Chương 17: Trực gián khoa...
Mấy hôm sau đó, Thiên Anh không nhìn thấy lá thư bí ẩn trong tay áo Hứa Tắc nữa.
Nàng cũng không để tâm nữa, bởi sau đêm đó, Hứa Tắc lại trở về bình thường, việc nên làm thì vẫn làm, nên học gì thì vẫn học, Thiên Anh hỏi, nàng chỉ trả lời sắp thi chế khoa, muốn chuẩn bị một chút.
Mọi người đối với dịp đầu năm mới cũng không mấy mặn mà, đối với quan viên lớn nhỏ trong thành Trường An mà nói, chẳng qua cũng chỉ là thêm mấy ngày nghỉ, buông thả nhậu nhẹt chè chén, nếu bị người nhà túm được thì đổ cho đồng liêu rủ rê, không thì tới Nam Sơn ăn một chút tiên đan trong đạo quán, tóm lại là không thú vị chút nào.
Lại một năm thái bình trôi qua ở thành Trường An, là được nhưng cũng là mất, đã không ai còn nhớ mấy chục năm trước Trường An từng bị quân phiến loạn Phương Trấn đánh chiếm, cũng không ai quan tâm chiến sự với Hoài Tây, Thành Đức [2], càng không quan tâm ngoài biên giới ba ngày hai bận giao tranh với Tây Nhung [2]. Bọn họ chỉ quan tâm năm tháng trôi qua khóe mắt thêm mấy nếp nhăn, mái tóc thêm mấy sợi bạc, quan tâm có thể mua được gì từ cửa tiệm hai bên đường phố, quan tâm nhi tử nhà mình học hành có giỏi giang không, tiểu nữ có tìm được chàng rể giàu có tử tế hay không...
[1] Hoài Tây, Thành Đức: tên của các vùng thuộc địa cũ.
[2] Tây Nhung: người phương Tây.
Quan viên theo lệ thường mùng bảy bắt đầu đến công giải làm việc, thượng thư tỉnh cũng bận bịu sớm tội vì việc thi chế khoa.
Thi chế khoa mặc dù là lấy danh nghĩa thiên tử hạ chiếu, nhưng đều là phó thác cho trung thư môn hạ, hoặc thượng thư tỉnh cử hành, thi vấn đáp thì do bốn vị quan ngũ phẩm trong triều đảm nhiệm, có thể do trung thư an bài, cũng có thể là Lại bộ Thị lang, bọn họ phụ trách đánh giá, sẽ cùng thảo luận với các đại thần khác, bước đầu chọn lựa và phân chia thứ bậc, mật tấu lên thánh thượng, cuối cùng lại lấy danh nghĩa thiên tử bố cáo thiên hạ.
Một năm học hành ôn luyện kết quả đều có thể thấy ở kỳ thì này. Hứa Tắc được xếp vào nhóm có khả năng giành thứ hạng tốt nhất, tuy người ngoài không biết được nội tình bên trong, nhưng Hứa Tắc biết kết quả này là do nàng quyết định đi thi chế khoa đổi lấy được.
Phòng năm nhà họ Vương nhờ đó mà được hưởng thời kỳ thái bình chưa từng có. Ngay cả người lúc nào cũng hay bới móc như Vương Quang Mẫn, thấy "Con rể được xếp trong nhóm đầu, lại bằng lòng đi thi chế khoa" liền tươi cười rạng rỡ, thẩm chí thái độ cũng quay ngoắt 180 độ, lấy lòng con rể Hứa.
Hôm đó, trời còn chưa sáng, Vương Quang Mẫn đã tới trước cửa phòng con gái và con rể: "Hôm nay thi chế khoa rồi, còn ở đó ngủ sao!"
Thiên Anh quay người vào bên trong, hai tay bịt tai miễn cưỡng ngồi dậy. Hứa Tắc đã sửa soạn đầy đủ. Nàng ăn vận chỉnh tề, sửa sang lại đầu tóc, cuối cùng đeo khăn vấn và cầm hộp sách lên. Nàng quay lại nói với Thiên Anh: "Muội ra bên ngoài phường tùy tiện ăn uống chút gì cũng được, tỷ cứ ngủ đi."
