Chương 3: Ám ngữ

Chu Đình Tá vốn định mở miệng, thấy hành động ra dấu của Vương Phu Nam, đành ngoan ngoãn lặng im.

Thiên Anh dường như cũng ý thức được việc mình vừa nói những điều không nên nói, hai tay xoa xoa, bày ra dáng vẻ đáng thương ý bảo Hứa Tắc đừng nên trách nàng.

Hứa Tắc lại thản nhiên trả lời nàng: "Cũng không phải ta sợ, chẳng qua thấy có chút mất mặt. Cơ thể ta như thế này, để người ta nghiệm thân chẳng há sẽ bị chê cười hay sao, ta quả thực rất ngại. Huống hồ thi chế khoa khó như vậy, ta không có bản lĩnh đó. So với việc ném đi thể diện mà chẳng được gì, thôi thì cứ chờ kết quả tuyển chọn vậy."

Thiên Anh nghe Hứa Tắc nói xong, cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Hứa Tắc so với đám đàn ông đúng là khó coi, vừa lùn vừa gầy, tóc muối tiêu, da thì trắng trẻo, rất hợp với câu "Nam sinh nữ tướng", có nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quặc.

Vừa nãy Thiên Anh nhất thời hồ đồ, thiếu chút nữa lỡ lời, vậy mà người này vẫn còn có thể thản nhiên đáp lại, người ngoài nghe có thể tin, người tinh ý hẳn sẽ thấy "giấu đầu hở đuôi".

Thiên Anh là một trong số ít người biết giới tính thật của Hứa Tắc, cảm thấy lời giải thích buồn cười của Hứa Tắc đúng là vẽ rắn thêm chân. Nàng nói: "Có thể mặt mũi dáng dấp so với bọn họ không được anh tuấn, nhưng chàng so với họ lại thông minh hơn, gầy một chút lùn một chút thì có sao?"

Hứa Tắc dùng đũa đâm một chiếc bánh rán: "Nàng ngây thơ quá, tất nhiên là cơ thể so với mặt mũi quan trọng hơn nhiều."

"Ai bảo thế?!" Thiên Anh tỏ vẻ không tin, "Ta thà ở với người mặt đẹp cơ thể bình thường, còn hơn ở cùng một chỗ với người sức khỏe tốt mà mặt mũi xấu xí."

"Tiếc là, tư tưởng triều đình lại ngược với nàng. Tuyển chọn tứ tài, Thân Ngôn Thư Phán, Thân là tuyển người cao lớn mạnh khỏe, Ngôn là tuyển người có tài ăn nói, Thư là nét chữ đẹp đẽ cứng cáp, Phán là cách quản lý sắp xếp công việc hơn người. Thế cho nên, vị trí quan trọng nhất chính là, thân hình khôi ngô hùng tráng." Hứa Tắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên."

"Aizz, thân hình cao lớn." Thiên Anh nhìn Hứa Tắc một cái, quả thực kém xa so với yêu cầu, liền an ủi: "Đừng nản chí, chàng vẫn đạt được ba tiêu chí sau mà, vậy mới nói tài năng mới là quan trọng nhất!"

"Có được hiền phụ tri kỷ như Thiên Anh, Hứa mỗ chết cũng không tiếc, nào cùng uống một ly."

"Uống cái đầu ngươi ấy!" Hiền phụ Thiên Anh giằng lấy ly rượu từ trong tay Hứa Tắc, "Trên đầu còn có vết thương đó, không muốn để lại sẹo thì kiềm chế chút cho ta."

Hứa Tắc liền ngậm miệng.

Xem ra hiền phụ cũng có lúc hung hãn, đành thôi vậy.

Nhưng hiền phụ dù sao cũng là hiền phụ, vừa hung dữ như vậy đã cau mày lo lắng: "Tối nay chỉ sợ không thể về nhà, ta lại quên không mang thuốc, phải làm sao đây?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Hứa Tắc thờ ơ nói.

"Không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó!"

"Có sẹo cũng tốt, nhìn sẽ hung dữ một chút!"

"Chàng lúc nào cũng vậy, cái gì cũng ngại ngần, hôm nay bị người ta nói như vậy cũng không thèm để ý, bực nhất là Tam bá mẫu cứ thích gây chuyện."

