Chương 6: Tỉnh Tỉnh
Nhiếp ảnh gia phong cảnh là một nghề có thu nhập phân tầng rõ rệt, và không ít nhiếp ảnh gia phải "hít khí trời để sống". Điều này, Lương Nguyện Tỉnh biết rất rõ.
Thậm chí khi cậu vừa mới mua máy ảnh, ông chủ quán bar đã khuyên cậu: "Tranh thủ còn trong thời gian được trả hàng thì trả đi. Dính vào thứ này là xong đời đấy!"
Sau đó, Lương Nguyện Tỉnh giải thích và bày tỏ rằng mình thực sự yêu thích nhiếp ảnh. Lúc ấy ông chủ quán bar đang ở giai đoạn thất bại trong kinh doanh, đành vỗ vai cậu với vẻ rầu rĩ: "Thôi được rồi, bây giờ trên mạng cũng có nhiều người đặt chụp ảnh lắm. Mua một cái máy ảnh, dù sao cũng đỡ rủi ro hơn thuê một cái mặt bằng."
Rồi Lương Nguyện Tỉnh lại nói: "Ông chủ, tôi muốn làm nhiếp ảnh gia phong cảnh!"
Ông chủ im lặng châm một điếu thuốc, không nói gì.
Nhiếp ảnh gia phong cảnh chuyên nghiệp. Nói một cách cực đoan, hoặc là nổi tiếng vang dội, mỗi năm chỉ cần chụp một bộ ảnh và bán với giá trên trời. Hoặc là lao đao khổ sở ngày nào cũng tải lên hai, ba chục bức ảnh tư liệu, một bức bán được một trăm tệ đã là may lắm rồi.
Thực ra sau khi nói ra câu đó, Lương Nguyện Tỉnh có hơi hối hận. Cậu không chắc liệu giữa mình và Đoàn Thanh Thâm có đủ thân thiết để đùa như vậy không. Nhưng hiển nhiên là, Đoàn Thanh Thâm rất tán thành.
Ngày hôm sau, họ chính thức bắt đầu buổi chụp hình.
Sau khi thức dậy, việc đầu tiên hai người cần làm là đi mua đèn chụp ảnh và chân máy, sau đó cùng cô dâu chú rể ăn sáng. Tối qua cậu đã gặp Tăng Hiểu Dương rồi, còn cô dâu thì Lương Nguyện Tỉnh không biết nên gọi sao, cậu bèn ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chị ạ".
Khương Dư nhìn thấy Lương Nguyện Tỉnh, mắt sáng lên, nói: "Tối qua Hiểu Dương có kể với chị là Thanh Thâm đã tìm được một nhóc trợ lý đẹp trai, bảo chị cướp em từ chỗ Thanh Thâm qua bên mình, xem ra đúng là cần phải lên lịch sớm thôi."
"Này này." Đoàn Thanh Thâm bưng đĩa dưa muối nhỏ của quán ăn sáng đến, ngồi xuống, "Tôi còn ở đây mà chị đã muốn cướp người của tôi rồi. Chị Dư à, ít ra cũng phải đợi tôi đi khỏi đã chứ."
"Ừ phải." Khương Dư gật đầu, "Đợi cậu đi rồi, chị sẽ tháo lốp xe của nhóc kia rồi nhốt vào trong kho."
Lương Nguyện Tỉnh ôm cốc sữa đậu nành, quán ăn sáng khá đông, bàn cũng không rộng lắm, bốn người chen chúc nhau ngồi. Đoàn Thanh Thâm ngồi sát cạnh cậu, Lương Nguyện Tỉnh ngập ngừng hỏi: "Chị Dư đang đùa thôi... phải không?"
Đoàn Thanh Thâm liếc nhìn cậu, cười nói: "Chị ấy còn lên cả kế hoạch nhốt cậu ở đâu luôn rồi, đùa là đùa thế nào."
