Chương 2: Chào buổi tối.
Gần homestay nơi Lương Nguyện Tỉnh ở có một cái hồ. Cách đây không lâu, thị trấn này mãi mới có được một đợt giảm nhiệt, mang chút không khí trong lành mát mẻ của mùa thu. Hôm nay có rất nhiều người đến hồ để dã ngoại và tản bộ.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi xuất viện, cậu quyết định ở lại đây thêm vài ngày để dưỡng thương. Chủ homestay rất tốt bụng, khi biết cậu muốn ở lại thêm để dưỡng thương, trưa nay chủ nhà đã nấu một nồi chân giò hầm lớn để bồi bổ cho cậu.
Mặc dù loại phòng cậu đặt đã bao gồm cả bữa ăn, nhưng Lương Nguyện Tỉnh vẫn cảm thấy hơi ngại. Bà chủ nhà hào phóng nói không sao, bà ấy cũng đang thèm chân giò hầm.
Vì bị thương ở chân, buổi chiều Lương Nguyện Tỉnh chỉ ngồi ngẩn người trong sân homestay.
Là thanh niên mới ra trường, trên mặt cậu không giấu nổi cảm xúc. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ này của cậu, đôi vợ chồng chủ homestay lập tức mỗi người ngồi một bên, bắt đầu an ủi cậu.
"Sao vậy cháu?" Ông chủ hỏi, "Sao trông buồn thế, cháu đang đi du lịch cơ mà, vui vẻ lên chứ."
Bà chủ tiếp lời: "Đúng đấy, cháu mới hai mươi tuổi đầu, tuổi này đi ăn cỗ chẳng phải mừng phong bì, cười một cái đi."
Bị hai người thi nhau khuyên nhủ, Lương Nguyện Tỉnh phì cười, giải thích: "Không phải đâu ạ, ài... Hai bác xem này."
Vừa nói, cậu vừa mở màn hình điện thoại: "Đây là hình nền điện thoại của cháu. Hôm qua cháu đã gặp được người chụp bức ảnh này rồi."
"Ồ, thế thì tốt quá còn gì." - Ông chủ nói.
Lương Nguyện Tỉnh tóm tắt lại sự việc cho hai vợ chồng ông bà chủ nghe. Chuyện này nói ra cũng đơn giản, chỉ là bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt rồi thôi.
Nghe xong, hai vợ chồng đồng thanh thở dài một tiếng "Ài—", tiếc quá.
Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy vô cùng hối tiếc, sao lúc ở phòng bệnh mình lại không xem kỹ tờ giấy xuất viện kia chứ. Nếu hôm đó cậu chú ý, có khi giờ đây đã kết bạn WeChat với người ấy được rồi.
Nghĩ vậy, Lương Nguyện Tỉnh vỗ mạnh vào đùi mình. Ông chủ vội vàng ngăn lại: "Ấy! Chân cháu đang bị thương đấy!"
"Không sao đâu ạ, cháu bị thương ở bàn chân cơ." Lương Nguyện Tỉnh cười.
Cười được hai tiếng thì cậu không cười nổi nữa. Cậu không biết thủ tục nghỉ việc của bác sĩ như thế nào, vì công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cậu là hát ở quán bar. Nghỉ việc ở quán bar rất đơn giản, đồng nghiệp chào một tiếng vào buổi trưa thì buổi tối đã không thấy đến nữa rồi.
...Chẳng lẽ Đoàn Thanh Thâm vì chiếc máy ảnh của mình mà khơi dậy lại đam mê nhiếp ảnh sao? Chắc không đến mức đó đâu, cậu nghĩ.
Tối hôm đó, ông bà chủ tổ chức nướng thịt ngoài sân. Có vị khách câu được cá ở trang trại gần đó, mọi người cùng nhau nướng luôn. Cá tươi vừa nướng xong, chỉ cần rắc thêm chút muối và hạt tiêu là đã đủ ngon rồi. Tính cả ông bà chủ, tổng cộng bảy tám người tụ tập ngoài sân trò chuyện rôm rả.
Gió thu dìu dịu thổi về trong đêm thật dễ chịu. Vì Lương Nguyện Tỉnh bị thương ở mắt cá chân, lại còn trẻ tuổi nên mọi người cứ thi nhau nhét xiên nướng và thịt cá vào tay cậu. Kết quả là bây giờ cậu no đến mức đờ người ra, dựa hẳn vào lưng ghế.
