Chương 1

Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 1:

Tấn Dương năm thứ mười ba, tuyết.

Cửa ải cuối năm sắp đến, rất nhiều chủ quán sợ giá rét, đóng cửa tránh tuyết từ rất sớm, chạng vạng chưa tới, trên đường đã trống trải không ít.

Hà Thanh một thân một mình cúi đầu không nhanh không chậm bước đi, y xếp hàng đợi quá lâu, hai chân đều đã đông cứng.

Thành Lâm Châu nằm ở phía bắc của Tấn Dương Quốc, mùa đông đặc biệt gian nan, rét lạnh thấu xương, gió tuyết che phủ trời đất, chui vào trong tay áo cổ áo. Chỉ có vài ba người đi đường ăn mặc kín mít, từng bước chậm chạp đạp lên tuyết mà đi.

Hà Thanh liếc nhìn sắc trời, ôm điểm tâm còn ấm ở trong lòng, bước nhanh hơn.

Sâu trong ngõ phố là một trạch viện, tường viện cao cao, Hà Thanh nhìn nhìn bốn phía thấy không ai phát hiện mình, mới yên tâm víu lấy bờ tường trèo lên.

Vừa mới ngồi lên đầu tường, đang muốn nhảy xuống, một trận tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trên bắp chân xuất hiện một lực kéo mạnh mẽ, lôi tuột y xuống.

Lúc rơi xuống đất y đứng không vững, lảo đảo nằm trên mặt đất.

Giây tiếp theo, liền được người đỡ lấy cánh tay dìu đứng lên.

"Ôi công tử của ta ơi, tại sao lại chạy ra ngoài, đây là lần thứ mấy rồi, vạn nhất chủ nhân trở về, phát hiện thì nguy to!"

Tiểu bộc mặt đầy lo lắng vừa giúp y phủi bùn tuyết dính trên y phục, vừa nghĩ linh tinh, lực đạo có hơi lớn, Hà Thanh đau đến cau mày giữ lấy cánh tay hắn trêu ghẹo: "Lục Tử, sức lực của em càng lúc càng lớn, đủ để đập ta chết tươi rồi đây."

Hà Thanh cười khan nửa ngày cũng không thấy đáp lại, lúng túng sờ mũi, quay đầu nhìn Lục Tử ở phía sau, quả nhiên bắt gặp sắc mặt thối hoắc của quản sự.

"Là Tôn quản sự à, thật khéo." Hà Thanh rủ đầu xuống, từ trong lòng lôi ra cái bọc giấy giải thích, "Sớm nghe nói điểm tâm của Thải Phượng Lâu ăn ngon, muốn đi nếm thử, chỉ là xếp hàng quá lâu, bỏ lỡ canh giờ, hiện tại mới về tới, ta đây cũng không phải... không phải cố ý."

Tôn quản sự không nói lời nào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hà Thanh, khiến cả người y không thoải mái, thật lâu mới "Ừm" ra một tiếng, lạnh lùng nói: "Đã đến rồi thì nên ở lại, công tử vừa được chuộc thân, nên biết kiềm chế và thận trọng trong hành động."

Hà Thanh biết lời này ám phúng ý đồ muốn chạy trốn lúc trước của y, căng cứng mặt không dám nói năng gì hắn, đau khổ một lúc, lại nghe quản sự vứt tiếp một câu: "Hi vọng công tử ngày sau tự lo liệu lấy", mới vội vã gật đầu đáp lại.

Đều do y mười ngày trước quá tẻ nhạt, trộm chạy một lần, nhưng đáng tiếc chưa ra khỏi thành liền bị bắt, sau khi trở về bị quản sự dạy dỗ một trận, thế nhưng vẫn như cũ không gặp được kim chủ mua y, còn bị trên dưới khắp nơi trong phủ đề phòng.

Hà Thanh dựa vào hầu hạ người để mưu sinh, biết rõ chính mình dù có bỏ chạy thành công, cuộc sống sau này cũng không thể so với hiện tại, mặc dù chịu chút lạnh mặt, nhưng đến cùng cơm áo không lo, cũng đã bỏ ý nghĩ chạy trốn, vẫn luôn ở trong thâm trạch không ra khỏi cửa lớn, ngày hôm nay thực sự thèm ăn điểm tâm bên ngoài, mới mạo hiểm chạy ra một lần, nhưng không nghĩ lại bị tóm gọn.

