Chương 14: Cánh cửa lạnh lẽo


Có những người là như vậy.

Ánh mắt họ không hề quyến rũ, dáng vẻ cũng chẳng hề yêu kiều, thậm chí một ngón tay cũng chưa từng động đậy, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái, đã khiến cho người ta cam tâm tình nguyện sẵn sàng đi theo. Đoàn Thanh Thâm nhìn chiếc mô tô phía trước, nghĩ thầm như vậy.

Lốp xe lăn bánh trên con đường mùa thu Bắc Kinh, ra khỏi đường Vành đai 6. Trời chiều lúc hai giờ rất đẹp, Lương Nguyện Tỉnh chạy xe phía trước.

Đoạn đường cao tốc Bắc Kinh - Khai Phong đi qua chợ đầu mối Tân Phát Địa và công viên Hải Tử bị tắc một lúc, lúc tắc đường Lương Nguyện Tỉnh đẩy kính bảo hộ lên. Tháng Mười là thời điểm dễ chịu nhất ở Bắc Kinh, ban ngày trời se lạnh nhưng không quá rét. Lương Nguyện Tỉnh hơi ngửa đầu, nhìn đám mây tích tụ dày đặc trên bầu trời.

Trong tai nghe của cậu đang phát bài hát "Capital Letters". Giai điệu dạo đầu vừa vang lên, bộ đàm cũng theo đó vang lên. Đoàn Thanh Thâm đang ở làn xe bên cạnh, vị trí hơi lùi về phía sau cậu một chút, nói: "Chia sẻ bài hát cho tôi nghe với?"

"Được thôi." Lương Nguyện Tỉnh lập tức chia sẻ bài hát đang phát cho anh qua WeChat.

Danh sách nhạc của Đoàn Thanh Thâm chẳng thể hiện chút sở thích cá nhân nào, anh chỉ lưu vài playlist kiểu như "100 bài hát thích hợp nghe khi lái xe" do người khác tạo sẵn.

Lúc biết được chuyện này khi đang ăn cơm ở khu dịch vụ, Lương Nguyện Tỉnh suýt nữa thì làm rơi cả đũa.

"Hả——?" Sợi mì của Lương Nguyện Tỉnh rơi tõm xuống bát, "Ý anh là, anh chưa bao giờ tự tạo cho mình một playlist nhạc nào ư?"

Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy đây là câu nói hoang đường nhất mà cậu từng nghe thấy trong đời.

"Đúng thế." Đoàn Thanh Thâm vẫn bình thản, "Sao cậu phản ứng dữ vậy?"

"Còn có thể vì sao nữa." Lương Nguyện Tỉnh nói xong câu này, nhưng rồi lại ấp úng mãi không tìm được từ ngữ thích hợp, "Đương, đương nhiên là vì..."

Cậu nói được một nửa thì dừng lại. Đoàn Thanh Thâm không thúc giục, tiếp tục ăn mì. Món mì nước ở khu dịch vụ cũng tạm được, Đoàn Thanh Thâm chậm rãi ăn một miếng. Đồng thời anh không hề cúi đầu xuống, cứ nhìn Lương Nguyện Tỉnh chằm chằm.

Cứ nhìn cậu chằm chằm, là bởi vì Đoàn Thanh Thâm biết lý do cậu ấp úng. Anh không muốn bỏ lỡ biểu cảm thay đổi thú vị của cậu.

Đoàn Thanh Thâm nhai sợi mì, nuốt xuống, rồi lại dùng thìa húp một ngụm canh.

Anh nghĩ Lương Nguyện Tỉnh đang cố lấy lại bình tĩnh sau cơn sốc. Đơn giản thôi, bởi mỗi người đều có cách sống riêng. Lương Nguyện Tỉnh dĩ nhiên cũng ý thức được, thực ra đây chẳng phải là chuyện gì đáng để ngạc nhiên.

"Ờ thì... không phải tôi thấy anh kỳ lạ đâu."

Đoàn Thanh Thâm gật đầu, gắp một miếng dưa muối, nhai rau ráu: "Ừm."

Thật ra anh không để ý Lương Nguyện Tỉnh nghĩ gì, anh không quan tâm. Nhưng lúc này tâm địa xấu xa nổi lên, anh muốn xem Lương Nguyện Tỉnh tìm lời giải thích thế nào.

"Được rồi, thật ra tôi thấy anh có hơi kỳ lạ một chút, xin lỗi anh." Lương Nguyện Tỉnh làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn.

Không ngờ cậu lại xin lỗi, khiến Đoàn Thanh Thâm hơi luống cuống. Anh không định bắt Lương Nguyện Tỉnh phải xin lỗi thật, bèn đặt đũa xuống, nuốt nước bọt: "Không sao, tôi đùa thôi, đừng bận tâm, tôi không để ý đâu."

