Chương 9: Vậy nên cậu cũng bị đẩy đưa theo dòng đời.
Vào ngày diễn ra đám cưới, cả hai người đều dậy muộn.
Tối hôm trước cả hai đi dạo mãi đến tận bờ biển, ngồi trên ghế dài trò chuyện tâm sự đến mức trăng cũng phải ngáp.
Cứ thế mà nói bâng quơ đủ thứ chuyện. Lương Nguyện Tỉnh kể về những chuyện thời còn đi hát ở quán bar, khi bận rộn cậu còn giúp bartender rửa cốc, tiện thể nghe ngóng chuyện phiếm ở quầy.
Quầy bar là một nơi rất thú vị, bartender và khách hàng sẽ vô thức bắt đầu diễn kịch vào một thời điểm ăn ý nào đó. Giống như ở quán bar ven đường cao tốc miền Tây nước Mỹ, người bartender chán đời với ánh mắt tê dại và mệt mỏi, còn khách hàng thì hết lần này đến lần khác thay đổi góc độ để kể lể cùng một chuyện.
Chủ đề tâm sự của khách cũng thay đổi theo thời gian. Gần đây hiếm có ai hỏi bartender "Tình yêu là gì" nữa, mà thay vào đó, họ hỏi "Cuộc sống là gì".
Bartender sẽ lạnh lùng đáp: "Câu hỏi đó phải tính thêm phí đấy."
Đôi khi khách thật sự uống quá chén, nhất quyết trả tiền để nghe về ý nghĩa cuộc sống, bartender cũng sẽ bình thản lấy máy tính bảng ra, mở một khóa học online có phí của vị giáo sư triết học nào đó.
Cuộc trò chuyện đêm qua khiến Đoàn Thanh Thâm có cảm giác như mình say rượu.
Dù anh không uống giọt nào, nhưng anh cảm thấy đó chắc hẳn là cảm giác lâng lâng của cơn say. Nhẹ bẫng, không áp lực, có thể nói chuyện về bất cứ điều gì, và hoàn toàn được cho phép làm vậy.
"Tầng mấy?" Lương Nguyện Tỉnh bấm nút thang máy hai lần, rồi lại bấm thêm lần nữa.
"Ờ..." Đoàn Thanh Thâm luống cuống lấy điện thoại ra, xem lại tin nhắn, "Tầng 4."
"Đi thang bộ đi." Lương Nguyện Tỉnh không chờ đợi mà nắm lấy cổ tay anh.
Cũng trong đêm qua, Lương Nguyện Tỉnh đã biết được lý do anh cứ lưỡng lự - Rõ ràng là đã nghỉ việc, quyết định khó khăn nhất cũng đã thực hiện, vậy mà anh vẫn chần chừ, mỗi bước đi đều đắn đo suy nghĩ.
"Phòng này à?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Cả tầng này luôn." Đoàn Thanh Thâm cầm điện thoại, anh đang tìm bàn đặt tiền mừng.
"Kia kìa!" Lương Nguyện Tỉnh nhìn thấy.
Toàn bộ tầng 4 của khách sạn được trang trí bằng màu đỏ rực, làm cho bàn đặt tiền mừng với khăn trải bàn đỏ trở nên hòa vào khung cảnh. Hai người chạy lại gần mới phát hiện ra đó là bàn thu tiền mừng của nhà gái, người phụ trách cười chỉ sang phía đối diện: "Bên nhà trai ở đằng kia kìa."
Lúc hai người tay trong tay bước vào hội trường, người dẫn chương trình suýt chút nữa đã quen miệng nói "Chúng ta hãy cùng chào đón đôi tân lang tân nương".
May mà, người dẫn chương trình đã kịp thời dừng lại.
Đoàn Thanh Thâm nhìn quanh một lượt, trong hội trường khá tối, ánh đèn tập trung hết vào sân khấu. Thực ra anh có hơi bối rối, rất nhiều người đang nhìn anh... nhìn họ. Đoàn Thanh Thâm không thích cảm giác này, rất, rất không thích.
