Chương 5: Suối nước nóng Ly Sơn
Dòng sông Bá nằm ở phía đông thành Trường An.
Có câu "Bá liễu phong tuyết", là ý nói tháng ba bên cầu sông Bá, bông liễu theo gió bay đầy trời như tuyết. Cây liễu, hay nói chính xác hơn là những cây liễu bên cầu sông Bá, không biết đã ở đây bao nhiêu lâu, thân cây cao lớn mạnh mẽ, sinh sôi một cách kỳ diệu bất chấp năm tháng. Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, khi những mầm cây thu mình tránh rét, những cành liễu phủ một màu nâu xám lắc lư trong ánh nắng chiều, người đi đường cũng dần thưa thớt.
Hứa Tắc cưỡi lừa qua cầu sông Bá, vừa đúng lúc đẹp nhất của buổi hoàng hôn.
Những người sống lâu trong vùng đều biết, chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của Ly Sơn. Hứa Tắc bất giác đi chậm lại, nheo mắt nhìn, cách đó không xa, có đứa bé đang ôm cành liễu trong ngực.
Đứa bé còn rất nhỏ, có lẽ còn chưa biết đi chưa biết nói, được người phụ nữ bẻ cho một cành liễu, nó đưa cho người đàn ông đang dắt lừa đứng đợi ở đối diện. Người đàn ông nhận cành liễu bèn xoa đầu đứa bé, rồi nói lời từ biệt với người phụ nữ kia, sau đó liền cưỡi lừa lên đường.
Vì là giao lộ, cầu sông Bá ngày ngày đều chứng kiến những cảnh nghênh đón tiễn đưa, "Chia ly bên cầu sông Bá, bẻ cành liễu tặng người đi xa" trở thành một việc không thể thiếu. Tiễn người đi xa, cũng mong họ trở về, nhưng có khi nào một đi không trở lại, cuộc đời này đâu phải không thấy chuyện đó bao giờ? Có chứ, thậm chí rất nhiều.
Người ta chỉ nghĩ, chia ly tại đây, tiễn người thân bạn bè đi xa, giống như đưa con thuyền cô độc vào giữa biển khơi mịt mờ sóng lớn, khó có thể trao đổi tin tức qua lại.
Cho nên, ngày biệt ly trở nên trịnh trọng, ngày đoàn tụ lại càng đáng giá vui mừng.
Nhưng nếu như không thể trở lại thì sao?
Không thể trở lại.
Hứa Tắc ngắm nhìn cảnh Ly Sơn hùng vĩ mỹ lệ, thở dài một hơi.
Vương Phu Nam chậm rãi đi đến bên cạnh, thấy nàng dường như tức cảnh sinh tình, liền nói: "Muội phu thấy xúc động ư?"
Hứa Tắc nén cảm xúc cười nhạt, quay lại nhìn Vương Phu Nam: "Cảnh chia ly, đoàn tụ, sao có thể không khiến người ta xúc động đây." Nàng ngưng lại một chút, lại hướng câu chuyện về Vương Phu Nam, "Thập Thất lang thường phải đi xa, chắc cũng trải qua cảnh biệt ly sum họp nhiều lần rồi nhỉ?"
Vương Phu Nam nghe nàng nói vậy, trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Lần đầu rời Trường An mới hơn mười tuổi, lòng tràn đầy hứng khởi được đi xa, người thân ai nấy đều lo lắng khiến người ta chợt thấy buồn cười, lúc đó đến cành liễu cũng không muốn cầm, cuối cùng vẫn bị mẫu thân khóc lóc sướt mướt, kiên quyết nhét vào trong ngực hắn.
Mười tám tuổi lần đầu xuất chinh, tiễn đến đây, sư phụ vô tình nói: "Đã xuất chinh thì phải biết rất có thể không trở về được nữa, nhưng cũng đừng có mà nhát chết làm kẻ đào binh, mau cút đi", lúc đó chỉ biết cười hì hì.
Sau đó, khi thực sự ở giữa chiến trường chém giết đao kiếm vô tình, mới nhận ra rằng "Ai, nếu sớm biết có thể không trở về được nữa thì đã nhận lấy cành liễu rồi."
Thế nhưng hắn lại nói với Vương Phu Nam: "Biệt ly nhiều lại khiến người ta chai sạn."
Thờ ơ, vô tình.
