Chương 18: Leica, Cho Niềm Vui Lan Tỏa
Sau khi vào thành phố, hai người thực sự làm đúng theo kế hoạch của Lương Nguyện Tỉnh. Đầu tiên, họ đi mua một phần mì hầm mang đi, xách theo đến quán lẩu.
May mà họ căn giờ khá chuẩn. Quán lẩu đóng cửa lúc 9 giờ rưỡi tối, còn họ đến lúc hơn 8 giờ 40. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh lại bị nghẽn ở khâu gọi món.
Đoàn Thanh Thâm nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại nhìn Lương Nguyện Tỉnh cau mày hồi lâu không nhúc nhích, hỏi: "Gặp chữ không biết đọc à?"
Lương Nguyện Tỉnh nhìn qua. Phải thừa nhận rằng cái miệng của anh sếp Đoàn này ngày càng độc địa theo mức độ thân thiết của mối quan hệ.
"Đùa thôi. Cậu nhìn lâu vậy, đang băn khoăn gì à?" Đoàn Thanh Thâm đã gọi xong xiên thịt cừu nướng, anh đặt điện thoại xuống, "Đã gọi được món nào chưa?"
"Ý là." Ngón tay Lương Nguyện Tỉnh do dự trên màn hình gọi món, "Có hai món tráng miệng làm từ sữa mà tôi đều muốn ăn."
"Vậy thì gọi cả hai."
"Sẽ không ăn hết." Lương Nguyện Tỉnh khó xử.
"Tôi cũng có miệng mà." Đoàn Thanh Thâm đáp.
"..."
Một cô phục vụ đi ngang qua phì cười.
Xiên thịt cừu nướng mà họ gọi trước đã được mang đến, phục vụ còn hỏi họ có cần nhờ nhà bếp hâm nóng lại không. Lương Nguyện Tỉnh sờ thử qua lớp túi, rồi nói không cần, như này là vừa rồi.
Sau bữa ăn, Lương Nguyện Tỉnh vẫn muốn chia đôi tiền, nhưng Đoàn Thanh Thâm khẳng định anh bao chi phí ăn ở.
Buổi tối về khách sạn, Lương Nguyện Tỉnh nhai sáu viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa theo hướng dẫn của bác sĩ. Vì ăn quá no, cậu bị yêu cầu không được đi tắm, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi yên một chỗ.
"Chơi điện thoại một lát đi." Đoàn Thanh Thâm mở laptop ra, nói với cậu: "Chuyển hướng sự chú ý đi."
"Không chuyển được, cảm giác quá rõ ràng, trong bụng tôi cứ như đang mang thai ba con gấu Bắc Cực vừa ăn hải cẩu xong ấy."
"..." Đoàn Thanh Thâm bất lực. Anh kết nối hotspot điện thoại, mở email, "Nếu tôi mà lơ là thêm một lúc nữa, có khi cậu còn cho cả ông chủ quán với cô phục vụ vào nồi lẩu rồi ăn luôn mất."
"Hồi âm chưa?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Rồi."
"Nói gì?"
Biên tập viên của tạp chí địa lý này tên là Giang Ý. Trước đây, cô từng phụ trách bài viết của Đoàn Thanh Thâm.
Mỗi mùa, tạp chí "Khám phá - Địa lý" sẽ xuất bản một ấn phẩm đặc biệt. Mùa thu ba năm trước, họ đã làm số đặc biệt về Tây Bắc và sử dụng bức ảnh hoàng hôn trên sa mạc do Đoàn Thanh Thâm chụp làm ảnh bìa.
Đó là thời gian bức ảnh "Đi đến Tây Bắc" được đăng tải. Nhưng thực tế, bức ảnh đã được chụp từ một năm trước đó.
Ba năm trước, khi Giang Ý phụ trách liên lạc với Đoàn Thanh Thâm về việc sử dụng bản quyền bức ảnh, thì Đoàn Thanh Thâm đã bị bố tịch thu hết thiết bị máy móc, bắt anh phải học hành cho tử tế. Là một sinh viên y khoa, anh chẳng có tý năng lực phản kháng nào. Lúc đó, điều cô có thể làm chỉ là nói với Đoàn Thanh Thâm trong email rằng, tác phẩm của anh rất tuyệt vời.
Lương Nguyện Tỉnh bỏ gối ôm xuống đi tới, Đoàn Thanh Thâm mở email ra.
Giang Ý trả lời:
"Lâu rồi không liên lạc, biết cậu vẫn tiếp tục chụp ảnh, tôi rất vui mừng cho cậu.
