Chương 7: Cá chép nhà nghèo ...

*Ý nói chuyện cá chép vượt vũ môn, người xuất thân nghèo khó thi cử đỗ đạt thành danh

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Từ lúc khoa cử được tổ chức rầm rộ, giới quý tộc trở nên suy yếu, cá chép nhà nghèo nhảy một cái trở thành quan lại cao quý cũng không có gì là lạ.

Chuyến đi này, trong lòng Vương Phu Nam có rất nhiều nghi vấn, nhưng hết thảy vẫn còn chưa rõ ràng, hắn sẽ không tùy tiện nói bất cứ điều gì.

Vương Phu Nam ăn cơm ở Hứa gia, sau đó cáo từ để về Trường An từ sớm.

Đợi sau khi Vương Phu Nam đi, Hứa Tắc rốt cuộc cũng nhắc tới phụ thân Hứa Quang Hanh, nhưng Hứa Sơn cũng chỉ trả lời ngắn gọn: "Cha vẫn ở trong thành Chiêu Ứng, đã lâu không trở về."

Hứa Tắc gật đầu một cái: "Thân thể mẹ thế nào?"

"Vẫn như cũ." Lúc Hứa Sơn nói chuyện không tỏ vẻ quá lo lắng, chắc cũng không có biến cố gì lớn. Hắn vừa bận bịu gói ghém chút đồ ăn sơn dã cho Hứa Tắc vừa nói dông dài: "Vương gia đối với đệ không tốt sao, ta thấy đệ gầy đi nhiều, bỏ khăn vấn đầu ra ta xem, có phải tóc bạc đi nhiều rồi không?"

"Rất tốt mà." Hứa Tắc tự nhiên thấy khó chịu khi Hứa Sơn tháo khăn vấn đầu, nói qua loa lấy lệ: "Đâu phải tới bây giờ tóc mới bạc, có gì đâu mà nhìn. Dạo này cuối năm bận bịu, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn, khó tránh bị mệt mỏi, gầy đi là chuyện đương nhiên."

"Tuyển chọn là sao?" Hứa Sơn đã gói xong đồ ăn cho Hứa Tắc, "Là ở chỗ đó chịu khổ mấy năm, giờ được thăng chức hả?"

Uể oải ngồi ở hành lang, tắm mình trong ánh mặt trời mùa đông, Hứa Tắc cầm chén trà ấm áp, nghe a huynh thô bạo xuyên tạc ý nghĩa của việc tuyển chọn, nghĩ tới buổi chiều dài đằng đẵng, không khỏi nheo mắt lại.

"Này! Mang chút đồ này mau lên đường đi thôi, nếu còn chần chừ là không kịp về Trường An đâu."

Một túi lớn thịt, nấm khô bay đến trước ngực Hứa Tắc, lôi nàng ra khỏi dòng ký ức êm dịu. Hứa Tắc cầm túi đồ ăn đứng lên, cười nói: "Vậy đệ không khách khí." Quay đầu nhìn về phía chị dâu đang đi ra tiễn nàng: "Đại tẩu xin dừng bước."

Hứa Sơn vội dắt lừa đi, đưa Hứa Tắc đến trước cổng chùa Thạch Ung. Trước lúc chia tay, Hứa Tắc lại dặn dò: "Chuyện đệ trở về lần này, đừng cho cha biết."

"Tại sao? Sợ cha nghe nói đệ mang Vương Đô Úy kia về sẽ mất hứng?"

Hứa Tắc lắc đầu phủ nhận, không giải thích gì, leo lên lưng lừa rời đi.

Một đường lắc lư trên lưng lừa, trở lại Trường An vừa đúng lúc đóng cổng phường, Hứa Tắc cảm thấy hẳn nên trở về phủ một chuyến, liền vung roi thúc lừa, may kịp trở về Sùng Nghĩa Phường trước khi tiếng trống tan chợ cuối cùng vang lên.

Mùa đông, màn đêm buông xuống sớm lại lâu tan, cứ trải dài ra như vô tận, khiến tinh thần cũng trở nên ảm đạm, đường phố tĩnh lặng làm dâng lên trong lòng người cảm giác bất an.