Nhưng mọi chuyện không như anh tưởng tượng. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, phát hiện không phải cô dâu chú rể thì lại quay đi tiếp tục trò chuyện với người khác.
"Bên này!!" Hà Văn Băng phát hiện ra họ, đứng dậy vẫy tay.
Bàn ghế trong hội trường được kê san sát nhau, bởi vì ở giữa có đặt một sân khấu hoa xinh xắn của cô dâu, chiếm mất một phần không gian. Ghế của rất nhiều bàn được kê sát lưng vào nhau, muốn đi qua phải nhờ người khác đứng lên nhường đường.
Đoàn Thanh Thâm đi trước, anh vẫn luôn nắm chặt tay Lương Nguyện Tỉnh. Bởi vì không may thay, bàn của họ lại ở góc tối nhất.
Dọc đường, Đoàn Thanh Thâm ngoái lại hai lần, dặn dò cậu cẩn thận vết thương ở chân.
"Hai người này sao không đợi dọn món chính lên rồi hẵng vào." Hà Văn Băng trêu chọc họ.
"Xin lỗi xin lỗi." Lương Nguyện Tỉnh kéo ghế lên phía trước một chút, "Tối qua thức khuya quá."
Cả bàn đều là bạn cấp ba, Đoàn Thanh Thâm lần lượt giới thiệu, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Hôm nay Hà Văn Băng là một trong những phù rể, anh ta chỉnh lại bông hoa cài trên ngực áo vest, hỏi: "Ăn xong tao phải đi luôn rồi, còn hai người thì sao?"
Đoàn Thanh Thâm quay đầu nhìn Lương Nguyện Tỉnh. Cả hai nhìn nhau một lúc, khiến Hà Văn Băng dở khóc dở cười, anh ta lại hỏi: "Còn phải trao đổi ám hiệu nữa à??"
Không phải trao đổi ám hiệu, chẳng có ám hiệu nào cả, bọn họ cũng không hiểu tại sao lại nhìn nhau vào lúc này. Đoàn Thanh Thâm ho khan một tiếng, nói: "Không, không có, bọn tao... bọn tao chắc cũng vậy. Ăn xong, đi mua ít đồ trong thành phố rồi đi thôi."
"Hai người đi đâu vậy?" Lý Chí Hàm, lớp trưởng ngày trước hỏi. Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên trong hội trường vang lên tiếng nhạc, có lẽ là người của công ty tổ chức chưa chỉnh âm lượng đúng mức, đến cả nhân viên phục vụ thường xuyên làm việc ở tiệc cưới cũng giật mình.
"Ui cha, mẹ kiếp!" Hà Văn Băng giật nảy mình, vội vàng ôm lấy ngực, "Không sao không sao."
Hà Văn Băng tự trấn an xong, quay sang nhìn mọi người. Ở đây không có đèn, ánh sáng chỉ lờ mờ. Bên phải anh ta là Đoàn Thanh Thâm, và bên phải Đoàn Thanh Thâm là Lương Nguyện Tỉnh.
May mà nhân viên công ty tổ chức đã nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng. Lúc này, Lương Nguyện Tỉnh mới từ từ buông cổ tay của Đoàn Thanh Thâm ra. Vừa rồi chắc là Đoàn Thanh Thâm định lấy điện thoại hay gì đó, tay trái anh hạ xuống, đúng lúc bị Lương Nguyện Tỉnh đang giật mình nắm chặt lấy.
Có lẽ cậu đã bóp hơi mạnh, vì Lương Nguyện Tỉnh cũng khá khỏe, nhất là sức tay của cậu. Hồi học đàn, giáo viên còn từng khen ngợi cậu về cách nhấn mạnh rất đúng nhịp.
"..." Cậu nhìn Đoàn Thanh Thâm, "Anh ơi, anh có đau không?"
