Chương 8
Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân
Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
-----
Chương 8:
Bánh ngọt, mứt, bánh xốp... Hà Thanh theo sát Quý Thiệu Cảnh lượn một vòng quanh các quầy hàng ăn vặt, thêm vào việc quên mất thay đổi một thân vải thô, bộ dạng trăm phần trăm là của hạ nhân.
Hà Thanh ăn hàng đến no căng bụng vẫn không chịu dừng miệng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy tại góc đường truyền đến náo động ầm ĩ.
Từ xưa nơi có náo nhiệt, liền không thể thiếu người, Hà Thanh liếc mắt nhìn đoàn người xô đẩy rầm rộ, lại nhớ kỹ giáo huấn, không dám trước mặt Quý Thiệu Cảnh làm bậy, dùng sức căng lỗ tai nghe động tĩnh.
"Ngươi là tên phụ lòng đáng chém ngàn đao, tìm kẻ tằng tịu tiêu sạch tiền, còn làm hại muội tử nhà ta vì ngươi treo cổ, ta hôm nay phải đánh chết ngươi tên xấu xa này!"
"Nàng chết hay không mắc mớ gì đến ta, ta đã sớm nói rõ với nàng, nàng nhất định phải ép tới, ta còn oan ức đây, con bà ngươi làm như ta không dám đánh trả có phải hay không!"
Tiếng va chạm da thịt trầm đục, kèm theo tiếng mắng chửi hung tợn, Hà Thanh nhìn chăm chú đồ ăn trong tay, tự nhủ: "Vì một người không thương mình muốn chết muốn sống, đích thực không tốt, những gì ta yêu thích đều để dành cho người yêu thích ta."
Quý Thiệu Cảnh không biết y đang lầm bầm cái gì, liếc nhìn y, Hà Thanh chỉ vào đoàn người, lắc đầu nói: "Ta đang nói vị tiểu cô nương treo cổ kia, vì một người không thích mình làm thành như vậy quả thật không đáng, trả giá càng nhiều, người ta càng có gánh nặng, không tốt."
Thần sắc Quý Thiệu Cảnh cứng ngắc: "Ngươi dựa vào cái gì nói là gánh nặng."
"Đương nhiên là gánh nặng, ngươi thích viên gạo nếp, nàng buộc ngươi ăn bánh xuân, coi như ăn một bụng bánh xuân, cũng không phải mùi vị ban đầu mong muốn." Hà Thanh ợ một tiếng, bỗng nhiên giơ nắm tay đưa tới bên môi Quý Thiệu Cảnh, mắt cười cong cong nói: "Vương gia, ngài nếm thử cái này xem, có vị ngọt."
"Cái này dính tay, để ta đút gia ăn."
Phóng túng xu nịnh, mười phần nô tướng.
Quý Thiệu Cảnh nhìn chằm chằm viên gạo nếp kia nửa ngày, hắn vốn không thích đồ ngọt, lại quỷ thần xui khiến cắn một miếng.
Nhai hai cái, mùi vị tràn ngập ngọt ngào phân tán, là hương vị trước nay chưa từng cảm thụ qua, một ngụm nuốt xuống, thấy Hà Thanh còn đang giơ tay, cười híp mắt nhìn hắn.
"Còn lại thưởng cho ngươi."
"À." Hà Thanh nhẹ nhàng đáp, thỏa mãn nói: "Nhìn đi, vẫn là viên gạo nếp ăn ngon."
Y vốn thích ăn ngọt, hiện tại Quý Thiệu Cảnh cùng y phân ra mỗi người ăn một nửa, hành động thân mật như vậy, khiến trong lòng giống như chảy mật.
