Chương 21: Nghe tiếng hạc kêu...
*Điển tích Trung Quốc, tiếng hạc kêu ý nói nỗi mong nhớ da diết khôn nguôi.
Chưa hết tháng giêng, thành Trường An chợt có hai ngày nóng nực, hiện tượng dị thường như thế thường là điềm chẳng lành...
Vậy mới nói, một đoàn thượng thư tỉnh hỏng từ trên xuống dười cũng chẳng có gì lạ, chỉ trách tại ông trời tạo nghiệt mà thôi. Lễ bộ thị lang thở dài bước vào phòng công vụ, trừng mắt nhìn vị quan lệnh sử lười biếng: "Làm cái gì vậy hả? Nhìn cái gì mà nhìn! Mau đi làm việc, mau niêm phong những thứ này lại! Ai da... Luyện Ngự sử!"
Hắn lập tức đổi sắc mặt, cúi mình thật thấp trước mặt Luyện Hội, hắn híp mắt cười nói: "Luyện Ngự sử đích thân tới canh chừng sao?"
"Không nên sao?" Luyện Hội hoàn toàn không để cho hắn chút mặt mũi nào, "Chẳng nhẽ chờ tới lúc bệnh lề mề của lễ bộ biến thành tính nhanh nhẹn sao?"
"Luyện Ngự sử thẳng thắn như vậy thật là làm người khác tổn thương mà! Lễ bộ trên dưới toàn người già cả ốm yếu, cũng sắp thành cái bệnh sở luôn rồi! Mấy người mới đến thì chưa làm được việc gì, chúng tôi biết phải làm sao đây!"
Luyện Hội không thèm để ý tới hắn nữa, quay qua nhìn Trương lệnh sử chằm chằm, lại nhìn tập bài thi đã được niêm phong cẩn thận, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không ngoài suy đoán của hắn, chế khoa coi như kết thúc ở đây, mà bài thi trực gián khoa cũng sẽ không bị lật lại nữa.
Hôm đó, khi cùng tể phụ bàn bạc, chọn ra những bài thi xuất sắc, Triệu tướng công có hỏi tới Hứa Tắc, Luyện Hội có đưa lên một bài thi khác của Hứa Tắc và nói: "Hạ quan cho rằng Hứa Tắc chỉ rành chuyên môn, hiện tại không phù hợp giao cho những trọng trách nặng nề. Hắn cũng không thích hợp lưu lại kinh thành, nếu tướng công muốn giữ lại hắn, chi bằng điều hắn tới một huyện ấp xa xa làm Huyện lệnh, coi như là kế hoãn binh."
Triệu tướng công hỏi về bài thi còn lại, Luyện Hội lại nói: "Bài thi trực gián khoa của Hứa Tắc nhắm thẳng vào bè lũ hoạn quan, nhất định không thể lưu lại."
Triệu tướng công ý vị thâm trường, liếc nhìn Luyện Hội, tựa như có thể nhìn thấu hắn, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phơi bày suy nghĩ của hắn, ngược lại còn thuận theo ý hắn mà nói: "Hắn có thể đi đâu? Nếu yêm đảng [1] nhìn thấy bài thi kia của hắn, hắn còn đường sống sao? Đúng là tiểu tử ngu xuẩn, bảo Lễ bộ niêm phong lại đi, đừng cho kẻ khác nhìn thấy."
[1] yêm đảng: phe hoạn quan
Sau đó, trừ quan khảo sách không ai nhìn thấy bài thi trực gián khoa của Hứa Tắc nữa.
Bài thi kinh bang quốc khoa của Hứa Tắc cũng đỗ hạng tư. Tuy chỉ là hạng tư nhưng cũng không hề kém cỏi, bởi mấy năm nay vị trí nhất nhì đều bỏ trống, không ai đạt được, vậy nên hạng ba chính là hạng nhất mà hạng tư chính là vị trí thứ hai rồi [2]. Chưa kể, người được đăng tên bảng vàng cũng chỉ mười lăm người, có thể nói là trăm dặm chọn một.
[2] Thời Đường cho rằng, vị trí thứ nhất chắc chắn có thủ đoạn gian lận, có làm tốt đến mấy cũng không cho; kế đó, vị trí thứ hai cũng không được, vậy nên xếp thứ hạng đều là từ hạng ba trở đi
Trước khi thiên quan cáo [3] tới, Hứa Tắc vẫn là trực quan Bỉ bộ, vì vậy vẫn phải tiếp tục làm việc như thường.
[3] thiên quan cáo: thông cáo chuyển công tác của các quan
Bỉ bộ đầu năm so với cuối năm cũng không thanh nhàn hơn chút nào. Châu phủ cả nước, sổ sách của thủ thực [4] các hương, huyện, châu đều đã hoàn thành, kế trướng sử quan [5] rối rít tìm đến tây kinh, đem sổ sách kế toán tới Bỉ bộ để kiểm tra rà soát.
