Chương 12: Trường Danh Bảng

Lính canh thở hổn hển, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, Vương Phu Nam quay đầu chờ hắn nói tiếp, Luyện Hội vẫn ngồi im, không hề sốt ruột: "Nếu vì mệt mỏi quá độ mà bất tỉnh nhân sự thì đi tìm y quan, tìm ta có tác dụng gì?"

"Vâng." Lính canh bối rối hiểu ra, lại nhanh chân chạy đi mất.

Vương Phu Nam đang định chạy theo, Luyện Hội đứng dậy nói với hắn: "Huynh có đi theo cũng không được phép vào trong phòng thẩm vấn. Huynh có phải là y quan không? Không phải thì ngồi xuống đi." Hắn vừa nói vừa tự mình ngồi xuống trước: "Chờ hắn tỉnh lại ta sẽ thả hắn ra, nếu huynh muốn đi cùng hắn thì cứ ngồi đây chờ một lát."

"Đứng lên." Luyện Hội còn chưa nói hết câu, Vương Phu Nam đã giơ bội kiếm chỉ về phía hắn, "Hứa Tắc vì trợ giúp đài viện tra án mà mệt đến ngất xỉu, huynh thân là chủ thẩm mà thờ ơ như vậy, lương tâm đã bị chó ăn rồi sao?"

"Là do hắn vội vã làm cho xong nên không ngủ không nghỉ, sao lại trách ta? Ta sẽ tìm cơ hội nói lời cảm ơn, nhưng không phải bây giờ." Luyện Hội vẫn ngồi im bất động.

"Đừng nói nhảm nữa, ta với huynh cùng đi tới đó." Mũi kiếm đã chạm tới cổ họng Luyện Hội.

"Ta sẽ tố cáo huynh uy hiếp Ngự sử quan?"

"Cứ thử đi."

Luyện Hội giằng co một hồi với Vương Phu Nam, nhưng rốt cuộc cũng dần trở nên yếu thế.

Hắn đứng lên, Vương Phu Nam thu kiếm lại: "Mau dẫn ta tới phòng thẩm tra."

Lúc này bên trong phòng thẩm tra, y quan cũng vừa mới tới, Vương Phu Nam liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Hứa Tắc đang choáng váng nằm gục trên bàn. Y quan đang định tiến lên bắt mạch cho Hứa Tắc, Vương Phu Nam liền kéo hắn lại.

Y quan giật mình sợ hãi, Vương Phu Nam nói: "Y quan trẻ như vậy chắc y thuật cũng không phải cao minh, cứ cho lui xuống đi."

Luyện Hội đứng một bên nói: "Huynh ngăn y quan rốt cuộc là có ý gì?"

Vương Phu Nam chẳng nói chẳng rằng đi tới nâng Hứa Tắc dậy, kiểm tra hơi thở của nàng, đang định cõng nàng đi, Hứa Tắc đột nhiên mở mắt ra. Hứa Tắc mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt của Vương Phu Nam, chỉ nói muốn uống nước, Vương Phu Nam liền đút cho nàng uống chút nước.

Nàng bình phục rất nhanh, nằm gục một hồi lại ngồi dậy ngay ngắn, thấy bên trong phòng nhiều người như vậy có chút buồn bực: "Sao vậy?"

Lính canh nhanh nhảu cướp lời: "À, là ngươi vừa bị ngất xỉu, ta liền đi kêu y quan tới, y quan còn chưa kịp chẩn bệnh, ngươi đã tỉnh rồi."

Hứa Tắc thở phào một cái, nàng giơ tay lên xoa xoa huyệt Bách hội, nói với Luyện Hội: "Xin hãy đem những thẻ trù tính toán của ta về Bỉ bộ." Nói dứt lời, nàng đứng lên, cầm hộp sách, khăn vấn đầu, nói: "Ta có thể đi rồi chứ?"

Luyện Hội đưa tay ý bảo nàng có thể ra ngoài, Vương Phu Nam lại nhìn hắn chằm chằm. Luyện Hội không thể làm gì khác hơn là chắp tay, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Hứa Tắc. Hứa Tắc gật đầu, vuốt vuốt mái tóc hoa râm, im lặng bước ra ngoài.