Gần đây chúng tôi đang đau đầu vì không nhận được bài nào hay. Dạo này cậu đang chụp gì vậy, có thể gửi vài tác phẩm qua cho tôi không?"
"Ồ—!!" Lương Nguyện Tỉnh rất ngạc nhiên, "Họ không nhận được bài nào hay!"
Đoàn Thanh Thâm bật cười: "Cậu đúng là đang hả hê trên nỗi đau của người khác."
Dù nói vậy, nhưng anh cũng hiểu rằng đây là một cơ hội. Anh điều chỉnh nhịp thở, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta phải đi chụp ảnh thôi."
"Ngày mai đi luôn!" Lương Nguyện Tỉnh bị chuyển hướng sự chú ý thành công.
"Tỉnh Tỉnh." Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu trợ lý đang sáng rực hai mắt bên cạnh, "Ngày mai bắt đầu làm việc rồi."
"Ừm." Tỉnh Tỉnh gật đầu.
"Ngày mai chúng ta tiếp tục đi về phía Tây, đến kỳ* Alxa Hữu. Cố gắng vào sa mạc trước khi hết tháng Mười, muộn hơn sẽ không chụp được dải Ngân Hà nữa."
(*) Kỳ 旗: Đây là đơn vị hành chính thuộc khu vực tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương cấp huyện.
"Được!"
Lương Nguyện Tỉnh là người "vạn sự tùy duyên", ngay cả giấc ngủ của cậu cũng vậy. Cậu chưa bao giờ ép buộc bản thân, đó cũng là lý do chính khiến cậu chọn hát ở quán bar thay vì đến các trung tâm dạy đàn cho trẻ em.
Lịch làm việc ở quán bar rất thoải mái, năm giờ chiều mới bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Có một dạo, Lương Nguyện Tỉnh thức dậy, mở mắt ra xem đồng hồ đã là sáu giờ bốn mươi chiều.
Sáng hôm sau, Lương Nguyện Tỉnh mở mắt ra xem giờ, cũng là sáu giờ bốn mươi.
Cậu có hơi khó chấp nhận.
Nhưng sếp của cậu đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
"Dậy sớm vậy?" Đoàn Thanh Thâm kinh ngạc.
"Cứ..." Lương Nguyện Tỉnh ngơ ngác ngồi dậy, "Cứ thế tỉnh dậy thôi. Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt... không?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.
"Cũng tạm được."
Động tĩnh sau khi Đoàn Thanh Thâm thức dậy rất nhỏ, lúc này anh đang ngồi ở bàn làm việc trong khách sạn xem máy tính. Đây là phòng tiêu chuẩn hai giường, Lương Nguyện Tỉnh nhìn chiếc giường trống bên cạnh, rồi lại nhìn Đoàn Thanh Thâm: "Anh đang làm gì thế?"
"Xem tạp chí điện tử mới ra."
"Ồ."
"Cậu đi rửa mặt đi. Chúng ta ăn chút gì đó rồi xuất phát."
"Ừ."
Mãi cho đến khi ăn sáng xong quay trở lại bãi đậu xe của khách sạn, Lương Nguyện Tỉnh mới chậm chạp như thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường mà phản ứng lại——
"Đó không phải là tiểu long bao*, mà là bánh bao cỡ nhỏ, là bánh bao chiên không có đế giòn!"
(*) Tiểu long bao 小籠包:
Đoàn Thanh Thâm đang sắp xếp đồ trong cốp xe, hỏi: "Cậu nói gì cơ... À, ý cậu là bữa sáng."
Lúc chọn quán ăn sáng, hai người hơi phân vân không biết có nên thử bữa sáng địa phương không. Chắc chắn là muốn thử rồi. Nhưng nhìn thấy một quán có biển hiệu ghi "Tiểu long bao/ Cơm nếp bọc quẩy/ Sữa đậu nành", họ vẫn quyết định vào trong để thưởng thức lại hương vị quê nhà. Kế hoạch ăn ở quán nhỏ ban đầu bị hủy bỏ, việc cấp bách lúc này là đi chụp ảnh.
"Sao họ có thể gọi đó là "tiểu long bao" được chứ!?" Lương Nguyện Tỉnh bắt đầu hiểu được người Ý rồi. Cậu suýt nữa siết chặt tay lại: "Họ đã làm gì với tiểu long bao vậy!?"
