Chương 5

Mấy trưởng bối Tư gia lại cùng hai vợ chồng Yến gia một lần nữa tụ họp, so với lần trước đối chọi đến gay gắt, lần này mấy người đều thu liễm lại cảm xúc, mở miệng đều là hòa khí.

"Tư bá phụ, bọn nhỏ cũng đã ở cùng nhau thêm một ngày, hôm nay có phải cũng nên đưa ra kết quả hay không?' Yến phu nhân cẩn thận mà hỏi.

"Đương nhiên" Tư lão gia nhìn thoáng qua Tư Vân Dịch đang ngồi cạnh mình, không rõ ý nghĩa của việc kéo dài thêm một ngày này là gì.

"Vậy, hay là gọi bọn nhỏ qua đây luôn đi?" Yến phu nhân lộ ra chút tươi cười.

"Thật ra nếu kết quả so với ngày hôm qua giống nhau cũng không có sao, chúng tôi cũng không ngại để Sở Quân Liệt ở rể bên dòng phụ Tư gia, chỉ cần họ không chê Quân Liệt đến từ nông thôn là tốt rồi".

"Nhưng đừng để chúng nó cùng tới!" Tư lão gia nhớ tới tình cảnh tối hôm qua liền đau đầu, cân nhắc một lát mới chẫm dãi mở miệng.

"Nếu vậy thì thế này đi, mấy người thông báo đến chỗ mấy đứa trẻ, nếu có ai vừa ý đại nhi tử Yến gia, vậy liền đem tới đồ vật của chính mình đến phòng nó".

Tư lão gia nhìn mấy đứa con rồi chỉ huy, "Chúng ta ở đây chờ, nửa giờ sau lại gọi bọn trẻ đến, xem Sở Quân Liệt có đồ vật nào không, nếu không có vậy để Sở Quân Liệt tới dòng phụ ở rể đi.

"Cách này cũng tốt". Vợ chồng Yến gia cười mà ca ngợi, đối với tương lai vận mệnh của đại nhi tử nhà mình lại không có chút quan tâm nào.

Tư Vân Dịch ngồi ở chỗ cũ, nhàn nhạt nhìn anh chị mình đang vội vã đưa tin, cùng với sự thờ ơ của vợ chồng Yến gia, cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay, lông mi hơi rũ xuống che lấp đi con ngươi màu đen, không nói một lời.

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, hai vợ chồng Yến gia cùng một nhà nhị ca đều sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt, mấy chị em dâu cũng chưa kịp nói cho xong chuyện.

Tư lão gia cứ nghĩ muốn cùng tiểu nhi tử tâm sự, lại thấy Tư Vân Dịch đứng dậy rời đi, tựa như không muốn ở nơi ồn ào này.

Tiểu nhi tử từ trước tới nay vẫn luôn tích thanh tịnh, nhìn bóng dáng tiểu nhi tử, đành phải đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

Tư Vân Dịch lặng lẽ bước lên lầu, đứng ở trước của phòng của Sở Quân Liệt, đốt tay nhẹ nhàng mà gõ vài tiếng lên cửa phòng.

Trong phòng truyền đến động tĩnh, Sở Quân Liệt tựa hồ có chút cảnh giác, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn thoáng qua người mới tới, ngay sau đó lại gấp gáp không chờ nổi mà mở cửa phòng.

"Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt nỗ lực khống chế bản thân, trong lòng dâng lên chút vui sướng.

Tư Vân Dịch giơ tay nhìn đồng hồ, cách kỳ hạn nửa giờ còn bảy phút.

"Có ai tới đây chưa?" Tư Vân DỊch bước vào phòng, nhìn thoáng qua căn phòng cho khách nhân được bày chí đến bài bản.

"Không có". Sở Quân Liệt không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhắm mắt mà đi theo Tư Vân Dịch, nhanh chóng lắc đầu.

Tư Vân Dịch im lặng một lát, xoay người nhìn về phía Sở Quân Liệt.

"Cậu bắt buộc phải thay Yến An cùng Tư gia liên hôn sao?"

