Chương 8: Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chúng ta
Trong khoảnh khắc ấy, Đoàn Thanh Thâm cứ ngỡ cậu đang niệm chú vào mình.
Nếu không thì tại sao anh lại không thể cử động được?
Người ta thường nói "Tác phẩm chính là con người". Tuy câu này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ba năm qua Lương Nguyện Tỉnh đã xem đi xem lại tác phẩm của anh, ít nhất cậu cũng hiểu được một phần tâm hồn anh.
Lương Nguyện Tỉnh nói xong, cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi đi chỉnh ảnh đây."
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm ngơ ngẩn gật đầu, "Được... Cảm ơn cậu, cứ dùng máy tính của tôi. Vậy tôi... tôi ra ngoài mua ít đồ ăn mang về."
"Ok." Lương Nguyện Tỉnh đáp.
Đoàn Thanh Thâm thật sự không biết chỉnh sửa ảnh, không phải vì anh không biết dùng phần mềm, mà là vì gu thẩm mỹ về chân dung của anh khá nghèo nàn. Tức là, anh không biết nên chỉnh sửa thế nào để nhân vật vừa tự nhiên vừa đẹp mắt.
Trong lúc Đoàn Thanh Thâm xuống dưới mua đồ ăn, Lương Nguyện Tỉnh dùng máy tính của anh để chỉnh ảnh. Ban đầu, Lương Nguyện Tỉnh còn hơi dè dặt, bởi vì dù sao đây cũng là đồ dùng cá nhân của người khác. Cậu lại còn đang ngồi trước máy tính ở trong một căn phòng kín mít, cảm giác chạm vào chuột cũng hơi kỳ lạ, cứ như đang xâm phạm lãnh thổ của người khác vậy.
Nhất là khi máy tính này có thông báo email mới, nó sẽ hiện thẳng tiêu đề email lên.
May mà không phải email riêng tư, chỉ là thông tin từ bệnh viện của Đoàn Thanh Thâm.
Nhưng nghĩ theo một hướng khác, việc anh có thể yên tâm thoải mái để cậu và máy tính ở chung một phòng như vậy, chứng tỏ người này chẳng có gì phải giấu. Lương Nguyện Tỉnh tự nhủ, rồi tiếp tục chỉnh ảnh.
Sau khi nén và gửi một nửa số ảnh gốc đã cắt cho Khương Dư, cậu bắt đầu chỉnh sửa. Công việc chỉnh ảnh khá dễ dàng, bởi vì ảnh gốc đã rất đẹp rồi. Với con mắt thẩm mỹ tuyệt vời của Đoàn Thanh Thâm, anh đã chọn góc những chụp rất ấn tượng cho Khương Dư. Khâu hậu kỳ nhờ vậy mà nhẹ nhàng hơn.
Lương Nguyện Tỉnh cố tình giữ lại bức ảnh váy đen lấp lánh để tự mình chỉnh chứ không gửi cho Khương Dư. Thật ra cậu cũng có một chút tư tâm, vì cậu cảm thấy đây là bức ảnh đẹp nhất.
Sau khi cắt, bức ảnh trở thành bố cục dọc, nhân vật hơi nhỏ nhưng rất hài hòa. Lương Nguyện Tỉnh nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên chỉnh từ chỗ nào... Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu xóa mấy viên đá nhỏ không cần thiết ở tiền cảnh, phóng to sửa lại phần đuôi váy, rồi lại dừng lại.
Bởi vì bức ảnh quá hoàn hảo, ngay cả sợi tóc dính trên má nhân vật cũng khiến người ta cảm thấy góp phần tăng thêm cảm xúc. Đến nỗi Lương Nguyện Tỉnh nhìn bức ảnh này hơn mười giây rồi mới chợt nhận ra – đây là ảnh cưới mà nhỉ, nhưng cả bức ảnh lại trông u ám và buồn bã quá.