Gió đêm lạnh, tay Hà Thanh nắm chặt ống tay áo, nhìn thấy quản sự đi xa, bĩu môi nói: "Ỷ thế hiếp người, chỉ biết châm chọc khiêu khích ta."

"Lục Tử, vừa nãy em nên để ta tự mình leo xuống." Hà Thanh tiếp tục nói, đau lòng nhìn điểm tâm trong tay, vừa nãy ngã xuống đất, bị đè bẹp rất nhiều.

Nhưng tính khí của tiểu bộc kia thực sự không phải dạng kính cẩn nghe theo, thấy Hà Thanh oán giận, cứng cổ nhận sai một câu, liền trực tiếp la hét đòi trở về.

Bên ngoài thật lạnh, y bị thúc giục trở về trong viện, vừa mới mở cửa phòng, liền bị khói đen sặc cho ngã nhào, lập tức lui ra ngoài mãnh liệt hít một hơi, rồi mới bóp mũi vọt trở vào mở rộng cửa sổ.

Hà Thanh xoay người lại hỏi: "Lục Tử, em đốt than?"

Chủ nhân trạch viện này rất kỳ quái, từ lúc y tiến vào chưa từng lộ mặt không nói, ngay cả mấy hạ nhân hầu hạ cũng kiêu căng ngạo mạn, căn bản nhìn y không lọt mắt, ngày đông giá lạnh, đưa loại than củi hạ đẳng nhất cho y, mỗi lần đốt lên khắp phòng đều chướng khí mù mịt, khiến người sặc đến ho không ngừng.

Nhìn Lục Tử không đáp lời, Hà Thanh tự mình dặn dò một câu: "Mớ than này không tốt, sau này chớ dùng."

"Trời lạnh như vậy, không đốt than làm sao chống đỡ nổi." Lục Tử xoa xoa tay bất đắc dĩ lầm bầm.

"Há, còn dám cãi lại, em đúng là phản rồi. Đóng chặt cửa sổ vào, không được nữa thì dùng hồ dán kín, cũng có thể ở."

Hà Thanh gõ mạnh hai cái trên gáy của hắn coi như trừng phạt, đốt nến, ngửi thấy hơi khói trong phòng tan hết, mới đóng chặt cửa sổ, dựa người vào cột giường, cắn một ngụm trên khối điểm tâm vẫn còn hoàn chỉnh, bắt đầu lải nhải: "Lục Tử, có thể nói cho ta biết một chút về chủ tử của em hay không, chính là Cố công tử, ngài ấy là người thế nào?"

Lục Tử không muốn để ý đến y, làm bộ không nghe thấy, Hà Thanh thấy bộ dạng không thuận theo của hắn, không nhịn được bắt đầu oán giận: "Ta nói này, chủ nhân nhà em cũng không phải dạng hào phóng gì, em nhìn xem, sắp đến giao thừa mà trong nhà một chút không khí cũng không có, không thể so với ngày xưa ta ở Cẩm Tú Quán, lễ vật thu được vào tháng chạp có thể chất đầy cả gian phòng."

"Còn có mớ than kia, muốn sặc chết ai đây? Mấy năm Phùng lão gia mời ta đến chơi, phàm là nơi đãi tiệc đều có địa long, cho dù không ở trong nhà, ngồi xe ngựa du ngoạn thì lò sưởi áo choàng đều được chuẩn bị đầy đủ, chậc, đâu có giống như hiện tại, ngày tết ngay cả quần áo mới cũng không có."

Hà Thanh líu lo không ngừng, hoàn toàn không để ý đến thần sắc của Lục Tử, nhớ tới ngày xưa cơm ngon áo đẹp càng lúc càng thổn thức, đang muốn tiếp tục cảm khái một phen, đột ngột bị Lục Tử chen vào một câu, hồi ức bỗng nhiên đứt đoạn.

"Công tử chớ có so sánh nữa, Phùng lão gia hào phóng, Phùng lão gia tỉ mỉ, nhưng Phùng lão gia có đối đãi cậu tốt cách mấy, quay đầu lại chịu dùng tiền chuộc thân cho cậu còn không phải là chủ tử nhà em sao, lúc trước chính công tử cầu chủ nhân mua mình, không muốn làm cái nghề kia nữa, vậy nên ít nghĩ tới mấy chuyện đứng núi này trông núi nọ đi, khiến người ta chê cười."

