Chương 1: Hạp Gia yến
Màn đêm còn chưa buông xuống, đèn lồng bên trong Vương phủ ở Sùng Nghĩa Phường [1] đã sớm được thắp lên. Từng ngọn đèn đều như ngóng như trông, nghênh đón người lãng tử phương xa trở về.
Mà bên kia, Hứa Tắc còn đang bận bịu ở Bỉ Bộ [2], hạch toán hàng quý cho công đường Bắc nha môn.
Bên trong phòng công vụ, đèn đuốc sáng choang, tiếng bàn tính lách cách vang lên. Một chiếc thẻ trù rơi cạch xuống đất, Hứa Tắc khom người định nhặt. Đúng lúc này, Lữ Chủ Bộ đang ngồi khoanh chân ở góc phòng ho một cái, khạc đờm ra, y len lén dùng giấy chùi chùi xong vo lại rồi nhét xuống dưới đệm, nói bằng cái giọng vịt đực: "Tòng Gia Hứa Tắc này, nghe nói cậu con trai bảo bối nhà Vương tướng công hôm nay về đấy, cậu còn ngồi đây sao? Dù sao cũng là anh vợ kia mà!"
Hứa Tắc vỗ vào đầu một cái, đem sổ sách bỏ vào ngăn kéo đâu ra đấy, xách tráp vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Gió lạnh đột nhiên tràn vào, Lữ Chủ Bộ nhìn bóng dáng Hứa Tắc biến mất ở cửa, nhất thời híp mắt nhảy bật dậy, chạy thẳng tới cái tủ của Hứa Tắc, dáng vẻ nghiêm túc như một kẻ trộm chuyên nghiệp.
Lữ Chủ Bộ đem hết chỗ táo tàu trong tủ ra, hài lòng nhét đầy bụng, không khỏi tấm tắc: "Cái tên Tòng Gia con rể nhà họ Vương này tuy nhiều lúc khiến người ta tức chết, nhưng may có phu nhân khéo tay tốt bụng, thật là ngon quá đi mà!"
Cái người vừa bị trộm mất đồ ăn vặt, chàng rể Hứa Tắc đang cưỡi con lừa nhỏ chạy thật nhanh về nhà, nhưng vẫn không kịp tới nơi trước khi cổng phường đóng lại. Hứa Tắc nhìn tường cao trước mặt không khỏi than thở, vừa định kéo cương quay đầu lừa đi theo hướng khác, phía trước chợt có tiếng vó ngựa chạy lại.
Con ngựa kia nhanh chóng tới trước cổng phường, tiếng ngựa hí khiến cho binh lính đứng canh giữ ở góc đông bắc trở nên ồn ào.
Lính canh chớp mắt liền lao tới trước con ngựa kia, nhận lấy ngư phù người nọ đưa cho, quay đầu về phía có ánh sáng nhìn một cái, thấy rõ nét chữ của cấp trên, liền vội vàng xoay người khom lưng: "Đô úy vất vả rồi! Tiểu nhân cho mở cổng ngay ạ!"
Hứa Tắc lặng yên đứng ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn người kia dời đến cánh cổng thành.
Lính canh mở khóa, tiếng "Ken két" vang lên, người nọ lên tiếng giục ngựa đi, lúc sắp qua cổng thành, đột nhiên Hứa Tắc từ bên cạnh lao ra, cưỡi lừa nhỏ chạy thật nhanh lộc cộc lộc cộc xông qua cổng thành hướng vào trong.
"Này này này! Vị lang quân cưỡi lừa kia, mau đứng lại!" Lính canh cao giọng uy hiếp, "Còn không đứng lại ta sẽ kêu võ hầu [3] bắt ngươi! Mau đứng lại!"
Con lừa nhỏ của Hứa Tắc làm như mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh.
Đương lúc lừa ta mừng rỡ co chân chạy, một con ngựa cũng xông qua cổng thành lao nhanh về phía trước, càng lúc càng tới gần.
Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng ngựa hí, con lừa cũng hí lên không chịu kém miếng.
Một người một ngựa đứng chắn trên đường đi, lừa nhỏ thở phì phì ra đằng mũi tỏ vẻ bất mãn, Hứa Tắc tần ngần quấn dây cương mấy vòng trên tay, vừa mới ngẩng đầu lên, liền nghe người đối diện ra lệnh: "Xuống lừa."