"Đùa đấy." Đoàn Thanh Thâm thấy cậu tin là thật, bèn nói: "Ăn đi, ăn nhiều vào, đúng là cái tuổi ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm vài bữa nữa."
"... " Lương Nguyện Tỉnh ai oán nhìn anh.
"Sao mà trông oán trách thế?" Khương Dư trêu chọc, "Không ưng ý ông sếp này thì đổi người sớm đi, qua chỗ chị đây."
Lương Nguyện Tỉnh vội vàng cúi đầu ăn.
Đoàn Thanh Thâm nói như vậy, là bởi vì tối qua Lương Nguyện Tỉnh đã ăn quá nhiều đồ nướng dẫn đến khó tiêu, khiến anh phải đi mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho cậu ngay nửa đêm.
Khương Dư chỉ ăn vài miếng rồi ngừng, cô nói rằng không muốn để bị lộ bụng lúc chụp ảnh. Cô đặt đũa xuống, lấy iPad từ túi ra, nói: "Hai người xem này, thợ chụp ảnh của bên dịch vụ chụp cho chị đấy, suýt chút nữa làm chị tức chết rồi."
"Ài." Tăng Hiểu Dương thở dài, nói với Lương Nguyện Tỉnh: "Cậu biết tại sao ngày mai cưới mà hôm nay mới chụp ảnh không?"
"Không biết." Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu.
"Gói dịch vụ cưới bọn tôi mua có bao gồm cả ảnh cưới, nhưng tay thợ chụp ảnh đó thật sự quá tệ." Tăng Hiểu Dương nói, "Thái độ cũng chẳng ra gì, sau đó gã còn nói thẳng ra là "Hai người trông như vậy đấy, còn mong tôi chụp ra được hoa hay sao?". Mẹ nó, lúc đấy tôi tức điên lên, suýt nữa thì động tay động chân với thằng cha đó."
Lương Nguyện Tỉnh gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Quá thiếu chuyên nghiệp."
"Đúng vậy đó." Khương Dư đưa iPad qua: "Tiểu Lương xem đi này."
Đoàn Thanh Thâm lướt qua vài tấm, rồi đưa iPad đến trước mặt cậu: "Nhìn này, tấm này là ví dụ điển hình của việc sử dụng tiền cảnh không cần thiết, tiền cảnh và hậu cảnh chẳng liên quan gì đến nhau, cũng không ăn nhập với đạo cụ trên tay nhân vật. Còn kiểu ánh sáng này nữa, chụp ngoài trời ban ngày mà không biết cách lấy sáng thì phải biết đi tìm chỗ có ánh sáng. Tấm này coi như là tìm được nguồn sáng rồi, nhưng rõ ràng là chưa điều chỉnh được cảm xúc của nhân vật..."
"Anh Thâm, sếp ơi." Lương Nguyện Tỉnh dùng đầu gối huých anh hai cái. Trong đầu cậu nghĩ thầm, anh đừng nói nữa, lấy ảnh chụp hỏng của người ta ra đây giảng giải ví dụ ngược đúng là không ổn chút nào.
Đoàn Thanh Thâm cuối cùng cũng nhận ra không nên dạy dỗ vào lúc này, huống hồ người có cảm xúc chưa đạt trong ảnh còn đang ngồi ngay trước mặt anh. Khương Dư đang nhìn anh chằm chằm.
"Xin lỗi nhé." Đoàn Thanh Thâm ấn nút khóa màn hình, đưa iPad lại cho cô, "Ăn sáng xong chúng ta đi chụp lại luôn."
Khương Dư chắc chắn là không chấp nhặt với anh, cô lấy điện thoại ra: "Em trai, lát nữa chụp ảnh xong, phần hậu kỳ là do em đảm nhận phải không?"
"Vâng ạ." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu.
"Kết bạn WeChat với chị đi." Khương Dư đưa mã QR ra, "Chụp xong em gửi ảnh gốc cho chị, chúng ta sẽ chia nhau chỉnh sửa."
