Chương 20: Hoàng Lương nhất mộng bất Nguyện Tỉnh*.
(*) Giấc mộng kê vàng*, chẳng muốn tỉnh lại.
Giấc mộng kê vàng xuất phát từ điển tích Hoàng lương mộng (黃粱夢) trong truyện Chẩm trung ký (枕中记) của nhà văn Trầm Ký Tế (沈既济) đời nhà Đường. Thông qua câu chuyện, tác giả muốn nói rằng đời người ngắn ngủi, những vinh hoa phú quý chỉ là giấc chiêm bao.
Đúng là trẻ con thật... Đoàn Thanh Thâm vừa đi vừa tự cười thầm.
"Anh đi đâu lâu thế?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
Đoàn Thanh Thâm lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ đưa cho cậu: "Bánh sữa nướng, mua ở chỗ ông chủ quán. Nãy tôi đứng đợi một lúc vì ông chủ đang ăn gói cuối cùng, phải đợi em trai ông ấy lái xe mang thêm đến, nên mới lâu quay lại đấy."
Nói xong, Đoàn Thanh Thâm bổ sung: "Định nhắn WeChat báo cho cậu một tiếng, nhưng mà điện thoại không có sóng."
"Ưm—" Lương Nguyện Tỉnh hoàn toàn không nghe anh nói, cậu đã ăn mất mấy viên, "Tôi sẽ làm thuê cho anh cả đời, sếp Đoàn!"
"Làm thuê cả đời hay ăn bám tôi cả đời?" Đoàn Thanh Thâm liếc cậu một cái, tiếp tục vặn ốc vít trên giá ba chân, tháo máy ảnh ra khỏi giá đỡ.
Lương Nguyện Tỉnh cho vào miệng ba viên liền.
Đoàn Thanh Thâm lật xem lại các bức ảnh.
Trời tối rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, không khí cũng trở nên lạnh rõ rệt. Lương Nguyện Tỉnh rụt cổ lại, khả năng thích ứng của cậu cũng không tệ, không còn chảy máu mũi nữa, nhưng cổ họng vẫn hơi khô rát.
Nhất là khi nhớ đến tuần trước, trong khu nhà cậu ở hoa quế còn đang nở rộ, các bà cụ mang túi vải ra hứng hoa dưới gốc cây cũng chỉ mặc áo dài tay mỏng. Thế mà một tuần sau, ở liên đoàn* Alxa, cậu thực sự thấm thía rằng, ở những nơi phía Bắc xa xôi, người ta thực sự có thể chết rét.
(*) Liên đoàn 盟: Tên gọi khu vực hành chính khu tự trị Mông Cổ, bao gồm kỳ, huyện, thị)
Cậu đứng dậy, đưa một viên bánh sữa nướng đến bên miệng Đoàn Thanh Thâm, nói: "Vừa làm thuê vừa ăn của anh. Giờ đi tiếp luôn chứ? Chúng ta còn phải đi bao nhiêu cây số nữa mới đến kỳ Hữu?"
Đoàn Thanh Thâm đưa máy ảnh cho cậu, bắt đầu thu dọn chân máy, đáp: "Đi tiếp thôi, còn hơn 170 cây số nữa. Tối nay chúng ta nghỉ ở kỳ Hữu, ngày mai sẽ dừng ở Trương Dịch*."
(*) Trương Dịch (張掖) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
"Được." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, rồi lại hỏi: "Chỉ chụp mấy thứ này... thôi sao?"
Đoàn Thanh Thâm khẽ cười, bỏ chân máy vào túi, anh hiểu ý Lương Nguyện Tỉnh, bèn nói: "Biên tập nói không nhận được bài nào hay, thực ra không phải là không nhận được ảnh đẹp, mà là ảnh nhận được đa phần không phù hợp với yêu cầu của cô ấy."
"Ồ..." Lương Nguyện Tỉnh ra vẻ đã hiểu. Cậu bấm miệng túi bánh sữa nướng lại, nhét vào túi áo, rồi bắt đầu thu dọn ghế xếp: "Nhưng ý tôi là..."
"Tôi hiểu ý cậu." Đoàn Thanh Thâm ngắt lời, "Cậu cảm thấy chụp mấy thứ này không có gì mới mẻ và thử thách, không thể nổi bật được. Nhưng thật ra không phải vậy. Các tạp chí chính thống thích những tác phẩm có sự hùng vĩ, hướng đến đại chúng, và điều quan trọng là phải thể hiện được phong cảnh."
Lương Nguyện Tỉnh chợt hiểu ra: "Ra là vậy."
"Ừ. Làm gì có chuyện không có ảnh đẹp được chứ, chỉ là không có bức ảnh nào khiến họ hài lòng thôi."
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bỏ vào xe, tiếp tục lên đường.
Bầu trời từ màu xanh đậm chuyển sang đen chỉ trong nháy mắt. Trên làn đường ngược chiều, một chiếc xe tải lớn chạy ngược hướng với họ nháy đèn pha hai cái, kèm theo một tiếng còi dài. Tài xế xe tải bấm còi khi đi ngược chiều có thể coi là một lời nhắc nhở về tình trạng đường bất thường.
Quả nhiên, cách chỗ họ khoảng hai cây số về phía trước, trên mặt đất xuất hiện một đống đá vụn và cành cây khô. Không rõ là do gió thổi tới hay là do xe chở rác làm rơi xuống.
"Tỉnh Tỉnh, đi chậm thôi." Đoàn Thanh Thâm nói qua bộ đàm. "Hoặc cậu chờ tôi một lát, tôi lái qua trước rồi quay lại giúp cậu dắt xe."
Lương Nguyện Tỉnh nhìn qua loa một cái: "Không sao, tôi qua được."
Nhưng trời quá tối, cộng thêm việc cậu đi sau xe của Đoàn Thanh Thâm nên không bật đèn pha. Một cái nhìn lướt qua khiến cậu nghĩ rằng không vấn đề gì, cùng lắm là đường hơi xóc mà thôi.
Lương Nguyện Tỉnh giảm tốc độ, nắm chặt tay lái, còn hơi cúi người xuống để hạ thấp trọng tâm cho xe vững. Đoàn Thanh Thâm điều khiển chiếc Jeep vững vàng lăn bánh qua, anh cũng giảm tốc độ, rồi quan sát cậu qua gương chiếu hậu.
... Cảm thấy chắc là không có vấn đề gì. Đoàn Thanh Thâm nhìn gương chiếu hậu, dáng vẻ hành động của cậu trợ lý nhỏ tuổi có sự vững vàng vượt quá tuổi 24, anh thầm khen ngợi.
Khen hơi sớm.
"Á——!!"
Bên kia bánh trước cán phải cành cây hay thứ gì đó, đổ về phía sỏi đá bên phải. Lương Nguyện Tỉnh duỗi chân định chống xuống đất, kết quả lại đạp phải một cành cây mục hơn, lập tức mất điểm tựa, ngã lăn ra.
Đoàn Thanh Thâm bật đèn cảnh báo ngay lập tức, anh dừng xe rồi xuống xe chạy tới. Anh không hề mở miệng trách móc "Đã bảo cậu dắt xe qua rồi mà", thay vào đó anh đỡ Lương Nguyện Tỉnh đang bò dậy lên trước, rồi hỏi: "Có bị thương không?"