Sở Quân Liệt ngẩn người, nhìn đến đôi con người đầy ổn trọng của đối phương, lại nhớ tới lời Yến phu nhân nói sẽ xóa bỏ toàn bộ những giấy tờ kia, nặng nề mà gật đầu.

Trên đời này, việc bị ép đi ở rể đã là nỗi thống khổ, cứ nghĩ chỉ cần bản thân cậu tình nguyện tới đây sẽ giúp cậu thấy bớt thống khổ, thế nhưng không nghĩ tới, cái mà bản thân thoát khỏi chỉ là đống nợ do chính cha mẹ viết.

Tư Vân Dịch nhìn người trước mắt, ngồi trên sofa trong phòng, lẳng lặng ở bên Sở Quân Liệt đến những giây phút cuối cùng.

"Em... đều biết". Sở Quân Liệt nhớ tới những thông tin mình lấy được khi đánh bài, trong mắt chứa đầy sự chua xót.

"Em vừa nghèo vừa ngốc, cũng không có ai yêu thích, cha mẹ lại muốn đưa em đến Tư gia ở rể, khả năng tương lai cũng không khác địa ngục là bao".

Chính là thật sự không còn cách nào nữa rồi.

Ánh mắt Tư Vân Dịch lặng im, nhìn về phía Sở Quân Liệt đang chăm chằm nhìn sàn nhà.

Ở thời điểm này, thật sự khó có thể hình dung cậu với nam nhân hung hãn sau khi khôi phục ký ức trong mơ kia là cùng một người.

"Em đã từng... từng đi qua một trung tâm thu lưu những chú chó bị bỏ rơi". Sở Quân Liệt thanh âm buồn trầm.

"Ở nơi đó, mấy chú chó qua một trăm ngày mà vẫn chưa có ai đến nhận nuôi sẽ tiến hành cái chết nhân đạo".

"Em hôm đó nhìn thấy một chú chó đã đợi được 98 ngày". Sở Quân Liệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân ngồi đối diện, hốc mắt khồn tự chủ được mà đỏ lên, khóe miệng lại nỗ lực mà giương lên nụ cười.

"Em vốn tưởng ràng nó sẽ khác với những con chó bị bỏ rơi khác, sẽ càng tích cực mà thân cận với con người, nhưng nó lại trước sau như một mà không nhúc nhích.

Em hiện tại cũng đã biết được cảm giác của nó lúc đó".

Con ngươi màu đen của Sở Quân Liệt hiện lên chút ướt át, che đi tuyệt vọng nồng đậm.

Tư Vân Dịch nín thở không nói, trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh người kia bị nhốt ở tầng hầm, chân trần ngồi trên ván gỗ, thân ảnh lẳng lặng mà chờ đợi trời mưa.

Ba phút cuối cùng, Tư vân Dịch chú ý động tĩnh ở phía hành lang, nhìn thời gian trên đồng hồ, từng giây từng phút qua đi, cuối cùng, không có bất cứ ai bước đến.

Khi thời gian kết thức, Tư Vân Dịch nâng lên cánh tay, tháo bỏ đồng hồ.

Sở Quân Liệt nhìn chăm chú hình ảnh nam nhân trước mắt, nhìn đến đồng hồ nằm trong lòng bàn tay thon dài, trắng nõn.

Mặt đồng hồ có đính đá quý màu xanh, kim màu bạc sắc xảo, là thứ đẹp đẽ và quý giá mà trong trí nhớ cậu của từng được chạm tới.

Tư Vân Dịch buông tay, đồng hồ như sao băng rơi xuống, Sở Quân Liệt theo bản năng mà nâng lên đôi tay, tiếp được ngôi sao tinh xảo lại sang quý kia.

Tư Vân Dịch đối diện với con ngươi Sở Quân Liệt, nhìn thấy đấy mắt cậu là đầy mê hoặc cùng kích động.

"Cậu sẽ dùng đến nó". (Nghe có giống mấy bà mẹ đỡ đầu trong truyện cổ tích khum hả :)))

Tư Vân Dịch trở lại phòng tiếp khách, thời gian quy định cũng đã hết.