Hứa Tắc nhìn ngư phù của hắn, ngoan ngoãn xuống lưng lừa.
Lính canh vội vã chạy tới, thở hổn hển nhìn Hứa Tắc: "Ngươi còn dám chạy, ban đêm xông vào cổng phường, có biết mắc tội gì không hả!"
Hứa Tắc buông lỏng dây cương, lười biếng nói: "Quy định chẳng phải có thay đổi sao?"
"Nào có thay đổi! Thay đổi chỗ nào?"
"Ta vừa mới thấy ngươi phá lệ mở cửa cho vị Đô Úy, ta tưởng gần tới cuối năm, Nam nha các vị quan tâm mọi người ai cũng bận bịu tới đêm khuya nên sửa lại quy định, chẳng lẽ... không phải sao?"
"Cái đó, cái đó không phải –"
Hứa Tắc nói không sai. Nếu nghiêm chỉnh tuân theo quy định, Tứ phẩm Đô Úy cũng không có đặc quyền yêu cầu lính canh mở cổng, cho nên đạo lý rất đơn giản, hắn có thể vi phạm, sao ta không thể? Mọi người đều là thay triều đình làm việc nên mới về trễ như vậy mà.
Lính canh nhất thời không thể nói lại liền đưa mắt nhìn về phía Đô Úy trên lưng ngựa.
Không ngờ vị Đô Úy này lại không nói một lời chỉ ở bên cạnh im lặng quan sát, dường như cũng không tính mở miệng.
Lính canh thấy vậy, liền cuống cuồng ra đòn sát thủ, hạ thấp giọng nói với Hứa Tắc: "Vị Đô Úy này là Thập thất lang nhà họ Vương, há tiểu tử nghèo hèn như ngươi có thể sánh được hay sao? Ngươi đừng cãi chày cãi cối nữa, ta cũng không muốn dây dưa ở đây, mau cùng ta đi tới võ hầu trạm một chuyến."
"Ra là Vương thập thất lang, thất lễ, thất lễ." Hứa Tắc vừa nói, vừa hướng về vị Đô Úy trên lưng ngựa mà vái chào: "Hứa mỗ vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, mong ngài thứ cho."
Nhưng Vương Đô Úy không nóng giận, chỉ hỏi ngược lại: "Ngươi đang làm việc cho Bỉ Bộ phải không? Phu nhân có phải tên Thiên Anh?"
Hứa Tắc không ngờ hắn có thể nhận ra mình, vừa định mở miệng trả lời, lại nghe hắn nói với lính canh: "Hình như ở cửa có người đi tới, ngươi qua đó xem sao."
Tên lính thật thà quay đầu lại nhìn rồi chạy thẳng về phía cổng phường.
Hứa Tắc thấy vậy, nhảy phốc lên lưng lừa, cố chạy thật nhanh lộc cộc lộc cộc.
Cùng lúc đó, Vương Đô Úy cũng quay đầu ngựa, không nhanh không chậm đi theo sau lưng Hứa Tắc.
Bên kia, lính canh nhận ra thì đã muộn, đang than thở thì chợt bị đồng liêu vỗ vai một cái, quay đầu lại chỉ nghe đồng liêu nói: "Ngươi cũng ngu quá đi, người họ Hứa kia chẳng phải là em rể của Vương Đô Uý sao, ngươi còn hào hứng chạy theo quản việc không đâu."
"Cũng tại ban đầu Đô Úy còn giúp ta cản hắn lại, nếu là em rể việc gì phải giả bộ không nhận ra!"
Đồng liêu tỏ vẻ biết rõ nội tình liếc mắt nhìn hắn một cái: "Họ Hứa kia gần đây mới leo lên cành cao nhà họ Vương, Đô Úy ở bên ngoài không thường về nhà, chắc hai người bọn họ cũng chưa gặp nhau, nhất thời không nhận ra đối phương."
"Chả trách Đô Úy hỏi họ Hứa kia có phải đang làm ở Bỉ Bộ hay không, còn hỏi tên phu nhân, chắc là đã ngờ ngợ rồi!"
"Ngờ ngợ cái đầu người, làm việc chẳng linh động gì cả, mau khóa cửa đi, ta đi sưởi ấm trước đây."