"Cũng đau vừa vừa." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Đúng là nên đợi khi nào món chín được dọn lên rồi hẵng vào."
Lương Nguyện Tỉnh bật cười. Cậu cúi xuống định gãi mắt cá chân, nhưng lại bị Đoàn Thanh Thâm giữ tay lại, anh nghiêm giọng nói: "Đừng gãi."
"Tôi ngứa."
"Tôi biết, vết thương đang liền thì sẽ ngứa, chịu khó chút đi."
"Không phải, tôi bị muỗi đốt."
Tuy nhạc đã được vặn nhỏ, nhưng vẫn phải ghé sát vào nhau mới nghe rõ. Cho nên, từ góc nhìn của Hà Văn Băng... Giật mình thì cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, sao hai cái đầu kia cứ dính lấy nhau thế nhỉ.
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.
Lương Nguyện Tỉnh nói: "Bị muỗi đốt thật đấy, đến tôi cũng khó hiểu, muỗi ở Sơn Đông không sợ lạnh à? Trời lạnh thế này mà còn chui ra đốt người."
Đèn chiếu sáng rọi đến cửa hội trường, nhân viên phục vụ kéo cửa ra, Khương Dư khoác trên mình bộ váy cưới xinh đẹp bước vào. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, người dẫn chương trình đọc một tràng những lời khen ngợi không trùng lặp.
"Này này." Hà Văn Băng vỗ vai Đoàn Thanh Thâm, "Dỗ xong chưa? Cô dâu chú rể vào rồi kìa, dành một tý ánh mắt cho anh Tăng của chúng ta đi chứ?"
Sau khi Khương Dư nâng váy bước lên sân khấu, đèn chiếu sáng lại hướng về phía cửa, tiếp theo là chú rể tiến vào.
Đêm qua, Đoàn Thanh Thâm đã kể cho Lương Nguyện Tỉnh rằng Tăng Hiểu Dương là bạn thân nhất của anh hồi cấp ba. Bố mẹ anh ly hôn vì bố anh ngoại tình. Thời điểm đó, anh theo mẹ về quê ngoại ở Sơn Đông, giai đoạn ấy mẹ anh suy sụp tinh thần, kéo theo anh cũng chìm trong u uất.
Tăng Hiểu Dương là người hướng ngoại, hoạt bát, anh ta đã kéo anh vào nhóm bạn thân của mình – chính là những người đang ngồi cùng bàn hôm nay.
Tối qua khi anh kể đến đây, Lương Nguyện Tỉnh không hề bất ngờ. Có lẽ vì cậu cảm thấy Đoàn Thanh Thâm vốn dĩ nên có chút cảm giác từng trải, hoặc cũng có thể là do ban ngày anh đã nói câu "Vậy thì chúng ta khá giống nhau". Dù sao đi nữa, hiếm khi Lương Nguyện Tỉnh yên lặng lắng nghe một người nói chuyện như vậy.
Cho đến khi Đoàn Thanh Thâm hỏi ngược lại, thế còn cậu?
Chiếc ghế dài đó nằm ngay bên ngoài công viên, bãi biển cách đó không xa, trong cơn gió đêm thoang thoảng mùi vị mằn mặn của biển cả.
Lương Nguyện Tỉnh kể rằng mẹ của cậu là một nghệ sĩ piano. Hôm đó bố cậu chở mẹ đi biểu diễn thì trời đổ mưa, một chiếc xe tải chở quá tải bị trượt bánh không phanh kịp, đâm thẳng vào xe của họ, bố mẹ cậu đều qua đời. Lúc đó Lương Nguyện Tỉnh còn rất nhỏ, chưa có ký ức gì.
Thuở bé, dì của Lương Nguyện Tỉnh luôn ôm trong lòng niềm tin rằng "Mình phải nuôi nấng đứa trẻ này thật tốt thay cho chị gái", và dì đã nuôi dạy cậu theo sở thích và hoài bão của mẹ.