"Người ta cố ý gây chuyện thì cứ tùy tiện nghe là được rồi, nếu để bụng mới là trúng ý bọn họ, 'lễ' đó của họ ta không nhận là xong." Hứa Tắc ăn chút cháo quả hạnh rồi nói tiếp: "Huống chi hôm nay Tam bá mẫu không phải vô duyên vô cớ mà nhằm vào ta, Thập Cửu lang và ta gần đây có chút chuyện, cho nên cũng khó tránh khỏi..."

"Hóa ra bà ấy bất bình giùm con trai, Thập Cửu đệ và chàng thì có chuyện gì được? Hắn ở Nam nha còn chàng ở Bỉ bộ, bắc tám cái sào tre cũng không tới a."

"Vậy mới nói, kể ra thì dài dòng lắm, lúc khác ta kể nàng nghe." Hứa Tắc ăn nốt miếng cháo quả hạnh, nhận lấy khăn tay Thiên Anh đưa để lau miệng, thuận tay lại sờ lên vết thương trên đầu.

"Đau không?"

"Một chút."

"Không biết trong tiệm có thuốc trị thương không để ta đi mượn, lúc này tiệm thuốc cũng đóng cửa hết rồi."

Thiên Anh nhìn bốn phía đang định kêu tiểu nhị tới, bên kia bình phong Vương Phu Nam vẫn im lặng nhưng chợt đưa tay lấy ra một hộp thuốc nhỏ bằng đồng từ trong ngực.

Chu Đình Tá cười cười nhìn, liền quay đầu vẫy tay gọi tiểu nhị tới.

Nhưng bên kia lại có tiếng Thiên Anh lẩm bẩm: "Ta nghĩ ở đây cũng không có thuốc trị thương đâu. Ơ này, vẫn còn hai cái bánh kìa, chàng mau ăn đi, đừng có lãng phí."

Hứa Tắc lại cúi đầu ăn tiếp. Thiên Anh nói: "Nói đến thuốc trị thương lại nhớ, hồi bé Thập Thất lang đưa ta đi chơi bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt, còn bị bể đầu chảy máu. Sau đó được đưa về nhà, lão thái thái một bên đưa thuốc trị thương cho Thập Thất lang, một bên mắng mỏ dạy dỗ ta lâu thật là lâu! Sau đó bỏ ta lại chỗ mẹ ta, chỗ đó thì có thuốc gì tốt chứ? Thế nên ta thì bị sẹo còn Thập Thất lang thì không còn một vết gì cả." Nàng vừa nói vừa vén tóc: "Đây này."

Một vết sẹo không nhỏ không lớn ở trên trán, nếu không phải có tóc che đi, quả thật nhìn sẽ rất xấu.

"Cho nên, từ đó về sau, ta không thèm nói chuyện với Thập Thất lang nữa."

"Đến mức đó sao?"

"Chàng còn không hiểu ư? Là ghen tị đó." Thiên Anh nói, "Ghen tị hắn đầu thai đúng lúc đúng chỗ, mà ta vốn tính nhỏ mọn, lại càng ghét hắn, ta nghĩ tới lúc chết cũng không thèm qua lại với hắn luôn ấy chứ."

"Lúc đó hắn có xin lỗi nàng không?"

"Hắn ranh mãnh lại kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhận lỗi với ta được." Thiên Anh tức tối, "Không nói tới hắn nữa, đang yên đang lành, nhắc tới lại khiến người ta bực bội!"

"Đúng là bực bội thật, để lần sau có cơ hội ta sẽ đánh hắn thay nàng, đừng tức giận."

Thiên Anh mặc dù không tin lắm, nhưng vẫn hoang tưởng: "Được! Chàng tốt nhất đem đánh hắn rụng hết răng không đứng lên nổi nữa thì thôi, để cho hắn phải van xin chàng 'Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta sai rồi, để ta đi nhận lỗi với Thiên Anh, đừng đánh ta, mau dừng tay', còn phải để lại sẹo trên đầu hắn nữa!"