Lương Nguyện Tỉnh kết bạn WeChat với Khương Dư, rồi nói: "Thật ra không sao đâu chị ạ, em chỉnh ảnh khá nhanh."
"Không sao, chị cũng chuyên nghiệp lắm đó. Trước đây khi quy mô cửa hàng quần áo còn nhỏ, toàn là chị chỉnh sửa ảnh mẫu đấy." Khương Dư nhìn thoáng qua tên WeChat của cậu, nói: "Tỉnh Tỉnh à."
Tăng Hiểu Dương ở bên cạnh phụ họa theo vợ: "Tỉnh Tỉnh."
"Ừm." Lương Nguyện Tỉnh cười tủm tỉm gật đầu, "Tỉnh Tỉnh."
Không biết vì sao, Đoàn Thanh Thâm cũng nói theo một câu: "Tỉnh Tỉnh."
"Ơi." Lương Nguyện Tỉnh đáp, "Tôi đây."
Sau bữa ăn, Khương Dư và Tăng Hiểu Dương đến công ty dịch vụ cưới để thay đồ và trang điểm, còn Lương Nguyện Tỉnh và Đoàn Thanh Thâm thì đi đến địa điểm chụp ảnh.
Kết quả thương lượng của họ với bên dịch vụ cưới là bên đó sẽ hỗ trợ họ chụp lại, nhưng không thể cung cấp nhiếp ảnh gia vì công ty chỉ có một thợ ảnh đang rảnh. Vậy nên Tăng Hiểu Dương mới gọi Đoàn Thanh Thâm đến giúp.
Địa điểm chụp là bãi biển đá ngầm, họ cần phải chọn vài khung cảnh phù hợp.
"Trời hơi âm u." Sau khi xuống xe, Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời.
Có lẽ vì trời âm u, trông như sắp mưa nên bãi đỗ xe ở công viên biển rất vắng. Không có nắng, nhiệt độ lại thấp nên cũng không nhiều khách du lịch, chỉ có vài người đang đi bắt hải sản.
Đoàn Thanh Thâm lấy túi đựng chân máy từ ghế sau ra đeo lên lưng, túi đèn chiếu cũng khoác trên vai, khóa xe lại rồi nói: "Không sao, có mang đèn mà, hơn nữa có thể chụp theo phong cách gam màu lạnh... Tỉnh Tỉnh, cậu nhắn WeChat hỏi chị Dư xem công ty dịch vụ cưới có váy cưới màu đen không, nếu có thì mang theo một bộ."
"Ok."
Đoàn Thanh Thâm mở máy ảnh, quấn dây đeo vào cổ tay, quan sát môi trường chụp. Các yếu tố của bãi biển chỉ có bấy nhiêu đó: nước biển không có ánh nắng chiếu trực tiếp nên màu sắc không được đẹp, gió lạnh thổi rì rào, bầu trời u ám và đá ngầm. Khung cảnh xa xa lại càng đơn điệu, đây thật sự là một thử thách về thẩm mỹ.
Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh, rồi lại nhìn ra biển: "Thế này thật sự có thể chụp được sao?"
Đoàn Thanh Thâm: "Cũng tạm được. Ảnh của bên dịch vụ cưới chụp có mấy tấm sáng sủa, đủ dùng rồi. Dù sao mai cũng chỉ chiếu lên màn hình lớn ở khách sạn thôi."
Miệng thì bảo tạm, nhưng thật ra anh không có ý định qua loa. Không chỉ vì không muốn làm qua quýt với bạn bè, mà còn vì bản thân anh luôn nghiêm túc với việc chụp ảnh. Đoàn Thanh Thâm bước về phía biển vài bước, Lương Nguyện Tỉnh nhấc chân định đi theo thì bị anh ra hiệu: "Cậu đứng đó làm mẫu chính đi, tôi xem thử hiệu ứng."
