Chương 15: Sẽ ổn thôi, không sao đâu


Đoàn Thanh Thâm đứng trước cửa khách sạn hút một điếu thuốc.

Thực ra anh ra ngoài là để đợi đồ ăn giao đến.

Đồ ăn nhanh chóng được giao tới, hai đơn hàng đều do cùng một người giao. Nhưng vẫn còn đơn thứ ba, anh kiểm tra tiến độ giao hàng trên ứng dụng thì thấy vẫn phải đợi thêm một lúc.

Tay xách hai túi đồ ăn, anh hơi hoang mang không biết mình đang làm gì, trạng thái lảng tránh này liệu có quá rõ ràng quá không nhỉ? Anh đúng thật là muốn dành cho Lương Nguyện Tỉnh không gian để thay đồ, nhưng hình như không đơn thuần chỉ có vậy, lời giải thích này dường như chỉ có thể tự lừa mình dối người.

Đoàn Thanh Thâm hút xong một điếu thuốc, đứng ngẩn ra một hồi. Anh hoàn toàn ngẩn ngơ, đầu óc không suy nghĩ gì, cũng không biết phải nghĩ theo hướng nào.

Gần khách sạn có rất nhiều quán thịt nướng than hoa, còn có cả các món ăn Tây Bắc và Mông Cổ. Đoàn Thanh Thâm chợt thấy hối hận vì đã không tìm hiểu trước xem các quán này mở cửa đến mấy giờ, vì bây giờ đã gần 11 giờ đêm mà vẫn còn vài quán thịt cừu nướng than hoa sáng đèn.

Anh thấy hối tiếc vì đã ăn ở trạm dừng, nếu không thì đáng lẽ nên dẫn Lương Nguyện Tỉnh đến đây ăn mới phải.

Dù sao cũng là cừu thảo nguyên của Nội Mông, chắc chắn sẽ gây chấn động tâm hồn đứa trẻ miền Nam.

Anh nhớ lại lần đầu tiên được ăn thịt cừu ở đây, quả thực là rất ấn tượng.

Cho nên câu đầu tiên anh hỏi sau khi vào phòng là: "Tỉnh Tỉnh, cậu còn ăn được nữa không?"

Lương Nguyện Tỉnh đã tắm xong, tóc sấy khô được một nửa, đang ngồi khoanh chân ở góc giường xem điện thoại. Cậu ngẩng đầu nhìn Đoàn Thanh Thâm, thấy anh xách theo túi đồ ăn mang về: "Vẫn ăn được một chút."

"Không phải là trái cây, ngoài kia còn có quán thịt cừu nướng đang mở."

Lương Nguyện Tỉnh thắc mắc: "Chẳng phải anh vừa dặn tôi đừng ăn no quá sao, thế mà giờ lại rủ tôi đi ăn thịt cừu nướng?"

... Đúng vậy. Nhưng bản thân anh cũng không biết tại sao, rất kỳ lạ, suy nghĩ hỗn loạn, tự mâu thuẫn với chính mình.

"Chắc anh lái xe cả ngày nên lú lẫn rồi." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Đầu óc lẫn lộn hết rồi đấy."

"Chắc vậy." Đoàn Thanh Thâm đặt túi xuống, lấy nước ép lê tuyết đưa cho cậu, "Uống đi, bổ sung nước."

Nước ép trái cây ngọt thanh uống vào khiến người ta không cưỡng lại được, nhất là khi miệng lưỡi khô khốc. Lương Nguyện Tỉnh ngửa đầu uống hết gần nửa chai, nói: "Lúc anh hút thuốc có nhìn thấy sao không? Bên ngoài nhiều sao lắm."

Đoàn Thanh Thâm mím môi, lắc đầu: "Không để ý."

Thực ra anh còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh xem ảnh tôi chụp nè." Lương Nguyện Tỉnh đặt chai nước ép xuống, đưa máy ảnh cho anh, "Anh hút thuốc lâu quá nên tôi tranh thủ mò mẫm chút thông số để chụp sao."

