Chương 10: Kế Trương Lương...


*Trương Lương là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán, ông là một trong mười vị đại quân sư kiệt xuất nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc (đứng thứ ba sau Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, được xếp trên cả các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn...). Hầu hết kế sách của ông đều thành công một cách thần kỳ, vậy nên những kế sách hay được gọi là kế Trương Lương.


Thời gian như dòng nước cứ chảy đi không ngừng, chén trà khó uống của Ngự sử đài cũng vừa uống xong, Luyện Hội dọn ly trà đi, rõ ràng có ý tiễn khách.

Hắn một câu thừa thãi cũng không nói, ánh mắt như ẩn chứa mưu tính sâu xa, nhìn thực sự rất giống Hứa Tắc, chẳng nhẽ những người xuất thân nhà nghèo ra làm quan đều trầm ổn bình tĩnh, tính toán tỉ mỉ như vậy sao?

Vương Phu Nam lại nói tiếp chuyện vừa rồi: "Hứa Tắc biết hay không biết tự vệ thì có gì khác nhau? Một vị tiểu quan lưu nội, chẳng qua là một người ở trên nói gì thì làm cái đó, sợ rằng mặc dù muốn tự vệ chẳng phải cũng là lực bất tòng tâm sao?"

Luyện Hội cười nhạt một tiếng, đem hai cái chén xếp chồng vào một chỗ, đáy chén có vài mảnh vụn trà, lại cầm cái ấm đồng nhỏ lên rót nước, vụn trà cuộn lên hòa với nước, hắn lại khuấy nước trà lần nữa.

Trà này cũng không thể uống được nữa, hắn phí công làm những chuyện này, nhíu mày nhẹ nhàng nói: "Nghe huynh nói như vậy, Hứa Tắc có muốn tự vệ hay không quả thật không có gì khác biệt, vậy thì cứ tùy vận mệnh của hắn đi, dù sao huynh cũng không thể giúp được gì."

Hắn nói xong liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt vô tình.

Hơi nước vấn vít trong chén trà, vẫn còn thoang thoảng mùi hương, Vương Phu Nam không tiếp tục thăm dò người ngồi đối diện nữa, cuối cùng chỉ trực tiếp hỏi một câu: "Huynh rất hiểu Hứa Tắc sao?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy tốt nhất tránh xa hắn một chút, những người có tác phong tương tự nhau ở chung một chỗ dễ cấu kết làm việc xấu." Vương Phu Nam thẳng thừng nói, vừa nói vừa cúi người lấy roi ngựa, ném một cái nhìn khinh thường về phía Luyện Hội: "Cáo từ."

Còn chưa chờ Luyện Hội đứng dậy tiễn, Vương Phu Nam đã bước ra khỏi phòng công vụ.

Con ngựa của Vương Phu Nam hí lên một tiếng, mấy con dơi bên trong Ngự sử đài giật mình bay ra khỏi hành lang, vút một cái, rất nhanh biến mất trong bóng tối.

Tên lính canh ngồi trong phòng vừa than thở mùa đông ở Ngự sử đài lạnh lẽo âm u, vừa lén lén lút lút ăn đậu rang. Đang hưng phấn nhai rột rột, ở cửa bỗng hiện một bóng người thoáng qua, lính canh bị dọa thiếu chút là nghẹt thở, nuốt hết đậu trong miệng mới thò đầu ra nhìn: "Luyện Ngự sử đi đâu vậy?"

"Đến phòng thẩm tra." Luyện Hội nói xong đang định đi tiếp lại quay ngược lại, thò đầu vào trong phòng nói: "Lần sau còn để ta bắt gặp ngươi ăn đậu thì ngươi chết chắc."

"Vâng vâng, không ăn nữa không ăn nữa!"

Luyện Hội sắc mặt không đổi đi tới phòng thẩm tra, mà lúc này trong phòng thẩm tra, một vị Ngự sử đang cùng Hứa Tắc so mưu đấu trí.