Cậu mở to mắt nhìn Đoàn Thanh Thâm đi ra xa về phía biển, ban đầu cậu còn tưởng đối phương chỉ đang chỉnh tiêu cự, ai ngờ người kia quay lại và chĩa ống kính về phía cậu. Gió trên bán đảo Sơn Đông thổi mạnh và không có quy tắc, như thể đến từ khắp tứ phía. Lương Nguyện Tỉnh đứng đó, cảm giác như mình đang ở trong một phòng karaoke cách âm cực kém, bị tấn công từ mọi hướng.
Gió thổi mạnh đến mức cậu phải nheo mắt lại, chẳng thể nào "mở to mắt" nhìn Đoàn Thanh Thâm ngày càng lùi xa, thậm chí anh còn vừa lùi vừa hét: "Nhìn tôi này!"
Muốn nhìn lắm chứ, Lương Nguyện Tỉnh nghĩ, nhưng tóc mái cứ cọ vào mi mắt cậu.
Chiếc máy ảnh được gắn thêm một ống kính tele mua đại lúc sắm đèn chụp ảnh, còn có cả đèn flash gắn trên máy. Cuối cùng Đoàn Thanh Thâm cũng ngừng lùi, anh đang đi giày thể thao, nước biển xô vào đã ngập qua cả mu giày.
"Tỉnh Tỉnh, nhìn tôi, đừng nhìn vào ống kính." Đoàn Thanh Thâm hét lên. Vì gió quá mạnh, Lương Nguyện Tỉnh chỉ nghe loáng thoáng.
Góc máy khá thấp, Đoàn Thanh Thâm hơi khom lưng, giữ máy ở ngang đùi.
Lương Nguyện Tỉnh biết nước biển mùa thu chắc chắn lạnh thấu xương. Cậu định bước lên vài bước, hét lớn: "Anh Thâm, anh đừng lùi nữa!"
"Đừng cử động!" Đoàn Thanh Thâm ngăn cậu lại, "Cậu mà nhúc nhích là công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết đấy!"
Tầng mây xám càng lúc càng dày đặc, trên bầu trời như có thứ gì đó đang thăm dò xuống phía dưới, nhưng không thể xuyên qua lớp mây đen. Đoàn Thanh Thâm liên tục bấm máy. Ống kính tele đã nén không gian lại, trong đó có hình ảnh chủ thể là nhân vật chính, phía xa là thành phố đang bị mây đen bao phủ, và ở tiền cảnh là một tảng đá ngầm cũng mang màu xám lạnh lẽo.
"Có thể chụp được." Đoàn Thanh Thâm quay lại bên cạnh Lương Nguyện Tỉnh, đưa máy ảnh cho cậu, "Cậu xem thử đi."
Hình ảnh bản thân trong bức ảnh trông thật đơn độc. Phông nền là bờ biển, nhưng lại lấy được cả cảnh bãi biển ở tiền cảnh, nên thông tin chủ yếu mà toàn bộ bức ảnh truyền tải là: nhân vật đang hướng về phía biển.
Lương Nguyện Tỉnh lại cúi đầu nhìn đôi giày của anh, quả nhiên là đã ướt sũng. Nước biển vào mùa này ngấm vào giày tất bao quanh chân hẳn sẽ rất lạnh và khó chịu. Khương Dư và Tăng Hiểu Dương vẫn chưa đến, Lương Nguyện Tỉnh nhìn quanh một lượt, thấy một cửa hàng: "Chúng ta qua đó mua hai đôi dép lê đi. Anh đi như này khó chịu lắm, với lại lát nữa chụp ảnh chắc chắn cũng phải lội nước."
Đoàn Thanh Thâm gật đầu đồng ý.
