Chương 3: Từ Tây Hồ* đến Tây Bắc


(*) Tây Hồ: Hồ nước ngọt nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Lương Nguyện Tỉnh: "Hay chúng ta đi chụp bình minh đi!"

Đoàn Thanh Thâm: "Ngủ đi."

Lương Nguyện Tỉnh hoàn toàn không ngủ được. Sau khi cậu tốt nghiệp, vì làm ca sĩ hát tại quán bar nên giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hết cả. Giờ Đoàn Thanh Thâm nằm ngay bên cạnh, cậu lại càng khó ngủ hơn. Lương Nguyện Tỉnh không ngờ Đoàn Thanh Thâm lại trẻ như vậy, mà nói đúng hơn là cậu chưa từng đoán tuổi của người này.

Có một số tác phẩm nhiếp ảnh mang đậm màu sắc câu chuyện, đặc biệt là những bức ảnh chụp bằng ống kính tele*. Nhưng "Đi đến Tây Bắc" không khiến cậu cảm thấy như thể người chụp đã phải trèo đèo lội suối để chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn, mà ngược lại, nó không hề pha trộn bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có sự thể hiện cái tôi mãnh liệt.

(*) Ống kính tele: Loại ống kính có tiêu cự dài, thường dùng để chụp ảnh từ xa, làm nổi bật chủ thể và tạo hiệu ứng xóa phông.

Nó chỉ đơn giản là một bản anh hùng ca tĩnh lặng của đại mạc.

Trong bức ảnh, ngay cả những hạt cát bị gió cuốn lên cũng tự do. Nó không kể chuyện, mà chỉ truyền tải một thông điệp: Hãy trở thành một cơn gió tự do tự tại.

Ba năm qua, Lương Nguyện Tỉnh từng tiếc nuối rằng cơn gió này không thể bay ra khỏi màn hình điện thoại. Không ngờ hôm nay, chẳng biết cơn gió quỷ quái nào lại thổi Đoàn Thanh Thâm bay thẳng lên giường cậu.

"Ngủ đi." Cơn gió nhắc lại một lần nữa.

"Ơ." Lương Nguyện Tỉnh chớp chớp mắt trong bóng tối, "Cái này mà anh cũng nhận ra được sao?"

"Ánh mắt cậu mãnh liệt quá." Đoàn Thanh Thâm nói.

"Tên tôi là Lương Nguyện Tỉnh." Cậu đột ngột tự giới thiệu, mặc dù hai ngày trước họ đã xác nhận tên tuổi của nhau rồi.

Đoàn Thanh Thâm nằm cạnh im lặng một lát rồi nói: "Chào cậu, tôi là Đoàn Thanh Thâm."

Kỳ quặc thật đấy.

Nửa đêm nửa hôm ở một homestay trong thị trấn nhỏ, hai người đàn ông xa lạ nằm trên cùng một chiếc giường đã đủ lạ rồi, giờ lại còn tự dưng bắt đầu giới thiệu bản thân?

Sau đó, vì quá mệt mỏi, Đoàn Thanh Thâm đã ngủ thiếp đi.

Anh là người khá giỏi chịu đựng, dẫu sao anh cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Nhưng mấy ngày qua, anh đã hoàn thành bước chuyển biến lớn trong đời mình. Và hôm nay cuối cùng anh cũng đã nghiêm túc bước ra khỏi bước ngoặt này, thế nên mới hiếm khi ngủ say đến vậy. Còn người bên cạnh, thôi thì cứ mặc kệ đi.

Đoàn Thanh Thâm tuân theo đồng hồ sinh học. Đúng bảy giờ sáng anh tỉnh dậy một lần, vô thức nghĩ mình phải dậy đi làm, rồi khi kéo chăn được một nửa mới nhớ ra là mình đã nghỉ việc.

Ngay sau đó, anh yên tâm thoải mái ngủ tiếp.

Gần trưa, anh được Lương Nguyện Tỉnh cẩn thận đánh thức bằng tiếng gọi rất nhẹ nhàng.

Có thể thấy rõ Lương Nguyện Tỉnh rất đấu tranh tâm lý khi gọi anh dậy. Cậu mang theo cảm giác tội lỗi tày đình như thể đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng cuối cùng vẫn lay anh tỉnh dậy, nói: "Thầy Đoàn ơi, dậy ăn trưa thôi."