Chử Ngự sử đã ngoài ba mươi, cũng coi như là người có thâm niên, nhưng đối mặt với một Hứa Tắc mới hai mươi tuổi, chưa chắc đã có thể ngăn được khí độ của nàng.

"Vương Vu Bình tố giác ngươi đòi tiền hối lộ, ngươi có gì để nói?"

"Chỉ là lời nói vô căn cứ, có chứng cứ xác thực hay không?"

"Chứng cớ..." Chử Ngự sử nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, "Cũng không phải là không có."

"Có thể đưa ra hay không?"

"Là nhân chứng, tạm thời chưa thể đưa ra."

"Ngoại trừ Vương Vũ Bình còn có người khác chứng kiến?"

"Đúng vậy."

"Là nhân chứng của riêng vụ án này, hay còn của những án khác nữa?"

Chử Ngự sử thấy phản ứng nhạy bén của nàng thì hơi bất ngờ, nghĩ một lát liền nói: "Còn có án khác nữa."

"Xin hỏi là án gì?"

"Có cùng lời tố cáo với Vương Vũ Bình."

"Tố cáo ta đòi hối lộ?"

Chử Ngự sử cười một tiếng: "Ngươi không còn gì để nói sao?"

Hứa Tắc vẫn một mực ngồi thẳng lưng thoáng chốc liền thả lỏng xuống, nhưng lại đảo mắt tỏ vẻ căng thẳng: "Chử Ngự sử nói vậy có chút mơ hồ, Hứa mỗ thậm chí còn muốn hỏi ngược lại để biết thêm đôi phần, không rõ Chử Ngự sử rốt cuộc là đang thẩm vấn hay đang khiến cho Hứa mỗ tự sinh lòng hoài nghi?"

Chử Ngự sử vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, lúc này ánh mắt nàng vẫn không hề có chút nào lay động, có thể thấy nàng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào hoảng hốt thất thố.

Loại an tĩnh này hắn chỉ thấy trong mắt của những vị quan đại thần có thâm niên, mà Hứa Tắc rõ ràng chỉ là một tiểu quan lưu nội thấp kém.

"Sổ sách ghi chép ở Bỉ bộ đều phải qua tay ngươi?"

"Đúng vậy." Hứa Tắc lại bổ sung, "Nhưng chỉ câu không phán [1]"

[1] Câu quan/ Phán quan có được giải thích cụ thể ở chương một. Đại khái, câu quan là người kiểm tra sổ sách, còn đưa ra quyết định là phán quan.

"Trí nhớ ngươi như thế nào?"

"Rất tốt."

Chử Ngự sử còn đang định hỏi tiếp, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc cộc. Không nhiều không ít, vừa đúng ba tiếng, còn có tiết tấu, như là ám hiệu vậy. Chử Ngự sử ý vị thâm sâu liếc mắt nhìn Hứa Tắc một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi hắn đi ra ngoài, lại nghe tiếng cửa đóng sầm lại, bên trong phòng thẩm vấn lúc này chỉ còn Hứa Tắc và ngọn đèn dầu.

Ánh lửa bập bùng mờ ảo, Hứa Tắc đã đói tới mức bụng dính cả vào lưng, rốt cuộc nàng cũng có thể thả lỏng đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng không, yên lặng tính xem rốt cuộc tới khi nào mới được ăn cơm.

Ngoài cửa, Chử Ngự sử nhận lấy hộp cơm Luyện Hội mang từ nhà bếp tới, mở ra nhìn một cái, tìm một cái bàn rồi ngồi xuống ăn. Mùi cơm thơm tỏa ra, Chử Ngự sử đói quá ăn ngấu nghiến, Luyện Hội ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

Luyện Hội nói: "Thẩm vấn thế nào rồi?"

Chử Ngự sử ngừng đũa lắc đầu một cái: "Ý chí rất rõ ràng, không hoảng hốt không rối loạn, rất khó lấy được thông tin gì."

Trong sóng mắt Luyện Hội hiện lên ý cười, khóe miệng cũng hơi cong lên, dáng điệu như thể nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay.