Trong Vương phủ lúc này lại không tĩnh lặng được như thế, chủ mẫu phòng ba, Thái thị đang tố cáo lỗi lầm của phòng năm với lão thái thái, vẻ mặt lời nói đều hết sức có lý: "Vốn ngày thường cho rằng phòng năm tuy không làm được chuyện lớn gì, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương, thực không nghĩ tới có ngày làm ra chuyện bực mình này, hất bát nước bẩn lên người khác..." Dứt lời nước mắt đua nhau rơi xuống: "Người xem giờ nên làm thể nào cho phải..."

Ở sảnh đường, ánh sáng khi mờ khi tỏ tỏa ra từ đèn lồng khiến khuôn mặt hòa lẫn phấn son cùng nước mắt của Thái thị trong có phần cổ quái, cũng may đối diện lúc này chỉ có lão thái thái là người có kiến thức rộng, không đến nỗi dễ bị hù như con nít.

Mặc dù con thứ ba là con ruột của lão thái thái, nhưng lão thái thái đối với phòng ba cũng không có mấy cảm tình. Con thứ ba tính khí không tốt, Thái thị lúc nào cũng nháo lên, ngày thường lão thái thái đối với bọn họ đều là chiếu cố, bất quá thấy con thứ ba bận bịu bên ngoài lại càng tận tâm hết sức.

Phòng ba chỉ có một con trai độc nhất Vương Vũ Bình, là con thứ mười chín trong nhà, nên gọi là Thập Cửu lang, chính là người "có va chạm" với Hứa Tắc. Vương Vũ Bình sinh ra không được như Vương Phu Nam được hưởng phong ấm, chỉ có tể làm Binh tào [1] ở Chiết Xung phủ thuộc Nam nha, so với Hứa Tắc cũng không khá hơn là bao.

[1] Binh tào: Trong phủ Chiết Xung có một vị trí gọi là Binh tào, người này quản lý binh khí và lương thưởng, tính toán sổ sách kế toán, thuế khóa đất đai, cũng là người báo cáo tên tuổi lý lịch của binh lính trong phủ lên vệ sở (các vệ của nam nha đã được giải thích ở chương 1)

Binh tào quản lý binh khí, lương bổng, công giải kế toán, thuế khóa ruộng vườn và những chuyện tương tự, hiện tại mặc dù Phủ binh [2] đã suy yếu, không còn là chỗ kiếm ăn màu mỡ như trước, nhưng nếu biết dùng đầu óc một chút cũng có thể kiếm vài lạng thịt dắt răng.

[2]: Phủ binh: Thời Đường có chế độ Phủ binh, Phủ binh lại lệ thuộc vào chế độ đồn điền đất đai. Cuối thời Đường, chế độ đất đai rối loạn, chế độ Phủ binh cũng theo đó mà tan rã.

Róc hết thịt, đến lúc kiểm kê lại liền thấy không khớp. Rơi vào mắt người vụng về qua quít thì cũng coi như tạm được đi, nhưng vào mắt người lanh lẹ lại chính trực thì đúng là tự tìm cái chết.

"Cái này không giống", "Đây rốt cuộc là ghi chép đông tây gì vậy", "Xấp lụa này là bị ăn rồi sao?", "Số người trội ra này là ai? Không phải chết rồi sao, chẳng nhẽ là từ trong mộ nhảy ra lĩnh tiền à?!"

Ví dụ như thế.

Tóm lại, bất kỳ người nào tận tâm với công việc thuộc Bỉ bộ đều sẽ "Cân đo đong đếm" như vậy cả, lời nói so với mấy câu kia có khi còn khoa trương hơn.

Mà Vương Vũ Bình kia lại rơi đúng vào tay Hứa Tắc, ngoại trừ chờ bị bắt đi xét xử, chỉ còn cách nhanh chóng đến Bỉ bộ tự thú, nịnh bợ vài câu, đóng góp vài đồng "Khổ cực phí" để tránh bị thẩm vấn hung hãn không lưu tình.

Vương Vũ Bình từ sớm đã chuẩn bị sẵn mấy lời hoa ngôn xảo ngữ cùng tiền "Khổ cực phí", đứng chờ Hứa Tắc ở dưới gốc cây hòe trên phố lớn Thuận Nghĩa Môn, tâm tình vô cùng thoải mái.

Hứa Tắc đã ở rể nhà họ Vương, cũng coi như một nửa là người nhà Vương gia, với chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, chẳng phải nên nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua hay sao?

