Chương 8: Tuyển chọn văn võ...

Thiên Anh lao đến đúng lúc Hứa Tắc ngã bổ nhào.

Đồ ăn trong túi rơi ra vương vãi khắp nơi.

Hứa Tắc đập gáy vào bậu cửa, một cơn đau nhói ập tới. Thiên Anh thấy trọn một màn này, nghiến răng tức giận, nhất thời mù quáng vọt vào bên trong cửa, không xem xét cụ thể đã lao tới trước Tam bá mẫu Thái thị chất vấn: "Tại sao lại đẩy chàng!"

Bộ dạng Thiên Anh lúc này giống như một con sư tử cái, ai đụng đến Hứa Tắc sẽ cắn xé người đó, Thái thị và những người xung quanh nhìn khí thế của nàng mà sợ khiếp vía, may là lão thái thái đã kịp trấn tĩnh, từ tốn mở miệng: "Thiên Anh, đó là Tam bá mẫu của con, không được làm càn."

"Tam bá mẫu thì sao?" Thiên Anh nhớ tới những chuyện xảy ra hàng ngày, hoàn toàn mất hết lý trí: "Tam bá mẫu thân là trưởng bối nhưng không biết tôn trọng người khác, như thế sao bắt người khác có thể tôn trọng? Chưa nhắc tới lời nói đầy vẻ mỉa mai giễu cợt, giờ còn động thủ là sao?" Nàng vừa nói vừa kéo tay áo, bước lên trước ép tới sát Thái thị: "Tam bá mẫu muốn động thủ phải không? Tới đi, đẩy ta đây này, xem có đẩy nổi không!"

"Lão phu nhân!" Thái thị nghiêng đầu nhìn lão thái thái khóc, "Phòng năm hùng hổ dọa người như vậy, Thập Cửu lang chắc chắn là bị bọn họ cấu kết hãm hại nên mới bị Ngự sử đài bắt đi, bây giờ biết phải làm thế nào đây?!"

"Cấu kết hãm hại? Chuyện nha môn ta không hiểu, nhưng nếu Thập Cửu lang không làm gì sai thì sợ gì bị người khác hãm hại? Nói chúng ta câu kết làm hại hắn, đưa chứng cớ ra đây? Thêm nữa, chúng ta cấu kết hại hắn thì chúng ta được lợi gì! Mời Tam bá mẫu chỉ điểm cho!"

Thiên Anh giận đùng đùng thở hổn hà hổn hển, khí thế như chờ chực đánh nhau.

Hứa Tắc từ dưới đất ngồi dậy, sau gáy đau nhói, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong, nàng đưa tay lên xoa, ngẩng đầu thấy bóng lưng Thiên Anh, cũng không có ý ngăn cản.

Thái thị chưa từng thấy bộ dáng kia của phòng năm, bị Thiên Anh bức lui dần đến bên cạnh lão thái thái. Mọi người xung quanh không ai nhúng tay ngăn trở, chỉ có lão thái thái mở miệng: "Cãi cọ cái gì! Đều là người nhà cả, không thể nói chuyện từ tốn hay sao?"

Không nói tới "Người nhà" còn đỡ, nói tới lại như đổ dầu vào lửa. Thiên Anh từ nhỏ tới lớn cũng chưa được hưởng đãi ngộ "Người nhà", giờ lại nói điều này với nàng, thật là nực cười.

Nàng quyết tâm muốn xé toạc lớp da mặt hư tình giả ý bao nhiêu năm qua, Hứa Tắc bỗng nhiên đứng dậy đi tới, kéo tay nàng lại: "Thiên Anh đừng nói."

Thiên Anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, răng vẫn không thể khống chế mà run lên cầm cập, nhưng cơn giận rõ ràng đã được khắc chế.

Hứa Tắc kéo nàng ra phía sau, đứng trước mặt Thái thị và lão thái thái thi lễ, nói: "Có mấy lời vãn bối vốn không nên nói, nhưng việc làm của Tam bá mẫu hôm nay quả thực đã đánh mất uy nghi của một vị trưởng bối. Thập Cửu lang bị tố cáo, Ngự sử đài sẽ tự có phán xét công bằng, kẻ vu cáo ngươi khác tất sẽ bị nghiêm trị. Chuyện này người tố cáo là vãn bối hay ai, cũng không quan trọng. Thân là người thi hành luật pháp, lại càng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, nếu trước đây Thập Cửu lang chưa hiểu thì qua chuyện này sẽ hiểu đạo lý này. Sau cùng, Thiên Anh hôm nay có chỗ nào không phải phép, vãn bối thay mặt nàng xin tạ lỗi cùng các vị trưởng bối."