Vừa hay, lúc cậu chỉnh sửa xong tấm ảnh cuối cùng, cửa kêu "tít" một tiếng, quẹt thẻ mở ra. Đoàn Thanh Thâm đã về.
"Tôi mua đại một ít đồ ăn." Đoàn Thanh Thâm nói, "Sủi cảo nhân cá thu, không biết cậu có quen ăn không."
"Cá gì cơ?"
"Cá thu."
"Cái gì nhân cá thu cơ?" Lương Nguyện Tỉnh ngơ ngác.
"Sủi cảo."
Lương Nguyện Tỉnh trố mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ "anh mua thứ gì lạ đời thế".
Hiển nhiên là Đoàn Thanh Thâm nhìn ra được, anh giải thích: "Sủi cảo cá thu nghe có vẻ lạ, nhưng ở đây người ta hay làm nhân các món ăn bằng thịt cá lắm. Cá thu này, cá đù vàng này... Giống như vùng Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên người ta hay ăn nộm rau diếp cá ấy, cậu thử xem."
Nghe anh nói cứ như thể đã từng sống ở đây khá lâu vậy. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh vẫn hơi do dự, cậu cẩn thận liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm rồi gập máy tính lại, nhích sang một bên.
"Tôi cứ tưởng anh là người Chiết Giang." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Nếu không tôi sẽ lấy món "Bánh trứng cuốn cá chua Tây Hồ" ra để phản công anh đấy."
"..." Đoàn Thanh Thâm lặng đi trong giây lát, rồi anh đặt mấy túi đồ xuống, "Tôi còn mua thêm vài thứ khác."
Một ít gà rán, những món mà đa số mọi người đều ăn được, sữa chua, nước uống, vài loại snack thường thấy trong cửa hàng tiện lợi, và băng dán cá nhân chống thấm.
Đoàn Thanh Thâm ngồi xuống, nói: "Băng dán cá nhân mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngày mai sau khi đám cưới kết thúc tôi sẽ đưa cậu đi mua thêm ít thuốc thường dùng."
Ý anh là muốn cậu mang theo. Đi phượt xe máy mấy nghìn cây số, chuẩn bị ít thuốc men phòng thân luôn là điều nên làm. Lương Nguyện Tỉnh "Ồ" một tiếng, rồi gắp một chiếc sủi cảo. Hình như câu nói trước đó của cậu đã bị bỏ qua, giống như một cặp vợ chồng rạn nứt tình cảm, ăn ý phớt lờ những cuộc đối thoại không liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
Lương Nguyện Tỉnh nếm thử một chiếc sủi cảo cá thu. Với cậu thì nó hơi lạ, bởi vì trước giờ trong các món như hoành thánh sủi cảo cậu chỉ toàn ăn nhân tôm.
Cậu muốn gắp thêm một cái nữa, nhưng đũa trơn, không gắp được.
Đoàn Thanh Thâm lục trong túi đồ cửa hàng tiện lợi lấy ra một cái thìa, đưa cho cậu: "Dùng cái này đi."
"À." Nửa câu sau "Cảm ơn" của Lương Nguyện Tỉnh còn chưa kịp nói ra miệng.
"Tôi..." Đoàn Thanh Thâm bỗng nhiên nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Tôi không biết mấy bức ảnh tôi chụp cách đây vài năm đã tạo cho cậu cái nhìn thế nào về tôi, nhưng con người tôi hoàn toàn không giống như trong ảnh đâu."
Lương Nguyện Tỉnh nuốt đồ ăn trong miệng: "Anh Thâm, tôi học nhạc đấy."
Cậu đột nhiên nói vậy, Đoàn Thanh Thâm gật đầu: "Ừ."
"Hồi tôi học ở trường, có giáo viên từng nói: Khi con người biểu đạt cảm xúc qua ngôn từ, thì vốn từ thường sẽ rất hạn chế, khó tránh khỏi việc lời nói không diễn tả hết ý. Nhưng mọi người lại thường có thể tìm được những biểu tượng cảm xúc phù hợp. Xét về cảm nhận âm nhạc, chúng ta cũng có thể tìm được một giai điệu phù hợp nhất."
