Chương 16: Bầu trời sao đầu tiên của tuổi 24
Chiếc bánh kem trong hộp chỉ khoảng 4 inch, lớp trên cùng được trang trí bằng bánh Oreo và trái cây. Lương Nguyện Tỉnh đặt cây đàn ukulele sang một bên, cậu dùng hai tay nâng hộp bánh, chăm chú nhìn vào bên trong.
"Sao anh biết sinh nhật tôi... À, anh đã xem giấy tờ nhập viện rồi đúng không." Lương Nguyện Tỉnh tự hỏi tự trả lời.
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm gật đầu, "Lúc đó y tá nói cậu không có người nhà đi cùng. Trông cậu còn non trẻ, tôi sợ cậu chưa đủ tuổi thành niên, nên đã kiểm tra ngày sinh trong thông tin nhập viện của cậu."
Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu, bất lực đáp: "Tôi tốt nghiệp đại học rồi mà."
"Căn cứ vào tình hình phát triển của bọn trẻ bây giờ, vẫn nên xác nhận lại cho chắc."
Lương Nguyện Tỉnh vừa định lấy dĩa xắn miếng bánh Oreo ra thì điện thoại reo. Đoàn Thanh Thâm cầm lấy hộp bánh giúp cậu:
"Nghe điện thoại đi."
Người gọi đến là dì út của cậu, Lương Nguyện Tỉnh vuốt màn hình nghe máy: "Dì ơi~"
Hình như bên dì út đang bật loa ngoài, rất nhiều người đồng thanh hô to với cậu: "Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!"
Lương Nguyện Tỉnh phải đưa điện thoại ra xa một chút, rồi cười khổ: "Wow, gì mà rầm rộ thế này dì... Cảm ơn mọi người ha ha ha~ Hình như con nghe thấy giọng cô hai phải không ạ? Hôm nay nhà mình đông vui thế?"
Cô hai là cô hai của em họ cậu. Họ hàng nhà cậu khá gần gũi, nên Lương Nguyện Tỉnh cũng gọi theo.
"Ừ đấy." Dì út nói, "Hôm nay nhà cô hai chuyển từ Christchurch về đây. Đồ đạc vẫn đang trên đường vận chuyển, nên tạm thời ở nhà dì mấy hôm. Còn con thế nào? Hôm nay con ở đâu?"
Lương Nguyện Tỉnh ngước nhìn những ngôi sao, nói: "Hôm nay con đến Nội Mông rồi ạ."
"Ồ!" Dì út rất ngạc nhiên, "Con đã đến tận Nội Mông rồi sao!"
Sau đó, em họ cậu giật lấy điện thoại: "Alo anh! Anh chạy đến tận Nội Mông thật á? Vậy tối nay anh ngủ trong lều Mông Cổ hả? Gọi video đi gọi video đi!"
Lương Nguyện Tỉnh dở khóc dở cười: "Nội Mông đâu phải chỗ nào cũng có lều Mông Cổ đâu. Nghĩ gì vậy. Anh ở khách sạn, khách sạn ở Chiết Giang thế nào thì ở Nội Mông cũng thế ấy."
"Vậy anh cưỡi ngựa chưa?"
"..." Lương Nguyện Tỉnh im lặng một lát, "Tiểu Vũ, anh mới xuống khỏi cao tốc hai tiếng trước thôi."
"Thế à~" Tiểu Vũ nói, "Chúc mừng sinh nhật anh nhé! Anh ăn bánh kem chưa? Giờ này ở chỗ anh còn mua được bánh không? Ban ngày nhớ phải ăn một cái đó!"
"Có bánh kem rồi." Lương Nguyện Tỉnh vừa trả lời em họ vừa nhìn hộp bánh kem trong tay Đoàn Thanh Thâm, "Yên tâm đi."
