Chương 15: Núi trên vai
Cách một tầng tóc mỏng, Hứa Tắc cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp ở sau gáy.
Lòng bàn tay không quá dày, nhưng vững chắc và có lực. Cánh tay kia hơi nâng đầu nàng lên một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hai thước, Hứa Tắc thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Vương Phu Nam.
Một, hai, ba, bốn...
Đến từng nhịp thở cũng có thể nghe rõ ràng.
Yết hầu của Vương Phu Nam chuyển động, đang định mở miệng nói gì, bên kia đã có một binh lính vọt tới chủ động nhận lỗi: "Thuộc hạ vô tình mở lẫy nỏ! Xin Đô úy trách phạt!"
Vương Phu Nam sực tỉnh, phút chốc liền thu tay lại, tức tốc đứng lên. Hắn quay đầu nhìn mũi tên rơi phía trước, nghiêm mặt nói: "Nhặt về, đến hỏa trường lĩnh phạt!"
"Rõ!" Binh lính hiển nhiên rất phục tùng tuân mệnh, nhưng vẫn tranh thủ liếc mắt nhìn Hứa Tắc một cái, ồ? Một văn nhân nho nhã yếu đuối, còn trẻ mà tóc đã bạc! A a, nhất định là Đô úy đã vứt bỏ Chu Đình tá phó soái để đi tìm niềm vui mới rồi! Hắn nghiêng đầu chạy đi nhặt tên, rồi chạy như bay về lĩnh phạt.
Đợi binh lính đi rồi, Hứa Tắc mới đứng lên. Vừa rồi, tuy có người che chắn đầu giúp nàng, nhưng cơ thể vẫn bị đập mạnh xuống nền đất cứng, cả người đau ê ẩm.
Vương Phu Nam nhìn nàng một cái rồi đi thẳng tới đông vệ, xách một thùng nước, đứng ở hành lang khom người rửa tay.
Hứa Tắc cũng đi theo, đứng bên cạnh nhìn hắn rửa tay. Vương Phu Nam cũng không phải kẻ thô tục có nhiều tính xấu, nhưng bản chất của kẻ sinh ra và lớn lên trong giàu sang phú quý thì không thể thay đổi, chỉ nhìn cách hắn rửa tay là có thể nhận ra.
Hắn rửa tay vô cùng cẩn thận tỷ mỷ, không có nửa điểm qua loa. Nước giếng lạnh như băng, bàn tay hơi ửng đỏ, những ngón tay nắm lại trắng bệch, một vết rách trên mu bàn tay phải, kéo dài từ giữa ngón trỏ và ngón cái đến gần cổ tay.
Vương Phu Nam rửa vết thương, lấy khăn hỏa trường đưa tới để lau, sau đó lấy hộp thuốc mang theo bên người, rất tự nhiên, cẩn thận bôi thuốc ngay trước mặt Hứa Tắc.
"Thập thất lang hình như rất chăm chút cho bàn tay của mình."
"Đối xử tốt với bản thân là bản năng của mỗi người, đâu phải chỉ dừng lại ở tay?" hắn nói xong liền cất hộp thuốc, thản nhiên nhìn vào mắt Hứa Tắc.
Hứa Tắc chợt nhớ tới vết thương trên trán nàng đêm đó, Vương Phu Nam đã nhờ Chu Đình Tá để lại hộp thuốc. Có lẽ trong mắt hắn, Hứa Tắc nàng chính là loại người không biết đối xử tốt với bản thân.
"Nếu đối xử tốt với bản thân là bản năng, sao Thập Thất lang lại lấy tay bảo vệ đầu cho ta?"
"Đây là giáo trường, mà người mang muội phu đến đây là ta, ta phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn; thứ hai, so với tay của ta, đầu của muội phu quan trọng hơn." Vương Phu Nam cực lực chối bỏ việc hắn giơ tay lên bảo vệ nàng là bản năng, hắn tự cho mình đã tìm được lối thoát, giải thích hợp tình hợp lý với nàng, bèn thầm thở phào một cái.
Hứa Tắc nheo mắt, nhìn về phía chân trời nhuộm đỏ ráng chiều, không nói nửa chữ.
Vương Phu Nam lặng lẽ quan sát nàng, cuối cùng ánh mắt rơi trên cổ nàng. Nhớ lúc trước tắm nước nóng, hắn chỉ thấy thoáng qua trên cổ nàng đeo một sợi dây màu nâu, hắn nghĩ ngợi một chút, bèn cất tiếng hỏi: "Trong nhà Hứa Tam lang có người từng nhập ngũ ư? Là thúc bá hay huynh trưởng?"