Thầy nào cơ chứ.

"Đừng gọi tôi là thầy Đoàn..." Nghe cứ như thầy bói ấy.

Đoàn Thanh Thâm ráng ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn Lương Nguyện Tỉnh đang ngồi xổm bên giường.

Bữa ăn ở homestay được tính phí riêng, Lương Nguyện Tỉnh đã dậy từ sớm và trả tiền phần ăn của anh rồi. Điều này khiến cho Đoàn Thanh Thâm càng cảm thấy ngại, anh bèn vội vàng chuyển khoản lại cho cậu qua WeChat.

Trong bữa ăn, ông bà chủ hỏi anh định đi đâu, anh trả lời là đến Sơn Đông. Ông chủ vỗ đùi: "Trùng hợp thế!"

Đoàn Thanh Thâm nuốt thức ăn xuống: "Bác cũng đi ạ?"

"Cậu kia." Ông chủ hất hàm về phía Lương Nguyện Tỉnh, "Cậu ấy thất nghiệp rồi, đang đi phượt bằng mô tô, từ Tây Hồ đến tận Tây Bắc cơ."

Lương Nguyện Tỉnh đang ngồi ngay bên cạnh anh. Đoàn Thanh Thâm nhẩm tính khoảng cách từ Tây Hồ đến thị trấn này, rồi hỏi: "Cậu chạy xe được khoảng hai ngày rồi à?"

"Ừ." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, "Mới ngày thứ hai đã bị ngã phải vào viện rồi."

Đoàn Thanh Thâm mím môi cố nhịn cười, giả vờ ho một tiếng: "À, đi xe đường dài, ngã là chuyện bình thường."

Nói xong, anh chợt nghĩ lại. Đi đến tận Tây Bắc ư?

Lương Nguyện Tỉnh bắt gặp nét nghi hoặc thoáng qua trong mắt anh, bèn gật đầu thật mạnh về phía Đoàn Thanh Thâm, xác nhận suy đoán của anh. Đúng vậy, tôi đến Tây Bắc là vì anh đấy.

"Hay là cả hai đi cùng nhau đi!" Ông chủ đề xuất. "Muốn đến Sơn Đông phải đi hết cả Giang Tô, hai người đi đường còn có thể đỡ đần lẫn nhau. Tiểu Lương vẫn còn đang bị què kia kìa."

Không què, đây không phải là què. Cậu không phản bác lại ông chủ, chỉ liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm một cái.

Đoàn Thanh Thâm cúi đầu ăn để tránh ánh mắt đó, nhưng Lương Nguyện Tỉnh lại liếc. Anh không thể giả vờ không thấy nữa, tiếp tục giả vờ thì quá lộ liễu. Anh đành đặt bát đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng, rồi hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

Cậu đã hồi phục rất tốt, có thể đi lại tự nhiên. Thế nhưng Lương Nguyện Tỉnh còn chưa kịp lên tiếng thì ông chủ homestay ngồi đối diện đã nhanh nhảu nói: "Ôi chao, vết thương đó sâu lắm đấy, sáng nay tôi còn phải dìu cậu ấy xuống lầu cơ mà."

Ơ kìa, hoàn toàn không có chuyện dìu, là cậu tự mình đi xuống.

Đoàn Thanh Thâm làm sao không hiểu. Anh đã từng xem qua phim chụp của Lương Nguyện Tỉnh, vết thương thực ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là máu chảy ra có hơi nhiều.

"Vậy à." Đoàn Thanh Thâm nhìn sang cậu. Không hẳn là đang dò xét, chỉ là tò mò thôi.

"Ông chủ, người ta là bác sĩ mà." Lương Nguyện Tỉnh bất lực nhìn ông chủ homestay.

"Hahaha." Ông chủ cười trừ.

Đoàn Thanh Thâm đứng dậy mang đĩa xương đổ vào thùng rác, rồi ngồi xuống, hỏi cậu: "Đi cùng nhau không?"

"Hả?"

"Đường cao tốc ở Giang Tô đa phần cấm xe máy, cậu chỉ có thể đi theo đường quốc lộ. Dù sao thì cũng tiện đường, đi cùng nhau đi. Trên đường nếu mà vết thương bị kéo căng thì tôi còn có thể giúp cậu xử lý." Đoàn Thanh Thâm nói.

