Chương 76: Kiểu thả thính nửa vời thật tụt mood.
Bên cạnh, Trương Siêu ngẩn người, đây là chiêu tán gái kiểu mới à?
Còn Quý Phong đã lấy điện thoại xong và chuẩn bị rời đi, Trương Thiểm lại đuổi theo: "Bạn học Quý Phong, tớ không có ý đó đâu, ý tớ là... tớ có thể kết bạn WeChat với cậu không?"
Quý Phong nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu: "Không thể."
"Tại sao chứ?"
"Không vì lý do gì cả."
Bị từ chối liên tiếp hai lần, Trương Thiểm bắt đầu thấy mất mặt. Cảm giác thất bại trộn lẫn với cái tôi, sự khó chịu và tiếc nuối cứ thế đan xen.
Cô ta giấu tay sau lưng, đi vượt lên vài bước, chặn trước mặt Quý Phong: "Xì, không kết bạn thì thôi, làm như ghê gớm lắm ấy. Sao không nói gì? Định giả vờ lạnh lùng à?"
"Đừng tưởng mình như vậy là ngầu nhé? Không hề đâu, con trai mà chơi cái trò thả thính nửa vời kiểu này thật sự tụt mood đó."
"Còn chưa bầu chọn hot boy lớp tin học đâu nhé, kiểu như cậu á, chắc chắn tớ không bầu cho rồi."
"Vậy... cậu thực sự không kết bạn à? Có những mối duyên mà bỏ lỡ rồi, là không bao giờ có lại đâu đấy."
Phụt! Quý Phong không nhịn được cười, phá công rồi.
Trương Thiểm lại chạy thêm vài bước, không phải vì Quý Phong đi nhanh, mà vì cô ta thấp, một bước của cô ta chưa bằng nửa bước của anh.
"Cười rồi nha, cười rồi chẳng phải nên có trách nhiệm à? Vậy kết bạn một cái đi~?"
Nhìn Trương Thiểm cứ lì lợm bám theo không dứt, Quý Phong cuối cùng cũng dừng lại.
"Cậu có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là... muốn làm quen một chút thôi."
Quý Phong khẽ lắc đầu: "Nếu không có chuyện gì thì thôi nhé. Tôi đã có bạn gái rồi. Dù cậu ấy không nói, nhưng tôi biết cậu ấy là một cô nàng hay ghen. Tôi không muốn khiến cậu ấy buồn, mong cậu hiểu cho."
Trương Thiểm ngẩn người. Cô ta không ngờ Quý Phong lại từ chối thẳng đến thế.
Không biết bạn gái của anh trông thế nào nhỉ...
Sau khi ngập ngừng một lát, Trương Thiểm lại tiếp tục đuổi theo: "Có việc thật mà, tớ tìm cậu là có chuyện thật đó!"
"Chuyện gì?"
"Tớ là người của Ban tổ chức lớp. Nếu có thực tập xã hội, tuyển dụng, quảng bá, tìm việc, hoặc nhiệm vụ do trường giao xuống thì đều phải truyền đạt qua các ban cán sự lớp. Mấy ngày nữa sau khi kết thúc kỳ quân sự, hội sinh viên sẽ tổ chức giao lưu tân sinh viên, ai cũng phải tham gia. Tớ còn phải kết nối với hội sinh viên các khóa trên, có đủ các kiểu trao đổi nhân tài."
Quý Phong nghe Trương Thiểm nói xong, liền thấy cô nàng lùn lùn đáng yêu ấy chớp đôi mắt to nhìn mình chằm chằm.
Nhân tài, quảng bá à... Quý Phong cuối cùng cũng dừng lại.
Trương Thiểm thấy có hy vọng, vội vàng hỏi tiếp: "Nếu cậu có nhu cầu tìm việc thì cứ để tớ lo, giờ có thể kết bạn chưa?"
"Được, tôi quét mã của cậu."
"Tốt quá!"
Kết bạn xong, Trương Thiểm mừng rỡ ra mặt. Cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ Vi, còn giơ tay làm ký hiệu "OK" với cô bạn.