Hứa Tắc cười một tiếng, vung roi thúc lừa đi tiếp.
Hai người đến Chiêu Ứng thì đã khuya, bình thường các nhà giờ này đã ăn cơm tối xong xuôi, vậy mà hai người này ôm bụng rỗng đi một mạch tới chùa Thạch Ung trên ngọn núi phía đông Ly Sơn.
Trăm năm trước, từng có vị đế vương xây hành cung, thượng uyển trên núi Ly Sơn, thậm chí hàng năm vào tháng mười đều tới đây nghỉ dưỡng, đến năm sau mới trở về Trường An. Thời đó, đi cùng thánh giá còn có cả trăm vị quan lại, ăn ở làm việc đều ở trong thành Chiêu Ứng. Thành Chiêu Ứng xưa cũng từng phồn vinh tựa như Trường An vậy.
Nhưng rốt cuộc cũng thành mây thành khói, Chiêu Ứng dần trở nên ảm đạm, điện Ly Sơn cũng thành chốn hoang vu, chỉ còn cổ bách tuyết tùng ngạo nghễ giữa núi non, sừng sững đứng đón lữ khách mỗi ngày.
Nếu là một trăm năm trước, vào mùa thu đông, Ly Sơn nhất định được giới nghiêm cẩn mật, đâu đến lượt những kẻ như Hứa Tắc tới đây tắm suối nước nóng vào buổi tối thế này.
Có lẽ Hứa Tắc không chỉ từng đến đây tắm suối nước nóng, nàng còn từng sống ở đây một thời gian dài.
Lúc hai người đến cổng chùa Thạch Ung, Vương Phu Nam tưởng đã đến nơi nhưng Hứa Tắc không vào mà tiếp tục đi về phía trước. Nàng dừng lại ở một nhà dân cạnh chùa, ngôi nhà thấp nhỏ, đơn sơ, cánh cửa là những cành cây ghép lại, khoảng sân nhỏ có hàng thông xanh mướt bao quanh. Bỗng một con chó săn mừng rỡ đứng lên, sủa lên mấy tiếng "Gâu gâu".
Hứa Tắc đẩy cửa bước vào, bên trong có người ra đón. Người nọ thấy Hứa Tắc, vô cùng bất ngờ: "Tam lang! Sao Tam lang lại quay về đây?"
"Ngày mai được nghỉ, đệ về thăm nhà một chút." Nàng nói xong, nghiêng người nhìn Vương Phu Nam: "Vị này là Vương Đô Úy." Rồi lại quay về phía Vương Phu Nam giới thiệu: "Đây là gia huynh Hứa Sơn."
Hai người chào hỏi, buộc lừa ngựa lại, Hứa Sơn đưa hai người họ vào nhà, bảo thê tử đi chuẩn bị cơm nước.
Trong núi chỉ có cơm canh đạm bạc, có khách tới cũng chỉ thêm chút thịt thú rừng, nhưng đang lúc đói bụng, ăn vào lại thấy rất ngon miệng.
Hiểu biết của Vương Phu Nam về Hứa Tắc chỉ là "Không phải nhân sĩ Trường An, xuất thân bần hàn, là đệ tử của một thầy lang ở Bỉ bộ, làm trực quan ở Bỉ bộ, cưới Thiên Anh", ngoài ra thì hoàn toàn không rõ.
Giống như việc trước khi tới đây, hắn không hề biết Hứa Tắc còn có huynh trưởng, lại càng không biết nhà của Hứa Tắc nằm ở phía đông ngọn núi này.
Nhưng hiển nhiên vẫn có những điểm khả nghi, thí dụ như, vị huynh trưởng tướng mạo cục mịch, mặt mũi cũng không có nửa điểm giống với Hứa Tắc, căn bản không giống người một nhà.
Hứa Tắc không nói quá nhiều chuyện riêng trên bàn cơm, ăn xong liền đứng dậy, nói lâu chưa được tắm rửa rất khó chịu, chạy đi ngâm nước nóng trước.
Gần chùa Thạch Ung có một hồ nước nóng nhỏ, lại ở vị trí khuất, rất ít người biết nên vô cùng sạch sẽ. Hứa Tắc mang theo quần áo sạch đến hồ nước, chỉ để lại một ngọn đèn mờ dưới đất.
