Chương 1

Tấn Dương mười ba năm, tuyết rơi.

Gần cuối năm, trời đất chìm trong giá lạnh, người người đều e ngại cơn thịnh nộ của mùa đông, cửa hàng quán xá đóng cửa sớm hơn thường lệ. Chạng vạng tối, đường phố đã vắng tanh.

Hà Thanh một mình lặng lẽ bước đi, chẳng vội vã. Y vừa xếp hàng dài đợi mua bánh, hai chân tê cóng. Lâm Châu nằm ở phía bắc Tấn Dương quốc, mùa đông nơi đây vô cùng khắc nghiệt, gió rét như cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng xóa đất trời, luồn cả vào trong tay áo. Vài bóng người qua đường đều mặc áo ấm dày cộm, chậm rãi bước trên nền tuyết.

Hà Thanh đưa mắt nhìn trời, tay khẽ ôm hộp điểm tâm còn hơi ấm trong lòng, bước chân cũng nhanh hơn đôi chút. Phía cuối con phố dài hun hút là một tòa nhà cao lớn, tường vây kiên cố. Y ngó nghiêng xung quanh, thấy chẳng có ai để ý, bèn đánh bạo trèo lên tường.

Vừa đặt chân lên bờ tường, định nhảy xuống thì tiếng bước chân hỗn loạn từ đâu vọng đến. Y còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị một bàn tay rắn chắc túm lấy bắp chân, kéo tuột xuống. Hà Thanh loạng choạng ngã nhào xuống đất.

May thay, ngay sau đó, có người đỡ lấy tay y, dìu đứng dậy.

"Ôi trời, công tử của tôi ơi, sao ngài lại chạy ra ngoài thế này? Lần thứ mấy rồi hả? Nếu chủ nhân mà biết được thì nguy to!"

Tiểu đồng mặt mày lo lắng, vừa phủi tuyết bùn dính trên áo cho Hà Thanh, vừa cằn nhằn. Tay hắn mạnh bạo, khiến y nhăn mặt kêu lên: "Lục Tử, tay ngươi càng ngày càng mạnh bạo, ta suýt nữa thì bị ngươi đập chết đấy."

Hà Thanh cười giả lả một hồi chẳng thấy ai đáp lời, đành lúng túng sờ mũi, quay ra sau nhìn Lục Tử. Quả nhiên, y bắt gặp sắc mặt hầm hầm của quản sự.

"Chào Tôn quản sự, thật khéo." Hà Thanh cúi đầu, lấy gói giấy trong lòng ra phân trần: "Nghe nói điểm tâm ở lầu Phượng Hoàng ngon lắm, ta muốn đến thử, ai ngờ phải xếp hàng lâu quá, lỡ mất canh giờ, bây giờ mới về. Ta không có ý định..."

Tôn quản sự im lặng, nhìn Hà Thanh bằng ánh mắt sắc bén, khiến y cảm thấy bất an. Một lúc lâu sau, hắn mới "ừ" một tiếng, lạnh lùng nói: "Đã về rồi thì ở yên đó, công tử vừa mới được chuộc về đây, nên biết giữ mình."

Hà Thanh biết rõ lời này là đang ám chỉ chuyện mình định bỏ trốn, bèn im thin thít không dám hé răng. Đau khổ chịu đựng một hồi, lại nghe quản sự nói thêm "Mong rằng sau này công tử biết tự lo liệu", y mới vội vàng gật đầu lia lịa.

Chuyện là do mười ngày trước, y quá buồn chán nên đã trộm chạy ra ngoài một lần, nhưng tiếc là chưa ra khỏi thành đã bị tóm về. Sau khi bị quản sự dạy dỗ một trận, y vẫn không được gặp kim chủ đã bỏ tiền mua mình, lại còn bị người trong phủ canh chừng nghiêm ngặt.

Hà Thanh sống bằng nghề hầu hạ người ta, biết rõ cho dù có trốn ra ngoài thành công thì cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy phải chịu chút tủi nhục, nhưng dù sao cũng có cơm ăn áo mặc, nên y đã từ bỏ ý định bỏ trốn, ngày ngày ru rú trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa. Hôm nay thèm ăn quà vặt bên ngoài quá, mới liều lĩnh trốn ra ngoài, ai ngờ lại bị bắt gặp.