Hứa Tắc nói xong chắp tay cúi thấp xuống, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

Thái thị còn muốn cãi lại, liền bị lão thái thái giữ tay, kín đáo véo nhẹ một cái.

Hứa Tắc liếc thấy thần sắc lão thái thái, biết rõ nếu lúc này không lui đi ngay e là không kịp, liền vội vàng kéo Thiên Anh ra cửa, đoạn lại dừng lại cúi người nhặt đồ ăn trên đất, sau đó ôm túi, kéo Thiên Anh trở về tiểu viện.

Được nửa đường, Thiên Anh giằng tay ra, thở phì phò trợn mắt nhìn Hứa Tắc: "Tại sao lại phải xin lỗi bà ta? Cõi đời này có đạo lý bị người ta hắt bát nước bẩn lên người còn phải xin lỗi sao?"

"Thiên Anh à, đó không phải lời xin lỗi..."

Hứa Tắc muốn giải thích, nhưng Thiên Anh đang bực bội không để ý chút nào liền cắt lời: "Ta không muốn nói đạo lý lớn lao gì hết! Ta trước kia chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với bọn họ, bởi vì ngươi nên ta mới phải làm như vậy!"

"Ta biết, nhưng..."

"Ngươi còn nhỏ hơn ta ba tuổi, nào đến phiên ngươi nói chen vào! Im miệng!" Thiên Anh đem một bụng tức giận không có nơi nào phát tiết trút hết lên người Hứa Tắc, Hứa Tắc ngoan ngoãn ngậm miệng, đứng im đón nhận.

Khi Thiên Anh thành hôn với Hứa Tắc, Hứa Tắc hai mươi, Thiên Anh đã hai mươi ba, trước khi thành hôn vẫn bị mọi người trong nhà gọi là "bà cô già không ai thèm lấy, chỉ có thể làm thiếp của mấy lão già".

Gặp Hứa Tắc, đối với Thiên Anh mà nói, quả là duyên phận kỳ diệu hiếm có.

Từ lúc Hứa Tắc vớt nàng lên từ dòng Khúc Giang, Thiên Anh tin rằng cả đời mình sẽ đều gặp chuyện tốt.

Gia cảnh quẫn bách, phụ thân phải vất vả nịnh hót một tên lính bên Bộ Ti khố, biết được Ti khố phu nhân đã qua đời, liền muốn đem Thiên Anh gả sang làm thiếp. Ti khố kia đã ngoài năm mươi, con cái đều tầm tuổi Thiên Anh, nàng nhất quyết cự tuyệt nên bị nhốt khóa trong nhà, bên ngoài mọi người đã chuẩn bị hôn sự.

Giống như ngàn vạn kẻ muốn đào hôn khác, Thiên Anh cũng nghĩ ra đủ loại biện pháp. Dốc hết bản lĩnh cũng thoát ra khỏi phòng, trời đất mênh mông nhưng nàng lại không cảm nhận được sự tự do như nàng tưởng tượng, không biết đường cũng chẳng quen ai, trong túi lại rỗng không, bước chân cứ thế dần chậm lại.

Lấy đôi vòng xuyến đổi được ít bạc, chớp mắt đã bị kẻ trộm lấy đi, lúc Thiên Anh phản ứng lại liền chạy đuổi theo, đuổi đến dòng Khúc Giang thì kiệt sức mà tên trộm kia đã cao chạy xa bay.

Bụng đói ục ục, Thiên Anh ngồi xuống bên bờ Khúc Giang suy nghĩ hồi lâu. Nam nhân còn có thể dựa vào học vấn hay võ công mà đi lên, nhưng đối với nữ nhân mà nói, có lẽ từ lúc sinh ra, hết thảy đều đã được an bài. Nàng không được đọc nhiều sách, cũng chưa từng được sống trong sự sung túc, sống cùng một mái nhà với Vương Phu Nam, trái lại càng khiến nàng cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa giàu và nghèo, giữa trưởng và thứ, thật khiến người ta tham lam ngưỡng mộ, nhưng bởi vì vô lực nên chỉ có thể tự chuốc lấy phiền não.