Vương Phu Nam theo sát phía sau, Hứa Tắc nghe tiếng chân liền quay lại nhìn: "Tại sao Thập thất lang cũng ở Ngự sử đài?"

"Đến vệ sở, tiện ghé qua hỏi thăm chút chuyện." Hắn lại nói thêm, "Là Thiên Anh nhờ."

Thiên Anh giờ cả "Kẻ thù" cũng nhờ, chắc là đã sốt ruột lắm. Hứa Tắc ngay lập tức muốn trở về nhà, chân bước nhanh hơn, nàng đạp lên tuyết đọng nói: "Sao thành Trường An lại có tuyết lớn vậy nhỉ." Ở trong phòng thẩm vấn nhiều ngày, nàng sắp không rõ nhật nguyệt bên ngoài ra sao nữa rồi. Tiếng chuông đồng kêu đinh đinh đang đang, trên hiên tuyết đọng trắng xóa một mảng.

Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn, chợt cảm thấy choáng váng hoa mắt, thân thể chao đảo.

Vương Phu Nam đang định đưa tay ra đỡ, nàng đã đứng vững trở lại.

"Ui cha, con lừa của ta đâu rồi nhỉ?" Hứa Tắc đi một đoạn thì nhớ tới con lừa mình cưỡi trước lúc tới đây, "Aizz, vẫn còn ở trường thi, không biết có người cho nó ăn không nữa."

"Đã dắt về rồi." Vương Phu Nam nói.

"Thập thất lang cưỡi ngựa tới đây à?" Hứa Tắc dừng bước hỏi.

"Đương nhiên."

"Thập thất lang có về nhà bây giờ không?" Hứa Tắc khẽ khàng hỏi.

"Muốn cưỡi ngựa không?"

Hứa Tắc không chút do dự gật đầu. Có ngựa mà không cưỡi lại tự đi bộ về thì mệt chết, xin cho nàng cưỡi ngựa đi mà.

Vương Phu Nam hiền lành tốt bụng đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu của muội phu, lập tức đi dắt ngựa. Hắn chờ Hứa Tắc ngồi yên trên lưng ngựa mới ngoái đầu lại dặn dò: "Lát nữa ta sẽ từ phố Thừa Thiên Môn đi, ra cổng Chu Tước, bên đó tuyết đọng chưa được quét hết, chắc sẽ hơi trơn, nhớ cẩn thận một chút."

Hứa Tắc "Vâng" một tiếng, hai tay bất giác đưa lêm bám lấy áo choàng của Vương Phu Nam.

Ngồi trên lưng ngựa quả thật là tiêu sái hơn ngồi trên lưng lừa gấp nhiều nhiều lần, Hứa Tắc chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, gió lạnh thổi đến phát run, nàng vội so vai rụt cổ, hận không thể vùi đầu vào trong áo.

Đáng nhẽ cứ như vậy đi thẳng một đường về nhà, yên lặng nhưng dễ chịu, nhưng Vương Phu Nam không cam lòng, lên tiếng bắt chuyện: "Thượng thư tỉnh hai mươi bốn tào* vì chuyện sổ sách của Bỉ bộ có lẽ dính líu không ít, muội phu lần này có thể bình an vô sự như vậy cũng không dễ dàng gì, đều nhờ vào chính bản thân mà vượt qua."

[*] tào: một cấp cơ quan chuyên ngành của nhà nước phong kiến.

Hứa Tắc lập cà lập cập nói: "Mục tiêu của bọn họ không phải ta, ta hy sinh hay không cũng không có giá trị gì, có chết cũng vô ích, cho nên ta không thể chết được."

"Nhưng muội phu hỗ trợ đài viên tra án, trong mắt đồng liêu chính là bỏ đá xuống giếng, vô tình vô nghĩa. Muội phu có biết mình đã phạm vào đại kỵ của kẻ làm quan hay không?"

Giọng nói của Vương Phu Nam theo gió vù vù ùa vào tai Hứa Tắc. Nàng nhắm mắt run rẩy nói: "Ta biết."

Biết sẽ không có ai dám tùy tiện trọng dụng nàng nữa.