Khu dịch vụ người đến người đi, đường cao tốc Vinh - Ô nối từ Vinh Thành, Sơn Đông tới Ô Hải, Nội Mông. Cuối tháng Mười, số người tự lái xe đi Tây Bắc ít hơn hẳn đầu tháng. Ít thì ít, nhưng vẫn có, dù sao thì cuối thu cũng vẫn là thu.

Có thể thấy, hầu hết mọi người đều chuẩn bị kỹ trước khi đến Tây Bắc. Có người đã mặc áo khoác chống gió, bởi vì nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 6 độ.

Từ khi rời Bắc Kinh đến giờ, họ đã đi được hơn 8 tiếng đồng hồ, khoảng hơn 500km, tối nay hai người sẽ nghỉ lại ở Ordos*.

(*) Ordos (鄂尔多斯市) là một thành phố tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Họ quyết định sẽ ở gần lối ra cao tốc, sau khi ăn xong tại khu dịch vụ thì đổ đầy xăng. Lúc từ cửa hàng tiện lợi của trạm xăng đi ra, điện thoại Lương Nguyện Tỉnh hiện lên cảnh báo gió mạnh cấp độ xanh do đài khí tượng Đông Thắng phát ra.

Lương Nguyện Tỉnh chưa bao giờ để tâm đến cảnh báo gió mạnh. Dù sao cậu cũng là đứa trẻ lớn lên ở Chiết Giang, nơi mà bão giống như họ hàng thân thích, năm nào cũng ghé thăm. Ban đầu cậu còn nghĩ gió cấp 7 chẳng nhằm nhò gì--

"Wow..." Lương Nguyện Tỉnh đưa tay che mắt, rồi quay đầu lại, "Nội Mông cũng có bão riêng của mình sao?"

Đoàn Thanh Thâm nhất thời không hiểu ý cậu, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, nói: "Ít nhất sa mạc còn cách nơi này hai trăm cây số, nếu không thì trong gió đã toàn là cát rồi."

"Nội Mông có sa mạc á?" Ấn tượng của cậu về Nội Mông chỉ có thảo nguyên bao la.

"Có chứ." Đoàn Thanh Thâm cùng cậu đi về phía bãi đỗ xe, "Gần đây có... Khu sa mạc Hưởng Sa Loan, cậu muốn đi không? Đến đó tôi kiếm cho cậu cái ván trượt cát."

Tiếng gió quá lớn khiến Lương Nguyện Tỉnh nghe không rõ: "Ván cạo gió* á?"

(*) Ván trượt cát 滑沙板 đọc là /Huá shā bǎn/, gần giống với Ván cạo gió 刮痧板 đọc là /Guāshā bǎn/, nên đoạn này Tỉnh Tỉnh mới bị nghe nhầm.

Đoàn Thanh Thâm thuận theo lời cậu: "Ừ, người miền Nam hay bị nhiễm lạnh mà."

Lương Nguyện Tỉnh nhíu mày, rồi lắc đầu: "Thôi, tôi sợ đau."

— Cậu vậy mà lại không phát hiện ra có gì kỳ lạ, ví dụ như đi Hưởng Sa Loan thì liên quan gì đến ván cạo gió, rõ ràng hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Đoàn Thanh Thâm vừa buồn cười vừa bất lực, anh giơ tay định xoa đầu cậu, nhưng rồi lại kìm nén, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu hai cái.

Lương Nguyện Tỉnh vặn chai nước uống nốt ngụm cuối cùng, đội mũ bảo hiểm vào, trèo lên xe máy.

Đoàn Thanh Thâm không lập tức đi lấy xe, mà đứng bên cạnh xe cậu, nói: "Lúc nãy tôi bảo đi Hưởng Sa Loan là để kiếm cho cậu cái ván trượt cát, cái để trượt từ trên đụn cát xuống ấy, cậu có muốn thử không?"

Kính bảo hộ của Lương Nguyện Tỉnh chưa hạ xuống, cậu nhìn anh: "À..."

Có hơi do dự, cậu muốn thử nhưng cũng không muốn làm chậm trễ hành trình.

Đoàn Thanh Thâm nói: "Tối nay suy nghĩ đi, dù sao cậu cũng chẳng ngủ được."

Cách khách sạn đã đặt chỉ hơn chục cây số, qua trạm thu phí là rẽ vào đường dẫn. Có lẽ vì khu vực này địa thế trống trải nên gió thổi ào ạt như thiên binh vạn mã.

Qua khỏi trạm thu phí, đoạn đường dẫn trên cao tốc là một khúc cua rộng. Cao tốc Vinh - Ô nằm cạnh tuyến đường Bắc Kinh - Lhasa, xung quanh không có gì che chắn. Trời đất như hòa làm một, bầu trời đêm bao trùm xuống, hai chiếc xe như thể đang lao về phía những vì sao.

