Chương 11: "Cố gắng lên, cậu mới hai mươi ba tuổi thôi"
Sáng hôm sau, vì rèm cửa không kéo kín, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng.
Lương Nguyện Tỉnh kéo chăn trùm kín mặt ngủ tiếp. Đoàn Thanh Thâm thức dậy, đi đến bên giường của cậu: "Tỉnh Tỉnh, dậy đi."
"Lát nữa tôi có việc gấp phải về Chiết Giang một chuyến." Lương Nguyện Tỉnh rúc trong chăn nói, "Tôi phải về đổi tên thành Lương Thâm Miên*."
(*) Tên Nguyện Tỉnh 愿醒 có nghĩa là "muốn tỉnh dậy", còn Thâm Miên 深眠 có nghĩa là "ngủ sâu".
"Vậy tôi đổi tên thành Đoàn Tỉnh Tỉnh, sau này để cậu gọi tôi dậy nhé." Đoàn Thanh Thâm kéo chăn thêm vài cái nữa rồi nói, "Dậy đi, rửa mặt rồi kiểm tra hành lý, tôi xuống mua bữa sáng."
Buổi sáng sớm trong thị trấn phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, cái lạnh rất rõ ràng, là kiểu lạnh thuần túy, không lẫn hơi ẩm.
Lương Nguyện Tỉnh cầm chiếc bánh kếp mà Đoàn Thanh Thâm mua về, đứng bên cạnh chiếc xe máy. Cậu mở miệng túi, để bánh nguội bớt trong gió.
Cậu hỏi: "Ông chủ bán bánh kếp có phải là cảnh sát chìm không?"
"..." Đoàn Thanh Thâm cúi đầu nhìn chiếc bánh của mình, cũng giống vậy, lộ hết nhân bên trong, "Cứ ăn tạm đi."
"Ngon mà." Lương Nguyện Tỉnh vừa nhai vừa nói, "Vào miệng rồi thì cũng như nhau cả thôi."
"Đừng để gió thổi vào nghẹn đấy, ngậm miệng lại mà ăn."
"Ngậm miệng thì ăn kiểu gì?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
Dưới chân cầu Hoàng Hà có rất nhiều biển chỉ dẫn đến các khu du lịch, công viên đất ngập nước gì đó.
Chiếc bộ đàm mà Lương Nguyện Tỉnh đeo là loại cảm ứng, nếu muốn nói chuyện với Đoàn Thanh Thâm, cậu chỉ cần ấn nhẹ một cái. Khi không còn phát hiện giọng nói, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ.
Nhưng độ nhạy của chiếc bộ đàm này hình như hơi quá mức, xe chỉ xóc nảy hai cái, nó đã kích hoạt chế độ giao tiếp, mà Lương Nguyện Tỉnh lại không hề phát hiện ra.
Dẫn đến việc... cậu cứ thế hát theo nhạc trong tai nghe, và âm thanh truyền thẳng sang xe của Đoàn Thanh Thâm.
Bộ đàm của Đoàn Thanh Thâm đang để ở giá đựng cốc, khi tiếng hát đột ngột vang lên, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ rằng tần số bị nhảy sang đài phát thanh hoặc bắt sóng nhầm bộ đàm của người khác. Hơn nữa, vì đang lái xe nên anh không cầm lên kiểm tra ngay được.
Nhưng sau khi được vài câu... sao lại quen tai thế này.
Âm sắc khi hát của nhiều người sẽ khác với âm sắc lúc nói chuyện bình thường, Lương Nguyện Tỉnh cũng thuộc dạng có chút khác biệt như vậy. Giọng hát của cậu nhẹ hơn, cộng thêm không gian nhỏ hẹp bên trong mũ bảo hiểm tạo hiệu ứng âm thanh, nghe như kiểu hát trong phòng tắm vậy.
Cậu đang hát bài "Tháng ngày vui vẻ của tôi*".
(*) Bài hát "Tháng ngày vui vẻ của tôi" 我的快乐时代 My Happy Days - Trần Dịch Tấn 陈奕迅 (Bản dịch tham khảo của kênh "Nhà của ReZ" trên Youtube)
"Ngày còn dài, đừng vội mở mắt."
"Cho dù chặng đường phải đi qua dài vạn dặm, tôi thà rằng để bản thân chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ."
Đoàn Thanh Thâm tạm ngưng nhạc trong xe, chỉ để lại tiếng hướng dẫn của định vị. Anh lắng nghe giọng hát của Lương Nguyện Tỉnh. Giọng hát mộc, không nhạc đệm, âm thanh từ bộ đàm hơi rè, nhưng trên đường thế này thì vừa đủ hay.