Cái tôi quá lớn, lại không phải là người dễ cam lòng, dễ buông xuôi, rất khó để đặt lòng trung của mình vào một ai đó, càng không biết vì kẻ khác mà chấp nhận hy sinh vô nghĩa. Với người quyền cao chức trọng mà nói, họ không cần một quân cờ như vậy.

"Nếu lạnh quá thì dựa vào lưng ta, gió lớn lắm. Yên tâm, ta rất thoải mái, cứ lấy ta chắn gió đi." Vương Phu Nam nghe giọng nàng run run, thấy không đành lòng.

Lời vừa nói xong, chợt có cảm giác bàn tay ban nãy còn nắm chặt áo choàng đột nhiên buông lỏng.

Không ổn! Vương Phu Nam lập tức quay đầu, thật may kịp túm được cánh tay Hứa Tắc, đỡ nàng không bị ngã xuống. Hắn thở phào, siết dây cương dừng lại, Hứa Tắc đã lạnh cóng bất tỉnh tự lúc nào.

Hắn xuống ngựa, ôm Hứa Tắc xuống theo, dùng áo choàng bao bọc lấy cơ thể nàng rồi lại đặt lên lưng ngựa, sau đó nhảy lên, giữ nàng ngồi ở phía trước, đi thẳng về Vương trạch ở Sùng Nghĩa phường.

——*——*——*——*——

Ào ào, nước đá từ trên mái hiên lại đổ xuống. Gã sai vặt thò đầu ra nhìn, đang định lẩm bẩm lại nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc đi tới, hắn lao ra cửa, thấy hai người một ngựa đã đứng trước cửa nhà.

"Thập thất lang!" Gã sai vặt thấy Thập thất lang anh tuấn nhà mình, hai mắt liền sáng rực, nhưng ngó thấy người ngồi đằng trước lại ỉu xìu: "Chẳng nhẽ lại là Hứa Tam lang?"

Ui cha mẹ ơi, thế quái nào mà Thập thất lang lại thân thiết với Hứa Tam lang như vậy?! Gã sai vặt còn chưa kịp nghĩ xong, Vương Phu Nam đã vội vã xuống ngựa, không kiêng dè ôm Hứa Tắc bước vào cửa. Gã sai vặt chỉ biết than thở một tiếng rồi dắt ngựa đi.

Thiên Anh đang nấu nước nóng, nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem. Vi thị cũng từ trong phòng thò đầu ra, chỉ thấy Vương Phu Nam đang ôm Hứa Tắc đi vào, không khỏi kinh ngạc, hô lên: "Thiên Anh!"

Thiên Anh dĩ nhiên xông ra trước, dùng hết sức giành lấy Hứa Tắc từ tay Vương Phu Nam, rồi ôm nàng vào trong phòng, vừa đi vừa ngoái nhìn Vương Phu Nam hỏi: "Sao lại bất tỉnh thế này!"

"Mang nước nóng tới đây, chuẩn bị một chậu lửa." Vương Phu Nam cũng không phí lời với Thiên Anh. Tiếp đó vạch mí mắt Hứa Tắc nhìn một chút, lại sờ trán nàng kiểm tra nhiệt độ, đưa tay lên mũi nàng xem hơi thở, lúc đó mới yên lòng. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Thiên Anh chớp mắt đã xông tới: "Đừng có cố lại gần Tam lang!"

"Ai muốn đến gần hắn? Bao nhiêu ngày không tắm, muội tưởng ta thấy hắn dễ ngửi lắm sao?" Vương Phu Nam cau mày đứng dậy, "Chỉ là mệt mỏi suy nhược lại gặp lạnh thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Ta đi đây."

Hắn nói xong liền đi ra ngoài, Thiên Anh cũng không thèm để những lời này vào tai, mau chóng ngồi xuống cho Hứa Tắc uống nước.

Không ngờ, Hứa Tắc ngủ một giấc lại ngủ rất lâu. Nàng có mơ mơ màng màng tỉnh dậy mấy lần, nhưng chỉ uống chút nước rồi lại ngủ tiếp.

Thiên Anh biết nàng có lẽ mệt mỏi quá độ nên cứ để cho nàng ngủ.