Thật ra cũng không nên có những hy vọng xa vời như vậy, người xui xẻo thì từ đầu đã xui xẻo, nếu không cam lòng, không muốn tiếp tục xui xẻo, chỉ có cách kết thúc cuộc đời đó mà thôi. Đây là ý tưởng hồ đồ của kẻ sống hồ đồ hơn hai mươi năm, Thiên Anh.

Lúc đó đương độ xuân sang, bên bờ Khúc Giang cảnh sắc thanh tú, người đi vãn cảnh đông như mắc cửi, gió xuân ấm áp, một con chim én lưng vàng không hề sợ hãi đậu trên mặt đất, nó đứng cách chỗ Thiên Anh một bước, líu lo kêu một lúc lâu.

Thiên Anh nhìn nó một chút, bất đắc dĩ nói: "Ta nghe không hiểu đâu, ngươi lo mà sống cho tốt đi, nơi này nguy hiểm lắm, cẩn thận có người bắt ngươi đó", lại thấy nó không nhúc nhích, nàng lắc đầu một cái nói "Cố chấp như vậy, ta cũng không giúp được ngươi đâu", dứt lời liền nhảy xuống sông Khúc Giang.

Không hề có nước mắt thảm thiết, cũng không có bi tráng hào hùng, chỉ nghe "ùm" một tiếng, nước bắn tung lên, thế là kết thúc một cuộc đời.

Những tưởng làm một người vô trách nhiệm muốn chết thì chết rất dễ dàng, không ngờ là cảm giác ngạt thở khiến người ta cảm thấy vô cùng tệ hại.

Ngay khi Thiên Anh chỉ còn biết chán nản chờ chết, chợt có một cánh tay đưa tới kéo nàng ra khỏi mặt nước. Thiên Anh ho khan mấy tiếng, người kia cũng từ dưới nước ngoi lên ho khan mấy tiếng. Thiên Anh không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, người ta cũng không muốn nàng nhìn rõ, quay đầu ôm cổ nàng lôi lên bờ.

Vì vậy, chuyện Thiên Anh vô trách nhiệm muốn tự mình kết thúc cuộc sống bị vị quan nhân tốt bụng nào đó của thành Trường An phá hư.

Vị quan nhân này tóc hoa râm, cả người một thân quan phục màu xanh sờn cũ, đang đi dạo trong ngày nghỉ của mình, Hứa Tắc.

Hứa Tắc cũng mệt chết đi, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, một lúc sau cũng không hỏi Thiên Anh tại sao lại muốn tìm đến cái chết, chỉ mở cái hộp mang theo bên mình, lấy ra một túi rượu đưa cho nàng: "Ngày xuân ấm áp như vậy, mà nước rất lạnh so với ta tưởng tượng." Rồi lại tiếp: "Nào, đây là rượu lang quan thanh, tiểu thư không chê thì uống một ngụm đi."

Thiên Anh mơ màng nhận lấy túi rượu, dè dặt mở ra uống một hớp, không ngờ mùi vị rất thơm ngon.

Đương lúc mặt trời lên cao, Hứa Tắc ngồi trông coi hộp sách và Thiên Anh, người rất có thể sẽ nhảy xuống sông Khúc Giang lần nữa, ngồi phơi nắng, cái gì cũng không hỏi. Nàng là người có chút cố chấp, làm chuyện gì nhất định phải làm cho đến cùng, nhất quyết không nửa chừng quẳng gánh, nhưng đối với những chuyện không nên tò mò cũng tuyệt đối không tỏ ra hiếu kỳ.

Tuy không thể nhìn rõ lai lịch của Thiên Anh và lý do nàng nhảy sông, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được một hai. Duy chỉ có một điều ngoài ý muốn, đó là vẻ mặt Thiên Anh không hề có vẻ lo lắng đau khổ, cũng không trút những thương tâm ủy khuất lên người nàng, uống nửa túi rượu lang quan thanh, ngồi sưởi nắng bên bờ Khúc Giang, ngược lại còn khiến nàng trở nên cởi mở hơn.

"Aiz, có lẽ lúc quyết định quyên sinh, nàng cũng không suy nghĩ kỹ tới hậu quả kia." Hứa Tắc thấy túi rượu mãi mới mua được nhanh chóng đổ hết vào bụng Thiên Anh, cũng không thể làm gì khác.

Những chuyện không thể cũng không phải chỉ mỗi chuyện này, chuyện của Thiên Anh còn rất nhiều, sau này sẽ nhắc tới sau.