Đoàn Thanh Thâm đóng cốp xe lại, đưa mũ bảo hiểm cho cậu, mỉm cười nói: "Loại tiểu long bao cậu nói là loại có nước súp bên trong, tiểu long bao ở Sơn Đông cũng là kiểu như ở đây."
Đội mũ bảo hiểm xong, hai người tiếp tục lên đường.
Lúc này là 7 giờ 20 phút sáng. Kế hoạch hôm nay của Đoàn Thanh Thâm là đến kỳ Alxa Hữu, toàn bộ hành trình dài hơn 500km, mất 7 tiếng, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp ảnh.
Kể từ khi vào Nội Mông, Lương Nguyện Tỉnh toàn mặc quần áo của Đoàn Thanh Thâm, vì quần áo cậu mang theo đúng thật là không thể chống đỡ nổi cái lạnh và gió lớn ở vùng Tây Bắc của tổ quốc.
Nhớ lại những ngày trước, trên đường từ homestay ở thị trấn nhỏ Chiết Giang đến Sơn Đông, cậu còn mạnh miệng nói với Đoàn Thanh Thâm rằng "Nếu không gặp tôi thì anh phải làm sao", thế là cậu thở dài một hơi. Bây giờ thì đúng là "Nếu không có anh thì tôi biết phải làm thế nào".
"Tỉnh Tỉnh." Giọng nói của Đoàn Thanh Thâm vang lên trong tai nghe liên lạc, "Bên phải là núi Hạ Lan*."
(*) Dãy núi Hạ Lan 贺兰山 là một dãy núi sa mạc biệt lập tạo thành biên giới của Liên đoàn Alxa của Nội Mông và Ninh Hạ.
Quốc lộ G307 là một tuyến đường dài hơn 1300 km. Lương Nguyện Tỉnh lái xe đi theo sau.
Lúc xuất phát trời còn nắng, không ngờ mới chạy được 20 phút, mây đen đã kéo tới phủ kín núi Hạ Lan.
"Mặt núi Hạ Lan đen kịt rồi." Lương Nguyện Tỉnh thành thật báo cáo.
"Dừng lại chụp vài tấm nhé?" Đoàn Thanh Thâm đề nghị.
Đoạn quốc lộ này không có lan can hai bên, xuống đường là hoang mạc. Có thể nhìn thấy giữa những khe đá vụn là màu đất vàng úa, trên mặt đất dựng vô số cột điện.
Vạch kẻ làn đường trên quốc lộ đã loang lổ, dưới những tấm biển quảng cáo bạc màu ven đường mọc một hàng cỏ dại sắp chết khô. Nhìn xa hơn nữa, đất đai mang một vẻ "cứng rắn" về mặt thị giác, dưới bầu trời âm u phủ một màu xám xịt, lặng lẽ nâng đỡ mọi thứ sinh tồn dựa vào nó.
"Có lạc đà kìa!" Lương Nguyện Tỉnh reo lên thích thú.
Xe dừng lại trên con đường đất ven quốc lộ. Lương Nguyện Tỉnh tháo mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu, cậu nhìn sang Đoàn Thanh Thâm đang dựng chân máy.
Đoàn Thanh Thâm ngẩng đầu nhìn: "Dân bản địa đấy."
Trong sa mạc ở Alxa có rất nhiều lạc đà hoang, cả lạc đà một bướu lẫn lạc đà hai bướu. Đôi khi chúng còn cùng nhau băng qua đường. Lương Nguyện Tỉnh ôm mũ bảo hiểm: "Chúng đang nhai cái gì vậy?"
"Ăn cỏ."
"Bé cỏ đã chống chọi được sa mạc, nhưng lại không chống chọi được lạc đà."
"..." Đoàn Thanh Thâm đưa máy ảnh cho cậu, "Cậu chụp về phía núi Hạ Lan vài tấm đi, thử dùng các tốc độ màn trập khác nhau xem hiệu ứng thế nào. Tôi tìm góc máy đã."
"Được."
Lương Nguyện Tỉnh cầm máy ảnh, đi về phía xe, quẳng mũ bảo hiểm vào ghế sau. Cậu cúi đầu bật máy ảnh, quấn dây đeo vào cổ tay, áo khoác chống gió kêu xào xạc trong gió, ồn ào vô cùng.
"Ơ, sao màn hình đen thui thế này?" Lương Nguyện Tỉnh vội vàng chỉnh cài đặt, "Do vấn đề ánh sáng à?"