Họ vượt sông Hoàng Hà trong giai điệu bài "Tháng ngày vui vẻ của tôi", không khí phía bắc sông Hoàng Hà mang theo hơi thở mát lạnh. Lương Nguyện Tỉnh tiếp tục hát theo bài "Chuyến bay không ngủ", những tiếng "Dududu~" đầu tiên của cậu khiến Đoàn Thanh Thâm cảm giác xe mình như đang lướt trên mây.
Bài hát có nhịp nhanh, nhưng vì tông hơi cao, cộng thêm việc Lương Nguyện Tỉnh ăn sáng quá no và đang chạy xe, nên có vài đoạn cậu không hát lên nổi, ho khan hai tiếng. Đoàn Thanh Thâm cũng quên luôn hành động này của mình gọi là "nghe lén", anh thuận tay cầm bộ đàm lên nói: "Bị sặc à? Tấp vào lề đường uống miếng nước không?"
"Hả—?" Lương Nguyện Tỉnh giật mình, suýt nữa thì lạc tay lái.
Đoàn Thanh Thâm khựng lại: "Cẩn thận!"
"Khoan đã!" Lương Nguyện Tỉnh lớn tiếng hỏi, "Sao anh nghe được thế!? Anh nghe được mà không nói cho tôi biết!?"
Họ lái xe đến đoạn đường đất không có rào chắn phía trước rồi dừng lại.
Lương Nguyện Tỉnh tắt máy, cởi mũ bảo hiểm, hùng hổ đi về phía chiếc xe Jeep. Đoàn Thanh Thâm cũng xuống xe, không hiểu sao lúc đóng cửa còn kẹp áo khoác vào. Anh luống cuống giật một cái không ra, lại phải mở cửa xe lần nữa.
Lương Nguyện Tỉnh cầm mũ bảo hiểm đi tới, cau mày tức giận nói: "Sếp Đoàn, anh thật là trẻ con quá đấy!"
"Xin lỗi mà." Sếp Đoàn mím môi, đóng cửa lại, chưa đóng chặt, lại phải đóng lần nữa, "Tôi thật... thật sự không để ý, chỉ là..."
"Không để ý?"
Trên quốc lộ thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tải lớn vun vút chạy qua, gió cuốn theo cát bụi. Đoàn Thanh Thâm kéo cậu sang phía bên kia xe: "Tôi sai rồi."
"Tôi thật sự sai rồi." Đoàn Thanh Thâm cao hơn cậu một chút, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ban đầu tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng bộ đàm bị nhảy tần số, bắt được sóng radio."
"Radio mà hát được như vậy sao?" Lương Nguyện Tỉnh bực bội nói, "Có mấy đoạn đường xóc quá tôi còn bị lạc giọng nữa!"
"Nào có. Nghe hay lắm mà."
Lương Nguyện Tỉnh lẳng lặng nhìn anh, không đáp lại câu này.
Đoàn Thanh Thâm chỉ đành xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi cậu."
Anh rất thành khẩn, cũng thật sự sợ Lương Nguyện Tỉnh giận. Nếu nghiêm túc nói ra thì đúng là anh đã nghe lén, anh không còn gì để biện hộ cho mình nữa, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách khô khan.
Nhưng điều Lương Nguyện Tỉnh để ý lại khác. Cậu đổi tay xách mũ bảo hiểm, gãi gãi đầu, nói: "Không... Ý tôi là anh phải nói tôi biết chứ, tại tôi hát loạn xạ lên ấy, tôi..."
Cậu ấp úng, nửa câu sau muốn nói là "Tôi không muốn lần đầu tiên anh nghe tôi hát lại là kiểu như vậy", nhưng cậu thấy nói ra thì cũng hơi ngại.
May mà Đoàn Thanh Thâm hiểu ý cậu. Anh lắc đầu: "Tôi thấy rất hay, nghe cậu hát cảm thấy rất thoải mái."
Trong lòng Đoàn Thanh Thâm vẫn luôn chất chứa một tảng đá. Năm nay anh đã ba mươi tuổi, mang theo gần một trăm nghìn tiền tiết kiệm cùng tâm trạng hoang mang, hơn nữa còn đang ở trong trạng thái "tự do hão huyền", đầy bất an.
"Lần này không tính." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Đợi lần tới tôi hát tử tế thì anh hãy nghe."
"Ừm." Đoàn Thanh Thâm mỉm cười, "Lỗ tai như được dát vàng luôn."
"Thôi đi."
