Chương 16
Nửa đêm, Cố Chí Thành giả vờ ngủ say, đuổi hết gia nhân, rồi lẻn ra khỏi phủ, lấy trộm bạc trong nhà, cưỡi ngựa phi như bay trong đêm tối, mang theo lượng lớn ngân phiếu, gấp rút lên đường đến Bắc Cương.
Trong kế hoạch ban đầu, thời gian càng nhanh càng tốt, hắn không dám chậm trễ, chỉ có thể đợi đến đêm khuya mới lén rời đi.
Giữ thành quan ải có thể dùng tiền mua chuộc, lương thực cũng có thể dùng tiền mua, nhưng nếu Tam ca có mệnh hệ gì, thì dù có núi vàng núi bạc cũng không thể nào cứu được.
Đến thị trấn nhỏ cuối cùng trước Ngọc Quan ải, Cố Chí Thành nhìn sắc trời, phi ngựa đến khách điếm duy nhất trong trấn, tên là Vọng Hạc. Vừa đưa dây cương cho tiểu nhị, hắn bỗng bị ai đó nắm lấy vạt áo.
"Cố công tử, ta thấy mình sắp chết rồi, ngài thương tình, cho ta đi cùng, để ta được ngủ một giấc ngon lành..." Hà Thanh run rẩy nắm chặt tay hắn, mặt mày tái nhợt, kiệt quệ dựa vào cửa.
Hà Thanh hoa mắt chóng mặt, y đã mấy ngày không ngủ ngon giấc. Sợ y tiết lộ kế hoạch, Cố Chí Thành đã đánh ngất rồi mang y theo bên người, đe dọa nếu y dám làm trái, hắn sẽ ném y ra nghĩa địa.
Mạng sống của Hà Thanh nằm trong tay hắn, y như con cá nằm trên thớt, bị Cố Chí Thành ép phải lên đường.
Hà Thanh cưỡi ngựa rất kém, trước đây chỉ học qua loa vài lần. Trước kia cưỡi chậm thì còn đỡ, giờ phải phi nhanh, đùi y bị cọ xát đến nổi đau đớn, bước đi cũng loạng choạng.
"Cố công tử, ta không muốn ngồi trong xe lương thực nữa, gai góc quá." Hà Thanh mệt mỏi nói, hai chân run rẩy. Cưỡi ngựa quá lâu, yên ngựa cứng ngắc khiến y đau nhức khắp người, đứng cũng không vững. Y sờ sờ vào cổ, thấy một vết hằn đỏ tươi.
Cố Chí Thành liếc nhìn y, thò tay ra kéo y lại, giúp y đứng vững.
Trong mắt Cố Chí Thành, Hà Thanh vốn là người kiêu ngạo, khó gần. Đặc biệt là lần đầu gặp mặt, dù y đang trong bộ dạng lấm lem, nhưng vẻ kiêu kỳ ấy vẫn không thể che giấu. Nhưng giờ nhìn thấy y khép nép, van xin mình, hắn lại cảm thấy khó chịu, như có gì đó mắc ở cổ họng. Hắn nghĩ rằng người như y phải kiêu ngạo, chảnh chọe mới đúng, chứ không phải như bây giờ, mệt mỏi, tiều tụy mà cầu xin hắn.
Cũng không thể trách Hà Thanh được, phải trách hắn đã để y biết chuyện, phải trách bản thân vẫn chưa đủ đáng tin. Chuyện này quá quan trọng, hắn không dám đánh đổi mạng sống của mọi người.
Chống lại thánh ý để cứu người, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm.
Cố Chí Thành nhìn y một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, lấy tiền ra, tìm người thuê một phòng cho y: "Nhớ ân tình này của ta đấy, sau này ta sẽ đòi ngươi trả."
"Vâng, nhất định sẽ trả, nhất định..." Hà Thanh buồn ngủ díp cả mắt, người lảo đảo suýt ngã, Cố Chí Thành nói gì y cũng gật đầu lia lịa.
Dưới cái nắng chói chang, dù đã ngồi trong lều, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt Quý Thiệu Cảnh. Khi nghe tin Cố Chí Thành đem lương thực đến, hắn rất ngạc nhiên. Mấy ngày trôi qua kể từ trận chiến trước.
Sùng Lương cố tình kéo dài thời gian, tránh đối đầu trực tiếp. Quân Tấn Dương dù có chiến đấu cũng không thu được kết quả gì đáng kể. Cái nắng như thiêu đốt khiến lòng người càng thêm bất an, căng thẳng. Một trận đại chiến dường như sắp bùng nổ.