"Này!" Bà chủ cười híp mắt, phẩy phẩy tay trước mặt cậu, "Ngẩn người rồi à?"
"Ai da..." Lương Nguyện Tỉnh xoa xoa bụng, "Cháu ăn nhiều quá."
Trong sân dựng vài chiếc đèn sân vườn xinh xắn, hàng rào cũng được quấn dây đèn nhấp nháy, tạo nên một bầu không khí thật tuyệt.
Mọi người từ khắp nơi tụ họp về đây, không quen biết nên khi trò chuyện với nhau cũng chẳng hề giữ kẽ. Người nói một câu, người đáp một tiếng, vừa náo nhiệt vừa thoải mái.
Chỉ là Lương Nguyện Tỉnh cứ không ngừng nghĩ về Đoàn Thanh Thâm, hối tiếc biết bao, vừa hối vừa tiếc. Tiếc đến nỗi lại muốn đập vào đùi, và thế là cậu vỗ lên chân một cái thật mạnh.
"Ấy!" Bà chủ ngăn cậu lại, "Lại đập nữa rồi! Cháu mà cứ đập thế thì biết bao giờ mới khỏi!"
Lương Nguyện Tỉnh mím môi: "Bàn chân cháu mới là chỗ bị thương, không phải đùi."
"Ôi trời, đúng là... trí nhớ của ta tệ thật." Bà chủ uống một ít rượu, cười lắc đầu, "May mà cháu chỉ bị một vết rách, không gãy xương, chứ không thì chắc cháu phải thuê phòng ở đây một tháng đấy."
Lương Nguyện Tỉnh tỏ vẻ đồng tình, mím môi gật đầu.
Vết thương ở bên mắt cá chân trái. Khi ấy cảnh sát giao thông đã cho cậu ngồi lên xe mô tô cảnh sát để đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Vết thương chảy máu không ngừng, máu chảy suốt dọc đường.
Lương Nguyện Tỉnh hơi hối hận, dù sao vết thương cũng không cầm máu được, thà không cầm máu nữa mà lấy máy ảnh quay lại thì còn ngầu hơn.
Vừa nghĩ đến máy ảnh, cậu lại nhớ đến Đoàn Thanh Thâm.
Cậu ngửa người ra sau ghế dựa, ngẩng đầu nhìn trăng, nhưng mặt trăng cũng chẳng giúp được gì.
Không biết ai đó đã ôm ra một cây đàn guitar gỗ, chỉnh âm một chút rồi gảy vài hợp âm. Ông chủ cầm cốc bia đi vòng ra sau ghế của Lương Nguyện Tỉnh, hỏi cậu: "Hát vài bài nhé? Cháu mới đúng là dân chuyên nghiệp mà."
"Cháu ăn nhiều quá, cổ họng nghẹn hết cả rồi, không hát được đâu."
Có người nhận lấy cây đàn, lắc lư đầu hát một bài nhạc dân ca.
Ông chủ lại liếc nhìn cậu, thấy cậu không có hứng, trông có vẻ hơi buồn bã. Vợ chồng chủ homestay đều là người nhiệt tình, hướng ngoại, không chịu nổi khi thấy dáng vẻ thất tình như một cậu trai mười tám mới nếm trải vị đắng của cuộc đời ấy.
Thế là ông chủ đảo mắt một vòng, cúi người xuống, nói: "Này, Tiểu Lương, hay là ta đi hỏi thăm giúp cháu nhé."
"Hỏi thăm gì cơ ạ?" Lương Nguyện Tỉnh quay đầu, chớp chớp mắt.
"Vị bác sĩ vừa nghỉ hưu kia ấy." Ông chủ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu.
"Là bác sĩ nghỉ việc, ông chủ ơi. Trông anh ta chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu." Lương Nguyện Tỉnh nói.
Ông chủ chắc là uống hơi nhiều, nhưng cũng không thể trách ông ấy được. Khi hai yếu tố bác sĩ và nhiếp ảnh kết hợp lại với nhau, người ta sẽ nghĩ ngay đến một khoản lương hưu kếch xù.
"À." Ông chủ nghiêm túc gật đầu, "Sao lại nghỉ việc nhỉ? Làm bác sĩ oai lắm chứ."
Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu: "Cháu cũng không biết."