Nếu đã rời khỏi quỹ đạo của bố mẹ, vậy thì cứ nhắm mắt mà đi thôi, đụng phải cái gì thì ôm lấy cái đó. Anh nhìn Lương Nguyện Tỉnh, cậu nhóc này hình như vẫn chưa hoàn hồn.

Một tiếng sau, Lương Nguyện Tỉnh đăng một bài lên Moments.

Tỉnh Tỉnh: Khởi hành với tứ chi lành lặn!

Hình ảnh đính kèm là chiếc mô tô cực ngầu của cậu.

Cậu cố tình dùng máy ảnh chụp, chụp xong thì dùng Wi-Fi của máy ảnh truyền thẳng ảnh sang điện thoại, rồi mới đăng lên mạng xã hội.

Kết quả là ảnh đăng lên mạng xã hội bị nén chẳng khác gì ảnh chụp bằng điện thoại. Lương Nguyện Tỉnh loay hoay một hồi, cuối cùng chỉ biết cầm điện thoại trong tay, tức đến nỗi run cả cằm.

Đoàn Thanh Thâm đứng bên cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Ít ra thì màu sắc ảnh gốc vẫn rất đẹp mà."

Lương Nguyện Tỉnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đi đường cẩn thận nhé~"

Ông bà chủ homestay cùng hai vị khách khác vẫy tay chào tạm biệt họ.

Lương Nguyện Tỉnh cưỡi một chiếc mô tô địa hình ba thùng, đuôi xe có ba chiếc thùng vuông vức kích thước vừa phải, bên trong chứa tất cả đồ đạc cho chuyến đi phượt này của cậu.

Đoàn Thanh Thâm lái một chiếc Jeep, trông khá là hầm hố, trái ngược với vẻ ngoài của anh. Lương Nguyện Tỉnh thấy trong xe anh chất đầy hành lý, nào túi nào vali, chất đống như đang chuyển nhà vậy.

Thế nhưng Lương Nguyện Tỉnh không hỏi thêm, cậu không quan tâm quá nhiều. Điều quan trọng nhất với cậu vào lúc này, chính là khoảnh khắc hiện tại.

Sau khi hai người thống nhất lộ trình trên bản đồ, Lương Nguyện Tỉnh đi trước, Đoàn Thanh Thâm theo sau. Dường như mùa thu chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm nay, cũng giống như chuyến hành trình này vậy.

Nếu không gặp Lương Nguyện Tỉnh, kế hoạch ban đầu của Đoàn Thanh Thâm là nghỉ một đêm ở homestay, rồi hôm nay sẽ đi thẳng đường cao tốc. Chỉ cần ngủ đủ giấc thì thể lực của anh đủ để có thể lái xe tám tiếng đồng hồ đến nơi. Nhưng kế hoạch đã thay đổi, anh phải đi đường quốc lộ, và giữ tốc độ sao cho phù hợp với chiếc mô tô phía trước.

Đoàn Thanh Thâm nắm chặt vô lăng, giữ khoảng cách với Lương Nguyện Tỉnh chừng 50 - 60 mét. Anh nhìn chiếc thùng sau xe máy phía trước, chợt nhớ ra cậu chàng này còn chưa đi khỏi tỉnh đã gặp tai nạn phải vào viện, làm anh không khỏi bật cười.

Đoàn Thanh Thâm cũng không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Cảm giác này quá xa lạ với anh, cứ như thể đã sống ba mươi năm nhưng đến giờ mới thật sự tỉnh dậy.

Còn người lái xe phía trước thì đã cất cao giọng hát trong mũ bảo hiểm: "Em trở lại~ Hay không trở lại~ Cho dù bầu trời kia có sập xuống~"*

(*) Bài hát Thời Đại Hoàng Kim (黄金时代) - Trần Dịch Tấn (陈奕迅 Eason Chan)

Hát xong, cậu còn tự nói như đang biểu diễn thật: "Thank you! Cảm ơn mọi người!"

