Chương 7: Lương Nguyện Tỉnh đang do dự bất định bỗng trở nên dứt khoát mạnh mẽ
Do cơn mưa lớn, họ quay lại công ty để tiếp tục chụp ảnh trong studio.
Giày của Đoàn Thanh Thâm đã ướt sũng nước nên anh không thể đi được, mà lái xe thì không thể đi dép lê. Vì giày của Lương Nguyện Tỉnh không bị ướt, vậy là nhiệm vụ lái xe được giao cho cậu.
Trong lúc Lương Nguyện Tỉnh lái xe, Đoàn Thanh Thâm ngồi im lặng trên ghế phụ. Có lẽ do buổi chụp hình vừa rồi quá tốn sức, Lương Nguyện Tỉnh không biết, cậu cũng không hỏi.
Cậu là người khá nhạy cảm với những cảm xúc của người khác, cũng là người biết kiềm chế bản thân để không hỏi lung tung.
Họ đi theo xe của công ty dịch vụ cưới đến nơi. Chụp ảnh trong studio không phải sở trường của Đoàn Thanh Thâm, nên anh lựa chọn phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu, chụp nhiều ảnh cận cảnh và chơi với ánh sáng để bù lại. Buổi chụp diễn ra suôn sẻ, lúc Khương Dư đi tẩy trang, Tăng Hiểu Dương bắt đầu bàn bạc với bên dịch vụ cưới về việc bồi thường.
Người phụ trách của công ty dịch vụ cưới trông chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi bước ra, nói chuyện với Tăng Hiểu Dương. Người đó liếc qua Đoàn Thanh Thâm, nhìn ống quần ướt sũng và đôi dép lê của anh, rồi lại nhìn sang Lương Nguyện Tỉnh, trông cậu giống như một sinh viên mới ra trường đi thực tập. Gã vừa mở miệng đã nói: "Ôi chao, cậu Tăng, sao cậu lại thuê bừa một thợ chụp ảnh thế này? Kiểu này có khi họ còn không có bảng giá chính thức..."
Tăng Hiểu Dương cao to lực lưỡng, chẳng dài dòng: "Đừng lải nhải nữa, cứ thanh toán theo bảng giá của mấy người."
Lương Nguyện Tỉnh liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm. Hai người họ đang ngồi trên sofa ở sảnh công ty dịch vụ cưới, còn Tăng Hiểu Dương và người kia thì đứng đối mặt nhau ngay giữa sảnh. Phía sau là bức tường được trang trí bằng hoa hồng giả ghép thành hình trái tim, với mấy chữ "Công ty cưới xxx" treo lơ lửng ở giữa.
Cảnh tượng trông thật buồn cười. Lương Nguyện Tỉnh cố nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Bộ dạng hai chúng ta thế này chắc sẽ bị ép giá mất thôi."
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu: "Dép của khu du lịch đấy, không rẻ đâu, phải tăng giá mới đúng."
"..." Lương Nguyện Tỉnh im lặng.
Quả nhiên, người phụ trách kia nói: "Ôi trời cậu Tăng ơi. Cậu tự đi thuê nhiếp ảnh gia, để chúng tôi trả tiền chụp, chúng tôi lo trang điểm thì vẫn được thôi, dù sao cũng là do nhiếp ảnh gia của chúng tôi không làm cậu hài lòng. Nhưng cậu cũng đừng... thuê một nhiếp ảnh gia nghiệp dư chẳng có lấy một tấm ảnh mẫu nào chứ!"
Giọng gã rất lớn, sảnh lại khá nhỏ, nên nghe rõ mồn một.
Lương Nguyện Tỉnh đứng phắt dậy, nhưng lại bị Đoàn Thanh Thâm kéo xuống.
"Tại sao lại ngăn tôi?" Lương Nguyện Tỉnh ngạc nhiên, "Hắn ta dám coi thường anh!"
"Thế cậu định vặn đầu hắn ta à?" Đoàn Thanh Thâm bất lực nói, "Ngồi xuống đi, để tôi qua đó."
Lương Nguyện Tỉnh lại "xoẹt" một cái đứng bật dậy, đồng thời túm lấy cổ tay anh kéo về: "Anh ngồi đây đi, để tôi qua đó, mấy việc kiểu này cứ để trợ lý lo."
