Chương 22 : Hựu nhất thôn...

*Trích từ hai câu thơ "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ / Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn", ý nói những tình huống mắt thấy đã không còn đường tiến, đột nhiên có chuyển biến, hy vọng.

*Từ chương này, hội thoại của Vương Hứa khi chỉ có hai người mình sẽ dịch Vương xưng ta gọi nàng, còn Hứa thì giữ nguyên. Nguyên tác của tác giả đã bắt đầu gọi Hứa là nàng thay vì các danh từ chỉ người nam khác, Vương cũng thể hiện rõ thái độ chân thành muốn tiến gần hơn với Hứa nên mình mạn phép thay đổi xưng hô.

---------------------------------------------

Nghe đến ba chữ 'Vương Đô Úy', trong giây lát Hứa Tắc như đông cứng lại, nhưng nghe tiếp hai chữ 'không dạy' liền cảm thấy bình ổn trở lại. Trong lòng nàng vốn thấp thỏm không yên, giờ đã bình tĩnh, hỏi ngược lại Lý lệnh sử : "Hắn có nói vì sao không dạy không?".

"Ta nào có biết tại sao! Mà hắn không phải là anh vợ của ngươi sao, sao lại ra nông nỗi này?" Lý lệnh sử cau mày lo lắng, hắn chỉ muốn mọi việc xong xuôi thuận lợi, có gì mâu thuẫn về nhà giải quyết không được sao? Thế này khó cho hắn rồi... Thật là khiến người ta đau đầu a.

Hứa Tắc vốn không muốn gặp Vương Phu Nam, nhưng nếu vì chuyện công, gặp mặt cũng không sá gì. Nàng nói với Lý lệnh sử: "Trước khi biết được lý do tại sao hắn không dạy, ta sẽ không đi, chi bằng Lý lệnh sử đưa mọi người đi trước, ta sẽ đến sau."

Lý lệnh sử gật gật đầu đồng ý, lui về phía sau một bước, nói với đám quan văn: "Mời mọi người đi theo hỏa trường đi về bên kia."

Mọi người rối rít đi theo hỏa trường, chỉ còn Hứa Tắc ở lại. Thấy đám người khuất dần trong tầm mắt, Hứa Tắc nghiêng đầu ngắm nhìn nắng ban mai yếu ớt đằng đông, thành Trường An lạnh nóng thật thất thường.

Nàng ngồi trên sân hồi lâu, gió thổi lồng lộng làm đầu óc nàng như suy nghĩ rõ ràng hơn. Làm huyện lệnh huyện Phu Hãn thuộc Hà châu, tại sao lại đẩy nàng tới chỗ đó? Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần đi nhậm chức vùng biên cương, nhưng tin đi Hà châu vẫn làm nàng bất ngờ, cũng không nói rõ được ưu phiền vì chuyện gì.

Hà châu thuộc Lũng Hữu [1], có trọng trấn sông Hoàng [2], là cứ điểm giao thông quân sự, cũng là con đường thông thương buôn bán, có thể nói là mười phần béo bở, nếu không phải mấy năm nay chiến sự dồn dập thì đã không trở thành nơi "Người người đều không muốn tới".

[1] Lũng Hữu: một trong mười dòng chảy

[2] Sông Hoàng: gồm Hoàng Hà và Hoàng Thủy

Miền biên thùy cũng là nơi thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm bị xâm chiếm, quân giặc nói tới là tới, trăm họ lo lắng bất an, quân đội vất vả đối phó, không thể nhàn nhã được như quan văn chỉ ngồi một chỗ.

Cha nàng năm đó tây chinh, đã đoạt lại mảnh đất này từ Tây Nhung, đáng tiếc vẫn không giữ được, lại để rơi vào tay kẻ khác.

Hôm nay sông Hoàng tuy đã thu hồi lại được, nhưng chẳng qua chỉ là miếng thịt ngậm trong miêng, chỉ có thể cắn răng giữ thật chặt, sợ rằng người ta tùy ý kéo một cái là mất.

Hứa Tắc không sợ đi tới nơi đó, nhưng nếu quả thật phải tới Hà châu, nhất định không thể mang Thiên Anh đi cùng, bởi quá nguy hiểm.