"Không sao." Lương Nguyện Tỉnh đẩy kính bảo hộ lên, tự phủi phủi bụi đất, "Anh Thâm, anh giúp tôi nâng bên này, tôi kéo bên kia, dựng xe dậy."
Chiếc xe này của cậu ít nhất cũng phải 250kg. Cho dù chỉ với trọng lượng của chiếc BMW 850 chỉ còn nửa bình xăng, thì đây cũng không phải là trọng lượng mà người trưởng thành bình thường có thể đỡ nổi.
Cậu và Đoàn Thanh Thâm mỗi người một bên, một người nâng, một người kéo. Lương Nguyện Tỉnh đảm nhận việc kéo, điều khiến cậu bất ngờ là, bản thân đã chuẩn bị tinh thần nghiến răng nghiến lợi rồi...
"Vãi." Lương Nguyện Tỉnh thốt lên kinh ngạc, "Anh khỏe thế."
Là một câu trần thuật. Trước đó, trong đám cưới của Tăng Hiểu Dương, cậu cũng đã từng cảm nhận sức mạnh của Đoàn Thanh Thâm, khi anh kéo "xoẹt" một cái cả cậu lẫn chiếc ghế.
Đoàn Thanh Thâm không đáp lại, sau khi gạt chân chống xe máy xuống, anh nói: "Đưa mũ bảo hiểm cho tôi, cậu lái xe đi."
Anh lại muốn đổi xe. Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi vẫn ổn mà."
"Nhiệt độ bây giờ thấp, nếu cậu bị chấn thương nhẹ, hiện tại sẽ không cảm thấy đau đâu. Tôi đi xe máy, cậu lái ô tô đi." Đoàn Thanh Thâm đưa tay ra.
Lương Nguyện Tỉnh phân vân giây lát, rồi quyết định nghe lời. Cậu tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh, găng tay cũng tháo ra đưa luôn.
"Xin lỗi anh nhé, đáng lẽ tôi nên nghe lời anh, dắt xe qua thì đã không sao rồi."
Đoàn Thanh Thâm nhận lấy mũ bảo hiểm và găng tay của cậu, biết Lương Nguyện Tỉnh muốn nói gì, anh bèn nói: "Cậu không làm phiền tôi đâu. Cái chuyện sếp với trợ lý gì đó cũng chỉ là nói đùa thôi. Chúng ta đang hợp tác chứ không phải quan hệ thuê mướn, đừng xem tôi như ông chủ thật sự. Quốc lộ không thể dừng lâu, mau lái xe đi."
Giọng điệu của Đoàn Thanh Thâm vẫn bình thản, giống như con người anh vậy. Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, cậu đưa tay gãi gãi đầu, cười nói: "Vâng, anh Thâm."
Quãng đường sau đó xe chạy êm ru. Khi tới kỳ Alxa Hữu, họ may mắn gặp được một xe ba bánh bán bánh kếp trứng đang chuẩn bị dọn hàng. May mắn hơn nữa là ông chủ còn dư vài cốc trà sữa nóng.
Hôm nay là ngày 24, vài tiếng nữa là sang ngày 25. Đoàn Thanh Thâm lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thời tiết, nói: "Trăng tối mai là trăng khuyết rồi, phạm vi chiếu sáng 38%."
"Ồ." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, "Vậy là có thể chụp sao trời rồi đúng không?"
"Cũng gần được rồi." Anh lướt lịch về sau vài ngày, nói: "Chúng ta cố gắng vào sa mạc trước ngày 30. Rạng sáng ngày hôm đó, lúc 2 giờ, trăng chỉ còn 3%."
Bầu trời tối đen cấp một không có trăng, cộng thêm bầu khí quyển tương đối trong lành của sa mạc, là điều kiện hoàn hảo nhất để chụp ảnh bầu trời sao. Lương Nguyện Tỉnh hiểu điều này.
Một phần bánh trứng nhanh chóng được ăn hết, Lương Nguyện Tỉnh dựa vào cửa xe, tiếc nuối nói: "Ài... chỉ có mỗi một cái máy ảnh."
.... Đúng vậy. Đoàn Thanh Thâm cũng nghĩ thế, nhưng anh không nói ra.
Hiện tại anh đang do dự có nên mua thêm một chiếc nữa hay không. Số tiền tiết kiệm của anh đủ để mua—không phải vì chiếc Leica của Lương Nguyện Tỉnh không tốt, mà là một chiếc máy ảnh thực sự không đủ dùng.
Một chiếc máy ảnh đồng nghĩa với việc chỉ có một góc máy, mà anh hy vọng có thể cùng Lương Nguyện Tỉnh ghi lại phong cảnh. Ví dụ như khi anh chụp những con sóc đất đang đánh nhau dưới mặt đất, thì Lương Nguyện Tỉnh sẽ chụp những con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời.
Anh còn muốn cùng Lương Nguyện Tỉnh đến thật nhiều nơi, chụp thật nhiều bức ảnh.
Đêm đó ở kỳ Alxa Hữu, sau khi Lương Nguyện Tỉnh chỉnh sửa xong bức ảnh núi Hạ Lan, cậu rửa mặt rồi đi ngủ.
Lần này cậu ngủ thật. Nói xong một câu "Anh Thâm ngủ ngon", cậu lập tức kéo chăn nằm xuống ngủ luôn. Không còn là kiểu giả vờ ngủ như trước đây, đến mức Đoàn Thanh Thâm còn thấy hơi không quen.
Trong sự không quen còn xen lẫn một tia vui mừng, thậm chí anh còn nảy ra ý nghĩ kỳ quặc muốn gọi cậu dậy để khen ngợi.
Tuyệt lắm, Tỉnh Tỉnh hôm nay ngủ sớm rồi nhỉ.
Lương Nguyện Tỉnh ngủ một giấc rất say, cậu chìm vào giấc ngủ một cách êm ái. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu trước khi ngủ là khung cảnh hoang vu hướng về phía dãy núi Hạ Lan. Cậu ngủ ngon lành suốt 11 tiếng, đến nỗi khi thức dậy, chính cậu cũng thấy bất ngờ vì chất lượng giấc ngủ.
Từ kỳ Alxa Hữu đến Trương Dịch không xa, hai người tiếp tục đi theo quốc lộ 307 về phía Tây.
Không lâu sau khi vào địa phận tỉnh Cam Túc, xe cộ bắt đầu đông đúc hơn, có rất nhiều khách du lịch đi du lịch lệch mùa. Trên suốt chặng đường này, dường như chỉ có hai người họ đến từ hướng Nội Mông. Sau khi qua ngã ba, rõ ràng số xe từ hướng Lan Châu tới đông hơn nhiều.
Toàn bộ quãng đường chỉ hơn hai giờ lái xe. Đến Trương Dịch, họ dừng lại đổ xăng, rồi tìm một tiệm sửa xe để bảo dưỡng và vệ sinh cả hai chiếc xe.
Do lượng khách tự lái xe tháng này khá đông, cả từ hướng Lan Châu lẫn Ngân Xuyên, nên thời gian chờ bảo dưỡng xe khá lâu. Các điểm tham quan ở Trương Dịch đều rất đáng để ghé thăm, hầu hết mọi người sẽ dừng chân ở đây một hoặc hai ngày, tiện thể bảo dưỡng xe trước khi tiếp tục các cung đường lớn nhỏ.