"Nghiệm thân, muội nhất định phải cẩn thận đó. Nhớ mang tấm bùa tỷ xin cho muội."
"Tấm bùa kia còn phòng cả nghiệm thân được sao?" Hứa Tắc cười nhạt, xoay người đi tới cửa, mở ra liền thấy Vương Quang Mẫn, nàng nói: "Nhạc phụ yên tâm, con rể nhất định thi tốt."
Vương Quang Mẫn nghe được mấy lời này cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng ngoài miệng lại nói: "Thi không tốt thì đừng có về nữa!"
Hứa Tắc chỉ biết cười trừ, sau đó một mình ra ngoài.
Nàng không cưỡi ngựa, đến cổng phường, mọi người đều đang chen chúc đứng chờ mở cổng. Ta chen ngươi ngươi đẩy ta, chợt có một người ló đầu ra gọi nàng: "Tam lang đi thi chế khoa đấy à?" Chính là người quản sự của trưởng phòng.
Hứa Tắc gật đầu một cái, hờ hững đáp lại. Không ngờ người kia chẳng những không biết ý còn đi tới hỏi này hỏi kia, còn kể chuyện Thập Thất lang dạo này bận rộn ra sao, đa số những lời đó Hứa Tắc cũng không để vào tai.
Vất vả chờ đợi mới tới lúc cổng phường mở ra, cả đám người ùa ra, Hứa Tắc cũng thừa dịp mà bỏ rơi quản sự, tìm một cửa tiệm để ăn điểm tâm.
Nàng trước nay chưa từng ăn điểm tâm mà từ tốn nhàn nhã đến vậy, dáng điệu như thể ăn từ sáng tới tối mới xong, tiểu nhị nhìn nàng cũng ngán ngẩm nói mát, nhưng Hứa Tắc cũng không bận tâm, nàng chậm rãi ăn hết khối bánh nướng.
Nàng không gấp, nhưng có người ấp.
Là đối tượng được chú ý tới, Hứa Tắc lại chậm chạp chưa đến làm sử quan Lễ bộ gấp muốn chết.
"Hứa Tắc sao lại còn chưa tới?!", "Mau ra cửa đứng chờ, thấy người đến lập tức kéo tới đây cho ta!" Trương sử quan đứng trông coi một đám sĩ tử, sốt ruột chờ ở trước hiên phủ thượng thư, chân mày nhíu chặt sắp thành hình chữ xuyên.
Hắn sao lại cuống cuồng như vậy chứ? Vì thi chế khoa và thi Tiến sĩ không giống nhau. Người sau thì phải khổ sở vất vả ngồi ở trường thi gió tuyết lạnh giá; người trước vì tham gia kỳ thi do thiên tử ban chiếu, nên địa điểm thi là ở bên trong thành cung, nhiệm vụ của hắn là tập hợp đám sĩ tử tham gia kỳ thi này, giao cho kim ngô vệ đưa đi một lượt.
Sắp đến giờ thi, Trương sử quan bị kim ngô vệ giục giã, không còn cách nào khác, đành cắn răng chau mày: "Không đợi nữa!" Vừa mới hạ quyết tâm thì thư lại từ đằng xa hô lên: "Hứa cử nhân tới! Mau mau!"
Trương sử quan thở phào một cái, nhưng trong lòng mắng Hứa Tắc cả một trăm tám chục lần, luôn miệng thúc giục: "Mau lên mau lên!"
Bởi vì thời gian gấp gáp, kim ngô vệ thậm chí còn không kịp soát người dù chỉ là qua loa cho có lệ. Hứa Tắc thở phào, cầm hộp sách đứng lẫn vào đám cử nhân, đi qua hoàng thành, đến lầu Thừa Thiên Môn.
Thừa Thiên Môn cao lớn tráng lệ nhưng Hứa Tắc hiểu rõ nó cũng đã suy tàn đi nhiều. Đây có thể coi như cổng chính vào chánh cung, từng là nhân chứng lịch sử của một đế quốc thịnh thế huy hoàng, nhưng hôm nay, đế vương không còn nơi đây, thiết triều cũng không phải chốn này, ngay cả đường dành cho người đi bộ cơ hồ cũng vô cùng tịch mịch.