"Cậu bỏ nắp ống kính ra đã." Đoàn Thanh Thâm đứng bên cạnh nhìn cậu, "Phải cho máy ảnh một chút nghi thức đi làm chứ."
"..." Lương Nguyện Tỉnh cạn lời.
Nhưng quả thực, từ khi nhận được email của biên tập viên Giang Ý ở phòng khách sạn hôm qua, tính chất chuyến đi này đã thay đổi rồi. Cho nên mọi người mới nói đừng bao giờ biến sở thích thành công việc, nếu không thì tan làm rồi cũng chẳng biết phải làm gì nữa... nghe cũng có lý đấy chứ.
Đoàn Thanh Thâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười: "Trợ lý Tiểu Lương, trước tiên cứ dùng cái này chụp đi, chụp xong thì tìm cái ống kính tiêu cự 360 thay vào. Tôi leo lên nóc xe xem thử."
Trợ lý Tiểu Lương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lương Nguyện Tỉnh quay lại chụp núi Hạ Lan. Thời tiết càng lúc càng xấu, gió lớn, mây đen dần hạ xuống thấp, tất cả đều không phải là điềm lành—nhưng lại tạo cho bức ảnh cảm giác áp bức rất mãnh liệt.
Rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh chụp núi non đều mang cảm giác áp bức, có cảm giác ngột ngạt như thiên nhiên đang đổ ập xuống, cũng có sự uy nghiêm lặng lẽ bao trùm chúng sinh. Nhưng lúc này, núi Hạ Lan ở phía xa không giống như vậy. Nó quá xa, có lẽ phải dùng ống kính 1200mm mới có thể nhìn ra đó là một ngọn núi đá, khoảng cách xa như vậy thật sự không "áp bức" lắm.
Nó trông như thể đang canh giữ vùng đất dưới chân mình vậy.
Lương Nguyện Tỉnh làm theo lời Đoàn Thanh Thâm, chỉnh tốc độ màn trập rồi chụp vài tấm. Gió thổi làm tay cậu đau buốt, nhưng hiệu quả chụp lại khá tốt. Chụp xong ngẩng đầu lên, cậu thấy Đoàn Thanh Thâm đã trèo lên nóc xe Jeep, anh đang dựng chân máy ảnh ở trên đó.
"Chụp xong rồi." Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu, định đưa máy ảnh cho anh thì——
"Chờ chút!" Lương Nguyện Tỉnh lại ôm máy ảnh rụt tay về, "Có chim kìa!"
Đoàn Thanh Thâm ngồi xổm trên mép nóc xe, cũng ngẩng đầu nhìn theo, nói...
"Người ta là chim ưng đấy."
Lương Nguyện Tỉnh mặc kệ, cậu giơ chiếc ống kính 35mm lên "tạch tạch tạch" một tràng như súng máy. Chim ưng sải rộng đôi cánh lượn, quan sát xem trên mặt đất có gì ăn được không... Trong mắt con người, nơi này quá hoang vu, thảm thực vật thưa thớt, thiếu nguồn nước, không khí khô hanh.
Nhưng chim ưng không nghĩ vậy. Nơi đây không có nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép và đường nhựa, cũng không có ánh đèn hỗn loạn. Ở đây có ăn có uống, bầu trời mặt đất tha hồ tung hoành.
Mặc dù khung cảnh đã quá lộn xộn, ống kính của Lương Nguyện Tỉnh vẫn bám sát theo nó. Chim ưng bỗng nhiên lao xuống, cột điện và biển quảng cáo đều lọt vào khung hình, Lương Nguyện Tỉnh vẫn tiếp tục chụp.
Khiến cho Đoàn Thanh Thâm phải ngồi xổm trên nóc xe cười cậu: "Thích chụp chim thế này, cậu nên mua máy Nikon mới đúng."
"Người ta là chim ưng mà." Lương Nguyện Tỉnh đáp lại.
Chim ưng bay xa rồi, không thể chụp được nữa.
Đoàn Thanh Thâm đưa tay ra: "Đưa tôi xem nào."
Lương Nguyện Tỉnh đưa máy ảnh qua, "Leica, Cho Niềm Vui Lan Tỏa*!"
"Ừm, Canon, Hoan nghênh quý khách*."
(*) Đoạn này Tỉnh Tỉnh cố tình đọc sai câu slogan của Leica thành câu slogan của Canon là "Cho Niềm Vui Lan Tỏa" (Mình lấy trên website của hãng), nên anh Thâm mới đọc câu slogan của McDonald's là "Hoan nghênh quý khách" (喜欢您来) để đùa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top