Trong thời gian chờ đợi, Đoàn Thanh Thâm và Lương Nguyện Tỉnh đi ăn trước, rồi ghé một cửa hàng thiết bị trong trung tâm thương mại để mua thêm một chiếc ngàm chuyển đổi ống kính*.
(*) Ngàm chuyển đổi là thiết bị được sử dụng để gắn ống kính vào thân máy ảnh mà nó không được thiết kế ban đầu. Điều này cho phép nhiếp ảnh gia sử dụng ống kính từ các hệ thống máy ảnh khác nhau hoặc ống kính cũ hơn trên máy ảnh mới hơn.
Hai người phối hợp rất ăn ý trong cửa hàng. Đoàn Thanh Thâm xem chiếc ống kính nào, Lương Nguyện Tỉnh sẽ lập tức lên mạng tra giá bán của nó trên cửa hàng chính hãng, sau đó dùng ánh mắt đầy ẩn ý để ra dấu cho anh "mua được" hoặc "đừng mua".
Cuối cùng, họ mua một chiếc ngàm chuyển đổi và một ống kính zoom 24-70mm.
Đoàn Thanh Thâm đứng trên vỉa hè, trầm ngâm nhìn chiếc ống kính gần mười ngàn tệ trong tay, rồi nói: "Thật ra ở nhà tôi vẫn còn một cái ống kính 180-600."
Lương Nguyện Tỉnh không hiểu: "Bảo nó tự bắt xe đến tìm chúng ta à?"
"Nhờ bố tôi gửi qua."
"Được không đấy?"
"Thử xem."
Nửa phút sau.
"Ông ấy cúp máy rồi." Đoàn Thanh Thâm nói.
Lương Nguyện Tỉnh vỗ vỗ vai anh, chỉ nói hai chữ: "Thôi vậy."
Tới giờ, chuyện Đoàn Thanh Thâm nghỉ việc có lẽ cả nhà anh đều biết hết rồi. Mẹ anh hình như không có phản ứng gì quá lớn, trong cuộc điện thoại gọi đến tối hôm ở gần cầu Hoàng Hà, bà cũng không hề trách mắng gì. Nhưng rõ ràng, người bố của anh vẫn còn đang vô cùng tức giận.
"Ừm, thôi vậy." Đoàn Thanh Thâm cất điện thoại vào túi. Lại thêm một cái hại của việc học y. Nếu như thế hệ cha chú trong nhà cũng là bác sĩ, thì dù đã 30 tuổi, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời.
Gia đình Đoàn Thanh Thâm chính là như vậy.
Một người bố làm phó viện trưởng, một người con học ngành y. Tuy khi bố mẹ ly hôn, anh sống cùng mẹ, nhưng đến lúc thi đại học, bố anh vẫn mang đầy thành ý chạy đến Sơn Đông. Ông mong muốn tạm thời gác lại những hiềm khích trước đây với mẹ anh, tỉ mỉ liệt kê đủ mối quan hệ của mình, cùng với kế hoạch 20 năm nghề nghiệp tương lai đã vạch sẵn cho Đoàn Thanh Thâm.
Điều này, Lương Nguyện Tỉnh không cần hỏi nhiều cũng có thể đoán được. Trong tiệc cưới của Tăng Hiểu Dương, một người bạn cấp ba của Đoàn Thanh Thâm từng nói rằng bố anh có tính kiểm soát rất mạnh. Đến mức, dù đã tốt nghiệp cấp ba nhiều năm mà bạn anh vẫn còn nhớ mãi, có thể thấy đó quả thực là một kiểu bệnh lý ám ảnh.
Hơn nữa, ngành y trong mắt các bậc phụ huynh, đúng thật là một ngành tốt. Cho dù làm nghiên cứu khoa học hay lâm sàng, thì đều là một con đường rộng mở.
Lần này, bố của Đoàn Thanh Thâm chọn cách không giao tiếp, bởi vì ông hiểu rõ, một khi giao tiếp, bản thân ông nhất định sẽ rơi vào thế yếu. Ngay từ khoảnh khắc Đoàn Thanh Thâm nộp đơn xin nghỉ việc, anh đã chấm dứt sự phục tùng đối với bố mình.
Không chừng ông Đoàn đã chờ đợi cuộc điện thoại này từ lâu. Cúp máy, chính là hình phạt cuối cùng mà người cha này có thể làm với con trai mình.
Hôm nay, trời Trương Dịch trong xanh, trên vỉa hè trước cửa hàng thiết bị số đã có hai chiếc taxi trống chạy qua. Lẽ ra giờ này họ nên quay về cửa hàng sửa chữa ô tô, sau đó lái xe tiến vào khu du lịch, biết đâu còn có thể kịp ngắm hoàng hôn.
Nhưng Đoàn Thanh Thâm mãi vẫn chưa nhúc nhích, Lương Nguyện Tỉnh cũng không thúc giục.
Hai người im lặng một lúc, ông chủ cửa hàng máy ảnh nhìn bóng dáng họ qua lớp kính, thầm nghĩ sao lại đứng ngẩn người ra giữa đường thế kia.
Đoàn Thanh Thâm đổi tay xách túi đựng ống kính, nghiêng người nói với Lương Nguyện Tỉnh: "Tôi sẽ mua luôn cái máy Hasselblad trong tiệm kia."
"...Hả?" Lương Nguyện Tỉnh ngớ người, "Sao đột ngột vậy?"
Ông chủ thấy người này hùng hổ đi tới, vội vàng cầm lấy cái khăn lau bên cạnh quầy giả vờ bận rộn.
Kết quả người này đi thẳng đến, hỏi: "Cho hỏi, chiếc Hasselblad X2D* này cộng với ống kính 135mm, nếu mua cả hai thì có được giảm giá không?"
(*) Giá bán Hasselblad X2D trên web hãng hiện tại là 8200$ còn trên các web Việt Nam thì rơi vào khoảng 250.000.000 VNĐ
"À." Ông chủ nghĩ ngợi một lúc, "Được... được chứ, tôi tính cho cậu giá ưu đãi."
Họ bắt taxi quay lại tiệm sửa xe. Sau khi lấy xe đã bảo dưỡng xong, họ tiếp tục mua túi ngủ, pin dự phòng ngoài trời cùng một ít đồ ăn và vật dụng cần thiết để ngủ qua đêm trên sa mạc. Khoảng một tiếng sau, hai người lên đường đi đến sa mạc.
Đến lúc này, Đoàn Thanh Thâm đã quyết tâm "đập nồi dìm thuyền", vét sạch tiền tiết kiệm. Còn Lương Nguyện Tỉnh thì hào hứng lên kế hoạch cho tương lai qua bộ đàm - cậu đã lên kế hoạch từ hành lang Hà Tây* đến tận dãy Alps rồi.
(*) Hành lang Hà Tây 河西走廊: Là một phần của con đường tơ lụa phương Bắc đi về phía tây bắc từ bờ Hoàng Hà, đây là tuyến đường quan trọng nhất nối từ Trung Nguyên đến lòng chảo Tarim và Trung Á.
