Chương 12: Đoàn Thanh Thâm lựa chọn bênh vực cậu, một sự thiên vị vô điều kiện.
Lúc đầu Lương Nguyện Tỉnh tưởng anh bảo mình tấp xe vào lề là để lấy áo khoác dày ra, không ngờ anh lại đổi xe hẳn.
Đèn đỏ xanh của xe mô tô cảnh sát giao thông chớp nháy liên tục, đèn xi nhan màu vàng nhạt, đèn pha, đèn đường... trên đường bị bao phủ bởi màn mưa bụi, tạo thành những vệt sáng kéo dài như chụp ảnh phơi sáng.
Chuyến hành trình thực tế gian nan hơn Lương Nguyện Tỉnh tưởng tượng nhiều – ví dụ như dự báo thời tiết "10 độ đến 21 độ" nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất nó lại giống như vũ khí tấn công cậu trong đêm mưa ở Bắc Kinh vậy.
Vì khu vực chốt gác an ninh này chỉ được dừng khẩn cấp một lúc, không thể dừng lâu, nên sau khi ngồi vào ghế lái xe Jeep, Lương Nguyện Tỉnh nhanh chóng điều chỉnh vị trí ghế ngồi và độ cao vô lăng, sau đó thắt dây an toàn, vào số và lái đi.
Ngồi trong xe, những hạt mưa dày đặc phủ kín kính chắn gió. Cậu từ từ nhập vào dòng xe cộ. Trời tối đen, tầm nhìn kém, xe lại đông, cậu hoàn toàn không thấy bóng dáng Đoàn Thanh Thâm đang lái mô tô đâu cả.
Cũng bởi vì việc đổi xe diễn ra khá gấp gáp, hai người chỉ đổi người lái, còn điện thoại, tai nghe và bộ đàm đều chưa chuyển.
Lương Nguyện Tỉnh nắm chặt vô lăng, cậu nhìn theo chỉ dẫn của màn hình định vị trên xe rồi tiếp tục lái.
Trời vừa đổ mưa, đường Vành đai 6 phía Nam của Bắc Kinh cũng bắt đầu tắc nghẽn.
Lương Nguyện Tỉnh đạp phanh, cầm bộ đàm lên, cậu nhìn kỹ rồi bấm vào nút nói: "Anh... anh lái được không?"
Ban đầu cậu định hỏi "Anh ổn chứ?" nhưng hình như hơi kỳ cục.
Âm thanh từ bộ đàm truyền đến lẫn với tiếng rè rè và tiếng gió hỗn loạn: "Cũng được, xe này động cơ khỏe phết, số hai chỉ cần vặn nhẹ ga là tăng tốc vèo vèo rồi."
"Thấy chưa!" Lương Nguyện Tỉnh lên giọng, "Tôi thích nó ở chỗ đó!"
Sau đó cậu mới hơi ngại ngùng nói: "Ừm... xin lỗi vì để anh chịu khổ."
Đoàn Thanh Thâm nói: "Ba mươi tuổi là độ tuổi để chịu khổ mà."
"..." Lương Nguyện Tỉnh nghẹn lời, sao cứ lôi chuyện này ra nói mãi thế.
Đoàn Thanh Thâm lại bảo: "Khổ mãi rồi cũng sẽ quen thôi."
Lương Nguyện Tỉnh bật cười: "Tối nay tôi mời anh ăn cơm."
"Được đấy."
Tối đó hai người đi ăn lẩu.
Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước sôi ùng ục trong quán lẩu cùng với hơi nước đọng trên cửa kính tạo cảm giác như mùa đông đã tới. Nhất là khi vừa trải qua cái lạnh ngoài trời, cảm giác này càng rõ rệt hơn.
Đoàn Thanh Thâm đang kiểm tra giấy tờ, sau khi đỗ xe ở gần cửa ga tàu điện ngầm, họ đã đi tàu điện đến đây. Vì chỉ ở hai đêm, nên phần lớn hành lý đều được để lại trong xe, họ chỉ mang theo một vali và thiết bị chụp ảnh.