Đoàn Thanh Thâm đang tựa vào quầy bar cạnh lối vào phòng, anh đứng thẳng dậy bước tới, nhận lấy máy ảnh từ tay cậu.

"Để tôi mở máy tính cho anh xem." Lương Nguyện Tỉnh xuống giường, đến bàn mở laptop, miệng lẩm bẩm: "Sao anh ở dưới đó lâu thế? Tôi còn tưởng anh bị người ta lừa đi mất rồi."

Đoàn Thanh Thâm rút thẻ nhớ ra đưa cho cậu: "Người ta không thể bị lừa đi hai lần được đâu."

"Tôi có lừa anh đâu." Lương Nguyện Tỉnh cắm đầu đọc thẻ vào máy tính, "Cùng lắm tôi chỉ lợi dụng một chút khát khao trong tâm lý anh, rồi tô vẽ thêm cho vùng đất xa xôi trong ký ức của anh thôi."

"..." Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu.

"..." Lương Nguyện Tỉnh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nói gì mà lừa với không lừa, lố quá rồi đấy! Rõ ràng là dẫn dắt mà.

Thật ra có một điều mà Lương Nguyện Tỉnh vẫn luôn giấu kín. Một người tuyệt đối không thể thiếu đi niềm tin, nếu không sẽ dễ dàng bị thế giới này tha hóa. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào mắt Đoàn Thanh Thâm... đó là vào buổi hoàng hôn trước ngày cưới của Tăng Hiểu Dương, khi cậu nói: "Nơi này không ai hiểu anh, anh đi theo tôi đi."

Bởi vì cậu đã nhìn thấy một niềm tin đang dần dần bị ăn mòn, cũng nhìn thấy chính mình trong tình trạng tương tự.

Cậu dịch máy tính sang chỗ khác, Đoàn Thanh Thâm cúi xuống xem. Bầu trời sao ở thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị, thông số máy ảnh có thể cứu vãn đôi chút, nhưng thông số cũng giống như việc chỉnh sửa khuôn mặt cho nhân vật trong game, một dữ liệu tương đối sẽ cho ra một khuôn mặt cũng tạm được. Nhưng mọi người vẫn sẽ điều chỉnh thêm một chút để phù hợp hơn với sở thích của mình.

"Chỗ đặt máy ở đâu?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.

Lương Nguyện Tỉnh chỉ ra phía ban công.

Ban công phòng khách sạn là kiểu bán kín, Đoàn Thanh Thâm mở cửa bước ra ngoài, không thấy chân máy đâu: "Cầm tay chụp à?"

"Ừ, tựa vào lan can rồi chụp đại thôi."

"Nhiều ánh sáng quá."

"Ừm, tôi không biết điều chỉnh sao cho phù hợp."

"Chờ muộn thêm chút nữa, đèn dưới đất ít đi rồi hãy chụp." Đoàn Thanh Thâm quay lại, liếc nhìn ống kính mà cậu đang cầm, "Ống kính góc rộng 35mm khẩu độ lớn, cũng thông minh đấy Tỉnh Tỉnh."

Tỉnh Tỉnh gãi đầu cười: "Bình thường thôi."

"Thế còn tốc độ màn trập?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.

"10 giây." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Nhưng tôi thấy hình như không ổn lắm."

"Cậu dùng công thức 400 chia tiêu cự* phải không? Công thức đó mọi người thường dùng để ghép video, nếu chụp ảnh đơn lẻ thì 300 là được rồi." Đoàn Thanh Thâm đưa máy ảnh về phía cậu, "Lắp thẻ nhớ vào đi, tôi đi dựng chân máy."

(*) Trái đất lúc nào cũng xoay so với các vì sao, vì thế khi chụp trong một khoảng thời gian nhất định thì trên ảnh sẽ xuất hiện vệt sao dài và làm mất hình dạng của chùm sao đang cần chụp. Để chống lại hiệu ứng này, có thể dùng công thức: Thời gian chụp = 500/Tiêu cự lens (theo Fullframe) hoặc Thời gian chụp = 400/Tiêu cự lens (theo Fullframe).