Một tiếng rưỡi sau, khi biển quảng cáo của cửa hàng tiện lợi chỗ trạm xăng dầu xuất hiện hàng loạt chữ "Gà hầm Đức Châu" dày đặc, thì không cần nhìn bản đồ họ cũng biết đã đến nơi rồi.
Quốc lộ 205 xuyên qua Hoa Bắc, Hoa Đông và Hoa Nam, nếu đi từ Nam ra Bắc, có thể chạy một mạch từ Thâm Quyến đến Sơn Hải quan*.
(*) Sơn Hải quan (山海关) là một trong các cửa ải chính của Vạn lý trường thành. Di tích này nay thuộc quận Sơn Hải Quan, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc.
Trưa hôm đó, thật trùng hợp, khi họ đang ăn lẩu gà ở Thương Châu thì Khương Dư gọi điện đến.
Gọi cho Đoàn Thanh Thâm. Lúc đó lẩu gà còn đang nóng hổi, không thể ăn ngay được. Anh vừa ngăn Lương Nguyện Tỉnh ăn đồ nóng, vừa nghe điện thoại. Chưa kịp nói câu "Alo", Khương Dư đã nổi giận trước: "Mau nhận tiền đi!"
"Chị Dư, tôi không nhận đâu, vốn dĩ đã nói là giúp đỡ rồi mà."
"Giúp cái gì mà giúp, đó là tiền bồi thường của công ty dịch vụ cưới, vốn là tiền chi trả cho ảnh chụp, mau nhận đi." Thái độ của Khương Dư rất kiên quyết, "À đúng rồi, còn có việc này, hôm nay hai người đến Bắc Kinh được không?"
Nhân viên phục vụ bưng tôm sốt tỏi ớt và thịt chiên giòn lên, Đoàn Thanh Thâm ra hiệu cho Lương Nguyện Tỉnh ăn trước, rồi nói tiếp: "Bọn tôi không qua Bắc Kinh, đi đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, chỉ ngang qua Đại Đồng thôi."
"Ơ kìa!" Giọng Khương Dư ở đầu dây bên kia cười khẽ, "Ai da, chị nói chưa rõ ràng. Chị giới thiệu cho cậu một công việc ở Bắc Kinh, nhận không? Là một cậu nhóc từng làm ở cửa hàng quần áo của chị, sau đó tự mình lên Bắc Kinh lập nghiệp."
Đoàn Thanh Thâm thoáng thấy khó xử, anh cười khổ một tiếng: "Nói thật lòng nhé, tôi rất muốn nhận. Nhưng tôi chụp ảnh chân dung thật sự rất bình thường, lỡ đâu lại làm chị mất mặt."
Nghe đến đây, dù chỉ nghe giọng Đoàn Thanh Thâm nói chuyện, nhưng Lương Nguyện Tỉnh cũng đoán ra được kha khá. Cậu không xen vào, chỉ nhìn Đoàn Thanh Thâm.
Giọng Khương Dư ở đầu dây bên kia rất sảng khoái: "Cậu đừng tưởng chị ép nhóc ấy nhận nhé? Thật sự không phải đâu, tự dưng chị đi gán cho người ta một cái ân tình làm gì, là nhóc ấy tự lướt thấy ảnh cậu chụp cho chị đăng trên Moments rồi hỏi chị thôi."
Thấy Lương Nguyện Tỉnh chưa động đũa, anh đổi sang tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm đũa gắp một miếng thịt chiên giòn bỏ vào bát cậu.
"Thế này nhé, chị Dư, để tôi bàn với Tỉnh Tỉnh một chút rồi gọi lại cho chị. Vài phút thôi, ok không?" Đoàn Thanh Thâm nói.
"Chụp ảnh chân dung, chụp ở Bắc Kinh hai ngày. Một bộ ngoại cảnh, một bộ trong studio, một bộ cảnh đêm, giao toàn bộ file gốc, bên họ tự chỉnh sửa ảnh, tám nghìn tám, nhận không?"
"Nhận chứ!" Lương Nguyện Tỉnh buột miệng, "Tám nghìn tám! Giá chụp ảnh thương mại ở Bắc Kinh tốt vậy à?"
"Có thể người ta nể mặt chị Dư." Đoàn Thanh Thâm nói, "Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ đi Bắc Kinh trước nhé?"
Lương Nguyện Tỉnh ừ ừ gật đầu: "Cũng không vòng vèo thêm bao xa, đi cùng nhau, kiếm tiền đổ xăng."
"Ừ." Đoàn Thanh Thâm gọi lại cho Khương Dư, còn Lương Nguyện Tỉnh thì vừa bỏ miếng thịt giòn trong bát vào miệng, vừa gật gù khen ngon.