Trong vali không chỉ có quần áo hai người mặc trong hai ngày tới, mà còn cả một đống đồ cần giặt, ngày mai họ sẽ giặt ở khách sạn.
Trong lúc chờ nước lẩu sôi, Lương Nguyện Tỉnh lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Lỡ lúc chụp mà trời mưa thì phải làm sao..."
"Thì chụp cảnh mưa thôi." Đoàn Thanh Thâm đặt túi xuống, "Trời mưa như nào thì chụp cảnh như thế."
Lương Nguyện Tỉnh bỗng nhiên sáng tỏ.
Đúng vậy, trong mắt nhiếp ảnh gia phong cảnh, thời tiết không có tốt hay xấu. Trời quang mây tạnh là phong cảnh, sấm chớp mưa giông cũng là phong cảnh.
Nhưng may mắn là ngày hôm sau trời không mưa. Bầu trời sau cơn mưa xanh đến mức không thực, trong không khí dường như vẫn còn sót lại hơi nước của cơn mưa nhỏ đêm qua, ngửi thấy mát lạnh, trong lành.
Đoàn Thanh Thâm đeo túi máy ảnh lên vai, cười nói: "Cậu đi đến đâu cũng hít hà, giống y hệt cún con ấy."
"Xì." Lương Nguyện Tỉnh nhíu mày, "Đã ai được ngửi thấy mùi vị của thủ đô bao giờ đâu."
Đúng lúc đó, xe taxi đã đến nơi.
Theo như lời Khương Dư miêu tả trên WeChat, người mà họ sẽ chụp hình là ông chủ kiêm nhà thiết kế của một studio thiết kế ở Bắc Kinh và có thương hiệu thời trang riêng.
Tối qua, sau khi biết tin họ đến Bắc Kinh, Khương Dư còn cố ý nhắn tin dặn dò, nói đối phương là một chàng trai tóc dài, dặn họ lúc gặp mặt đừng quá bất ngờ. Y họ Trì, tên Trì Song Hải.
Studio của Trì Song Hải nằm trong một tòa nhà văn phòng cạnh đường Vành đai 2 phía Đông. Trợ lý của y đón hai người lên lầu. Đi qua hành lang bên cạnh quầy lễ tân là đến phòng trang điểm của Trì Song Hải.
Đúng như lời Khương Dư nói, Trì Song Hải có mái tóc dài đen nhánh. Y vừa trang điểm xong, mấy trợ lý đang giúp y chỉnh lại ống tay áo vest và cổ áo sơ mi bên trong.
Dáng người Trì Song Hải cao gầy, mái tóc dài rẽ ngôi giữa buông xuống tận eo. Lớp trang điểm đậm theo kiểu người mẫu che khuất cả lông mày, y mặc một bộ vest màu kem trung tính do chính mình thiết kế, toát lên vẻ đẹp phi giới tính.
Đoàn Thanh Thâm bước tới bắt tay y: "Chào anh, tôi là Đoàn Thanh Thâm, bạn của Khương Dư. Đây là trợ lý của tôi, Lương Nguyện Tỉnh."
Trì Song Hải lịch sự nói: "Vất vả cho anh Đoàn rồi. Nghe nói hôm qua anh mới đổi lịch trình đến Bắc Kinh phải không? Mời hai vị ngồi nghỉ bên kia một lát."
Cô trợ lý vừa đón họ lên lầu bèn tiến đến nói: "Chúng ta đến phòng chụp trước nhé, bên đó đã chuẩn bị trà nước rồi. Lát nữa Song Song còn cần phải làm tóc."
"Được, làm phiền cô rồi." Đoàn Thanh Thâm quay đầu nhìn Lương Nguyện Tỉnh.
Thực ra nơi này không chỉ là phòng trang điểm, mà còn là nơi thay quần áo, nên có rất nhiều trang phục của studio được treo, trong đó có rất nhiều bộ gần như kiểu bikini... Lương Nguyện Tỉnh cũng không biết đó là đồ mặc trong hay mặc ngoài, cậu không dám nhìn lung tung.
Vì thế, cậu chỉ có thể nhìn sếp của mình.