Nhưng cậu biết làm bác sĩ vừa bận vừa mệt, còn về phần "oai" thì cậu thấy ai cũng như nhau cả. Ông chủ mở homestay cũng oai đấy chứ, hồi quán bar chưa phá sản, bản thân cậu hát ở đó cũng thấy rất "oai".
Con người sống trên đời chẳng phải cũng chỉ có vậy thôi sao.
"Nhưng mà bác bảo là sẽ dò hỏi giúp cháu á?" Lương Nguyện Tỉnh ngồi thẳng dậy, "Dò hỏi thế nào ạ?"
Chẳng lẽ ở bệnh viện của họ có trang confession? Chắc không phải đâu.
Ông chủ cười khà khà, chỉ tay về phía căn Villa của mình ở đằng sau: "Chỗ ta này, người ra vào toàn nhân vật có tầm đấy!"
Lương Nguyện Tỉnh nghi ngờ chau mày, bụng bảo dạ: "Chẳng phải mọi người đều ngồi trong sân này sao."
"Cứ hỏi thử xem sao." Ông chủ ngửa đầu uống một ngụm bia, "Cháu đã nghe về định luật sáu người chưa? Nghĩa là giữa hai người xa lạ thường có thể kết nối với nhau thông qua sáu người trung gian."
"Thật ạ?" Lương Nguyện Tỉnh bán tín bán nghi, "Thế cháu có thể kết nối với Iron Man không?"
"..." Ông chủ im lặng một lúc, "Cháu còn muốn tìm hiểu nữa không? Ta nói thế này nhé, cái thị trấn của chúng ta chỉ bé tí thế này, bệnh viện lớn nhất chính là cái cháu nằm kia kìa. Bác sĩ xin nghỉ việc thì đếm trên đầu ngón tay, nơi nhỏ bé này quan hệ con người lòng vòng cũng chỉ có nhiêu đó, muốn hỏi thăm về ai chắc chắn cũng sẽ tìm ra được."
"Vậy thì... thử, thử xem sao ạ." Lương Nguyện Tỉnh nói xong lại nhanh chóng suy nghĩ, "Nhưng mà cho dù có tìm được, cháu gặp anh ta rồi nói gì đây?"
Giống như một fan cuồng vô duyên, cũng giống như một bệnh nhân kỳ quặc.
"Tặng cho cậu ta một cái băng rôn cảm ơn!" Ông chủ nói, "Cảm ơn cậu ta đã kéo cháu trở về từ bên bờ vực cái chết!"
"Anh ta nghỉ việc rồi mà bác."
"Sao lại nghỉ việc nhỉ." Ông chủ lại vòng về chủ đề cũ. Quả nhiên là say rồi.
Dù thế nào thì Lương Nguyện Tỉnh vẫn cảm thấy hành động "tìm hiểu" này có phần khiến người ta khó chịu, cuối cùng cậu vẫn nói với ông chủ rằng thôi bỏ qua đi.
Rạng sáng, cậu thanh niên thất nghiệp với giờ giấc sinh hoạt thất thường ôm laptop, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ. Trong máy ảnh cậu vẫn còn lưu bức ảnh Đoàn Thanh Thâm chụp hồ nước nhân tạo của bệnh viện. Có lẽ bởi vì cậu đã tự động thêm vào một lớp kính lọc dày cộp như cuốn từ điển cho người ấy, nên cậu cảm thấy những bức ảnh này chụp thật sự quá đẹp.
Ngón tay cậu trượt trên bàn di chuột, phóng to rồi thu nhỏ, ngắm đi ngắm lại bức ảnh.
Một lúc lâu sau, cậu chợt nhớ ra, sau bộ ảnh "Đi đến Tây Bắc" kia thì không còn tìm thấy tác phẩm mới nào của Đoàn Thanh Thâm nữa. Trước kia cậu cứ tưởng Đoàn Thanh Thâm không dùng tên thật của mình làm tên tác giả nữa, hóa ra là đi làm bác sĩ rồi.
Vậy tại sao lại nghỉ việc?
Lương Nguyện Tỉnh cứ băn khoăn hồi lâu, cuối cùng vẫn mở WeChat, bấm vào khung chat của ông chủ homestay. Lúc nhận phòng cậu đã kết bạn với ông chủ để tiện liên lạc, chẳng hạn như khi cậu đột ngột quyết định ở thêm hai đêm mà không cần đặt thông qua app đặt phòng.
Phía sau nickname của ông chủ có một dòng chữ trong ngoặc đơn: (Đang trực).
