Chương 55

Nghe chị dâu dùng từ "Hồ ly tinh" để miêu tả Sở Quân Liệt, mấy người hiếm khi mà không ủng hộ.

Nhớ tới năm đó Sở Quân Liệt theo hai vợ chồng Yến gia tiến vào nhà cũ, bộ dạng vừa quê vừa ngốc, cùng cái từ này một chút quan hệ cũng không có.

"Em nhớ rõ mấy đứa trẻ lần đầu gặp Sở Quân Liệt đúng là có chút không vui vẻ". Em dâu thử nhớ lại.

"Lúc ấy Huyên Huyên và Bắc Viễn sau khi về nhà kể lại cho bọn em sự việc đêm hôm đó, Vân Dịch thấy bọn trẻ làm hơi quá còn cắt thẻ của chúng nó một tháng".

"Bắc Hâm cũng kể với em chuyện này". Tư Y Y có chút bất an, "Em lúc ấy cũng thấy bọn nhỏ hơi quá, nhưng em cũng không nghĩ tới Sở Quân Liệt này lại mang thù lâu như vậy".

"Người này có khả năng không đơn giản như ở ngoài mặt". Tư Vân Thiên vuốt cằm, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc.

"Mọi người nghĩ lại xem, chú út thanh cao hơn người, Sở Quân Liệt lại có thể cùng chú ấy đính hôn.

Còn có sự việc xảy ra tại tiệc đính hôn nữa, làm trò cười trước mặt nhiều khách khứa như vậy mà cậu ta vẫn có thể khiến Yến An rơi vào kết cục như vậy, còn nói Yến An tâm cơ muốn thay thế cậu ta, cậu ta khả năng so với Yến An còn lợi hại hơn".

"Anh cả nói có lý". Tư Vân Địch cũng nghe ra được, "Đính hôn không tính làm gì, lúc ấy Tư gia chúng ta phủi sạch mọi quan hệ với Yến gia mà Sở Quân Liệt vẫn có thể khiến chú út kết hôn với cậu ta, có thể thấy được người này có thủ đoạn".

"Đúng rồi". Chị dâu ánh mắt vừa động, "Ngày hôm đó chị với anh chú gọi điện cho Vân Dịch, Sở Quân Liệt còn ở bên cạnh..."

Chị dâu khó mà nói thành lời, "Dù sao cậu ta cũng tâm cơ không ít đâu".

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Em dâu trong mắt mang theo lo lắng, "Hiện tại Vân Dịch là gia chủ Tư gia, Sở Quân Liệt ở bên tai Vân Dịch thổi gió, nếu cậu ta vẫn luôn ghi hận những chuyện trước kia, bọn nhỏ khả năng sẽ phải chịu không ít khổ".

"Nếu không... Chúng ta mời Sở Quân Liệt ăn bữa cơm, tỏ chút thái độ?" Tư Y Y thử mở miệng, "Con hư tại cha, chúng ta đem lời nói ra, thay bọn trẻ nói lời xin lỗi với cậu ta, vậy ngày tháng về sau có thể tốt hơn một chút".

"Cũng không phải không được..." Tư Vân Địch suy tư một lát, "Vậy ai là người mời?"

Phòng trà nháy mắt lâm vào tĩnh lặng, mấy người liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng là không tình nguyện.

Cậu ta chỉ là một người đến ở rể.

Hiện tại còn muốn bọn họ phải mời cậu ta ăn cơm.

"Cũng không chỉ đơn giản là việc này". Tư Vân Địch nói thêm một câu, "Chú út đã đem toàn bộ cổ phần trong tay ra, muốn bọn nhỏ đi rèn luyện, em cảm thấy ý đồ của chú út, khẳng định không chỉ dừng ở việc chọn người thừa kế".

"Em cũng cảm thấy vậy". Tư Y Y cũng ẩn ẩn có cảm giác, bưng lên chén trà, "Ý định của Vân Dịch chúng ta vẫn luôn không đoán được, theo như anh chị nói, Sở Quân Liệt hiện giờ còn thân cận với Vân Dịch hơn chúng ta, nói không chừng, Sở Quân Liệt sẽ biết được gì đó".

"Để anh mời cậu ta". Tư Vân Thiên lấy di động ra, cẩn thận soạn ra một tin nhắn, sau khi kiểm tra kỹ càng, liền ấn gửi đi.