Mặc dù mối quan hệ của hai người ngay từ đầu là đôi bên cùng có lợi, thí dụ như cả hai đều cần danh nghĩa người đã lập gia đình, thậm chí Hứa Tắc có thể giải quyết vấn đề đau đầu là chỗ ở trong thành Trường An. Nhưng sống chung tới bây giờ, tỷ muội vẫn chiếu cố lẫn nhau, tin tưởng, bù đắp chỗ khuyết thiếu trong tính cách của nhau, những điều đó trở thành cơ sở để duy trì mối quan hệ giữa hai người.

Thiên Anh giống như tỷ tỷ biết chiếu cố người khác, mà Hứa Tắc lại tỉnh táo, tâm cơ trước tuổi bù lại tính nóng nảy, nhỏ mọn của Thiên Anh, quan trọng là, gia đình này không khiến người ta quá mức bực bội.

Thiên Anh hết giận.

Đối mặt với Hứa Tắc đang ôm một đống đồ ăn, mặt mũi không hề có vẻ cáu giận, nàng cũng không giận nổi nữa, nhưng vịt sắp chết vẫn mạnh miệng, nàng tức tối nói: "Chẳng lẽ không đau à? Chịu đau như vậy mà cứ cho qua như thế sao!"

Mở khăn vấn đầu, ẩn dưới mái tóc hoa râm là một cục sưng u, sờ vào lại khiến người ta đau lòng.

"Đau chứ, cho nên phải nhanh còn về xức thuốc." Hứa Tắc cố ý nói vậy, Thiên Anh không thể tranh cãi được nữa, vội đón lấy bọc thức ăn từ tay nàng, đi nhanh về tiểu viện.

Mặc dù về nhà không tránh được bị nhạc phụ đại nhân chế giễu, nhưng Hứa Tắc cũng không thèm để ý, bởi ông ấy nói chán thì mọi chuyện cũng xong thôi.

——*——*——*——*——

Cục u sau gáy Hứa Tắc còn chưa tan, thì kỳ thi tuyển chọn đã lặng lẽ tới gần.

Thuận lợi vượt qua sự kiểm tra tư cách tuyển chọn của Nam tào, từ sáng sớm Hứa Tắc đã chuẩn bị hộp sách, gánh trên vai sự mong đợi tin tưởng của Thiên Anh, cất lá bùa Quan vận hanh thông Thiên Anh đã xin ở chùa Từ An, nàng đi tới trường thi.

Kỳ tuyển chọn hàng năm đều có rất nhiều người và thân nhân từ khắp các châu huyện ngàn dăm xa xôi đổ về Trường An, mấy chục năm trước thậm chí có mấy chục ngàn người cùng lúc đến dự thi. Hôm nay, mặc dù người đến dự thi đã ít đi, nhưng các nhà trọ quán ăn lúc này đều đã chật kín chỗ, chủ quán ăn nhà trọ giờ này cầm tiền cũng không biết là mừng hay lo.

Đối với quốc gia cũng vậy, tuy thông qua kỳ tuyển chọn có thể chọn được nhân tài, nhưng nhiều người như vậy đi đi về về cũng làm tăng không ít chi phí vận chuyển; mà với chuyện này mười phần quyền phát ngôn là của Lại bộ, từ trên xuống dưới quan viên cùng lắm có một trăm năm mươi người, phải đối mặt với gần mười ngàn thí sinh, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau vỡ đầu.

Đây thống khổ, kia cũng là đau khổ a!

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, chỉ có thể lấy bản lĩnh thật sự ra mà thi!

Quan viên Lại bộ lăm le, mài dao xoèn xoẹt chờ giết, ý nhầm, chờ cho người tới dự thi để nghiệm thân.

Tùy vào phẩm cấp cao thấp mà chia thí sinh ra làm ba nhóm, gọi là "Tam thuyên", tuyển chọn Lục phẩm do Lại bộ Thượng thư chủ trì, gồm các quan thất phẩm dự thi, gọi là nhóm "Thượng thư thuyên"; hai vị Lại bộ Thị lang mỗi người phụ trách một tổ, chủ trì tuyển chọn bát phẩm và cửu phẩm, gọi là "Trung thuyên" và "Đông thuyên". Hứa Tắc coi như là quan văn cấp thấp thuộc lưu nội, dĩ nhiên được xếp sau những người tham gia tuyển chọn.

Trời còn chưa sáng, dòng người xếp hàng dài ngoài cổng trường thi, trong tay cầm Văn giải gia trạng [1] chờ nhận giấy xác minh thân phận. Lại bộ tư lại đứng ở cửa chia nhóm để tiến hành đối chiếu, kiểm tra tỉ mỉ, tránh có người đóng giả đến thi hộ.