Đoàn Thanh Thâm vừa lắng nghe Lương Nguyện Tỉnh trò chuyện với người nhà, vừa ngước mắt quan sát bầu trời đêm. Thực ra hôm nay điều kiện chụp ảnh sao trời không tốt lắm, ô nhiễm ánh sáng là một chuyện, phạm vi chiếu sáng của mặt trăng đêm nay cũng rất lớn, 62%.
Có nhiếp ảnh gia từng nói rằng, ánh trăng tròn ảnh hưởng đến bầu trời sao chẳng kém gì ô nhiễm ánh sáng cấp 5. Nếu trăng quá sáng, thì ánh sáng của bầu trời sao sẽ rất hỗn loạn, hậu kỳ cũng không cứu vãn được.
Tuy rằng không có gì là tuyệt đối, cũng có nhiếp ảnh gia vỗ ngực nói "Những người sợ trăng đều là mấy tay yếu bóng vía thôi", nhưng lúc này Đoàn Thanh Thâm chỉ có một vị trí chụp trên ban công nhỏ, lát nữa mây bay đi thì sẽ không thể tránh khỏi ánh trăng.
Lương Nguyện Tỉnh nói chuyện điện thoại với Tiểu Vũ xong, Tiểu Vũ trả điện thoại cho mẹ, dì lại bắt đầu dặn dò.
"Ài—" Lương Nguyện Tỉnh cúp điện thoại, thở phào một hơi, "Nhanh nhanh, đưa bánh kem cho tôi."
Đoàn Thanh Thâm mỉm cười đưa cho cậu: "Cậu với nhà dì út thân thiết nhỉ."
"Đúng vậy." Lương Nguyện Tỉnh ăn một miếng lớn bánh Oreo và kem, "Vẫn luôn rất thân. Tổng công ty dì tôi làm việc ở New Zealand, chồng dì cũng có bà con ở đó. Vừa hay năm nay dì được điều chuyển công tác, nên cả nhà quyết định chuyển hẳn qua đó luôn."
Đoàn Thanh Thâm gật đầu.
Lương Nguyện Tỉnh bổ sung: "Ban đầu họ định đưa cả tôi theo cùng, nhưng tôi không muốn đi."
Cậu lại ăn thêm một miếng nữa. Chiếc bánh kem 4 inch nhỏ xíu chẳng mấy chốc đã hết. Lúc tối Đoàn Thanh Thâm cũng không thể đoán chính xác được họ sẽ xuống đường cao tốc ở thành phố nào. Gần đến Ordos anh mới tìm được một tiệm bánh kem trên app giao đồ ăn. Người ta yêu cầu phải đặt trước, chỉ có bánh 4 inch là có thể làm ngay, nên Đoàn Thanh Thâm chỉ đành mua chiếc bánh nhỏ này.
"À." Lương Nguyện Tỉnh đột nhiên nhớ ra, "Chỉ có một cái nĩa thôi hả?"
"Hình như vậy." Đoàn Thanh Thâm lục túi, hỏi: "Sao thế?"
"Vậy anh ăn bằng gì?"
"Tôi không ăn đâu."
"Không được không được." Lương Nguyện Tỉnh đưa bánh kem tới bên miệng anh, "Anh ăn luôn đi, tôi không ngại đâu."
"..." Chiếc bánh quá gần, môi Đoàn Thanh Thâm dính phải kem, "Cậu chừa cho tôi một miếng là được."
Dù sao đây cũng là bánh sinh nhật mà, vẫn nên ăn một ít.
Lương Nguyện Tỉnh không từ chối, cậu ăn thêm hai miếng rồi đưa phần còn lại cho anh. Thực ra cậu có hơi ngại, nhưng cậu biết, nếu nói những lời như "xin lỗi nhé" thì giữa họ sẽ trở nên xa cách. Cậu hiểu điều đó.
Đoàn Thanh Thâm nhận lấy, anh không hề câu nệ mà dùng chiếc nĩa cậu vừa dùng để ăn tiếp. Bánh kem quả nhiên là thứ khiến người ta hạnh phúc, đặc biệt là bánh kem trong ngày sinh nhật.
