Chương 19: Tết Thượng Nguyên

           

[*] Tết Thượng Nguyên hay còn gọi là tết Nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng. Còn rằm tháng bảy là tết Trung Nguyên và rằm tháng mười là tết Hạ Nguyên.

--*--*--*--*--*--

Tết Thượng Nguyên lại tới, vì triều đình đã dẹp tan Hoài Tây, thành Trường An phá lệ, bỏ lệnh cấm ban đêm, hai bên phố mở cửa buôn bán tới khuya.

Trăm họ bấy lâu chịu lệnh cấm đều cảm thấy bực bội, rốt cuộc có thể thấy cổng phường mở vào đêm khuya, mọi người đi dạo chơi trên phố, ngắm đèn lồng, tiệc rượu thỏa thích nguyên đêm.

Hứa Tắc vừa về nhà, Thiên Anh đã la hét giục giã đòi đi chơi ở đông thành. Vương Quang Mẫn sớm đã bị đám hồ bằng cẩu hữu lôi đi uống rượu, Vi thị lấy cớ không thích ồn ã không muốn tham gia, để mặc ông ta đi một mình.

Gia cảnh vốn khó khăn túng quẫn, trước sau như một lúc nào cũng là cảnh thanh bần, đi dạo chợ đêm chẳng qua cũng chỉ để cảm nhận chút náo nhiệt, không hề mong có thể mua được gì.

Hai người cưỡi ngựa đi dạo chơi, đi thẳng từ tây nam Tuyên Dương Phường về phía đông nam là Thiên Niên huyện giải [1], Hứa Tắc có quen với lính canh của huyện giải nên tới chào hỏi, đem ngựa buộc lại một chỗ rồi cùng Thiên Anh đi dạo ở đông thành.

[1] Thiên niên huyện giải: Kinh thành được chia thành hai huyện Trường An và Thiên Niên, gồm năm mươi tư phường. Thiên Niên ở phía đông, Trường An ở phía tây. Do địa thế khác biệt, phía tây thường dễ bị ngập nước, nên quan lại hiển quý đều ở Thiên Niên, còn Trường An đa số là dân chúng bần hàn. Thiên Niên huyện giải ở Tuyên Dương phường, Trường An ở Trường Thọ phường, một ở đông thành, một ở tây thành. Từ nhà họ Vương đi phải qua Tuyên Dương phường, đi từ Bình Khang phường cũng được nhưng không thích hợp cho nữ nhân như Thiên Anh đi qua (Bình Khang phường là phố hoa).

Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, trong không khí nồng nàn hương rượu, trời đêm tháng giêng giá rét nhưng lại khiến lòng nàng ấm áp lạ thường. Thiên Anh không che mạng, thoải mái đi dạo cùng Hứa Tắc trên phố, nhìn cái này một chút, ngắm cái kia một chút, cảm thấy cái gì cũng thú vị.

"Muội đi vào bên trong đi, mấy người đi bộ này đúng là không có mắt!" Thiên Anh trợn mắt nhìn gã đàn ông người Hồ vừa va phải bọn họ, rồi không nói lời nào đem Hứa Tắc đẩy vào phía trong.

"Ấy! Cô nương đây sao nóng giận thế!" Một lão trung niên mập mạp nói với lại từ phía sau, "Lại còn sợ phu quân bị người ta làm bị thương nữa ư?"

Hứa Tắc quay đầu lại, thấy là đồng liêu ở Binh bộ liền hàn huyên một đôi câu. Lão mập vuốt vuốt mấy sợi râu ngắn híp mắt cười: "Hứa Tam lang có nương tử thế này thật khiến người khác hâm mộ."

Thiên Anh được khen nhưng không thoải mái chút nào, nàng quay đầu nhìn chằm chằm lão mập một cái, rồi như sợ bẩn mắt lại vội vàng quay đi, nàng kéo tay Hứa Tắc tỏ ý bảo nhanh đi.

Hứa Tắc biết nàng sợ điều gì, vội vàng chắp tay cáo từ lão mập, chớp mắt liền rẽ vào một tiệm rượu. Lão mập kia vốn là Ti khố bên Binh bộ, là người mà Thiên Anh suýt bị gả cho làm vợ lẽ, trước đây khi hắn đến nhà họ Vương, Thiên Anh có trông thấy hắn một lần, gương mặt bóng loáng, mập mạp bụng phệ, hình dáng này Thiên Anh nghĩ tới thôi đã muốn tự tử rồi.

