Chương 14: Tỉ thí nơi giáo trường

Lý sử quan vẻ mặt thần thần bí bí, Hứa Tắc kiềm chế nỗi bất an trong lòng, cất phong thư vào trong tay áo rồi nói lời cảm ơn với hắn, chờ hắn đi xa, liền xoay người định trở về, dường như đã hoàn toàn quên mất còn có Vương Phu nam đang đứng chờ bên ngoài chùa Tông Chính.

Vương Phu Nam thấy nàng như có tâm trạng nặng nề, cứ cắm đầu đi về phía trước, cũng không vội vã đuổi theo. Hắn quay về vệ sở dắt ngựa, đi ra Hàm Quang môn.

Hứa Tắc đi tới cổng Hoàng thành mới nhớ tới Vương Phu Nam, liền quay đầu nhìn lại nhưng đã không thấy bóng dáng Vương Phu Nam đâu nữa. Nàng định đi tới tây thành mua rượu, vừa mới quẹo vào Quang Lộc phường, liền tìm một hẻm nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng mới lấy bức thư trong tay áo ra xem. Mở phong thư, bên trong chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy tiên [1] nhỏ trắng tinh, trên thư chỉ có hai chữ...

"Chế cử."

[1] giấy tiên: giấy hoa tiên, là một loại giấy khổ nhỏ dùng để viết thư.

Đây chính là tất cả gợi ý mà Bùi Thượng thư viết cho nàng.

Tuy cùng một ý muốn nàng đi "Thi chế khoa" giống nhạc phụ Vương Quang Mẫn, nhưng rõ ràng là không giống nhau.

Lại bộ Bùi Thượng thư đánh trượt nàng trong kỳ thi tuyển chọn, nhưng lại sai người đưa tới một mảnh giấy nhỏ nhắc nhở nàng đi thi chế khoa, trong đó có những suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa vô cùng đáng giá.

Mới đầu, nàng thấy mình không đỗ, vẫn nghĩ rằng Lại bộ thấy nàng bị tố cáo nhận hối lộ sẽ cho rằng nàng "Đạo đức không phù hợp để trúng tuyển", cuối cùng đánh trượt nàng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy mảnh giấy này, nàng chợt hiểu ra, có lẽ nguyên nhân không hẳn là như vậy. Nếu Lại bộ coi thường phẩm chất của nàng, cớ gì còn gửi bức thư này tới tay nàng, đề nghị nàng đi thi chế khoa?

Cái gọi là chế khoa, là kỳ thi do Lễ bộ làm chủ. Thi Tiến sĩ, minh kinh đẳng khoa đều được thông báo thời gian thi, có thể là trước một tuần. Nhưng thi chế khoa thì khác hoàn toàn, chế khoa có thể thi bất cứ lúc nào, nội dung thi cũng không theo thông lệ, chỉ cần thiên tử hạ chiếu liền tổ chức thi.

Tiến sĩ, minh kinh sẽ gặp mặt hành lễ chủ khảo, nhưng thí sinh thi chế khoa đều được coi như môn sinh của thiên tử, đều do thiên tử làm chủ. Tiến sĩ, minh kinh đều là người có lý lịch trong sạch; Chế khoa thì bất kể xuất thân, ngay cả quan viên lục phẩm trở xuống cũng có thể tham gia.

Thi chế khoa có thể thăng phẩm cấp, thậm chí đã có tiền lệ thăng liền ba bốn cấp, đối với người đã có quan phẩm mà nói, không thể nghi ngờ đây là do Lại bộ tuyển chọn, đây giống như đường tắt để thăng chức, có thể thăng nhiều cấp một lúc trong thời gian ngắn, cách thức lại vẻ vang vinh dự.

Bùi Thượng thư nhắc nhở nàng đi thi chế khoa, là muốn nàng đi con đường tắt này sao?

Có thể nào lại dễ dàng như vậy? Thi chế khoa thực sự rất khó, chỉ có người có ý định thi mới hiểu được điều này, Thiên Anh trước đây khẳng định với tài học của Hứa Tắc thì không sợ gì thi chế khoa, nhưng đó chỉ là ý kiến một phía của nàng mà thôi.

Không nói tới độ khó, còn có rất nhiều điều Hứa Tắc phải băn khoăn.