Đêm qua, trên chiếc ghế dài ở bờ biển, cậu đã nói với Đoàn Thanh Thâm rằng, vậy nên em họ không học piano cũng không sao, nhưng bản thân cậu nhất định phải học. Không phải vì dì ép buộc, mà là vì từ nhỏ cậu đã nghe quá nhiều những lời như thế này:
"—Con nhất định phải giống mẹ mình."
"—Con đã thừa hưởng gen âm nhạc xuất sắc từ mẹ."
Không chỉ trong gia đình. Những người bạn cũ của mẹ, thầy cô giáo, cả những đồng nghiệp trong dàn nhạc từng làm việc với mẹ cậu đều sẵn lòng chỉ dạy, thậm chí dạy miễn phí cho cậu.
Người thân, bạn bè trong nhà đều đối xử với cậu rất tốt, điều này bản thân cậu hiểu rõ. Dì và dượng không ngại mưa gió đưa đón cậu đi học, nhà bên nội cậu tuy không ở gần nhưng cũng thường xuyên gửi tiền cho cậu.
Khi Lương Nguyện Tỉnh kể đến đây, cậu gần như cứ nói được nửa câu lại thở dài một tiếng.
"Vậy nên việc cậu đi hát ở quán bar, chắc gia đình không hài lòng lắm đâu nhỉ?" Đoàn Thanh Thâm nói.
"Cực kỳ không hài lòng." Lương Nguyện Tỉnh ủ rũ nói, "Bởi vì... bởi vì lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp, cảm thấy rất hoang mang, chỉ muốn đi làm ở quán bar tạm thời thôi. Nhưng cả nhà đã phản ứng gay gắt, họ rất buồn bã nói với tôi: Con đi hát ở chỗ như thế, nếu mẹ con biết thì sẽ nghĩ thế nào?"
"Tôi..." Lương Nguyện Tỉnh lại thở dài, rồi nói tiếp: "Tôi đã cãi lại, tôi hét vào mặt họ: Bà ấy có bao giờ báo mộng cho ai trong các người không, tại sao bao nhiêu năm rồi mà có chuyện gì cũng không trực tiếp đến tìm con!"
Lương Nguyện Tỉnh cũng không rõ như thế là đúng hay sai, nhưng dù thế nào thì cậu cũng đã đến được đây rồi.
Đoàn Thanh Thâm không thể trả lời cậu, về câu hỏi đúng hay sai này.
Sau khi Lương Nguyện Tỉnh nói xong, họ ngồi đó, để gió đêm mang theo hơi muối biển thổi qua, lặng im một lúc lâu.
"Vậy nên cậu cũng bị đẩy đưa theo dòng đời." Sau một hồi im lặng, Đoàn Thanh Thâm nói.
"Có lẽ là vậy." Lương Nguyện Tỉnh trả lời.
Rồi cậu nheo mắt hỏi: "Gió ở đây lúc nào cũng mạnh thế này à?"
Đoàn Thanh Thâm nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừ."
Ánh đèn trong hội trường tiệc cưới cuối cùng cũng sáng lên, tiếp đó bố mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu cảm ơn quan khách. Đồng thời, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn món khai vị.
"Nào nào nào rót rượu!!" Lý Chí Hàm hô hào, "Hôm nay là ngày vui của anh Tăng! Không ai được phép đi thẳng ra khỏi cái hội trường này trước mắt tao!"
"Nói gì vậy." Uông Huy cười nói, "Lớp trưởng cứ như thể muốn bẻ cong cả đám chúng ta ấy*."
(*) Uông Huy nói vậy là bởi vì Lý Chí Hàm nói "Không ai được phép đi thẳng ra khỏi cái hội trường này", ý chỉ mọi người phải uống say đến mức không thể đi thẳng. Thế nên Uông Huy mới trêu là Lý Chí Hàm muốn "bẻ cong" mọi người.