Đột nhiên lại nghe ầm một tiếng, Hứa Tắc quay đầu nhìn về phía công phóng, thấy cửa sổ mở liền nheo mắt nhìn, mơ hồ thấy như ai đó đang đứng nói chuyện cùng người gác cửa.

Hứa Tắc còn đang đánh giá, người nọ dường như quay đầu lại nhìn về phía nàng một cái. Hứa Tắc liền quay đi, định đi vòng qua phía tây một vòng mới trở về. Nàng ung dung chậm rãi ra ngoài uống hai ly trà nóng mới đủng đỉnh đi tới công phòng.

Hôm nay chủ yếu là học chút tự về thông thường, đám quan văn bàn luận sôi nổi, Vương Phu Nam thấy vậy cũng không quản, tự mình cầm sách đi đến bên cửa sổ, ánh mắt len lén nhìn ra bên ngoài.

Hắn nhìn thấy Hứa Tắc đứng dậy đi mất, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy nàng trở lại. Nàng không muốn thi qua khảo hạch của Nam nha ư, hay là nghĩ ra cách gì khác rồi ?

Vương Phu Nam còn đang thất thần, chợt một bóng người lững thững dọc theo hành lang phía tây đi đến bên cửa sổ.

Hắn sửng sốt một chút, Hứa Tắc thản nhiên, chăm chú nhìn bộ dáng trả vờ đọc sách của hắn: "Sách đẹp không?"

Vương Phu Nam hoàn toàn bất ngờ, mấy ngày trước Hứa Tắc thấy hắn đều như thấy yêu quái mà chạy trốn, hôm nay không những không chạy trốn, còn dám trắng trợn tới trước mặt hắn mà khiêu khích.

Hứa Tắc thấy rõ tia bất ngờ trong mắt hắn, mâu quang càng trở nên sáng ngời linh hoạt, cho dù mái tóc đã điểm hoa râm, nhưng khuôn mặt tràn đầy thần thái, ý chí của tuổi trẻ. Vương Phu nam ngồi dưới đất, bị nàng từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy khí thế đè ép liền đứng lên kéo rèm, sải bước ra cửa, tựa hồ muốn ra ngoài đuổi nàng đi.

Nàng lại bất ngờ vén rèm, nhảy phốc qua cửa sổ đi vào trong phòng. Nàng hoàn toàn không giống với phong thái bình thường vốn có, Vương Phu Nam cũng không có cách nào đối phó với nàng.

"Ai nha, Hứa quân rốt cuộc tới rồi! Làm sao lại nhảy qua cửa sổ vào thế?" Một quan văn nhanh mắt để ý thấy nàng, lời vừa dứt, Vương Phu Nam lại sải bước tới trước mặt Hứa Tắc, thân hình cao lớn, khí thế bức người, không nói hai lời liền nắm lấy vai Hứa Tắc, ném nàng ra ngoài cửa sổ.

Quan văn sững người, chính mắt hắn vừa trông thấy vị Đô Úy cao lớn trước mặt, túm vai ném Hứa quân ra ngoài như ném một con gà con. Thật đáng thương a!

Hắn rối rít che mắt, thật quá tàn bạo, từ nay về sau biết phải sống sao đây?

Hứa Tắc lại đứng bên ngoài cửa sổ, mặt đối mặt với Vương Phu Nam, Vương Phu Nam duỗi tay một cái, cả sải tay dài chắn hết mọi lối đi, hắn cúi nhìn nàng chăm chú: "Đến gặp Lại bộ nói ngươi không muốn đi Hà Châu, bảo bọn họ đổi chỗ."

"Tại sao?" Hứa Tắc tạm bỏ ý định muốn vào phòng bằng được, nhưng vẫn ngang ngạnh bướng bỉnh chất vấn hắn.

"Cái vị trí huyện lệnh ở Phu Hãn kia đã bao lâu không có ai ngồi? Ngươi muốn tới đó chịu khổ cực đổ máu?"

"Cho nên ta mới phụng mệnh nào đó tới tập tự vệ phòng thân đây." Ai đó vẫn ngang bướng cãi lý.