Đoàn Thanh Thâm không kịp chuẩn bị, anh lại còn đang đi dép lê, suýt chút nữa thì bị cậu kéo ngã nhào.
Anh đứng vững lại, quay đầu: "May mà chưa ngã vào lòng cậu, nếu không đúng là phải giao cho cậu xử lý thật rồi."
Lương Nguyện Tỉnh hiểu ra, vội buông tay anh. Cậu vừa buông, Đoàn Thanh Thâm đã sải bước về phía giữa sảnh, Lương Nguyện Tỉnh nhanh chóng theo sau.
"Chào anh." Đoàn Thanh Thâm lên tiếng, "Xin phép cắt ngang hai vị, cho hỏi ảnh chụp có vấn đề gì sao?"
Người phụ trách công ty dịch vụ cưới ngẩn người: "Ảnh... ảnh ư?"
Đoàn Thanh Thâm cao 1m86, màu mắt hơi sẫm, mặt anh lúc không cảm xúc trông có vẻ hơi dữ tợn. Dù không phải kiểu hung dữ, nhưng người phụ trách vẫn đánh giá anh một lượt, rồi hỏi lại: "Ảnh chụp thì sao?"
Đoàn Thanh Thâm thở dài một tiếng ngắn ngủi: "Ý tôi là, có phải vì ảnh có vấn đề nên anh mới thấy không hài lòng không?"
"Ồ tôi..." Người phụ trách ngập ngừng một chút.
"Anh còn chưa xem ảnh đã vội kết luận rồi." Đoàn Thanh Thâm rất bình tĩnh, "Xem xong rồi mặc cả cũng không muộn mà."
Gần cửa ra vào đại sảnh là quầy lễ tân của công ty dịch vụ cưới, ở đó có máy tính. Lương Nguyện Tỉnh chỉ vào máy ảnh, hỏi: "Xem thử không?"
Điều này rất hợp lý. Cho dù công ty dịch vụ cưới không tin tưởng nhiếp ảnh gia bên ngoài, hay chỉ đơn giản là muốn ép giá, thì trước tiên họ cũng phải xem tác phẩm đã. Bất kể có hiểu hay không cũng phải xem, nếu không thì chính là cố tình gây sự.
Lương Nguyện Tỉnh nhanh nhẹn tháo thẻ nhớ ra, người phụ trách chỉ đành gật đầu.
Gã cầm thẻ nhớ, cả nhóm đi đến quầy lễ tân, vừa đúng lúc nhân viên lễ tân đều đang bận, ở đây không có ai. Nếu có người ở đó, hẳn họ sẽ thấy sếp của mình loay hoay mãi không cắm được cái USB vào, trông còn có vẻ bực tức.
"Tỉnh Tỉnh." Đoàn Thanh Thâm chỉ tay.
Người phụ trách tưởng anh đang chế nhạo mình, bảo mình tỉnh táo lại. Gã đang định nổi đóa thì Lương Nguyện Tỉnh đã nhận ra, giải thích: "Tỉnh Tỉnh là tôi, anh đưa cho tôi đi."
Lương Nguyện Tỉnh cầm lấy đầu đọc thẻ, cắm vào, trên máy tính hiện lên hộp thoại.
Người phụ trách im lặng, Lương Nguyện Tỉnh mở luôn bức ảnh "Váy voan đen tia chớp" lên: "Không qua hậu kỳ, không cắt xén, ảnh gốc."
Màn hình máy tính ở quầy lễ tân vừa hay là loại màn hình cong cỡ lớn, bức ảnh trông càng thêm ấn tượng, tựa như thiên nga đen trên bãi đá ngầm biển cả lúc giông bão sắp kéo đến.
Bố cục, ánh sáng và sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thiên nhiên ban tặng. Lương Nguyện Tỉnh nhìn Đoàn Thanh Thâm, trao đổi ánh mắt với anh.
Thực ra con người là sinh vật "cái nhìn đầu tiên". Phần lớn người bình thường không thể giấu được phản ứng lần đầu đó: hoặc là kinh ngạc, hoặc là chán ghét, hoặc là cạn lời. Những phản ứng tự nhiên này rất khó che giấu nếu không trải qua huấn luyện đặc biệt.