Gió đêm lạnh lẽo, Hà Thanh nắm chặt ống tay áo, nhìn quản sự đi khuất, bĩu môi lầm bầm: "Ỷ thế hiếp người, chỉ giỏi châm chọc ta."

"Lục Tử, lúc nãy ngươi nên để ta tự mình leo xuống." Y lại nói, vẻ mặt đau lòng nhìn hộp bánh bị móp méo.

Nhưng tên tiểu đồng này chẳng phải người biết nghe lời, thấy Hà Thanh oán trách, hắn mạnh miệng cãi lại, rồi vội vàng chuồn thẳng.

Bên ngoài lạnh thấu xương, Hà Thanh bị thúc giục quay về phòng. Vừa mở cửa ra đã bị khói đen xông vào mặt, khiến y ho sặc sụa. Vội vàng lùi ra ngoài hít thở, y bịt mũi xông vào, mở toang cửa sổ.

Hà Thanh quay lại hỏi: "Lục Tử, ngươi đốt than đấy à?"

Chủ nhân căn nhà này quả là kỳ quái, từ lúc y bước vào đây đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đám hạ nhân cũng kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi y ra gì. Giữa mùa đông lạnh giá, lại còn đưa loại than củi tệ nhất cho y dùng, mỗi lần đốt lên là khói mù mịt, vừa bẩn vừa độc, sặc đến mức y ho khù khụ.

Thấy Lục Tử không đáp, Hà Thanh tự mình dặn dò: "Loại than này không tốt, sau này đừng dùng nữa."

"Trời lạnh thế này, không đốt than thì làm sao chịu được?" Lục Tử xoa xoa tay, lẩm bẩm.

"Hừ, còn dám cãi lại ta. Đóng cửa sổ lại là được, không thì lấy giấy dán kín, cũng có thể ở được."

Hà Thanh gõ vào gáy hắn hai cái coi như trừng phạt, rồi châm thêm nến, đợi khói trong phòng tan bớt mới đóng cửa sổ lại. Y tựa lưng vào thành giường, nhón một miếng bánh ngọt còn lành lặn cho vào miệng, bắt đầu lải nhải: "Lục Tử, ngươi có thể kể cho ta nghe về chủ nhân của ngươi, chính là Cố công tử, ngài ấy là người thế nào?"

Lục Tử không buồn để ý, giả vờ như không nghe thấy. Hà Thanh thấy hắn khó ở, liền oán trách: "Ta nói này, chủ nhân của ngươi cũng chẳng phải người hào phóng gì, ngươi xem sắp đến giao thừa rồi mà trong nhà chẳng có chút không khí tết, không bằng ngày trước ta ở Cẩm Tú Quán, vào tháng Chạp là có thể nhận quà chất đầy phòng."

"Còn có mớ than củi này nữa, muốn sặc chết ai vậy? Mấy năm trước, Phùng lão gia mời ta đến chơi, phàm là phòng ốc mở tiệc đều có sưởi ấm, ngay cả khi ngồi xe ngựa du ngoạn cũng chuẩn bị đầy đủ lò sưởi tay áo choàng, nào có như bây giờ, đến một bộ quần áo mới ngày Tết cũng không có."

Hà Thanh lải nhải không ngớt, hoàn toàn không để ý sắc mặt Lục Tử, càng nói càng nhớ nhung ngày xưa cơm ngon áo đẹp. Đang định tiếp tục than thở, bỗng nhiên bị Lục Tử chen ngang, hồi ức bị cắt đứt.

"Công tử đừng so sánh như vậy. Phùng lão gia đúng là hào phóng, chu đáo, nhưng Phùng lão gia dù có tốt với ngài đến đâu, cũng đâu chịu bỏ tiền ra chuộc ngài về. Chủ nhân nhà ta mới là người bỏ tiền mua ngài đấy. Trước đây ở tiệm ăn tuy tốt, nhưng công tử cũng đã bị chủ nhân mua về rồi, đâu còn làm cái nghề đó nữa. Ngài bớt so đo tính toán đi, người ta lại cười cho."