"Là phụ thân ta." Hứa Tắc đáp, "Ông ấy năm xưa nhập ngũ, sau này thân thể ốm yếu mới trở về quê hương Chiêu Ứng."
"Phụ thân?" Vương Phu Nam khẽ cau mày, "Dám hỏi trước đây ở quân doanh nào?"
Hứa Tắc không trả lời, chỉ nói: "Đều là chuyện đã qua." Nàng nói xong liền bước ra ngoài hiên: "Không còn sớm nữa, nên về thôi." Cái gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt, nàng ở bên ngoài một ngày, Thiên Anh hẳn là rất sốt ruột.
Lúc nàng ra khỏi vệ sở, vừa hay gặp binh lính mắc lỗi lúc nãy đang đứng trung bình tấn, xem ra đã đứng được một lúc lâu, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Người binh lính kia bị phạt nhưng thấy nàng đi ra vẫn còn toét miệng cười một cái, như để lấy lòng vậy.
Hứa Tắc chợt nghĩ, nếu lúc đó không có Vương Phu Nam nhanh nhạy, kịp thời ứng biến, hôm nay nàng đã bỏ mạng dưới mũi tên đó rồi.
Đúng là số phận, không ai nói trước được điều gì.
Tiếng trống điểm của các phường không hẹn mà cùng vang lên, thành Trường An chìm dần vào bóng tối. Một chiếc lá khô thả mình trong gió đêm, ung dung thư thả, rơi trên vai Hứa Tắc.
Vương Phu Nam dắt hai con ngựa từ xa đi tới, Hứa Tắc nhẹ phủi lá trên vai, nhìn hắn dắt hai con ngựa tới trước mặt nàng. Một con ngựa màu trắng to lớn bờm đẹp, nhìn là biết ngựa tốt hiếm thấy.
"Đây cũng là ngựa của Thập Thất lang sao?"
"Coi là như vậy, nhưng cũng không hẳn vậy. Nhưng nó cũng phải của công, không dùng tiền công để mua, muội phu có thể yên tâm." Vương Phu Nam đưa dây cương cho nàng, "Nếu tính tuổi mà nói, nó là một con ngựa già đã 30 tuổi, lúc ở chiến trường nó bị gãy chân, tuy đã được cứu chữa nhưng không thể ra trận, nhưng với việc di chuyển bình thường hàng ngày nó vẫn dư sức. Đằng nào muội phu vẫn chưa tìm được lừa, ta để con ngựa trắng này lại cho muội phu dùng, trả góp hàng tháng, muội phu thấy sao?"
Con ngựa kia nhìn Hứa Tắc, chợt nhấc vó bước lên trước một bước. Nó hơi cúi đầu, hí một tiếng như than thở. Hứa Tắc ngẩn ra, con ngựa kia dụi đầu tới gần nàng, tỏ vẻ thân thiết.
"Nó như vậy là thích muội phu đó, giống như đã quen biết từ trước vậy." Vương Phu Nam vừa nói vừa dúi dây cương vào tay Hứa Tắc, "Còn lần lữa ở đây phường sẽ đóng cổng đó, đi thôi."
Con ngựa kia ngẩng đầu, trong mắt sáng lấp lánh, phảng phất một tầng lệ mỏng. Hứa Tắc thuận tay nắm chặt dây cương, đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng trèo lên lưng ngựa.
——*——*——*——*——
Phòng năm nhà họ Vương lại một lần nữa trời long đất lở, Vương Quang Mẫn đã đi xem trường danh bảng trước đó, thấy Hứa Tắc thi trượt, thở phì phò trở về nhà, đem một bụng mất hứng bực bội trút lên Thiên Anh, lại lôi cả chuyện Hứa Tắc bị Ngự sử đài điều tra ra để mắng, giọng tức tối: "Đã không có chỗ dựa lại còn gây chuyện! Nói không chừng Thập Cửu lang đúng là do hắn tố cáo, nếu không làm sao biết Thập Cửu lang cắn ngược? Lần này thì hay rồi, rõ ràng có thể thi đỗ, vì chuyện này mà bị đánh trượt? Nó làm gì còn đường thoát ra?!"