Đoàn Thanh Thâm đặt khách sạn gần đó, anh tìm đại một cái trông có vẻ ổn trong khu vực lân cận.

Khách sạn có dịch vụ giặt là, lúc làm thủ tục nhận phòng, Đoàn Thanh Thâm nhờ quầy lễ tân chuẩn bị hai túi đựng đồ bẩn cỡ lớn. Lễ tân vừa quay người đi lấy túi, Lương Nguyện Tỉnh bỗng cảm thấy mình có gì đó không ổn.

Cậu đứng ngay bên cạnh Đoàn Thanh Thâm, vốn đang cúi đầu xem điện thoại. Đột nhiên "bốp" một tiếng đặt điện thoại xuống quầy lễ tân, một tay cậu bịt mũi miệng, tay kia như túm lấy dây cứu sinh mà nắm chặt cánh tay Đoàn Thanh Thâm.

Đoàn Thanh Thâm nhìn thoáng qua là biết, cậu bị chảy máu mũi rồi. Lương Nguyện Tỉnh hoảng hốt nhìn anh, không phải vì chảy máu mũi đáng sợ, mà là cậu sợ máu sẽ dây ra khắp nơi.

Theo phản xạ, Lương Nguyện Tỉnh ngửa đầu lên. Đoàn Thanh Thâm "này" một tiếng, đưa tay đỡ lấy gáy cậu, kéo đầu cậu về, nói: "Không được ngẩng đầu, để máu chảy xuống."

Thế là, máu từ kẽ ngón tay Lương Nguyện Tỉnh không ngừng chảy ra. Một nhân viên lễ tân khác vội vàng đưa hộp giấy ăn qua, Đoàn Thanh Thâm nhanh chóng nói lời cảm ơn, rồi rút ra ba bốn tờ: "Bỏ tay ra nào."

Lương Nguyện Tỉnh "ưm ưm" hai tiếng, lắc đầu, tỏ ý không muốn bỏ tay ra. Chỗ đông người thế này, bên cạnh quầy lễ tân còn có hai cặp đôi đang làm thủ tục nhận phòng, cậu chẳng cần nhìn cũng biết nếu bỏ tay ra thì trông mình sẽ nhếch nhác đến mức nào.

Hai giọt máu lần lượt rơi xuống sàn, Đoàn Thanh Thâm lại nói: "Bỏ tay ra."

Lần này giọng anh hơi gắt, chỉ gắt một chút thôi, rồi lại nói: "Máu bẩn lắm, cậu không thể ngẩng đầu để máu chảy ngược vào khoang mũi rồi nuốt xuống. Bỏ tay ra, để nó chảy xuống, không sao đâu."

Nhân viên trong quầy lễ tân cũng nói: "Đúng vậy, không sao đâu, chúng tôi tiếp đón rất nhiều khách từ nơi khác đến, chỉ là mới đến đây chưa quen thôi mà."

Vừa nói, quản lý sảnh đã vắt một chiếc khăn mặt ấm mang tới: "Đây đây, dùng cái này!"

"Cảm ơn." Đoàn Thanh Thâm nhận lấy khăn, tay vẫn nắm chặt cổ tay Lương Nguyện Tỉnh. Thực ra anh không dùng nhiều sức, sau khi nhận khăn anh không nói không rằng kéo tay cậu ra, nhanh chóng dùng khăn lau sạch máu trên mặt.

Lương Nguyện Tỉnh kinh ngạc đến mức cứng đờ người.

Lý do chính vẫn là vì cậu không thể chấp nhận việc người mình định nghĩa là "thần tượng" lại nhìn thấy bộ dạng máu me bê bết trên mặt mình... Rồi anh còn ngồi xuống dùng khăn giấy lau lau sạch vết máu trên sàn, khiến quản lý sảnh thốt lên: "Ôi, không cần dọn sàn đâu."

Lương Nguyện Tỉnh giữ khăn bằng hai tay, nhìn anh bỏ giấy vào thùng rác rồi quay lại, lấy túi đồ bẩn cỡ lớn lễ tân đưa, đỡ lấy vali, rồi lại cầm lấy túi xách của Lương Nguyện Tỉnh.

Rồi anh nhìn cậu nói: "Đi theo tôi nào, tôi không có tay mà đỡ cậu nữa đâu."

Lương Nguyện Tỉnh gật đầu.

Vào trong thang máy, cậu nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên vách thang máy có vài giọt máu dính lên áo mình, thế là cậu bèn vén khăn mặt lên, gấp lại một nếp rồi lau mặt.