Nói thật, Diệp Vũ Vi cũng hơi ngạc nhiên, cô ta không ngờ Trương Thiểm lại thật sự xin được WeChat của Quý Phong.
Chờ Trương Thiểm quay lại, Diệp Vũ Vi cuối cùng cũng không kìm được tò mò: "Cậu làm cách nào thế?"
"Hehe, Diệp Vũ Vi à, tuy chị đây không đẹp bằng cậu, nhưng chị biết cách tận dụng quyền lực vào việc cá nhân nha~"
"...Nói tiếng người đi."
"Cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái rồi, nếu không có chuyện gì thì sẽ không kết bạn với bạn nữ. Tôi nghe xong liền nghĩ: thế chẳng đơn giản à? Tôi tạo cho cậu ấy ít chuyện là được chứ gì~"
Khóe miệng Diệp Vũ Vi co giật, trong lòng nghĩ vậy mà cũng được luôn hả?
"Cậu biết cậu ấy có bạn gái rồi, mà vẫn muốn nhắm tới?"
"Quân đội còn có quân dự bị đấy chứ, sao tôi lại không thể làm 'dự bị'? Biết đâu sau này họ chia tay, tôi chẳng phải có cơ hội rồi sao? Chỉ cần thay người yêu đủ nhanh, sẽ không có buồn đau, chỉ còn tình yêu thôi!"
Mặc dù Trương Thiểm nói toàn lời "suồng sã", nhưng Diệp Vũ Vi lại thấy... cũng có lý chút đỉnh.
Quý Phong có bạn gái rồi... Không biết là cô gái như thế nào.
...
Tại nhà ăn trường học.
Tứ đại mỹ nam của phòng 205 tụ tập.
Quý Phong không nói gì, Trương Siêu và Chu Dịch Hàm thì vẫn ổn.
Chỉ có Từ Minh là khác biệt, anh chàng gục trên bàn như một con chó chết, thiếu điều lè lưỡi thở.
"Anh Minh thể lực yếu quá rồi, sau này uống nhiều kỷ tử vào nhé!"
"Cút đi, ông đây là bị say nắng thật đấy!" Từ Minh lầu bầu, "Anh Hàm, đi lấy mấy món mặn đi, hôm nay tôi bao!"
"Ok luôn!"
"Đừng ăn nhiều quá, không chiều nay lại mệt chết." Từ Minh dặn dò xong lại chỉ vào Quý Phong: "Thôi kệ đi, giờ tôi đã mệt chết rồi. Anh Phong, cậu muốn ăn gì thì nói với anh Hàm, đừng có cứ im re thế."
Quý Phong xua tay, định ngăn Chu Dịch Hàm lại: "Không đúng đâu? Theo thứ tự thì hôm nay tới lượt tôi trả tiền."
"Cái gì mà đúng với chả không? Hôm nay tôi muốn ăn ngon, cậu trả gì mà trả? Tối rồi tính sau, anh Phong, đừng có lải nhải, cũng đừng tranh giành với tôi nữa!"
Bị Từ Minh điểm mặt gọi tên, Quý Phong cũng thấy bất lực. Anh thật sự không biết phải giải thích sao cho hợp lý nữa.
Từ sau lần trước Mục Vãn Thu chuyển khoản cho anh 500 tệ qua Alipay, rồi anh lại nói là mẹ mình cho, từ đó cái mác "nhà nghèo" bị dán chặt trên người anh luôn.
Thôi thì, quần áo giày dép anh mặc đúng là toàn hàng bình thường trên Taobao thật, nhưng là do công ty chọn mẫu nên đưa cho anh mặc thử, không mặc thì bỏ, mà bỏ thì phí của giời.
Laptop là máy cũ, chủ yếu vì dữ liệu trong đó quá nhiều, chuyển lên đám mây thì phiền phức.
Điện thoại là đời cũ, vì... vẫn chưa đổi.
Nhưng mà anh thật sự không thiếu tiền! Anh là người có tiền đấy!
