Chương 18: Năm Vĩnh An...
Từ sáng sớm, Thiên Anh đã ra cửa Chu Tước đứng đợi, hy vọng Hứa Tắc thi xong sớm trở về. Nàng rướn cổ lên chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Hứa Tắc đâu.
Chẳng lẽ lại giống lần trước, thi xong liền bị bắt đi? Nghĩ tới đây, Thiên Anh không nhịn được thầm mắng Vương Phu Nam! Người này hết lần này tới lần khác lừa nàng, coi nàng là kẻ ngốc không biết gì, cho tới khắc cuối cùng mới đau khổ biết rằng Hứa Tắc bị giam ở Ngự sử đài!
Đáng hận đáng hận!
Thiên Anh hung hăng gặm một khối bánh nướng, coi mặt Vương Phu Nam là nhân thịt mà ngấu nghiến liều mạng.
Rốt cuộc Hứa Tắc ở đâu?
Sau khi Hứa Tắc rời chùa Quang Trạch, trên đường trở về nhà lại bị Chu Đình Tá giữ lại. Chu Đình Tá vừa từ Đông Nội đi ra bắt gặp Hứa Tắc, lại nghe nói nàng thi chế khoa, liền giữ lại hỏi han một phen.
Hai người tuy không quen, nhưng cùng quen Vương Phu Nam nên mối quan hệ trở nên gần gũi hơn đôi phần.
Vừa hay hai người lại đi chung đường, Chu Đình Tá vừa đi vừa hỏi Hứa Tắc về đề thi chế khoa, Hứa Tắc nói đơn giản chỉ hỏi vấn đề chính trị, thuận miệng lại nhắc tới tình hình chiến sự ở hai trấn Hoài Tây Thành Đức, Chu Đình Tá nghe vậy chợt vỗ tay một cái: "Đêm qua vừa mới nghe tin tức..."
Hứa Tắc trong phút chốc nín thở chờ đợi tin tức phía sau.
Chu Đình Tá nói: "Hoài Tây Ngô Nguyên Quý ở Thái Châu đã bị bắt sống, nói rõ hơn thì, hai châu sớm muộn cũng đầu hàng, khối xương cứng Hoài Tây này cuối cùng cũng có thể thống thống khoái khoái mà gặm rồi."
Hứa Tắc bình tĩnh nghe xong lại xoay người bước tiếp. Ánh nắng ban mai yếu ớt của ngày đông chiếu xuống mặt đường, tiếng nước chảy róc rách vang lên từ rãnh thoát nước hai bên đường, những ngày đầu năm mới ở thành Trường An, dường như cuối cùng cũng có chút ý ăn mừng.
So với việc dẹp phản loạn ở Thành Đức không mấy người hò reo tán thưởng, việc thu thập được Hoài Tây khiến lòng người phấn chấn hơn hẳn. Ngô Nguyên Quý ở thành Thái Châu, triều đình đã ba mươi ba năm không động tới, sáng nay đã thu hồi quyền khống chế, sao có thể không khiến người ta cao hứng?
"Vậy bước kế tiếp, triều đình sẽ tiếp tục thu hồi tàn cục của Hoài Tây, hay quay lại đánh Truy Thanh?" Hứa Tắc lí nhí hỏi.
[1]Truy Thanh: tên phiên trấn.
"Truy Thanh kia triều đình sớm muộn cũng không để yên, trước còn vướng bận đánh Thành Đức Hoài Tây nên không ra tay, Hoài Tây ngã xuống, Truy Thanh còn có thể trốn đi đâu? Chuyện đánh chỉ là sớm hay muộn, tùy thời cơ." Chu Đình Tá bỗng vòng vo không nói chuyện chính, "Trong triều đang vì chuyện này mà tranh cãi không thôi, nghe nói tối qua cãi cọ thiếu chút là đánh lộn."
"Có chuyện này nữa sao?" Hứa Tắc nhàn nhạt hỏi, quay lại nói: "Chu Phó soái thấy chuyện này thế nào?"