Tiếc là họ không kịp chụp được cảnh hoàng hôn. Chiều tối sa mạc lại âm u một lúc, sa mạc này nằm ở phía Bắc thành phố Trương Dịch, là một phần của Badain Jaran*. Cùng vào đây với họ còn có một đoàn du lịch nhỏ, cộng thêm hướng dẫn viên và tài xế tổng cộng 9 người trên hai chiếc xe.
(*) Sa mạc Badain Jaran trải dài trên các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Đây là sa mạc lớn thứ ba ở Trung Quốc.
Ban đầu, Đoàn Thanh Thâm không định đi cùng tuyến với họ. Nhưng chiếc xe dẫn đường của họ lại bất ngờ bật đèn xi nhan, tiến về phía đầu xe của anh. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, người ngồi trong vẫy tay chào.
Đoàn Thanh Thâm lập tức dùng bộ đàm gọi Lương Nguyện Tỉnh lái xe sang cạnh xe mình, sau đó cũng hạ một nửa cửa kính xuống, hỏi: "Xin chào, có việc gì không?"
Đối phương là một người đàn ông trông chừng bốn mươi tuổi, cười thật thà nói: "Tôi là hướng dẫn viên du lịch. Thật là ngại quá, công ty tôi đột nhiên yêu cầu chụp vài bức ảnh chung với khách để đăng bài. Cậu có thể giúp chụp cho chúng tôi một bức được không?"
Đoàn Thanh Thâm từ từ giảm tốc độ, anh liếc qua gương chiếu hậu thấy Lương Nguyện Tỉnh đã đi đến sát cạnh xe mình, sau đó mới dừng xe hẳn. Anh đáp: "Được chứ, chú cứ đưa máy ảnh cho cháu."
Người kia xuống xe, nhưng lại đưa ra chiếc điện thoại của mình.
Lương Nguyện Tỉnh thấy Đoàn Thanh Thâm xuống xe nhưng không tắt máy, thế nên cậu cũng không tắt máy, cứ thế duỗi thẳng chân bước xuống xe.
"Giúp họ chụp ảnh nhóm." Đoàn Thanh Thâm nói.
"Ồ." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, "Cần đánh thêm đèn flash không?"
Người hướng dẫn phẩy tay, hào sảng nói: "Không cần đâu! Điện thoại tôi có chế độ chụp đêm, làm phiền cậu nhé chàng trai trẻ!"
Nói xong, ông chú đưa điện thoại cho Đoàn Thanh Thâm, rồi lùi về phía trước hai chiếc xe, gọi các du khách tụ tập lại chụp ảnh.
Lương Nguyện Tỉnh ghé sát vào bên cạnh anh, nhìn màn hình điện thoại, cảm thán: "Chà, điện thoại này còn có cả ống kính tele và macro nữa."
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Ảnh chụp đêm cũng rất trong."
Lương Nguyện Tỉnh xuýt xoa hai tiếng, nói: "Cho tôi nghịch thử cái máy ảnh mới của anh đi."
"Tự đi lấy đi." Đoàn Thanh Thâm chụp xong bèn đi về phía trước, đưa điện thoại lại cho chú hướng dẫn viên, "Cháu chụp ba tấm rồi, chú xem thử có ổn không."
"Ôi chao, cảm ơn nhé!" Chú hướng dẫn viên gật đầu lia lịa, "Cậu giúp tôi được việc lớn đấy, công ty tôi yêu cầu phải có mặt tất cả du khách trong ảnh. À đúng rồi, chúng tôi sẽ đốt lửa trại và cắm trại ở gần đây, cậu với cậu bạn kia cùng qua chơi nhé."
Đoàn Thanh Thâm nhìn họ, hai tài xế đều là người trung niên, sáu du khách thì có cả nam lẫn nữ, trông đều còn rất trẻ. Anh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
Bên kia, Lương Nguyện Tỉnh đang lục lọi trong xe lấy ra chiếc máy ảnh mới mua của Đoàn Thanh Thâm. Máy ảnh mới, lại còn là Hasselblad nữa chứ, Lương Nguyện Tỉnh cứ mân mê mãi không rời tay. Cậu vừa chụp xe mô tô vừa chụp cồn cát, sa mạc dưới bầu trời u ám mang đến cảm giác ánh sáng cũng không thể xuyên qua, giống như đại dương trong đêm tối.
Thấy cậu đang mải mê chụp ảnh, Đoàn Thanh Thâm bèn quay lại tắt máy xe của cả hai, đồng thời dỡ đồ cắm trại xuống. Lương Nguyện Tỉnh xoay người, chĩa ống kính về phía anh: "Anh Thâm!"
Đoàn Thanh Thâm vừa lấy chân máy ra, anh lập tức nhìn qua đó.
Cạch, tiếng màn trập vang lên.
Lương Nguyện Tỉnh cầm máy ảnh, phóng to ảnh trên màn hình, lẩm bẩm: "Quả nhiên là Hasselblad 100 megapixel... chụp tối thế này mà màu sắc vẫn đẹp như vậy."
Tuy trời đã tối, nhưng xung quanh vẫn có đèn xe và đèn pin của du khách, khiến cho ánh sáng khá lộn xộn. Trong ảnh, Đoàn Thanh Thâm đang dựng giá ba chân, mái tóc của anh bị gió thổi tung, che khuất một phần gương mặt.
Lúc này, có một cô gái tóc ngắn trong đoàn du lịch đi tới, nói: "Chào cậu, tôi là Mao Mao."
Chưa kịp để Lương Nguyện Tỉnh lên tiếng, Mao Mao đã tiếp lời: "Bọn tôi có mang theo board game, cậu và bạn cậu có muốn qua chơi cùng không? Đông người sẽ vui hơn."
Lương Nguyện Tỉnh nhìn về phía bọn họ, thấy họ mang theo một cái bàn gấp khá lớn, một nhóm người trẻ tuổi ngồi quanh. Thấy cậu nhìn qua, có vài người lập tức vẫy tay, gọi cậu cùng chơi.
Đúng lúc đó, Đoàn Thanh Thâm xách hai cái giá ba chân bước tới. Mao Mao cười tủm tỉm chào hỏi anh: "Chào anh!"
"Chào..." Đoàn Thanh Thâm nhìn về phía Lương Nguyện Tỉnh.
Lương Nguyện Tỉnh nói: "Cô ấy rủ bọn mình qua chơi board game."
"Cậu đi đi." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Gió to quá, tôi ở đây trông máy ảnh."
Các nhiếp ảnh gia hầu hết đều tuân theo một quy tắc bất di bất dịch——
Khi máy ảnh của bạn được gắn trên một chiếc chân máy có giá hai con số, tốt nhất bạn nên dùng tay giữ lấy nó.
"Vậy tôi cũng không đi." Lương Nguyện Tỉnh đặt máy ảnh xuống, nói với Mao Mao: "Xin lỗi nhé, bọn tôi ra đây làm việc mà."
Nói xong, Lương Nguyện Tỉnh mỉm cười áy náy rồi quay lại bên cạnh Đoàn Thanh Thâm. Thực ra chỉ cách có mấy bước chân, nhưng gió lớn, anh thật sự chẳng nghe được vừa rồi Lương Nguyện Tỉnh và Mao Mao nói gì.