Ban đầu, Lương Nguyện Tỉnh đã phân vân không biết nên đi xe máy hay ô tô cho chuyến đi này. Sau khi dì dượng cùng gia đình di cư, họ đã để lại cho cậu căn nhà và chiếc xe. Nghe tin Lương Nguyện Tỉnh muốn đi du lịch tự lái, dì cậu còn dặn dò kỹ càng, trước khi khởi hành phải mang xe đến tiệm kiểm tra, tránh gặp sự cố dọc đường.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định đi mô tô. Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy ngồi trong xe hơi cứ như bị ngăn cách bởi một lớp kính. Tuy mũ bảo hiểm xe máy cũng che chắn, nhưng cơ thể cậu vẫn được hòa mình vào gió.

Quốc lộ 104 được sửa chữa rộng rãi và bằng phẳng, tình trạng đường xá cũng gần giống như đường cao tốc, hầu như không có ổ gà. Mặc dù đã vào thu, nhưng hàng cây hai bên đường vẫn chưa hề úa vàng. Mùa thu ở vùng Giang Tô - Chiết Giang đến muộn mà cũng rời đi sớm.

Do lệnh cấm xe máy, Lương Nguyện Tỉnh đã không được cưỡi chiếc mô tô này trong suốt khoảng thời gian cậu biểu diễn ở bờ Tây Hồ, đúng là bức bối thật. Lần này cuối cùng cậu cũng có thể cho "em yêu" của mình được vận động tử tế một phen.

Giờ phút này, đích đến đang ở phía trước, Đoàn Thanh Thâm ở phía sau, cậu càng lái xe càng vui vẻ.

Đến ngã tư đèn đỏ, Đoàn Thanh Thâm dừng xe bên cạnh cậu, hạ cửa kính xuống. Lương Nguyện Tỉnh dừng xe với tư thế rất ngầu, cậu mặc đồ bảo hộ lái xe, một chân dài thẳng tắp chống xuống đất, hỏi: "Sao vậy?"

"Dừng lại ở trạm xăng tiếp theo nhé." Đoàn Thanh Thâm nói, "Xe tôi sắp hết xăng rồi."

"Ok anh Thâm!"

Đèn đỏ đếm ngược 5 giây cuối cùng, Lương Nguyện Tỉnh hơi cúi người nắm lấy tay lái, rồi lại quay đầu liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm. Đoàn Thanh Thâm đặt tay trái lên vô-lăng, chỉ về phía trước, ra hiệu cho cậu nhìn đường, đừng nhìn mình.

Trạm xăng chỉ có bốn trụ bơm, mỗi trụ đều xếp hàng dài dằng dặc. Lương Nguyện Tỉnh cũng tranh thủ đổ đầy bình, cậu xếp hàng sau một chiếc Chevrolet*. Cậu đẩy kính bảo hộ lên, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy xe của Đoàn Thanh Thâm đâu.

(*) Chevrolet: Vì tác giả không ghi rõ dòng xe nên mình để tạm ảnh một số dòng xe của hãng nha.

Cậu lại nhìn một lượt nữa, vẫn không thấy. Lương Nguyện Tỉnh chợt thấy lòng thắt lại, chẳng lẽ giữa đường đến đây còn có một trạm xăng nữa mà cậu đã lỡ mất ư?

Cậu vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đang gắn trên bảng điều khiển, định gọi WeChat cho Đoàn Thanh Thâm. Nhưng còn chưa kịp chuyển từ ứng dụng bản đồ sang WeChat thì bỗng nhiên có người vỗ vai cậu.

"Tôi còn tưởng mình vào nhầm trạm xăng cơ đấy." Miệng Lương Nguyện Tỉnh đang ở trong mũ bảo hiểm, giọng nói nghe có vẻ ú ớ.

Trạm xăng rất ồn ào, xe cộ chen chúc, tiếng động cơ lẫn với tiếng vù vù của vòi bơm xăng, cộng thêm tiếng gió rít. Đoàn Thanh Thâm phải cúi thấp đầu hơn để nghe rõ: "Cậu nói gì cơ?"

Lương Nguyện Tỉnh lắp chiếc điện thoại trở lại giá đỡ, hai tay nâng mũ bảo hiểm lên rồi tháo ra: "Tôi nói là tôi tưởng mình vào nhầm trạm xăng, vừa nãy không thấy anh đâu."

"Tôi vào trước cậu, đổ xăng xong rồi đỗ xe ở đằng kia." Đoàn Thanh Thâm chỉ tay về phía chỗ đậu xe bên cạnh lối ra của trạm xăng, đúng là chỗ đó khuất tầm nhìn, bị che bởi chiếc máy rửa xe tự động to đùng.