Thời điểm Hứa Tắc vắng mặt, Thượng thư hai mươi bốn tào và kinh kỳ, liên tiếp nhiều người bị vạch tội. Lại bộ đang trong lúc lòng người hoang mang, cũng vẫn gấp rút xét xử cho xong rồi chấm bài thi tuyển chọn quan văn.

Thi văn chọn ra ba người để giữ lại, sau đó sẽ thông báo kết quả thi tuyển chọn, yết bảng viết "Trường Danh Bảng", công bố cùng lúc với "Thuyên Chú Kỳ Hạn" [1], người được giữ lại (người trúng tuyển) sẽ tới Lại bộ nghe chú quan xướng tên, đợi Thượng thư tỉnh thẩm tra và môn hạ tỉnh thông qua.

[1] Thuyên chú kỳ hạn: Đỗ kỳ thi tuyển chọn chưa phải là đã xong, còn phải xem chú quan của Lại bộ chỉ định kỳ hạn. Nếu chú quan không thông báo gì có nghĩa là thời gian thoải mái. Chú quan cũng có thể sẽ hỏi ý kiến của người trúng tuyển, nếu thấy kỳ hạn không phù hợp có thể xin đổi lại, được đổi ba lần, nếu sau ba lần vẫn không đồng ý, thì chờ sang năm sắp xếp lại mà không cần thi nữa. Nhưng cũng có lúc chú quan an bài thuyên chú kỳ hạn không thích hợp. Chưa kể còn phải thông qua Thượng thư thẩm tra đi, môn hạ thẩm tra lại, cuối cùng mới tuyên cáo, tạ ơn thánh ân, lúc đó mới kết thúc.

Những người không trúng tuyển có thể chờ tham gia lần tuyển chọn sau.

Sắp đến ngày công bố Trường danh bảng, Lại bộ Thượng thư có chút không thoải mái, dù đã khuya nhưng ông ta vẫn ngồi trong phòng công vụ, cau mày suy nghĩ. Tiếng củi cháy lép bép, ánh nến chập chờn u ám, Lại bộ Thượng thư chợt đứng dậy, bóng người lay động, cái túi hình cá màu vàng đeo bên hông cũng đung đưa.

Thân hình mập mạp tiến về phía trước một bước, trong tay chính là danh sách sắp công bố trên Trường danh bảng. Mọi cái tên trong danh sách đều đã được đánh dấu trúng hoặc trượt, chỉ trừ một người.

Vị Thượng thư mập sờ sờ mấy sợi râu, bước ra khỏi phòng công vụ, bước về phía đông, đi thẳng tới chính phủ.

Chính phủ, tức chính sự đường. Đương triều lúc đầu thiết lập ra chính sự đường, là để làm nơi "Môn hạ tỉnh bàn luận chính sự, nói cách khác chỗ nghị chính gọi là chính sự đường", cho nên lúc đầu chỉ thiết lập ở cấp tỉnh, sau đó vị Bùi Trung thư nào đó đảm nhận vị trí chấp chưởng Tể tướng, liền đem chính sự đường dời đến Trung Thư tỉnh, về sau nữa, để cân bằng trung thư môn hạ hai tỉnh, cũng là vì thuận tiện hơn cho công việc, Trương Trung thư nào đó lại đổi trung thư môn hạ thành chính sự đường, kỳ ấn cũng đổi thành trung thư môn hạ chi ấn.

Cứ như vậy duy trì cho tới ngày nay.

Chính sự đường chuyên được dùng như một nha sở, Tể tướng dùng chỗ này làm nơi làm việc, thưởng thức những bữa ăn cao cấp nhất trong các nha sở hoàng thành... Á không không không, là nắm giữ những việc trọng yếu nhất trong thiên hạ.

Như vậy, trong chính sự đường không chỉ có một Tể tướng, mà còn có cả một vị gọi là chấp chưởng Tể tướng. Người chấp chưởng, hay còn gọi là "chấp chính chuyện bút tước" [2], là chư quan chọn một người mà họ ngầm thừa nhận sẽ ngồi vào vị trí thủ lĩnh.