[1] Văn giải gia trạng: Văn giải là thư giới thiệu của quan phủ nơi thí sinh sinh sống; Gia trạng tương tự như đơn trình bày thông tin cá nhân, gồm có quê quán, tình trạng gia cảnh ba đời, có cả hình dáng đặc thù của thí sinh, do quan phủ địa phương tự mình tiến hành kiểm tra đóng dấu, tránh có người giả trang; Ngoài ra, thi khoa cử còn có cả thư đảm bảo, còn gọi là "Chính thẩm", là giấy đảm bảo đạo đức của thí sinh. Thi khoa cử phải có đủ ba loại giấy tờ này mới được phép vào sân.

"Trên gia trạng không phải viết mắt ngươi hình tam giác sao? Ngươi thế này mà bảo mắt tam giác à? Tròn như quả táo thế kia, có phải thi hộ không hả?!", "Không phải, là mắt tôi bị sưng mà!"

"Nói là không râu kia mà, ngươi cái này không gọi là râu thì là cái gì!", "A a, tôi mới nuôi thôi, phu nhân nói trông vậy mới đẹp trai.", "Giờ là lúc ngươi đùa giỡn hả, râu ria cái gì, đẹp trai cái gì, mau đi cạo ngay, không thì khỏi vào!"

"..."

Ồn ào ồn ào ầm ĩ ầm ĩ, có kẻ thích tranh cãi, có người lôi chuyện đẹp trai ra đùa giỡn, có kẻ phạm đủ loại ngu xuẩn, tất cả tề tựu ở đây, nói là xác minh thân phận nhưng chẳng khác gì một vở tuồng.

Hứa Tắc trải qua vòng xác minh thân phận vô cùng thuận lợi, trên gia trạng chỉ ghi đúng một câu "còn trẻ tóc đã bạc", vậy là nàng ung dung tiến vào vòng tiếp theo – lục soát người.

Lục soát người để ngừa thí sinh ăn gian mang theo tài liệu, đây là bước cơ bản trước sau như một không thay đổi từ xưa tới nay, nhưng cũng là nơi để thí sinh phát huy hết trí tưởng tượng của mình.

Ngươi lục soát cứ lúc soát, ta giấu cứ giấu, đấu trí đấu dũng không biết mệt.

Tư lại kiểm tra hộp sách của Hứa Tắc xong, xác nhận không vấn đề gì, lại nhìn chăm chú vào nàng: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có tài liệu thu nhỏ thì mau chủ động giao ra."

Hứa Tắc mặt vẫn bình thản, giơ hai tay lên cho hắn lục soát. Tư lại lục soát qua loa một chút liền thu tay, thận trọng nói: "Nhảy lên xem!"

Hứa Tắc nghe lời đứng tại chỗ nhảy lên mấy cái, nhảy đến lúc bàn chân tê dại đầu óc choáng váng, tư lại ra lệnh một tiếng "Thôi! Vào đi!"

Hứa Tắc cầm hộp sách ung dung đi vào trong.

Đến đây, với Hứa Tắc mà nói, kỳ thi tuyển chọn đã hoàn thành hơn nửa.

Bởi vì thuận lợi tiến vào trường thi là chuyện quan trọng nhất, nội dung thi chỉ là thứ yếu.

Nội dung thi tuyển chọn quan văn sẽ không phức tạp như thi Tiến sĩ hay thi Trạng nguyên, so với chữ nghĩa trong sách vở, thi tuyển chọn chú trọng tính thực tế nhiều hơn, thi là chọn người nắm vững điều khoản pháp luật, hiểu rõ quy trình xử lý các loại công việc, cùng với cách giải quyết, quan điểm về việc quốc gia đại sự v.v.

Kiểm tra bổn phận của người làm quan, cũng kiểm tra cả cách nhìn và sự chừng mực. Số lượng người thi tuyển chọn rất đông, lại do một mình Lại bộ nắm trong tay, vừa có thể bộc lộ tài năng vừa không ra khỏi khuôn khổ cho phép, thật cũng không dễ dàng gì.

Chờ tất cả mọi người cùng ngồi xuống, cả trường thi lớn như vậy phút chốc trở nên yên tĩnh. Xung quanh thí sinh lúc này, trừ quan viên Lại bộ, Lễ bộ giám thị trường thi, chỉ còn binh lính vệ sở canh phòng và giám sát kỷ luật trường thi.