Lương Nguyện Tỉnh "Ồ—" lên một tiếng: "Thảo nào. Anh lái xe nhanh thật đấy, tôi cứ tưởng mình phóng xe đã đủ nhanh rồi."

Vừa dứt lời, phía trước có một chiếc xe đổ xăng xong. Chiếc Chevrolet theo đó tiến lên, Lương Nguyện Tỉnh cũng lấy đà nhích lên một đoạn.

"Tôi đâu có lái nhanh lắm đâu." Đoàn Thanh Thâm hơi ngại ngùng, ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh.

Mái tóc của Lương Nguyện Tỉnh bị ép rối xù trong mũ bảo hiểm, trên mặt cậu cũng hằn lên vết hằn của mũ. Cậu đưa tay vuốt tóc vài cái, cong mắt cười: "Chờ tôi một lát nhé, tôi cũng đổ xăng."

"Được." Đoàn Thanh Thâm giơ hai lon đồ uống trong tay lên, hỏi: "Cậu uống cà phê hay nước tăng lực?"

"Cho tôi nước tăng lực đi, cảm ơn." Lương Nguyện Tỉnh nhận lấy chai nước, đặt vào giá để đồ uống bên hông xe mô tô, vẫn còn thắc mắc: "Rốt cuộc sao anh lại đến trước tôi được nhỉ?"

Thấy cậu hỏi vậy, Đoàn Thanh Thâm khẽ hít một hơi lấy can đảm, nói: "Tôi bám theo nhầm xe."

"Hả?"

"Tôi nhìn nhầm một chiếc mô tô khác thành xe của cậu. Người ta chạy nhanh lắm, tôi sợ bị lạc mất nên..." Đoàn Thanh Thâm cười khổ.

"Phụt." Lương Nguyện Tỉnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi hỏi tiếp: "Anh không chạy quá tốc độ đấy chứ?"

"Không."

"Vậy là tốt rồi."

Đổ xăng xong, Lương Nguyện Tỉnh lái xe tới chỗ Đoàn Thanh Thâm, hai người bắt đầu mày mò bộ đàm bluetooth vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng.

Đây là bộ đàm liên lạc trong phạm vi 800 mét. Vì trong mũ bảo hiểm của Lương Nguyện Tỉnh đã có tai nghe Bluetooth kết nối với điện thoại, nên họ mua loại có thể cài vào mép dưới của mũ.

"Cài thế này phải không?" Lương Nguyện Tỉnh đội mũ bảo hiểm, ấn nút bộ đàm, hỏi: "Anh có nghe thấy tôi nói không?"

Đoàn Thanh Thâm bất lực: "Tôi đang đứng ngay trước mặt cậu mà..."

"À ừ nhỉ."

Khởi hành lại, có bộ đàm rồi thì chuyến đi thoải mái hơn nhiều.

Lương Nguyện Tỉnh: "Test!"

Đoàn Thanh Thâm: "Nghe rõ."

Bộ đàm này rất nhẹ, chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay. Nó là kiểu cảm ứng chạm để nói, khi không phát hiện thấy giọng nói sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Vẫn là Lương Nguyện Tỉnh đi trước, Đoàn Thanh Thâm theo sau. Từ lúc rời khỏi homestay đến giờ họ đã đi được hơn trăm cây số, trời tháng Mười tối nhanh.

"Đến gần Trấn Giang thì kiếm chỗ nghỉ chân đi." Đoàn Thanh Thâm nói, "Ngày mai xuất phát sớm được không?"

"Được chứ!" Giọng Lương Nguyện Tỉnh lẫn trong tiếng gió và tiếng rè rè của bộ đàm, "Tôi quên chưa hỏi anh, anh đến Sơn Đông làm gì thế?"

"Bạn cưới."

"Ồ! Anh đi ăn cỗ à."

"Tôi đi chụp ảnh cho họ... tiện thể ăn cỗ."

Nghe anh nói sẽ chụp ảnh, Lương Nguyện Tỉnh hào hứng hẳn lên: "Anh chụp một mình à? Có cần tôi giúp không? Tôi biết đánh đèn, biết Photoshop, tôi cũng có máy ảnh! Còn có cả ống kính zoom 70-200* nữa!"