"Biến!" Lý Chí Hàm liếc anh ta một cái, rồi hỏi Lương Nguyện Tỉnh, "Nhóc Lương có uống được không?"
Nhóc Lương lắc đầu lia lịa: "Tôi không uống đâu, không được lái xe khi uống rượu, xin lỗi nhé anh Lý."
Nhóc Lương còn nhỏ, nhưng người bên cạnh cậu thì lại có tuổi rồi.
Người có tuổi kia cố gắng lảng tránh: "Hôm nay tao còn phải lái xe."
"Lái xe gì chứ!"
"Nó không uống được thật." Hà Văn Băng lên tiếng giúp anh, nhưng lại không nói gì đến chuyện hôm nay anh có việc hay những lời tương tự để giải vây cho anh.
Hà Văn Băng nói: "Nó nghỉ việc rồi."
Trong phút chốc, cả bàn tiệc im bặt.
Ngoại trừ Hà Văn Băng và Lương Nguyện Tỉnh, cùng với người vừa xin nghỉ việc kia ra, những người còn lại đều ngỡ ngàng. Có người lên giọng "Cái đệt?", sau đó Lý Chí Hàm cẩn thận hỏi: "Vậy thì chẳng phải bố mày đánh gãy chân mày... Khoan đã, thế nên bây giờ mày đang... bỏ trốn à?"
"Coi như vậy đi." Đoàn Thanh Thâm gật đầu.
"Mày định chạy đi đâu?" Lý Chí Hàm hỏi.
Đoàn Thanh Thâm cười, đưa tay vỗ vai Lương Nguyện Tỉnh, nói: "Để xem Tỉnh Tỉnh dẫn tao chạy đi đâu."
"Bọn tôi..." Tỉnh Tỉnh nghĩ ngợi một lúc, "Bọn tôi cứ chạy đi thật xa trước đã."
"Phải chạy xa vào!" Lý Chí Hàm tán thành, nghiêm túc nhìn Lương Nguyện Tỉnh, "Bố nó... Tôi biết nói thẳng ra không hay, nhưng ông ấy thật sự là người có tính kiểm soát quá mức."
Đoàn Thanh Thâm cười: "Cũng chẳng có gì là không hay cả, đó là sự thật mà."
Chuyện này, tối qua ở bờ biển Đoàn Thanh Thâm cũng đã nói rồi. Lúc đó Lương Nguyện Tỉnh hỏi rất thẳng thắn: "Sao anh có đủ can đảm để nghỉ việc, mà lại không có đủ can đảm để bước tiếp?"
Đoàn Thanh Thâm trả lời: "Bố tôi luôn chừa cho tôi một "khoảng đệm để quay đầu"."
"Khi tôi làm sai chuyện gì đó, ông ấy sẽ không trách phạt tôi ngay lập tức, mà cho tôi thời gian để nhận lỗi. Chỉ cần tôi quay đầu lại trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn sẽ an toàn, ông ấy sẽ bỏ qua mọi chuyện. Lần này... có lẽ cũng vậy, ông ấy không nổi giận ngay, mà chờ tôi tự kiểm điểm rồi quay đầu."
Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy khó hiểu, nói: "Không phải đâu anh Thâm. Có thể theo quan niệm truyền thống thì nghỉ việc không hẳn là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."
"Tỉnh Tỉnh?" Đoàn Thanh Thâm lại gọi cậu một lần nữa.
Lúc này cậu mới hoàn hồn: "Hả?"
"Cậu dịch sang chỗ tôi..." Chưa nói hết câu, Đoàn Thanh Thâm đã thấy nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu nhỏ bốc khói nghi ngút tới. Hội trường đông đúc, tiếng nhạc không ngừng.
Anh muốn nhắc Lương Nguyện Tỉnh nhường chỗ cho người ta lên món, nhưng Lương Nguyện Tỉnh lại cứ mãi ngẩn ngơ.
Thế là anh chỉ đành nắm lấy chân ghế của cậu, kéo cả người lẫn ghế sát lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top