[4] thủ thực: Thời Đường Tống, là vị quan giám sát dân số dân cư, ghi chép ruộng vườn đất đai. Ở thời Đường, dân tự mình dựa vào sự thực mà báo cáo, thủ thực căn cứ vào đó báo cáo kế toán, hộ tịch mỗi năm một lần.
[5] kế trướng sử quan: quan lo việc kế toán sổ sách
Các quan từ các châu vội vã ra vào không ngớt, như muốn đạp bằng lan can Bỉ bộ.
Mà quan viên Bỉ bộ chỉ biết vùi đầu vào đủ loại phiền phức, cố sống cố chết với đủ thứ câu trướng câu chinh, trướng hiện trướng lợi [6].
[6] các thuật ngữ trong ngành kế toán thời xưa, đã được giải thích ở các chương trước.
Đáng giận là, không chỉ phải hoàn thành sổ sách kế toán để đưa tới hộ bộ trước tháng năm, còn phải chuẩn bị đô trướng tháng tám [7] lên kế hoạch biên chế chi tiêu cả nước.
[7] đô trướng tháng tám: hàng năm triều đình phải chuẩn bị kế hoạch thu chi cho năm mới, làm việc gì cũng phải căn cứ dựa trên bản kế hoạch này. Còn về việc chọn tháng tám làm mốc chuẩn bị kế hoạch thì tác giả không tìm được nhiều sử liệu, tuy nhiên vì thực hiện vào tháng tám nên mới gọi là đô trướng tháng tám.
Lữ chủ bộ choáng váng đầu óc, mắt thấy đầy sao, vừa ôm sổ sách kêu rên, vừa nhét táo tầu Hứa Tắc mang tới bỏ vào miệng, lúng búng nói không rõ lời: "Cái cuộc sống này không có điểm dừng hay sao!"
Đúng là không thể dừng lại, một vòng tuần hoàn liên tục, giống như máu huyết chảy trong người, không thể không làm, cũng không được sai sót.
Tài chính, là hệ thống huyết mạch khổng lồ tinh vi của cả đất nước, nếu tài chính loạn, thiên hạ sẽ đại loạn.
Nhưng hôm nay, dòng huyết mạch đã không còn tinh khiết như trước nữa. Hứa Tắc khép lại quyển sổ kế toán trong tay, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đông qua xuân tới, hoa theo mưa rơi lạo xạo ngoài sân.
Sắc trời ảm đạm, nhân lúc tiếng trống đóng cổng chưa vang lên, Hứa Tắc vội vàng thu dọn hộp sách, chào hỏi thượng quan rồi cắm đầu chạy về phía chuồng ngựa.
Ngựa của nàng buộc ở trong cùng, nàng bước vội vào trong, chợt nghe có tiếng hai quan viên binh bộ thì thào: "Nghe nói Truy Thanh cho người tới làm tin, là thật sao?", "Còn giả được sao, Lý Tư Đạo kia sợ triều đình quay lại dẹp Truy Thanh, liền sai sứ xin triều đình cho con trai trưởng của hắn vào thành làm con tin!", "Vậy chuyện hiến đất cho triều đình cũng là thật?", "Ba châu Mật, Nghi, Hải, toàn bộ trả lại, chính là để lấy lòng triều đình! Chậc, cái tên Lý Tư Đạo này đúng là đồ quỷ ranh mãnh mà nhát gan!", "Không biết triều đình sẽ phái ai đi sứ đây!", "Ây... Đừng bảo là, huynh đi à? Hay là ta đi? Chúng ta không liên quan tới chuyện này, chớ nói bừa..."
Hứa Tắc nghe xong lắc đầu một cái, mấy người chẳng qua thấy Lý Tư Đạo là kẻ xảo trá, sớm muộn cũng lật lọng, nên nghĩ rằng đi sứ chính là cửu tử nhất sinh, chắc chắn xui xẻo.
Tiếng mưa rơi tí tách lộp độp cùng ngựa hí vang đón buổi chiều tà, hai người hầu lật đật chạy tới treo đèn, Hứa Tắc chậm rãi với lấy dây cương ngựa.
Nàng vuốt bờm ngựa, dắt dây cương đi ra ngoài. Mơ hồ lại cảm thấy điều gì không đúng, nghiêng đầu một cái, liền nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi tới!
Nàng nhanh chóng phản ứng, quay ngoắt lại, phóng lên ngựa với tố độ nhanh nhất, ngay cả nón lá cũng không kịp đội lên đầu, giục ngựa chạy như điên ra cửa!