Nàng bước xuống hồ, ngồi dựa vào vách đá phía sau, cơ thể chìm trong làn nước nóng ấm. Hơi nước nóng không ngừng bốc lên, Hứa Tắc ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Bầu trời không trăng sao, chỉ có cây thường xanh cổ thụ đứng che khuất tầm mắt.
Bao ngày mệt mỏi, bận rộn, vào giờ khắc này mới được thư giãn, nàng xoa bóp các khớp xương đã cứng ngắc vì tê mỏi, chợt nghe tiếng chó sủa "Gâu gâu gâu" vang lên.
Hứa Tắc chìm người xuống, chỉ lộ đầu ở trên mặt nước.
Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần, là Vương Phu Nam. Đi cùng hắn là con chó săn nhà Hứa Tắc nuôi. Con chó săn này dường như cùng lớn lên với Hứa Tắc, vô cùng tình cảm, ăn ý. Hứa Tắc để nó đứng canh bên ngoài, nếu có ai đến thì sủa lên đánh động.
Con chó săn so với con lừa nhỏ của Hứa Tắc thì thông minh hơn gấp cả trăm lần, giống như có thể hiểu thấu tâm tư của chủ nhân vậy, nó đợi Vương Phu Nam đến cũng liền chạy theo, sau đó ngồi cạnh tảng đá kế bên Hứa Tắc.
Thời tiết lạnh giá, Vương Phu Nam chỉ mặc một thân trung y mỏng. Hắn một tay cầm đèn lồng, một tay cầm chiếc hộp, tư thái ung dung, thậm chí còn có vài phần phiêu dật. Hứa Tắc ở cách hắn một quãng xa, lại chỉ để lộ mỗi đầu, hơi nước bốc lên nghi ngút, nếu không nhìn kỹ cũng không rõ đang ở đâu.
Vương Phu Nam biết ý, đặt đèn lồng và chiếc hộp xuống, cũng không đi tới chỗ Hứa Tắc. Hứa Tắc nhích người lên một chút, ngẩng đầu chào hắn.
"Muội phu trốn trong góc làm gì, a huynh của muội phu đưa rượu cho ta, ta còn đang định mời muội phu cùng uống."
"Thập Thất lang uống trước đi, ta ngâm một lát đã."
Trong khung cảnh ảm đạm, chỉ nghe giọng nàng có phần uể oải, rầu rĩ, nhưng lại hết sức tự nhiên, cơ hồ không có gì đáng nghi.
Vương Phu Nam vẫn mặc nguyên trung y bước xuống nước. Hứa Tắc mơ hồ nhìn thấy một thân trung y trắng, khóe môi khẽ cong lên, cười nhạt.
Nếu nói Vương Phu Nam tới đây không phải có ý dò xét nàng, nàng không tin.
Mặc nguyên quần áo xuống nước, chẳng nhẽ lại sợ nàng chiếm tiện nghi nhìn được cơ thể hắn?
"Đó giờ cứ tưởng người trong quân phóng khoáng hơn bọn ta nhiều lắm, vậy mà Thập Thất lang lại thích mặc nguyên quần áo đi ngâm nước nóng sao?" Nàng chế giễu nhưng cũng vẫn chừa lại lối thoát cho hắn: "Người trong quân ngũ đa phần thân hình cao lớn, mà ta cơ thể lại gầy yếu, Thập Thất lang là sợ Hứa mỗ nhìn thấy lại tự ti?"
Vương Phu Nam nghe vậy trong lòng chợt thấy lộp bộp, hắn vạn lần không ngờ Hứa Tắc sẽ khiêu khích hắn như vậy. Nói Hứa Tắc là nam nhân, hắn cảm thấy có gì đó là lạ, không đúng; nhưng nếu nói Hứa Tắc là nữ giả nam trang, mà lại có thể thản nhiên đến mức này thì cũng khiến người ta không thể không phục.
"Không có." Vương Phu Nam bước ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, "Trời lạnh quá, xuống nước mới cởi quần áo sẽ đỡ lạnh hơn." Vương Phu Nam vừa nói vừa cởi trung y, rồi đặt bộ quần áo ướt lên bờ.
Sau khi thích ứng với làn nước ấm, Vương Phu nam đưa tay lên bờ mò lấy hộp gỗ, lấy cái khay và bình rượu ra, đặt trên mặt nước.
