Chương 22: Hẹn gặp trên tạp chí tháng sau
Thời gian đến Gia Dục Quan rất khéo, bọn họ vừa chụp xong cảnh bình minh ở Trương Dịch, đợi thêm một chút nữa là có thể chụp được cảnh hoàng hôn ở Gia Dục Quan.
Trên Vạn Lý Trường Thành là cả một bầu trời ráng đỏ, những con chim ưng dang rộng cánh chao liệng trong gió mạnh bay về phía xa. Ống kính của Lương Nguyện Tỉnh dõi theo nó, còn Đoàn Thanh Thâm thì đang chụp mặt trời lặn.
Ở nơi tiến vào khu vực nội thành Gia Dục Quan, tầm nhìn rất thoáng đãng, tiền cảnh rõ ràng, hậu cảnh trong trẻo. Đoàn Thanh Thâm hạ chân máy xuống mức thấp nhất, sử dụng ống kính góc rộng 20-35mm.
"Đưa tôi xem nào." Đoàn Thanh Thâm ngồi xổm trước máy ảnh, đưa tay về phía cậu, "Xem thử ảnh của nhà vô địch săn chim nào."
"... Nhà vô địch săn chim cái gì chứ." Lương Nguyện Tỉnh đưa máy ảnh cho anh, "Hình như hơi thiếu sáng."
"Ừm, mặt trời lặn nhanh quá, ánh sáng thay đổi rồi." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, "Không sao, đi thôi."
Khách sạn họ ở nằm gần một hồ nước trong nội thành. Khi đi ngang qua một con phố chợ nhỏ nằm dưới dãy nhà dân liền kề, bụng Lương Nguyện Tỉnh bắt đầu réo lên ầm ầm theo tiếng động cơ xe máy.
"Tôi đói rồi." Lương Nguyện Tỉnh nói qua bộ đàm.
"Dừng xe rồi đi ăn thôi."
"Nhìn phía trước bên trái chúng ta đi."
... Khoai lang nướng, ngô nướng. Cả con phố tràn ngập những quầy hàng ăn vặt do người dân địa phương bày bán, giờ này cũng vừa lúc mọi người đổ ra đường mua đồ ăn, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Bánh quẩy và mì căn được nhúng vài lượt trong nồi nước dùng đặc sánh màu nâu sữa, rồi múc ra một bát lớn. Ở quầy bên cạnh, những xiên thịt nướng đang nướng trên lửa đỏ rực. Ông chủ rưới dầu, khiến ngọn lửa bùng lên, lửa lớn bao trùm lấy những miếng thịt xèo xèo. Chớp thời cơ, ông chủ nhanh tay rắc gia vị lên, nhiệt độ cao khiến bột ớt và hạt thì là quyện vào bề mặt thịt cháy cạnh ngay lập tức. Lúc này, Đoàn Thanh Thâm cũng không ngăn được Lương Nguyện Tỉnh nữa.
Xe của họ đậu bên lề đường, ngay chỗ rẽ. Lương Nguyện Tỉnh ăn từ đầu phố đến cuối phố, thậm chí cậu còn muốn ghé vào cả cửa hàng bán "nhục thung dung, hắc kỷ tử".
Đến khi quay về khách sạn, cậu ngồi thừ ra, bắt đầu hối hận.
"Không nên ăn nhiều như thế này..."
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, cậu lập tức rụt cổ lại, sau đó cười nịnh nọt, cố gắng làm cho mình trông ngoan ngoãn hơn.
"Nghỉ ngơi đi." Đoàn Thanh Thâm thấy cậu kéo ghế ngồi bên cạnh mình, "Ngồi tựa vào sofa một lúc, trong dạ dày nhiều đồ ăn như vậy, đừng cử động lung tung."
"Tôi ngồi đây, không nhúc nhích." Lương Nguyện Tỉnh ghé vào bàn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của anh, "Xem anh chỉnh ảnh."
Đoàn Thanh Thâm mở bức ảnh chụp Trình Khải và Trân Trân ở sa mạc ra để chỉnh sửa. Lương Nguyện Tỉnh rất ngoan, cậu đưa tay bật đèn bàn lên, cười với anh: "Bảo vệ thị lực."
"Cậu lo bảo vệ cái dạ dày của mình trước đi."
"Ấy dà..." Lương Nguyện Tỉnh dùng ngữ điệu để tỏ ý "đừng nói tôi nữa mà."