Mấy tiểu bối cùng Sở Quân Liệt lại lần nữa tiến vào phòng tiếp khách, Tư lão gia nhìn nhóm tôn tử ăn ý mà đứng ở một chỗ, biểu tình nhẹ nhàng, như đã đem hết phiền não vứt ra phía sau, trên mặt chỉ còn sự vui sướng.

"Tiểu Sở". Tư lão gia trong lòng đã có đáp án những vẫn hướng phía Sở Quân Liệt đặt câu hỏi.

"Nửa giờ qua, cháu có thu được đồ vật mà người khác mang đến không?"

Sở Quân Liệt không biết vì sao Tư lão gia lại hỏi như vậy, chỉ theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh Tư lão gia.

Tư tiên sinh không nhanh không chậm mà thưởng thức chén trà.

Cổ tay trắng nõn của anh thiếu mất một thứ đồ vật, cũng chỉ có cậu mới biết, đồ vật đó đang ở đâu.

"Ông nội, ông không cần hỏi". Trưởng tôn Tư Bắc Thành tiến lên một bước, bên môi mang theo ý cười. "Mấy anh em bọn con, không có ai đưa cho nó cái gì đâu".

Sở Quân Liệt khó hiểu nhìn sang phía bên cạnh, không rõ vì sao mấy người bọn họ phải đưa đồ vật cho cậu.

"Như thế nào, cha mẹ mày không nói cho mày à?" Lão tam thấy Sở Quân Liệt một bộ dáng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức phản ứng lại , mặt đầy trào phúng nhìn a vợ chồng Yến gia, mở miệng nói với Sở Quân Liệt.

"Vì chừa cho mày chút mặt mũi, ông nội chúng ta đã lên một ý tưởng, ai muốn mày ở rể liền cho mày một đồ vật của bản thân, nhưng chỉ trong vòng nửa giờ thôi, còn cái thắt lưng mà mày thắng tao lúc chơi bài coi như không tính!"

Nghe lão tam nói, Sở Quân Liệt sửng sốt một lát, đột nhiên như ý thức được vấn đề, cả người như bị đánh, máu không ngừng dâng lên, trái tim như đã ngừng đập.

Vậy cái đồng hồ sao băng kia, hiện tại lại ở trong ngực mình, ý thức được sự việc sắp xảy ra, một cảm giác hạnh phúc đột nhiên trào dâng, khiến cho Sở Quân Liệt đầu óc choàng váng, hô hấp đã hoàn toàn hỗn loạn.

Tất cả là sự thật ư?

Hay chỉ là phán đoán của chính bản thân cậu?!

Loại may mắn này thật sự có thể đến với cậu sao?

"Mày không sao đấy chứ?" Lão tam thấy Sở Quân Liệt đứng cũng không vững, theo bản năng ôm chặt chính mình, lui về sau vài bước, bảo trì một khoảng cách với Sở Quân Liệt, "Mày đừng nghĩ đến chuyện ăn vạ!"

"Sở Quân Liệt, mày đừng có trước mặt mọi người diễn cái bộ mặt không thoải mái này!". Yến phu nhân nhìn chằm chằm bộ dáng đại nhi tử, nhíu mày bất mãn mà quát lớn.

"Tư lão gia hỏi mày, mày liền trả lời sự thật, không nhận được gì thì nói là không nhận được gì, điều kiện mày cũng kém như vậy, người ta không chọn mày cũng là điều đương nhiên, đừng ở đó làm bộ làm tịch, khiến người khác hiểu lầm chúng ta ở nhà ngược đãi mày."

"Con nhận được!" Sở Quân Liệt vuốt vuốt vị trí trước ngực, thanh âm không tự chủ mà trở nên khí phách hơn, đầu ngón tay vì cảm xúc quá hưng phấn mà trở nên tê dại.

"Con nhận được!"

"Nói bậy!" Lão đại biến sắc, "Bọn tạo rõ ràng không đưa mày cái gì!"