Thiên Anh cũng coi là người ưa nhìn, lại đặc biệt chú trọng vẻ bề ngoài, nàng không thích dáng người mập mạp kia, lại thêm người trung tuổi râu ria lởm chởm, thật may thật may, đời này nàng không phải làm vợ lẽ của hắn. Thiên Anh hít một hơi thật sâu, lại càng bám chặt lấy Hứa Tắc, nàng chỉ một vò rượu nói: "Nhà ta lâu rồi không mua rượu, hay mua một vò Thiêu Xuân mang về."

Hứa Tắc nói: "Lần trước muội từ Chiêu Ứng về có mang hai vò rượu, vẫn để ở nhà."

"Rượu Chiêu Ứng ư?" Thiên Anh nhỏ giọng nói, "Nhưng rượu Chiêu Ứng uống cũng không ngon..."

"Tỷ thích uống rượu như vậy, vậy muội sẽ tính cách để được điều đi Kiếm Nam, đến đó tha hồ rượu Thiêu Xuân, ngày nào uống cũng được."

"Được được!" Thiên Anh bất tri bất giác biến thành quỷ khát rượu, nàng sờ sờ vào trong túi, muốn mua rượu mà không đủ tiền. Quay sang nhìn Hứa Tắc, ý hỏi Hứa Tắc có mang tiền hay không, Hứa Tắc lắc đầu, Thiên Anh liếm môi nuốt nước miếng, nàng suy nghĩ giây lát, đi tới trước mặt tiểu nhị hỏi: "Có thể giảm giá một chút được không?"

Tiểu nhị ra vẻ cao ngạo lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt: "Trên bảng hiệu viết bao nhiêu thì là bấy nhiêu, một xu cũng không giảm."

"Nhưng mà... mắc quá vậy." Thiên Anh cau mày nói.

"Vị này thật là, rượu này là từ Kiếm Nam đưa tới. Ngươi có biết Kiếm Nam cách đây bao xa không vậy?"

Tên này thật không có phong thái của người làm ăn, nhưng cũng không thể trách hắn được. Muối sắt có quan doanh, rượu cũng không ngoại lệ, cái này gọi là "Ta có rượu ta là cha ngươi, có muốn mua hay không?"

Thiên Anh bĩu môi tức tối, lúc này chợt có một người bước vào, đi thẳng tới trước mặt tiểu nhị kia muốn mua hai vò Kiếm Nam Thiêu Xuân. Mắt Thiên Anh sáng lên, vội vàng túm lấy áo người kia, nghĩ không thích hợp cũng muốn thu tay về nhưng mặt lại hớn hở: "Thập Thất lang sao! Huynh cũng tới đây mua rượu à!"

Vương Phu Nam liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt tỏ ý "Ai đây, không quen". Hắn mỗi tay ôm một vò rượu, đi vòng ra ngoài, Thiên Anh vội túm lấy áo choàng của hắn, mặt nịnh nọt: "Thập Thất lang... Cho muội mượn mấy đồng được không?"

"Hả? Muội muốn mua rượu sao?" Vương Phu Nam liếc nhìn Hứa Tắc đứng gần đó, "Bảo phu quân muội mua cho."

"Muội..." Thiên Anh bất giác liếm liếm môi, "Bọn muội không mang đủ tiền."

"Không mang đủ thì hôm khác mua, chuyện đơn giản vậy mà cũng cần huynh bảo cho sao?" Vương Phu Nam tàn nhẫn cự tuyệt Thiên Anh, ôm vò rượu tiếp tục bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn Hứa Tắc đăm đăm, đôi môi theo bản năng đột nhiên mím chặt.

Thiên Anh không kéo được hắn, vì vậy vô cớ uy hiếp: "Huynh không cho muội mượn tiền muội sẽ nuôi rắn cắn huynh! Muội nói được là làm được!"

Trán Vương Phu Nam giật giật, cả người cứng đờ.

Thiên Anh nhận thấy lại càng hăng hái, nói bồi thêm: "Trước kia muội từng thả rắn lên giường của huynh, huynh không biết sao? Đại khái là năm bảy tuổi đó, ta bắt con rắn nhỏ, lén thả lên giường huynh, con rắn kia thật lợi hại, lưỡi lè ra, bò qua bò lại trên giường!" Nàng vừa nói vừa khoa chân múa tay, nói tới khúc cao trào: "Con rắn nhỏ kia ở trên giường huynh cũng không phải chỉ có một lần! Tối huynh đi ngủ không phát hiện thấy gì sao?"