Đoàn Thanh Thâm quả thật cũng không nói cậu nữa. Bức ảnh cần phải khử nhiễu trước. Khi ấy Đoàn Thanh Thâm không dùng chân máy, ISO mở cao, khiến bức ảnh có nhiễu hạt.
Những bức ảnh luôn có thể đưa con người ta trở về tâm trạng lúc đó. Lương Nguyện Tỉnh lười biếng gối đầu lên cánh tay mình, nói: "Chị Mao Mao hôm nay còn nhắn WeChat cho tôi nữa."
"Cô ấy nói gì?"
"Hỏi chúng ta có đến Gia Dục Quan an toàn không. Tôi bảo đến rồi." Lương Nguyện Tỉnh nằm sấp trên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị ấy còn nói ngày mai chị ấy về Bắc Kinh rồi, bảo lần sau chúng ta đến Bắc Kinh thì đến tìm chị ấy chơi."
"Không thành vấn đề."
Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh cắt ảnh, chỉnh ảnh. Giọng nói lơ mơ kéo dài âm cuối, trong căn phòng ấm áp bật máy sưởi, cậu cùng anh trò chuyện đôi câu.
"Trân Trân tên đầy đủ là gì nhỉ?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Lịch Trân Thạch."
"Ồ—" Lương Nguyện Tỉnh nhắm mắt lại, "Tôi cảm thấy hình như Trình Khải thích anh ta."
Đầu ngón tay Đoàn Thanh Thâm khựng lại, lơ lửng trên bàn phím một lúc, sau đó anh cố tỏ ra tự nhiên nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để phần mềm tự động cân bằng độ sáng, miệng hờ hững "Ừm" một tiếng.
"Anh có hiểu được không?" Lương Nguyện Tỉnh lại hỏi, "Chính là cái cảm giác... nói ra lời thật lòng bằng giọng điệu đùa cợt ấy."
"Tôi hiểu." Anh đáp.
"..." Lương Nguyện Tỉnh nhíu mày, nhìn anh, "Thật không? "Thích" mà tôi nói là thích kiểu yêu đương đó."
"Ừ."
Thôi được, Lương Nguyện Tỉnh lại nằm úp sấp xuống. Trong lòng cậu lẩm bẩm, bình tĩnh như vậy, chắc là ở bệnh viện gặp nhiều rồi nhỉ — Chẳng phải có kiểu, đưa con đến khoa tâm thần để chữa "bệnh đồng tính" hay sao.
"Sao anh không làm gì nữa?" Cậu gục đầu nhìn sang, thấy anh cầm chuột mà chẳng hề di chuyển.
Đáng lẽ anh phải cắt xén bức ảnh này, rồi chuyển đổi định dạng. Bề ngoài thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra trong đầu anh đã không biết cắt ảnh như thế nào nữa rồi.
"Tôi..." Giọng Đoàn Thanh Thâm nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nuốt nước bọt, tìm đại một lý do để lấp liếm, "...Tôi đang nghĩ xem nên để ảnh ngang hay dọc."
"Ảnh ngang chứ, còn phải nghĩ sao?"
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm gật đầu. Đúng là không cần phải nghĩ, nhưng đầu óc anh cứ như đứng hình.
Sau khi chuyển đổi định dạng ảnh xong, anh gửi nó cho Trình Khải. Trình Khải trả lời rất nhanh, nói "Cảm ơn nhiều nhé". Đoàn Thanh Thâm đáp lại không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi.
Tiếp theo là ghép ảnh núi Hạ Lan và bầu trời sao, rồi chỉnh sửa hậu kỳ bức ảnh chim ưng mà Lương Nguyện Tỉnh chụp. Còn có quốc lộ, bọ cạp, lạc đà, hoàng hôn... và cả Lương Nguyện Tỉnh cưỡi xe mô tô trên cồn cát lao về phía mặt trời mọc nữa.
Anh tạo một thư mục mới đặt tên là "Thanh Sơn Tỉnh", sau đó đổi tên những bức ảnh đã chỉnh sửa, cả ảnh Lương Nguyện Tỉnh chụp và ảnh anh chụp, cuối cùng nén thành file rồi gửi vào email của Giang Ý.