"Ta cho là sớm muộn cũng phải đánh, chi bằng thừa dịp tinh thần thu thập được Hoài Tây còn đang dâng cao, dứt khoát đánh cho Truy Thanh trở tay không kịp."
Hứa Tắc gật đầu.
"Chỉ có điều, Uẩn Bắc lại cho rằng đây không phải là thời cơ, nói Hoài Tây gục ngã, Truy Thanh nhất định có đề phòng, chờ xem rõ động thái của bọn họ ra tay cũng chưa muộn."
"Huynh ấy nói có lý." Hứa Tắc lại gật đầu.
"Hứa Tam lang, ngươi hai lần đều gật đầu là có ý gì."
"Ta đồng ý cả hai." Hứa Tắc lại bồi thêm một câu, "Nhưng cá nhân ta nghiêng về ý của Thập Thất lang nhiều hơn. Truy Thanh đã đối địch với triều đình ngót năm mươi năm, thế lực của họ không thể khinh thường, nếu đánh lúc này, cho dù tinh thần đang cao, triều đình cũng chịu ít nhiều tổn thất không đáng có. Mà Chu Phó soái bàn chuyện này với Thập thất lang, là muốn mời huynh ấy đi đánh Truy Thanh?"
"Đó là chuyện dĩ nhiên, huynh ấy ở kinh thành rảnh rỗi tới sắp phát bệnh rồi." Chu Đình Tá nói thẳng không kiêng kị, "Nhưng triều đình chưa chắc đã dùng lớp người như bọn ta."
Hứa Tắc im lặng không nói, hai người Vương Chu tuy là bị nhét vào nam nha rảnh rỗi, nhưng không nhiều khả năng sẽ bị uổng phí cả đời ở nơi đây. Cả hai đều xuất thân cao ấm, gia tộc có quan hệ chặt chẽ với triều đình, nếu đã nguyện hợp lực tiến bước, nhất định sẽ có đường ra.
Mà đối với chiến tướng mà nói, dẫn binh chinh chiến chính là đường ra có sức thuyết phục lớn nhất.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến cổng Chu Tước, Chu Đình Tá đột nhiên nói: "Nghe nói Uẩn Bắc đem tặng con ngựa trắng cho ngươi?"
"Không phải tặng, là cho thuê."
Cho thuê, tức là cho mướn.
"Cho ngươi thuê, vậy càng ly kỳ!" Chu Đình Tá lắc đầu, "Con ngựa kia huynh ấy nuôi ngót hai mươi năm, không cho bất cứ ai đụng vào, lúc này chẳng nhẽ lại thiếu tiền tới mức phải cho ngươi thuê?"
Hứa Tắc chợt dừng bước chân, nghiêng đầu về phía Chu Đình Tá: "Con ngựa kia huynh ấy nuôi hai mươi năm?" Vương Phu Nam mới xấp xỉ hai lăm, nuôi con ngựa hai mươi năm, chẳng nhẽ năm sáu tuổi đã nuôi con ngựa này?
Chu Đình Tá xoa cằm nói: "Không sai. Năm đó con ngựa kia đến tay huynh ấy thì đã bị què, vất vả lắm mới nuôi dưỡng được như hôm nay."
Hứa Tắc đã dừng hẳn lại, nàng cố gắng hồi tưởng lại những lời Vương Phu Nam nói khi cho nàng thuê ngựa, nhưng quả thực không thu được tin tức gì hữu dụng. Nàng lại hỏi Chu Đình Tá: "Xin hỏi, huynh ấy làm sao lại có con ngựa này?"
"Hình như là được tặng, ai tặng cho, hình như huynh ấy cũng có khoe với ta rồi, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, giờ ta cũng không nhớ nữa. Sau đó ta có hỏi lại huynh ấy, nhưng huynh ấy không nói. Huynh ấy đối với con ngựa này vô cùng trân trọng, ta muốn cưỡi cũng không cho."
"Được tặng năm nào?"