Lương Nguyện Tỉnh kéo chăn choàng sát hơn. Gió đêm nay đúng là nể mặt đài khí tượng, cảnh báo gió lớn và rét đậm không vắng mặt cũng chẳng đến muộn. Dù sao thành phố này cũng đã bắt đầu bật lò sưởi, Lương Nguyện Tỉnh lại nhìn lên bầu trời không mấy quang đãng: "Hay là thôi không chụp nữa, tôi thấy hơi miễn cưỡng."
"Vẫn chụp được." Đoàn Thanh Thâm ăn xong miếng bánh cuối cùng, anh bỏ hộp vào túi đựng đồ ăn mang về, đứng dậy xoay người đi xem máy ảnh. "Để tôi thử lại xem sao."
Chụp phơi sáng 6 giây, một lát sau, ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm. Đoàn Thanh Thâm tháo máy ảnh xuống. Thấy anh lấy máy ảnh, Lương Nguyện Tỉnh thò đầu qua xem: "Sao rồi?"
Đoàn Thanh Thâm đưa máy ảnh cho cậu, không nhận xét gì về bức ảnh, chỉ nói: "Bầu trời sao đầu tiên của tuổi 24."
Trong điều kiện chụp không hoàn hảo, bức ảnh bầu trời sao ấy coi như cũng tàm tạm.
Lương Nguyện Tỉnh nhìn bầu trời sao trên màn hình máy ảnh, có hơi nghẹn lời. Đặt tên là một phần của tác phẩm nhiếp ảnh. Giống như bức "Đi đến Tây Bắc", dù nó đã được chụp ở Tây Bắc rồi, nhưng tiêu đề lại như đang nói với bạn rằng: Hãy đến Tây Bắc đi.
Bức ảnh bầu trời đầy sao này cũng vậy. Nó không có gì quá khác thường, thậm chí có thể một số điện thoại có camera xịn cũng chụp được hiệu ứng như thế này. Nhưng đối với Lương Nguyện Tỉnh mà nói thì nó không giống, đây là bầu trời sao đầu tiên cậu nhìn thấy khi bước sang tuổi 24.
Đoàn Thanh Thâm lấy máy ảnh từ tay cậu: "Vào trong thôi, lạnh lắm rồi."
Còn chưa kịp ngắm kỹ nữa mà... Lương Nguyện Tỉnh bày ra vẻ mặt ấm ức. Thôi được rồi, đúng là lạnh thật, cậu lấy chăn xuống gấp lại, ôm vào lòng. Đoàn Thanh Thâm thu dọn chân máy, đóng cửa ban công lại, kéo rèm cửa.
Bên trong phòng rất ấm áp. Vừa bước vào đã cảm nhận được da dẻ đang ấm dần lên. Cậu nới lỏng dây đàn ukulele rồi cất vào hộp. Phía bên kia, Đoàn Thanh Thâm mở laptop, anh đang chuyển ảnh vào máy tính. Thế là rất nhanh sau đó, thông báo WeChat của Lương Nguyện Tỉnh vang lên, là Đoàn Thanh Thâm gửi ảnh tới.
Cậu nhấn xem ảnh gốc, phải mất một lúc mới tải xong.
Tốc độ mạng hơi chậm. Cậu ngồi xuống cuối giường, lẩm bẩm: "Không biết mấy bộ ảnh của anh Trì bao giờ mới tung ra nhỉ."
"Tuần sau đăng." Đoàn Thanh Thâm đáp. "Nhưng chính xác ngày nào thì không rõ."
"Thật sao?" Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu lên. "Vậy lúc đó liệu có ai tới tìm anh chụp ảnh thương mại không?"
Đoàn Thanh Thâm đang xem email, anh nghĩ một lúc: "Khó nói lắm."
Đúng là khó nói thật. Studio của Trì Song Hải ở Bắc Kinh, chỗ đó làm gì thiếu người chụp ảnh thương mại giỏi. Hợp tác giữa bọn họ và Trì Song Hải chỉ dừng ở mức "vui vẻ" thôi, người ta có khi còn bận không có thời gian để đẩy những cơ hội hợp tác thương mại tới cho họ ấy chứ.