"Tiểu Sở, cháu đêm đồ vật cháu nhận được ra đây!" Mày Tư lão gia nhăn lại, phát hiện sự việc có chút không đơn giản.

Sở Quân Liệt trước mặt mọi người, cẩn thân từ trong túi áo ngực lấy ra một cái đòng hồ xa xỉ, đặt ở lòng bàn tay.

Vừa thấy đồ vật mà cậu lấy ra, mấy tiểu bối đều há hống mồm.

"Là mày à?" Lão đại quay đầu nhỏ giọng dò hỏi lão nhị.

"Em còn đang muốn hỏi có phải của anh không". Lão nhị hạ giọng.

"Cũng không phải của em!" Lão tam vẻ mặt buồn bực, mấy anh em tụ lại thành vòng tròn nhỏ mà thảo luận.

Tư Huyên Huyên lắc đầu, cũng với ánh mắt mấy anh họ không tự chủ mà dừng trên người Tư Bắc Kỳ.

"Mấy người bị bệnh à?" Tư Bắc Kỳ ánh mắt ngơ ngác, nhìn anh chị mình, giơ lên 4 ngón tay, không dám tin mà mở miệng, "Em mới có 3 tuổi!"

"Sao lại thế này?"Tư lão gia thấy thế cũng có chút hỗn loạn, đồ vật đã ở đây, những lại không khớp với ai .

"Là của tôi". Một âm thanh thanh lãnh đột nhiên vang lên, cả phòng nháy mắt im lặng, ngay sau đó, ánh mắt mọi người cùng lúc dừng lại trên một người.

Tư Vân Dịch hờ hững mà đón nhận ánh mắt của mọi người, giơ tay vẫy vẫy Sở Quân Liệt.

Sở Quân liệt nháy mắt hiện lên tươi cười xán lạn, thế nào cũng không ức chế được tiếng tim đập như điên, nắm chặt đồng hồ trên tay, chạy nhanh đến đứng bên cạnh Tư Vân Dịch.

"WTF?!" Tư Bắc Thành nhìn một màn trước mắt, nhìn không được mà chửi tục, sao lại thế này? Chú nhỏ thế nhưng lại đưa tín vật cho đồ chó này, muốn nó ở rể?!

"Chắc là em vẫn chưa tỉnh ngủ". Lão nhị hít sâu vài cái, nhắm mắt nhéo nhéo đùi, lại trợn mắt, nhìn về phía Sở Quân Liệt bên cạnh Tư Vân Dịch khóe miệng đã cao gần tới mang tai.

Lão tam lại như mất hồn, nghiêng đầu hai mắt đầy mê mang, lại nhìn phía mẹ mình, thấy bà cũng kinh ngạc đến rớt cằm, xem ra không phải chỉ mình hắn bị làm cho kinh ngạc.

Nhìn đến bên người chú nhỏ, thấy Sở Quân Liệt như có thêm cái đuôi đang hận không thể giơ lên trời cao mà lắc lư, Tư Huyên Huyên theo bản năng mà che lại đôi mắt em họ, Tư Bắc Kỳ kéo tay chị họ xuống, nhìn một màn trước mắt, theo bản năng mở miệng.

"Chớt rồi,  chún ta lúc trước còn bắt nạt chồng chú nhỏ".

Tư Bắc Kỳ còn chưa dứt lời, mấy người sắc mặt đều biến.

Ai mà nghĩ đến, cậu ta thế nhưng từ một thổ cẩu nay lại có thể nhảy lên trở thành Hao Thiên Khuyển (ý nghĩa giống như câu 'Chim sẻ thành phượng hoàng' ).

"Mình có thể nói, mình với mấy người này không cùng một bọn không?" Tư Bắc Kỳ nhìn về phía anh chị họ của mình, thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi.

"Yến phu nhân". Tư Vân Dịch không để ý đến sắc mặt người khác, mặt hướng về phía vợ chồng Yến gia, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng lại có cảm giác áp bách.

"Chúng ta nói trước chuyện đính hôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top