Chử Ngự sử lại và một miếng cơm, ngay sau đó hỏi tiếp: "Tại sao Luyện Ngự sử chắc chắn hắn là quan thanh liêm?"

Luyện Hội hời hợt nói: "Ví như vụ án Vương Vũ Bình, họ Vương kia là thê đệ, với mối quan hệ này mà nói, không có tình tiết bằng chứng nào, tuy hắn xử lý công việc rất có thể sẽ có lúc không được thỏa đáng, nhưng hoàn toàn không có chuyện vị nể tình riêng, đây là một chứng cớ rất tốt. Dĩ nhiên, không chỉ có chuyện này, ta đã quan sát hắn một thời gian, người này hết sức ngay thẳng, công chính liêm minh, không hề run sợ trước quyền uy khí thế, là một thí sinh rất có triển vọng."

"Nói là như vậy, nhưng..." Chử Ngự sử hơi nheo mắt, "Nếu hắn quả thực vô cùng trong sạch, Ngự sử đài làm như vậy, có coi là vì phạm phép tắc hay không?"

"Phép tắc?" Luyện Hội dường như không coi phép tắc ra gì, khẽ mỉm cười nói: "Đối với Ngự sử đài mà nói, có tốn chút thủ đoạn cũng không có vấn đề gì, quan trọng là kết quả, nếu không thì đã không có cái gọi là hình cụ."

Chử Ngự sử không biết nói gì nữa, chỉ nói "Ta thẩm vấn không tốt lắm, xin giao phần còn lại cho Luyện Ngự sử" rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Luyện Hội lại cầm một hộp cơm nữa lên, đứng dậy đi tới phòng thẩm tra, đẩy cửa bước vào. Hứa Tắc rất nhanh lại ngồi thẳng dậy, thấy người đi tới là Luyện Hội, hơi cau mày lại.

Nàng mới chỉ thấy qua Luyện Hội vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng, nhưng vẻ mặt Luyện Hội lại như đi gặp người quen cũ.

Luyện Hội ngồi xuống trước mặt nàng, đặt hộp cơm sang một bên, nói: "Ngươi bị đưa đến đây vì bị tố cáo đòi tiền hối lộ, vụ án này do Chử Ngự sử tiến hành thẩm vấn, ta không nhúng tay vào. Bắt đầu từ bây giờ, ta cần người trợ giúp Ngự sử đài phá án, ngươi đã rõ chưa?"

Hứa Tắc hơi nhíu mày tỏ vẻ không rõ.

"Không cần giả bộ hồ đồ, ta biết trong lòng ngươi đã hiểu rất rõ."

Nếu đã nói đến mức này, Hứa Tắc cũng không cần phải che giấu nữa, nàng thẳng thắn xác nhận: "Vì ta liên quan tới vụ án Vương Vũ Bình, bị tố cáo đòi tiền hối lộ, những điều này đều là cái cớ để ta tới đây; mục đích thực sự là, muốn ta trợ giúp Ngự sử đài phá án, là như vậy sao?"

"Chính là như vậy."

"Vụ án Vương Vũ Bình kia tính thế nào?"

"Nên tính thế nào thì là thế ấy."

"Trong vụ Vương Vũ Bình ta không thẹn với lương tâm, ta không liên quan cũng không hề lo lắng, nếu ta không muốn trợ giúp Ngự sử đài phá án thì sao?"

"Không thể nào." Luyện Hội chắc chắn, "Bỉ bộ chỉ là vũng nước đục cần thanh lọc, ngươi cũng không muốn làm vật thế thân bị đổ đi. Đạo lý bo bo giữ mình, chắc ta không cần nhắc lại với ngươi."

Cuộc đàm phán trở nên thẳng thắn thoải mái hơn, Hứa Tắc lại hỏi: "Vậy vì sao phải đem giữ ta ở chỗ này?"

"Danh nghĩa bên ngoài là nhiều người tố cáo ngươi nhận tiền hối lộ, đài viện tiến hành thẩm tra, điều tra ghi chép sổ sách của Bỉ bộ."