Anh cả đem điện thoại để lên bàn, mấy người im lặng uống trà, ánh mắt thi thoảng lại dừng trên di động, chờ đợi phản hồi.

Ước chừng mười phút sau, nước trà gần như đã được uống cạn, cố tình di động của anh cả lại không có thông báo gì.

Trà sư tới rót thêm trà cho mọi người, chị dâu yên lặng chờ đợi, lại gọi thêm chút điểm tâm cùng hoa quả khô.

Nửa giờ sau, mấy người trong phòng tự động bắt đầu chơi mạt chược, dùng bài poker làm lợi thế, thua thì tiến hành đổi người.

Anh cả nhìn mấy lá bài còn sót lại trên tay, mà một nhà anh hai cùng em gái đã ngừng chơi mạt chược, chờ hắn thả bài xuống, hắn đơn giản đẩy ngã bài trước mắt, giả vờ phẫn nộ đứng dậy, lấy di động qua.

"Buồn cười thật, cậu ta đến cùng cũng chỉ là người ở rể tại Tư gia, thế mà lại chẳng thèm trả lời tin nhắn!"

Tư Y Y đang ăn mứt quả, bị động tĩnh bên này dọa sợ, thiếu chút nữa nuốt cả hạt xuống, em dâu nhìn bài của mình, cưỡng chế vui sướng muốn nhặt thêm thì Tư Vân Thiên liền đem bài đẩy ngã.

Mọi người nhìn anh cả cầm di động rời đi, sửng sốt một lúc cũng không nói nên lời.

Tư Vân Thiên lần nữa gửi lại tin nhắn, hùng hổ quay trở lại bàn, trận này vận khí của Tư Vân Thiên cực kỳ tốt, khi hắn đang định vươn tay lấy quân nhất sách thì di động bên cạnh đột nhiên sáng lên, là tin nhắn Sở Quân Liệt.

"Để em đi đặt bàn". Em dâu lập tức đứng dậy.

"Em cũng ra ngoài một lát, tí gặp ở khách sạn sau nhé". Tư Vân Địch đẩy bài.

Tư Vân Thiên nhìn về phía Tư Y Y, Tư Y Y cười cười, bưng mâm đựng trái cây đứng dậy rời đi.

Tư Vân Thiên nhìn khoảng không trước mặt, tim gan cồn cào, thật lâu cũng không đứng dậy.

Sở Quân Liệt đúng giờ đi tới khách sạn mà Tư Vân Thiên gửi, đi vào trong phòng riêng, phát hiện trừ Tư tiên sinh, mọi người trong Tư gia đều đến đủ.

Trừ anh cả sắc mặt không tốt lắm, những người khác đều mang theo nụ cười hiền từ, tiếp đón Sở Quân Liệt ngồi xuống, sau đó liền gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

"Tiểu Sở, cậu tới Tư gia làm rể, anh chị còn chưa có dịp mời cậu một bữa". Chị dâu mặt đầy ý cười, "Hôm nay mọi người vừa đúng lúc có thời gian rảnh, cho nên mời cậu tới ăn cơm, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút".

"Có chuyện gì?"

"Chỉ là mấy chuyện trong nhà thôi". Tư Vân Địch nhìn đồ ăn đã được bày lên, bào người phục vụ lui ra và đóng cửa lại, lại ra hiệu với vợ bằng mắt, chị dâu thứ đứng dậy, đem một cái hộp đã được đóng gói tinh xảo đặt trước mặt Sở Quân Liệt.

"Chuyện lúc trước là do mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, chú út cũng đã phạt bọn chúng rồi, bọn chúng cũng đã biết sai và sửa lại rồi". Tư Vân Địch nói với Sở Quân Liệt, "Con cái làm sai, người làm cha mẹ cũng phải có trách nhiệm, món quà này coi như chúng tôi vì sự việc trước kia mà nhận lỗi".

Sở Quân Liệt cũng không nhìn hộp quà trước mắt, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tư Vân Địch, ánh mắt chính trực, "Chuyện gì?"

Tư Vân Địch sửng sốt một lúc, không nghĩ tới người này sẽ nói như vậy.

"Chính là lúc trước, khi hai vợ chồng Yến gia lầ đầu đưa cậu tới nhà cũ Tư gia, là chuyện xảy ra trong phòng nghỉ". Chị dâu thứ mang theo ý cười, "Bọn nhỏ khi trở về cũng nói lại với anh chị rồi, anh chị sau đó cũng đã giáo huấn chúng nó rồi".

