Chương 11: Sổ tứ trụ...
*Tứ trụ hay còn gọi là bốn cột. Đây là quy tắc kế toán cổ đại được phát minh ra vào cuối thời nhà Đường. Trong đó Số dư kỳ trước + Thu hiện hành = Chi hiện hành + thực tế. Tổ chức kế toán đầu tiên được thành lập từ thời Tống gồm có ba ti kế toán, kê khai tính toán tài phú trong cả thiên hạ. Thông qua phương pháp kế toán này để tính ra được tài vật thu chi trong từng thời kỳ nhất định.
--*--*--*--*--
Phòng thẩm vấn ban đêm lạnh lẽo lại ẩm ướt, còn váng vất mùi máu tanh, ngủ ở đây mà không gặp ác mộng cả đêm mới lạ, vậy mà Hứa Tắc lại có thể ngủ một giấc sâu, đúng đến giờ Thìn hai khắc thì tỉnh, trên mặt không có chút nào tỏ vẻ mệt mỏi.
Bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, Hứa Tắc vẫn nhắm mắt ngồi im, lính canh ló đầu vào nhìn một cái: "Á, đã dậy rồi sao!" Rồi vội vàng quay đầu nói với lính canh đứng đằng sao: "Mang điểm tâm vào đi!"
Điểm tâm được đưa tới cùng với hàng chồng sổ sách, bày đầy lên cái bàn dài, ngay cả những cái thẻ trù Hứa Tắc dùng để tính toán cũng được đưa tới. Hứa Tắc cắn môi, giơ tay sửa sang lại tóc, lấy khăn vấn lên trên đầu, còn chưa buộc chắc, Luyện Hội đã bước vào, trên áo phủ đầy tuyết.
"Tuyết rơi sao?"
Luyện Hội vỗ vỗ tuyết trên vai áo: "Hôm qua gió rít cả đêm, ngươi không nghe thấy sao?"
"Không."
Có thể ngủ sâu giấc như vậy, hẳn phải là một người vô cùng điềm tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ điềm nhiêm đón nhận.
Luyện Hội ngồi đối diện với nàng, thuận tay cầm một cuốn sổ ghi chép, tùy tiện nói mấy lời: "Trời chưa sáng Chử Ngự sử đã đi tới Bỉ bộ lấy những sổ sách liên quan, nghe nói các đồng liêu ở Bỉ bộ rất nhớ ngươi."
Hứa Tắc với lấy hộp điểm tâm, cắm cúi ăn, không hề lên tiếng.
Nhìn qua những sổ sách này cũng có thể đoán được, sáng sớm nay Bỉ bộ chắc phải loạn như vỡ tổ, đám người kia nhất định mắng chửi rủa xả nàng đến chết mới thôi.
"Hứa Tắc ăn hối lộ rồi, không ngờ Hứa Tắc lại ăn hối lộ! Bình thường nhìn cứ tưởng là người biết an phận cơ đấy!", "Đã bảo đàn ông có má lúm đồng tiền không đáng tin cậy mà, đúng là kẻ tâm cơ!", "Vừa mới sửa xong đã bị chuyển đi, mới chỉnh lý có một lần, còn thiếu sót, lượng thứ cho chúng ta lương bổng ít ỏi lại phải nuôi con thơ cha già..."
Dĩ nhiên cũng có cả những đồng liêu tình nghĩa, kiên quyết không bỏ đá xuống giếng: "Tòng Gia là người như thế nào, ta không biết hay sao? Nhất định không phải loại người đòi tiền hối lộ, Chử Ngự sử có lẽ đã nhầm chăng, ngài cứ xem qua mấy sổ sách này một chút, mọi thứ đều minh bạch, xin cứ tin ta!"
Chử Ngự sử đương nhiên giả điếc bỏ ngoài tai những lời nói của đám người Bỉ bộ, lạnh lùng vô tình điều động vận chuyển sổ sách.
Nhưng mà... cũng không cần mang tới đây nhiều vậy chứ?
Hứa Tắc ăn điểm tâm xong, không vui vẻ chút nào, lúc nàng ngẩng đầu nhìn chồng sổ sách trên bàn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Luyện Hội nhìn tới.
"Hứa mỗ muốn bắt đầu làm việc, Luyện Ngự sử phải ở lại giám sát sao?"