Mấy trăm cử nhân bước vào trong điện, theo thứ tự ngồi xuống, cùng là ngồi xuống đất nhưng so với thi Tiến sĩ thì tốt hơn quá nhiều – không chỉ có chiếu ngồi, mà còn được bạn ngự thực tương [3], lửa trong chậu cháy đỏ rực, khiến người ta quên đi cái lạnh cắt da bên ngoài.
[3] ngự thực tương: nghi thức ban đồ ăn trước khi thi.
Vì hoàng thượng không tới, hàng loạt thủ tục nghi lễ trước khi thi của bộ lễ đã được cắt giảm rất nhiều, đề thi nhanh chóng được phát ra. Cả cung điện chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng giở giấy loạt soạt, chỉ còn lại tiếng bước chân lui tới nhẹ nhàng của các cung nhân.
Trước mặt Hứa Tắc, ngọn đèn lờ mờ sau làn hơi bốc lên từ ly trà nóng, nàng vẫn chậm rãi chưa uống.
Năm nay thi chế khoa chia thành bốn khoa, tuyển chọn quan văn có trực ngôn cực gián khoa và kinh văn bang quốc khoa, tuyển chọn quan võ có túc an biên khoa và quân mưu hoành đạt tài nhậm biên tương khoa. Hứa Tắc thân là quan văn, vốn hai lớp chỉ cần trúng một khoa là được, nhưng thi chế khoa này không hạn chế số lượng khoa thi đăng ký, vì vậy hôm nay nàng muốn thi cả hai lớp, nên nhận được hai đề thi.
Nội dung thi chế khoa cũng tương đối giống trong sách vở. Ban đầu mở cuộc thi chế khoa, số lượng đề thi không đồng nhất, nhưng nay đã thành thông lệ mỗi khoa chỉ ra một đề, Hứa Tắc nhận hai đề sẽ phải làm liền hai đáp án.
Nàng cầm đề thi kinh văn bang quốc khoa, nhìn từ đầu đến cuối một lượt.
Mặc dù nói là mỗi khoa một đề, nhưng lại lồng ghép tới bảy tám đề, đã khó lại càng khó. Đề thi hỏi từ "Nguyên do thiên tai mất mùa ở Hà Sóc", đến "Nhận xét về vận tải đường thủy ở Hoài Nam", thậm chí còn hỏi về tình hình chiến sự với Hoài Tây Thừa Đức, "Cách giải quyết vấn đề quân lương".
Có vẻ tình hình quốc gia đại sự vô cùng gấp rút, những năm gần đây, thi chế khoa đều hỏi về chiến sự, phản đối những thứ giáo điều sáo rỗng, chỉ cần sách lược giải quyết thực tế nhất, khả thi nhất.
Hứa Tắc ở Bỉ bộ nhiều năm, quốc gia có những hạng mục nào, tài sản chi ra ra sao, tất cả đều rất rõ ràng. Tài chính là điểm mạnh của nàng, nàng lại có cái nhìn độc đáo, không như những người khác chỉ có thể nói đại khái qua loa, đối với kỳ thi lần này nàng hoàn toàn nắm chắc ưu thế. Những vấn đề khác, dù có chút khó khăn, nhưng nàng cũng không hề mơ hồ, đem hết khả năng viết xuống.
Làm xong một đề, đã có sĩ tử lục tục lui ra. Hứa Tắc bị ngọn lửa trong chậu lướt qua tay, nàng xoa xoa một chút, lại cầm đề thi thứ hai lên.
Trực ngôn cực gián khoa xưa nay vẫn được coi là đại khoa, chọn ra được không ít nhân tài. Khoa này tìm những người không sợ quyền quý, dám nói, dám can ngăn, không chút lưu tình. Từ lúc mở khoa thi tới giờ, gần ba trăm năm trôi qua, từng có thời gian phải dừng lại vì "Lời nói quá kịch liệt không thể chịu nổi", hôm nay được mở lại, thật khiến người ta cảm nhận được làn gió phục hưng đang dần dấy lên.
