Chương 19: Hoàng hôn, máy ảnh và cậu


Vùng đất hoang vu trải dài trong một sự tĩnh lặng gào thét. Những đám mây đen kịt kia chẳng hề đổ mưa, chúng chỉ diễu võ dương oai một hồi trên đỉnh núi Hạ Lan rồi bỏ đi.

Lương Nguyện Tỉnh bị gió thổi đến mức chẳng còn chút cáu kỉnh nào. Cậu ngẩng đầu nhìn Đoàn Thanh Thâm trên nóc xe, rồi quay đầu lại. Bên đường là những du khách tự lái xe giống họ, chắc là thấy có người trèo lên nóc xe chụp ảnh ở quốc lộ phía dưới nên cũng tò mò lái xe xuống xem.

Ai nấy đều trông rất chuyên nghiệp, Lương Nguyện Tỉnh nghĩ.

Ống kính đủ mọi tiêu cự, máy ảnh đặt trên giá ba chân. Gần chục người xếp thành hàng, người thì ngồi xổm người thì đứng, còn có một ông bác trung niên cũng học theo Đoàn Thanh Thâm trèo lên nóc xe, nhìn cứ như một trung đội pháo binh vậy.

Những con lạc đà hoang thong dong dạo chơi ở phía xa. Ở nơi xa hơn nữa, trên đường chân trời vang lên tiếng sấm. Chúng theo gió vọng lại, Lương Nguyện Tỉnh chỉ nghe thấy tiếng vo ve yếu ớt.

Cứ như thể một ngôi sao nào đó trong vũ trụ xảy ra vụ nổ rực rỡ, nhưng đến khi ánh sáng truyền tới đây, thì chỉ còn lại sự lập lòe trong khoảnh khắc.

"Thế nào rồi?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.

"Cậu xem đi." Đoàn Thanh Thâm tháo máy ảnh xuống, ngồi xổm đưa cho cậu. Sau đó anh thu chân máy lại, rồi tự mình nhảy xuống xe.

Máy ảnh full-frame có thể thu trọn dãy núi Hạ Lan vào tầm nhìn, ống kính tiêu cự 360mm đủ dài để bắt được chi tiết. Lương Nguyện Tỉnh không biết anh đã chụp thế nào... Cảnh tượng này không thể diễn tả được. Cậu nhìn màn hình máy ảnh nhỏ bằng bàn tay, cảm giác trong ảnh, dãy núi Hạ Lan đen kịt và đám mây đen khổng lồ đang lạnh lùng nhìn nhau.

Tuy nhiên, vì đám mây đen này sắp trôi đi, từ khe hở giữa các tầng mây lộ ra vài tia sáng mờ ảo, khiến cho bức ảnh không đến mức căng thẳng như sắp đánh nhau.

"Thế nào?" Lần này đến lượt Đoàn Thanh Thâm hỏi cậu.

"Quá đỉnh luôn." Lương Nguyện Tỉnh đáp, "Cả núi và mây đều rất hùng vĩ, cảm giác như tiến lại gần thêm chút nữa là đánh nhau tới nơi ấy."

"Đánh kiểu gì? Mây phun nước vào núi à?"

"?" Cảm xúc của Lương Nguyện Tỉnh tụt dốc không phanh. Cậu khó hiểu liếc anh một cái, "Cái miệng của anh, sao có thể chụp ra được bức ảnh như thế này."

"Chụp ảnh đâu cần dùng miệng."

Cũng đúng. Chưa từng nghe nói ai dùng miệng gặm nút chụp cả.

Thấy Lương Nguyện Tỉnh tiếp tục lật xem ảnh, Đoàn Thanh Thâm nói thêm: "Chụp phơi sáng lâu thì nhiễu nhiều lắm, màn hình máy ảnh có thể không nhìn ra được. Tôi chụp khoảng mười bức, sau này hậu kỳ ghép lại."

"Hiểu rồi." Lương Nguyện Tỉnh nghe anh nói nhiễu nhiều, bèn phóng to ảnh lên, rồi hỏi: "Anh để ISO bao nhiêu vậy? Sao mà..."

"1200."

"Biết ngay mà." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Nhiễu trong đám mây đen này, nhìn như sao trời vậy."

"Miệng cậu cũng đâu kém." Đoàn Thanh Thâm trêu chọc.

"Không có sức công kích mạnh như anh." Lương Nguyện Tỉnh nói thật lòng.