Ví dụ ở đây Tỉnh Tỉnh đang dùng công thức Thời gian chụp = 400/35 = 11.4 làm tròn = 10 giây

Lương Nguyện Tỉnh vươn tay đón máy ảnh, cậu lười đứng dậy nên cứ duỗi thẳng tay, nhưng vẫn còn cách một đoạn ngắn. Đoàn Thanh Thâm bất lực, đành phải bước tới thêm vài bước từ cửa ban công: "Lười ghê nhỉ."

Lương Nguyện Tỉnh chụp ảnh cho vui thôi nên không dùng chân máy, cứ thế dựa vào lan can ban công mà chụp. Cậu không ngờ Đoàn Thanh Thâm lại nghiêm túc đến vậy. Gió đêm mát lạnh thổi vào từ ban công, Lương Nguyện Tỉnh khẽ ngửi mùi hương trong gió. Ngay sau đó cậu bỗng sực tỉnh, sao mình cứ như cún con ấy, đi đâu cũng ngửi ngửi thế này.

May mà Đoàn Thanh Thâm không nhìn thấy, anh dựng chân máy xong thì đứng ở ban công xem điện thoại một lúc.

Lương Nguyện Tỉnh lắp thẻ nhớ vào lại máy ảnh, lần này cậu buộc phải đứng lên. Cậu đứng dậy vươn vai, ra ban công hít sâu một hơi không khí buổi đêm. Sau đó lập tức giải thích: "Không phải tôi đang ngửi đâu, chỉ là hít thở sâu thôi."

Đoàn Thanh Thâm liếc nhìn cậu một cái.

"Anh đang làm gì thế?" Lương Nguyện Tỉnh tình cờ nhìn màn hình điện thoại của anh, "Anh đang xem bói bằng điện thoại à?"

Bởi vì trên màn hình điện thoại của Đoàn Thanh Thâm là một loạt các đường kẻ, các biểu tượng ngôi sao nhỏ và các con số.

Đoàn Thanh Thâm khẽ cười: "Não cậu cấu tạo kiểu gì vậy, sao mà trí tưởng tượng phong phú thế... Tôi đang tra độ dày của tầng mây ở Jung Gar* tối nay, nếu điều kiện thực sự không phù hợp thì khỏi chụp."

(*) Jung Gar (准格尔旗) là một kỳ thuộc địa cấp thị Ordos, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

"Vậy à." Lương Nguyện Tỉnh cố định máy ảnh lên chân máy, "Nhưng ánh sáng mặt đất vẫn còn khá nhiều, đã hơn 11 giờ rồi mà."

"Hình như họ kinh doanh đến 12 giờ." Đoàn Thanh Thâm cất điện thoại, anh quay vào phòng lấy một trong ba túi đồ ăn mang về ra, đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ trên ban công.

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm quan sát bằng mắt thường đã đủ đẹp rồi.

Ban công nhỏ rất yên tĩnh, không ai nói gì.

Chân máy được dựng trước một chiếc ghế nằm. Đoàn Thanh Thâm đặt tốc độ màn trập là 6 giây, ánh sáng thành phố vẫn còn quá nhiều, phải tiếp tục chờ đợi.

"Tỉnh Tỉnh."

"Hửm?" Cậu quay đầu lại.

"Vào chỗ tủ lấy cái chăn ra đây đi, quần áo cậu mỏng quá."

"Ò."

Đoàn Thanh Thâm chụp một tấm, nhưng hiệu quả không được như ý. Anh quyết định tiếp tục chờ.

Chăn của khách sạn là loại dày dặn bằng len lông cừu, Lương Nguyện Tỉnh khoác nó lên người. Điện thoại cậu chợt sáng lên, ứng dụng thời tiết thông báo một đợt gió mùa đông bắc mạnh sắp đổ bộ vào khu vực.