"Nói năng bậy bạ." Họ Vương thô bạo ngắt lời.

"Là mắng Lại bộ hay mắng ta?"

Soạt một cái, rèm cửa lại buông xuống, ngăn cách Hứa Tắc ở bên ngoài. Nàng lại thản nhiên nâng rèm lên, nghiêng đầu chăm chú nhìn Vương Phu Nam: "Ta sẽ không đi đâu hết."

Đám quan văn lại ồn ào bàn luận: "Bọn họ vừa nói gì vậy?", "Tăng quân đứng gần, có nghe được gì không?", "Hình như có xảy ra va chạm,", "Hứa quân thật là xui xẻo a", "Chắc là mâu thuẫn chuyện nhà... bọn họ chẳng phải là thê huynh và muội phu sao", "Ồ ồ thì ra là như vậy, nhưng mà Vương Đô Úy ỷ mình có chút quyền hành khi dễ Hứa quân như vậy cũng hơi quá đáng".

Vương Phu nam dứt khoát khóa cửa sổ lại, đi đến trước mặt quan văn, bên trong phòng ngay lập tức trở nên im phăng phắc.

Dù sao Hứa Tắc kia cũng gặp kết cục bi thảm, không ai muốn chọc giận Vương Phu Nam hay giẫm lên vết xe đổ cả.

Mà Hứa Tắc lại dựa vào bên ngoài cửa sổ, ngồi xuống đất, nhìn mặt trời rồi lại hướng mắt đi nơi khác. Nàng nghe tiếng Vương Phu Nam giảng bài bên trong, cúi đầu xuống đưa tay vào trong ngực lấy ra chiếc vòng cổ.

Cái này thật sự là của phụ thân sao? Ngay cả sợi dây cũng giống hệt cái của mình.

Nàng không nhớ rõ cha, không nhớ rõ hình dáng của người.

Khi nàng vừa ra đời, cha đã mất tích trên chiến trường Tây chinh. Có người nói cha đã chết dưới móng sắt của quân Tây Nhung, cũng có người nói, lúc thu dọn chiến trường không tìm thấy thi thể, có thể đã trốn chạy hoặc bị bắt làm tù binh.

Tóm lại, không tìm thấy người.

Nhưng nàng biết tất cả đều không phải sự thật.

Vệ Chinh là người sống chết vì giang sơn, là người sẵn sàng liều mạng cho dù chỉ còn lại một mình, cũng phải giành lại lãnh thổ đã mất. Ông sẽ không bỏ trốn, càng không cam chịu làm tù binh. Nàng biết, dù là không tìm được thi thể, nhưng ông biến mất như vậy, có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Mẹ nàng cũng chính vì biết rõ điều này, mới chịu buông bỏ mọi hy vọng.

Đối với quốc gia, lòng trung của ông có nhật nguyệt chứng giám. Nhưng đối với gia đình, ông rõ ràng không phải một người chồng, người cha tốt.

Tính tình ông có đôi chút cổ quái, nếu quả thực có đem chiến mã của mình cùng sợi dây đeo cổ cho một đứa trẻ lạ, tiện thể định hôn cho con gái vừa sinh, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Thế nhưng, khi Vương Phu Nam đem toàn bộ chuyện nói cho nàng biết, nàng thực sự giật mình, tới mấy ngày sau vẫn nơm nớp lo sợ, thậm chí không muốn đối mặt với hắn.

Nàng không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy, lại có người hỏi chuyện sống chết của cha nàng, càng không nghĩ tới cha lại có liên quan tới một tiểu bối kém tới ba mươi tuổi như vậy.

Đêm đó, Vương Phu Nam xử sự rất khác lạ, nàng không có cớ nào để thờ ơ trước sự cố chấp thể hiện rõ qua từng cử chỉ lời nói của hắn, vả lại, nàng cũng hiểu rõ, sự cố chấp đó, rất có thể quan hệ mật thiết với Vệ Chinh.

Con đường hắn lựa chọn ngày hôm nay, con người của hắn hiện tại... Đều có thể chịu ảnh hưởng của Vệ Chinh.

Trong mắt hắn, cha là người như thế nào?