Trời âm u, chụp phơi sáng lâu mà ISO lại cao, vậy thì nhiễu là điều khó tránh khỏi. Nhưng xử lý hậu kỳ bằng cách giảm nhiễu và chồng ảnh có thể cứu vãn được, thậm chí còn biến nó thành một tác phẩm tuyệt vời.

Mười bức về phía trước đều là ảnh giống nhau, đó cũng là những bức ảnh Đoàn Thanh Thâm chụp để ghép ảnh hậu kỳ. Lật tiếp nữa, Lương Nguyện Tỉnh nhìn thấy một bức ảnh chụp đường cao tốc trên sa mạc.

Cậu quay đầu nhìn lại, chính là quốc lộ 307.

"Anh còn chụp cả quốc lộ nữa à?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.

"Ừ." Đoàn Thanh Thâm đá đá mấy viên sỏi dưới chân, "Vừa hay lúc đó gió thổi cát bay lên đường."

Nhiếp ảnh gia phong cảnh mà. Chụp gió, chụp ánh sáng.

"Vậy giờ chúng ta có hai bức ảnh hoàn chỉnh rồi." Lương Nguyện Tỉnh nói.

"Ba bức." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Còn có một bức cậu chụp con chim ưng nữa."

Cát trên đường quốc lộ bị những chiếc xe chạy qua cuốn sang hai bên. Tiếp tục hành trình về phía Tây, Lương Nguyện Tỉnh thậm chí không nghe chỉ dẫn của định vị nữa, cậu cứ bám theo chiếc Jeep phía trước. Trong đầu cậu đang dự tính tối nay sẽ chỉnh sửa ảnh và điều chỉnh màu sắc như thế nào.

Từ kỳ Tả đến kỳ Hữu của Alxa gần như là vùng đất hoang vu không có người ở. Trên bản đồ có thể tìm thấy trạm xăng, nhưng lúc sáng, ông chủ quán ăn sáng đã nói với họ rằng, trạm xăng giữa đường quốc lộ chưa chắc đã mở cửa. Nhưng cũng không sao, ông chủ cũng nói, dọc đường có một số cửa hàng sửa xe hoặc cửa hàng gò hàn có bán xăng đóng can.

Tất nhiên, Lương Nguyện Tỉnh và Đoàn Thanh Thâm cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Xe máy mà hết xăng thì chỉ còn cách dùng dây kéo buộc vào xe Jeep để kéo nó đi đến kỳ Hữu.

Nhưng may mắn là, khoảng thời gian này vẫn còn trong dư âm của kỳ nghỉ Quốc khánh, có hai trạm xăng mở cửa. Họ còn bắt gặp những căn nhà lợp tôn di động do người dân địa phương dựng lên, bán mì gói và một số đồ linh tinh.

Lương Nguyện Tỉnh ăn mì bò cay.

Cậu thuộc tuýp người ăn uống rất có duyên, không ăn miếng to, nhưng ăn rất nghiêm túc, mỗi lần nhai đều khiến thức ăn "ra đi trong mãn nguyện".

"Hửm?" Lương Nguyện Tỉnh chớp chớp mắt.

"À không có gì." Đoàn Thanh Thâm dời mắt đi chỗ khác.

"Ăn nhanh lên, gió to thế này, lát nữa nguội hết bây giờ." Lương Nguyện Tỉnh nhắc.

Họ mua mì gói ở trong căn nhà tôn, chủ quán pha nước sôi cho họ. Ăn xong, họ vác chân máy ra sau căn nhà, bắt đầu chờ hoàng hôn.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy hoàng hôn mùa thu xuống nhanh quá, quả nhiên càng đến cuối năm thì ai cũng chán đi làm. Bởi vậy nên họ phải canh ở đây, đề phòng mặt trời chuồn mất quá nhanh.

Sau khi ăn xong, Đoàn Thanh Thâm cầm bát mì quay lại căn nhà tôn vứt rác, trước khi đi anh còn dặn Lương Nguyện Tỉnh ngồi trước máy ảnh canh chừng. Lương Nguyện Tỉnh lười nhúc nhích, mông cũng chẳng thèm nhấc, cứ thế kéo lê chân ghế dịch người qua.

Chiếc ghế gấp càng ngồi càng lún sâu. Ở đây điện thoại không có sóng, cậu không chơi điện thoại được, chỉ đành ngồi nhìn về phía ống kính.