Vương Phu Nam đen mặt, Hứa Tắc không muốn làm lớn chuyện, vội vàng kéo Thiên Anh qua một bên: "Thiên Anh, đừng nói nữa." Nàng lại quay lại nói với Vương Phu Nam: "Nàng ấy nói linh tinh, Thập Thất lang xin đừng để bụng."

"Những điều thiếp nói đều là thật, huynh ấy không tin thì đi hỏi nhũ mẫu là được mà! Nhũ mẫu của huynh ấy lúc đó còn đánh cho thiếp một trận, không cho thiếp nói với huynh ấy!" Thiên Anh quả thực không muốn sống nữa, càng nói càng hăng.

Hứa Tắc biết tâm địa đen tối của nàng lại bắt đầu được dịp phát huy, vội vàng bịt miệng nàng lại, nhíu mắt, giơ tay ra hiệu cho Vương Phu Nam mau đi.

Vương Phu Nam ngược lại không chịu rời bước, hắn đặt vò rượu lên giá, rồi đột nhiên kéo tay Hứa Tắc, nghiêm mặt ném ra một câu: "Đệ đi với ta."

Hứa Tắc ngạc nhiên, chuyện này có gì đó không đúng a, tại sao lại tìm nàng tính sổ? Thiên Anh cũng rất bất ngờ, Vương Phu Nam không quay đầu lại, một mực lôi Hứa Tắc đi ra ngoài. Thiên Anh quay lại hỏi tiểu nhị: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu nhị mặt cứng đờ nói: "Ngươi quả thực không biết mình phạm phải tội gì sao?"

"Sao ta biết được." Thiên Anh chợt sực tỉnh, "Nhưng rượu của huynh ấy ta mang đi có được không? Chúng ta là người một nhà mà."

"Tùy ngươi." Tiểu nhị phất tay đuổi nàng đi.

Thiên Anh hai tay ôm hai vò rượu bước ra ngoài, ngó nghiêng hai bên đường cũng không thấy bóng Thập Thất lang và Hứa Tắc đâu. Nàng thở dài lắc đầu, đi thẳng tới Tuyên Dương phường.

Hứa Tắc bị Vương Phu Nam lôi vào một góc đường tối thui, chỉ có một ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng tù mù.

Hứa Tắc bị ép sát vào tường, mặt vô cùng nghiêm túc: "Thiên Anh nói năng bừa bãi, ta thay mặt nàng xin lỗi huynh, chuyện này xin Thập Thất lang chớ để bụng."

Vương Phu Nam buông lỏng tay, mặt đối mặt, gió lạnh ùa vào ngõ tối, ánh sáng đung đưa hiu hắt, không nhìn rõ khuôn mặt hai người.

"Hai ngày trước ta đi Chiêu Ứng." Hắn chậm rãi mở miệng.

"Thật không? Đi làm gì?" Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn, lơ đãng hỏi.

"Ta đến nhà đệ, gặp Đại Lang. Đại lang nói cha mẹ đệ đã đi xa. Đệ có biết tại sao họ phải rời đi không?"

Hứa Tắc bình tĩnh nói: "Cha ta nói sắp có đại họa, không muốn chết ở Chiêu Ứng, nên muốn cùng mẹ ta đi xuống phía tây. Nếu huynh thấy lạ, ta cũng không biết giải thích thế nào, người nhà ta quan niệm chuyện sống chết như vậy đấy." Nàng dừng một chút, lại nghển cổ hỏi: "Huynh đuổi theo cha mẹ ta sao? Cha ta và huynh đã nói chuyện gì?"

Vương Phu Nam lảng tránh câu hỏi của Hứa Tắc, chỉ trầm mặc nhìn nàng, trong mắt hắn là những xúc cảm phức tạp nàng chưa từng thấy. Hứa Tắc muốn bước lui về phía sau, nhưng không còn đường để lui nữa. Sống lưng dính sát vào vách tường cứng ngắc lạnh lẽo, da thịt cũng cảm thấy đau rát.

Trong lúc đó, trên đường phố đông thành, giữa dòng người náo nhiệt rộn rã, chợt có vài tiếng pháo hoa nổ vang lên, tiếp đó là tiếng hò reo chói tai không dứt, nhưng ở một góc tối nào đó, vẫn có những người lãnh đạm lặng im.

Bên trong các phòng công vụ ở hoàng thành, ngoại trừ quan viên trực đêm, chỉ còn lại các quan khảo sách thức đêm chấm điểm bài thi. Nhưng lúc này, cũng không ai giữ được bình tĩnh.