Hứa Tắc vẫn một mực bình tĩnh, lúc này nghe Thiên Anh si tâm mộng tưởng, lại nghĩ lại lúc trước gặp Vương Phu Nam ở cổng thành, không khỏi so sánh hình ảnh trong tưởng tượng của Thiên Anh "mặt dày khổ sở liều mạng xin tha thứ" với hình ảnh Vương Phu Nam mà nàng thấy "Ôn nhu mà lạnh lùng, tiêu sái lại đẹp trai", nghĩ tới đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bên kia hai người toan tính vui vẻ, bên này Chu Đình Tá cười đến sắp ngã khỏi bàn, chỉ có một người mặt không biến sắc, vẫn ngồi ngay ngắn, chính là Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam vốn định đưa hộp thuốc trị thương lại nhét lại vào trong áo.

Chu Đình Tá thấy vậy, đang định cười tiếp, nhưng Vương Phu Nam lại gõ nhẹ mặt bàn, dùng thủ ngữ ra dấu với hắn: "Lấy thuốc của huynh ra."

Hai người đều vào quân ngũ từ nhỏ, cùng có thói quen mang thuốc theo người, cũng đều luyện tập thủ ngữ trong quân đội. Chu Đình Tá nghiêm túc nhìn động tác tay của Vương Phu Nam, xác nhận mình không hiểu sai, cuối cùng than thở một tiếng, lấy hộp thuốc mang theo trên người đặt lên bàn.

Kết quả Vương Phu Nam lại chỉ chỉ về phía tiểu nhị đứng cách đó không xa, Chu Đình Tá không thể làm gì khác hơn là cầm chiếc hộp đi về phía tiểu nhị, nói mấy câu rồi giao lại cho hắn, sau đó quay về hướng Vương Phu Nam, chỉ thấy Vương Phu Nam nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng dậy đi theo hướng khác tránh chỗ phu phụ Hứa Tắc.

Chu Đình Tá vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi, "Uẩn Bắc, Uẩn Bắc".

Hai người đều có chút hơi men trong người, không gian tĩnh mịch, ngẩng đầu là trăng sáng vằng vặc, chợt có mấy tiếng chó sủa vang lên như có như không.

Chu Đình Tá cúi đầu nhặt hai hòn đá nhỏ, ném một hòn cho Vương Phu Nam, chỉ về phía chuồng chó của một ngôi nhà cách đó mấy trượng trên con phố đối diện, nói: "Lâu không luyện tập, so tài chút đi."

Vương Phu Nam uể oải nhận lấy, vừa ngẩng lên đã thấy Chu Đình Tá nghiêng người nhắm phía mục tiêu, chỉ nghe 1 tiếng "Cạch" khe khẽ, hòn đá đã bay qua mình con chó rơi vào trong chuồng. Chu Đình Tá hài lòng vỗ vỗ tay: "Quá dễ! Nhắm mắt cũng ném trúng."

Vương Phu Nam cân nhắc hòn đá trong tay, liếc về phía chuồng chó, nhắm mắt ném về hướng đó. Không nghe tiếng hòn đá rơi xuống đất, nhưng đột nhiên, "Gâu gâu gâu", tiếng sủa có vẻ tức giận, chắc hẳn là bị ném trúng! Con chó xui xẻo đang ngủ còn bị chọc, sủa liên hồi, ngay sau đó, một tràng mắng chửi từ trong nhà vang tới: "Đồ súc sinh! Có bản lĩnh chờ ông đây tới bắt ngươi! Ông mà bắt được ông đưa ngươi lên quan phủ!"

Chu Đình Tá kéo Vương Phu Nam chạy, nhưng một con chó sủa làm những con khác cũng sủa theo, tiếng sủa ông ổng từ khắp nơi không hẹn mà cùng vang lên, cả phường đang yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt. Chủ nhà trọ và mấy gã sai vặt ùa ra đường, nháo nhác nhìn quanh, tưởng rằng nhà nào có hỏa hoạn hay trộm cướp.

Hứa Tắc và Thiên Anh đi tới cửa cũng vừa lúc tiếng chó sủa dần ngưng, đang muốn ra ngoài xem thế nào, thấy mọi người đang quay vào, miệng lầm bầm oán trách: "Sủa cái gì không biết, chẳng thấy cái quái gì cả"

Thiên Anh kéo Hứa Tắc về nhà, gần đến cổng chợt thấy hai nam nhân cao lớn đứng trước cửa vừa thở hổn hển vừa cười đùa.

Thiên Anh tinh mắt, nhanh chóng nhận ra một người trong đó là Vương Phu Nam, nàng liền xị mặt, không buồn chào hỏi, chỉ quay ra nói với Hứa Tắc: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi lấy thuốc rồi ra ngay", sau đó quay người đi nhanh vào nhà.