Lời nói này của Lục Tử như đâm thẳng vào tim Hà Thanh, khiến y cứng họng. Bị vạch trần quá khứ thấp hèn, Hà Thanh tức giận trùm chăn kín đầu, lớn tiếng đuổi Lục Tử ra ngoài.

Y nào đã từng bị hạ nhân sỉ nhục như vậy? Thanh ca của Cẩm Tú quán từ trước đến nay được nuông chiều quen rồi. Nếu không phải chủ quán hét giá quá cao thì với dung mạo tuyệt vời của y, chắc hẳn đã sớm nổi danh khắp chốn, sao phải để nhà này mua về, chịu khổ sở thế này?

Có tiền thì sao chứ, có tiền là có thể coi thường y sao?

Bị mua về đã hơn mười bảy ngày, y thậm chí còn chưa biết mặt mũi chủ nhân ra sao, chỉ biết tên. Chẳng lẽ hắn ta không coi trọng y, chỉ ham sắc đẹp, hay đơn giản là do tò mò?

Hà Thanh tự hỏi bản thân không làm điều gì ác, không thể có kẻ thù mua y về chỉ để làm nhục. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, y mất cả hứng ăn cơm, vừa đói vừa lạnh trừng mắt nhìn ánh nến đến tận nửa đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày tháng cũng không vì sự oán giận của y mà có bao nhiêu thay đổi, cuộc sống bên trong thâm trạch của y vẫn như chim hoàng yến. Lục Tử thời thời khắc khắc giám thị, sợ y lại lén trốn ra ngoài, Hà Thanh không có chuyện gì làm, mặt trời mọc rồi lặn, mọi thứ đều thanh nhàn tự tại, ngoại trừ tình cờ nhận được ánh mắt xem thường ra, cái khác đều rất được lòng y.

Coi như chủ nhân trạch viện này có lương tâm, chưa từng cắt áo cơm của y, ăn rồi lại ngủ, hoạt động to lớn nhất mỗi ngày của Hà Thanh chính là từ giường đi đến trước cửa, cứ như thế ngây ngốc tự tại mười mấy ngày, rốt cuộc một năm quạnh quẽ cũng trôi qua.

Ngày mùng mười tháng riêng, Hà Thanh đói bụng từ rất sớm, nhưng vẫn chưa tới giờ dùng cơm trưa, đành rỗi rãnh ngồi dưới mái hiên phơi nắng, bỗng nhiên một bóng người bao phủ xuống, Hà Thanh cũng không ngẩng đầu, cứ thế mà nói: "Lục Tử, đi ra chỗ khác, đừng che ánh sáng."

Nửa ngày không thấy phản ứng, bóng đen như trước đứng ở chỗ đó, y ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt xinh đẹp, không phải Lục Tử, rõ ràng là một quý công tử phong lưu.

"Ngươi chính là Hà Thanh?"

Hà Thanh nghe hắn hỏi, liền gật đầu.

Chẳng lẽ đây chính là người mua y, Cố Chí Thành?

Hà Thanh vừa thấy người trước mặt ngọc thụ lâm phong, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ với y, ai oán bất giác tiêu tán mất ba phần, khí chất dung mạo của người này không biết cách xa người bình thường mấy con phố, cho dù hầu hạ cũng sẽ không sinh lòng oán hận.

Ai nói tiểu quan đối với ân khách không thể có vui mừng buồn bã?

Trong lòng ngớ ngẩn cười khà khà, trên mặt lại tựa như hờ hững, Hà Thanh đứng dậy, lấy ra bản lĩnh trước đây, chỉnh chỉnh y phục dựa đến bên cạnh người kia, đang muốn mở miệng, đột nhiên bị đối phương nắm cằm ngẩng mặt.

"Tại sao mập thành như vậy?"

Ngọn gió giữa trưa hiu hắt thổi qua, thanh âm của hắn đặc biệt ghét bỏ.

... Vô cùng nhục nhã.

Có ý gì, lập uy sao? Hay là thật sự không thích? Hà Thanh ủy khuất đến muốn nện hắn hai đấm, nhưng nhìn thấy y phục lẫn phối sức của hắn đều là bất phàm, vẫn cưỡng chế đè xuống lửa giận, nỗ lực thả nhẹ thanh âm: "Cố thiếu gia có điều gì bất mãn với ta sao?"