Khiến cho Đoàn Thanh Thâm vừa quay đầu lại đã chạm mắt với cậu. Anh bặm môi, cố kìm nén nụ cười.
Phòng chụp ảnh nằm ngay phía đối diện phòng trang điểm, trợ lý dẫn họ đến chiếc ghế sofa cạnh bàn cà phê rồi nói rằng cô ấy phải quay lại phòng trang điểm để phụ giúp, sau đó bèn rời đi.
Cô ấy vừa đi, Lương Nguyện Tỉnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Căng thẳng vậy sao?" Đoàn Thanh Thâm hỏi.
"Anh ta đẹp trai thật đấy." Lương Nguyện Tỉnh trả lời không đúng trọng tâm, "Trông như minh tinh vậy. Quả không hổ danh là người mẫu của chị Dư, mắt nhìn của chị ấy đúng là đỉnh."
Ánh mắt Đoàn Thanh Thâm thoáng biến đổi phức tạp, anh nói: "Vòng vo tam quốc để khen chính mình đấy à?"
"Hả?" Lương Nguyện Tỉnh nghiêng đầu, sau đó cậu mới hiểu ra. Thì ra anh đang nhắc đến chuyện lúc đầu Khương Dư định tháo lốp xe của cậu rồi nhốt vào nhà kho, "Không có đâu, chị Dư đùa thôi, hơn nữa tôi nào có khí chất giống Trì Song Hải."
"Đó là phong cách, khí chất của cậu cũng rất tốt mà." Đoàn Thanh Thâm sửa lại lời cậu, "Chỉ là phong cách của hai người khác nhau. Cậu giống như một thiếu hiệp, cưỡi hắc mã rong ruổi khắp thiên hạ ấy."
Lương Nguyện Tỉnh im bặt, cậu vẫn chưa quen khi được Đoàn Thanh Thâm khen như vậy. Thế nên cậu chọn cách không nói gì để bình tĩnh lại.
Nhưng người kia lại chẳng để yên, còn truy hỏi thêm một câu: "Cậu thích kiểu người như Trì Song Hải à?"
Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu, rồi lại do dự, hỏi ngược lại anh: "Anh ta là kiểu người thế nào?"
"Thì..."
Anh còn chưa nói xong, cửa phòng chụp ảnh đã bị kéo ra từ bên ngoài, Trì Song Hải cùng hai trợ lý bước vào. Đoàn Thanh Thâm lập tức không nói tiếp nữa, anh đứng dậy, Lương Nguyện Tỉnh cũng đứng dậy theo.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu." Trì Song Hải khẽ gật đầu.
Lớp trang điểm của y đã được tinh chỉnh thêm, đường kẻ mắt kéo dài ra, vẽ thành một nhành hoa đào, còn điểm thêm vài cánh hoa. Đoàn Thanh Thâm lấy máy ảnh ra, tiện thể liếc nhìn trợ lý của mình.
Trợ lý Tiểu Lương, không biết là để tỏ lòng trung thành hay sao, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn chằm chằm vào Đoàn Thanh Thâm.
Đoàn Thanh Thâm không đấu mắt với cậu, mà bắt đầu chuẩn bị chụp. Trì Song Hải đã đứng vào vị trí trước phông nền trắng.
"Tỉnh Tỉnh, đến bố trí ánh sáng."
"À!"
Lúc chụp ảnh Đoàn Thanh Thâm mới hiểu ra, tại sao khi nói rõ với Trì Song Hải rằng mình không giỏi chụp ảnh chân dung, y lại không hề bận tâm.
Vì Trì Song Hải là một người mẫu rất chuyên nghiệp, y hoàn toàn không cần nhiếp ảnh gia hướng dẫn tạo dáng. Y chỉ cần người hiểu biết về ánh sáng, biết sắp xếp ánh sáng và điều khiển quạt gió là đủ.
Trong phòng chụp có mở nhạc. Trì Song Hải biết rõ góc độ nào của mình trông đẹp hơn, nhưng cũng không quên trọng tâm buổi chụp là để quảng cáo trang phục. Khi chụp phần lưng, vì tóc quá dài nên y đã hỏi trợ lý xin một chiếc trâm.