Quý Thiệu Cảnh vội vàng bước ra khỏi lều, nhìn thấy Cố Chí Thành đang đứng giữa trời nắng, vẻ mặt khá lúng túng. Hắn nhíu mày: "Chí Thành, sao đệ lại đến đây? Chiến trường không phải chỗ đùa giỡn."
"Tam ca, đệ đến giúp huynh." Cố Chí Thành lau mồ hôi, chỉ tay ra sau: "Đệ biết tình hình chiến sự, chuyện này không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được, tiền tuyến rất cần lương thực, Hoàng thượng lại chưa gửi tiếp viện, nên đệ đành phải tự mình mang đến. Chỉ là... chỉ là..."
Cố Chí Thành ấp úng, thấy Quý Thiệu Cảnh nhíu mày, hắn liền kéo một người ra phía sau: "Chính là tên này không biết điều, đệ khuyên bảo nhiều lần nhưng hắn không nghe, cứ nằng nặc đòi theo, huynh nói có tức không chứ!"
Quý Thiệu Cảnh nhìn rõ người trong tay Cố Chí Thành, sắc mặt càng thêm u ám.
Hà Thanh cũng đang tức giận. Cố Chí Thành sợ bị Vương gia trách phạt nên đổ hết lên đầu y!
Bỏ qua chuyện cãi vã trước đó, ít ra tấm lòng của y dành cho Quý Thiệu Cảnh là chân thành, không thể để Cố Chí Thành xem thường được.
Nếu không phải Cố Chí Thành vừa đến quân doanh đã cho người dỡ hàng, làm ồn ào đánh thức y dậy, thì y cũng không biết mình đã đến tiền tuyến.
Tóc tai y rối bù, khuôn mặt phờ phạc vì thức trắng đêm. Nhưng khi nhìn thấy Thụy An Vương, y vẫn vô cùng vui mừng. Y gạt tay Cố Chí Thành ra, chạy đến trước mặt Quý Thiệu Cảnh: "Vương gia!"
Y định phản bác lại lời nói dối của Cố Chí Thành, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, miệng hắn không mấp máy nhưng y vẫn hiểu hắn đang nói: "Ân tình."
Hà Thanh sững người, cuối cùng vẫn nuốt ngực tức xuống.
Được rồi, nếu hắn nói trả ơn là như vậy, thì y cũng chỉ có thể... chấp nhận.
Quý Thiệu Cảnh không ngờ ở quân doanh lại có thêm nhiều chuyện phiền phức như vậy. Cố Chí Thành còn biết võ nghệ, còn Hà Thanh thì văn võ đều yếu, lại còn chạy đến đây, thực sự là rước thêm phiền toái.
Quý Thiệu Cảnh rất phiền lòng.
"Các ngươi thật là hồ đồ! Ở đây nguy hiểm lắm, ta sẽ cho người đưa các ngươi trở về." Quý Thiệu Cảnh lạnh lùng nói, cố gắng kiềm chế cơn giận, ra hiệu cho binh lính đưa hai người họ trở về Vọng Hạc trấn, rồi tự mình trở về kinh thành.
Hà Thanh thấy Quý Thiệu Cảnh bình an vô sự thì yên tâm, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của chàng, y không dám nói năng gì thêm, ngoan ngoãn đi theo binh lính. Cố Chí Thành nhìn sắc mặt của Quý Thiệu Cảnh, biết lại là do Hà Thanh gây chuyện, liền thở dài: "Tam ca, để đệ giúp huynh dỡ lương thực xuống đã."
Tinh thần thoải mái, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hà Thanh bước đi chậm chạp, mí mắt trĩu xuống. Vừa đi qua một cái lều, y tò mò nhìn vào bên trong, nhưng bất ngờ bị một người lao ra đâm trúng.
Hà Thanh loạng choạng mấy bước mới đứng vững, trừng mắt nhìn kẻ vô lễ kia. Y nhìn thấy người này toàn thân đầy máu, đang chạy thẳng đến chỗ Quý Thiệu Cảnh.
"Báo -- Tướng quân! Quân Sùng Lương đột kích, tiền tuyến cầu cứu khẩn cấp!"
Tiếng hét thất thanh vang lên, Hà Thanh sững sờ nhìn người binh báo tin ngã quỵ xuống đất. Tình hình thay đổi quá nhanh, y còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy người kia được khiêng đi. Quý Thiệu Cảnh chạy vào trong lều, lấy kiếm rồi lao ra ngoài, hét lớn: "Truyền lệnh xuống, tiên phong ba đường, xuất phát ngay!"