Thế nên Đoàn Thanh Thâm tưởng cậu quay lại để đưa máy ảnh cho mình, anh bèn nhận lấy máy ảnh, gắn vào giá đỡ, rồi hỏi Lương Nguyện Tỉnh: "Sao không qua đó chơi?"
"Làm việc chứ sao." Lương Nguyện Tỉnh đáp, "Tôi không thể để mình anh giữ hai cái giá ba chân được."
"Không sao, cậu cứ qua đó chơi đi. Lát nữa tôi buộc hai cái chân máy vào ghế là được, không cần giữ."
Không ngờ, Mao Mao cũng đi theo mấy bước đó lại đây. Cô nàng vén tóc, nói: "Hai người chụp sao trời hả? Bây giờ nhiều mây quá, không chụp được đâu. Chúng tôi đã tra rồi, ít nhất phải đợi thêm ba tiếng, khoảng 10 giờ tối."
Đoàn Thanh Thâm chưa kịp kiểm tra dự báo thời tiết, nghe Mao Mao nói vậy thì hơi do dự.
Thấy Đoàn Thanh Thâm dừng động tác trên tay, Lương Nguyện Tỉnh hơi nghiêng người lại gần, trao đổi ánh mắt với anh. Cách đó không xa, hướng dẫn viên và tài xế của đoàn du lịch đã nhóm lửa trại, bạn bè của Mao Mao đồng loạt reo hò, mọi người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Đó là một đống lửa cao ngang nửa người, bùng cháy giữa sa mạc với ánh sáng nguyên thủy.
Mao Mao nhìn hai người trước mặt cứ nhìn nhau chằm chằm, cô quay đầu lén cười một cái.
"Chơi một lúc đi!" Mao Mao nói, "Hai người cùng chơi nhé! Bên kia ấm hơn đấy!"
Điều đó cũng đúng. Đoàn Thanh Thâm cúi đầu đổi tay cầm máy ảnh, nói: "Được, cảm ơn."
Bên kia, bạn bè của Mao Mao đã chuyển chiếc bàn gấp đến vị trí vừa đủ ấm áp, trên bàn là một bộ cờ tỷ phú, mọi người vẫy tay gọi hai người ngồi xuống.
Mao Mao giới thiệu mọi người, tên thật tên thân mật đủ cả. Lương Nguyện Tỉnh nghe xong mà chẳng nhớ nổi ai là ai, cậu mơ mơ màng màng chào hỏi một lượt. Nhưng Đoàn Thanh Thâm, có lẽ là do hồi đi học luyện thành thói quen học thuộc lòng, nên anh nhớ khá rõ. Lúc Lương Nguyện Tỉnh cần gọi tên người chơi để nhận hình phạt, cậu nhìn chàng trai ngồi chéo diện đối phương, vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên. Đoàn Thanh Thâm nhỏ giọng nhắc cậu, người đó tên Trình Khải.
Một số hình phạt trong trò cờ tỷ phú không thể thực hiện ở sa mạc, ví dụ như tìm một người lạ, ngồi lên đùi người ấy và uống rượu giao bôi.
Trình Khải vừa hay rút phải hình phạt oái oăm này. Cậu ta gãi đầu gãi tai nhìn quanh một lượt, Mao Mao và cô gái bên cạnh đồng thanh hô hào "Ngồi lên đùi Trân Trân đi!".
Trân Trân cũng là một chàng trai, tên đầy đủ là Lịch Trân gì đó Lương Nguyện Tỉnh quên mất rồi. Khi Đoàn Thanh Thâm hỏi cậu có lạnh không, cậu chỉ lắc đầu.
Trình Khải thật sự quay sang nhìn Trân Trân, Trân Trân đang ngồi bên cạnh Lương Nguyện Tỉnh. Trân Trân vỗ vỗ vào đùi mình, cười nói: "Lại đây, con trai ngoan của ba, ngồi đi!"
Nghe vậy, ánh mắt Trình Khải thoáng thay đổi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Rượu bọn họ mang theo là rượu trái cây có nồng độ rất thấp. Đoàn Thanh Thâm và Lương Nguyện Tỉnh cũng lấy đồ ăn vặt mình mang theo ra chia sẻ. Sau vài vòng chơi, chú hướng dẫn viên và tài xế bảo mọi người dừng lại, vì mây đã tan nhanh hơn dự đoán của ứng dụng. Chỉ một lúc nữa là có thể chụp ảnh sao trời rồi.
Vòng chơi cuối, hình phạt rơi vào Lương Nguyện Tỉnh. Mao Mao mở tấm thẻ hình phạt ra, cười nói: "Cái này không được rồi, hình phạt là phải lên taxi hát cho bác tài nghe suốt dọc đường rồi cuối cùng bảo bác tài quay lại điểm xuất phát."
Quả thực là không được, ở đây lấy đâu ra taxi. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh cũng không muốn hình phạt cuối cùng làm mọi người mất hứng, cậu bèn nói: "Vậy thì... hay là cứ hát một bài nhé?"
Đoàn Thanh Thâm lập tức đứng dậy: "Để tôi đi lấy đàn."
Cây đàn ukulele được đưa đến tay Lương Nguyện Tỉnh, cậu cúi đầu thử âm thanh, mọi người cười nói đúng là gặp phải dân chuyên nghiệp rồi. Lúc lấy đàn, Đoàn Thanh Thâm cũng cầm theo máy ảnh và chân máy, anh bật máy lên, ống kính hướng về phía Lương Nguyện Tỉnh.
Ánh lửa trại hắt lên thứ ánh sáng ấm áp, hòa quyện với sa mạc tạo nên một màu sắc hài hòa.
Mọi người lập tức xê dịch ghế, ngồi thành hình bán nguyệt. Càng về đêm trời càng lạnh, Mao Mao và cô bạn bên cạnh co ro trong một chiếc chăn.
Lương Nguyện Tỉnh xoa xoa tay, liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm. Anh vặn chặt ốc vít của chân máy, gật đầu với cậu.
Máy ảnh được bật chế độ quay video, Lương Nguyện Tỉnh bắt đầu gảy dây đàn, cậu hát bài "The Woods" của ban nhạc Hollow Coves.
Không ai giơ điện thoại lên quay, mọi người cứ yên lặng lắng nghe như vậy. Mây đen tan nhanh hơn dự báo của ứng dụng thời tiết. Lương Nguyện Tỉnh hát xong, mọi người vỗ tay reo hò. Đoàn Thanh Thâm tháo máy ảnh, đi tới giúp cậu cất đàn vào xe.
Mao Mao nắm chặt một góc chăn, cảm thán: "Wow, không ngờ đấy! Cậu là ca sĩ chuyên nghiệp à?"
"À, không, không phải." Lương Nguyện Tỉnh xua tay, đúng lúc Đoàn Thanh Thâm cất đàn xong quay lại, cậu bèn nói với Mao Mao: "Chỉ là sở thích bình thường thôi."
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu: "..."
Cậu đáp lại Đoàn Thanh Thâm bằng một ánh mắt đắc ý.
Trước khi cắm trại, họ đã ăn một chút gì đó. Đoàn Thanh Thâm cũng mua sandwich và đồ ăn vặt để làm bữa khuya. Lúc này là 9 giờ rưỡi, ban đêm ở sa mạc nhiệt độ giảm mạnh. Sau khi thu dọn bàn gấp, mọi người cùng nhau dọn dẹp rác, rồi xích ghế lại gần đống lửa.