Đoàn Thanh Thâm cụp mắt, tiếp tục gật gù đồng ý: "Đúng là như vậy."
"Và cả hình ảnh nữa." Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh, "Hình ảnh cũng thế."
Thực ra Đoàn Thanh Thâm đã không còn nhớ rõ hình ảnh của sa mạc Tây Bắc năm ấy nữa, vì sau này có quá nhiều thứ cuốn lấy anh, đẩy anh đi càng lúc càng xa. Thậm chí trước đó, vào cái đêm ở homestay trong thị trấn nhỏ, Lương Nguyện Tỉnh giơ điện thoại cho anh xem bức ảnh "Đi đến Tây Bắc", mà thoáng chốc, anh lại cảm thấy xa lạ với chính bức ảnh mình từng chụp.
Anh lại ngẩng lên, Lương Nguyện Tỉnh vẫn đang nhìn anh.
Nếu nói một cách sến súa thì khoảnh khắc này, anh cảm thấy Lương Nguyện Tỉnh đến để đưa anh đi tìm lại chính mình.
Nói một cách sến súa hơn nữa thì, ảnh phong cảnh mà anh đã từng chụp không chỉ có sa mạc, mà còn có đỉnh núi, biển mây, và dải Ngân Hà, vậy mà Lương Nguyện Tỉnh lại biết linh hồn của anh nằm ở nơi đâu.
Hay nói cách khác là, nằm ở trong bức ảnh cụ thể nào.
Nghĩ vậy, ngay chính Đoàn Thanh Thâm cũng cảm thấy điều đó thật hoang đường. Thế là anh ngây ngốc, ngập ngừng hỏi: "Cậu học... ngành gì vậy?"
Hiển nhiên, Lương Nguyện Tỉnh cũng không ngờ rằng anh lại chú ý đến chi tiết này trong cả đoạn nói vừa rồi.
Sau một hồi lưỡng lự, Lương Nguyện Tỉnh đáp: "Piano, biểu diễn âm nhạc. Ba mẹ tôi mất sớm, dì và dượng nuôi tôi khôn lớn. Hồi nhỏ, dì đã đăng ký cho tôi và em họ cùng học piano. Em họ tôi học được một thời gian thì nhất quyết không chịu học nữa, nên số buổi học còn lại đều nhường hết cho tôi."
"Xin lỗi." Đoàn Thanh Thâm mím môi.
"Không sao đâu." Lương Nguyện Tỉnh mỉm cười, "Tôi sống rất tốt, cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. Ngay cả khi tôi đi du lịch bụi, dì dượng vẫn luôn lo lắng, còn mua cả máy ảnh cho tôi, nên chẳng có gì phải xin lỗi cả."
Đoàn Thanh Thâm nhìn vào chiếc máy ảnh trên bàn, rồi lại hỏi: "Vậy sao cậu không học nhiếp ảnh ở đại học?"
"Tôi và em họ đều học piano năm năm." Lương Nguyện Tỉnh đáp.
"Hiểu rồi." Đoàn Thanh Thâm bật cười, "Hai lớp năm năm gộp lại thành lớp mười năm của cậu."
"Đúng vậy, thế nên tôi mới thi vào ngành nghệ thuật đấy. Chứ không thì bản thân tôi cũng thấy không cam lòng."
"Vậy thì chúng ta khá giống nhau." Đoàn Thanh Thâm vẫn nhìn vào chiếc máy ảnh, nói: "Tôi cũng mười năm, không cam lòng, nhưng... không phải cùng một chuyện."
Câu nói này của anh đúng là không đầu không đuôi. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh chẳng bận tâm, cậu hỏi thẳng: "Anh nghĩ kỹ chưa? Có muốn đi cùng tôi không?"
Đoàn Thanh Thâm ngẩn người ra một lúc. Kỳ lạ thay, giữa anh và Lương Nguyện Tỉnh bỗng dưng có sự đồng điệu ngầm, đến nỗi anh đã suy nghĩ về chuyện này trong lúc ra ngoài mua đồ ăn.