Luyện Hội cúi đầu nhìn chằm chằm đống sổ sách thật lâu, trên sổ có thể thấy những chữ "Giống" [1] chỗ nào khớp thì viết chữ giống đánh dấu lại, chỗ nào không đúng thì lấy bút mực đỏ sửa lại, tóm lại là chi chít lằng nhằng nhìn quả thực thập phần phức tạp. Hắn cố không cau mày, chỉ đáp lời: "Ta chỉ muốn xem, nếu không sao có thể lĩnh hội được sự vất vả của Bỉ bộ."
[1] Giống: "Đồng", giống ở đâu, giống như thế nào, căn cứ vào đâu, câu quan phải tiến hành đánh dấu hết lại và ký tên xác nhận. Tóm lại kiểm tra số liệu, nếu khớp thì đánh dấu là giống, nếu không khớp thì dùng bút mực đỏ sửa lại.
Hứa Tắc không còn lời nào để nói, chỉ có thể chấp nhận việc giám sát này.
Căn cứ vào nguyên tắc kịp thời báo cáo, nếu Hứa Tắc phát hiện vấn đề sẽ lập tức chỉ cho Luyện Hội, ví dụ như "Ban thưởng cho chùa Quang Lộc làm trái với nghi thức nhưng trong công văn lại không chỉ ra", "Biển thủ công quỹ gây thâm hụt ngân sách, ghi chú là giống nhưng lại không giống, đáng lẽ phải đánh dấu vào mục câu chinh, thì cũng không hề làm", "Quan nhậm sở đáng lẽ phải điều phối định mức tu sửa hai đoạn bờ kè, hồi tàn [2] vốn không phải hắn dùng, nhưng ghi chép kế toán lại không hề đúng, chủ ti biết còn dư lại cũng không nói, hẳn là đã ỉm đi chứng cớ tham ô, không hề thấy xử lý" vân vân.
[2] Hồi tàn: Là tiền nhà nước giao cho quan phủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn thừa lại. Ví dụ, giao cho ngươi mười ngàn để tu sửa hệ thống thủy lợi của địa phương, nếu như một năm sau kết thúc, chỉ dùng hết tám ngàn, số tiền hai ngàn còn lại gọi là Hồi tàn.
Cái gọi là câu chinh, chính là công việc kiểm kê do Câu kiểm quan tiến hành, sau đó lại có Câu chinh quan kiểm chứng, có một hệ thống câu chinh quan, trong đó Bỉ bộ coi như là Tổng chỉ huy Câu chinh, nếu có người có tâm tư muốn ăn hối lộ, manh mối bằng chứng cũng sẽ dễ dàng xuất hiện lấp vào chỗ trống; thậm chí lễ quan dùng tiền của công, giấu giếm hồi tàn, câu kiểm trung cũng sẽ nhanh chóng tạo tình huống giả để bao che.
Nếu câu phán phạm lỗi, chẳng qua cũng chỉ bị nói không làm tròn bổn phận; nhưng nếu là tội nhận hối lộ mà xét xử không nghiêm, thì cũng coi như phạm tội ăn đút lót.
Luyện Hội đối với vế trước không hề hứng thú, cái hắn muốn là bắt những kẻ được nhắc ở vế sau. Từ câu quan đến phán quan, từ người nhận hối lộ đến kẻ bao che, điều tra ra được lập tức "Xử tử".
Khi Hứa Tắc còn đang chong đèn miệt mài làm việc, tuyết đã nhanh chóng phủ kín thành Trường An. Tuyết rơi triền miên không dứt, phía tây kinh thành lớn nhưng vậy, lúc này lại giống như đã ngủ yên, các nha môn bên trong hoàng thành cũng chỉ còn lác đác vài vị ở lại trực đêm, những người khác hết thảy đều đã nghỉ đông.
Không có ai bận tâm đến Hứa Tắc đang ngồi trong phòng thẩm vấn ở Ngự sử đài, trừ Thiên Anh.
Thiên Anh sau mấy ngày trời không thấy Hứa Tắc trở về, lòng càng hoài nghi những lời Vương Phu Nam nói lúc trước đều là lừa gạt nàng.
Đang định đi tìm Vương Phu Nam thì lại đụng ngay phải Tam bá mẫu, Tam bá mẫu hung tợn trừng mắt nhìn nàng, thốt ra một tin tức kinh thiên động địa: "Hứa Tắc cuối cùng cũng bị bắt lại, vậy mà còn dám nói mình trong sạch! Rõ ràng là không ăn được tiền, sinh lòng oán hận mới tố cáo hãm hại Thập cửu lang! Ngươi cứ chờ mà xem!"
Thiên Anh không tin: "Tam bá mẫu chớ có nói đùa."