Đoàn Thanh Thâm chống cằm trước máy tính.
Trong email của anh đa phần là thông tin của bệnh viện và quảng cáo từ mấy trang web tạp chí đã đăng ký. Anh lướt danh sách email về trước mấy trang, liên tục di chuyển ngón tay trên bàn di chuột của laptop.
Lương Nguyện Tỉnh không biết anh đang làm gì, cậu đăng ảnh chụp trời sao lên Moments, rồi đi rửa mặt. Quay lại, cậu ngồi xuống cuối giường, tò mò nhìn gáy anh: "Anh không đánh răng à?"
"Đánh chứ." Đoàn Thanh Thâm trả lời. "Tôi đang tìm một địa chỉ email."
"Ồ... để làm gì vậy?"
"Tìm biên tập viên của "Khám phá - Địa lý", xem tạp chí còn nhận bài không."
Lương Nguyện Tỉnh lướt lướt Mometns, thấy toàn thông báo thả tim và bình luận, cũng có vài người bạn nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng với cậu mà nói, tất cả những điều đó đều không sánh bằng sự phấn khích lúc này.
Cậu nhích người lại gần: "Anh định quay lại nghề cũ sao!?"
"Chưa chắc chắn." Đoàn Thanh Thâm đáp. "Tôi chỉ hỏi thử thôi."
Soạn xong email gửi đi, anh tắt máy tính, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
Nói thật, Đoàn Thanh Thâm không ôm nhiều hy vọng. Sau khi tắt đèn, anh liên tục nhấn mạnh với Lương Nguyện Tỉnh đang phấn khích tột độ rằng: Có thể vị biên tập kia đã không còn làm ở tạp chí đó nữa rồi, cũng có thể tạp chí đã có đủ nhiếp ảnh gia hợp tác, đừng nên kỳ vọng quá nhiều.
Nhưng Lương Nguyện Tỉnh hoàn toàn không nghe lọt tai, trong đầu cậu đã bắt đầu lên kế hoạch bố trí góc máy, thậm chí còn phác thảo cả bố cục rồi.
"... Ngủ đi."
Đây có lẽ là hai chữ mà Đoàn Thanh Thâm nói nhiều nhất từ khi quen biết cậu đến giờ.
"Ok!" Lương Nguyện Tỉnh ra vẻ nghiêm túc nhắm chặt mắt, giống như kiểu tâm lý trẻ con "Anh xem tôi có đang ngủ ngoan không này".
Đoàn Thanh Thâm đã quá hiểu tính cậu rồi.
"Cái vấn đề của cậu ấy, đã đi khám chưa?"
"Hửm?" Lương Nguyện Tỉnh mở mắt. "À, tôi khám rồi, chỉ là mất ngủ thông thường thôi. Thật ra cũng không phải ngày nào cũng vậy, ban ngày mà tôi hưng phấn quá thì tối sẽ không ngủ được."
Nói xong, cậu khẽ liếc sang giường bên cạnh - thật ra không cần phải lén lút như vậy, phòng cũng khá tối rồi, nhưng cậu vẫn cứ làm thế.
Bởi vì từ khi đồng hành cùng Đoàn Thanh Thâm, ngày nào cậu cũng trong trạng thái hưng phấn.
Tuy nhiên, thời gian ngủ vẫn đủ, Lương Nguyện Tỉnh biết rõ điều này, ít nhất cậu không thể để mình lái xe trong tình trạng mệt mỏi.
"Đợi vào sa mạc rồi, thử xem dưới bầu trời tối cấp một có ngủ được không."
"Bầu trời tối cấp một?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Là nơi không có nguồn sáng nhân tạo, hoàn toàn tối đen ấy." Đoàn Thanh Thâm trả lời. "Đó là điều kiện tốt nhất để chụp bầu trời sao."