Nhưng có vẻ y không quen tay, xoay vài góc rồi mà vẫn còn một lọn tóc rủ xuống.
Lương Nguyện Tỉnh đang đứng dưới đèn, cách y rất gần, cậu vô thức tiến lên một bước: "Để tôi giúp anh nhé."
Em họ của cậu thường làm trâm cài tóc ở nhà, còn có kẹp tóc, đồ trang trí tóc các loại. Vì tò mò không biết sao em họ chỉ cần dùng đũa xoắn hai cái là có thể cố định tóc gọn gàng, nên cậu đã học thử.
Không ngờ Trì Song Hải bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Không cần, đừng chạm vào tôi."
Đồng thời, y lùi sang bên cạnh một bước, khoảng cách vừa đúng bằng bước chân Lương Nguyện Tỉnh đã tiến lên. Sự khó chịu trong đó như thể hiện ra rõ ràng, Lương Nguyện Tỉnh lúng túng đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu không biết nên nói gì cho phải, cậu nên giải thích rằng mình không có ác ý gì sao? Cậu chỉ muốn giúp y gài tóc lại thôi mà.
Mấy trợ lý trong studio đều đang bận rộn với việc riêng của mình, người thì trả lời tin nhắn, người thì sắp xếp đồ trang sức.
Trong phút chốc, studio chỉ còn lại tiếng nhạc, mà bài nhạc đó lại có giai điệu lười nhác, tùy hứng, hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng lúc này.
"Xin lỗi anh Trì." Đoàn Thanh Thâm cầm máy ảnh, điềm tĩnh nói, "Tỉnh Tỉnh không có ý gì đâu. Tóc anh cứ để xõa ra phía trước đi, nếu cài lên sẽ tạo một mảng bóng nhỏ."
Lương Nguyện Tỉnh vội vàng tiếp lời "Xin lỗi", giọng cậu hơi nhỏ, cậu không chắc Trì Song Hải có nghe thấy không.
"Được rồi." Trì Song Hải nhanh chóng chỉnh lại tóc, y đưa trâm cài cho trợ lý, tiếp tục chụp hình.
Họ chụp được vài bộ trong studio thì trời bên ngoài cũng vừa tối. Vì toàn bộ ảnh gốc đều đưa cho khách nên Đoàn Thanh Thâm đưa luôn thẻ nhớ cho trợ lý của Trì Song Hải: "Phiền cô chép hết ảnh ra rồi xóa dữ liệu thẻ giúp tôi, sau đó chúng ta ra ngoài chụp cảnh đêm."
Thái độ của Đoàn Thanh Thâm vẫn rất lịch sự, nhưng khi Trì Song Hải có vẻ áy náy đề nghị mời mọi người cùng ăn tối, Đoàn Thanh Thâm đã mỉm cười từ chối.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi hơi ngại xã giao, nên tôi sẽ ăn riêng với trợ lý của mình." Đoàn Thanh Thâm đi thẳng đến lấy áo khoác, không cho Trì Song Hải bất kỳ cơ hội nào để thương lượng. "Chúng tôi sẽ quay lại sau khoảng một tiếng rưỡi nữa."
Năm nay Bắc Kinh vào thu sớm, trên vỉa hè có người qua đường than thở "Năm ngoái vào tầm này vẫn còn cố mặc váy được cơ".
Lương Nguyện Tỉnh đút hai tay vào túi, co rúm cổ trong gió: "Anh đâu có ngại xã giao đâu, anh chỉ không muốn ăn cơm với họ thôi đúng không."
"Sao cậu lại nghĩ tôi không ngại xã giao?" Đoàn Thanh Thâm vừa nói vừa đưa chiếc áo khoác đang vắt trên tay cho cậu, "Mặc vào đi."
Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu: "Tôi không mặc đâu, không lạnh."
Rồi cậu lại nói: "Đừng đùa nữa, làm gì có ai ngại xã giao mà lại có thể nằm chung giường với người ta ngay lần gặp thứ hai chứ."
"Này..." Đoàn Thanh Thâm dở khóc dở cười, anh lập tức chuyển hướng: "Mặc vào đi, còn phải đi một đoạn nữa đấy."