Mà người phụ trách hiển nhiên chưa từng được huấn luyện.
Thậm chí, gã còn kinh ngạc thốt lên "Mẹ kiếp".
Câu "Mẹ kiếp" này khiến Tăng Hiểu Dương và Lương Nguyện Tỉnh đều thầm hả dạ. Nhất là Tăng Hiểu Dương, anh ta cười tủm tỉm vỗ hai cái vào lưng người phụ trách, nói: "Đừng coi thường dân miền Nam đi dép lê."
Lương Nguyện Tỉnh và Đoàn Thanh Thâm đồng thời nhướng nhẹ một bên lông mày. Lương Nguyện Tỉnh giả vờ ho khan một tiếng, nói: "Anh đừng chỉ nói mấy câu chửi thề thôi, nói thêm gì khác đi."
Người phụ trách công ty dịch vụ cưới không thể nói dối một cách trắng trợn, gã thừa nhận ban đầu đúng là mình có hơi khinh thường, thậm chí còn nghĩ rằng Tăng Hiểu Dương thuê bừa một người quen vác máy ảnh đến để lừa tiền bên gã. Sau khi xem hết toàn bộ ảnh, gã hỏi thẳng: "Cậu có muốn làm nhiếp ảnh gia cho công ty tôi không?"
Lương Nguyện Tỉnh thầm giật mình, cảm thấy chẳng lành, cậu vội quay sang nhìn Đoàn Thanh Thâm. Cả Tăng Hiểu Dương nãy giờ im lặng cũng đang nhìn anh.
Đoàn Thanh Thâm: "Không, cảm ơn anh."
Lương Nguyện Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, Tăng Hiểu Dương không khỏi "chậc" một tiếng.
Đúng lúc đó, Khương Dư đã tẩy trang và gỡ hết đồ trên tóc xong, cô thay quần áo của mình rồi đi ra. Vừa bước ra, cô đã thấy mấy người đứng ở quầy lễ tân với vẻ mặt khác nhau, bèn hỏi: "Mọi người đang làm gì thế?"
"Sao mày không ở lại làm?" Tăng Hiểu Dương hỏi.
Họ tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện. Khương Dư hỏi có chuyện gì vậy, Tăng Hiểu Dương bèn kể lại chuyện vừa xảy ra ở sảnh công ty dịch vụ cưới cho cô nghe. Nghe xong, Khương Dư dừng chiếc nĩa đang ăn bánh ngọt lại, nhìn về phía Đoàn Thanh Thâm.
Hiển nhiên, những chuyện về Đoàn Thanh Thâm, Khương Dư đều đã nghe Tăng Hiểu Dương kể. Và cũng hiển nhiên là, cô ấy biết nhiều hơn Lương Nguyện Tỉnh rất nhiều.
"Tôi không giỏi chụp chân dung." Đoàn Thanh Thâm nói nhẹ tênh, "Bộ ảnh đó cũng không hợp với ảnh cưới theo nghĩa truyền thống, cũng may là chị Dư không bận tâm."
"Thôi đi." Khương Dư nói, "Cậu chưa kết hôn nên không biết, bây giờ ảnh cưới đâu còn giống như cậu tưởng tượng nữa. Với lại người ta cũng nói rồi đấy, nhận cả Tỉnh Tỉnh vào chụp chung mà."
"Tỉnh Tỉnh còn có việc khác phải làm sau đó nữa." Đoàn Thanh Thâm đáp.
Mưa bên ngoài dần tạnh, trên kính cửa kính của quán cà phê vẫn còn vương những giọt nước. Thời tiết này cũng thật thú vị, trời vừa ngớt mưa chưa được bao lâu thì nắng đã lên rồi. Lương Nguyện Tỉnh nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, ánh nắng vừa hay chiếu vào hình vẽ trên mặt cà phê.
"Tỉnh Tỉnh?"
Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu, tìm xem ai vừa gọi mình.
"Đây." Đoàn Thanh Thâm ngồi ngay cạnh cậu khẽ vẫy tay, "Thấy tôi không?"
"À tôi đang ngẩn người." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Anh gọi tôi làm gì thế?"