"Đánh trượt? Ngươi nói xem hắn viết có chỗ nào không đúng?! Thương nhân, quân binh, lại trị, tăng đạo, thuế pháp... Điều nào không đúng? Nếu không cho đỗ thực quá đáng tiếc! Người như vậy còn không cần, vậy người nào mới có thể dùng đây?" Trung thư tóc bạc vẻ mặt thương tiếc, không nén nổi tức giận, ông chính là vị quan khảo sách đã mang cho Hứa Tắc cây nến lúc thi chế khoa.

"Mạnh lão, đây không phải chuyện đúng sai." Một vị quan khảo sách trẻ tuổi ngồi ngay ngắn đối diện, lạnh lùng lên tiếng: "Nguyên nhân chính là, mọi thứ hắn nói đều đúng, mới không thể cho đỗ đầu. Thử nghĩ nếu bài này được xếp đỗ đầu, sau đó sẽ thế nào? Chánh sự đường sẽ phê bình kỹ lưỡng, bài thi tốt nhưng lời lẽ đanh thép, cứ coi như qua được chánh sự đường, để trình lên hoàng thượng, phải qua nội thị tỉnh [2], bài thi này lại ngang nhiên chĩa thẳng mũi dùi vào phe cánh hoạn quan tham gia vào chính sự, nội thị tỉnh há bỏ qua cho hắn sao? Mạnh lão muốn hắn đỗ cao vì lòng yêu tài mến tài, hạ quan có thể hiểu, nhưng để hắn đỗ đầu chính là hại hắn đó."

[2] nội thị tỉnh: hoạn quan hầu cận nhà vua.

Vị quan trẻ tuổi này không ai khác chính là Ngự sử Luyện Hội, hắn từ đầu tới cuối đều ngồi ngay ngắn, nói xong những lời hợp tình hợp lý, lại bồi thêm một câu: "Bài thi này chỉ có thể bỏ qua, mới là chừa cho hắn đường sống. Dù sao hắn cũng thi hai đề, văn chương cũng độc đáo tài hoa, có thể cân nhắc xem xét."

Trung thư tóc bạc thở dài lắc đầu đặt bài thi xuống bên cạnh.

Mỗi bài thi đều cần có tổng hợp ý kiến, tuyệt nhiên không cho phép một người chấm từ đầu tới cuối, chính vì vậy chuyện thảo luận tranh chấp xảy ra là lẽ thường.

Bài thi mà hai người đang tranh luận cũng chính là bài thi của Hứa Tắc.

Bên trong phòng công vụ lại trở nên yên tĩnh, Luyện Hội hít một hơi thật sâu, gấp bài thi trước mặt lại. Hứa Tắc ơi là Hứa Tắc, nên nói ngươi thông minh hay nói ngươi liều lĩnh đây?

Từng câu từng chữ đều là nhiệt huyết sục sôi, có thể thấy được tài năng hoài bão không thể chỉ trói buộc ở Bỉ bộ, nhưng làm ra như vậy, rõ ràng không phải muốn đỗ cao, nhưng cũng không cam lòng thi trượt, có phải vì thế mà đã cố ý thi hai khoa?

Kỳ huyền không thể giữ chân hắn, Triệu tướng công có lẽ tạm thời có ý nghĩ kéo hắn gia nhập vào hội.

Luyện Hội suy nghĩ một chút, lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ tối thui.

Ngoài đông thành, hai người Vương Hứa vẫn đang giằng co, không hay biết gì về những chuyện này.

Ban đêm giá rét, những làn sương mỏng vương vít bay theo hơi thở. Tiếng cười vui trên đường phố khi xa khi tỏ, tựa như trong giấc mộng canh tư, líu ríu vo ve như tiếng muỗi kêu quanh quẩn.

"Ta đoán đệ không phải họ Hứa, cũng không phải là nam nhân." Dừng lại một chút, lại hỏi: "Nàng là người nhà họ Vệ phải không?"

"Ta không hiểu Thập thất lang nói gì." Tiếng Hứa Tắc vang lên trong màn đêm, bình thản, lãnh đạm.

"Không hiểu? Vậy đây là gì..." Vương Phu Nam xưa nay không thích vòng vo, đột ngột giơ tay thò vào cổ nàng, những ngón tay ấm áp mở cổ áo nàng, chạm vào làn da mỏng manh lành lạnh, chạm vào sợi dây nàng đeo trên cổ.

Hứa Tắc nhanh nhảu phản ứng lại, giữ chặt lấy tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top