Hai người hầu sợ hết hồn: "Vị quan cưỡi ngựa trắng kia là ai vậy! Đột nhiên chạy ra ngoài hù chết người ta! Nhìn rõ là ai chưa! Lần sau nhất định phải nhắc nhở!", "Đúng đúng đúng, phải nhắc nhở!"
Người khiến Hứa Tắc hoảng hốt bỏ chạy như gặp phải cướp, là Vương Đô Úy, đang trầm mặc bên hiên đứng nhìn.
Vương Phu Nam hôm nay tới Binh bộ có việc, lúc ra lấy ngựa thấy Hứa Tắc, không yên lòng bèn đi tới, mà nàng dường như thấy bóng hắn là sợ, như chim sợ ná, bất chấp mưa lạnh bên ngoài mà cưỡi ngựa lao đi.
Có bản lĩnh thì cứ trốn đi! Ta xem nàng trốn tới lúc nào!
Vương Phu Nam bày ra bộ mặt bất mãn rồi cũng giục ngựa đi ra ngoài.
--*--*--*--
Trận mưa này rả rích đứt quãng suốt bốn năm ngày, bùn lầy lênh láng khắp thành Trường An, mỗi ngày chạy đi chạy lại trong hoàng thành, ngựa trắng cũng sắp thành màu bùn rồi. Hứa Tắc quả thực rất đau lòng, thừa dịp hôm đó mặt trời hé khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, nàng liền xách nước đến chuồng ngựa tắm cho bạch mã.
Nàng còn đang tắm cho ngựa trắng, Lại bộ Lý lệnh sử vội vội vàng vàng chạy tới, hổn hển nói: "Ai nha, ngài thế nào mà còn ở đây thế? Nhanh tới Lại bộ, có chuyện khẩn, mau mau mau!"
Hứa Tắc bị hắn thúc giục, bất đắc dĩ đành gác lại việc dang dở, xoa xoa tay đi theo hắn tới Lại bộ.
Mới bước vào sân bộ Lại, nàng liền nhìn thấy người lần trước ở kì thi chế khoa cũng đang đợi dưới hiên, trông có khá hơn, tuổi có chút lớn hơn, cũng có tinh thần hăm hở của tuổi trẻ, thần sắc không chút ảm đạm, tựa như đang ngóng chờ đại sợ gì sắp tuyên bố.
Hứa Tắc kịp phản ứng, đây hẳn là tuyên bố chức quan cho những người đỗ chế khoa.
Trí nhớ nàng thật là, ngay cả việc này cũng quên!
Mấy ngày bận bịu bù đầu, phía trên lại có mấy thầy lang của Bỉ bộ thúc giục nàng, giao hảo thật tốt với nàng, đề phòng nàng vừa nhận chức quan mới liền biệt tăm, lúc đó có khóc lóc gọi mẹ cũng vô ích.
Mười lăm người đỗ chế khoa đợi một hồi, chân đã tê rần. Có người còn đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Bùi thượng thư mập mạp từ trong công phòng bước ra. Ông ta đứng thẳng nhìn một lượt, rồi lại cúi đầu ho nhẹ, cả hành lang liền im phăng phắc, tiếng chim bay qua cũng nghe rõ mồn một.
Bùi thượng thư xoay người lấy một quyển sổ lớn trên bàn, mở ra tuyên đọc: "Trẫm đăng tuyển hiền tài, niêm yết bốn khoa..." Dài dòng một trận, rốt cuộc cũng vào vấn đề chính: "Trực gián khoa đệ tam đẳng Bàng Yến, đệ tứ đẳng Ngụy Nhân Tùng, Lý Ung... Kinh bang quốc khoa đệ tam đẳng Trần Nguyên Tích, đệ tứ đẳng Thôi Chí Bách, Hứa Tắc..." Rồi lại tiếp: "Chư vị sĩ tử một lòng một dạ hướng tới triều đình, lấy học thức uyên thâm, tấm lòng trong sáng, đưa ra những kiến giải độc đáo, phân ưu cùng trẫm... Đệ tam đẳng giao cho thượng thư tỉnh phân phó, đệ tứ đẳng, đệ ngũ đẳng... thượng thư tỉnh xem xét..." [6]
[8] Chế, chiếu, sắc phong của Đường Triều. Dựa theo "Toàn Đường Văn"
Đợi tuyên chế xong xuôi, các quan quỳ tạ thánh ân, sau đó lại chốt lại đem tuyên chiếu cất vào bên trong công phòng. Giống như kỳ thi tuyên chọn, người đỗ cao nhất sẽ được sắp xếp chức quan dựa vào tình nguyện, sau đó mới quyết định. Tới Hứa Tắc thì coi như là không còn lựa chọn nào khác, Bùi thượng thư nhìn nàng một cái, không lạnh không nóng nói: "Hứa quân, ta bổ nhiệm ngươi làm huyện lệnh huyện Phu Hãn ở Hà châu, có gì thắc mắc không?"