Đề thi trực ngôn cực gián khoa cũng không rõ ràng cụ thể. Không nêu rõ đối sách phải viết thế nào, hoàn toàn muốn xem bản thân sĩ tử có suy nghĩ tư duy như thế nào. Có người đi sâu về lý thuyết; có người nói đủ thứ ra vẻ uyên bác, nhưng cái gì cũng hời hợt; có người tự đưa ra sách lược của bản thân; có người chỉ chăm chăm nói về một mặt nhất định...
Nhưng Hứa Tắc không nằm trong nhóm này.
Nàng quả thực viết rất nhiều, mấy lần phải dừng bút, cơ hồ đã mỏi tay không thể tiếp tục. Cung nhân thấy tay nàng run rẩy, bèn đổi ly trà nguội trước mặt nàng thành ly trà nóng mới, tỏ ý nàng dừng lại uống trà rồi viết tiếp, đáng tiếc ý tốt đó Hứa Tắc không cảm nhận được.
Cung nhân kia nhìn mái tóc muối tiêu liền khẽ thở dài, nàng đứng lên mới giật mình nhận ra sắc trời đã ảm đạm, trong điện chỉ còn lại vài người.
Trên Thừa Thiên Môn bên ngoài Cung Thái Cực vang lên tiếng trống, tiếp đó, tiếng trống ở các cổng phường cũng nối tiếp vang lên, thành Trường An chìm dần vào bóng tối.
Viên thư lại đứng dậy lấy nến mang đến cho từng sĩ tử, đến trước mặt Hứa Tắc, nhìn thấy bài thi dài dằng dặc của nàng thì khẽ nhướng mày. Hình ảnh này, hắn đã nhiều năm không thấy, trong lòng chợt có một tia an tâm yếu ớt, người tuổi trẻ kia! Đây mới là người tuổi trẻ kia...
Hứa Tắc dường như quên cả thời gian, đến lúc viết chữ cuối cùng, ngoảnh lại mới nhận ra trong điện chỉ còn một mình nàng. Cung nhân mang đến cho nàng một ly trà nóng, Hứa Tắc mơ hồ nhận lấy, lặng lẽ uống cạn ly trà, cơn đau đớn từ căn bệnh đau lưng kinh niên đang dần lan tới.
Nàng cúi đầu thu hộp sách, âm thầm xoa xoa đôi chân tê dại, nàng đứng lên vái lạy ngự tọa trống không, lại quay người khom mình thi lễ với viên quan thư lại, lúc này mới cầm hộp sách cùng kim ngô vệ bước ra ngoài điện.
Ở trong điện ấm áp đã lâu, vừa ra ngoài cửa, cảm nhận được gió lạnh táp vào mặt, Hứa Tắc không khỏi rùng mình một cái. Ra ngoài Thừa Thiên Môn, Hứa Tắc đi theo kim ngô vệ trên một con đường nhỏ, hai bên là tường thành âm u cao vút, tựa hồ ngay cả quỷ cũng không vào được. Con đường này đi thẳng tới Diên Hỉ Môn vừa mới hoàn thành, lúc này đã muộn, sĩ tử nhiều người ở lại tá túc ngay bên trong chùa Quang Trạch.
Lúc Hứa Tắc tới, sĩ tử đã ngồi quanh bàn lớn thức ăn bàn luận về đề thi hôm nay, có người thì mừng vui, có người lại than thở hôm nay làm không tốt. Hứa Tắc vừa ăn vừa nghe bọn họ nói, thưởng thức náo nhiệt trong chốc lát, nàng cảm nhận rõ trong lời nói của bọn họ lộ ra tài năng sắc sao cùng những chí hướng không tầm thường.
Thịnh thế không còn, trong lòng ai nấy đều rõ, thậm chí cũng không muốn nhắc lại thịnh cảnh trăm năm trước, nhưng họ vẫn có một trái tim, một đôi tay, hy vọng có thể mạnh mẽ lật lại thế cục, chấn hưng nước nhà.
Hứa Tắc hôm đó ngủ lại chùa Quang Trạch, nằm mơ thấy một người nàng chưa từng gặp mặt.
Nàng không cần phải làm huyện úy kinh kỳ, cũng không cần phải thăng ba cấp, nhưng nàng cần phải ổn định bình tâm, không thể phụ lòng những người đã chết, cũng không thể phụ lòng đất nước của nàng.
EE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top