Góc đường náo nhiệt một hồi liền tản đi, hai bên đều có người nhà tới, ngại gây sự xô xát sẽ mất mặt, khuyên giải lôi kéo đi về. Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, Hà Thanh bị những thứ đồ chơi mới mẻ trên những quầy hàng nhỏ câu dẫn đến không rút chân về được, hận không thể mọc ra tám đôi mắt, đem mỗi sạp hàng đều càn quét một lần, Quý Thiệu Cảnh bị y nháo một hồi liền thiếu kiên nhẫn, đơn giản trực tiếp móc ra túi tiền nhét vào trong tay y, Hà Thanh giàu nứt đố đổ vách cười càng thêm không thấy mắt.
Đi dạo một hồi, thấy một quầy nhỏ bày đồ trang sức bằng ngọc, tinh xảo đáng yêu, Hà Thanh thấy trong đó bày hai mặt dây bằng ngọc, một xanh một đỏ, trong suốt xinh đẹp, lập tức mua ngay, như mèo nhỏ lén lút cột cái màu xanh vào túi tiền của Quý Thiệu Cảnh.
Buộc chặt mặt ngọc lên túi tiền, sau đó trả về, không chờ Quý Thiệu Cảnh nhìn kỹ liền thay hắn cột trở lại bên hông, Hà Thanh nhìn món đồ chơi nhỏ kia lay động theo bước chân của hắn, cười trộm đem cái màu hồng thu vào trong lồng ngực.
Yêu thích một người, đều phí rất nhiều công phu ở những điều nhỏ nhặt, mặt ngọc thanh hồng vừa vặn là một đôi, thanh đồng âm với 'Thanh', trên người Quý Thiệu Cảnh mang theo cái này, cho dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, cũng là thuộc về sự thân mật riêng tư của hai người bọn họ.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc, đằng trước đột nhiên vọng tới một thanh âm quen thuộc, Hà Thanh ngẩng đầu nhìn lên, mặt liền tái mét tại chỗ.
"Ồ, Tam ca, nhanh như vậy đã đến kinh thành?"
Là Cố Chí Thành.
"Tam ca, tại sao lại mang y đến?" Cố Chí Thành cũng nhìn thấy Hà Thanh, quang minh chính đại không để vào mắt.
Hà Thanh qua loa chào một cái, cố ý lùi chân về bên cạnh Quý Thiệu Cảnh, xem Cố Chí Thành mất mát một trận, không tiếp tục chèn ép y, lại thoáng nhìn qua thứ treo trên túi tiền bên eo Quý Thiệu Cảnh, chỉ vào hòn đá nhỏ cau mày nói: "Tam ca, gần đây ánh mắt giám ngọc của ngươi sao lại kém như vậy?"
Cố Chí Thành phái tùy tùng bên người đi ra xa, nói với Quý Thiệu Cảnh: "Đại ca nhà ta hôm qua mới gửi tin đi Cẩm Châu, Tam ca ngược lại đã tới trước, sớm đến mấy ngày, vừa vặn bồi ta đi dạo kinh thành cũng tốt, Tam ca đã mấy năm không ở kinh thành rồi nhỉ."
"Không cần, ngày mai ta liền đến gặp Cố Chí Lễ, Cẩm Châu còn có chút chuyện, lần này sẽ không ở kinh thành lâu."
Cố Chí Thành có chút tiếc nuối, đột nhiên nhớ tới gì đó, dặn dò: "Tam ca nếu như đi trước, tuyệt đối đừng nói với hắn là ta lộ ra tin tức, bằng không ta lại bị hắn trào phúng vươn khuỷu tay hướng ra bên ngoài." Tiếp theo liền tấm tắc nói, "Mấy tên mọt sách được đề cử đó, miệng đầy Khổng Mạnh, kêu bọn họ làm chút chuyện quan trọng đều làm đến nát bét, đối với đám người ngu ngốc đó, đại ca không cho phép ta nói gì bọn họ cũng thôi, còn cả ngày lấy thân phận gia chủ đàn áp ta, ta xem Cố gia sớm muộn cũng bại ở trong tay hắn."