Hai người ngâm nước nóng một hồi, Hứa Tắc yên lặng hưởng thụ cảm giác thư thái, Vương Phu Nam cũng không quấy rầy nàng, bởi vì cách đó không xa có một con chó săn đang chằm chằm nhìn hắn một cách hung tợn.
Có cảm giác như, nếu hắn có bất kỳ lời nói hay hành động nào, nó sẽ lập tức nhào tới.
Qua một lúc lâu, Vương Phu Nam mới mạo hiểm mở lời: "Rượu nóng tốt lắm, ta đưa qua cho muội phu nhé?"
Hứa Tắc hé mắt, đang định từ chối, Vương Phu nam đã cầm khay rượu nhích người di chuyển tới. Chân mày khóe mắt nàng hiện rõ sự căng thẳng, con chó săn ngồi bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên.
Hứa Tắc gõ nhẹ lên phiến đá ý bảo chó săn đừng động, lại trầm ổn nhìn Vương Phu Nam đi từ bên kia về phía mình.
Cảm giác bức bí ập tới như dòng nước nóng ấm tuôn trào không ngừng không nghỉ.
Ánh mắt Vương Phu Nam dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tắc, thái dương nàng khẽ giật.
Ánh sáng mờ ảo, hơi nước dày đặc vẫn bốc lên nghi ngút ở giữa hai người, Vương Phu Nam đặt chiếc khay vào giữa, một tay rót rượu rồi đưa cho Hứa Tắc một ly.
Hứa Tắc đưa tay nhận lấy, cánh tay nhỏ nhắn so với cánh tay rắn chắc của Vương Phu Nam, quả là khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm.
Nàng ngửa đầu uống cạn, sau đó đặt ly rượu lên khay, nói tiếng cảm ơn.
Nhờ có ly rượu này, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt dường như trở nên hòa hoãn được vài phần. Vì đang ở rất gần, nên dù ánh sáng mơ hồ, cũng có thể nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương. Vương Phu Nam mặt rất thản nhiên, giống như thực sự chỉ muốn cùng muội phu uống rượu, còn Hứa Tắc lại là một bộ lãnh đạm như thường lệ, giống như không hề có hứng thú với việc này.
Hai người uống hết ly này tới ly khác, nói từ chuyện "tìm ra hồ nước nóng này như thế nào" đến "tửu lượng của Hứa Tắc ra sao", rồi từ chuyện "Hứa gia đã ở đây bao lâu" đến "Con chó săn ngồi cạnh Hứa Tắc tên là gì", toàn những câu chuyện không đầu không cuối.
"Vậy rốt cuộc con chó săn này tên là gì?"
"Hứa Tùng."
"Có cả họ sao?"
"Hứa gia không có con gái, phụ thân ta nuôi nó như muội muội của ta."
"Chó cái?" Vẻ mặt Vương Phu Nam như vạn vạn lần không ngờ tới.
"Ừ." Hàn huyên lâu như vậy, Hứa Tắc đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, bên khóe môi lại nở nụ cười như có như không: "Thập Thất lang sao lại kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ là bị con chó thấy hết rồi nên xấu hổ sao?"
"Không phải thế." Vương Phu Nam vội vàng phủ nhận, hắn đứng im trong nước đã một lúc lâu, vô thức nhích người một chút, ánh mắt bất giác nhìn vào trong con ngươi sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng của Hứa Tắc.
Ở vị trí này, cơ thể hai người khó tránh khỏi đụng vào nhau, chân Vương Phu Nam vô tình chạm vào bắp chân Hứa Tắc, ánh mắt vốn trầm tĩnh của nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Nhưng hiển nhiên, Vương Phu Nam không nhận ra giây phút thất thần ngắn ngủi ấy của nàng. Ánh mắt của hắn nhìn lên vết thương trên trán nàng, vết thương đã sắp lành, chỗ đóng vảy cũng không còn nhìn rõ lắm, một tầng mồ hôi mỏng mịn phủ trên gương mặt, không rõ là do hơi nước nóng xông lên, hay bởi vì quá căng thẳng.
Hứa Tắc nhạy bén thấy được vẻ thất thần và khí thế đang yếu dần của Vương Phu Nam.
Hắn đã đánh mất thế chủ động.
"Thập Thất lang."
Vương Phu Nam sực tỉnh, hiển nhiên không hiểu sao Hứa Tắc lại đột nhiên gọi mình như vậy.
"Huynh giẫm lên chân Hứa mỗ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top