Lương Nguyện Tỉnh tiếp tục cầm một miếng gà rán. Cậu ngắm nghía lớp vỏ giòn rụm của nó, sau đó cho vào miệng, nhai rôm rốp. Âm thanh ấy nghe thật hạnh phúc, giòn tan, thơm ngon, làm đôi má Lương Nguyện Tỉnh phồng lên. Cậu đang chờ anh lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Đoàn Thanh Thâm đáp: "Được."
— Đáng lẽ ra một người trưởng thành ba mươi tuổi đã đi làm không nên dễ bị dụ dỗ như vậy, nhưng sau một hồi đắn đo, Đoàn Thanh Thâm vẫn chọn theo cậu.
Ăn xong, Lương Nguyện Tỉnh đưa ảnh đã chỉnh sửa cho Đoàn Thanh Thâm xem, nhưng anh xem không hiểu gì cả, chỉ ừ ừ gật đầu nói ổn rồi. Phần sủi cảo cá thu Lương Nguyện Tỉnh chỉ ăn được hai cái, số còn lại Đoàn Thanh Thâm ăn hết. Lúc dọn bàn, Lương Nguyện Tỉnh vẫn không khỏi tò mò hỏi xem anh là người ở đâu, Đoàn Thanh Thâm trả lời rằng anh có hộ khẩu ở Chiết Giang.
"Ồ~" Lương Nguyện Tỉnh buộc túi lại, điều chỉnh vị trí hộp thức ăn bên trong để đảm bảo khi xách lên sẽ không bị đổ.
"Đây là quê ngoại của tôi. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi đưa tôi về đây học cấp ba." Đoàn Thanh Thâm đón lấy túi đồ ăn từ tay cậu, "Vậy nên tôi gần như ăn gì cũng quen."
Nói xong, anh bổ sung thêm: "Bất kể là sủi cảo cá thu hay cá chua Tây Hồ."
"Đó là hành trình bắt buộc để trở thành bậc thầy sao?" Lương Nguyện Tỉnh cười hỏi.
"Ừm~" Đoàn Thanh Thâm kéo dài giọng, "Ngày mai tôi sẽ mua riêng cho cậu một phần, để cậu tu luyện."
"Không cần đâu." Lương Nguyện Tỉnh đáp ngay lập tức, "Tôi không muốn làm bậc thầy, chỉ cần làm một người bình thường vui vẻ là được rồi."
Một người bình thường vui vẻ. Động tác của Đoàn Thanh Thâm khựng lại.
Thực ra những ngày rời khỏi bệnh viện sau khi nghỉ việc, anh vẫn luôn chìm trong một trạng thái khó diễn tả. Tuy đã từ chức, nhưng anh vẫn tiến thoái lưỡng nan, và như thể vẫn luôn có một giọng nói văng vẳng trong lòng anh.
Giọng nói ấy dường như đang nhắc anh: "Không sao đâu, nghỉ việc chỉ là phút chốc nông nổi, khoảng thời gian này chỉ là đi chơi giải khuây thôi. Chẳng lẽ bố không biết sao? Ông ấy chỉ đang ngầm cho phép, đợi mày quay về nhận lỗi. Rồi ông ấy vẫn sẽ sắp xếp công việc cho mày, cuộc sống vẫn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có."
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Giống như anh đã từng nói với Lương Nguyện Tỉnh khi cậu không ngủ được rằng, còn ba tiếng nữa mới đến lúc mặt trời mọc, mọi thứ vẫn còn kịp.
Lúc này đây, anh vẫn đang ở trong ba tiếng đồng hồ tăm tối trước bình minh ấy.
Lương Nguyện Tỉnh nén ảnh đã chỉnh sửa xong gửi cho Khương Dư, Khương Dư nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng cảm ơn.