Chỉ chảy một lúc thôi mà, Lương Nguyện Tỉnh thở dài thườn thượt, như thể hồn vía lên mây. Đoàn Thanh Thâm đứng cạnh nói: "Do không quen khí hậu thôi. Ở đây không khí khô hanh, chảy một chút máu mũi cũng không sao đâu."

Lương Nguyện Tỉnh yếu ớt lắc đầu: "Tôi không thể xem anh là thần tượng nữa rồi, hình tượng sụp đổ hoàn toàn."

Đoàn Thanh Thâm nhìn cậu, thầm nghĩ rõ ràng là cậu tự làm sụp đổ hình tượng của mình, tại sao lại tước bỏ tư cách thần tượng của tôi chứ, rồi anh khẽ cười: "Tôi đã nói rồi mà, đừng coi tôi là thần tượng, tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp thôi."

"Tôi cũng vậy mà." Lương Nguyện Tỉnh nói.

Thang máy đến nơi, cửa mở. Đoàn Thanh Thâm đeo một chiếc ba lô, xách thêm chiếc túi của Lương Nguyện Tỉnh lên vai, chừa một tay ra đỡ nhẹ lưng cậu.

"Cậu khác chứ, cậu là vì chỗ làm đóng cửa, còn tôi là tự nghỉ... nghỉ hẳn."

Lúc này đã khá muộn, khoảng 10 giờ rưỡi tối. Đoàn Thanh Thâm đặt mua một ít trái cây trên ứng dụng giao đồ ăn, còn mua thêm một hộp vitamin tổng hợp. Lương Nguyện Tỉnh hơi khó chịu, ngồi trên ghế nói: "Cả hai đều là người miền Nam, sao anh lại không bị gì hết?"

"Tôi cũng bị mà, cổ họng tôi đau lắm." Đoàn Thanh Thâm nói thật, cổ họng anh khô rát như sắp bốc cháy. "Thực ra thời điểm này ở Bắc Kinh cũng khá khô, chỉ là hai ngày chúng ta ở đó vừa mới mưa nên độ ẩm vẫn ổn thôi."

"Vậy à..." Lương Nguyện Tỉnh bắt đầu cởi đồ bảo hộ, bên trong là một chiếc áo thun dài tay. Vì đồ bảo hộ là loại liền thân, nên cậu mặc áo thun ở trên, nhưng bên dưới thì chỉ có mỗi quần lót.

Mấy hôm trước khi ở chung phòng với Đoàn Thanh Thâm, cứ vào phòng là hai người lần lượt đi tắm. Lương Nguyện Tỉnh hơi lề mề, thường thì Đoàn Thanh Thâm sẽ tắm trước, còn cậu tranh thủ lúc anh tắm để thay quần áo.

Nhưng lúc này... Đoàn Thanh Thâm đang đợi đồ ăn, không có ý định đi tắm trước.

Mà Lương Nguyện Tỉnh lại phải cởi nốt nửa bộ đồ bảo hộ, bởi vì Đoàn Thanh Thâm đã cầm túi đựng đồ bẩn đến trước mặt cậu, nói với cậu: "Cởi ra bỏ vào đây nhanh lên."

"..." Lương Nguyện Tỉnh kéo phần trên bộ đồ bảo hộ xuống ngang hông, cậu thực sự thấy ngại, nhất là khi đối phương vẫn ăn mặc chỉnh tề. Nhưng cũng may, chỉ cần điều chỉnh tâm lý một chút là ổn.

Kết quả là cậu vừa định đứng dậy cởi tiếp thì Đoàn Thanh Thâm đã đặt túi đựng đồ bẩn xuống, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Ơ?" Lương Nguyện Tỉnh ngẩng lên nhìn anh.

Tất nhiên cậu hiểu rằng Đoàn Thanh Thâm ra khỏi phòng chỉ để tạo không gian cho cậu thay đồ. Cậu vốn định nói không cần đâu, mặc dù cậu đúng là người miền Nam hơi sợ những phòng tắm công cộng đông người. Nhưng Đoàn Thanh Thâm đã nhanh chóng bước ra ngoài, còn đóng cửa lại.

... Lương Nguyện Tỉnh nhìn túi đựng đồ bẩn đang mở toang trên sàn. Thực ra đêm ở Trấn Giang, cả hai cũng đã thay đồ cùng lúc, lúc đó cũng có sao đâu, Lương Nguyện Tỉnh khẽ nhíu mày.

Cậu lại nhìn cánh cửa lạnh lẽo, cảm thấy hơi khó chịu.

Bây giờ là sao, xa lạ rồi à?

Cậu bĩu môi, nhanh chóng cởi nốt bộ đồ bảo hộ, nhét vào túi đựng đồ bẩn rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top