Thi chế khoa là khoa thi do hoàng thượng mở, nghiệm thân đương nhiên vô cùng nghiêm khắc, cho dù nàng ung dung bình tĩnh, vạn nhất vận khí không tốt vẫn sẽ gặp chuyện không hay; vả lại, muốn thi chế khoa, phải có "Đơn tiến cử", tuy trên danh nghĩa cũng có thể tự tiến cử, nhưng thực tế đều phải nhờ người khác tiến cử. Nàng có thể nhờ trọng thần đương triều tiến cử hay sao? Bùi Thượng thư viết giấy này cho nàng, liệu có phải ý ông ta tình nguyện tiến cử nàng hay không?

Hứa Tắc đang suy nghĩ mung lung trong đầu, chợt nghe tiếng vó ngựa truyền tới, nàng lập tức gập bức thư nhét vào tay áo, thò đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vương Phu Nam đang cưỡi ngựa qua cổng Quang Lộc phường. Vương Phu Nam đứng cách đầu hẻm không xa, sau đó kéo dây cương, chậm rãi đi tới.

Bụi đất khẽ tung lên, Hứa Tắc mím môi nghiêng đầu.

Đợi bụi bặm tan hết, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đi đâu cũng gặp được Thập thất lang nhỉ, thật là trùng hợp."

"Ti rảnh rỗi quan viên rảnh rỗi, không có việc gì, cũng không cần tập luyện quân binh, nếu không đi khắp nơi gặp người quen chắc ta buồn chán đến chết mất, chẳng nhẽ ngồi ở nam nha đánh cờ với mấy lão đầu già yếu kia?"

Hắn đường đường là Tứ phẩm Đô úy Thượng Phủ Chiết Xung, nếu là trăm năm trước, giơ tay nhấc chân đều phải xem xét nặng nhẹ. Trời đất thay đổi, triều đình cũng đổi thay, chấp chưởng thực quyền ở đây cũng không còn như trước nữa.

Sao hắn lại lưu lạc tới bước đường này chứ? Bị cha hắn làm liên đới sao? Hứa Tắc trước nay chưa từng chú ý.

Nàng có chút thất thần. Sắc áo bào đỏ của Vương Phu Nam giữa trời nắng càng thêm chói mắt, chợt có cơn gió thổi tới, áo bào tung bay trong gió, Hứa Tắc vội thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói: "Nếu Thập thất lang không có việc gì làm, có thể đưa ta tới tây thành không?"

Vương Phu Nam cau mày suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng đồng ý, rất nghĩa khí chở Hứa Tắc tới tây thành. Đi mấy dặm đường, cũng đã tới giờ ăn trưa, Hứa Tắc vì tiết kiệm tiền nên chỉ mua một khối bánh nướng nhỏ ăn lót dạ, còn Vương Phu Nam hào phóng mua hẳn hai khối.

Hai người ngồi dưới gốc hòe ăn bánh nướng, ăn xong thì đi xem lừa. Nguyên một khoảng náo nhiệt rộn rã thúi hoắc toàn lừa là lừa! Hứa Tắc nhìn một hồi cả thân đều là mồ hôi, Vương Phu Nam đứng ở ngoài nhìn người lại nhìn lừa, nhìn lừa lại nhìn người, chỗ nào cũng giống nào, cùng lúc đó, con ngựa hắn cưỡi cũng nhàm chán hí lên một tiếng.

Trời đẹp như vậy mà lại tốn thời gian đứng giữa đám lừa, Hứa Tắc kia thật chẳng thú vị chút nào.

Dù vậy, Vương Phu Nam lại thấy rất vui vẻ nhìn nàng chen tới lấn lui, bởi vì trên làn da trắng nõn kia cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

Nghe nói người này định cùng ở với Thiên Anh suốt đời, để có thể thuận lợi ở rể trong Vương phủ, thậm chí còn đem tất cả những thứ tích cóp được khi làm quan hai tay dâng lên, cầu xin cả tháng trời mới được đồng ý.

Phòng năm kia mà cũng có người tới xin ở rể, kỳ lạ, đúng là kỳ lạ.

Vương Phu Nam rất tò mò về Hứa Tắc, mà cũng không có ai thân cận ở đây.