Thiên Anh tuy có mơ hồ thất vọng, nhưng nàng vẫn kiên định đứng cùng một phe với Hứa Tắc. Năm nay không đỗ thì năm sau thi tiếp, chẳng qua một năm này sẽ có chút khó khăn, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Nàng và Vương Quang Mẫn nói qua nói lại, cha nàng vốn chưa bao giờ nói đạo lý, nhưng hiện giờ cả hai bên ai cũng cho là mình đúng.
Đến nỗi mẫu thân Vi thị cũng không biết làm gì hơn là ngồi một bên than thở, hoàn toàn không biết nên khuyên nhủ hai cha con thế nào.
Vương Quang Mẫn chợt vớ lấy cái chén trên bàn vứt xuống đất, cái chén vỡ tan. Thiên Anh hỏa khí bốc lên, nhưng vẫn phải đi dọn chén vỡ, đúng lúc này Hứa Tắc mở cửa ra.
Thiên Anh vội thu tay, trợn tròn mắt nhìn Hứa Tắc: "Tam lang mau trở về Chiêu Ứng đi! Hoặc đến phòng công vụ Bỉ bộ lánh tạm cũng được!"
Nhưng Hứa Tắc hoàn toàn không có ý trốn tránh, ngược lại xách vò rượu đi thẳng vào trong phòng. Vương Quang Mẫn lại giơ một cái chén khác nổi giận đùng đùng: "Người còn dám vác mặt về nhà!"
"Nhạc phụ." Hứa Tắc bước đến trước mặt ông ta, đoạt lấy chén trong tay: "Chén cũng không phải đồ nhặt được, cần gì phải tự làm khó dễ? Ngồi thôi. Thiên Anh ..." Nàng chỉ chỉ vào vò rượu: "Lang quan thanh mua về rồi."
Nàng vẫn điềm nhiên như thường lệ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra: "Cổ lầu tử nên ăn lúc còn nóng, để nguội thịt sẽ dai." Vừa dứt lời vội đưa tay gắp, Thiên Anh vội nói: "Phải phải, mau ăn thôi, sắp nguội rồi!"
Vương Quang Mẫn hít một hơi thật sâu, từ lúc Hứa Tắc tới nhà này, ông ta chưa bao giờ được trút giận một cách thống khoái, trong lòng phải nín nhịn tới sắp nội thương luôn rồi. Nhưng ngửi thấy mùi lang quan thanh, ông ta lại muốn uống, thôi thôi, uống trước nói sau.
Một bữa cơm cũng không thể nói là vui vẻ, nhưng dầu sao mọi người đều thấy thỏa mãn. Vương Quang Mẫn uống đã ngà ngà say thì bị Vi thị kéo về phòng ngủ, Thiên Anh thì uống tới ngủ gục. Hứa Tắc dọn dẹp mâm bát đồ ăn thừa, lại thay Thiên Anh đun nước nóng, để nàng ngủ một lát rồi sẽ gọi dậy rửa mặt sau.
Khi đã ổn thỏa hết mọi chuyện, Hứa Tắc đi thẳng vào trong sân, ngẩng đầu nhìn trời.
Một khoảng trời đen thăm thẳm, không trăng không sao, yên bình đến lạ, yên bình tới mức không thật.
Sự yên bình đấy có lẽ là giả, mà nó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn một buổi tối.
Luyện Hội sắp xếp lại một loạt, làm chỗ ngồi trong triều phát sinh ít nhiều thay đổi, có người đi xuống cũng có người đi lên, người duy nhất có liên quan đến Hứa Tắc, cũng chỉ có thầy lang của Bỉ bộ là có thay đổi. Thầy lang mới của Bỉ bộ rất giống với Luyện Hội, xuất thân nhà nghèo, thi Tiến sĩ, đỗ Chế khoa, trải qua thư lang, kinh kỳ thiếu phủ, cuối cùng trở về Trường An làm lang quan. [1]
[1]: Đây là một con đường lý tưởng của sĩ đồ xưa: Thi đỗ Tiến sĩ, thi tiếp Chế khoa rồi ra làm quan, mở trường dạy thư lang hoặc chính tự, sau đó ra ngoài làm huyện úy, tất nhiên kinh kỳ địa khu huyện úy là tốt nhất, sau đó mới hồi kinh làm giám sát Ngự sử, hoặc là lang quan, đi lên nữa là trung thư, thị lang.
Một đường thẳng tiến, lên tận mây xanh.
Không thể nào không có chỗ dựa.