Hai người sóng vai mà đi, để Hà Thanh một mình lắc lư theo ở phía sau, Hà Thanh tức đến trợn trắng mắt nhìn Cố Chí Thành, hận tên sát tinh này quấy rầy khoảnh khắc giữa mình và Vương gia.
Đi một hồi, Cố Chí Thành chợt nhớ tới một chuyện, "Tam ca, đêm nay Lại Bộ Trương thượng thư bày tiệc rượu tại Kim Thúy Lâu, cùng đi chứ."
Quý Thiệu Cảnh lắc đầu nói: "Ta vào kinh lần này, chưa bẩm báo với hoàng thượng."
Thân vương được phân phong ở bên ngoài khi vào kinh, cần bẩm báo với hoàng thượng trước tiên, Vương gia khác họ càng nên tôn trọng hoàng uy, đặc biệt phải tuân thủ quy củ. Quý Thiệu Cảnh đi chuyến này dự định làm nhanh trở về nhanh, nghĩ đến lúc trước bẩm báo xong bị hoàng thượng tuyên triệu tiến cung thương cảm một phen, vì sợ phiền phức, nên mới quyết định hạ xuống bước đi đại bất kính này.
Ý tứ chính là, người không nên xuất hiện ở kinh thành, không thể đi xã giao, làm người khác chú ý, sẽ bị người có tâm chụp lên cái mũ coi rẻ hoàng quyền.
Cố Chí Thành vừa nghe xong thì hiểu ý, gật đầu nói: "Vậy thì không đi mới tốt, yến tiệc lần này là vì Trữ đại nhân mà chuẩn bị, nghe nói rất nhiều quan chức đều đến dự."
Hô hấp của Quý Thiệu Cảnh hơi ngưng lại, "Trữ đại nhân?"
Cố Chí Thành suy nghĩ một lát, nói: "Hình như gọi là... Ninh Bùi Khanh, là Lại Bộ thị lang trước đó vài ngày mới thăng chức, thật là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói Trương thượng thư cực kỳ coi trọng hắn, hỏi qua nhiều lần xuất thân của hắn, xem bộ dạng là muốn gả nữ nhi cho hắn đây. Bất quá Ninh thị lang này hình như thật sự là người có tài học, ngay cả ta cũng nhiều lần nghe nói bụng hắn đầy thi thư, khí độ bất phàm, ta còn muốn Tam ca nhân dịp này gặp gỡ hắn, Tam ca lại không có duyên gặp mặt, thực sự đáng tiếc."
(Editor: tự nhiên muốn trùm bao bố Cố Chí Thành xong lôi zô hẻm quýnh cho một trận nhừ xương, điên máu ~ quý zị có thấy cái tên kia không, chữ Khanh với chữ Thanh tiếng trung đọc như nhau đấy ạ, đều phát âm là qīng, cho nên đừng tưởng công đang gọi A Thanh, ổng đang gọi A Khanh đấy thưa quý zị ~)
Hà Thanh mới vừa nhét một cái bánh xốp vào miệng, nghe thấy câu chuyện của Cố Chí Thành, hiếu kỳ hỏi: "Trữ đại nhân? Có phải là người ba năm trước được thánh thượng khâm điểm làm quan trạng nguyên?"
Cố Chí Thành dừng bước, "Thú vị thú vị, hiện tại ngay cả nam quan cũng quan tâm khoa cử."
Hà Thanh không cam lòng: "Ta bây giờ là người của Vương gia, mới không phải cái quan gì kia."
Cố Chí Thành không thèm quan tâm đến y, tiếp tục nói: "Chính là vị đại nhân kia, chỉ là thường nghe mỹ danh của hắn, đêm nay rốt cuộc có thể gặp mặt một lần."