"Đây là". Chị dâu mở lời, thấy quà tặng do anh hai mua, chịu đựng đau đớn mà đưa ra tấm thẻ mua sắm, đặt ở trước mặt Sở Quân Liệt.

"Đây là anh chị thay mặt Bắc Thành và Bắc Kỳ nhận lỗi với cậu".

"Còn có Bắc Hâm nhà chị nữa". Tư Y Y cũng lấy ra lễ vật, đặt trước mặt Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt nhìn bộ dạng mấy người, cậu ý thức được rằng đây là bởi vì Tư tiên sinh trở thành gia chủ, địa vị của cậu cũng là nước lên thuyền lên, vậy nên bọn họ sợ cậu vì sự việc trước đây mà ghi hận đối với con cái của họ.

Cậu là loại người như vậy sao?

Đúng là vậy.

Nhưng Tư tiên sinh đã giúp cậu trừng phạt bọn họ rồi, nhưng cho dù Tư tiên sinh có loại ý đồ này hay không, Sở Quân Liệt vẫn là vui vẻ mà sống.

"Còn có". Chị dâu hạ giọng, mặt đầy tươi cười, "Anh chị vẫn luôn không hiểu rõ Vân Dịch, ý tứ của hành động lần này, còn có việc chú ấy còn lấy ra toàn bộ cổ phần nữa, cho nên, muốn hỏi cậu một chút..."

Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn về phía chị dâu, nhìn thấy chị ta lấy ra một tấm thẻ chi tiêu ra, đặt trước mặt mình.

"Chuyện của Tư tiên sinh, tôi cũng không rõ lắm". Thanh âm của Sở Quân Liệt đầy cứng rắn.

"Cũng không cần phải biết rõ ràng, tùy tiện biết một chút cũng được". Tư Vân Địch bức thiết nói thêm một câu.

"Cái gì tôi cũng không biết". Sở Quân Liệt đem những đồ vật trước mắt đẩy ra, cậu biết rõ mình không thể kéo chân sau của Tư tiên sinh, nhìn về phía mấy người.

"Tôi sẽ không nhận đồ của mấy người, chuyện trước kia, trừ Bắc Kỳ, những người khác đều đã là người trưởng thành, nếu phải xin lỗi, vậy để bọn họ tự đến đi".

Mấy người giật mình, cũng không biết Sở Quân Liệt sẽ có thái độ cường ngạnh như vậy.

"Hai người là chồng chồng, mỗi ngày cùng chung chăn gối, cậu cũng phải biết được gì đó chứ". Chị dâu thứ nhíu mày, lại nhìn Sở Quân Liệt mà ngẩn người.

Chị dâu thứ chợt nhận ra cái gì đó, ánh mắt khẽ động, sau đó cũng không nói gì nữa.

"Không nói thì thôi". Sắc mặt anh cả có chút không tốt.

"Cậu không muốn nói cũng không sao". Sắc mặt chị dâu có chút khó coi, những vẫn nỗ lực cười, "Nào, cậu ăn đi, anh chị cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, Tiểu Sở, cậu trở về đừng nói chuyện này với Vân Dịch nhé".

Sở Quân Liệt trực tiếp đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía mấy người.

"Tôi sẽ không giấu giếm Tư tiên sinh bất cứ chuyện gì, càng sẽ không để lộ chuyện của Tư tiên sinh cho bất cứ ai, mong mọi người sau này không cần phải làm như vậy nữa, cũng không cần phải lấy lòng tôi".

Không quan tâm tới sắc mặt của mấy người trên bàn ăn, Sở Quân Liệt xoay người rời đi.

"Không phải không muốn nói, mà là cái gì cũng không biết". Chị dâu thứ nhìn theo bóng dáng của Sở Quân Liệt.

"Vân Dịch có lẽ chỉ là kết hôn hình thức thôi, cậu là con cái Yến gia, người chú út cảnh giác còn ít sao, sao có thể để lộ tin tức cho người ngoài".

Chị câu có chút kinh ngạc nhìn về phía em dâu, lén trộm giơ lên ngoan tay cái, không nghĩ tới người em dâu này còn có chiêu kích tướng như vậy.

Nghe thấy lời nói phía sau, Sở Quân Liệt dứng bước một chút, bàn tay bên người nắm chặt lại, tiếp tục đi ra phía cửa.