Hắn tuy sinh trưởng ở tây kinh nhưng từ nhỏ đã hành quân ngoại trú, bạn tốt không phải không có, nhưng ít lui tới nên cũng đã phai nhạt. Chu Đình Tá, Luyện Hội, Chi Lưu thì đều là những kẻ cứng nhắc, không thú vị. Hứa Tắc trở thành người thú vị nhất hắn tìm được sau khi hồi kinh.

Hắn đứng bên ngoài chỗ bán lừa suy nghĩ thất thần, chẳng qua chỉ là thấy tò mò và thú vị thôi sao? Ngoài chuyện đó ra, hình như hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vương Phu Nam hít một hơi thật sâu thu lại ý nghĩ, lại nhìn thấy Hứa Tắc từ trong đám lừa đi ra. Nàng vỗ vỗ xiêm áo, giơ tay lên ngửi ngửi một cái, trên mặt thoáng qua vẻ không hài lòng, có vẻ không chọn được con lừa ưng ý.

Vương Phu Nam dắt ngựa định đi về phía đông, Hứa Tắc lại đi về phía tây, Vương Phu Nam không thể làm gì khác hơn là dắt ngựa đi theo nàng về phía tây. Hứa Tắc buồn bực đi vào trong tửu phường mua một vò lang quan thanh, lúc nàng ôm vò rượu ra ngoài, Vương Phu Nam nhận lấy, hỏi: "Mua cho Thiên Anh sao?"

"Ừ."

"Không mua cho ta sao?" Vương Phu Nam chẳng biết xấu hổ đòi rượu.

Tay Hứa Tắc vẫn còn đặt trên vò rượu, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Phu Nam một chút, vốn là muốn giúp hắn có chút việc để làm, không ngờ da mặt hắn dày như vậy, đành buông tay quay đi mua thêm một vò nữa.

Vương Phu Nam rất hài lòng với thái độ có qua có lại đó, buộc kỹ vò rượu trên yên ngựa, rồi chở Hứa Tắc đi tây thành.

"Muội phu, bây giờ về nhà không?"

Nhắc tới về nhà, Hứa Tắc lại có ít nhiều ý nghĩ trốn tránh ở trong lòng. Nàng tuy là người lãnh đạm không quá để tâm tới chuyện xung quanh, nhưng giờ cũng cảm thấy không thoải mái, chuyện muộn phiền cứ như tảng đá đè trong tim, nàng muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh một mình. Vì vậy nàng nói: "Đến cửa phường thì cho ta xuống."

Vương Phu Nam tránh không tới Sùng Nghĩa phường, đi thẳng tới Đông giáo trường. Đến lúc Hứa Tắc sực tỉnh nhận ra thì đã đến nơi rồi.

Giáo trường là nơi quân binh thao luyện, tập trận.

Giờ Thân một khắc, một trận so tài kích cúc [2] vừa kết thúc, mặt trời đã bắt đầu xế bóng. Không biết có phải vì ôm thêm vò rượu hay không, mà bước chân Hứa Tắc càng lúc càng trở nên nặng nề.

[2] kích cúc: môn thể thao cưỡi ngựa đánh bóng, gần giống polo ngày nay.

Nàng bước đi từ từ chậm rãi, mỗi bước đi dường như đều trĩu nặng tâm sự. Vương Phu Nam thấy nàng bị rơi lại phía sau khá xa bèn đứng lại chờ. Hắn quay đầu nhìn lại, cảm giác bóng dáng kia thật quen thuộc. Đã gặp ở đâu chứ?

Ở cầu sông Bá.

Hôm đó, hai người đi qua cầu sông Bá lên Ly Sơn, thấy người đi đường bẻ cành liễu biệt ly, chính là bóng dáng đầy tâm sự này của nàng.

Nếu nói đứng trên cầu sông Bá nhìn cảnh ly biệt mà nảy sinh hoài cảm còn có thể hiểu được, nhưng đây là giáo trường nàng có thể có tâm tư gì?

Hai người bước tới sân bắn, Vương Phu Nam đặt vò rượu vào một chỗ, lấy cung tên tới, không nói hai lời liền ném cung và túi đựng tên cho Hứa Tắc, chỉ vào bia ở đằng xa nói: "Coi như kia là Luyện Hội đi."

Hứa Tắc cảm thấy có chút không đứng đắn, đàng hoàng, nhưng nàng cũng không tìm ra cách giải sầu nào hay hơn, đành nhặt cung từ dưới đất, đeo túi đựng tên trên lưng, rút một mũi tên, giương cung, nhắm vào hồng tâm.