Căn phòng yên tĩnh một lúc, hơi thở của hai người đều rất nhẹ. Đoàn Thanh Thâm cũng không ngủ được. Sau khi gửi email đi, anh bắt đầu trở nên bi quan, lo lắng rằng sẽ khiến Lương Nguyện Tỉnh mừng hụt. Đồng thời, anh cũng hơi hối hận vì đã nói với cậu về email đó. Những việc như vậy vốn nên lặng lẽ thực hiện. Nếu không thành công thì coi như chưa từng xảy ra, còn nếu được thì lúc đó hãy nói. Ít nhất cũng không phải trải qua kiểu chờ đợi "về nhà chờ thông báo" đầy thấp thỏm này.
Đây chính là một trong những nhược điểm của việc học y: Thời gian học tập kéo dài, thiếu kinh nghiệm xã hội. Người khác ở tuổi ba mươi đã có thể vừa phát triển sự nghiệp chính, vừa điều hành công việc phụ, mà giao tiếp ứng xử cũng khéo léo. Như Tăng Hiểu Dương vậy, một đám cưới mà khách khứa ai nấy cũng đều hài lòng.
Còn anh, ba mươi tuổi mới chỉ vừa thi đỗ trở thành bác sĩ điều trị chính. Tiền tiết kiệm trăm nghìn tệ không phải là tiền lương tích góp được trong những năm qua, mà còn bao gồm cả tiền thưởng từ các giải thưởng trước đây và tiền bản quyền sử dụng ảnh. Xe cũng là do gia đình hỗ trợ.
Đôi khi, Đoàn Thanh Thâm cảm thấy bản thân mình khá thất bại. Không có nghị lực tiếp tục làm bác sĩ, trước khi gặp Lương Nguyện Tỉnh, anh cũng chẳng có đủ dũng khí để quay lại làm nhiếp ảnh gia.
Luôn do dự, luôn giả định.
——Nếu anh không gặp tôi, thì anh định làm thế nào?
Câu hỏi đùa trên đường của Lương Nguyện Tỉnh hôm trước khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được.
Những việc có tính mục tiêu thế này không nằm ở cách người khác nói, mà nằm ở cách họ thực hiện. Rõ ràng là, Lương Nguyện Tỉnh đang hướng tới mục tiêu kiên định nhất của cậu - phải hoàn thành nó trước, còn những chuyện khác tính sau.
Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài một hơi.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lương Nguyện Tỉnh nhận ra anh đang thở dài.
"Tỉnh Tỉnh." Đoàn Thanh Thâm lên tiếng, "Nếu đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể chụp ảnh để bán tư liệu trên các nền tảng, thì cậu có chấp nhận được không?"
"Không đâu."
Tim Đoàn Thanh Thâm chợt chùng xuống, anh im lặng không nói gì.
Nhưng rồi Lương Nguyện Tỉnh tiếp lời: "Bán tư liệu ảnh kiếm tiền chậm lắm. Chúng ta đi công viên giải trí làm thợ chụp ảnh đi. Mùa xuân hè thì ở Disneyland, mùa thu đông thì ở Universal Studios. Làm ba năm, tiết kiệm ba năm, mua một cái máy ảnh Hasselblad rồi đến Upernavik* chụp cực quang."
(*) Upernavik là một làng chài nằm trên hòn đảo nhỏ phía tây Greenland.
Nghe xong, Đoàn Thanh Thâm bật cười. Sau đó, anh ngừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Xin lỗi nhé, chuyến du lịch tốt đẹp của cậu lại bị tôi biến thành công việc mất rồi."
"Không sao, như thế này tốt mà." Giọng nói trong bóng tối kích thích thính giác, Lương Nguyện Tỉnh nói: "Tôi cũng không có phương hướng, chẳng biết mình nên làm gì."
Gia đình di cư, cha mẹ qua đời. Không chỉ không có phương hướng, mà còn... cô độc.
Hai người họ giống nhau, đều là hai kẻ lạc lối.