"Vĩnh An... năm thứ mấy nhỉ?" Chu Đình Tá suy nghĩ hồi lâu, "đại khái là mùa thu năm Vĩnh An thứ sáu."
Mùa thu năm Vĩnh An thứ sau, Hứa Tắc đọc thầm lại trong đầu. Năm Vĩnh An thứ sáu đối với nàng có một ý nghĩa đặc biệt, năm nàng ra đời, nhưng là vào mùa đông, cũng là năm xảy ra rất nhiều chuyện.
Chợt nghe tiếng Hứa Tắc thở dài, Chu Đình Tá cười hỏi: "Thế nào?"
"Không có gì, chỉ là có chút tò mò, một đứa trẻ năm tuổi tại sao lại cố chấp đi nuôi một con ngựa." Hứa Tắc hời hợt nói nhưng lại hỏi: "Chu Phó soái xuất thân cao ấm, vốn có rất nhiều lựa chọn, tại sao lại phải làm Thiên Ngưu Bị Thân chứ?"
"Ta lúc còn nhỏ suy nghĩ ngốc nghếch, chuyện gì cũng đi theo Uẩn Bắc. Uẩn Bắc nói phải làm võ quan, ta không chút suy nghĩ liền đi theo hắn làm võ quan. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nhà bọn họ mấy đời đều xuất thân quan văn, huynh ấy chọn theo nghiệp võ chẳng qua là vì tâm nguyện của người kia."
Trên đường Thiên Môn rộng rãi, người qua người lại tấp nập, đường nối tiếp đường, nắng ấm ôm trọn lấy toàn thành Trường An, chợt có một tiếng gào cao vút truyền tới: "Tam lang! Tam lang!"
Hứa Tắc thấy Thiên Anh đứng cách đó không xa, bèn quay lại từ biệt Chu Đình Tá, cầm hộp sách vội vã đi tới.
Thiên Anh nhìn nàng từ trên xuống dưới, cũng không để ý người đi đường, ôm chặt Hứa Tắc nói: "Tỷ lo chết mất! Chỉ lo muội thi xong lại bị người ta bắt đi!" Nàng thấy Hứa Tắc bình yên vô sự, mắt cũng cười cong cong hình trăng khuyết: "Muội sao rồi? Sắc mặt có vẻ không tốt, tối qua ngủ có ngon không? Hay trong cung không cho muội ăn cơm? Mau về nhà ăn gì rồi đi ngủ đi!"
"Thiên Anh à." Hứa Tắc nhỏ giọng kêu tên nàng, "Nếu như..."
"Làm sao?"
"Nếu muội rời tây kinh, tỷ cũng sẽ đi cùng muội sao?"
"Ngô..." Thiên Anh suy nghĩ một chút, "Tỷ nghe nói, quan lại đỗ chế khoa có thể sẽ bị điều ra ngoài thành, nếu phải rời khỏi tây kinh thì chắc không phải xích huyền [2], là đi kỳ huyền [3] sao?"
[2] xích huyền: dưới chân thiên tử, tức là Trường An
[3] kỳ huyền: gần kề kinh đô
Hứa Tắc vẫn chưa đáp lời nàng, nàng lại nói tiếp: "Xem ra Tam lang thi không tệ, nắm chắc sẽ đỗ nên mới hỏi vậy phải không? Quá tốt! Tóm lại bất kể Tam lang đi đâu, tỷ sẽ theo muội tới đó. Bản lĩnh thu dọn gia sản của tỷ rất lợi hại, mang tỷ theo là không sai đâu, bất kể chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không gục ngã, sống ở nơi khác cũng giống như sống ở Trường An thôi!"
Chuyện điều quan viên đi đảm nhiệm vùng khác là việc thường xảy ra, cáo nhân [4] đã đưa ra thì không thể chậm trễ. Nói cho ba ngày chuẩn bị, tuyệt không được phép nấn ná sang ngày thứ tư, nói gì cũng vô ích, nha môn sẽ thúc giục cả nhà ngươi thu dọn gia sản nhanh chóng rời khỏi thành, vì vậy nói nhanh nhẹn thu dọn đồ trong hai ba ngày cũng được coi là bản lĩnh.