Hứa Tắc từ Bỉ bộ đi ra, nhìn thấy hắn liền chấp tay chào, coi như là lễ nghi giữa "Người nhà" và "Đồng liêu", sau đó vẻ mặt lại trở về nguyên trạng, đưa sổ sách trong tay lên bắt đầu kiên nhẫn tra hỏi.

Chưa để nàng kịp nói hết, Vương Vũ Bình liền nhìn trái nhìn phải cười hì hì, đem "Khổ cực phí" giấu trong hộp đựng thức ăn, kín đáo đưa cho nàng.

Hứa Tắc cau mày hất tay: "Thập Cửu lang làm gì vậy?"

Vương Vũ Bình cho rằng Hứa Tắc đang làm bộ, liền kiên quyết kín đáo dúi vào tay nàng lần nữa, thấp giọng nói: "Đây là chút tâm ý, tỷ phu mau nhận lấy. Lúc tỷ phu cùng Thiên Anh tỷ tỷ thành thân, đệ cũng chưa mừng gì cho hai người, cho nên đây là..."

Kết quả những lời này nói chưa hết, Hứa Tắc liền hung hăng hất tay một cái, Vương Vũ Bình đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống rãnh nước cạnh gốc cây hòe.

Đáng ghét đáng ghét! Vương Vũ Bình tức tối oán thầm: "Chẳng qua là một tiểu quan ở Bỉ bộ thôi, có gì ghê gớm?!"

Bởi quá không kiên nhẫn, Vương Vũ Bình về nhà lập tức nói xấu Hứa Tắc với mẹ, vậy nên đêm đó khi Vương Phu Nam trở về, Thái thị mới chế giễu Hứa Tắc và phòng năm như vậy.

Cũng đêm đó, khi Thiên Anh hỏi Hứa Tắc vì sao Tam bá mẫu cứ nhằm vào nàng, Hứa Tắc nói "có va chạm với Thập Cửu lang", cũng là chút chuyện này.

Nhưng những chuyện này cũng coi như tạm gác lại đi, Thái thị vì sao lại đến trước mặt lão thái thái khóc lóc tố cáo phòng năm và Hứa Tắc?

Bà ta đang đau lòng khóc lóc, gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới, phút chốc đã đứng ở cửa sảnh đường, rề rà trình bày: "Theo như lão phu nhân phân phó, Hứa Tam lang trở về phải ngay lập tức thông báo lại." Sau đó lại lên giọng, nhanh chóng kết thúc: "Hứa Tam lang đã về rồi!"

Lão thái thái nói: "Cho gọi hắn tới đây."

"Vâng!" Gã sai vặt xoay người, chạy như điên đi tìm Hứa Tắc.

Hứa Tắc buộc con lừa lại, ôm một túi lớn đồ ăn sơn dã, đang định trở về tiểu viện nhà mình, lại thấy gã sai vặt chạy như bay đến.

Gã sai vặt phút chốc đến nơi, cố gắng khống chế hơi thở hổn hển vì chạy quá nhanh, nói từng từ một: "Lão phu nhân mời Tam lang qua sảnh đường!"

"Bây giờ sao?"

Gã sai vặt thêm dầu thêm mỡ: "Vâng! Bây giờ! Ngay lập tức!"

Hứa Tắc khẽ nheo mắt, đưa túi đồ ăn cho gã: "Ngươi giúp ta đưa cái này tới phòng năm, ta sẽ tự tới sảnh đường."

Gã sai vặt không nhận: "Lão phu nhân sai tiểu nhân đến mời Tam lang qua đó, tiểu nhân không dám đi làm việc khác!"

Hứa Tắc không thể làm gì khác, đành theo hắn đi tới sảnh đường.

Mà lúc này cửa phòng Thiên Anh cũng bị gõ, Thiên Anh mở cửa chỉ thấy phụ thân đứng ở bên ngoài, liền hỏi: "Cha, có chuyện gì vậy?"

Vương Quang Mẫn không nói câu nào, liền vào phòng nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đứng yên, nhìn Thiên Anh nói: "Túi tiền Hứa Tắc để lại trước khi đi đâu rồi?"

Nhìn một cái là biết lại thiếu tiền tiêu.

Tuy nói kiếm tiền biếu phụ thân là lẽ đương nhiên, nhưng Thiên Anh vẫn không nhịn được thầm lẩm bẩm vài câu: Lúc trước Hứa Tắc đưa tiền, cha còn kiêu ngạo coi thường, giờ lại đưa tay đòi lại, thân là gia chủ cha có thể ngay thẳng một chút được không?