Lời này trong tối ngoài sáng đã nói toạc ra quá khứ thấp hèn của Hà Thanh, đâm thẳng vào trái tim Hà Thanh, nhưng y lại không thể phản bác, Hà Thanh tức giận lấy chăn trùm kín người mình, ác thanh ác khí đuổi Lục Tử ra ngoài.

Y đã bao giờ chịu qua cảnh bị hạ nhân sỉ nhục? Thanh ca nhi của Cẩm Tú Quán từ trước đến nay được dỗ dành quen rồi, nếu không phải chủ nhân của quán nâng giá trị của y quá cao, thiên kim khó cầu, bằng vào tướng mạo của y, đã sớm ăn sung mặc sướng, làm sao để cho chủ nhân nhà này mua về, chịu tội như vậy?

Có tiền thì đã làm sao, có tiền là có thể không xem y ra gì?

Bị mua được hơn mười bảy ngày, ngoại trừ biết tên, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, như thể không coi trọng y, rốt cuộc là vì dung sắc của y, hay đơn giản chỉ là hiếu kỳ?

Hà Thanh tự hỏi bản thân không làm ác, không có khả năng bị kẻ thù mua về để làm nhục, càng nghĩ càng không chắc chắn, ngay cả tâm tình ăn cơm cũng mất, vừa đói vừa lạnh trừng mắt nhìn ánh nến đến nửa đêm, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ngày tháng cũng không vì sự oán giận của y mà có bao nhiêu thay đổi, cuộc sống bên trong thâm trạch của y vẫn như chim hoàng yến. Lục Tử thời thời khắc khắc giám thị, sợ y lại lén trốn ra ngoài, Hà Thanh không có chuyện gì làm, mặt trời mọc rồi lặn, mọi thứ đều thanh nhàn tự tại, ngoại trừ tình cờ nhận được ánh mắt xem thường ra, cái khác đều rất được lòng y.

Coi như chủ nhân trạch viện này có lương tâm, chưa từng cắt áo cơm của y, ăn rồi lại ngủ, hoạt động to lớn nhất mỗi ngày của Hà Thanh chính là từ giường đi đến trước cửa, cứ như thế ngây ngốc tự tại mười mấy ngày, rốt cuộc một năm quạnh quẽ cũng trôi qua.

Ngày mùng mười tháng riêng, Hà Thanh đói bụng từ rất sớm, nhưng vẫn chưa tới giờ dùng cơm trưa, đành rỗi rãnh ngồi dưới mái hiên phơi nắng, bỗng nhiên một bóng người bao phủ xuống, Hà Thanh cũng không ngẩng đầu, cứ thế mà nói: "Lục Tử, đi ra chỗ khác, đừng che ánh sáng."

Nửa ngày không thấy phản ứng, bóng đen như trước đứng ở chỗ đó, y ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt xinh đẹp, không phải Lục Tử, rõ ràng là một quý công tử phong lưu.

"Ngươi chính là Hà Thanh?"

Hà Thanh nghe hắn hỏi, liền gật đầu.

Chẳng lẽ đây chính là người mua y, Cố Chí Thành?

Hà Thanh vừa thấy người trước mặt ngọc thụ lâm phong, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ với y, ai oán bất giác tiêu tán mất ba phần, khí chất dung mạo của người này không biết cách xa người bình thường mấy con phố, cho dù hầu hạ cũng sẽ không sinh lòng oán hận.

Ai nói tiểu quan đối với ân khách không thể có vui mừng buồn bã?

Trong lòng ngớ ngẩn cười khà khà, trên mặt lại tựa như hờ hững, Hà Thanh đứng dậy, lấy ra bản lĩnh trước đây, chỉnh chỉnh y phục dựa đến bên cạnh người kia, đang muốn mở miệng, đột nhiên bị đối phương nắm cằm ngẩng mặt.

"Tại sao mập thành như vậy?"

Ngọn gió giữa trưa hiu hắt thổi qua, thanh âm của hắn đặc biệt ghét bỏ.

... Vô cùng nhục nhã.