Lộ trình không thay đổi nhiều, họ vốn dĩ đã định đi theo đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Kế hoạch ban đầu là chỉ đi một đoạn ngắn trên cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, sau đó rẽ vào cao tốc Vinh Thành - Ô Hải*. Bây giờ họ đổi lộ trình đi thẳng đến Bắc Kinh.
(*) Cao tốc Vinh Thành - Ô Hải (G18) bắt đầu từ Vinh Thành (Uy Hải, Sơn Đông) đến Ô Hải (Nội Mông).
Ăn xong nồi lẩu gà, Lương Nguyện Tỉnh cảm thấy tràn đầy năng lượng.
"Đi thôi! Đi kiếm tiền nào!" Lương Nguyện Tỉnh ôm mũ bảo hiểm, thấy anh vẫn còn dựa vào cửa xe xem điện thoại, cậu bèn giục: "Nhanh lên nào, đã hơn hai giờ rồi."
Đoàn Thanh Thâm đứng thẳng dậy: "Không sao, đến nơi cũng đúng lúc tan tầm, tôi đang gửi thông tin thiết bị cho bên đó đây."
Cũng đúng, Lương Nguyện Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời. Cậu nhớ tuần trước lúc mới xuất phát từ nhà trời nắng đẹp 28 độ C, gió thổi áo phông dính vào da. Thực ra đến tháng Mười rồi, độ ẩm ở vùng trung hạ lưu sông Trường Giang cũng không đến mức quá đáng - nói một cách tương đối, độ ẩm 65% hôm đó lại khiến cậu cảm thấy gió rất khô ráo.
Lúc ở Sơn Đông vì gần biển nên cậu vẫn thấy ổn. Nhưng sau khi vượt sông Hoàng Hà thì lại khác hẳn, độ khô hanh khiến Lương Nguyện Tỉnh có cảm giác như bị người ta lột mất lớp màng bọc thực phẩm ẩm ướt trên da... Dù không đến mức ấy, nhưng với cậu mà nói thì quả thực là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Thế là cậu lại hít sâu một hơi.
Đoàn Thanh Thâm cất điện thoại, xòe năm ngón tay ra trước mặt cậu lắc lắc: "Nghĩ gì thế?"
"Hả?" Lương Nguyện Tỉnh giật mình quay đầu lại, "Anh gọi tôi à?"
"Không." Đoàn Thanh Thâm mỉm cười, "Xong rồi, bên đó khá dễ tính, không ngại làm việc với một nhiếp ảnh gia tự do đâu."
"Thật á!" Lương Nguyện Tỉnh cũng cười, "Anh có nói với họ anh là nhiếp ảnh gia chụp ảnh bìa cho tạp chí "Khám phá - Địa lý" số đặc biệt Tây Bắc ba năm trước không?"
Lương Nguyện Tỉnh nói một hơi, cậu đọc vanh vách danh hiệu dài ngoằng một cách thuần thục đến mức đáng sợ.
"Không nói." Đoàn Thanh Thâm cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay cậu rồi đội lên đầu cậu, "Chuyện của ba năm trước rồi còn nhắc mãi, hạn sử dụng hết từ lâu rồi."
Lương Nguyện Tỉnh đẩy kính bảo hộ lên: "Đó là danh dự của anh mà."
Đoàn Thanh Thâm lại ấn kính bảo hộ của cậu xuống: "Đó chỉ là quá khứ của tôi thôi."
"Với lại, tôi vốn không giỏi chụp người." Đoàn Thanh Thâm bổ sung, "Điều này tôi cũng nói rõ với bên đó rồi."
"Người ta đồng ý à?" Lương Nguyện Tỉnh lại đẩy kính lên, chớp chớp mắt.
Đoàn Thanh Thâm gật đầu: "Ừ, bên đó đang khá gấp, nói rằng nhiếp ảnh gia họ hợp tác trước đó có việc gia đình gấp nên hôm qua đã về quê rồi. Quan trọng là họ rất thích bộ ảnh tôi chụp cho chị Dư."
"Được rồi." Cuối cùng Đoàn Thanh Thâm ấn kính bảo hộ của cậu xuống, cài chặt lại, xoa xoa đỉnh mũ bảo hiểm, "Cậu cài ứng dụng trong điện thoại, làm giấy thông hành vào Bắc Kinh trước đi."
"Đó là gì vậy?" Lương Nguyện Tỉnh lộ ra ánh mắt trong veo, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lập tức hiểu ra, đó là nghĩa đen, "À, giấy thông hành vào Bắc Kinh."