Hà châu? Hứa Tắc khẽ nhíu đôi mi.
Bùi Thượng thư nhìn thấy cả, thầm than không hiểu Triệu tướng công có ý gì, tại sao phải đem Hứa Tắc ném tới cái địa phương quỷ quái đó? Người ít đất đai cằn cỗi, là nơi mười phần hạ đẳng, phẩm cấp Huyện lệnh bất quá cũng chỉ đạt thất phẩm, hoàn toàn không thể so với Trung huyền hay Xích Kỳ huyền [9].
[9] Chương 18: những huyện gần kề, ven đô.
Mà chắc cũng có nguyên do, có thể quan hệ giữa Sa Châu với Thổ Phiên nước sôi lửa bỏng, chiến sự liên miên quả thực không yên ổn.
Bất quá điều nằm ngoài dự liệu của hắn là, Hứa Tắc không hề phản đối. Bùi Thượng thư ho mấy tiếng: "Tạm thời như vậy, ngươi ngừng công việc bên Bỉ bộ, về Nam nha làm việc đi."
Hứa Tắc sững sờ: "Nam nha?"
"Phải, chính là như vậy." Bùi thượng thư giải thích, "Nhậm chức ở huyện biên thùy rất nguy hiểm, triều đình vất vả lắm mới bỗi dưỡng được một nhân tài, sao có thể để bỏ xác nơi xa xứ? Việc đi nhậm chức cứ từ từ, ngươi về Nam nha học chút thuật phòng thân trước đã."
Hứa Tắc nghe vậy là đã rõ, đây chính là "Triều đình dù có ném các người ra ngoài nhưng không muốn các ngươi đứng đần ra chịu chết, quan văn chớ chạy lung tung ra chiến trường liều mạng, nên chạy thì phải chạy, nên trốn thì cứ trốn, gìn giữ lực lượng cách mạng chờ ngày tái chiến" ấy mà!
Có thể thấy các huyện biên thùy không hề yên ổn, khó trách lúc câu kiểm thấy quan viên xin cứu trợ ngày một nhiều, hóa ra đều có lý do.
Nhưng cũng không được! Hứa Tắc mau miệng hỏi : "Xin hỏi đi tới chỗ nào của Nam nha ?"
"À, Lý lệnh sử sẽ đưa các ngươi tới. Bọn ngươi cần phải thông qua khảo hạch của nam nha mới có thể đi nhậm chức, hiểu chưa?"
Hứa Tắc vâng dạ một hồi, liền cúi lạy rồi lui xuống.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Tắc cùng Lữ chủ bộ bàn giao một chút, rồi lao tới Lại bộ tập họp. Lý lệnh sử đứng dưới hiên ngáp ngắn ngáp dài, liếc mắt một cái nhẩm đếm đầu người, đợi đông đủ liền nói : "Mời chư vị lên tinh thần ứng phó với khảo hạch của nam nha, sau đó mới có thể nhậm chức!"
"Không biết là thi gì đây, bắn tên sao?", "Không phải, chắc là thi chạy nhanh.", "Vậy ta phải làm sao? Chân ta ngắn thế này thì trượt chắc rồi!", "Nhất định không thi mấy cái đó, chắc sẽ là mấy thứ bàng môn tà đạo, như là... ám khí chẳng hạn !", "Xùy xùy, nam nha dù sao cũng là quân chánh quy đó!"
Hứa Tắc im lặng không lên tiếng, lắng nghe mọi người bàn tán dọc đường, nhưng trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm không yên.
Lý lệnh sử đem một đám quan văn tới giáo trường, một hỏa trường giận dữ lao tới, Hứa Tắc thấy hắn có chút quen quen. Hỏa trường kia cũng liếc Hứa Tắc một cái rồi lật đật chạy về.
Lý lệnh sử hoàn toàn không hiểu chuyện gì, lầm bầm mấy tiếng "Đô Úy đây là muốn làm gì đây không biết", sau đó quay lại nói với đám quan văn đang líu ríu phía sau : "Trật tự trật tự, mọi người yên lặng chờ một lát." Hắn vừa nói vừa bước lên bậc thang đứng chờ, hỏa trường kia lại vội vã chạy tới, nhỏ to với lệnh sử một hồi.
Lệnh sử nghe xong cau mày, đi về phía Hứa Tắc, tay bóp trán, thấp giọng hỏi: "Hứa Tam lang, ngươi và Vương Đô Úy có xích mích gì sao? Hắn nói không dạy ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top