Chú hướng dẫn viên và tài xế đã về xe nghỉ ngơi, chỉ còn những người trẻ ngồi lại ngắm sao.
Lương Nguyện Tỉnh cũng lấy máy ảnh của mình ra, hai chiếc ghế cắm trại kê sát nhau, cậu ngồi xuống cạnh Đoàn Thanh Thâm.
"Đeo cái này vào." Đoàn Thanh Thâm đưa cho cậu một chiếc áo mưa dành cho máy ảnh*, "Dễ bị cát bay vào máy."
(*) Áo mưa dành cho máy ảnh:
Mao Mao nhìn sang, hỏi: "Nãy giờ tôi định hỏi rồi, hai người trông chuyên nghiệp thế, có phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không?"
"Anh ấy thì đúng." Lương Nguyện Tỉnh chỉ chỉ người bên cạnh, "Còn tôi là trợ lý của anh ấy."
"Ồ~" Mao Mao gật đầu, rồi bật cười, "Chúng tôi thì toàn dùng điện thoại chụp thôi."
Lương Nguyện Tỉnh ghé sát vào tai Đoàn Thanh Thâm, nhỏ giọng hỏi: "Điện thoại chụp được không?"
Đoàn Thanh Thâm gật đầu: "Cả Hasselblad lẫn Leica đều làm ống kính cho điện thoại rồi mà."
Lương Nguyện Tỉnh kinh ngạc, vì cậu thật sự chưa tìm hiểu về khoản này bao giờ.
Cuối cùng, bầu trời đêm hoàn toàn quang đãng. Mọi người lặng lẽ ngẩng đầu lên. Ở thành phố hiếm khi thấy được bầu trời đầy sao trong trẻo như vậy, khiến người ta cảm thấy thứ mình đang ngắm nhìn không chỉ đơn thuần là bầu trời sao, mà là cả vũ trụ.
Đoàn Thanh Thâm cài đặt khẩu độ, thời gian phơi sáng, ISO, sau đó để máy ảnh tự làm việc. Lương Nguyện Tỉnh thì chụp ảnh đống lửa và sa mạc về đêm.
Đó chính là lợi ích của việc có hai góc máy.
"Chụp lửa thì dùng khẩu bao nhiêu?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Thử 2.8 trên máy cậu trước đi, ISO để tự động."
Lương Nguyện Tỉnh "ừm ừm" gật đầu: "Thế còn tốc độ màn trập?"
"3200 đi."
Lương Nguyện Tỉnh quay sang nhìn anh.
Đoàn Thanh Thâm giải thích thêm: "Lửa luôn dao động, hơn nữa nguồn sáng khá mạnh, thế là ổn rồi."
"Được." Lương Nguyện Tỉnh cứ thế cầm máy ảnh chụp, chụp xong lại ghé đầu vào cùng Đoàn Thanh Thâm xem màn hình nhỏ xíu của máy ảnh.
Đoàn Thanh Thâm nói được đấy. Lúc xem màn hình thì tay anh chạm vào tay Lương Nguyện Tỉnh, bèn hỏi cậu: "Cậu lạnh à? Tay lạnh thế."
"Hơi hơi." Lương Nguyện Tỉnh rụt tay vào trong ống tay áo.
"Để tôi đi lấy túi sưởi." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, "Cậu coi chừng cái chân máy nhé."
"Ừ."
Nơi họ ngồi cách nhóm Mao Mao chỉ chừng ba, năm bước chân, bên kia có thể nghe rõ mấy câu chuyện của họ. Mao Mao gọi "Tỉnh Tỉnh", nói: "Cho cậu sô cô la này!"
Mao Mao lười đứng dậy, cứ vậy mà ném qua hai viên. Lương Nguyện Tỉnh đưa tay ra đón lấy: "Cảm ơn chị Mao Mao!"
Mao Mao và nhóm bạn đều tầm 27, 28 tuổi. Chuyến đi lần này là dịp hội ngộ bạn cũ, vừa nướng lửa vừa trò chuyện. Lúc Đoàn Thanh Thâm ngồi trở lại, Lương Nguyện Tỉnh đưa cho anh một viên sô cô la, anh nhìn rồi nói: "Sô cô la rượu à... Tôi không ăn đâu."
Đoàn Thanh Thâm không thích rượu lắm, khi nãy chơi trò chơi thua anh đã uống mấy lon rồi.
Lương Nguyện Tỉnh cầm hai chiếc túi sưởi trong tay, đặt máy ảnh lên đùi, ngậm viên sô cô la: "Chụp bao lâu?"
"Hai tiếng đi, tôi muốn gom đủ 800 tấm."
"Ghép ảnh vệt sao à?"
"Ừ, hồi nãy tôi xem rồi, đêm nay vùng trời này không có máy bay."
"Có cũng không sao, tôi sửa giúp anh." Lương Nguyện Tỉnh cười nói.
"Làm mù mắt cậu luôn."
Máy bay bay đêm có đèn, sẽ lẫn vào vệt sao. Chúng đều là những đường sáng nhỏ hẹp, vậy nên ngồi chỉnh sửa ánh sáng do đèn máy bay kéo ra, đúng thật là có thể làm mù mắt.
Những người khác đang giơ điện thoại lên chụp ảnh bầu trời, chụp đống lửa trại. Trình Khải gọi Trân Trân đứng lên cồn cát, cậu ta sẽ chụp cho Trân Trân một bức ảnh bóng hình dưới bầu trời sao. Nhưng loay hoay mãi vẫn không có hiệu quả như mong muốn.
Mao Mao nhìn thấy vậy, bèn gọi về phía hai người: "Tỉnh Tỉnh, hai người có thể giúp họ một chút không?"
"Không thành vấn đề!" Lương Nguyện Tỉnh đứng dậy, cậu nhìn qua phía Trân Trân rồi kéo Đoàn Thanh Thâm đứng lên, "Sếp, chụp bóng người phải khóa phơi sáng, hay là anh chụp đi."
Đoàn Thanh Thâm vừa buồn cười vừa bất lực: "Được rồi, được rồi, tôi chụp."
Mọi người đứng gần đó nên nghe rõ mồn một, lập tức cười ồ lên. Đoàn Thanh Thâm nghĩ ngợi một lúc, anh vẫn cầm lấy máy ảnh của Lương Nguyện Tỉnh, nói với Trình Khải: "Tôi lấy máy ảnh của Tỉnh Tỉnh chụp, rồi gửi cho cậu nhé. Dùng điện thoại tôi chụp không đẹp."
"Ừm ừm, cảm ơn anh nhiều." Trình Khải hơi ngại ngùng nói.
Đoàn Thanh Thâm mỉm cười nói không có gì, rồi giơ máy ảnh lên chụp. Vừa giơ máy lên, anh lại thấy tên nhóc Lương Nguyện Tỉnh kia đang ở bên mấy cô gái chọn kẹo, bèn gọi: "Tỉnh Tỉnh, lại đây xem mà học."
"À!" Tỉnh Tỉnh cầm hai viên kẹo vị dứa đi tới, bóc một viên đưa đến bên miệng Đoàn Thanh Thâm, "Cái này không có cồn nữa rồi."