Dọn dẹp đồ đạc xong, hai người quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể vứt rác. Cách khách sạn không xa có một con phố đi bộ. Mặc dù buổi tối cuối tháng Mười ở vùng ven biển khá lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều người xuống phố đi dạo.
Cả con phố ngập trong hương thơm ngào ngạt. Ban ngày vừa có cơn mưa, trời đêm tuy lạnh nhưng quầy bán đá bào trái cây vẫn rất đông khách, mọi người xếp hàng dài.
Lương Nguyện Tỉnh nhìn thoáng qua, thấy trong quầy đá bào bày đủ loại trái cây đã cắt sẵn. Gian hàng bên cạnh vừa hay đang nướng mực trên vỉ sắt, tiếng mỡ xèo xèo vang lên. Ông chủ hô to: "Lùi ra sau nào! Dầu văng lên người bây giờ!". Cùng với đó là một mùi thơm ngậy của dầu mỡ xộc thẳng vào mặt Lương Nguyện Tỉnh.
Tăng Hiểu Dương đã nói câu gì nhỉ? Đoàn Thanh Thâm len lén liếc nhìn cậu, hai mươi ba tuổi, chính là cái tuổi mà ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm vài bữa nữa.
"Ăn không?" Đoàn Thanh Thâm hỏi, "Mực nướng tại chỗ ngon hơn mua mang về nhiều đấy."
"Nếu anh đã nói vậy rồi thì." Lương Nguyện Tỉnh bật cười.
Xếp hàng mua đồ ăn ở phố đi bộ là một việc khá là chật vật, bởi vì con phố này khá hẹp, hàng người phải xếp hàng theo chiều ngang. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ khiến cho những người xếp hàng ở quầy bên cạnh tưởng mình là người đến chen ngang.
Nhưng may thay, ông chủ quán làm việc rất nhanh nhẹn và thuần thục. Vỉ nướng đủ nóng, hải sản thì mau chín, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ.
Ông chủ bấm con mực đã sơ chế xong: "Ăn gì đây?"
"Ăn gì?" Đoàn Thanh Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng quét mã thanh toán.
"Để tôi tự trả." Lương Nguyện Tỉnh hơi ngại ngùng.
"Ăn gì!?" Ông chủ lại hỏi. Lần này rõ ràng là có ý thúc giục, chắc là ông chủ đang nghĩ: Tranh nhau trả tiền ở nhà hàng thì cũng thôi đi, sao đến cả quán vỉa hè cũng tranh nữa.
"Mực nướng!" Lương Nguyện Tỉnh nói, "Mực, khoai tây chiên, coca đá!"
"Không có coca đá!" Ông chủ bảo, "Cái đó là con gái tôi uống thừa đấy!"
"Ồ!" Lương Nguyện Tỉnh đáp.
"Để tôi qua bên kia mua cho." Đoàn Thanh Thâm trả tiền xong, "Cậu cứ xếp hàng ở đây đi."
Đi đến cuối con phố đi bộ là một quảng trường nhỏ. Gọi là quảng trường, nhưng thực ra chỉ là một khoảng đất trống hình tròn với vài chiếc bàn ghế công cộng, mọi người mua đồ ăn xong thì sẽ mang ra đây ngồi.
"Đến gần mới phát hiện ra là nước mơ chứ không phải Coca." Đoàn Thanh Thâm thở dài, "Màu sắc giống nhau quá."
"Không sao, miễn là lạnh là được, nước mơ cũng ngon mà." Lương Nguyện Tỉnh nói.
Không khí sau cơn mưa rất dễ chịu. Lương Nguyện Tỉnh vừa nhai chân mực nướng, vừa chợt nhận ra khoảnh khắc này thật sự thoải mái vô cùng.
"Nơi này thật sự rất dễ chịu." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Vừa không quá ẩm ướt, mà gió thu cũng không hề khô hanh."
Đoàn Thanh Thâm gật đầu tán thành: "Thời điểm này thì dễ chịu thôi, chứ mùa hè vẫn khá ẩm đấy. Nhất là ở những khu gần biển, gió biển còn mang theo cả vị muối."