(*) Ống kính zoom 70-200mm:

Đoàn Thanh Thâm giữ tay lái, bất giác mỉm cười. Anh nhìn chiếc mô tô vui vẻ phía trước, rồi hắng giọng: "Giới hạn tốc độ 60 đấy, giảm tốc đi."

"À."

"Nếu cậu không có việc gì thì đi cùng tôi cũng được." Đoàn Thanh Thâm nói, "Vừa hay tôi... tôi không có máy ảnh để dùng."

"Ủa? Vậy nếu anh không gặp tôi, anh định làm thế nào?" Giọng nói của Lương Nguyện Tỉnh cũng giống như con người cậu, trong trẻo sảng khoái, cùng với tiếng gió rít ào ào truyền đến từ bộ đàm.

Trong buổi chạng vạng mờ tối, Đoàn Thanh Thâm có thể nhìn thấy đèn hậu của chiếc mô tô, nghe thấy giọng nói của Lương Nguyện Tỉnh. Bỗng nhiên anh thực sự suy nghĩ về câu hỏi đó.

Nếu không gặp cậu, tôi phải làm gì?

Có thể đêm qua tôi chẳng tìm được chỗ để ngủ, hoặc có thể tôi vĩnh viễn không biết rằng, hóa ra lại có người yêu thích ảnh mình chụp đến thế.

Phần lớn những người trẻ tuổi thời nay đều có một "bục trao giải" như thế này: Đặt làm ảnh đại diện, đặt làm hình nền chat, đặt làm hình nền Moments, đặt làm màn hình khóa.

"Đi đến Tây Bắc" là tác phẩm cuối cùng của Đoàn Thanh Thâm trước khi anh mất máy ảnh. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nhớ đến mình, lại càng không nghĩ rằng sẽ có người vì bức ảnh đó mà muốn lái xe từ Tây Hồ đến tận Tây Bắc.

Suốt cuộc đời cho đến nay, chưa bao giờ anh cảm nhận được ánh mắt nào dõi theo mình với sự trân trọng thuần khiết như vậy.

Bố mẹ anh thường lấy "giá trị" và "tác dụng" làm lời mở đầu khi xem ảnh của anh, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng câu "Vẫn nên tập trung vào học hành thì hơn, đừng xao nhãng quá."

"Alo alo?" Lương Nguyện Tỉnh không nghe thấy tiếng đáp lại, "Test! Test!"

"Tôi đây." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Nếu tôi không gặp được cậu, thì tôi sẽ lập tức mua một chiếc máy ảnh khác."

"Ồ..." Lương Nguyện Tỉnh hơi thất vọng, hóa ra chuyện này cũng không quan trọng đến thế.

"Bán nhà bán cửa để mua một cái." Đoàn Thanh Thâm nói thêm.

"Haha!" Cậu lại vui vẻ trở lại.

Con đường này là quốc lộ 104, tuyến Kinh - Lam, kéo dài hơn 2.600 km, nối liền Phúc Kiến và Bắc Kinh. Hành trình của họ là đi qua Giang Tô để đến một thành phố biển thuộc bán đảo Sơn Đông. Hôm nay, khi rẽ từ tuyến Kinh - Lam sang đường Nghi - Kim, đi qua cầu Cát Độ, Đoàn Thanh Thâm hạ cửa kính xe xuống, để cơn gió thu của sông Bắc Can thổi vào.

Cùng với tiếng gió tràn vào khoang xe, còn có tiếng động cơ gầm rú của một chiếc mô tô ở cách đó không xa.

Khi gần đến thành phố Trấn Giang, trời đã tối hẳn.

Muỗi tháng Mười còn độc hơn cả muỗi giữa hè. Trong chụp đèn của quán mì, xác côn trùng che khuất một mảng sáng nhỏ, còn vài con côn trùng khác đang bay loạn xạ bên trong. Trên tường quán có treo đèn bắt muỗi, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách.

Lúc Đoàn Thanh Thâm từ quầy thu ngân của quán mì đi về phía bàn ăn, anh thấy Lương Nguyện Tỉnh đang ngẩng đầu nhìn lên, cũng bèn ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.

Cạch. Đoàn Thanh Thâm đặt lon Coca ướp lạnh trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Lương Nguyện Tỉnh nói.