Đoàn Thanh Thâm xoay người, mái tóc của anh cọ xát vào vải gối phát ra tiếng động. Lương Nguyện Tỉnh cũng vậy, cậu nằm ngửa rồi quay đầu sang. Nhưng thực ra ban đêm tắt đèn thì chẳng nhìn thấy gì. Ấy vậy mà trong bóng tối, họ vẫn nhìn nhau.
Dạo này, thỉnh thoảng Lương Nguyện Tỉnh lại bộc lộ cảm xúc kiểu "May mắn vì gặp được nhiếp ảnh gia của Đi đến Tây Bắc". Nhưng nghĩ kỹ lại, người thực sự may mắn chính là anh.
Sáng sớm, tại bãi đỗ xe của khách sạn.
Ứng dụng dự báo thời tiết hiển thị nhiệt độ ngoài trời là 3 độ C, khiến cho Lương Nguyện Tỉnh không khỏi giật mình.
Cuối cùng họ không đến Hưởng Sa Loan nữa. Sau khi cân nhắc, họ quyết định tiếp tục đi về phía Tây, tranh thủ lúc thời tiết chưa lạnh đến mức làm ảnh chụp bị mờ.
May mà bữa sáng ở khách sạn ăn khá ấm bụng. Lương Nguyện Tỉnh thở dài: "Lúc tôi tra dự báo thời tiết khu vực này ở nhà, nó còn dám nói với tôi nhiệt độ trung bình là 14 độ cơ!"
Đoàn Thanh Thâm lấy từ trong vali ở cốp xe ra một chiếc áo khoác dày có lót lông đưa cho cậu, "Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng có lẽ đỡ lạnh hơn bây giờ. Cậu mặc cái này bên ngoài đồ bảo hộ đi."
"Áo sẽ bị dính bụi đấy." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Đi xe máy dễ dính bụi lắm."
"Cậu còn lo nó bẩn hay không à?" Đoàn Thanh Thâm đóng cốp xe lại, "Tự lo xem mình có lạnh không đi đã."
Cũng đúng thật. Lương Nguyện Tỉnh mặc áo khoác lông vào, kéo khóa lên tận cổ. Thật ra đến lúc này cậu cũng đoán được kha khá rồi, trong xe của Đoàn Thanh Thâm chắc chắn đang chất gần như toàn bộ gia sản của anh. Ngay cả loại áo dày cộm này mà anh cũng mang theo trên xe.
"Anh mang theo đủ loại quần áo nhỉ..." Lương Nguyện Tỉnh dò hỏi.
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu, "Còn nhớ cái thị trấn mà cậu nằm viện chứ? Cách nhà tôi cả trăm cây số. Tôi thuê nhà ở đó, sau khi nghỉ việc thì trả nhà thuê. Mà tôi cũng không thể về nhà được, thế là nhét hết đồ vào xe."
Lương Nguyện Tỉnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn lý do Đoàn Thanh Thâm nghỉ việc thì cậu chưa từng hỏi. Không phải là không muốn biết, mà là cậu cảm thấy không cần vội - trước mắt cả hai vẫn sẽ đồng hành cùng nhau.
Mà nguyên nhân chủ yếu là, Lương Nguyện Tỉnh nhớ rằng trong lần ở bờ biển, anh từng kể bố mẹ anh ly hôn vì bố anh ngoại tình. Vậy nên cậu không muốn khơi lại những ký ức không vui mà Đoàn Thanh Thâm có thể đang mang.
Cậu muốn nhìn về phía trước, và cậu hy vọng Đoàn Thanh Thâm cũng vậy.
Lương Nguyện Tỉnh đội mũ bảo hiểm, cậu giơ ngón cái với Đoàn Thanh Thâm, ra hiệu rằng trạng thái của mình rất ổn, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Đoàn Thanh Thâm vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm của cậu, cười nói: "Đi thôi."
Chuyến hành trình đầu tiên của tuổi hai mươi tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top