"Đúng vậy". Tư Vân Địch tiếp tục thừa thắng xông lên, trong lời nói mang theo vài phần trào phúng, "Chú út có thể để cậu làm người bên gối, sao có thể để cậu thổi gió bên tai được.

Cậu cùng chú út nếu là kiểu ký hợp đòng bảo mật hay hiệp nghị hôn nhân gì đó, anh chị cũng sẽ không chê cười, rốt cuộc hai người cũng không có tình cảm với nhau, chỉ là có nhu cầu thôi".

Môi Sở Quân Liệt mím thành một đường, gắt gao nắm chặt tay.

"Nghe mấy đứa nói như vậy, chị lại thấy Tiểu Sở có chút đáng thương". Chị dâu vui sướng khi thấy người gặp họa, "Tiểu Sở, hai đứa đã kết hôn gần một năm rồi, không phải ngay cả phòng ngủ của Vân Dịch cậu cũng chưa vào chứ?".

Tư Y Y thấy có chút không ổn mà nhìn về phía chị dâu, lại thấy Sở Quân Liệt liếc mắt một cái, cũng không nói lại cái gì.

"Chị đứng nói nữa". Em dâu ngăn lại, "Là hôm nay chúng ta hỏi sai người, là chúng ta không đúng, đứng làm khó dễ Tiểu Sở".

Sở Quân Liệt nắm chặt hai tay bên người, quay đầu liếc nhìn mấy người một cái.

"Tiểu Sở đừng nóng giận". Chị dâu thứ tiếp tục khuyên, "Anh chị cũng chỉ là vừa mới biết chuyện, nếu cậu cứ nói thẳng ra, mọi người cũng sẽ không hỏi dù chỉ là một chữ".

Môi mỏng nhấp chặt, Sở Quân Liệt nhanh chân bước đến, hai tay nâng cả cái bàn gỗ to lên, nhìn nước canh cùng đồ ăn tất cả rơi trên người mấy người kia, chén đĩa vỡ vụn, cùng với tiéng hét chói tai, Sở Quân Liệt buông bàn tròn, bước nhanh ra khỏi phòng riêng.

Sở Quân Liệt cũng gặp thoáng qua mấy người phục vụ đang vội vàng chạy tới, vài người phục vụ thấy cảnh tượng trong phòng riêng thì sững sờ đứng ở cửa, không biết phải làm như thế nào.

"Là cậu ta đem bàn lật lên". Chị dâu nhìn người đầy dầu mỡ, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng, "Mau tới đây hỗ trợ đi!".

Người phục vụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn có người có thể nhấc cả cái bàn hai ba trăm cân lên ư, nhơ ngác đứng nhìn một lúc mới nhớ tới phải báo lại với quản lý.

"Nhanh!" Em dâu đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn về phía chị dâu, "Mau gọi điện cho chú út!".

"Cái gì?" Chị dâu hai mắt ngấn lệ, đem một con tôm dính trên áo xuống.

"Chẳng lẽ chị định để cậu ra về nói linh tinh với chú út sao?". Em dâu vội vàng nhắc nhở, "Hiện tại ai nói trước người ấy chiếm được lý".

"Là chúng ta gọi cậu ấy đến, giờ lại cáo trạng trước thì có chút không hợp lý lắm". Tư Y Y cũng phủi phủi nước canh dính trên quần áo, cô ngồi xa hơn nên cũng không thảm như mấy người chị dâu.

Hôm nay vì để thám thính ý định của chú út, nhân tiện nhận lỗi với Sở Quân Liệt, ai mà biết vừa mở lời liền trở thành bộ dáng như thế này.

"Để ý chuyện đó làm gì, cô nhìn việc mà cậu ta đã làm đi!" Chị dâu dùng khăn tay lau, vẻ mặt đau khổ lấy di động từ trong túi ra, gọi điện cho Vân Dịch, cúi cúi đầu lại ngửi thấy mùi đồ ăn trên người mình, không biết về nhà phải tắm bao nhiêu lần mới hết được đây.

Sở Quân Liệt cố gắng kiềm chế không làm việc xấu, lần đầu gọi xe về nhà, bước nhanh đến trước cửa, cậu vừa mở cửa liền thấy Tư tiên sinh ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nghe điện thoại.

Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt đi tới, không nhiều lời, trong di động còn vang lên âm thanh khóc lóc không ngừng của chị dâu.

"Vân Dịch, chú phải giúp chị làm chủ, anh chị ai cũng bị bỏng, hiện tại còn đang ở bệnh viện, ai mà biết cậu ta có thể nâng cả cái bàn mấy trăm cân như vậy, còn khiến anh chị phải bồi thường bao nhiêu tiền..."

Sở Quân Liệt biết họa này do chính cậu gây ra, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Tư tiên sinh, thấp thỏm ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Liệt Phong ngủ an ổn trong ổ chó, hai mắt tràn ngập khổ sở.

Đối phương có tới năm người, hơn nữa còn đều là người thân của Tư tiên sinh.

Cậu cũng hoàn toàn có thể trở về và nói với Tư tiên sinh chuyện này nhưng cậu lại không làm như vậy, mà lời của bọn họ giống như cục đá vậy, đập cho Sở Quân Liệt không biết phải giải thích ra sao.

Tư tiên sinh cũng bởi vì thiện tâm nên mới kết hôn với cậu, nhưng ở cũng Tư tiên sinh khiến cậu cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, khiến cho cậu có những ảo tưởng không thực tế.

Hiện tại có người đem những bong bóng ảo tưởng đó phá vỡ, đem sự thật nói ra rõ ràng, Sở Quân Liệt lại không thể tiếp thu được, cũng không có cách nào tiếp thu, chỉ có thể dùng hành động như vậy khiến bọn họ câm miệng.

Sở Quân Liệt ngồi ủ rũ một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ, việc cấp bách bây giờ là không thể để Tư tiên sinh tức giận, càng không thể để anh đuổi cậu ra ngoài.

Sở Quân Liệt đứng dậy hoảng loạn tìm kiếm các thể loại quần áo mà chủ tiệm đồ ngủ giới thiệu cho cậu, không biết phải mặc bộ nào mới có thể làm Tư tiên sinh nguôi giận.

Tư Vân Dịch ngồi ở sofa trong phòng khách, nghe đầu dây bên kia liên tục lải nhải trách móc Sở Quân Liệt, tiếp tục nhìn vào màn hình.

Không biết đã qua bao lâu, người bên kia mới vừa lòng mà cúp máy, Tư Vân Dịch đem di động đặt lên bàn, ánh mắt hờ hững.

Nghe được tiếng cửa phòng ngủ Sở Quân Liệt mở ra, Tư Vân Dịch tạm dừng video, hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy bộ quần áo mà lúc trước Sở Quân Liệt có mặc qua, tai đỏ bừng cúi đầu đi tới.

Đến gần hơn một chút, Tư Vân Dịch mới nhận ra đây là bộ đồ nam đã được cải tiến.

Long Ngạo Thiên nửa trên mặc một cái áo somi đen, hai nút thắt ở cổ áo dính sát vào yết hầu, Tư Vân Dịch nhìn một lát, nhận ra bộ đồ này của cậu mau bị nhỏ.

"Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt cúi đầu thật sâu, âm thanh khàn khàn, "Em xin lỗi".

"Sao lại xin lỗi". Mày Tư Vân Dịch khẽ nâng.

"Em.. Lật bàn". Sở Quân Liệt giương mắt, hốc mắt đã đỏ ửng lên.

Ngón tay Tư Vân Dịch nhẹ niết theo sườn mặt, nhìn ủy khuất trong mắt Sở Quân Liệt ngày càng dâng lên.

"Bọn họ nói là muốn thay mặt con cái đến nhận lỗi, nhưng thực tế là muốn thông qua em thám thính một chút tin tức, muốn biết được dụng ý của anh". Môi mỏng của cậu mím chặt lại.

"Sau đó?" Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt cố nén khổ sở, kế tiếp có lẽ mới là điều quan trọng khiến cậu làm ra hành động như vậy.

Sở Quân Liệt buồn rầu, nhưng vẫn lấy ra hết can đảm để nói.

"Bọn họ... Bọn họ nói chúng ta kết hôn chỉ là hình thức".

SỞ Quân Liệt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng lại là sóng gió gào thét, sợ cánh môi đạm sắc kia sẽ hờ hững nói ra câu, "Chẳng lẽ không phải sao?"

Sở Quân Liệt sợ hãi tới cực điểm, cậu cũng biết lời mình nói ra có bao nhiêu tham lam.