"Ờ ờ." Lính canh vội vàng tiến lên khóa cửa, cũng không quên nhìn con đường vắng tanh tối đen như mực, giờ này thì đến một bóng người cũng không còn.
Một lừa một ngựa hướng về Vương phủ lúc này cũng gần tới nơi. Kẻ cưỡi ngựa một mực đi sau người cưỡi lừa, rõ ràng là cố ý, nhưng lại khiến cho con lừa nhỏ của Hứa Tắc đắc ý suốt chặng đường.
Nhưng Hứa Tắc không tới cửa chính mà rút lui đi về cổng phía tây, một tiếng chào hỏi cũng không nói.
Đô Úy một mình đi tới cửa chính, một đám đầy tớ hoan hỉ ra đón.
"Thập thất lang đã về rồi!" Một tên đầy tớ xông vào trước, vừa chạy về gian nhà chính vừa hô to, giọng huênh hoang thái quá, khiến Hứa Tắc ở rất xa cũng mơ hồ nghe thấy.
Vào lúc này, Hứa Tắc vừa trở về nhà, thắp đèn đặt tráp xuống thấy bên dưới chén có một mẩu giấy, nhìn qua một cái, ra là phu nhân để lại, lời ít ý nhiều: Lão thái thái giục qua bên kia gấp đón đích tôn, mau thay quần áo rồi đến ngay.
Quần áo để thay đã đặt sẵn ngoài tủ, Hứa Tắc lật lật một cái, phu nhân thật sự là lấy đồ đẹp nhất dưới đáy rương ra rồi.
Với giới quý tộc mà nói, xuất thân rất quan trọng, dù không quá khắt khe như tiền triều, nhưng sĩ tộc nhà cao cửa rộng với thảo dân thấp kém nghèo hèn vẫn là một trời một vực. Như chuyện ăn mặc mà nói, Hứa Tắc xuất thân nghèo hèn, chưa từng trải qua cái gọi là "Người nhà ăn bữa cơm với nhau, cũng phải ăn mặc trịnh trọng", nhưng ở Vương phủ lại là việc nghiễm nhiên phải thế.
Hứa Tắc ngày thường đều mặc quan phục, từ lúc lập gia đình cũng hiếm khi mặc quần áo gì tốt. Phu nhân hiển nhiên lo lắng phu quân sẽ ăn mặc quá xuề xòa, nên mới cố ý bày ra bộ đồ mới.
Hứa Tắc nhanh nhẹn thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Một đường đèn đuốc sáng xoang, tỏ rõ khí chất thế gia vọng tộc. Quý tộc nhà giàu cao cao tại thượng luôn ngẩng đầu kiêu ngạo, thực ra cũng không biết cái đầu này có thể ngẩng cao được tới lúc nào.
Một ngọn đèn bỗng dưng phụt tắt.
Hứa Tắc không ngừng bước, nghe phía trước thỉnh thoảng có động tĩnh truyền tới, lại càng bước nhanh hơn.
Cùng về nhà một lúc, người kia thì được đưa đến bàn tiệc, "hưởng thụ" sự quan tâm từ bốn phương tám hướng. Vị này từ nhỏ đã thường xuyên không ở nhà, Vương Thập thất lang Vương Phu Nam, tự là Uẩn Bắc, độc đinh dòng chính, mười một tuổi được phong là Thiên Ngưu Bị Thân [4], qua năm vòng thi, tham gia vòng tuyển chọn của hai bộ Lại-Binh, nhậm chức võ quan khi còn rất trẻ.
Được phong Thiên Ngưu đối với tiền đồ của hắn mà nói, vô cùng có lợi, xuất thân môn đệ không thể không nhắc tới, vậy cho nên, việc đầu thai là hết sức quan trọng.
Vương Phu Nam thân là võ quan, nhưng ông cha cụ kị đều xuất thân là quan văn, chỉ có bốn đời ông cố tổ là làm quan võ, nhưng dù sao cũng là chuyện từ lâu lắm rồi. Nhà họ Vương không có truyền thống làm quan võ, Vương Phu Nam không có ai ở trong nhà để làm gương.
Dù vậy, quan lộ cũng sớm đã được sắp xếp, đi được tới đâu chỉ còn tùy vào vận may của bản thân.