Hứa Tắc đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ Vương Phu Nam, trong cuộc đời ngắn ngủi của cha, hắn được cùng cha thân thiết, cùng cha trò chuyện, những điều mà nàng hoàn toàn không có cơ hội làm.

Trời càng lúc càng trở nên ảm đạm, Hứa Tắc loanh quanh mất một ngày, cũng không có vào công phòng.

Mấy vị quan văn trải qua một ngày khốn khổ, rối rít rời khỏi giáo trường trong tiếng trống ở Thừa Thiên môn.

Hứa Tắc lúc này mới đi tới phía ngoài công phòng.

Bên trong mở đen, nhưng Vương Phu Nam vẫn chậm chạp chưa bước ra. Hứa Tắc cau mày, chợt nghe hương rượu cùng thức ăn đưa tới. Nàng xoa xoa cái bụng đói meo, định kiên nhẫn chờ Vương Phu Nam ăn xong, nhưng cánh cửa lại đột ngột mở ra.

Hứa Tắc ngẩng đầu, không một bóng người, nhưng hương rượu và thức ăn lại tỏa ra rõ rệt hơn.

Nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu, cửa sổ phía tây chợt có một cái đầu ló ra. Vương Phu Nam dù bận bịu vẫn nhìn nàng một cái: "Thơm không?"

Giọng điệu giống y lúc trước nàng hỏi hắn "Sách đẹp không" vậy, đơn giản là hắn muốn trả thù nàng.

Quá đáng hơn nữa, thấy nàng không phản ứng, Vương Phu Nam liền đem cả bàn rượu thịt đến trước mái hiên, ngay trước mặt nàng mà ngồi ăn.

Vương Phu Nam không nhanh không chậm uống một ly rượu, tay chân đã dần ấm lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, nàng bình thản hỏi: "Đô Úy có định thay đổi chủ ý hay không?"

"Ta nhớ là ta nói rồi mà." Vương Phu Nam lại uống một ly rượu, "Nàng đi nói với Lại Bộ ngươi không muốn tới Hà Châu, chuyện khảo hạch ta sẽ không làm khó ngươi nữa."

"Vương Đô Úy có mục đích gì, không muốn cho ta tới Hà châu?"

"Nghĩ vậy cũng không sai."

"Tại sao?"

"Từ góc nhìn đại cục, Hà Châu cũng không thiếu quan văn, nàng đến đó cũng chẳng có tác dụng gì, ta có thể khẳng định, nếu nàng không đi, Lại bộ cũng không an bài ai khác." Hắn nghiêm túc nói, "Mà từ góc nhìn của ta ---- ta không thể nào để hôn thê của mình đi chịu chết được."

Hứa Tắc chưa kịp phản bác, hắn lại nói: "Truy Thanh đã sai sứ giả dâng sớ, nàng hiểu ý ta không?"

Hứa Tắc cau mày, nhưng sau đó lại bừng tỉnh.

Truy Thanh đã dâng cho triều đình ba châu, có vài vị trí trống ắt hẳn triều đình sẽ an bài người mình qua đó, nhưng trong triều đa số đều sợ Truy Thanh lật lọng sẽ xảy ra chuyện, không ai chịu tới nhậm chức, nếu nàng chủ động xin đi thì sao?

Mặc dù nàng đỗ thứ tư, nhìn qua thì giống như không có quyền lựa chọn, nhưng chuyện Truy Thanh lần này, quả là một cơ hội tốt, đủ để nàng một bước lên cao.

"Xem ra nàng đã đổi ý rồi." Vương Phu Nam nhìn vẻ mặt nàng, liền cầm một ly rượu đứng lên. Hắn nói: "Ta cũng đổi ý rồi. Ba châu của Truy Thanh tuy so với Hà Châu thì an toàn hơn một chút, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn phải học chút công phu tự vệ."

Hứa Tắc ngước mắt nhìn hắn, hắn đưa ly rượu tới trước mặt nàng, hai khóe môi công lên, lúm đồng tiền nhìn cũng thật đáng ghét: "Ban ngày bỏ rơi, đến tối đền bù thì sao? Ta hôm nay trực đêm nhưng rất là rảnh rỗi a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top