Những gì Lương Nguyện Tỉnh nói, thực ra anh đều hiểu. Phải nói là, đêm qua ở sa mạc, anh cũng đã nhận ra. Tình cảm ngập tràn trong ánh mắt Trình Khải quá rõ ràng, cộng thêm sự trêu chọc của Mao Mao và bạn bè, Lương Nguyện Tỉnh đã nhận ra, Đoàn Thanh Thâm đương nhiên cũng vậy.
Nhưng ăn ý là, cả cậu và Đoàn Thanh Thâm đều không tiếp tục trò chuyện về việc này nữa. Tình cảm của Lịch Trân Thạch dành cho Trình Khải có vẻ giống như sự đùa giỡn giữa anh em hơn, gọi cậu ta là "con trai", nhưng Trình Khải thì không giống vậy. Mỗi người trên thế giới này giống như những vệt sao vừa mới xếp chồng lên nhau, mỗi ngôi sao đều có quỹ đạo riêng của mình, vậy nên không cần phải phân tích.
Cuối cùng, anh và Lương Nguyện Tỉnh nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn bông. Tối qua cắm trại ở sa mạc nghỉ ngơi không được ngon giấc, lúc này cả hai đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, tắt đèn chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Lương Nguyện Tỉnh mơ thấy chuyện ba năm trước.
Hôm đó là buổi học lúc 8 giờ sáng, môn Thưởng thức âm nhạc. Giáo viên đưa ra một dữ liệu khá thú vị trên PPT:
Hơn 70% sinh viên không thuộc chuyên ngành âm nhạc cho rằng sinh viên ngành âm nhạc có thể hiểu được âm nhạc, trong khi chỉ có 30% sinh viên ngành âm nhạc cho rằng bản thân có thể hiểu được biểu đạt âm nhạc.
Đối với dữ liệu này, các sinh viên trong lớp đều không đồng tình: "30% vẫn còn cao quá, ai mà hiểu nổi cơ chứ."
Lúc đó, Lương Nguyện Tỉnh cũng giống như các bạn trong lớp, cậu thật sự không nghe ra được. Những gì cậu có thể "nghe ra" đều nằm trong môn luyện xướng âm cảm âm rồi.
Giáo viên tiếp tục giảng bài, trên bục giảng, thầy dùng những động tác cơ thể phóng đại để diễn tả những "dấu hiệu nhỏ" trong câu nhạc: Câu nhạc ở đâu đẩy ra ở đâu kéo về, người chơi nhạc đã thay đổi cảm xúc tinh tế như thế nào...
Lương Nguyện Tỉnh thật sự buồn ngủ. Cậu cũng không muốn ngủ gật đâu, nhưng người bạn ngồi cạnh cậu đã thở đều đều rồi.
Tiết học đó thầy giáo giảng về Rachmaninoff hay Debussy, cậu cũng chẳng nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ mình đã cố gắng gồng mình tỉnh táo nghe hết buổi học, sau đó rời khỏi giảng đường. Vì còn sớm mới đến giờ ăn trưa, cậu rẽ qua thư viện.
Vừa bước vào thư viện buổi sáng đã ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, ai nấy đều đang hăng hái tỉnh táo. Lương Nguyện Tỉnh đi đến khu vực mượn sách. Ánh nắng từ cửa sổ vừa hay chiếu lên cây xanh bên cạnh giá sách, khi cậu đi qua, bóng cậu phủ xuống một vùng tối. Rồi cậu nghiêng đầu, thấy trên kệ tạp chí có một cuốn bìa vàng kim óng ánh, túi bọc ngoài hơi nhăn, ánh sáng phản chiếu làm chói mắt cậu.
Cậu cầm lên xem, là một cuốn tạp chí địa lý.
"Khám phá - Địa lý", ấn bản đặc biệt Tây Bắc.
Cũng lạ thật. Khi cậu cầm tạp chí nhìn bìa, trong khoảnh khắc ấy, những gì thầy giáo giảng trên lớp lúc nãy như pháo hoa đồng loạt bùng nổ ——
Nơi nào cuồn cuộn, nơi nào dịu êm. Nơi nào, người chơi nhạc như đang gào thét trong tuyệt vọng và không cam lòng.
Hãy nghe đoạn hợp âm trong trẻo gọn gàng này, tựa như ngọn gió đi vào trong thung lũng, đi mà không bao giờ trở lại.
Những lời giảng trên lớp, vốn như kinh văn khó hiểu, giờ đây cậu bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng chợt sáng tỏ.