Quân lính nhanh chóng tập hợp, xếp thành hàng rồi lao ra chiến trường. Hai binh lính được phân công bảo vệ y cũng chạy đi. Hà Thanh nhìn quanh, thấy không ai để ý đến mình, liền nhanh chóng chui vào một cái lều gần đó, nghĩ bụng đợi hết chiến sự rồi tính tiếp.
Nhưng vừa bước vào được vài bước, y đã đối mặt với một người đàn ông mặt vuông vức đang ngồi bên trong. Hà Thanh không ngờ trong lều lại có người, nhìn thấy cánh tay người này đang băng bó, y không muốn làm phiền, liền cúi đầu chào rồi quay người đi ra.
"Ui da!" Y bỗng bị đánh một cú từ phía sau. Hà Thanh nhíu mày quay lại, thì bị nhét vào tay một bộ đồ cứng ngắc.
"Quan gia, ngài làm gì vậy?" Hà Thanh nhìn bộ giáp trong tay, ngơ ngác hỏi.
"Đại chiến sắp diễn ra, ai dám làm đào binh, ta xử trước!"
Tên nam nhân quát lớn, giọng nói ồm ồm như sấm rền bên tai, Hà Thanh định phản bác lại, kéo bộ chiến bào trên người ra, giơ bộ giáp lên đưa trả cho hắn: "Quan gia ngài nhìn cho kỹ, ta không phải lính, ta là người của Vương gia..."
Bên ngoài, tiếng bước chân hành quân chỉnh tề vang lên, dẫm lên cả tấm rèm che. Tên mặt vuông kia nổi giận, túm lấy mũ giáp đội thẳng lên đầu Hà Thanh, quát: "Ngươi là cái thá gì! Bản tướng bị thương ở tay, không cầm được kiếm, thế mà thằng nhãi ranh như ngươi lại dám trốn? Sợ chết thì có gì là nam tử hán! Mau mặc giáp vào cho ta! Giết được mười tên giặc Sùng Lương, ta tha cho, không thì ta chặt đầu ngươi!"
Tên nam nhân tức giận vì không thể ra chiến trường. Vừa lúc có một đám binh lính đi ngang qua lều, thấy Hà Thanh sợ sệt co rúm, bọn họ cũng nổi cơn tam bành, đá vào mông y một cái, rồi hét lớn với ra ngoài: "Giám sát tên này cho ta! Nếu hắn dám chạy, chặt đầu ném xuống hố chôn xác!"
Cú đá quá mạnh khiến Hà Thanh loạng choạng ngã ra khỏi lều, va vào đuôi hàng quân. Xem ra tên mặt vuông kia có chức vụ khá cao trong quân đội, vì sau khi hắn ra lệnh, có người đã kéo Hà Thanh vào trong hàng ngũ.
Y mặc thường phục nổi bật giữa đám binh lính, như kẻ nhát gan, sợ chết. Trong lòng Hà Thanh thầm mắng tên kia là "đồ man rợ", nhưng vì bị giám sát nghiêm ngặt, y đành phải vừa chạy vừa mặc giáp vào, vừa chạy vừa tìm cơ hội để trốn.
Quân doanh cách thành không xa. Cửa thành vừa mở, cảnh tượng hàng vạn quân mã hiện ra trước mắt.
Dù là người dũng cảm đến đâu, khi lần đầu chứng kiến cảnh này, cũng phải chùn bước, huống chi là người yếu ớt như Hà Thanh.
Bảo y đánh giặc, nhưng lại không cho y cầm kiếm, vậy y phải đánh bằng cách nào? Dùng tay không sao?
Hà Thanh đổ hết mọi thứ lên đầu tên mặt vuông kia, y chỉ mong bảo toàn tính mạng, rồi về kể cho Quý Thiệu Cảnh nghe, để chàng xử lý tên này, thậm chí là chặt luôn cánh tay còn lại của hắn!
Đang mải tưởng tượng, bỗng có thứ gì đó ấm nóng bắn vào mặt khiến y hoàn hồn. Hà Thanh giơ tay lên sờ, hai chân bủn rủn -- y bị dòng người xô ngã, lăn ra chiến trường!
Tiếng binh khí va chạm vang lên bên tai, máu phun tung toé. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Hà Thanh nhìn quân Tấn Dương cầm kiếm xông lên phía trước, lòng thầm thán phục. Y nhặt một thanh đao dài từ dưới đất lên, nằm xuống bên cạnh những xác chết, giả vờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top