"Ta lại đi nói đùa với tiểu bối nhà ngươi sao?" Từ lần cãi cọ ở sảnh đường, Thái thị hiển nhiên cạch mặt phòng năm: "Ngươi đi hỏi mà xem, ta gạt ngươi làm gì? Ngươi cứ ở đó chờ sống đời góa phụ đi, tham ô là trọng tội đó!"
Vừa hay gặp Vương Phu Nam từ chỗ lão thái thái đi tới, Thái thị vừa thấy hắn liền rối rít hô to: "Thập thất lang, Thiên Anh có chuyện muốn hỏi con!"
Thiên Anh xoay người đã thấy Vương Phu Nam bước tới, trên vai vẫn còn tuyết đọng, nàng chờ hắn tới nơi liền cau mày hỏi: "Tam bá mẫu nói Tam lang bị bắt, có thật không? Những điều lần trước huynh nói với muội đều là gạt muội?"
"Bị bắt?" Vương Phu Nam nói với vẻ nghi hoặc, "Ta không nghe được tin này, Tam thúc mẫu nghe tin này từ đâu? Chỉ là lời đồn đại hư hư thực thực, không nên tin. Vãn bối còn có việc, xin phép đi trước."
Dứt lời, không để ý tới phản ứng của Thái thị, hắn ra hiệu cho Thiên Anh ý bảo nàng mau đi.
Thiên Anh còn đang ngơ ngác đã bị hắn kéo tới hành lang, khiến nàng có chút choáng váng mơ hồ.
"Muội với Tam thúc mẫu đúng là tự mình chuốc khổ? Sao khờ vậy, trời lạnh lắm, mau về đi."
Vương Phu Nam nói xong định bỏ đi, Thiên Anh kéo hắn lại: "Những lời Tam bá mẫu nói cũng có thể là thật, Thập cửu lang là loại người chắc chắn sẽ cắn ngược lại người ta, muội thật sự rất lo cho Tam lang! Lần trước huynh nói Tam lang bị Viên ngoại lang ở Bỉ bộ kéo đi làm việc, chuyện này thật không?" Nàng nói xong trống ngực đập thình thịch, hoàn toàn quên hết 'Thâm cừu đại hận' giữa nàng và Vương Phu Nam.
"Giao tình giữa huynh và Tam lang thế nào, huynh sẽ lừa gạt muội hay sao?"
Không nhắc tới giao tình tốt thì thôi, nhắc tới trong đầu Thiên Anh lại nhớ tới chuyện 'ngủ cùng' của hai người này. Gió gào thét, bông tuyết bay tạt vào hành lang, Thiên Anh lạnh lùng như băng sương chất vấn: "Lần trước nói ngủ cùng là thật sao? Ngủ cùng ở đâu, khi nào, như thế nào?"
"Ngủ cùng là ngủ chân kề chân đó." Vương Phu Nam nở nụ cười hiếm hoi.
Lửa giận bừng bừng xông lên hai gò má, Thiên Anh đỏ mặt hỏi: "Ôm nhau ngủ sao?!"
"Không có." Vương Phu Nam tự chứng minh mình trong sạch, nhưng lại bồi thêm một câu: "Nhưng có tắm cùng nhau."
"Cái gì!!" Thiên Anh không tin được, tức tối giậm chân: "Muội không tin muội không tin!"
Vương Phu Nam thấy vậy càng trêu nàng: "Thật mà, ở phía đông núi Ly Sơn. Nhà họ Hứa ở đó, muội hẳn là rõ hơn huynh."
Thiên Anh ôm đầu phủ nhận, thật vất vả mới chấp nhận thực tế gào lên: "Nhất định là huynh dùng thủ đoạn để lừa gạt chàng, đùa cợt với chàng!" nói đoạn nàng lại ngẩng đầu chất vấn: "Huynh không làm gì chàng đấy chứ?!"
Vương Phu Nam thật bái phục trí tưởng tượng của nàng, đưa tay dí vào trán nàng: "Thiên Anh kia, muội có thời gian chất vấn ta mà lại không để ý một Ngự sử tên Luyện Hội. Ngự sử kia với Tam lang nhà muội vốn chỉ là người đi cùng đường, gần đây huynh điều tra một chút, phát hiện hắn có để ý tới Tam lang nhà muội, muội nên cẩn thận đề phòng hắn với Tam lang nhà muội phát sinh chuyện gì vượt quá tình đồng liêu."
"Chuyện gì vượt quá tình đồng liêu là chuyện gì?"
"Ờ thì, là tình đồng liêu không vượt qua quy củ, hoặc không được có chuyện gì bất chính."
