh viện đợi thêm một chút, khôi phục khá hơn một chút mới trở lại thành phố An Bình, xuất hiện ở trước mặt Đường Táo.
Nhưng mắt thấy Đường Táo sắp khai giảng năm học mới, thời gian càng ngày càng gấp gáp, Đường Dĩ Tố cảm thấy trốn tránh cũng không phải cách, rơi vào đường cùng, chỉ có thể duy trì hình tượng này trở về.
Sau khi biết Đường Dĩ Tố sắp về, Đường Táo cao hứng vài ngày. Mới sáng sớm thằng bé đã quấn lấy Tần Hoa, nhờ bà dẫn đi sân bay, đón mẹ mình về nhà.
Ngay khi nhìn thấy Đường Dĩ Tố chống gậy, bước từng bước một từ sân bay đi ra, lết tới trước mặt mình, Đường Táo ngơ ngác nhìn cô thật lâu.
Đường Dĩ Tố tựa như học sinh tiểu học mắc sai lầm, thấp thỏm bất an nhìn con trai.
Cô vẫn không quên chuyện lần trước, bởi vì mình quay cảnh bị lừa bán khiến cho thân thể bị thương, sau lại không nói cho Đường Táo biết, thế là thằng bé giận hết vài hôm. Lúc đó chỉ là bị chút thương tích nhỏ, trên người tím tím xanh xanh một chút, nó đã không vui như vậy. Hiện tại Đường Dĩ Tố cả người trầy da, một chân còn gãy xương, Đường Táo hẳn là sẽ không tránh mặt cô suốt đời đó chứ?
Ngoài dự kiến chính là, Đường Táo ngây người một hồi lâu, sau khi chậm rãi phục hồi tinh thần, nó đi đến bên cạnh Đường Dĩ Tố, nắm lấy tay không cầm gậy của cô, một đường ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng: "Má mi, con dẫn người về nhà."
"À, được." Đứa nhỏ này không tức giận khiến Đường Dĩ Tố có chút bất ngờ.
Bất quá, cô cũng không phải run M, nếu Đường Táo không giận, Đường Dĩ Tố tất nhiên thuận thế để cho thằng bé nắm tay, chậm rãi đi về hướng bãi đỗ xe.
Dọc theo đường đi, Đường Táo trước sau đều giơ cao đôi tay, dùng lòng bàn tay nhỏ bé nâng tay của Đường Dĩ Tố. Thấy đứa nhỏ này vất vả như vậy, Đường Dĩ Tố vẫn luôn khuyên nó hạ tay xuống, nhưng nói sao Đường Táo cũng không chịu, tựa như tiểu thái giám nâng đỡ lão Phật gia, một đường quan tâm che chở.
Mãi cho đến khi hai mẹ con về nhà, xác nhận Đường Dĩ Tố ngồi ở trên sô pha, sẽ không bị té ngã, Đường Táo lúc này mới yên lòng.
Sau đó, thằng bé hành động giống y như lúc trước Đường Dĩ Tố đã chăm sóc mình, lập tức chạy vào phòng bếp, bưng trà đổ nước cho cô, dùng hết khả năng bé nhỏ của nó, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Đường Dĩ Tố.
----
Lạc: Mừng kỷ niệm 100 chương ♡^▽^♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top