Nàng đứng vững vàng, cổ tay thẳng một đường với cùi chỏ, giương cung, bình thản bắn chính xác mũi tên thứ nhất. Cùng lúc đó, Vương Phu Nam ở bên cạnh cũng rút một mũi tên bắn thẳng vào hồng tâm.

Mỗi người đối mặt với một tấm bia, đem bắn hết toàn bộ hai mươi mũi tên trong túi đựng.

Vốn là chỗ tập cá nhân, mọi người không nói chuyện, nhưng được một lát, Hứa Tắc liền phá vỡ yên lặng.

Tảng đá lớn trong lòng nàng đã lấy ra được phần nào, liền mở miệng hỏi chuyện cá nhân của Vương Phu Nam: "Thập thất lang còn trẻ đã ra ngoài chinh chiến, cũng từng oai phòng lẫm liệt lập bao chiến công, hôm nay lại ở đây rảnh rỗi thế này, có suy nghĩ gì không?"

Nàng thản nhiên hỏi, trong lời nói cũng không nghe ra bất cứ ý chế giễu nào. Vì vậy Vương Phu Nam cũng thẳng thắn trả lời: "Làm sao có thể ở đây hao phí cả cuộc đời, đây là suy nghĩ của ta. Muội phu cũng thế đúng không?"

Đang lúc nói chuyện, một mũi tên nữa lại lao đi, bắn trúng vào hồng tâm.

Hứa Tắc kéo căng dây cung, nói: "Sao có thể ở Bỉ bộ hao phí cả đời." Dứt lời liền buông tay, mũi tên bay thẳng về phía tấm bia.

"Xem ra cả hai chúng ta đều không cam lòng." Vương Phu Nam vẫn bình thản, mắt nhắm vào bia, trên mặt không cười, lạnh lùng, lãnh đạm.

Hứa Tắc lại rút một mũi tên từ sau lưng: "Không cam lòng thì có tác dụng gì? Thế nhân đều nói 'Nên làm thế nào thì cứ làm như thế', nhưng đại đa số thời điểm, đều không không thể đưa ra đối sách giải quyết vấn đề."

Vương Phu Nam đột nhiên nói: "Bùi Thương thư không đưa ra đối sách gì sao?"

Hứa Tắc khẽ động, buông tay khỏi dây cương, mũi tên này bắn không trúng đích.

Nàng định rút một mũi tên khác, phát hiện túi đựng đã trống rỗng. Hứa Tắc mím môi không biết trả lời sao, lập tức vòng vo lảng sang chuyện khác: "Nghe nói Thập thất lang ở bên ngoài có rất nhiều đóng góp, tại sao đột ngột lại bị điều về kinh? Có phải liên quan tới việc Vương tướng công bị điều đến Lĩnh Nam?"

Vương Phu nam nghe vậy cười nhạt, lại kéo căng cánh cung trên tay: "Triều đình tranh quyền đoạt vị, không ngoài vua tôi hoạn quan sĩ thứ."

Hắn nói xong liền buông tay, ném cung và túi đứng tên sang bên cạnh, không nói gì nữa.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn bao trùm, gió lạnh nổi lên, thành Trường An cả ngày ấm áp, đến cuối ngày lại dần trở lạnh.

Hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc, lại thấy Hứa Tắc cũng đang nhìn mình, chợt hắn nhướng mi, tiến lên một bước, ôm Hứa Tắc ngã nhào xuống đất.

Một mũi tên lao xoẹt qua từ trong không trung.

Hứa Tắc kinh ngạc giật mình, ngước mắt nhìn Vương Phu Nam ở gần trong gang tấc, còn Vương Phu Nam thì vững chãi đỡ lấy gáy nàng, cơn đau từ mu bàn tay trầy xước lan ra.

--*--*--*--*--

Tác giả có lời muốn nói:

Cùng nhau đi dạo phố, kỹ năng đạt +100 điểm

Mặt dày đòi rượu, kỹ năng đạt +100 điểm

Cùng nhau tập bắn, kỹ năng đạt +100 điểm

Ôm người ngã nhào, kỹ năng đạt +100 điểm

Người chơi Vương Phu Nam tay bị trầy da, tổn thất -500 điểm.

Vương Phu Nam: Vậy là ta bị âm 100 điểm sao! Thế này thì không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top