Đang lúc trong triều phát sinh thay đổi, chiếu thư thi chế khoa rốt cuộc cũng được ban bố, công bố thời gian và khoa mục kỳ thi chế khoa, sau đó đến phiên Cử nhân "Được đề cử" hoặc "Tự đề cử".
Thời gian cứ thế trôi đi, Hứa Tắc vẫn không có động tĩnh gì.
Một hôm, lúc chạng vạng tối, Hứa Tắc đang định thu dọn đồ đạc về nhà, vừa đi tới cửa, một lính canh hớt hải chạy tới. Người kia nhìn mái tóc muối tiêu của nàng, liền biết đã gặp đúng người, hắn thông báo qua loa: "Triệu tướng công mời ngài tới chính sự đường một chuyến."
Triệu tướng công mà lính canh nhắc tới, chính là chấp chưởng Tể tướng của chính sự đường. Hứa Tắc cau mày, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Lính canh không ngừng thúc giục, bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác ngoài việc theo lính canh đi tới chính sự đường.
Lúc này, trong chính sự đường, ánh nến lay động, lửa trong chậu bập bùng sáng rỡ, thư lại dẫn Hứa Tắc vào trong phòng xong liền lui xuống. Hứa Tắc để hộp sách xuống, cung kính vái chào, lão đầu áo tím gật đầu tỏ ý cho nàng ngồi.
Triệu tướng công thấy nàng tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc, khẽ híp mắt. Hắn nói: "Kỳ thì chế khoa sắp tới rồi, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị cả rồi chứ?"
Hứa Tắc nghe xong câu này, lòng nhất thời chùng xuống, chuyện này có chút không đúng, tại sao Triệu tướng công lại nhắc tới chuyện này.
Chấp chưởng Tể tướng nói ra những lời này, khiến nàng nghĩ rằng việc khuyên nàng thi chế khoa vốn không phải ý của Bùi thượng thư, mà rất có thể là Triệu tướng công bày mưu tính kế.
"Hạ quan không hiểu."
"Đánh trượt ngươi là lão hủ." Lão đầu áo tím nhướng cặp lông mày hoa râm, thờ ơ nói, "Nếu trông cậy vào con đường thi tuyển chọn, muốn từ dưới đáy đi lên, e rằng phải tới lúc tóc bạc trắng, cho nên, thi tuyển chọn với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Để ngươi thi chế khoa cũng là ý của lão hủ, ngươi có thể đỗ tới cao đệ [2], thậm chí là sắc đầu [3], người kế nhiệm kinh kỳ huyền giải chính là ngươi."
[2] Cao đệ: chính là xếp thứ hạng cao trong thi Chế khoa
[3] Sắc đầu: Trạng nguyên của Chế khoa.
Lại còn thăng tận ba cấp.
Trán Hứa Tắc khẽ giật một cái.
"Ngươi là người Chiêu Ứng? Mau trở về Chiêu Ứng tự đề cử, sau đó sẽ có người thay ngươi dâng đơn lên."
Từng đường đi nước bước đã được sắp sẵn, chỉ chờ nàng đi.
Nhưng đồng thời cũng ném cả một ngọn núi lên lưng nàng.
Hứa Tắc bị núi này ép tới tâm trạng hỗn loạn, nhưng nàng hiểu rõ, trên đời này, không ai bỗng dưng vô cớ lót đường cho kẻ khác.
Nếu như nàng thực sự phải đi con đường sắp sẵn này, nàng nhất định phải gánh theo ngọn núi áp lực kia.
Ngọn lửa trong chậu kêu lép bép, nàng nghĩ ngợi hồi lâu, cúi đầu hỏi: "Nếu hạ quan không muốn tham gia thi chế khoa?"
"Sao? Không muốn?" Triệu tướng công hiển nhiên là rất bất ngờ, nhưng dù sao cũng là một tay lõi đời, hắn cười nhạt nói: "Có nỗi niềm gì khó nói sao?"
Hứa Tắc lắc đầu.
"Không có nỗi niềm gì khó nói, sao lại sợ thi chế khoa?"
Hứa Tắc vẫn không lên tiếng.
"Ngươi không thi cũng không sao, khảo khóa [4] sắp tới, kết quả thế nào phải xem xét một chút."
Triệu tướng công tuy vừa cười vừa nói, nhưng Hứa Tắc nghe được giọng điệu uy hiếp trong lời nói của hắn ta.
[4]: khảo khóa: chính là khảo hạch ~ khảo hạch tốt thì thăng chức, không tốt thì bị giáng chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top