Vương Phu Nam mấy năm nay cũng từng đảm nhiệm qua chức Châu Phủ Biệt Giá, lăn lộn Phương Trấn, đánh lui Thổ Phiên, học hành thi cử đều đỗ đạt cao, vô cùng ưu tú, hôm nay lại bị triệu về kinh đảm nhiệm chức Đô Uý Chiết Xung phủ, nhìn qua tưởng là thăng chức, thực ra là một cước đạp trở về Nam nha môn [5], so đo tính kỹ ra cũng không thể coi là chuyện tốt.
Gia yến còn chưa bắt đầu, các loại "quan tâm" đã tới tấp bay đến, Vương Phu Nam nhã nhặn, từ tốn tiếp đón từng người một. Mẫu thân hắn là Thôi thị ở một bên cao hứng hỏi hết cái này tới cái khác, lão thái thái miệng cười mắt cũng cười tươi tắn như hoa, còn một đám người thúc bá huynh đệ tỷ muội, dù sao cũng không thật lòng, nên đành tuỳ họ.
Trong sảnh đường bày mấy bàn tiệc, Vương Phu Nam ngồi ở bàn lớn chính giữa, mấy bàn nhỏ xung quanh là thúc thẩm huynh đệ tỷ muội của các phòng đến ăn chùa, phu nhân cùng nhạc phụ nhạc mẫu của Hứa Tắc ngồi ở góc tây nam sát cửa.
Phu nhân của Hứa Tắc, Vương Thiên Anh là con gái của phòng năm, phụ thân Vương Quang Mẫn lại là con vợ lẽ, không có tài năng bản lĩnh gì nổi trội, nhà lúc nào cũng nghèo, vất vả lắm mới xin được một chân quan sai ở bên ngoài, nhưng vốn tính nói thì hay làm lại dở nên không làm được việc gì tử tế.
Phòng năm xưa nay ăn mặc cũng rất giống nhau, hôm nay đến ăn cơm chùa của đích tôn, phong thái có chút khó coi. Thiên Anh nhịn không được, nhỏ giọng nhắc nhở cha: "Người còn chưa tới đủ, cha khoan hẵng ăn."
"Tiểu tử Hứa Tắc kia không đến cũng được, xuất thân kém cỏi như vậy còn không biết xấu hổ mà tới đây ăn cơm sao." Vương Quang Mẫn khẽ xùy một tiếng, "Đọc sách nhiều năm như vậy, không đi thi Tiến sĩ chẳng phải coi như không sao? Không phải nói hắn đi học học rất giỏi à?" Vương Quang Mẫn không nhịn được lại nói, "Nếu biết hắn không có tiền đồ như vậy, cha nhất quyết không cho hắn ở rể!"
Thiên Anh phản bác: "Chàng vừa mới được bổ nhiệm làm trực quan [6] đó! Tuy không phải Tiến sĩ nhưng cũng rất cực khổ mới thi đậu vào, sao cha cứ lấy chuyện này ra để làm khó chàng?"
Thiên Anh đang cau mày nhăn nhó, bên ngoài chợt có tiếng nói "Ui chao! Hứa Tam lang sao lại bị ngã vậy?" mọi người trong sảnh đường đều nhìn ra ngoài. Thiên Anh nghe thấy Hứa Tắc xảy ra chuyện, vừa muốn đứng dậy, bên kia gã đầy tớ đã đỡ Hứa Tắc đến sảnh đường.
Hứa Tắc bị ngã dập trán, lòng bàn tay bẩn thỉu, quần áo cũng xộc xệch, nhìn hết sức thê thảm.
"Ở nhà mà cũng ngã được sao?" Một vị phu nhân cười nói, "Tam lang cần gì phải đi gấp như vậy?"
Lại có người nói đế theo: "Chẳng lẽ là lo lắng tới trễ sẽ không còn gì ăn?"
"Còn không phải sao, tẩu tẩu nhìn bên kia xem, ăn cũng sắp không còn lại gì nữa rồi, tới trễ dĩ nhiên là chẳng còn gì mà ăn!" Mọi người được trận cười nghiêng ngả, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn ăn của phòng năm, ai nấy đều cười nhạo nhân phẩm kém cỏi.