Sau khi chụp xong cho Trân Trân, Đoàn Thanh Thâm kết bạn Wechat với Trình Khải, nói với cậu ta rằng ảnh chụp cảnh đêm vẫn cần phải chỉnh sửa hậu kỳ, đến lúc đó anh sẽ gửi cả ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa cho cậu ta. Trình Khải cảm ơn rối rít.
Đoàn Thanh Thâm không rõ Trình Khải và Trân Trân có quan hệ gì. Nhưng sau khi chụp xong, lúc mọi người quay lại đống lửa sưởi ấm, anh thấy Trình Khải nắm chặt hai tay của Trân Trân để làm ấm cho người kia.
Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, sau đó anh nhìn sang Lương Nguyện Tỉnh đang loay hoay chụp ảnh lung tung gần đó - Cậu đang cúi người, vặn ống kính để chụp một con bọ cạp đang bám trên bánh xe của chiếc mô tô.
Đoàn Thanh Thâm đứng dậy đi tới.
"Suỵt." Lương Nguyện Tỉnh ra hiệu cho anh giữ im lặng.
"..." Đoàn Thanh Thâm bất lực, có phải đang câu cá đâu mà không cho người ta nói. Anh cũng khom người xuống, ghé sát lại: "Tốc độ màn trập này cậu không thể cầm tay chụp được."
"Tôi biết." Lương Nguyện Tỉnh thì thầm, "Nhưng giờ tôi còn quay lại lấy chân máy được nữa không?"
"Tựa vào người tôi đây này."
"Hả?"
Đoàn Thanh Thâm nói xong, anh lập tức bước tới trước mặt cậu, rồi nghiêng người quỳ một gối xuống, "Tựa vào vai tôi mà chụp."
Giá đỡ hình người đây rồi. Lương Nguyện Tỉnh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vì con bọ cạp đã bò xuống khỏi lốp xe, cậu vội vàng dựa nửa người trên vào Đoàn Thanh Thâm để chụp.
Trong điều kiện ánh sáng yếu, ống kính cần thời gian để thu sáng, và trong khoảng thời gian này, máy ảnh phải giữ ổn định thì ảnh mới không bị nhòe. Trời lạnh thế này mà tìm được một con bọ cạp vẫn còn hoạt động bên ngoài quả thật là chuyện hiếm, chắc là do gần đống lửa nên ấm áp.
"Xong rồi." Lương Nguyện Tỉnh đứng dậy, cậu thuận tay đỡ Đoàn Thanh Thâm một cái, phủi phủi cát trên người anh, "Cảm ơn anh nha, anh Thâm... Không được nói câu "tuổi 30 là tuổi chịu khổ" đâu đấy."
Đoàn Thanh Thâm không nói gì, chỉ mím môi: "Đưa tôi xem ảnh nào."
Lương Nguyện Tỉnh đưa máy ảnh cho anh.
Nhiếp ảnh phong cảnh là phải nắm bắt được những khoảnh khắc thoáng qua như thế này. Bức ảnh kết hợp giữa cồn cát mờ ảo, vật thể công nghiệp và loài động vật máu lạnh, tạo nên cảm giác va chạm giữa thiên nhiên và máy móc.
Lương Nguyện Tỉnh rất mong chờ xem anh sẽ nhận xét thế nào. Chắc là sẽ khen mình đây, cậu nghĩ. Dù sao thì bức ảnh này cũng rất đẹp mà.
"Sau này gửi ảnh này cho biên tập viên Giang Ý nhé." Đoàn Thanh Thâm nói, "Cảm giác bức này sẽ được chọn đấy."
"Đánh giá cao vậy à?" Lương Nguyện Tỉnh không dám tin.
Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu: "Túi sưởi của cậu đâu?"
"Trong túi áo." Cậu vỗ vỗ túi áo.
"Cho tay vào túi đi."
"Ồ." Cậu đút hai tay vào túi, nắm lấy túi sưởi.
Lúc họ quay lại ngồi vào ghế cắm trại, mọi người vẫn đang trò chuyện. Nghe có vẻ như đây là nhóm bạn thân lâu ngày không gặp, sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một ngả mưu sinh. Mao Mao thấy hai người họ quay lại, bèn ném thêm mấy viên kẹo, rồi hỏi: "À này, cho tôi hỏi chút, cái máy ảnh của hai người đắt không? Khoảng bao nhiêu tiền vậy?"
Đoàn Thanh Thâm đưa kẹo cho Lương Nguyện Tỉnh, nói: "Hai cái máy này của bọn tôi thuộc loại giá hơi cao, cô định mua để chụp ảnh hay quay video thường ngày à?"
Mao Mao lắc đầu: "À không phải tôi. Cháu gái tôi thích mấy cái này. Nó vừa đỗ đại học năm nay, nên tôi định Tết về quê tặng nó một cái. Anh có đề xuất nào không?"
"Máy ảnh mirrorless (không gương lật) đi." Lương Nguyện Tỉnh nghiêng đầu, "Chị Mao Mao này, máy ảnh mirrorless của Panasonic dùng cũng tốt đấy. Cái Leica của tôi đây còn thường xuyên bị người ta bảo là hàng Panasonic cao cấp dán mác khác."
Đoàn Thanh Thâm phì cười, quay đầu nhìn cậu một cái: "Cậu nói linh tinh gì thế, tôi thích Leica lắm đấy, sao lại là dán mác khác được."
"Ồ?" Lương Nguyện Tỉnh lên giọng, "Vậy chúng ta đổi đi, đưa Hasselblad cho tôi."
"Tùy cậu." Đoàn Thanh Thâm nói xong, lại tiếp tục quay sang giới thiệu cho Mao Mao, "Cô có thể cân nhắc máy ảnh mirrorless của Panasonic. Dòng S5 có màu sắc chụp rất đẹp, nhưng mà lấy nét thì cũng giống như Nikon. Nếu hay chụp chân dung thì vẫn nên mua Canon. Cụ thể thì vẫn phải xem cháu gái của cô thích mặt nào hơn."
Mao Mao nghe mà như lọt vào sương mù: "Ồ... Cảm, cảm ơn anh nhiều."
"Không có gì."
Trong lúc trò chuyện họ mới biết Mao Mao chính là người cô không chịu về nhà, không chịu kết hôn, không chịu sinh con, nhưng lại rất giỏi kiếm tiền, "trái với khuôn phép" trong nhà. Hơn nữa trùng hợp là, Mao Mao làm việc ở Bắc Kinh, cô là giám đốc chiến lược của một công ty quảng cáo, gần đây đang nghỉ phép năm.
Tối nay Mao Mao uống khá nhiều rượu. Cô nghiêng đầu nhìn Trình Khải và Trân Trân, rồi lại liếc qua Đoàn Thanh Thâm và Lương Nguyện Tỉnh. Ánh mắt của cô có sự thay đổi đầy khó tả, Đoàn Thanh Thâm nhận ra, anh bèn hỏi: "Mọi người lâu lắm mới gặp nhau một lần nhỉ?"
"Đúng vậy." Mao Mao gật đầu, "Tiểu Khải là người Ninh Hạ, cậu ấy ở gần đây nhất, lần này coi như là bọn tôi tụ lại thăm cậu ấy."