Trong lúc chờ cô dâu chú rể đến, hai người ngồi trên chiếc ghế dài ở bãi biển. Lương Nguyện Tỉnh ôm máy ảnh, xem lại ảnh Đoàn Thanh Thâm chụp mình. Ảnh được chụp liên tục, tay của Đoàn Thanh Thâm rất vững, mấy bức ảnh gần như không khác nhau là mấy.
Bố cục bức ảnh rất cơ bản, chỉ là ngang dọc đơn giản, thêm vào đó ánh sáng không đủ nên tổng thể bức ảnh trông có vẻ bức bối và xám xịt. Đây không phải là khuyết điểm, mà là phong cách của bức ảnh. Lương Nguyện Tỉnh nhìn mãi không chán.
Tiếp đó, Lương Nguyện Tỉnh lấy điện thoại ra, định chuyển ảnh vừa chụp sang. Thấy cậu làm vậy, Đoàn Thanh Thâm ngay lập tức biết cậu định làm gì: "Đừng xóa, cứ giữ lại đi."
"Hả?" Lương Nguyện Tỉnh quay sang nhìn anh, "Sao anh biết tôi định xóa?"
Cậu không mang theo máy tính, nhưng lại rất thích ảnh mà Đoàn Thanh Thâm chụp cho mình. Dù sao thì dung lượng thẻ nhớ vẫn nên dành cho cô dâu chú rể.
Đoàn Thanh Thâm đáp: "Dung lượng đủ mà, mấy tấm này có đáng là bao."
"Ồ." Lương Nguyện Tỉnh cất điện thoại đi.
Trong ảnh có vài người đi đường lọt vào khung hình, còn có cả mấy thứ linh tinh trên bãi biển. Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, cúi người, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ trên màn hình: "Về cắt bớt chỗ này đi là được, tôi ra kia hút điếu thuốc."
"Ra đâu?" Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu.
"Ngay cạnh đây thôi."
Đoàn Thanh Thâm không hút thuốc nhiều, không nghiện. Nhưng sau khi chụp ảnh cho Lương Nguyện Tỉnh xong, anh bỗng dưng muốn hút một điếu.
Quay đầu lại, anh thấy Lương Nguyện Tỉnh vẫn đang cúi đầu xem ảnh trong máy. Gió thổi tóc cậu rối tung, cậu ngồi một mình trên ghế dài ở bãi biển ngày âm u, còn cúi gằm mặt xuống, trông hơi tội nghiệp. Đoàn Thanh Thâm không hút nữa, vứt nửa điếu thuốc vào thùng rác, rồi quay về ngồi xuống ghế dài.
Khi Đoàn Thanh Thâm ngồi trở lại, cậu không xem ảnh trong máy nữa mà đang nhìn điện thoại của mình.
Lương Nguyện Tỉnh giơ điện thoại cho anh xem, hỏi: "Ảnh này anh chụp bằng máy gì thế?"
Cậu đang xem những tác phẩm trước đây của anh. Đoàn Thanh Thâm nhớ lại: "Sony ZV-E1*."
(*) Sony ZV-E1 được thiết kế như một chiếc máy ảnh kiêm máy quay phim chuyên nghiệp với kiểu dáng siêu nhỏ gọn, tiện lợi cho các content creator. Giá bán trên web của Sony đang là 52,990,000 VNĐ (Chỉ có body, không kèm lens)
"Tấm này thì sao?" Cậu lướt qua một bức khác.
"Hình như là Nikon Zf*? Hay là Canon EOS* nhỉ, không nhớ rõ nữa."
(*) Nikon Zf: (51,990,000 VNĐ)
Canon EOS: EOS là viết tắt của Hệ Thống Quang Học Điện Tử (Electro-Optical System) và đã được Canon ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số có ống kính có thể thay thế. Vì ở đây anh Thâm không nói rõ là dùng máy nào nên mình không thể tra giá và hình ảnh máy được.
"Thế còn tấm này, tấm này?"
"Tấm này chụp bằng điện thoại."