Hà Thanh vô tâm với chuyện quan trường, tự động bỏ qua sự ồn ào của Cố Chí Thành, quay đầu nhìn Quý Thiệu Cảnh, lại thấy mặt mũi hắn tựa hồ không giống với thường ngày, như thể trời quang vạn dặm ẩn giấu một góc âm u mù mịt, song chỉ là thoáng qua, tối tăm kia nhanh chóng tản đi, khôi phục thành bình thản không gợn sóng.
Hà Thanh không biết tại sao hắn mất hứng, nuốt xuống bánh xốp đang muốn hỏi, Quý Thiệu Cảnh đã trước một bước nói với Cố Chí Thành: "Đêm nay ngươi đã có việc, ngày khác ôn chuyện cũng được, bản vương hôm nay hơi mệt, đi trước một bước." Nói xong, cũng không quản hai người còn lại phản ứng ra sao, nhanh chân hướng về xe ngựa chờ ở góc đường.
Nhìn thấy phu xe vung roi ngựa, Hà Thanh hoảng hồn, cũng không giả bộ què nữa, sốt ruột hoảng loạn mà chạy tới, hô: "Gia, chờ ta một chút, gia, khoan đi đã, ta còn chưa lên xe mà!"
Trở về biệt viện, Quý Thiệu Cảnh thoái thác có việc, liền đóng cửa thư phòng không cho phép bất luận người nào quấy rầy, mãi đến buổi tối, Hà Thanh thấy cánh cửa kia cũng không hề có ý mở ra, chỉ dặn người hầu chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản và nước tắm rửa.
Xem dáng vẻ kia, đêm nay y lại phải một mình trông phòng.
Đêm tháng ba khí trời vẫn có chút se lạnh, Hà Thanh cởi quần áo, núp ở trong thùng nước tắm, thoải mái thở dài một hơi.
Ngâm một trận, lại cảm thấy nước không đủ ấm, Hà Thanh hô một tiếng về phía cửa, "Nước nguội rồi, giúp ta thêm một thùng nước nóng tới đây."
Cửa phòng mở ra, Hà Thanh lười quay đầu lại nhìn, chờ đợi nước nóng được đổ vào, qua thật lâu không thấy người kia động đậy, Hà Thanh xoay người lại, vỗ cái bộp xuống mặt nước, cười nói: "Mau tới châm nước, còn muốn chờ ta mời ngươi à."
Lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghẹn trở về trong cổ họng, Hà Thanh lúng túng trợn tròn mắt, chỉ thấy Quý Thiệu Cảnh đứng chắp tay, vạt áo ướt một nửa.
Làm sao đây? Hà Thanh kinh sợ không biết làm thế nào cho phải, muốn đi ra, lại bận tâm hiện tại cả người trần truồng, thật không tiện đứng dậy.
"Vương gia... cho ta chút thời gian..." Hà Thanh vội vàng quay lưng lại, bận bịu nửa ngày, nghiêng người với tay lấy cái áo mắc trên bức bình phong, tay mới vừa chạm được ống tay áo, Quý Thiệu Cảnh đã bước nhanh tới trước mặt y.
Quý Thiệu Cảnh kéo người ra khỏi thùng nước tắm, không để ý toàn thân y đều là nước, ôm vào lòng. Giây tiếp theo, Hà Thanh liền bị áo choàng bao lấy, được Quý Thiệu Cảnh kẹp vào ngực ném tới trên giường.
"Nằm xuống." Quý Thiệu Cảnh ra lệnh.
Hà Thanh cả kinh, điệu bộ này, sau đó sẽ phát sinh cái gì y quá rõ ràng, chỉ là mới từ trong thùng tắm đi ra, trên người cũng không có thuốc mỡ, sợ rằng sẽ bị yêu thương đến chết mất.
"Vương gia, cho ta chút thời gian." Hà Thanh ôm xiêm y năn nỉ, muốn xuống giường tìm đồ vật, lại bị đẩy trở về giường, chỉ nghe Quý Thiệu Cảnh hờ hững nói: "Không cần."