"Nhưng thế chẳng phải anh sẽ bị lạnh sao." Lương Nguyện Tỉnh nhíu mày, hai tay vẫn đút trong túi, "Anh chỉ mặc mỗi cái áo phông."
Đoàn Thanh Thâm: "Tôi ba mươi rồi, đây là độ tuổi thích hợp để chịu lạnh mà."
Lương Nguyện Tỉnh ngán ngẩm: "Có thể ngưng nói mấy câu đó được không?"
"Được chứ, đợi đến lúc tôi ba mốt đi."
"..." Lương Nguyện Tỉnh bật cười, lườm anh một cái.
"Thôi nào, nghe lời đi." Đoàn Thanh Thâm nói, "Cậu mặc vào thì tôi sẽ không nói nữa."
Lương Nguyện Tỉnh đưa tay ra, mặc áo khoác vào. Áo hơi rộng một chút, nhưng vừa đủ để trùm bên ngoài chiếc áo hoodie của cậu.
"Kéo khóa lên." Đoàn Thanh Thâm nhắc.
"Kéo rồi kéo rồi."
Họ đang đi về phía một tiệm pizza, khoảng cách không xa cũng không gần, không cần bắt xe, đi bộ cũng chỉ mất một lúc.
Lúc chờ đèn đỏ, Đoàn Thanh Thâm nói: "Chuyện của anh Trì kia, có lẽ chỉ là một vài phản ứng vô thức thôi."
"Sao cơ?" Lương Nguyện Tỉnh nhìn qua, "À, anh nói chuyện đó à. Không sao đâu, tôi... chắc là tôi đã khiến anh ta cảm thấy không thoải mái."
Cậu vẫn còn thấy hơi tự trách, cũng rất hối hận.
"Không phải vậy đâu." Đoàn Thanh Thâm nói, "Lúc đó anh ta chỉ đang phản ứng theo phản xạ thôi, chắc là rất khó chịu với việc người lạ chạm vào mình. Cậu đừng để bụng."
Có thể Trì Song Hải còn có một số ký ức không vui nên gây ra phản ứng kích động, Đoàn Thanh Thâm không suy đoán nhiều.
Lương Nguyện Tỉnh gật đầu: "Được."
Thực ra cậu hiểu ý của Đoàn Thanh Thâm. Đang ở nơi đất khách quê người, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, mà lát nữa còn phải chụp cảnh đêm, nên cùng nhau đi ăn vẫn là tiện lợi nhất.
Đoàn Thanh Thâm không hài lòng với thái độ của Trì Song Hải, nhưng chuyện lúc chiều nay xét cho cùng cũng chẳng có ai sai.
Cậu không có ác ý, Trì Song Hải phản ứng theo phản xạ. Lẽ ra đây chỉ là chuyện nhỏ, cười trừ cho qua là được rồi.
Nhưng nếu ngồi ăn cùng nhau, chắc chắn Lương Nguyện Tỉnh sẽ ăn không ngon miệng. Vậy nên Đoàn Thanh Thâm lựa chọn bênh vực cậu, một sự thiên vị vô điều kiện.
Nghĩ đến đây, Lương Nguyện Tỉnh nghiêng đầu cười với Đoàn Thanh Thâm. Cậu lại tiến thêm một bước, vô thức nghiêng người đụng vào cánh tay anh.
Đoàn Thanh Thâm định xoa đầu cậu, nhưng khi tay anh giơ đến vai cậu thì lại dừng, chuyển sang chỉnh sửa phần vai áo khoác. Đường vai hơi lệch về phía sau, Đoàn Thanh Thâm kéo nó lên phía trước một chút.
"Áo khoác của anh to quá." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Trước đây tôi cứ tưởng vóc dáng hai chúng ta giống nhau, hóa ra anh vẫn mặc size lớn hơn."
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm gật đầu, anh cao hơn Lương Nguyện Tỉnh khoảng 5cm, "Tối nay tôi mời cậu ăn cơm, mau ăn chóng lớn nhé."
Đèn đỏ đã hết, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top