Bên kia, Binh bộ chủ trì tuyển chọn quan võ cũng đang tiến hành vô cùng náo nhiệt. Tham gia tuyển chọn quan võ cũng không khổ sở như tuyển chọn quan văn ở cách vách, nằm bò ra ôm lấy bàn, vắt hết trí óc múa bút viết thoăn thoắt, bọn họ chỉ cần phát huy hết khả năng tay chân là được, nội dung thi cũng khác nhau một trời một vực, ví dụ có thi bắn cung tên từ xa, cưỡi ngựa bắn cung, vừa đi vừa bắn cung, thi múa thương, v.v. Mặc dù cuối cũng vẫn có một phần thi vấn đáp, nhưng dù gì so với thi văn cũng sinh động hơn nhiều.

Vương Phu Nam tạm thời bị điều tới làm giám sát trường thi nhàm chán, vị Đô Úy Chiết Xung khác ngồi cạnh không quên mỉa mai: "Cho dù là tạm thời cũng không hợp quy tắc, Thượng thư ngại Chiết Xung phủ rảnh rỗi quá nên kiếm việc cho chúng ta làm sao?"

Vương Phu Nam nghĩ tới chuyện này lại càng mất hứng. Thế lực Bắc nha cấm vệ quân không ngừng phát triện, Chiết Xung phủ không còn là Chiết Xung phủ của trăm năm trước, Chiết Xung phủ hôm nay còn có nơi nào dụng binh được? Khó khăn sa sút, tan rã chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối mặt với một đám thi võ đang bừng bừng ý chí, nói ra những điều này thật không có tinh thần gì cả.

Cũng may thi võ khá nhanh, không dây dưa kéo dài, cho nên đã kết thúc sớm hơn thi văn bên kia. Sắp tới hoàng hôn, Vương Phu Nam từ chối tới tiệc liên hoan của Binh bộ, đang định đi thẳng về Chiết Xung phủ, lại nhớ ra hôm nay Hứa Tắc đi thi tuyển chọn quan văn, bất giác liền đi tới trường thi văn.

Bốn phía trường thi đều có bụi cây gai dựng đứng, có các trạm gác phòng thủ, Vương Phu Nam chỉ đứng ở cửa nhìn một cái, thấy còn lâu nữa mới hết giờ thi liền đi về trước.

Vừa xoay người lại thấy mấy kim ngô vệ bước tới. Vương Phu Nam chau mày, thấy người tới không có vẻ thân thiết liền dứt khoát đứng im.

Hôm nay hắn mặc quan phục, mấy vị kim ngô vệ thấy hắn liền lập tức dừng bước hành lễ: "Đô Úy vất vả rồi!"

Hắn không đáp, mấy người kim ngô vệ liền xoay người rời đi.

Kim ngô vệ tới cửa thì dừng lại, chào hỏi mấy câu với binh lính trường thi, kim ngô vệ đứng đầu lấy văn thư ra: "Ngự sử đài tới bắt người!"

Đội trưởng canh phòng nhận văn thư cúi đầu nhìn một cái, nhanh chóng quay đầu lại nói với một thủ vệ phía sau: "Mau kiểm tra lại với Lại bộ, trường thi hôm nay có thí sinh nào tên Hứa Tắc thuộc Bỉ bộ hay không!"

Canh phòng phía sau lập tức thi hành, đang chuẩn bị ra cửa tra xét, Vương Phu Nam lần nữa đi đến cổng.

Đội trưởng canh phòng thi lễ với Vương Phu Nam, từ tốn nói: "Trường thi giám sát nghiêm ngặt, xin hỏi Đô Úy có chuyện gì quan trọng?"

Vương Phu Nam nhìn hắn một cái, chỉ người đi tra xét thân phận của Hứa Tắc: "Bảo hắn đứng lại!"

Đội trưởng canh phòng mặt không đổi sắc, nghiêng đầu gọi thủ vệ kia quay lại, sau đó quay về phía Vương Phu Nam.

Một kim ngô vệ lên tiếng: "Đô Úy xin đừng làm khó, chúng ta cũng chỉ theo lệnh Ngự sử đài tới bắt người."

"Phạm phải tội gì, có chứng cớ xác thực không, có liên quan tới mạng người không!"

"Hồi Đô Úy, hạ quan không rõ!"

"Không rõ thì để hắn thi xong đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top