Cậu cất điện thoại, gập laptop lại, trở mình mãi không ngủ được. Và thế là cậu quyết định xuống lầu trò chuyện với ông chủ một lát.
"Này." Ông chủ vừa pha xong một cốc cà phê, "Cốc này cho cháu nè?"
Đang định đưa lại rụt tay về, ông chủ lại bảo: "Hình như người đang bị thương không nên uống cà phê, thôi cháu đừng uống nữa."
Lương Nguyện Tỉnh mỉm cười, ngồi xuống phía sau quầy bar, hai tay chống lên mặt quầy, thở dài. Ông chủ lắc đầu, chậc chậc một tiếng, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống, nhìn cậu: "Hồi ta học đại học, bạn cùng phòng của ta chia tay với người yêu thời cấp ba, cũng y hệt cái vẻ mặt này của cháu."
"..." Lương Nguyện Tỉnh u ám nhìn qua.
"Ấy đúng đúng, chính là cái ánh mắt đó."
"Cháu thấy không cam lòng." Lương Nguyện Tỉnh ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, "Thay vì gặp anh ấy rồi lỡ mất, thì thà rằng không biết đó là anh ấy còn hơn."
"Thôi cứ để ta hỏi thăm giúp cháu." Ông chủ khuyên nhủ, "Cháu cũng đừng sợ cậu ta thấy phản cảm, đến lúc đó tỏ tình xong rồi chạy, ít nhất thì đời này cũng không tiếc nuối."
Nghe câu đó xong... Lương Nguyện Tỉnh cúi đầu cười, vừa định nói làm gì có ai làm thế... cậu bèn hít sâu một hơi: "Để cháu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quyết định."
"Đi đi."
Nhà vệ sinh ở tầng một nằm ngay sau quầy bar, chỉ cần rẽ một cái là tới.
Lúc này là hai giờ mười lăm phút sáng.
Đoàn Thanh Thâm bước vào sảnh homestay, nói rằng anh thấy trên nền tảng đặt phòng vẫn còn phòng trống, vừa khéo xe lại vừa chạy đến gần đây nên vào hỏi thử.
Ông chủ nhận thẻ căn cước của anh rồi mới nói rằng, trên nền tảng quên cập nhật thông tin, căn phòng trống đó đã được một chàng trai trẻ đẹp trai thuê thêm hai đêm mất rồi. Đoàn Thanh Thâm hiểu ra, gật đầu.
Một phút sau, khi Đoàn Thanh Thâm vừa định rời đi thì từ phía sau quầy bar xuất hiện một thanh niên với khuôn mặt ướt sũng.
"Ông chủ ơi, giấy ăn ở đâu vậy ạ?"
"À, hết rồi, để ta đi lấy cho..."
Bất chợt, Lương Nguyện Tỉnh quay đầu lại, bốn mắt hai người nhìn thẳng vào nhau qua quầy bar.
Đoàn Thanh Thâm nhận ra cậu là ai: "Là cậu à."
"Ừm." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu, giọt nước trên cằm lập tức nhỏ xuống, "Chào buổi tối."
"Chào buổi tối." Đoàn Thanh Thâm mỉm cười chào lại.
Ông chủ lập tức hiểu ra, cười híp mắt: "Có duyên phết đấy nhỉ, giờ này cậu cũng chẳng còn chỗ nào để đi đúng không? Này, phòng kia chính là cậu ấy thuê thêm đấy, hai người chen chúc một chút là được."
"Không cần đâu." Đoàn Thanh Thâm cảm thấy hơi đường đột, "Cháu sẽ tìm chỗ khác, cảm ơn."
"Tôi không ngủ đâu." Lương Nguyện Tỉnh lên tiếng ngăn cản, "Tối nay tôi nhường giường cho anh ngủ, tôi rất yên tĩnh, sẽ không làm phiền đến anh."
Nghe cậu nói vậy, Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu bằng ánh mắt khác, dò xét: "Mấy hôm trước cậu bị đưa vào cấp cứu mất nhiều máu như vậy, mà vẫn còn thức đêm thế này à?"
"..." Lương Nguyện Tỉnh ngậm miệng, nhìn anh rồi lại nhìn sang ông chủ.