Đoàn Thanh Thâm từng sống ở đây một thời gian, nhưng đã quá lâu rồi, thành phố này thay đổi nhiều đến nỗi có những nơi anh không còn nhận ra đường nữa. Vứt rác xong, hai người tiếp tục tản bộ, thong dong thả bước dọc theo con phố.
Đi được một lúc, họ thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, chặn một chiếc Santana màu đen và kiểm tra tài xế. Lương Nguyện Tỉnh tò mò nhìn về phía đó.
Đoàn Thanh Thâm cũng nhìn theo, hỏi: "Sao thế?"
"Anh có từng nghe câu nói này chưa? Jetta trắng, Santana đen, cốp xe toàn súng*."
(*) Câu "Jetta trắng, Santana đen, cốp xe toàn súng, dân anh chị thứ thiệt" trích từ tiểu thuyết "混子的挽歌" (Tạm dịch: Khúc Vãn Ca Của Kẻ Du Đãng), ám chỉ rằng thời đó có rất nhiều thành phần bất hảo trong xã hội mỗi khi ra ngoài đều lái xe Jetta và Santana, để súng ở cửa xe.
"... Cái gì mà linh tinh vậy." Đoàn Thanh Thâm nhíu mày, "Học ở đâu ra thế."
"Ông chủ quán bar trước đây của tôi." Lương Nguyện Tỉnh đáp.
"À, bậc tiền bối của tôi đấy à."
Shhh. Giọng điệu nghe sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ. Lương Nguyện Tỉnh rời mắt khỏi xe cảnh sát, nhìn thẳng vào mặt anh.
"Quán bar đó sao lại đóng cửa vậy?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.
Lương Nguyện Tỉnh bỏ tay vào túi: "Ừm... Hồi trước quán bọn tôi mở ở bên bờ Tây Hồ."
Chỉ một câu thôi là đủ. Đoàn Thanh Thâm hiểu ngay: "Tiền thuê mặt bằng quá cao, giá rượu bán lẻ quá đắt bị du khách phàn nàn, lại thêm tình hình kinh tế ảm đạm."
Lương Nguyện Tỉnh gật đầu: "Đúng rồi, tính ra suýt thì không đủ bù chi phí trang trí quán nữa."
"Cũng dễ hiểu, mấy năm gần đây làm ăn không dễ như trước nữa."
"Còn cậu thì sao, có kế hoạch gì không?" Đoàn Thanh Thâm lại hỏi, "Tôi không hỏi về lâu dài đâu, chỉ là... bước tiếp theo, sau khi đến Tây Bắc cậu định làm gì?"
"Tôi cũng không biết nữa." Lương Nguyện Tỉnh cười đáp. Mặc dù Đoàn Thanh Thâm không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng giọng điệu của cậu có vẻ rất thoải mái và dửng dưng.
Tiếp đó cậu lại nói: "Ai rồi cũng sẽ chết."
"Gì cơ?" Đoàn Thanh Thâm giật mình, tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi nói, ai rồi cũng sẽ chết, tất cả chúng ta đều có cùng đích đến, đừng quá bận tâm đến kết quả." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Anh đã từng đọc bộ truyện tranh tên là "False Knees" chưa?"
Đoàn Thanh Thâm lắc đầu.
Truyện tranh tiểu thuyết gì đó, hồi nhỏ anh không có cơ hội tiếp xúc, lớn lên cũng chẳng nảy sinh hứng thú.
Lương Nguyện Tỉnh lấy điện thoại ra lướt trong album ảnh một lúc, rồi đưa cho anh xem.
Trên màn hình là đoạn hội thoại giữa hai con mòng biển.
- Tớ hỏi là, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là gì, chúng ta sống để làm gì?
- Để ra bến cảng ăn khoai tây chiên.
Lương Nguyện Tỉnh nói: "Chúng ta đến Tây Bắc để chụp vài bức ảnh, vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top