Đoàn Thanh Thâm quay đầu nhìn cậu, mỉm cười. Ý của anh là muốn cậu dựa vào ghế nằm một lát, đắp cái chăn kia, vậy mà cậu lại khoác nó lên người như một chiếc áo choàng. Thấy anh quay lại, cậu còn giơ một tay lên nói: "Ấm lắm, anh vào đây không?"

"Khoác cho kỹ vào." Đoàn Thanh Thâm đáp.

"Ò."

Đoàn Thanh Thâm cũng mặc khá mỏng, cuối cùng sau khi chỉnh ISO xong, anh quay về phòng lấy áo khoác dày của mình ra mặc. Lương Nguyện Tỉnh thò đầu vào trong gọi: "Sếp Đoàn, phiền anh lấy giúp tôi cây đàn ra với."

Đàn dây cần phải được lấy ra chơi thường xuyên. Lương Nguyện Tỉnh co chân lên ghế ngồi, đàn ukulele không lớn. Đoàn Thanh Thâm đưa tay kéo tấm chăn trên vai cậu vào giữa cho ngay ngắn.

Cậu vặn núm chỉnh âm, vì cao độ của nhạc cụ dây sẽ thay đổi theo độ ẩm và nhiệt độ môi trường.

"Chơi cho anh nghe một bài nhé." Lương Nguyện Tỉnh nói.

"Được đấy." Đoàn Thanh Thâm tỏ vẻ rất mong chờ, "Chơi bài gì?"

"Một bài hợp với khung cảnh này." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Twinkle twinkle little star."

"..."

Đúng là rất hợp cảnh.

"Trêu anh thôi." Lương Nguyện Tỉnh cúi đầu, dùng ngón tay gảy một đoạn nhạc ngắn, rồi cậu nói: "Tôi chỉ học guitar từ hồi đại học, cũng ít khi chơi ukulele, mang nó đi du lịch cho tiện thôi."

Đoàn Thanh Thâm không nói gì, anh kéo ghế từ cạnh bàn tròn ra, ngồi đối diện Lương Nguyện Tỉnh bên cạnh giá ba chân.

Trong câu nhạc đầu tiên mà Lương Nguyện Tỉnh gảy lên từ cây đàn ukulele, cậu hỏi: "Sếp Đoàn, từ lúc nghỉ việc đến giờ, anh có từng hối hận không?"

"Có chứ." Đoàn Thanh Thâm đáp lời cậu trong câu nhạc thứ hai, "Cũng có hơi lo, sợ mình sẽ nghèo chết."

Lương Nguyện Tỉnh mỉm cười, tiếp tục gảy đàn, rồi hỏi: "Anh sợ lời tôi nói thành sự thật à?"

"Ừ." Giọng Đoàn Thanh Thâm vẫn khá thoải mái, "Nhiếp ảnh gia phong cảnh, chẳng phải đang hướng về phía gió Tây Bắc đây sao."

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn mang theo ý cười, bản thân anh cũng không đến mức tuyệt vọng.

Bởi vì trên thực tế vẫn còn hy vọng. Từ khi chụp ảnh cưới cho Khương Dư, Đoàn Thanh Thâm nhận ra trình độ chụp ảnh của mình vẫn còn đó, hơn nữa anh phối hợp với Lương Nguyện Tỉnh cũng rất ăn ý. Vậy nên, cho dù sau này chỉ làm "nhiếp ảnh gia cung cấp tài liệu" thì cũng không đến nỗi để cậu trợ lý và bản thân chết đói.

Lương Nguyện Tỉnh chặn dây đàn, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Người ta thường nói rằng nhiếp ảnh gia kiếm được khoản đầu tiên là từ việc bán máy ảnh, khoản thứ hai là từ bán ống kính. Phần lớn những người kiếm được tiền trong ngành này nói trắng ra là dựa vào nguồn tài nguyên, hoặc là nhờ cơ duyên. Chụp ảnh cưới, chụp ảnh hội nghị, chụp ảnh quảng cáo, rất nhiều nhiếp ảnh gia thương mại đều dựa vào người khác giới thiệu, giống như Khương Dư đã giới thiệu họ cho Trì Song Hải. Còn cơ duyên thì đúng là phải chờ duyên phận, cần có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa.