Cậu từ trước đã khát vọng muốn ở bên cạnh Tư tiên sinh, cho dù Tư tiên sinh có đối xử với cậu như một người tiểu bối cậu cũng thấy vui mừng, nhưng hiện tại, vì tham dục quấy phá, ảo tưởng ăn mòn đi hiện thực khiến Sở Quân Liệt không phân biệt được đâu là điểm mấu chốt và lương tâm không được đáp lại của mình.

"Cụ thể chút". Tư Vân Dịch nhìn chăm chú vào Sở Quân Liệt, "Bọn họ nói thế nào?"

"Bọn họ nói..." Sở Quân Liệt nhớ lại những lời đó, càng thêm khổ sở.

"Em là con trai cả Yến gia, Tư tiên sinh sẽ cành giác với em, nói em còn chưa từng được bước vào phòng của Tư tiên sinh, nói em không xứng thổi gió bên tai Tư tiên sinh, chúng ta chỉ là hôn nhân hiệp nghị..."

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt im lặng một lát, thấy ánh nước dao động trong mắt cậu, là vô cùng uất ức rồi đây.

Tư Vân Dịch thật muốn cảm ơn mấy người anh chị của mình.

"Tiểu Sở". Tư Vân Dịch giơ tay, lòng bàn tay nhẹ áp lên sườn mặt Sở Quân Liệt, ánh mắt đảo qua quần áo trên người cậu.

"Hay là nói, người hầu nhỏ".

"Có muốn quét dọn phòng ngủ của chủ nhân một chút không?"

(AAAAAAAAAAAAAAAAA)

Sở Quân Liệt ngẩn người, cậu nghe được rõ ràng lời nói của Tư tiên sinh, hai mắt nhanh chóng mở to ra, vòng eo thẳng lên, cái đuôi vô hình phía sau điên cuồng quét loạn.

Tư tiên sinh vừa rồi mới nói cái gì!

Người hầu nhỏ!

Chủ nhân!

Còn muốn người hầu nhỏ đi quét tước phòng ngủ!

Cậu biết ngay cậu chọn bộ đồ này là không sai mà!!!

(Mấy ní biết bộ đồ của Tiểu Sở là bộ nào chưa hehe)

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt nháy mắt trở nên phấn chấn, lại thấy nút thắt trước ngực cậu vì không chịu nổi áp lực lớn như vậy mà ngay khi Sở Quân Liệt kích động đột nhiên bắn ra hai viên cúc.

Nhìn cúc áo bắn xuống đất, lại nảy vài cái trên mặt đất, Tư Vân Dịch trầm mặc không nói.

"Xin, xin lỗi". Sở Quân Liệt mặt đỏ bừng, lập tức cúi người, dùng tay thay thế cúc áo, đem hai bên vạt áo kéo lại.

"Lúc mua... em vẫn còn mặc vừa". Sở Quân Liệt đỏ mặt muốn giải thích một chút, "Chỉ là mấy hôm nay, hình như có chút béo lên".

Thức ăn ngon quá mà.

Thức ăn ngày thường Tư tiên sinh ăn còn thừa đều vào bụng cậu.

Tư Vân Dịch im lặng một lúc, "Cậu trước tiên sửa lại áo đi, sau đó tới phòng ngủ của tôi".

"Được, Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt hai mắt đen bóng, bước nahnh nhặt hai cúc áo trên mặt đất, vô cùng vui vẻ mà trở lại phòng ngủ, tìm kiếm kim chỉ.

(Uầy vừa đảm việc nhà lại còn biết may vá, còn cần gì hơn nữa chứ)

Sở Quân Liệt xe chỉ luồn kim, vốn dĩ muốn khâu chắc một chút, nhưng mà...

Sở Quân Liệt đỏ mặt, cầm kéo cắt luôn phần cổ áo đi.

Có phải như vậy càng tốt hơn không.

Tư Vân Dịch tắt TV, di động lại lần nữa rung lên, sắc mặt anh lạnh nhạt liếc qua thông báo hiện trên màn hình, nhấn từ chối.

"Tư tiên sinh, em sửa xong rồi!" Sở Quân Liệt vui vẻ phấn chấn đi ra, lấy một cái giẻ lau mới tinh, muốn ngay lập tức bắt đầu công việc.

Tư Vân Dịch cất di động, mang theo Sở Quân Liệt đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top