"Tại sao phải che giấu tai mắt của người khác? Tại sao không quang minh chính đại mà điều tra?"

"Trước kia cũng từng công khai thẩm tra, nhưng những người này đều liên quan chặt chẽ với nhau. Không thể cho bọn họ có cơ hội, phải mượn danh nghĩa sổ sách để điều tra." Luyện Hội nheo mắt, "Đó là một mặt, mặt khác, chính là cần ngươi giúp kiểm tra thực hư cụ thể. Sổ sách ghi chép kế toán đều nằm trong tay ngươi, nhưng quyền phán xét lại không nằm trong phạm vi chức trách của ngươi, nhìn ra được chỗ nào phán xử quyết định không xác đáng, cũng chỉ có một mình ngươi."

"Sổ sách kế toán ở Bỉ bộ rất nhiều, ta cần có thời gian."

"Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, ta không cần toàn bộ, chỉ cần có đầy đủ chứng cớ."

"Khi nào bắt đầu?"

Luyện Hội nhanh chóng đẩy hộp cơm đến trước mặt Hứa Tắc: "Trước hết, chuyện ngươi cần làm bây giờ là ăn cơm, ngủ một giấc, giờ Thìn hai khắc sẽ có người đến gọi."

"Ngủ ở đâu."

"Ở đây."

Hắn lạnh lùng nói, nói xong liền đứng dậy định bước ra ngoài.

Hứa Tắc gọi hắn lại, không quên ra điều kiện: "Sau khi chuyện này kết thúc, vụ án của ta sẽ xử lý thế nào?"

"Rất đơn giản." Luyện Hội nhìn xuống, nhìn chăm chú vào phần tóc mai điểm bạc của nàng: "Kết luận tố giác ngươi ăn hối lộ là không có thực, ngươi có thể trong sạch rời khỏi đài viện, nói không chừng ngươi còn có lợi từ việc này. Theo ta được biết, ngươi vừa thì xong tuyển chọn đúng không?"

"Đúng vậy." Nói thật, Hứa Tắc không tin tác phong của Ngự sử đài lắm, không mất chút da nào đã là tốt lắm rồi, nói gì tới việc thu lợi, đúng là ăn nói vớ vẩn. Bị tố cáo đòi tiền hối lộ, bất kể cuối cùng là trong sạch hay không, đều ảnh hưởng đến kết quả tuyển chọn. Trừ việc có thể hợp tác với đài viện, nàng cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

"Nói tới tuyển chọn, e rằng ngươi còn phải cảm ơn thê huynh của ngươi."

"Thê huynh?"

"Vương Thập thất lang, Vương Phu Nam." Luyện Hội nhạt nhẽo nhắc tới tên người có ân, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới lòng biết ơn của hắn với phần ân tình này.

Làm chuyện tốt không cần người khác phải biết sao?

Vì vậy hắn nói rất rõ ràng với Hứa Tắc: "Nếu không phải hắn ra mặt can thiệp, ngươi chưa thi xong đã bị kim ngô vệ bắt đi rồi. Cho nên ngươi phải cảm ơn hắn đã giúp ngươi hoàn thành bài thi tuyển chọn, nếu không làm xong, e là ngươi chẳng còn chút cơ hội nào."

Hứa Tắc bỗng nhiên nhớ tới lúc rời khỏi trường thi, Vương Phu Nam nắm tay nàng, kéo nàng ra.

Thì ra là như vậy.

Hóa ra hắn đã sớm ở trường thi.

Nhớ tới bản thân với hắn không có giao tình gì, hắn cần gì phải sốt ruột như vậy? Chẳng lẽ là vì đã từng ngủ chung sao? Thật đúng là... kẻ ngây thơ thuần phác.

Luyện Hội thấy nụ cười hiện lên trên mặt Hứa Tắc, lặng lẽ xoay người ra cửa.

Bên trong phòng, Hứa Tắc bụng sôi ục ục, liền mở hộp cơm, lặng lẽ khen ngợi nhà bếp Ngự sử đài rồi cầm đũa lên ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top