"Ngắm côn trùng à?" Đoàn Thanh Thâm ngồi xuống đối diện cậu, hỏi.

"Sao côn trùng lại chết trong đèn nhỉ? Chúng không bay ra được sao?"

"Không biết." Đoàn Thanh Thâm lắc đầu, "Có lẽ lúc côn trùng kịp nhận ra thì chúng đã bị nướng khô mất rồi."

Bảng hiệu quán mì đề rõ "Mì nắp nồi Trấn Giang*", bên trong có sáu chiếc bàn dài, trên mỗi bàn đều có một chai giấm và một hũ ớt chưng.

(*) Mì nắp nồi Trấn Giang 锅盖面: Có tên gọi như vậy bởi vì khi trụng sợi mì thì người ta sẽ thả cả nắp nồi (bằng gỗ) vào cùng.

Hũ ớt trông có vẻ đã dùng nhiều năm rồi. Bởi vì khi Lương Nguyện Tỉnh nhấc nắp lên, cậu cảm nhận được lực cản khá lớn, nắp và thân lọ đã bị dính chặt vào nhau bởi lớp dầu dày.

"Wow." Lương Nguyện Tỉnh nhìn lớp dầu ớt đỏ au bên trong, mùi thơm cay nồng xộc lên, khiến cậu không khỏi thốt lên đầy cảm thán, đồng thời nuốt nước miếng.

Đúng lúc đó, chủ quán bưng ra hai bát mì của họ. Trong đêm thu se lạnh, bát mì nóng hổi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Lương Nguyện Tỉnh vừa múc một thìa ớt lớn, Đoàn Thanh Thâm lập tức quay sang nhìn cậu.

"Ăn nhạt thôi, vết thương của cậu còn đang lành."

Lương Nguyện Tỉnh ngạc nhiên ngẩng lên: "Nhưng tôi đã múc rồi mà."

Cậu rất hy vọng đám ớt kia biết nói, để chúng lên tiếng rằng "Bọn tôi cũng đã đến rồi mà."*

"Vậy thì bỏ vào bát của tôi." Đoàn Thanh Thâm lạnh lùng cất giọng.

(*) 来都来了 (Tạm dịch: Thì cũng đã đến rồi) một câu cửa miệng phổ biến trên mạng, được mệnh danh là một trong "tứ đại bao dung" của Trung Quốc. Câu này thường được dùng trong tình huống đã lỡ làm việc gì đó, hoặc đã đến một nơi nào đó rồi, dù có không hài lòng hay hối hận thì cũng đành chấp nhận.

Trong chương trình tạp kỹ "Hướng Về Cuộc Sống S5", Hoàng Lỗi có nhắc đến một vài câu nói thường được người Trung Quốc sử dụng để bao biện, tha thứ, bao gồm: "Thì cũng đã đến rồi", "Chẳng ai dễ dàng gì", "Đều là bạn bè cả", "Nó còn là trẻ con", "Người ta đã mất rồi", "Đang dịp Tết mà". (Nguồn: Baidu)

Tác giả:

Bổ sung thêm về lộ trình: Nếu xuất phát từ Tây Hồ thì có rất nhiều tuyến đường để đến Đôn Hoàng. Lương Nguyện Tỉnh dự định đi theo đường Lô Hoắc, Sơn Thâm, sau đó chuyển sang đường cao tốc Hoàng - Thạch (Hoàng Hoa - Thạch Gia Trang), Kinh - Tân (Bắc Kinh - Tân Cương). Tuyến đường này sẽ đi qua Sơn Đông. Bởi vì những tuyến đường khác có nhiều hạn chế đối với xe mô tô (không được phép lên đường cao tốc) nên đi theo hướng Bắc - Tây sẽ giúp tiết kiệm thời gian nhất, khá là phù hợp.

Mình để tạm bản đồ này cho mọi người dễ hình dung được đường của Tỉnh Tỉnh đi ạ. Mình set điểm dừng dựa theo thông tin các tuyến đường mà tác giả cho thôi, với cả Google Maps của mình không set được đường cho xe máy nên không thể khớp hoàn toàn 100%, sau này nếu có thông tin thêm về các địa điểm dừng chân mình sẽ làm lại bản đồ cho chính xác hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top