"Hỏi cậu sáng mai có muốn đi đón dâu không." Tăng Hiểu Dương nói, "Bọn tôi đón dâu văn minh, vui lắm, lại còn được nhiều lì xì nữa. Chỉ có điều phải dậy sớm thôi, kiểu siêu sớm luôn ấy."
Lương Nguyện Tỉnh liếc mắt nhìn Đoàn Thanh Thâm.
Khương Dư dở khóc dở cười: "Em nhìn cậu ta làm gì?"
Cậu cũng không biết tại sao mình lại nhìn Đoàn Thanh Thâm, việc này vốn đâu cần anh đồng ý. Gọi là "sếp" thôi chứ thật ra cũng chẳng có hợp đồng, ngay cả thỏa thuận miệng cũng không có.
"Anh đi không?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi anh.
"Tôi không dậy nổi." Đoàn Thanh Thâm nói.
"Phải dậy sớm cỡ nào?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi tiếp.
"Chắc là lúc cậu chuẩn bị đi ngủ thì họ bắt đầu đi đón dâu." Đoàn Thanh Thâm uống một ngụm cà phê, nhìn cậu.
Lúc này điện thoại của Khương Dư đổ chuông. Vì lối đi giữa các bàn trong quán cà phê khá hẹp nên cô đành nghe máy tại chỗ, là một cuộc gọi công việc. Lương Nguyện Tỉnh cầm cốc cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía khác.
Đoàn Thanh Thâm nói thẳng: "Hay là bây giờ chúng ta về khách sạn sửa ảnh đi?"
"Ừm ừm." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu lia lịa.
Không phải vì cậu không thích Tăng Hiểu Dương và Khương Dư, cũng không phải cảm thấy ngồi uống cà phê cùng nhau không thoải mái, mà là do hôm nay dậy sớm, bây giờ cậu vừa buồn ngủ vừa mệt.
Chỉnh sửa ảnh là một cái cớ rất hợp lý, những bức ảnh này ngày mai sẽ được trình chiếu trong lễ cưới, phải chỉnh sửa sớm rồi gửi cho công ty dịch vụ cưới.
"Đi trước đây." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, vẫy tay chào Khương Dư đang bận nghe điện thoại.
"Được, về đi." Tăng Hiểu Dương nói, "Lái xe cẩn thận đấy."
Lương Nguyện Tỉnh quá buồn ngủ nên vừa ngồi vào ghế phụ cậu đã ngủ thiếp đi.
Xe đi vào hầm để xe của khách sạn, qua một đoạn gờ giảm tốc khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Đoàn Thanh Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Lên phòng thì cậu ngủ một lát trước đi, để tôi cắt ảnh, cắt xong cậu chỉnh sửa sau."
"Được." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu.
Tuy nhiên, khi lên phòng rồi Lương Nguyện Tỉnh lại không ngủ, cậu đi tắm rửa cho tỉnh táo, sau đó ngồi cạnh Đoàn Thanh Thâm xem anh cắt ảnh. Đoàn Thanh Thâm cũng vừa tắm xong, anh không chỉ bị ướt mưa mà còn lội nước biển lạnh rất lâu. Đoàn Thanh Thâm dùng máy tính của mình, vừa mở ra, thẻ nhớ phải cắm hai lần mới vào được.
Lương Nguyện Tỉnh hiểu ra tại sao sáng nay ở công ty dịch vụ cưới anh lại bảo cậu đi cắm đầu đọc thẻ, thì ra anh chàng này cũng là khắc tinh của USB.
"Cậu không ngủ à?" Đoàn Thanh Thâm lại cắm chuột, cũng phải cắm hai lần mới vào.
"Tôi vẫn ổn, tắm xong cảm thấy còn trụ được một lúc." Lương Nguyện Tỉnh tiện tay cắm sạc pin cho máy ảnh, "Tôi muốn xem anh cắt ảnh."
Cắt ghép là một phần rất quan trọng trong thẩm mỹ nhiếp ảnh, Đoàn Thanh Thâm đồng ý. Anh chuyển những bức ảnh chụp Lương Nguyện Tỉnh lúc lội nước vào một thư mục riêng tư trước, sau đó mới bắt đầu chuyển các ảnh khác.