Lương Nguyện Tỉnh ngậm kẹo trong miệng, ghé sát lại nói: "Em họ tôi đến giờ vẫn không phân biệt được Cam Túc với Ninh Hạ, nó cứ luôn nghĩ Ninh Hạ là thủ phủ của Cam Túc."
Đoàn Thanh Thâm cười nói: "Vậy Lan Châu là thủ phủ của ai?"
Lương Nguyện Tỉnh đảo viên kẹo sang bên kia miệng: "Nhà tôi chẳng có ai giỏi địa lý cả. Hồi bé tôi đếm mấy châu lục mấy đại dương, có thể đếm ra một cái Thẩm Dương với một cái Lạc Dương."
Đoàn Thanh Thâm bất lực liếc cậu một cái.
Cậu vô tội nói: "Bây giờ tôi đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, hồi bé tôi cứ nghĩ Ninh Hạ ở chỗ Đại Hưng An Lĩnh* cơ."
(*) Ninh Hạ, tên đầy đủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, nằm ở cao nguyên Hoàng Thổ Tây Bắc.
Đại Hưng An Lĩnh là một địa khu của tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở Đông Bắc Trung Quốc.
Trình Khải nghe vậy, cười với cậu: "Má ơi, cậu ném tôi tận lên Đông Bắc luôn rồi."
Mao Mao cười không ngừng: "Ôi trời ơi... Tỉnh Tỉnh cậu đúng là... Sếp Đoàn này, chúng ta kết bạn WeChat đi, nếu sau này có hợp đồng chụp ảnh thương mại phù hợp thì tôi sẽ tìm hai người."
"Ừm." Đoàn Thanh Thâm quét mã QR của cô ấy.
"Tỉnh Tỉnh?" Mao Mao đưa điện thoại qua, "Quét đi, sau này nếu không làm với sếp Đoàn nữa thì đến chỗ tôi làm."
Đoàn Thanh Thâm thầm thở dài, sao ai cũng muốn cướp Tỉnh Tỉnh khỏi tay anh thế nhỉ.
"Chắc là không đâu." Lương Nguyện Tỉnh cười rồi kết bạn với Mao Mao, "Bọn tôi còn phải đi chụp cực quang nữa mà."
Lửa trại vẫn đang cháy bập bùng, nhưng củi cũng đã cháy gần hết, chắc một lát nữa mọi người sẽ lần lượt về lều ngủ. Có lẽ vì tối nay ai cũng uống rượu nên giờ hơi ngà ngà say, Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy đầu óc lâng lâng, cậu mơ màng hỏi: "Anh Thâm, tôi dựa vào anh một lát được không?"
"Cứ dựa đi."
Lương Nguyện Tỉnh tựa đầu vào vai anh, tìm một tư thế thoải mái. Đoàn Thanh Thâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, bất động.
Nơi đây là khu vực bầu trời tối cấp một.
Anh từng bảo Lương Nguyện Tỉnh thử xem dưới bầu trời tối cấp một liệu có ngủ được không.
Bỗng nhiên, bên phía Trình Khải có người bật nhạc bằng loa bluetooth. Mao Mao vội vàng liếc nhìn Lương Nguyện Tỉnh, rồi hỏi Đoàn Thanh Thâm: "Có làm phiền cậu ấy không?"
Lương Nguyện Tỉnh không mở mắt, đáp: "Tôi không ngủ, chỉ là muốn dựa thôi, không muốn tự mình chống đỡ cái đầu nữa."
Đoàn Thanh Thâm vỗ nhẹ lên người cậu: "Ngủ được thì cứ ngủ đi, không sao đâu."
Mao Mao nghe vậy mới yên tâm: "Bọn tôi nói chuyện thêm một lát nữa rồi cũng đi ngủ đây."
Họ bật một bản nhạc nhẹ nhàng, chỉ có chiếc máy ảnh Hasselblad là cần mẫn hướng về phía bầu trời sao, đều đặn chụp ảnh, cứ như một nhóm người đang ngồi làm bạn với chiếc máy ảnh vậy.
Lương Nguyện Tỉnh thực sự không ngủ, cậu còn có thể ngân nga theo giai điệu bài hát. Đó là bài "Đường về có gió", cậu khẽ hát theo: "Đừng ngủ nữa, hãy hướng về phía đống lửa, hỡi những người lấm lem bụi đường."
Và cả câu tiếp theo: "Hãy đốt hết hành lý đi, tình yêu chỉ cần đôi bàn tay trắng."
Bài hát này rất hợp với khung cảnh sa mạc. Giọng hát ngà ngà say của Lương Nguyện Tỉnh không hát theo lời bài hát nữa, chỉ ngân nga giai điệu.
Tình yêu chỉ cần đôi bàn tay trắng... Đoàn Thanh Thâm cụp mắt, bản thân anh ngày thường không hề dính đến rượu, hôm nay chỉ uống hai lon mà cũng thấy hơi chếnh choáng.
Ví dụ như bình thường, chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ ý nghĩa của câu hát này.
Đôi bàn tay trắng, ý là không màng tất cả sao? Hay là ý gì khác...
Bên kia, nhóm bạn đang nói chuyện gì đó rồi bỗng bật cười. Sau đó có người bảo: "Kết nối điện thoại của tôi đi, tôi muốn mở một bản nhạc piano". Một người khác nói, không ngờ cậu cũng có lúc tao nhã thế? Người kia tặc lưỡi một tiếng, nghiêm giọng nói: "Đừng nói linh tinh, đây là một nghệ sĩ piano mà tôi rất yêu thích, đã qua đời nhiều năm rồi."
"Ồ..."
Tiếp đó, mí mắt Lương Nguyện Tỉnh khẽ động đậy, cậu hé mắt ra.
Đó là bản nhạc đã được phục chế âm thanh. Ngay từ câu nhạc đầu tiên, Lương Nguyện Tỉnh đã nhận ra đây là bản "Khúc ngẫu hứng số 3" của Schubert được trình bày bởi người nào.
Âm nhạc thật kỳ diệu. Khi nghe thấy một giai điệu quen thuộc, người ta rất dễ nhớ lại hoàn cảnh lúc mình nghe đi nghe lại đoạn nhạc ấy.
Đoàn Thanh Thâm cảm nhận được cơ thể Lương Nguyện Tỉnh khựng lại, dường như đang căng cứng, thế là anh đoán người chơi bản nhạc piano này chính là mẹ của cậu.
Sức nặng tựa lên vai anh dần nhẹ bớt. Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía loa bluetooth, chớp mắt một cái, một dòng nước mắt lăn dài trên má.
Đống lửa đã gần tàn, ánh sáng và hơi ấm dần yếu đi.
Đoàn Thanh Thâm dùng mu bàn tay gạt đi giọt nước mắt trên má cậu.
"Lương Nguyện Tỉnh."
Nghe thấy anh gọi tên mình, ánh mắt cậu mới tập trung vào gương mặt Đoàn Thanh Thâm.
Đoàn Thanh Thâm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không rõ là do tác dụng của rượu hay là do khung cảnh tối tăm mờ ảo này.
Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại nói ra một câu nói chẳng rõ nghĩa: "Hoàng Lương nhất mộng bất Nguyện Tỉnh." (Giấc mộng kê vàng, chẳng muốn tỉnh lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top