Thực ra cả hai người đều ý thức được cơ hội này rất có thể là một khởi đầu tốt đẹp – cho "Studio nhiếp ảnh Thanh Sơn Tỉnh" vốn chưa chính thức tồn tại.

"Anh có muốn nghe bài nào không?" Lương Nguyện Tỉnh đột nhiên kéo chủ đề sang hướng khác, "Giờ tôi đang vui lắm."

"Ừm...." Đoàn Thanh Thâm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Không biết, tôi không hay nghe nhạc, cậu hát gì cũng được."

Chiếc ukulele 23 inch vốn đã có hiệu ứng cộng hưởng thùng đàn khá tốt rồi, hơn nữa vì âm vực hơi cao, nên ukulele thường được chơi trong những không gian nhẹ nhàng vui vẻ. Lương Nguyện Tỉnh suy nghĩ một lúc, rồi gảy thử hai hợp âm và tìm một bản nhạc trên điện thoại.

Ban công không lớn, Lương Nguyện Tỉnh chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ, Đoàn Thanh Thâm hiểu ý, kéo nó lại gần hơn một chút.

Lương Nguyện Tỉnh dựng điện thoại lên bàn, tựa vào túi đồ ăn mà Đoàn Thanh Thâm mang về.

Thành phố dần dần chìm vào bóng tối, ánh đèn từ các cửa hàng, nhà hàng tắt dần như nguồn điện bị tiêu hao từng chút một, tắt từ đầu phố này đến đầu phố kia. Rồi trong mắt Đoàn Thanh Thâm, giữa đất trời chỉ còn một luồng sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt Lương Nguyện Tỉnh.

Giọng hát trong trẻo của Lương Nguyện Tỉnh cất lên bài "Trần Đại Sư". Cậu hát câu đầu tiên dành cho anh: "Ngày mai bắt đầu phải thế này". Đến phút 3:20, cậu lại hát: "Sẽ ổn thôi, không sao đâu. Có lòng thì không sợ muộn, biến gánh nặng ngàn cân thành nhẹ như tờ giấy."

Khi cơn gió lướt qua, chiếc chăn trên vai trái của cậu trượt xuống một chút. Lương Nguyện Tỉnh nhìn bản nhạc trên màn hình điện thoại, còn anh thì nhìn Lương Nguyện Tỉnh.

Anh ngây người lắng nghe, không nhúc nhích.

Phải rồi, Đoàn Thanh Thâm tự nhủ. Sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Bài hát kết thúc, cả hai im lặng một lúc. Sau đó, họ trò chuyện đôi câu, chủ yếu xoay quanh thời tiết. Chiết Giang dạo này mưa dầm dề, cuối cùng cũng đã vào thu. Đoàn Thanh Thâm nhấc chiếc chăn bị trượt lên, che kín vai cậu.

Chớp mắt đã đến 12 giờ. Đoàn Thanh Thâm nhìn vào điện thoại, thấy ngày tháng chuyển từ 22 tháng Mười sang 23 tháng Mười, anh bèn lấy một chiếc hộp giấy từ túi đồ ăn trên bàn ra.

"Chúc mừng sinh nhật." Đoàn Thanh Thâm đưa hộp bánh kem nhỏ qua, "Xin lỗi, không có thời gian chuẩn bị quà. Còn nữa... cảm ơn cậu."

Cụ thể cảm ơn vì điều gì, Đoàn Thanh Thâm không nói rõ, mà chính anh cũng không biết phải diễn đạt thế nào.

Giống như lời Lương Nguyện Tỉnh từng nói, con người khi bày tỏ cảm xúc thường chẳng thể diễn đạt được trọn vẹn.

Ngày 23 tháng Mười là tiết Sương giáng, tiết khí cuối cùng của mùa thu. Qua hôm nay, mùa thu thực sự chỉ còn lại một chút tàn dư mong manh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top