Phòng năm xưa nay vẫn là đối tượng để người nhà họ Vương cười nhạo, lại có một anh chàng đến ở rể, không tránh khỏi bị châm chọc ác ý.
Thiên Anh đen mặt, Hứa Tắc lặng lẽ buông tay gã đầy tớ, khom người phủi phủi áo, ung dung thong thả, không hoảng hốt, không vội vàng.
Ngọn đèn lồng chiếu thẳng trên đầu, muốn trốn cũng không được, Hứa Tắc chỉnh trang quần áo xong xuôi liền đứng thẳng người.
Vương Phu Nam rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt Hứa Tắc. Làn da trắng nõn, hai bên má có lúm đồng tiền, mắt sáng mày ngang, nhìn là biết người thông minh cơ trí.
Ánh mắt hắn dừng lại ở trên tóc mai của Hứa Tắc, bên dưới lớp khăn vấn màu đen lộ ra vài sợi bạc.
Ít tuổi như vậy tóc đã bạc rồi.
Chú giải:
1. Sùng Nghĩa Phường: một phường thuộc phủ Kinh Triệu huyện Vạn Niên thời Đường, nằm kế bên công đường Tuyên Dương phường.
2. Bỉ Bộ: thuộc Hình Bộ, phụ trách kiểm tra hạch toán trên toàn quốc, là cơ quan kiểm toán tối cao.
3. Võ hầu: lính tuần đêm ở các phường sau khi đóng cổng thành, có võ hầu trạm, được đặt ở góc đông bắc mỗi cổng phường.
4. Thiên Ngưu Bị Thân: Trong "Thông Điển" cuốn thứ hai tám "Mười chức quan", có giải thích: Thiên Ngưu Bị Thân được phong cho con em còn ít tuổi có dung mạo tài năng hơn người trong các nhà quyền quý.
5. Nam nha: để phân biệt với Bắc nha. Đầu truyện có viết Hứa Tắc làm sổ sách cho Bắc nha, sau này có nhắc tới các chức "Vệ" như Thiên Ngưu Vệ, Kim Ngô Vệ, những vị trí này đều thuộc Nam nha, Bắc nha là Cấm quân. Thời mãn Đường, Bắc nha địa vị cao hơn Nam nha, Nam nha đa phần là rảnh rỗi. Vậy Chiết Xung phủ của Vương Phu Nam là như thế nào? Đời Đường có chế độ binh phủ, Chiết Xung phủ nằm ngoài Nam nha, giống như các phủ thời Đường khác, có chừng 547-800 hộ (ghi chép lịch sửa không đồng nhất), người đứng đầu là Chiết Xung Đô Úy, hàng tứ phẩm.
6. Trực quan (chức của Hứa Tắc): Thời Đường có chế độ trực quan, chức quan tương đối đặc thù trong hệ thống quan liêu. Được chia thành có phẩm trực và không có phẩm trực, Hứa Tắc thuộc vào loại thứ nhất nhưng là phẩm trực thấp nhất. Trực quan cũng cần thời gian tôi luyện, thông qua thi cử, khảo hạch rất nhiều lần, có thể nói không phải chuyện dễ dàng.
Vậy tại sao phải thiết lập chức trực quan? Nói một cách đơn giản, pháp luật chia quan lại làm 4 cấp, 1 là trưởng quan, 2 là thông phán quan, 3 là phán quan, 4 là chủ điển, về sau có thêm 1 cấp là câu quan.
Ba cấp quan đầu, công việc đều nằm ở chữ "Phán", nghĩa là họ không tự thi hành một công việc cụ thể nào cả.
Chủ điển thì phụ trách thảo văn thư, ghi chép.
Câu quan phụ trách kiểm tra văn thư đã chính xác chưa.
Vậy gặp phải vấn đề chuyên môn thì làm thế nào? Hứa Tắc ở Bỉ Bộ là một ví dụ, không phải ai cũng hiểu rõ việc tính toán sổ sách. Cho nên cần vị trí trực quan. Trực quan là người có trình độ chuyên môn, đảm bảo việc tính toán diễn ra khoa học và chính xác.
Tuy vậy, địa vị của họ lại không cao.
Đây chính là chức quan của Hứa Tắc, thế nên mới rơi vào thảm cảnh bị nhà vợ chê cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top