Vương Quang Mẫn thấy Thiên Anh không đáp, liền chỉ tay vào mặt nàng trách móc: "Con trả lại nó rồi phải không? Có phải đã len lén đem tiền kia cho nó rồi không hả?"

Thiên Anh vẫn không nói lời nào, bởi đó là sự thật không sai.

Vương Quang Mẫn thấy trách móc không có hiệu quả, liền tự ý đi mở tủ.

Lúc lật tới hộp trang sức hồi môn của Thiên Anh, nàng không đánh đã khai: "Cha, chỗ đó không đụng vào được đâu, con cũng không dư dả gì!"

"Con cất giấu để dùng vào việc gì hả, cả ngày ngồi ở nhà thì tiêu gì đến tiền?"

Vương Quang Mẫn trợn to mắt, bừng bừng phấn khởi lục lọi đồ hồi môn của Thiên Anh, đúng lúc này mẫu thân của Thiên Anh là Vi thị lao vào: "Còn ở đó mà lục lọi gì nữa! Tam lang xảy ra chuyện rồi!"

Vi thị bình thường nhu nhu nhược nhược không mấy khi gấp gáp như vậy, cả Thiên Anh và Vương Quang Mẫn cùng quay đầu lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vi thị vốn đang sáng suốt, nghe hai người hỏi vậy, nhất thời lại ngẩn ra, nghĩ nghĩ một chút liền nói: "Không biết, đang ở sảnh đường..."

Thiên Anh không để ý đến tiền để dành, nhanh chân chạy ra ngoài.

Hứa Tắc lúc này đang đứng ở cửa sảnh đường, bị Thái thị phòng ba chỉ mặt vừa khóc vừa mắng, bên cạnh một lời can ngăn cũng không có, toàn bộ một lòng muốn xem náo nhiệt.

Lão thái thái trầm ổn ngồi bất động, bà căn bản cũng không hiểu sao các phòng lại biết tin tức, bất ngờ tụ tập ở sảnh đường xem náo nhiệt.

Công phu mắng chửi của Thái thị cũng chỉ tàm tạm, nhưng bản lĩnh bóp méo sự thật ngược lại lại rất giỏi: "Thập Cửu lang mới đảm nhiệm chức vụ Binh tào, khó tránh khỏi có chỗ sai sót, Tam lang ngươi thân là tỷ phu, không hỗ trợ thì thôi..." Bà ta nhíu mày, khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son cùng nước mắt: "Tại sao còn trình thư tố cáo gửi lên Ngự sử, vu cho Thập Cửu lang tội danh lợi dụng chức quyền biển thủ công quỹ? Chẳng lẽ vì đêm đó bị nói đùa mấy câu mà trả thù sao... Tam bá mẫu sai rồi, Tam bá mẫu sai rồi..."

Nói một hồi lại tỏ vẻ đáng thương: "Tam bá mẫu đêm đó không nên đùa giỡn như vậy... Ngươi đem Thập Cửu lang trả lại cho ta..." Càng nói càng khóc lóc thê thảm: "Mau đem Thập Cửu lang trả lại cho ta..."

Thái thị lúc này nếu không phải có người khác ngăn lại, sợ là không còn phân biệt già trẻ mà quỳ xuống trước mặt Hứa Tắc.

Cho dù không quỳ, bà ta vẫn gắt gao níu lấy tay áo Hứa Tắc, khóc lóc đau buồn như muốn chết tới nơi: "Trả lại Thập Cửu lang cho ta..."

Hứa Tắc có trăm miệng cũng không thể bào chữa, bị chụp cho cái mũ "Lục thân không nhận", "Có thù tất báo", nhưng những điều này cũng phải là điều khiến nàng chú ý.

Thực ra, Thập Cửu lang ở Chiết Xung phủ cũng không phải nhân vật nào nổi bật, hôm nay triều đình trên dưới cũng không còn thanh liêm như trước, đâu ai rảnh rỗi đi tố cáo một Binh tào nhỏ nhoi, chẳng nhẽ Ngự sử cũng là rảnh rỗi không có việc gì?

Trừ phi là có người muốn nhân dịp này quăng mẻ lưới lớn, chính vì vậy cố ý trước hết khai đao với một Binh tào.

Hứa Tắc hơi nhíu mày nghĩ ngợi, đang xuất thần bỗng có người ác ý đẩy nàng một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top