Lương Nguyện Tỉnh có vẻ không tin: "Thật á?"
"Ừ."
Nhưng qua những câu hỏi này, chứng tỏ thiết bị của Đoàn Thanh Thâm hẳn là không ít, vậy mà giờ anh lại phải đi mượn máy ảnh của trợ lý. Cậu tuy nghĩ vậy, nhưng không hỏi ra miệng, vì chuyện này không tiện hỏi lắm.
Thế là Lương Nguyện Tỉnh chuyển chủ đề, cố ý nói với giọng điệu chua chát: "Chỉ là sở thích bình thường thôi mà."
"Chậc." Đoàn Thanh Thâm rất muốn véo má cậu, "Toàn là ảnh chụp hồi đại học đấy. Sau đó tôi học hành không tốt, thế là máy ảnh bị bố tôi xử lý hết rồi."
Nói xong, anh hỏi: "Còn cậu thì sao? Trước đây cậu làm gì, trợ lý Lương?"
"À, tôi á?" Lương Nguyện Tỉnh chớp chớp mắt, "Trước đây tôi là ca sĩ hát ở quán bar."
"Sao không hát nữa vậy?"
"Quán bar đóng cửa rồi."
"Ồ..." Đoàn Thanh Thâm gật đầu, "Cậu chơi ukulele à?"
"Đàn guitar." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Nhưng mà đàn guitar cồng kềnh, nên tôi để ở nhà rồi."
Không lâu sau, xe đưa đón của công ty dịch vụ cưới cũng tới. Hai người đứng dậy đi qua đó, Lương Nguyện Tỉnh đưa máy ảnh cho Đoàn Thanh Thâm, rồi đổi sang vác đèn và các thiết bị khác trên vai.
"Ôi, để các cậu đợi lâu rồi." Đi giày cao gót trên bãi đá ngầm không dễ đi, nên Khương Dư phải tìm những hòn đá bằng phẳng để bước.
Cô bé phụ trách trang điểm của công ty dịch vụ cưới đi bên cạnh nói: "Anh trai, anh bế chị đi đi!"
Nhiếp ảnh gia và trợ lý đi theo sau cô dâu chú rể. Lương Nguyện Tỉnh đeo đầy đồ trên người, nào là chân máy, đèn, túi đựng ống kính.
Lương Nguyện Tỉnh cười, quay đầu hỏi: "Cảnh này có cần chụp lại không?"
Đoàn Thanh Thâm nhíu mày: "Thôi đi, anh Tăng của cậu đi hết mấy bước này xong e là sắp vẹo lưng luôn rồi."
Lương Nguyện Tỉnh ngây người: "Vậy tôi... có cần giúp không?"
Đoàn Thanh Thâm liếc cậu một cái: "Cậu định giúp việc gì, để dành sức mà giữ đèn cho tôi."
Nói xong, Đoàn Thanh Thâm nhìn quanh: "Hiểu Dương, đặt chị ấy xuống đi, chụp ở đây vài tấm trước đã."
Khương Dư có dáng người khá cân đối, cao ráo. Hơn nữa con gái nhìn thường cao hơn, cô đi giày cao gót vào trông còn cao hơn cả Lương Nguyện Tỉnh mét tám này.
"Tỉnh Tỉnh!" Khương Dư cười híp mắt gọi cậu một tiếng, "Sếp em gọi em kìa!"
Lương Nguyện Tỉnh ngẩn người, quay đầu nhìn Đoàn Thanh Thâm.
Người kia cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh có vẻ bất lực nhưng vẫn mang theo ý cười. Rồi Đoàn Thanh Thâm hít một hơi, nói lớn hơn: "Ở đây này, tôi đang nói với cậu đấy, ngược gió!"
"À!" Lương Nguyện Tỉnh bật cười, "Tôi biết rồi! Tôi đang nhìn anh đây!"