Đơn giản chỉ là lấy lòng, y ở Cẩm Tú Quán hai năm, bản lĩnh quyến rũ làm vui lòng người học được không ít.

Hà Thanh cúi đầu phục tùng mà chờ hắn trả lời, nhưng không ngờ người kia nghe xong càng buồn bực, khó chịu nói: "Thôi, đức tính thế này phỏng chừng có thể qua cửa, lại tìm người khác cũng không kịp, tạm thời gom vào cho đủ số lượng vậy."

Người kia nhìn Hà Thanh từ trên xuống dưới một lượt, xoay người phân phó tùy tùng: "Đem y về kinh thành học thêm vài ngày quy củ, phải nhanh chóng giáo dưỡng tốt trước ngày mừng thọ Tam ca."

Hà Thanh nhìn cái miệng của hắn đóng mở, dăm ba câu liền muốn đưa y vào kinh thành, tâm trạng nghi hoặc, cố ý nháy mắt hỏi đến vô cùng nhẹ nhàng.

"Gia đây là ý gì, ngài muốn mang ta đến kinh thành dạo chơi mấy... A, các ngươi làm gì, buông ta ra... A, đồ của ta còn chưa thu dọn mà!" Lời còn chưa dứt, Hà Thanh đã bị hai tên nô bộc chân tay lanh lẹ nhét vào trong xe ngựa đợi ngoài cửa.

Trong xe thật rộng rãi, bày sẵn đệm giường, còn đặt mấy lò sưởi tay, Hà Thanh bị nhiệt khí xông tới, khuôn mặt đông lạnh hồi lâu dần dần ửng hồng.

Y không rõ nguyên nhân, kéo lên màn che nhìn vài tên hộ vệ đứng ngoài xe, hung tợn mà nhìn y chằm chằm, Hà Thanh xót xa, theo bản năng rụt trở về, đau lòng vì không mang theo được hành lý.

Một lát sau, Cố Chí Thành cũng lên xe ngựa, giữa tiếng xe ngựa lọc cọc lăn bánh, Hà Thanh nhận ra hắn đang quan sát mình, khẽ nâng đầu hướng hắn nở nụ cười tươi sáng, mở miệng: "Gia, có thể ngừng lại một chút hay không, đồ đạc của nô còn chưa thu dọn."

"Sẽ đổi đồ mới cho ngươi."

Hà Thanh không ngừng cố gắng: "Những món đồ đó không thể..."

"Câm miệng."

Hà Thanh ủ rũ, rụt cổ ngồi trở về, ánh mắt vừa rơi xuống, thoáng nhìn thấy trong góc có mấy cái hộp nửa mở, đựng mứt trái cây, bụng Hà Thanh phối hợp với hoàn cảnh mà kêu 'rột' một tiếng.

Cố Chí Thành nghe tiếng liếc mắt nhìn y, thờ ơ không động lòng.

Hà Thanh lúng túng cười gượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một lòng một dạ để cho đầu óc trống rỗng. Địch không động, y không động.

Mãi đến khi đối phương chịu thua.

Hà Thanh cười thầm, nhìn Cố Chí Thành vỗ vỗ vị trí bên cạnh vẫy tay với y, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng nhích đến gần hỏi: "Gia có gì muốn nói?"

"Đừng dựa quá gần, ngươi ngồi đàng hoàng là được." Cố Chí Thành đặt tay lên bả vai y, đẩy ra một khoảng cách an toàn, thấy ánh mắt y không thể rời khỏi hộp điểm tâm, liền tiện tay cầm một khối điểm tâm đưa tới trong tay y, nhìn chằm chằm vào y nửa ngày, nhíu mày.

Hà Thanh cắn điểm tâm cười càng lúc càng xán lạn.

Cố Chí Thành lại nhìn y nửa ngày, cuối cùng lắc đầu một cái, rốt cuộc cho ra kết luận: "Tuy là có chút mập, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt, cũng coi như có thể lọt vào mắt."

Nụ cười của Hà Thanh đột nhiên cứng lại: "Lời khen của gia cũng thật đặc biệt."

Đến như hoa bay, đi như cát chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top