Lương Nguyện Tỉnh không ngờ có ngày mình lại ngồi giữa vùng đất hoang vu, "canh chừng" một ngôi sao.

Mặt trời dần dần lặn xuống, cậu không rõ nơi này là sa mạc Gobi hay đất hoang, chỉ thấy những mảnh đá vụn và cát phủ lên trên bề mặt. Nhưng khi gió thổi qua, chúng sẽ để lộ ra lớp đất khô cứng bên dưới.

Lúc này, mảnh đất ấy và ánh hoàng hôn mang cùng một sắc màu. Đoàn Thanh Thâm vẫn chưa quay lại, Lương Nguyện Tỉnh bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, thế là cậu càng chăm chú nhìn mặt trời.

Cậu ngồi thẳng dậy, trở nên cảnh giác, bởi thời gian này trong năm trời tối rất nhanh. Cậu nhớ mùa thu năm ngoái cậu đeo đàn guitar đi qua một lối đi ngầm, vừa sang đường xong thì trời đã tối om rồi.

"Ờm..." Cậu nhìn vào màn hình máy ảnh, lẩm bẩm như đang đọc đề bài: "Cân... cân bằng trắng tự động, ISO 100, khẩu độ 11..."

Thôi tự mình chụp vậy, cậu nghĩ, không biết Đoàn Thanh Thâm đi đâu rồi, lâu thế mà chưa quay lại. Còn định gửi tác phẩm cho biên tập viên Giang không vậy? Còn định đăng bài lên tạp chí không hả? Cái nhà này đúng là phải dựa cả vào cậu trợ lý này gánh vác.

Cậu cài đặt chế độ chụp liên tục, để máy ảnh trên giá ba chân ngoan ngoãn bắt đầu chụp liên tục với tốc độ đều đặn. Sau đó, cậu đút hai tay vào túi áo khoác gió. Trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống ở vùng đất Alxa, đầu óc Lương Nguyện Tỉnh trống rỗng, cậu hoàn toàn thả lỏng.

Tầm nhìn không bị che khuất, điện thoại không có sóng, thế giới như đang tạm dừng.

Khoảnh khắc này chỉ có: Hoàng hôn, máy ảnh, và chính cậu.

Trước đây, cuộc đời của Lương Nguyện Tỉnh luôn hướng đến một đích đến rõ ràng và duy nhất. Cậu giống như đứa con mồ côi của một vị anh hùng võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, rồi sẽ có ngày trở về môn phái của mẹ mình, ngồi vào vị trí mà bà từng ngồi.

Những câu chuyện như vậy luôn được người đời ca tụng: Môn phái X chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi. Cuối cùng, cậu sẽ trở thành một câu chuyện hoặc một biểu tượng mà người khác nhắc đến.

Hồi nhỏ, dì dẫn cậu và em họ đi dạo trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại có một cây đàn piano thu hút rất nhiều bạn nhỏ. Đó là một cây đại dương cầm đẹp đẽ. Trung tâm dạy nhạc đang tuyển sinh mà, trưng bày nhạc cụ đẹp mắt, rồi còn có người biểu diễn mẫu, sau đó đám trẻ con sẽ kéo tay phụ huynh: Con muốn học cái này, sau này con cũng muốn đàn giỏi như anh/chị ấy.

Tiếc rằng, em họ cậu chỉ thích kẹo bán theo cân trong trung tâm thương mại, nó còn bày tỏ rằng không thích cây đàn piano đồ sộ kia - khi đó cả em họ và cậu đều chưa cao bằng cây đàn. Còn bản thân Lương Nguyện Tỉnh thì không đến mức bài xích, cậu chỉ cảm thấy bình thường mà thôi.

Rồi đến Tết năm Lương Nguyện Tỉnh 6 tuổi, đó là cái Tết thứ ba sau khi bố mẹ cậu qua đời, gia đình cuối cùng cũng dần dần thoát khỏi bầu không khí u ám. Lúc bấy giờ mọi người đều ngầm hiểu, nếu Lương Nguyện Tỉnh muốn nối nghiệp mẹ, thì 6 tuổi là thời điểm phải bắt đầu. Lương Nguyện Tỉnh ngoan ngoãn nghe lời, sau khi mùa xuân đến, cậu và em họ cùng được đưa đến lớp học đàn.