Hứa Tắc ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, Chu Đình Tá nhìn về phía nàng, sau đó lại quay đi, dùng thủ ngữ nói chuyện với Vương Phu Nam –

"Sao hắn lại quay về nhà lấy thuốc trị thương?"

"Tiểu nhị không đưa hộp thuốc của ta cho bọn họ?"

"Chẳng nhẽ tên tiểu nhị đó nuốt luôn rồi?!"

"Đều là huynh hại ta, mất toi hộp thuốc."

Vương Phu Nam nhìn Chu Đình Tá, lại lén liếc thấy Hứa Tắc vẫn nhìn về phía này, mái tóc hoa râm dưới ánh sáng bàng bạc chợt trở nên mông lung, dễ chịu.

Hơn nữa, nàng nhìn về phía này một chút lại mỉm cười một cái.

Nhìn hiểu sao?

Vương Phu Nam không rõ.

Ám hiệu trong quân doanh người ngoài khó mà hiểu được, nhưng nụ cười của Hứa Tắc kia dường như là nàng hiểu rõ vậy, quả thực khiến người ta phải thấy băn khoăn.

Hứa Tắc dời tầm mắt về hướng cửa. Chu Đình Tá cũng thấy không còn gì thú vị, vỗ vai Vương Phu Nam nói: "Hôm nay vẫn chưa đã, hẹn ngày khác đến giáo trường tỉ thí một phen. Cáo từ."

"Đường đêm, đi thong thả." Vương Phu Nam đưa mắt nhìn đồng liêu đi xa, rồi quay lại nhìn Hứa Tắc, chậm rãi bước tới: "Muội phu không trở về phủ sao?"

Hứa Tắc nghe tiếng quay người lại, ngẩng đầu lên trả lời: "Có chút việc, định ở lại bên ngoài."

Chính trực, thẳng thắn, má lúm đồng tiền lại ẩn giấu tâm cơ.

Vương Phu Nam thấy nàng nói vậy cũng không ngại nói thẳng: "Ngũ thúc giận chuyện hôm nay ở gia yến nên không cho muội phu trở về sao?"

Hứa Tắc chỉ cười không nói.

Ánh mắt Vương Phu Nam nhìn lên vết thương trên trán nàng, đúng lúc này Thiên Anh từ bên trong khẩn cấp lao tới. Thiên Anh nhìn Vương Phu Nam đứng cạnh Hứa Tắc, lại còn gần như vậy, trong nháy mặt xị mặt xuống, đem hộp thuốc cùng công phục sạch đưa cho Hứa Tắc: "Ta không tiễn, chàng mau trở về nhà trọ nghỉ ngơi, nhớ bôi thuốc đó."

Hứa Tắc khẽ đáp lại một tiếng, đang định xoay người rời đi, lại bị Vương Phu Nam gọi lại: "Bị thương ở mặt để lại sẹo không tốt đâu, dùng thuốc nên cẩn thận một chút."

Thiên Anh đã rất nhiều năm không có nói chuyện cùng Vương Phu Nam, nghe thấy hắn nói mấy lời này đột nhiên muốn phá lệ, vì vậy quay đầu trừng mắt nhìn Vương Phu Nam, giọng nói có chút hung dữ: "Thập Thất lang nói vậy là ý bảo thuốc của ta không tốt? Thuốc của ta tốt hay không, có để lại sẹo hay không thì liên quan gì tới Thập Thất lang? Mười mấy năm trước không quản, cớ gì bây giờ lại muốn xen vào. Đa tạ huynh có ý nhắc nhở, nhưng để lại sẹo thì đành chịu thôi, ai bảo chúng ta vừa nghèo vừa khó kia chứ."

Thiên Anh như một con nhím đang xù lông, cực kỳ giận dữ.

Hứa Tắc nhận thấy tình huống căng thẳng, chạm một cái có thể bùng nổ, liền cầm tay Thiên Anh, quay đầu về phía Vương Phu Nam lãnh đạm nói: "Thiên Anh là phu nhân của Hứa mỗ, tất sẽ tự biết lo lắng cho phu quân, sẽ không tùy ý lấy thuốc trị thương không tốt. Vương Đô Úy lo lắng thừa rồi, Hứa mỗ đi trước, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top