[2] Chuyện bút tước: Đức Khổng Tử san kinh Xuân Thu, chỗ nào đáng chép thì chép, đáng bỏ thì bỏ gọi là bút tước. Nay nhờ người ta sửa lại văn bài cho cũng gọi là bút tước. Ở đây ý nói, vị chấp chưởng kia có quyền đưa ra quyết định chuyện chính sự.

Để đề phòng việc chuyên chính, cứ mười ngày lại thay đổi vị trí chấp chưởng Tể tướng một lần, như thế dù có muốn cũng không thể giữ chặt ghế của mình, có giữ thế nào, mười ngày sau cũng phải trở về vị trí cũ của.

Một chấp chưởng Tể tướng, không chỉ chủ trì hội nghị chính sự, tiếp nhận chiếu chỉ, còn có thể ở lại trong nội đường. Quan lại nếu có vấn đề gì cần xin phép, đều do chấp bút Tể tướng đứng ra xử lý quyết định.

Thượng thư mập của Lại bộ khó nhọc bước đến chính sự đường, khẽ thở một hơi, gõ cửa.

"Mời vào!" Lính canh hô lên.

Thượng thư mập cởi giày, cúi đầu ngửi một cái xem có thúi không, tự thấy tạm được liền bước vào cửa.

Hội nghị ở chính sự đường vừa mới tan, chấp chưởng Tể tướng đang cùng với Thượng thủ ngồi phê duyệt công văn, bên cạnh còn có hai lão đầu mặc áo bào tím.

Thượng thư mập bước vào hành lễ, đem danh sách tuyển chọn dâng lên, chấp chưởng Tể tướng cũng không nhận lấy, chỉ liếc mắt một cái nói: "Ra là Nhị Thập Tứ lang. Danh sách không phải do chú quan gửi lên Thượng thư tỉnh sao? Cầm đến đây chẳng nhẽ muốn lão hủ viết giúp ngươi? Lão hủ mắt mờ làm sao thấy được mấy chữ nhỏ xíu trên danh sách kia được."

"Không không không..." Thượng thư mập lại đẩy một bài thi tới, "Thật ra thì thứ vãn bối muốn trình lên là cái này."

Chấp chưởng Tể tướng nhướng cặp lông mày hoa râm: "Mang tới đây xem nào."

Thượng thư mập vội vàng mang bài thi tới. Chấp chưởng Tể tướng mở bài thi, nheo mắt, chậm rãi nhìn xuống. Ngọn đèn lay động, chấp chưởng Tể tướng nhìn lại một lượt, khẽ mỉm cười.

Văn chương hoa mỹ, nhưng cũng không thiếu chí khí, hoài bão, nhận thức sáng suốt, là người tài có thể trọng dụng.

"Hứa Tắc?" Chấp chưởng Tể tướng lại nheo mắt, "Ồ, không phải là Hứa Tắc đã làm cho Thượng thư tỉnh hai mươi bốn tào rối loạn đó chứ?"

"Dạ bẩm, chính là người đó." Thượng thư mập gật đầu lia lịa.

Chấp chưởng Tể tướng cười mà không nói, đưa bài thi của Hứa Tắc cho hai vị áo bào tím xem.

Một vị xem xong nói: "Có tài trị quốc, ở lại Bỉ bộ đúng là có chút đáng tiếc."

"Đáng tiếc thì cũng đành chịu, một người như vậy cũng không dễ dùng." Một vị khác phản đối.

"Chúng ta đều già rồi, có người trẻ tuổi đứng lên không phải tốt sao? Dù sao cũng không tới phiên chúng ta dùng người, cũng không quản được người khác có dùng hay không."

"Tuy là nói vậy, nhưng..."

"Đến Luyện Hội còn có thể dùng được hắn, có thể dùng thì cứ dùng, coi như là vắt chanh bỏ vỏ đi."

"Nói kiểu gì vậy?" Chấp chưởng Tể tướng rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nhìn Thượng thư mập: "Nhị Thập Tứ lang này, chớ có nghe bọn họ nói bậy, chuyện này Lại bộ để ngươi quyết định." Nói xong lại nháy mắt một cái.

Thượng thư mập nghe được lời này, gật đầu một cái, vẻ mặt buồn buồn, hỏi thư lại bên cạnh cho mượn bút, lặng lẽ mở danh sách, viết hai chữ cạnh tên Hứa Tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top