Thiên Anh cau mày tức giận: "Nếu thật có chuyện đó muội sẽ lột da tên Ngự sử kia!"
Vương Phu Nam nín cười, xoay người rời đi.
"Chờ một chút!" Thiên Anh lại gọi hắn lại, "Huynh giúp muội chút chuyện..."
"Vừa rồi còn lớn tiếng quát tháo, bao năm qua cũng là phớt lờ không để ý tới huynh, giờ lại muốn huynh giúp sao?"
Thiên Anh cau mày, đã nói tới lúc chết cũng không qua lại với người này, nàng đúng là kẻ không có nguyên tắc, không có khí phách.
"Mau gọi một tiếng Thập thất huynh." Vương Phu Nam liếc mắt nhìn người trước mặt, muốn nhân cơ hội vãn hồi địa vị tôn quý của một huynh trưởng.
Thiên Anh trừng trừng nhìn hắn, cuối cùng đành trái lương tâm gọi một tiếng "Thập thất huynh", sau đó lập tức ném ra yêu cầu: "Huynh lập tức vào thành đem Hứa Tắc về đi, sắp hết năm rồi, cứ vùi mình ở phòng làm việc không về, muội lo lắm!"
"Huynh sẽ cố hết sức."
Vương Phu Nam hứa với Thiên Anh như vậy nhưng cũng không định lợi dụng việc đi tuần trong thành để tìm người.
——*——*——*——*——
Trời cuối cùng cũng ngừng đổ tuyết, trên mặt đường thành Trường An, từng đống tuyết đọng bắt đầu chậm chạp tan ra, dọc một đường hành lang Ngự sử đài là những vũng nước đá to nhỏ, không ngừng thay đổi hình dạng.
Trời sáng, Luyện Hội đẩy cửa, từ phòng thẩm vấn đi tới phòng công vụ, chưa kịp bước vào đã có người cản lại. Hắn lùi một bước, giấu món đồ trong tay ra sau lưng: "Huynh tới đây làm gì?"
"Huynh giật mình gì chứ?" Vương Phu Nam liếc hắn một cái, còn một cuốn sổ còn chưa kịp giấu ra sau lưng.
Luyện Hội thoải mái cầm cuốn sổ ra, bước vòng qua Vương Phu Nam đi thẳng vào phòng công vụ: "Uống trà không?"
"Không uống." Vương Phu Nam dứt khoát cự tuyệt: "Mục đích hôm nay ta tới đây rất rõ ràng, nhất quyết phải đưa Hứa Tắc đi."
Luyện Hội ngồi xuống sau bàn, hơi nhướng mày nói: "Lần nào huynh cũng đến rất đúng lúc, ta thật sự nghi ngờ liệu có phải huynh vẫn ở Ngự sử đài hay không..."
"Không cần phải nghi ngờ, ta có tai có mắt, cho nên ngươi tốt nhất tự đi điều tra, bắt nội gián đuổi ra ngoài." Vương Phu Nam ngay cả ngồi cũng không định ngồi, "Mau mau thả người, nếu không ta đi gặp Thượng thư."
Ngự sử đài giám sát vạch tội chư ti trăm quan, Thượng thư có thể không phải nhúng tay, nhưng đối với việc giám sát quan Ngự sử, quyết không thể qua loa.
Có thể nói có người nắm quyền xét xử thì sẽ có người trị.
Nhìn vẻ mặt Vương Phu Nam lúc này, Luyện Hội chắc chắn hắn đã đoán được tình cảnh của Hứa Tắc nhưng vẫn hỏi: "Bấy lâu huynh không tới, là vì biết rõ nội tình đúng không?"
Vương Phu Nam hờ hững nói: "Những việc huynh làm còn không đủ rõ ràng? Phần lớn sổ sách ở Bỉ bộ đều mang đi, lại giam giữ Hứa Tắc lâu như vậy mà không thấy kết quả gì. Không phải chỉ là một vụ án quan lưu nội phẩm cấp thấp kém ăn hối lộ hay sao?"
Luyện Hội cười một tiếng: "Huynh đoán được, những người kia chẳng nhẽ không đoán được. Thì sao chứ?" Hắn nháy mắt cười: "Chờ bọn họ phát hiện ra, đã không kịp nữa rồi."
"Không phải khoe khoang với ta." Vương Phu Nam nói như chém đinh chặt sắt, "Thả người."
Vương Phu Nam vừa dứt lời, lính canh bên kia đột ngột xông vào: "Luyện, Luyện Ngự sử, không xong rồi! Hứa Tắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top