Ông chủ bèn thuận thế khuyên nhủ: "Vậy thì cậu phải nói cho cậu ấy một trận. Ở lại đây đi, đêm khuya thế này mà đi tiếp lên phía Bắc là vùng đồng không mông quạnh rồi. Quay đầu về thị trấn cũng phải mất thêm bốn mươi phút lái xe, không đáng đâu."
Lời này không sai. Đi về phía Bắc sáu mươi cây số nữa là đến ranh giới tỉnh, khó mà tìm được khách sạn tử tế. Mà Đoàn Thanh Thâm lại hơi bị sạch sẽ quá mức, nếu không thì anh đã chẳng lái xe xa thế để đến homestay này.
Anh cân nhắc, rồi lại nghiêng đầu nhìn Lương Nguyện Tỉnh, hỏi: "Cậu chắc chắn là không ngại chứ?"
"Không ngại!" Mắt Lương Nguyện Tỉnh lại sáng lên, "Ngủ chung nhé!!"
"Vậy để tôi trả cho cậu một nửa tiền phòng." Đoàn Thanh Thâm nói.
"Không cần." Lương Nguyện Tỉnh nghĩ một lúc rồi đổi ý, "Thôi được rồi, một trăm."
Thuận thế kết bạn WeChat luôn.
Lúc đeo balo đi theo sau Lương Nguyện Tỉnh lên lầu, anh cúi đầu nhìn chân cậu, nhưng đèn cầu thang mờ tối, không thể nhìn rõ vết thương đã lành hẳn hay chưa. Ban đầu anh định nói sao cậu lại thức đêm đầy tinh thần thế này, dưỡng thương kiểu gì vậy. Nhưng nghĩ lại thì mình đã nghỉ việc rồi, không có tư cách nói người ta nữa.
Phòng của Lương Nguyện Tỉnh ở trên tầng hai, có một chiếc giường đủ rộng để hai người đàn ông trưởng thành ngủ thoải mái. Ông chủ bảo trong tủ còn một chiếc chăn bông nữa. Sau khi Đoàn Thanh Thâm bước vào phòng, anh đóng cửa lại, đặt ba lô xuống đất, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
"Cậu..." Đoàn Thanh Thâm giật mình. Anh vừa mở cửa phòng vệ sinh ra thì thấy Lương Nguyện Tỉnh đang đứng ngay trước cửa, chặn anh lại như thể đang rình rập vậy.
Lương Nguyện Tỉnh giơ điện thoại lên, bật màn hình cho anh xem: "Đi đến Tây Bắc."
Đoàn Thanh Thâm ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu.
"Tôi rất thích tác phẩm của anh." Lương Nguyện Tỉnh nói.
Khoảng hai ba giây im lặng trôi qua.
Cả hai đều hơi ngượng ngùng, điều này cũng khó tránh khỏi. Bởi vì bức ảnh này được đăng trên tạp chí cách đây ba năm, mà ba năm qua cái tên nhiếp ảnh gia "Đoàn Thanh Thâm" không hề xuất hiện thêm lần nào. Nếu như nhiếp ảnh từng là một vết sẹo trong lòng của Đoàn Thanh Thâm, thì hành động của mình chẳng phải là đang khơi lại nó hay sao.
May mà chẳng có vết sẹo nào cả.
Đoàn Thanh Thâm ngây người một lúc rồi mỉm cười: "Cảm ơn. Nhưng bây giờ cậu nên ngủ đi."
"À." Lương Nguyện Tỉnh gật đầu.
Hai mươi phút sau, Đoàn Thanh Thâm tắm xong rồi lên giường nằm. Đèn đã tắt, căn phòng tối đen như mực. Lương Nguyện Tỉnh thực sự không ngủ được, lại chẳng dám cử động lớn, cậu chỉ còn biết khe khẽ cựa quậy.
Bên cạnh, Đoàn Thanh Thâm đang nằm ngửa, anh quay đầu qua, giọng điệu bình thản: "Ngủ ngon sẽ giúp vết thương mau lành."
"Tôi không ngủ được, quá phấn khích."
"Cậu có thể ngủ dậy rồi hẵng phấn khích."
"Không sao, tôi vẫn thường ngủ rất ít."
Đoàn Thanh Thâm cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, nghĩ đến việc Lương Nguyện Tỉnh tốt bụng cho mình tá túc, anh bèn khuyên nhủ: "Ba tiếng nữa mặt trời mới mọc, bây giờ ngủ vẫn còn kịp, vẫn chưa muộn đâu. Quay đầu là bờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top