Có ý gì, lập uy sao? Hay là thật sự không thích? Hà Thanh ủy khuất đến muốn nện hắn hai đấm, nhưng nhìn thấy y phục lẫn phối sức của hắn đều là bất phàm, vẫn cưỡng chế đè xuống lửa giận, nỗ lực thả nhẹ thanh âm: "Cố thiếu gia có điều gì bất mãn với ta sao?"

Đơn giản chỉ là lấy lòng, y ở Cẩm Tú Quán hai năm, bản lĩnh quyến rũ làm vui lòng người học được không ít.

Hà Thanh cúi đầu phục tùng mà chờ hắn trả lời, nhưng không ngờ người kia nghe xong càng buồn bực, khó chịu nói: "Thôi, đức tính thế này phỏng chừng có thể qua cửa, lại tìm người khác cũng không kịp, tạm thời gom vào cho đủ số lượng vậy."

Người kia nhìn Hà Thanh từ trên xuống dưới một lượt, xoay người phân phó tùy tùng: "Đem y về kinh thành học thêm vài ngày quy củ, phải nhanh chóng giáo dưỡng tốt trước ngày mừng thọ Tam ca."

Hà Thanh nhìn cái miệng của hắn đóng mở, dăm ba câu liền muốn đưa y vào kinh thành, tâm trạng nghi hoặc, cố ý nháy mắt hỏi đến vô cùng nhẹ nhàng.

"Gia đây là ý gì, ngài muốn mang ta đến kinh thành dạo chơi mấy... A, các ngươi làm gì, buông ta ra... A, đồ của ta còn chưa thu dọn mà!" Lời còn chưa dứt, Hà Thanh đã bị hai tên nô bộc chân tay lanh lẹ nhét vào trong xe ngựa đợi ngoài cửa.

Trong xe thật rộng rãi, bày sẵn đệm giường, còn đặt mấy lò sưởi tay, Hà Thanh bị nhiệt khí xông tới, khuôn mặt đông lạnh hồi lâu dần dần ửng hồng.

Y không rõ nguyên nhân, kéo lên màn che nhìn vài tên hộ vệ đứng ngoài xe, hung tợn mà nhìn y chằm chằm, Hà Thanh xót xa, theo bản năng rụt trở về, đau lòng vì không mang theo được hành lý.

Một lát sau, Cố Chí Thành cũng lên xe ngựa, giữa tiếng xe ngựa lọc cọc lăn bánh, Hà Thanh nhận ra hắn đang quan sát mình, khẽ nâng đầu hướng hắn nở nụ cười tươi sáng, mở miệng: "Gia, có thể ngừng lại một chút hay không, đồ đạc của nô còn chưa thu dọn."

"Sẽ đổi đồ mới cho ngươi."

Hà Thanh không ngừng cố gắng: "Những món đồ đó không thể..."

"Câm miệng."

Hà Thanh ủ rũ, rụt cổ ngồi trở về, ánh mắt vừa rơi xuống, thoáng nhìn thấy trong góc có mấy cái hộp nửa mở, đựng mứt trái cây, bụng Hà Thanh phối hợp với hoàn cảnh mà kêu 'rột' một tiếng.

Cố Chí Thành nghe tiếng liếc mắt nhìn y, thờ ơ không động lòng.

Hà Thanh lúng túng cười gượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một lòng một dạ để cho đầu óc trống rỗng. Địch không động, y không động.

Mãi đến khi đối phương chịu thua.

Hà Thanh cười thầm, nhìn Cố Chí Thành vỗ vỗ vị trí bên cạnh vẫy tay với y, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng nhích đến gần hỏi: "Gia có gì muốn nói?"

"Đừng dựa quá gần, ngươi ngồi đàng hoàng là được." Cố Chí Thành đặt tay lên bả vai y, đẩy ra một khoảng cách an toàn, thấy ánh mắt y không thể rời khỏi hộp điểm tâm, liền tiện tay cầm một khối điểm tâm đưa tới trong tay y, nhìn chằm chằm vào y nửa ngày, nhíu mày.

Hà Thanh cắn điểm tâm cười càng lúc càng xán lạn.

Cố Chí Thành lại nhìn y nửa ngày, cuối cùng lắc đầu một cái, rốt cuộc cho ra kết luận: "Tuy là có chút mập, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt, cũng coi như có thể lọt vào mắt."

Nụ cười của Hà Thanh đột nhiên cứng lại: "Lời khen của gia cũng thật đặc biệt."

Đến như hoa bay, đi như cát chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top