Khương Dư là một người mẫu rất biết hợp tác, vì công việc của cô cũng thường xuyên tiếp xúc với các nhiếp ảnh gia, nên cô có thể hiểu rõ ràng một số chỉ dẫn của Đoàn Thanh Thâm. Trời càng lúc càng âm u, xem chừng sắp mưa. Khương Dư vội vàng đi thay một bộ váy cưới khác, là chiếc váy cưới màu đen mà Đoàn Thanh Thâm yêu cầu.
Trong lúc chờ cô dâu thay đồ, bầu trời tối đi trông thấy. Dù chỉ mới vừa đến giữa trưa, nhưng do thời tiết quá xấu nên các cửa hàng và quầy hàng gần đó đã bật đèn bảng hiệu và đèn sàn trước cửa, khiến ánh sáng trở nên hỗn loạn.
"Cậu có lạnh không?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.
"Cũng bình thường." Lương Nguyện Tỉnh mặc một chiếc áo phông và áo khoác thể thao, "Tôi không thấy lạnh lắm, nhưng chị Du chắc là lạnh lắm rồi. Mình sắp chụp xong chưa?"
"Hình như còn hai bộ nữa." Đoàn Thanh Thâm ngước nhìn trời, rồi lại cúi xuống điều chỉnh thông số máy ảnh, "Mong là đừng mưa, phải tranh thủ thời gian thôi."
"Ừ nhỉ..." Lương Nguyện Tỉnh khịt mũi, cảm giác ngửi thấy mùi mưa.
Đoàn Thanh Thâm mỉm cười: "Cậu ngửi ra được à? Kéo khóa áo khoác lên đi."
Lúc chụp bộ váy cưới màu đen, Đoàn Thanh Thâm đứng trong nước biển. Tuy đã thay dép lê, nhưng lần này anh đứng khá xa, nước biển ngập đến bắp chân, nhìn thôi Lương Nguyện Tỉnh cũng thấy lạnh.
"Đừng nhìn ống kính, nhìn vào nguồn sáng!" Đoàn Thanh Thâm hô to, "Chị Dư, nhìn Tỉnh Tỉnh!"
Khương Dư rất muốn phối hợp, nhưng...
"Ôi chao, sếp Đoàn à, trai đẹp nhà cậu đẹp trai đến mức chói lóa luôn ấy!" Khương Dư cười khổ, làm gì có ai lại bảo người ta nhìn thẳng vào đèn chụp ảnh như thế chứ.
Đoàn Thanh Thâm: "Vậy thì... chị nhìn vào vai trái của Tỉnh Tỉnh đi!"
Sau khi chụp xong tấm này.
"Được rồi! Quay người lại! Nhìn về phía sau! Cho tôi góc chụp từ sau lưng!"
Một loạt tiếng màn trập vang lên liên hồi khi người mẫu xoay vòng, chiếc váy cưới màu đen nổi bật trên bãi đá ven biển dưới bầu trời đầy mây đen. Lương Nguyện Tỉnh thầm cảm phục trong lòng, cậu đã có thể tưởng tượng ra thành phẩm sẽ trông như thế nào.
"Tỉnh Tỉnh! Tắt đèn đi!" Đoàn Thanh Thâm lại hô to.
Dù không biết tại sao lại phải tắt đèn, cậu vẫn lập tức làm theo. Ngay sau đó, một tia chớp hình cành cây xé toạc bầu trời, Đoàn Thanh Thâm đã chớp lấy khoảnh khắc tia chớp lọt vào khung hình. Tiếp theo là tiếng sấm vang rền, cách đó không xa có người hét lên vì hoảng sợ.
Lương Nguyện Tỉnh nhìn Đoàn Thanh Thâm đang đứng trong làn nước biển, bỗng chốc ngẩn ngơ.
Đợi đến khi cậu hoàn hồn, Đoàn Thanh Thâm đã đi tới trước mặt cậu: "Tỉnh Tỉnh, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top