Cây xanh bên cạnh Lương Nguyện Tỉnh khẽ rung rinh, hai nhóm sinh viên lướt qua phía sau cậu. Cậu vẫn đứng yên ở đó, thất thần nhìn vào bìa tạp chí.
Cuốn tạp chí địa lý này được đặt trong khu vực sách về nhạc lý, vừa lạc lõng lại vừa bắt mắt.
Trong giấc mơ, có một người bước đến bên giá sách. Người ấy phong trần mệt mỏi, lưng đeo chân máy, túi đựng máy ảnh và ống kính. Quần áo của anh dính đầy cát vàng, anh khoanh tay đứng bên cạnh cậu, mỉm cười.
Dù thế nào Lương Nguyện Tỉnh cũng không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu lại nghe rõ người ấy nói với mình:
"Ở đây không ai hiểu cậu. Đi theo tôi đi."
Giấc mơ như bức tranh cát bị gió thổi tan, cậu tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Động tác đầu tiên của cậu sau khi mở mắt ra là mò mẫm điện thoại - không mò thấy, nhưng lại mò trúng một bàn tay.
"Ơ?" Lương Nguyện Tỉnh nhìn theo bàn tay đó, "Anh Thâm."
"...Tôi định thêm nước vào máy tạo độ ẩm." Đoàn Thanh Thâm giải thích lý do tại sao anh đang đứng cạnh giường.
"À." Lương Nguyện Tỉnh buông tay anh ra, vươn tay lấy điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình khóa, "Sao đã một rưỡi chiều rồi."
Đoàn Thanh Thâm mỉm cười: "Ừ, tôi không gọi cậu dậy. Ngủ thêm chút cho đủ giấc, chiều nay mình đi chụp rừng hồ dương. Tôi đã tìm được địa điểm rồi, hôm nay đi cùng tôi."
"Được!" Lương Nguyện Tỉnh đáp lại mà không hề do dự.
Sau khi thêm nước vào máy tạo ẩm và vặn chặt lại, Đoàn Thanh Thâm nhìn Lương Nguyện Tỉnh: "Trả lời khí thế thật đấy."
"Hai mươi ba tuổi là tuổi tràn đầy năng lượng mà." Lương Nguyện Tỉnh nói.
"Hai mươi tư." Đoàn Thanh Thâm sửa lại.
"À đúng, hai mươi tư."
Đoàn Thanh Thâm vỗ vỗ mái tóc bị rối tung sau khi thức dậy của cậu: "Dậy đi nào, nhà vô địch săn chim. Con chim mà cậu chụp đã được Giang Ý chọn đăng rồi đấy. Tôi đã đưa địa chỉ email của cậu cho cô ấy, lát nữa hợp đồng điện tử sẽ gửi đến cho cậu."
"Gì cơ!?" Lương Nguyện Tỉnh bật dậy, ngồi thẳng đơ, trong câu nói chứa đầy thông tin gây chấn động kia, cậu bắt được một điểm khiến mình bận tâm: "Người ta là chim ưng mà."
"Chim ưng." Đoàn Thanh Thâm sửa lại, anh ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, "Tạp chí sẽ ghi tên nhiếp ảnh gia, hẹn gặp trên tạp chí tháng sau nhé, thầy Lương."
"..." Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh, không nói nên lời, "Đừng gọi tôi là thầy Lương."
Tuy nhiên, anh vừa nói đến tạp chí, Lương Nguyện Tỉnh lập tức hỏi ngay: "Họ chọn ảnh nào của anh vậy?"
"Đoán xem."
"Đường quốc lộ trong sa mạc."
Khi đi qua khu vực liên đoàn Alxa, gió cuốn cát phủ kín tuyến quốc lộ 307. Nhưng nói chính xác thì đó không phải là đường quốc lộ trong sa mạc, mà chỉ là một con đường trên vùng đất Gobi, nơi cát sỏi và cỏ hoang bao phủ mặt đường. Tiền cảnh thì hoang vu cằn cỗi, hậu cảnh là tháp thông tin liên lạc và thiết bị phát điện, trạm biến áp của công trình xây dựng ở miền Tây.
Đoàn Thanh Thâm ngước lên nhìn cậu, màn hình laptop che khuất nửa dưới khuôn mặt anh. Anh gật đầu: "Đúng vậy, đường quốc lộ trong sa mạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top