"Anh Minh, tôi thật sự không thiếu tiền mà, mấy người coi thường tôi đúng không?"
Quý Phong nói câu này xong cũng cảm thấy mình hơi "lố". Nhưng Từ Minh hoàn toàn không để tâm: "Đừng nói nữa! Anh Minh cậu không thiếu cái vài đồng cắc đó của cậu đâu!"
"..."
Quý Phong sắp phát điên rồi, anh thật sự không muốn lợi dụng bạn cùng phòng. Từ Minh là người thích thể hiện, nhưng cũng rất nghĩa khí.
Chẳng lẽ anh phải quăng sổ tiết kiệm vào mặt Từ Minh để chứng minh mình giàu?
Không đỡ nổi.
Bất lực, anh đành rút điện thoại nhắn tin cho Ôn Noãn:
[Cậu có ăn trưa ở căn tin không?]
[Có, 5 phút nữa tới.]
[Tớ đợi cậu.]
Ôn Noãn là người rất đúng giờ. Cô ấy nói năm phút thì chắc chắn sẽ tới trong vòng năm phút.
Thế là Quý Phong định đứng dậy đi cùng Chu Dịch Hàm để lấy thêm một phần cơm.
Mà đại học Ma Đô nói lớn thì lớn thật, nhưng nếu tính chuyện ăn ở căn tin thì cũng chẳng to đến mức không gặp lại người quen.
Chỉ cần chịu khó ăn cơm ở căn tin, vài ngày là sẽ lại đụng mặt người quen thôi.
Tính ra thì Quý Phong đã đến Đại học Ma Đô được tròn bốn ngày, gặp vài người quen cũng là chuyện bình thường.
Ví dụ như... Cố Tuyết Đình.
Khi Cố Tuyết Đình bưng khay cơm, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Quý Phong, thì Quý Phong cũng không nhịn được mà thở dài, sao lại đụng trúng vào lúc này nữa vậy, xui xẻo thật.
Ba "nghĩa tử" trong ký túc xá của Quý Phong lúc này cũng không nhịn được mà rên rỉ: "Anh Phong, đừng nói là cậu lại quen nữa nha?"
"..."
Thấy Quý Phong không trả lời, cả ba người đều đồng loạt bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ.
Từ Minh tức tối: "Thôi được rồi, tôi biết kết quả rồi, lẽ ra không nên hỏi câu đó... Má ơi, sao tôi lại đi mời cái thằng cầm thú này ăn cơm vậy trời..."
Cố Tuyết Đình sau khi trải qua màn "bóc phốt" thẳng thắn từ Mục Vãn Thu, rồi thêm câu "Cảm ơn vì đã tham gia" đầy phũ phàng của Ôn Noãn, cô đã hiểu một điều: kiểu cách kiêu kỳ đã lỗi thời rồi.
Cái kiểu kiêu ngạo ngày xưa của cô, giờ đã bị đập vỡ tan tành không còn một mảnh.
Chỉ là, sau khi bỏ lớp vỏ kiêu kỳ đó, giờ đây đến bản thân cô cũng không biết phải tiếp cận Quý Phong như thế nào.
Thậm chí đến cả một câu nói mở đầu vào lúc này... cô cũng không biết nên nói gì.
"...Quý Phong, lâu rồi không..."
Cô còn chưa nói hết câu, thì mấy cô bạn cùng phòng đã đi tới.
Khi thấy ánh mắt đối diện của Cố Tuyết Đình và Quý Phong, ai nấy đều hơi ngớ người, cô nàng lắm chuyện nhất là Quan Lệ Quyên liền lập tức lên tiếng: "Ê, tôi biết cậu nè, cậu là bạn học của Tuyết Đình đúng không? Quý Phong phải không? Tôi từng thấy hình của cậu trong điện thoại của cậu ấy đó! Tuyết Đình nói cậu theo đuổi cậu ấy suốt sáu bảy năm mà không được đó~ Thiệt luôn hả? Cậu có thể "lụy" tới mức đó luôn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top