"Xe biển số ngoài tỉnh đều phải đăng ký." Đoàn Thanh Thâm nói, "Chúng ta đăng ký giấy phép vào trong Vành đai 6, đến đó rồi tìm một bãi đỗ xe gần cửa ga tàu điện ngầm, không lái xe vào nội thành."
Ở Bắc Kinh thì đây đúng là một lựa chọn sáng suốt. Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh với ánh mắt tán thành: "Sếp Đoàn đúng là đáng tin cậy."
"Còn trợ lý Lương nói đi là đi ngay." Đoàn Thanh Thâm bất lực nhìn cậu.
Hơn 200km cũng không tính là xa, từ đường cao tốc Bắc Kinh - Đài Bắc chuyển sang cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, đoạn đường đi qua khu vực Kinh Tân Ký cho phép xe mô tô lưu thông. Lúc qua trạm thu phí, cảnh sát giao thông kiểm tra bằng lái xe mô tô của Lương Nguyện Tỉnh, dặn cậu phải đi sát làn đường bên phải.
Trên đường cao tốc 182 hướng về Thiên Tân, có một đoạn đường rất dài chỉ có hai làn xe. Xe mô tô trên đường cao tốc chỉ được chạy với tốc độ 80km/h, nên khi chỉ có hai làn xe, Đoàn Thanh Thâm bèn chạy cùng làn với cậu, nhường làn đường bên trái cho những xe khác.
Vào địa phận Thiên Tân, trời bắt đầu tối dần. Đoàn Thanh Thâm nói qua bộ đàm: "Để tôi chạy trước, Tỉnh Tỉnh."
"Ok, anh đi đi."
Lúc nhìn thấy biển báo "Bắc Kinh 65KM", trời đã tối hẳn.
Qua trạm kiểm soát thì trời bắt đầu mưa lất phất, nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Đoàn Thanh Thâm hạ cửa kính xe xuống nhìn Lương Nguyện Tỉnh đang xếp hàng ở làn bên cạnh, cầm bộ đàm lên hỏi: "Cậu có lạnh không?"
"Tôi lạnh." Lương Nguyện Tỉnh nói, "Đây chính là sự khác biệt giữa Nam Bắc sao, nửa tháng trước quán bar bọn tôi còn phải mở điều hòa."
"Quán cậu vừa sưởi vừa làm mát à?" Đoàn Thanh Thâm trêu.
"Lạnh." Giọng Lương Nguyện Tỉnh run run, "Lạnh quá rồi."
Đoàn Thanh Thâm động viên: "Cố gắng lên, cậu mới hai mươi ba tuổi thôi, đúng cái tuổi không ngại mưa ngại gió đấy."
Lương Nguyện Tỉnh tức giận quay sang nhìn, phát hiện người kia vẫn đang mở toang cửa sổ: "Còn anh đã ba mươi rồi đó, anh trai. Độ tuổi này cần phải giữ gìn sức khỏe, đóng cửa sổ lại đi."
Đoàn Thanh Thâm bật cười: "Qua trạm kiểm soát thì tấp vào lề dừng lại một chút."
"Làm gì thế?"
Ngay sau trạm kiểm soát có một chốt gác an ninh, gần đó có thể dừng xe khẩn cấp. Đoàn Thanh Thâm nói: "Cứ dừng chút thôi."
"Ồ."
Qua trạm kiểm tra an ninh, xuất trình giấy tờ, mở cốp xe, họ nhanh chóng được thông qua. Lương Nguyện Tỉnh đi nhanh hơn một chút, vì cậu không có cốp xe. Mưa không lớn, giống như là sương mù, thậm chí còn không nhìn thấy giọt nước, nhưng rất lạnh.
Trên kính bảo hộ của Lương Nguyện Tỉnh phản chiếu ánh đèn xe và đèn cảnh sát đan xen. Cái lạnh của phương Bắc hoàn toàn khác với miền Nam, lạnh một cách quyết liệt và mộc mạc. Lạnh là lạnh, còn mưa chỉ là phụ.
Đoàn Thanh Thâm lái xe đến dừng bên cạnh cậu rồi bước xuống.
"Sao vậy?" Lương Nguyện Tỉnh hỏi.
"Đưa mũ bảo hiểm cho tôi." Đoàn Thanh Thâm nói, "Tôi sẽ lái xe máy, cậu lái xe tôi đi."
"Hả?" Lương Nguyện Tỉnh chưa hiểu.
"Cậu mặc mỏng quá." Đoàn Thanh Thâm nói, "Nhanh nào. Tôi có bằng lái xe mô tô, cậu vào trong xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top