Đêm nay Quý Thiệu Cảnh không giống bình thường cho lắm, lưng Hà Thanh tì vào hoa văn chạm trổ trên giường, rên rỉ một tiếng, nhìn Quý Thiệu Cảnh, trong đầu chợt nhớ tới một từ, lệ khí.
Quả thật là mang theo lệ khí, cũng không đợi Hà Thanh bò dậy, Quý Thiệu Cảnh đã nghiêng người đè lên, không hề có bất cứ chuẩn bị gì liền tiến thẳng vào trong cơ thể y.
Xiêm áo lỏng lẻo che ở trên người trải qua dằn vặt, sớm đã bị quăng xuống giường. Đột nhiên bị dị vật đâm vào, Hà Thanh phút chốc trợn to hai mắt, kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu run cầm cập bám lấy cánh tay Quý Thiệu Cảnh, khóe mắt ửng đỏ, lần đầu tiên đối với việc này đau đến khóc ra thành tiếng.
"Vương gia, Vương gia... nhẹ một chút..."
Hà Thanh từng tiếng từng tiếng xin tha, toàn bộ lời nói trợ hứng đều quăng tới chín tầng mây, Quý Thiệu Cảnh đưa tay ra ôm lấy y, thất thần, bất chấp tất cả, đến cuối cùng, người dưới thân chỉ còn mấp máy đôi môi, mồ hôi nhễu nhại, rốt cuộc kêu không thành tiếng.
Từ lúc chân của y bị thương tới nay, vẫn là lần đầu trải qua việc này, Hà Thanh không chịu được, kháng cự mà đẩy ra Quý Thiệu Cảnh trên bụng, Quý Thiệu Cảnh lại không hề săn sóc, chỉ gỡ bỏ tay y, nâng người hướng lên trên, một lần lại một lần thúc tới.
Không quan hệ ôn nhu, không tiếp tục thương cảm, chỉ phó mặc cho dục vọng len lỏi.
Ý thức của Hà Thanh tan rã, ngoẹo cổ, ánh mắt mơ hồ, bỗng nhiên cảm giác Quý Thiệu Cảnh bóp mặt y dựng thẳng dậy, hỏi: "Cái tên Ninh Bùi Khanh, ngươi làm thế nào biết."
Hà Thanh không có khí lực nói chuyện, hàm hồ đáp không rõ, Quý Thiệu Cảnh thả chậm động tác, nắm cằm của y hỏi lần nữa, nhất định phải có được đáp án.
Thở dốc một trận, Hà Thanh rốt cục tìm về thanh âm của mình, giọng nói khàn khàn: "Trước đây ta nghe Phùng... nghe người ta nhắc qua, lúc hắn vào kinh đi thi may mắn được chiêm ngưỡng qua văn chương của Trữ đại nhân, cực kỳ kính nể, nói rằng Trữ đại nhân chí lớn tận trời, bụng đầy kinh thư, ngày sau nhất định có thể vươn cánh bay cao."
"Chí lớn tận trời, vươn cánh bay cao." Quý Thiệu Cảnh nằm giữa một mảng hoạt sắc sinh hương, nghe Hà Thanh trả lời, trên mặt tiêu tán vài phần ý cười đông cứng, "Tài tình chí hướng của người kia cũng thật là người người đều biết."
Hà Thanh phân không rõ bên trong lời này là khen hay chê, chỉ mong nhanh chóng kết thúc trận điên cuồng này, nhưng không ngờ Quý Thiệu Cảnh niệm mấy lần cái tên Ninh Bùi Khanh, nhìn thần sắc Hà Thanh dục cự còn nghênh, lại vô hình bị câu lên một luồng tà hỏa, đem thân thể y lật qua.
Khàn khàn vỡ vụn, đêm tối dài lâu, kẻ lần nữa trầm luân cũng không nghe thấy tiếng khẽ thở dài của Quý Thiệu Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top