Từ năm 6 tuổi, từng cuốn nhạc phổ lần lượt được luyện tập. Từ năm 6 tuổi, thế giới của cậu bắt đầu bằng khóa Sol và khóa Fa, tiếng tích tắc của máy đếm nhịp cũng không còn ngừng lại. Sự phản kháng lớn nhất của cậu trên con đường này là khi luyện tập bản Nocturne số 2 đến phát điên thì lập tức chuyển sang chơi một khúc Minuet nhỏ.

Lần phản kháng lớn nhất của em họ cậu là vào ngày luyện tập đến bài Czerny 599-56, con bé suýt chút nữa lấy bật lửa ra đốt luôn cây đàn, đòi cùng mọi người đồng quy vu tận.

Tóm lại, Lương Nguyện Tỉnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có con đường núi hẹp này mà thôi. Còn trên đỉnh núi có gì, ai cũng biết rõ: Có cảnh đẹp vô hạn và vinh quang đỉnh cao. Tất cả mọi người đều hiểu, leo lên đỉnh núi, tất cả những điều này đều xứng đáng.

Về việc "không ai hỏi cậu có muốn leo lên ngọn núi này hay không", đối với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có truyền thống leo núi - còn cần phải hỏi sao, con sinh ra là để...

Đôi lúc Lương Nguyện Tỉnh ngồi trên ghế đàn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong lớp sơn bóng của đàn piano, cậu đột nhiên không biết bản thân mình bao nhiêu năm qua rốt cuộc đang làm gì. Đang học đàn, hay đang thay ai đó trả nợ cho ai đó, đang chứng minh điều gì đó, hoặc đang duy trì điều gì đó.

Cậu cảm thấy mình chưa từng có một cuộc đời được tự do lựa chọn - thật ra không nên nói cực đoan như vậy, suy cho cùng thì cách nói này cũng chỉ là tương đối. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh quả thực không có lựa chọn nào khác. Cậu chưa từng được hỏi rằng, con thích piano hay vẽ tranh? Piano hay bóng đá? Hay là gốm sứ?

Thậm chí cậu còn chẳng có lựa chọn nào khác về nhạc cụ, nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, kẻng tam giác?... Không hề, ngay từ đầu đã là một cây đàn piano, bên cạnh đàn là một người giáo viên từng rất thân với mẹ cậu. Và câu đầu tiên người thầy ấy nói với cậu là: Cháu càng lớn càng giống Tri Tinh.

Vậy nên, cậu quyết định đi hát ở quán bar. Đó là bước đầu tiên cậu bước ra khỏi con đường chật hẹp. Rồi cậu quyết định đến địa điểm trong bức ảnh kia để nhìn tận mắt. Đó là bước thứ hai. Tiếp theo cậu muốn tìm kiếm những điều mình thích, hay nói cách khác, cậu muốn xem thử những lựa chọn khác trên thế giới này.

"À." Lương Nguyện Tỉnh bỗng giật mình tỉnh lại. Mặt trời đã lặn được một nửa. Cậu vội vàng giở máy ảnh ra xem lại ảnh, nếu không đẹp thì bây giờ vẫn còn kịp chụp thêm vài bức.

Ngay sau đó, từ phía sau, cách cậu không xa cũng chẳng quá gần, có người gọi cậu: "Tỉnh Tỉnh!"

Cậu quay đầu lại.

Đoàn Thanh Thâm cầm điện thoại, ngay khoảnh khắc cậu quay đầu anh lập tức bấm máy chụp liên tục.

Chụp lại hoàng hôn, máy ảnh, và cậu.

Tia nắng cuối cùng rút lui trong làn gió bấc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ngày và đêm, bầu trời và vùng đất hoang hòa làm một.

Dường như trước khi những vì sao lấp lánh xuất hiện, bất kỳ trò đùa tinh quái nào cũng sẽ không bị phát hiện.

Lương Nguyện Tỉnh quay đầu lại trong sự ngỡ ngàng, rồi cậu thấy Đoàn Thanh Thâm đang dùng điện thoại chụp mình. Ban đầu cậu bật cười, sau đó thì hiểu ra. Chắc hẳn anh đã đứng đó một lúc rồi, nhưng mãi chẳng chịu tiến lại gần.

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục chụp liên tục, bởi vì Đoàn Thanh Thâm chưa hề hạ máy xuống. Lương Nguyện Tỉnh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung, cậu mỉm cười lườm anh một cái: "Trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top