[4]: cáo nhân: thông báo bổ nhiệm chức quan
Sinh ra là con gái của gia đình quan lại, việc như vậy trải qua không ít, sau này thành thân, lại lấy người làm quan, bất kể quan lộ của phu quân thuận lợi hay không, đều phải trải qua một lần. Thiên Anh mặc dù là thứ nữ, cũng không đi theo cha trải qua những chuyện này, nhưng thân ở đại gia tộc, nàng cũng hết sức tường tận con đường này.
Mặc dù nàng biết mình và Hứa Tắc không thể chân chính làm phu thê lâu dài, cũng không rõ con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng nàng nguyện ý đi theo Hứa Tắc, thay nàng lo liệu mọi chuyện bên ngoài.
Hứa Tắc cảm thấy hết sức có lỗi với Thiên Anh.
Con đường này, vốn dĩ nàng nên đi một mình.
——*——*——*——*——
Thành Trường An lại trở lạnh, một người một ngựa chạy như bay qua cầu sông Bá, đi về hướng đông bắc thành Chiêu Ứng. Hoàng hôn sắp tàn, người rốt cuộc cũng tới nơi, bên trong thành gió thổi xào xạc, gió lớn tới mức có thể thổi bay cả người.
Tới trong sân một nhà dân, người nọ siết dây cương, tiếng ngựa hí vang phá tan màn đêm an tĩnh. Hắn tung người xuống ngựa, một ngọn đèn lồng da dê nhỏ hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt hắn.
Chính là Vương Phu Nam.
Hắn một tay dắt ngựa, một tay giơ lên đang muốn gõ cửa. Gió rét quất lên bàn tay đỏ ửng, tay vẫn ngừng giữa không trung, chưa đập xuống. Vương Phu Nam hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hắn hỏi thăm mấy phen mới tìm được chỗ này, suy nghĩ mãi mới quyết định tìm tới, tới nơi lại không biết có nên gõ cửa hay không.
Hắn chậm rãi thu tay về, chi bằng trở về điều tra thêm một chút, tránh liều lĩnh gõ cửa lại gây hiểu nhầm. Nhưng ngay khi hắn vừa thõng tay xuống, cánh cửa lại cọt kẹt mở ra.
Một người đàn ông đứng ở cửa, ngẩng đầu quan sát hắn mấy lần: "Ô! Đây chẳng phải là Vương Đô Úy sao? Chẳng lẽ Tam lang nhà ta cũng về? Tam lang đâu?" hắn vừa nói vừa đi ra ngoài tìm, nhưng xung quanh chỉ có đúng Vương Phu Nam cùng một con ngựa mà thôi.
Người mở cửa, chính là Hứa Sơn.
Vương Phu Nam thấy Hứa Tùng [5] không khỏi cau mày: "Đại lang không ở đông Tú Lĩnh sao?"
[5] Hứa Tùng: là em cún của Hứa Tắc
"Không, ta vẫn ở đó." Hứa Sơn bình tĩnh giải thích, "Phụ mẫu ta muốn đi xa, ta qua đây sửa sang ít đồ, hai ngày nữa lại về trong núi. Mà sao Vương Đô Úy lại tới đây?"
"Đi xa?" Vương Phu Nam hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Hứa Sơn, lại hỏi tiếp: "Đi đâu?"
Trên khuôn mặt Hứa Sơn lộ ra một tia thương cảm, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi: "Đi về phía đông, tối nay chỉ nghỉ lại Hoa Sơn Ngọc Tuyền viện thôi."
"Lúc nào người mới trở lại?"
"Ta không rõ, theo như ý phụ thân ta, có lẽ sẽ không trở lại nữa."
"Không trở lại nữa?"
Hứa Sơn gật đầu: "Vương Đô Úy chẳng nhẽ tìm phụ thân ta có chuyện gì sao?"
Vương Phu Nam không trả lời, nhanh chóng tung mình lên ngựa, đuổi theo về phía đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top