Trong phòng khách của căn hộ, bên chiếc bàn ăn, Lương Nguyện Tỉnh ngồi cạnh anh. Nhưng dần dần cậu nằm bò ra, cằm gác lên cánh tay.
"Chỗ này không giữ lại à?" Lương Nguyện Tỉnh chỉ vào cành cây vươn ra từ phía bên trái bức ảnh, cậu thấy mấy cành cây rủ xuống này trông cũng đẹp.
Đoàn Thanh Thâm lắc đầu: "Tiền cảnh vô nghĩa."
"Gần quá hả?"
"Nó ở phía trước nhân vật." Đoàn Thanh Thâm nói, "Sau này khi cậu chụp chân dung, nhớ lúc lựa chọn bố cục, phải luôn lấy nhân vật làm trọng tâm."
"Ồ..."
Âm thanh nhấn chuột xen lẫn với tiếng vù vù của laptop đang chạy, cộng thêm vị trí cậu nằm lại ngay chỗ quạt tản nhiệt, cậu vừa tắm gội xong, luồng gió ấm nhẹ nhàng tỏa ra làm cậu bắt đầu buồn ngủ.
Tầm nhìn dần dần mờ đi, thính giác cũng yếu dần.
Hơn nữa, trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói ôn hòa của Đoàn Thanh Thâm khi trả lời câu hỏi của cậu khiến cho lúc tỉnh dậy cậu cũng phải giật mình.
Cậu hiếm khi ngủ nhanh và sâu đến vậy.
Lúc tỉnh dậy, Lương Nguyện Tỉnh phát hiện trên vai mình được khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, laptop bên cạnh đã được gập xuống. Cậu quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ khách sạn là một mảng hoàng hôn màu cam đậm.
Cửa sổ phòng khách sạn có giới hạn góc mở, chân máy của Đoàn Thanh Thâm đặt cạnh cửa sổ, góc mở chỉ vừa đủ rộng bằng ống kính máy ảnh. Cậu nghe thấy tiếng màn trập, định đứng dậy thì chiếc ghế phát ra tiếng động. Đoàn Thanh Thâm quay đầu, bất ngờ chạm mắt với cậu.
Lương Nguyện Tỉnh không mong Đoàn Thanh Thâm ở lại đây, không phải vì nơi này không tốt, mà là vì cậu mong Đoàn Thanh Thâm sẽ quay về mảnh đất rực lửa kia, để chụp hoàng hôn trên sa mạc rộng lớn. Chứ không phải kẹt ống kính trong khe cửa sổ nhỏ hẹp của một tòa nhà cao tầng, chụp lại ánh tà dương mỏng manh của thành phố này.
"Cậu sao thế?" Đoàn Thanh Thâm hỏi, "Sao hôm nay cứ ngẩn ngơ mãi vậy. Sáng tôi còn tưởng cậu buồn ngủ, ngủ một giấc rồi mà vẫn ngơ ngác thế."
Cậu định nói lại thôi, ngại mới quen nhau chưa thân thiết lắm, bèn cười trừ: "Dậy sớm quá, vẫn chưa tỉnh táo hẳn."
Đoàn Thanh Thâm đóng cửa sổ lại, hoàng hôn bên ngoài cứ thế từng chút từng chút rút khỏi bầu trời. Anh tháo máy ảnh khỏi giá ba chân, cúi đầu nhìn màn hình, chậm rãi hỏi: "Sao tôi có cảm giác hôm nay cậu cứ ấp úng điều gì đó, hay chỉ là tôi tưởng tượng thôi nhỉ?"
"Chắc là không đâu." Lương Nguyện Tỉnh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác.
Chỉ một động tác cúi đầu rồi ngẩng lên, Lương Nguyện Tỉnh đang do dự bất định bỗng trở nên dứt khoát mạnh mẽ. Chàng trai phượt thủ kém anh 7 tuổi này, sau giấc ngủ ngắn dường như đã biến thành người khác.
"Vậy thì nói đi." Đoàn Thanh Thâm đóng cửa sổ.
Tiếp đó, cậu nói một câu mà nhiều năm về sau Đoàn Thanh Thâm vẫn mãi khắc cốt ghi tâm.
"Nơi này không ai hiểu anh, anh đi theo tôi đi." Lương Nguyện Tỉnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top